Chương 38: Hôn
Cuối cùng, Gin chỉ có thể cắn lên tay Ran một cái để giảm tải cảm xúc. Ran không có phản kháng, cô dường như đã quen với thao tác chó mực này của hắn.
Người bất ngờ nhất không ai khác chính là Sonoko, Sonoko không ngạc nhiên khi Gin biết tháo bom. Dù sao ngoại hình của hắn vừa nhìn là biết loại người lợi hại. Sonoko không thể tin được cô bạn thân từ nhỏ của mình lại cho phép một người đàn ông khác tiếp xúc thân mật tới độ như vậy.
Couple ShinRan mà cô vất vả đu suốt mười mấy năm nay bổng dưng tuyên bố BE. Lượng thông tin quá lớn, nhất thời không thể thích nghi nổi.
Đợi đến khi Gin rời đi, mất thêm mấy phút nữa Sonoko mới chấp nhận hiện thực.
"Ran, cậu và anh ta tiến triển nhanh vậy. Tớ tưởng..."
"Nhanh sao?"
"Cậu đã biết những gì về anh ta rồi?"
"Tên"
"Gì nữa?"
"Không còn gì nữa"
"Ran!"
"Hì hì"
"Vậy cậu và anh ta tiến triển tới mức độ nào rồi?"
"Bọn tớ đã..."
Từng chết cùng với nhau.
Trong khoảnh khắc đó còn ôm chầm lấy đối phương.
Từng cùng đối phương nếm trải cảm giác bị lừa dối và phản bội.
"Hắn ta đã làm gì cậu rồi?" Sonoko thấy Ran úp úp mở mở, vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
Đồng ý là bản thân cô rất mê trai đẹp nhưng trai đẹp là để ngắm, không phải để xài! Trời ạ!
"Bọn tớ không làm gì cả. Sonoko, nếu cậu phát hiện thế giới này vốn không hề chân thật, mọi việc xảy ra theo tuần tự như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Và rồi cậu tìm được một người cũng phát hiện điều đó giống cậu... Tớ rất rõ đây không phải là tình yêu, nhưng tớ nhịn không được mà tiến lại gần hắn."
"Tuy tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng tớ sẽ ủng hộ cậu. Việc cậu và Shinichi dừng lại tớ sẽ không hỏi nữa, tớ tin cậu có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình"
"Cảm ơn cậu"
"Nhưng mà nè, vừa nãy í, tớ thấy cậu hứa hẹn gì với người ta í? Từ khi nào mà Ran nhà ta đã dũng cảm thế nhỉ?"
"Tớ không còn sự dũng cảm đâu, tớ chỉ là chuẩn bị sẵn sàng thôi"
Cô cảm thấy đã đến lúc bản thân sẵn sàng trở thành người của Gin. Không vì điều gì lớn lao cả. Có thể đi vào thế giới ngang tàng của hắn rồi sống theo cách của chính mình là được rồi.
Hơn 3 giờ sáng tất cả mọi người mới được cứu trợ. Gin đã rời đi bằng chiếc trực thăng Apache từ lúc 2 giờ.
Nghe đồn Vodka suýt bị bỏ quên trên tầng 6. Vodka vốn chịu trách nhiệm trông đầu dây an toàn để Gin từ tầng 6 leo xuống tầng 5 bởi vì lối thoát hiểm tầng 5 bị chặn. Không ngờ sau khi gặp Ran xong, Gin trực tiếp kêu Chianti thả thang dây từ trực thăng xuống...
Sau khi an toàn, Sonoko hấp tấp trở về nhà trước. Ran chầm chậm đi về phía ba mẹ và Conan. Cô thấy trên đầu cậu bị quấn băng gạc, lập tức nhanh chân hơn:
"Conan, em bị sao vậy?"
"Chị Ran, là ai đã gỡ bom vậy? Người đó có ở đây không?" Conan lập tức túm lấy Ran và hỏi "Người đó làm sao biết gỡ bom???"
"Có phải em nên giải thích cho vì sao trên đầu lại bị thương trước không?"
"Em không cẩn thận..."
"Đến khi nào em mới chịu cẩn thận đây Conan? Vừa nãy chị có gặp Shinichi, có phải do cậu ấy không bảo vệ được em không?"
"Không phải, anh Shinichi... Em... Chị Ran, em..."
"Được rồi" Cô xoa đầu Conan rồi quay sang mỉm cười với ông Mori và bà Kisaki "Ba mẹ, chúng ta cùng về nhà thôi"
"Bình an là tốt rồi" Ông Mori lúc này mới nhẹ lòng.
"Về thôi con"
_______/_______
Cả ngày hôm đó Conan bận ngược bận xuôi điều tra cái chết của Teiji Moriya. Không biết cậu thu được manh mối gì, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng, ít nói hẳn.
