Chương 34: Thật và dối
Đây không phải là lần đầu Gin nhìn thấy người khác khóc, đây là lần đầu Gin nhìn thấy người khác khóc đến đáng thương như thế.
Cô mím môi ngồi đó, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Đó không phải là cái nhìn căm hận như mấy kẻ tự cho mình là nạn nhân. Chỉ đơn giản là đau đến không biết phải làm gì...
Hắn thừa nhận, hắn mềm lòng.
"Lần sau còn dám như vậy nữa không?" Hắn hỏi
Nghe hắn dùng cái giọng điệu như ba cô mà hỏi, cô hít hít cái mũi, không thèm trả lời.
Cô muốn qua mặt Conan, cô còn muốn xem xem mốc thời gian bị đảo loạn trong thế giới này có làm cho nghịch chuyển tế bào trong cơ thể hay không. Hôm nay là mùa xuân ấm áp, ngày mai là mùa thu lá dẻ quạt rơi. Hôm nay chân bị nứt xương phải bó bột, ngày mai, có thể lành lại hẳn hay không?
Nhưng cô không có ngờ là cổ chân của mình chỉ bị trật khớp thôi. Cô càng không ngờ bác sĩ lừa cô, ngay lúc cô đang phân tâm không biết chuyện gì xảy ra thì khớp xương đã được chỉnh lại.
Cô rất biết ơn bác sĩ, có điều quá đau không cảm ơn đàng hoàng nổi.
Đột nhiên Gin đặt tay lên đầu cô, cô ngây người ra một chút nhưng cũng không muốn phản ứng hắn. Cảm giác hiện tại hơi kỳ lạ, cô thấy đầu mình nặng nặng, cả cơ thể như bị gã đàn ông trước mặt khống chế, chi phối, cổ chân hình như không còn đau nhiều nữa.
Hắn biết ma pháp ư?
"Anh làm gì vậy?" Cô hỏi
"Muốn xoa đầu em"
"Anh đang gác tay thì có!" Đừng nghĩ cô đang mơ hồ thì trí thông minh sẽ giảm xuống. Xoa đầu không phải như vậy!
"Sợ tóc em bị rối" Hắn nói rồi dời bàn tay xuống đuôi mắt của cô.
Xong, đến cằm.
Và khoé môi.
"Lại làm gì nữa?" Cô nhíu mày hỏi
"Muốn hôn em!"
"..."
Biến thái!
"Anh mau đi đi, lát nữa ba mẹ và Conan sẽ đến!"
"Absinthe..."
"Anh còn có nhiệm vụ cho tôi à?"
"Không, chỉ cần em nhớ một điều rằng khi em đối mặt với Kudo Shinichi, em là Absinthe của tôi"
"..."
Cô nghe vậy cạn lời với hắn luôn rồi.
Cái tật thích chiếm hữu này chết một lần vẫn không bỏ.
...
"Đã biết"
...
Gin rời khỏi.
Hắn không hôn được Ran, bởi vì y tá kêu người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục.
Khi ba mẹ và Conan đến, hắn cũng không có quay lại. Conan hấp tấp hỏi cô hắn ở đâu, cô nói không biết.
Mẹ cô hỏi có phải cô nhắm trúng hắn rồi hay không, cô nói cô không phải.
Ba cô hỏi hai người có phương thức liên hệ của nhau không, cô nói cô không có.
Cuối cùng chẳng giải quyết được gì, một nhà bốn người trở về nhà.
Ngày hôm sau, khi vừa mới ngủ dậy cô đã kiểm tra chân của mình. Nó hoàn toàn bình thường. Dường như chưa từng có một thương tích đau thấu tim nào ở đấy cả.
"Đã khỏi hẳn" Cô lập tức gọi cho hắn và nói "Điều này có nghĩa là chúng ta có thể lợi dụng thời gian đảo loạn để khôi phục vô hạn. Tựa như siêu nhân vậy"
"Đừng nói với tôi lần sau em lại lấy bản thân làm vật thí nghiệm. Thứ đó tổ chức có rất nhiều, tùy em sử dụng" Gin đáp
"Đây là ưu thế của chúng ta, không thể để người ngoài biết được..." Bọn họ là người ngoài cuộc. Cô không thể để cho vì lợi ích bản thân mà liên lụy đến vận mệnh của họ.
"Có những vết thương sẽ để lại sẹo vĩnh viễn" Gin chợt nói.
Ran nghe vậy không đáp.
Cô nhớ lại kiếp trước, lần đầu đối diện với nhau, nhìn kỹ gương mặt hắn, đúng là có một vết sẹo.
Là ai đã làm cho gương mặt hắn có một vết sẹo như vậy?
"Jin"
"Làm sao?"
"Vết sẹo trên mặt anh..."
"Em đang thương hại tôi à?"
"Là ai làm vậy?"
"Hôm nay không phải lần đầu tôi gặp ba em, tôi đã từng muốn giết chết ông ấy nhưng bị Conan ngăn cản. Sau đó tôi chuyển mục tiêu sang Conan thì bị Akai Shuichi ngăn cản. Hắn ta ở khoảng cách hơn 700m..."
