Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Rượu Sake

Thông báo tử vong của danh hiệu Sidra và danh hiệu Scotch không những ảnh hưởng đến Sherry mà còn ảnh hưởng đến Bourbon.

Bourbon ngay từ đầu khi phát hiện ra cái tên Scotch còn tồn tại đã xúc động đến mất khống chế mà khóc một trận trước mặt kẻ mà mình luôn căm ghét. Bây giờ nhận được thông báo Scotch lại chết lần nữa, cậu ngẩn ngơ không biết làm sao.

Rồi sẽ có một ai đó tiếp tục thừa kế danh hiệu này, tiếp tục làm việc cho tổ chức. Scotch không dùng để chỉ bất kỳ ai cũng như danh hiệu rượu không chỉ riêng bất kỳ ai, nó là một vị trí, người nào đứng ở vị trí đó thì sẽ nắm giữ quyền lực và nghĩa vụ tương đương.

Một người nữa chịu đả kích lớn từ tin dữ này không ai khác chính là Rye - Akai Shuichi. Mới hôm qua hắn còn lật tung cả nước Mỹ tìm kiếm tung tích cô bạn gái phim giả tình thật của mình, hôm nay đã nhận được tin cô chết rồi, chết ở nước Đức.

Đang phát bực với cái bia ngắm vô tội, Rye cảm thấy sau cổ hơi lạnh, trực giác nói cho hắn biết có nguy hiểm đang áp sát.

Không ngoài dự đoán, giọng nói của Bourbon vang lên.

"Tâm trạng tao lúc này rất tồi tệ, mày chết đi cho tao vui lên chút..." Bourbon lạnh lùng cười, ngón tay vuốt ve chốt bảo hiểm của thanh súng lục trên tay. Họng súng chỉ thẳng vào người Rye.

Rye chậm rãi đưa hai tay lên, quay mặt lại nhìn thanh niên vô cớ gây rối.

Hai người đang đứng ở trường bắn của tổ chức. Bởi vì nhiều lần làm chung nhiệm vụ, bọn họ dần tìm ra quy luật của đối phương. Vì vậy mới bất tri bất giác mà có chung quỹ đạo thời gian.

Số lần chạm mặt tăng lên theo cấp số cộng.

Đến mức... Họ có ảo giác rằng đối phương xuất hiện bên cạnh mình là lẽ đương nhiên.

"Tâm trạng của tôi cũng không tốt" Rye nhàn nhạt đáp.

Hắn đã đứng đây bắn gần trăm viên đạn, ban đầu tỷ lệ trúng hồng tâm là 99,9%. Về sau hắn vì bóp cò súng mà bắn, tấm bia như muốn tan vỡ trước cơn mưa loạn xạ hắn tạo ra.

Lòng bàn tay hắn đã ửng đỏ, nóng rát.

Nếu Bourbon không xuất hiện, hắn còn có thể bắn đến hai tay trầy da chảy máu.

"Mày nói thử xem, bắn vào đâu thì chết nhanh nhất?" Cậu hỏi, hai tay cầm súng của cậu hơi động, nòng súng chỉ từ cổ hắn dời xuống tim, lại dời lên trán.

Rye thấy động tác này của cậu, đột nhiên không còn cảm giác nguy hiểm nữa, trong lòng hơi thả lỏng, hai tay cũng buông xuống.

"Súng phải có đạn mới giết được người"

Súng mà cậu dùng để uy hiếp hắn... không có đạn.

________/_______

Đêm

Tuyết rơi.

Người tiếp theo phát hiện ra hôm nay khác biệt hơn bình thường không ai khác chính là Ran. Cô đứng trước cửa sổ nhìn tuyết bắt đầu rơi lả tả, đầu não như được thanh tẩy.

Hôm nay không có âm thanh chói tai của Conan, cu cậu dậy thật sớm và đi đâu đó mất rồi, đến giờ chưa về.

Tối qua có mưa thì phải, lần trước khi Shinichi biến mất cũng có mưa.

Ran bước xuống giường, lòng bàn chân cảm nhận được một ít hơi lạnh truyền đến. Hồi ở văn phòng thám tử, cô ngủ trên tatami, nhưng khi chuyển về ở với mẹ, phòng của cô có một cái giường ngủ thật to và mềm mại.

Thương tích trên người cô đã biến mất từ lâu, như chưa hề tồn tại.