Mori Korogo sau khi sa sút một buổi sáng, quyết định gọi điện mắng Shinichi một trận vì cậu mà Ran rơi vào nguy hiểm. Kết quả ông bị Shinichi thuyết phục ngược lại, bắt đầu suy nghĩ đến việc di dời luôn văn phòng thám tử.
Kisaki Eri mặc kệ ông Mori, bà không biết làm thế nào để an ủi Ran, đành lặng lẽ cho cô một tấm thẻ chứa rất nhiều tiền.
Chiều, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Ran chuẩn bị đến địa điểm mà Gin đã gửi.
Đương nhiên phân đoạn chọn quần áo và trang điểm không thể bỏ qua. Sonoko tư vấn cho cô mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo đen gợi cảm (như ảnh bìa). Cô thấy như vậy không ổn lắm nên khoác thêm một chiếc crop top dài tay.
Nhà của Gin ở trong một khu chung cư xa hoa. Điều này không nằm ngoài dự kiến của cô vì xe của hắn cũng là phiên bản giới hạn đắt đỏ. Mở cửa là một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi trắng và tạp dề màu đen, mái tóc dài tùy tiện xoả tung trên trán.
Lần nữa nhìn thấy hắn không đội mũ, cô phải công nhận nhan sắc này có lực sát thương không kém thanh Beretta 92 bao nhiêu.
"Vào đi"
"Ừm"
Ran lễ phép cởi giày ra, mang vào đôi dép lê màu đen có sẵn. Cỡ dép rất vừa vặn, nếu không phải người khác để lại, có lẽ là hắn đã chuẩn bị cho cô.
"Em đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi.
"Rồi" Cô đáp.
Hắn mang cô đi vào phòng khách, bản thân quay lại phòng bếp. Lát sau, hắn quay lại với một chiếc bánh ngọt nhỏ và một ly nước ép.
"Anh làm à?" Cô nhìn chiếc bánh ngọt và hỏi
"Ừ, thử xem"
"Anh tự học?"
"Từng nhận nhiệm vụ ám sát một thợ làm bánh" Người đã chết, công thức vẫn còn.
Ran do dự nếm thử một ít, có hơi ngọt nhưng không gắt. Hình như đây là khẩu vị của hắn, thiên ngọt. Cô không nghĩ hắn biết làm bánh, nhưng ngẫm lại, hắn là một sát thủ, có vài kỹ năng cũng là chuyện bình thường.
"Anh thích ngọt?"
"..."
"..."
"Đúng vậy"
"Nói đi, em muốn đến đây làm gì?" Đến lượt hắn hỏi.
Cô vừa ngậm miếng bánh nhỏ trong miệng nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn hiện tại không kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không tồn tại sự độc ác xảo trá. Có chăng chỉ là một ít lười biếng và mong đợi.
Hắn mong đợi điều gì ở cô?
Cô bưng ly nước ép lên uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt lan ra khắp khoang miệng, lấn át hết cái ngọt của bánh kem. Thì ra là nước ép bưởi.
"Tôi muốn trở thành vũ khí của anh" Cô nói
Gin nghe vậy vẫn duy trì thái độ vô cảm không trả lời ngay, có vẻ như hắn bị cô làm cho bất ngờ, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.
Ban đầu hắn rất muốn biến cô thành vũ khí của riêng mình. Hắn từng mừng phát điên khi Shinichi lựa chọn một nhà nghiên cứu khoa học, từ bỏ một cỗ máy sát thủ. Nhưng hiện tại...
Hắn nhanh như chớp tiến về phía cô, hai tay bắt lấy tay cô, giữ chặt cô trên sofa. Cô phản ứng rất nhanh, nhưng dường như có điều gì đó ám chỉ cô không cần phản kháng. Hắn thấy vẻ mặt không chút hoảng hốt nào của cô, khoé môi hơi câu lên, chầm chậm đặt lên đôi môi cô một cái hôn.
Đây đã là lần thứ 2 hắn hôn môi cô.
"Absinthe... " Hắn khẽ gọi.
Cô nghe vậy không biết lấy từ đâu ra nội tại, chủ động nâng đầu lên hôn lại môi hắn. Hai tay vừa bị hắn khoá chết lại giống như là điều thừa.
Không cần bắt trói, tự biết chui đầu vào lưới.
Mà bản thân Gin thấy phản ứng này của cô như được tiêm hai ống Adrenaline, cả người bắt đầu nóng lên. Hắn bá đạo dây dưa với đôi môi của cô sau đó đến chiếc lưỡi mềm mại và ướt át. Đặt biệt khi nhận được phản hồi của cô, hắn kích động không muốn dừng lại, cảm giác có thể tiếp tục hôn đến bình minh.
Ngoại trừ cô ra, hắn thật sự chưa từng tiếp xúc với ai gần gũi đến mức độ như vậy. Mức độ mà gần như giao cả yết hầu của mình cho đối phương. Hắn không phải không biết phòng bị là gì, chỉ là cố ý làm lơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com