Ấn tượng đầu tiên của hắn về ba cô là vô cùng có sức uy hiếp nhưng sau khi bị Conan xen vào, hắn đã cho rằng ba cô là người ngớ ngẩn.
Vừa nãy chính thức gặp mặt ba cô lần nữa, hắn cảm thấy ấn tượng ban đầu của mình không có sai. Là ông ta che giấu quá kỹ.
Mori Korogo của hiện tại không có lớp phòng bị dày nặng như kiếp trước. Ông tuy không thiếu sự cảnh giác nhưng ít nhiều cũng lơi lỏng hơn, tuy "diễn" rất tốt nhưng hắn có chú ý quan sát nên nhìn ra được.
Hắn nghi ngờ kiếp trước ông ấy đã biết thân phận Conan là Kudo Shinichi bị teo nhỏ nhưng không có chứng cứ.
"Anh nói quá trực tiếp, tôi cần thời gian để nghĩ lại"
Ran không ngờ còn có chuyện như vậy.
Gin hắn vậy mà suýt chút nữa đã giết chết ba cô!
May mà có Conan.
Chưa bao giờ cô nhìn rõ thân phận của bản thân mình và Gin như lúc này.
Bọn họ vốn là đại diện của hai phe đen và đỏ, chính nghĩa và tà ác. Tà ác luôn làm mấy chuyện xấu xa và chính nghĩa luôn đóng vai cứu vớt. Chính vì thế người của hai thế lực mà ở bên nhau là chuyện viễn vông! Là tuyệt đối cấm kỵ.
Trừ phi một bên tẩy thật trắng hoặc một bên lây dính thuần màu đen. Xám cũng không được.
"Tại sao anh lại muốn giết ba tôi?"
Gin nghe vậy nhớ lại lần ám sát ở văn phòng thám tử mà chợt cười, đáp:
"Vì Sherry, cũng vì một cái bã kẹo cao su dính thiết bị ghi âm trên đế giày. Lúc đó ngoài nghi ngờ ba em ra, tôi thật không nghĩ tới chuyện có thằng nhóc con tiểu học nào làm được tới mức như vậy."
Ran nghe rõ nhưng không phản hồi hắn. Cô im lặng mấy giây, cảm thấy bản thân cần thêm thời gian yên tĩnh. Vì thế, cô tắt máy.
Gin nghe tiếng ngắt kết nối cũng không ngoài ý muốn. Đồng ý là hắn đang theo đuổi cô, nói ra việc này có khả năng tất cả hảo cảm sẽ biến thành phản cảm. Tuy vậy, hắn không chọn che giấu dù đó là chuyện của kiếp trước. Hắn biết chỉ cần bản thân hắn không nói, trên đời này không còn ai biết nữa cả. Nhưng hắn vẫn nói.
Không phải vì hắn đã yêu cô sâu đậm mà vì hắn đã dị ứng rất nặng với sự lừa bịp.
Sẽ không ai thấu được cái cảm giác kẻ địch bao vây bốn phía, còn đồng bọn thì trở tay chỉa súng vào đầu mình. Ai trung thành cũng xếp theo lớp chết lớp bỏ trốn, bản thân hắn phải chật vật chạy vào lâu đài Hoàng Hôn.
Vốn đã chán ghét lũ nằm vùng, bây giờ nhớ tới thôi cũng khiến hắn khó chịu.
Nghĩ là làm ngay, hắn cầm điện thoại lên, ngay lập tức mấy nhiệm vụ vừa dơ vừa mệt được ban ra.
Những nhiệm vụ này đều có cùng một đặc điểm là phạm pháp và phạm rất nhiều pháp.
Rye ".. "
Bourbon "..."
Nằm vùng khác "..."
Gin hắn thay đổi rồi, hắn không điên cuồng làm nhiệm vụ nữa, hắn điên cuồng giao nhiệm vụ!!!
____/_____
Ran trầm mặt tắt điện thoại đi rồi ngã người nằm lại trên giường, đôi mắt cô tròn xoe nhìn lên trần nhà.
Cô không ngại bản thân rơi vào nguy hiểm nên quyết định làm theo ý mình, lựa chọn tiếp xúc với Gin. Kết quả không làm cô thất vọng, khoảng thời gian ở bên hắn, cô cảm thấy an tâm và an toàn rất nhiều.
Còn người thân của cô thì không.
Có lẽ cô phải dừng cuộc mạo hiểm này lại, nhưng có còn kịp?
Đang lúc cô suy nghĩ miên mang, tiếng gõ cửa vang lên.
"Ran, con dậy chưa? Có ba và mẹ của Conan đến" Ngoài đó vang lên âm thanh của mẹ cô.
Ba mẹ của Conan?
"Dạ, con sẽ xuống ngay!" Cô bình tĩnh đáp.
Kiếp trước bởi vì sự xuất hiện của hai người họ nên cô phủ định mọi nghi ngờ Conan là Shinichi. Hiện tại cô muốn xem xem rốt cuộc là ai đã giúp cậu ta che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com