Nhưng mà, việc không lưu lại dấu vết gì trên người không hề ngăn cản cô nghĩ đến Gin cùng với cảm giác khống chế một con dã thú mất kiểm soát.

Không biết lặng người bao lâu, cô đi về phía tủ áo, lấy chiếc vali ra.

Đến lúc cô phải đi làm nhiệm vụ rồi, ám sát thị trưởng đảo Tsukikage.

Đảo Ánh Trăng.

Kuroiwa Tatsuji thị trưởng đương nhiệm của đảo là mục tiêu mà cô phải xử lý.

Ban đầu khi biết Gin giao cho cô nhiệm vụ này, cô rất bất ngờ. Bởi cô biết rõ Kuroiwa Tatsuji là loại người như thế nào, một kẻ tội ác tày trời, lợi dụng địa thế đảo Tsukikage để mua bán vận chuyển ma túy, còn giết hại dương cầm gia Aso Keiji và gia đình ông ấy vì sợ bại lộ.

Cô biết Gin hắn mềm lòng.

Hắn không để cô phải bắt đầu nhuộm đen chính mình bằng việc giết một kẻ vô tội. Có lẽ đây là chuyện lãng mạn nhất mà tên sát thủ máu lạnh đó có thể nghĩ ra được.

Đột nhiên có hơi nhớ hắn làm sao nhỉ?

Hắn đang làm gì nhỉ?

Gin đang làm gì?

Hắn đang đối diện với Boss. Vẫn là những câu hỏi thăm vô vị cùng với một vài mệnh lệnh mang hai ba ý nghĩa. Dường như Boss đang muốn lần nữa xây dựng lại phân tầng tổ chức.

Quyền lực của hắn tại Nhật Bản đang dần bị hạn chế. Ông ta đang cố làm cho danh hiệu của hắn bị cào bằng với các danh hiệu khác.

Đây là điều mà kiếp trước cũng chưa hề xảy ra.

"Tôi gặp rắc rối, thưa ngài. Martini Asti không có, đổi lại sẽ là hai người khác..."

Hắn bắt đầu dị ứng Martini.

Mới vừa nãy ở quán rượu, Vermouth lại xuất hiện bằng trạng thái ngụy trang xấu xí của ả ta. Hắn đã lên tiếng cảnh cáo với ả và cả tên simp chúa Cavados. Nhưng hình như không có tác dụng gì với bọn người điên đó cả.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn cho rằng Boss muốn ra tay.

"Ngươi đã có tính toán gì với bọn họ chưa?" Vẫn là cái màn hình mờ mịt và giọng nói điện tử khó nghe.

"Không có" Gin đáp

"Dassai và Hakutsuru" Boss nói

Hai loại rượu sake nhẹ thể hiện rõ Boss không hề coi trọng bọn họ. Hay nói cách khác, Boss không coi trọng người mà Gin đề cử. Dù cho dạo gần đây ông có đọc được một vài số liệu thành tích huấn luyện đáng kinh ngạc từ Hawaii.

"Cứ như vậy đi"

"Vâng"

"Ngươi tạm thời ngưng mấy chuyện vụn vặt, để ý chính sự"

"Vâng"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Boss, Gin ngã người vào ghế dựa nhìn lên trần nhà.

Khác những lần nói chuyện nghiêm túc với Boss trước đây. Hắn hiện tại nửa nằm nửa ngồi trên sofa, mặc đồ ngủ, hai cúc áo trên cùng mở ra. Boss mỗi lần gặp hắn đều che che giấu giấu sau màn hình vi tính, lần này đến lượt hắn tắt camera.

Chợt, cửa mở.

Một bóng dáng mảnh mai có mái tóc dài tới eo chầm chậm bước vào. Gin nghe tiếng động không vội phản ứng, hắn chỉ là giang rộng cánh tay ra đón lấy bóng người đang tới.

Không giống như tưởng tượng, bóng người đó dường như không muốn nhào vào lòng ngực hắn.

"Những lúc như thế này, em nên cho tôi một cái ôm" Hắn thu tay lại, nhẹ giọng nói.

Ran cảm thấy ngoài chất giọng hơi khàn do thuốc lá ra còn có thêm một chút cảm giác mè nheo. Tựa như đang làm nũng.

Đúng vậy, cô lại đến tìm hắn. Không phải tìm hắn để xuất phát đi đảo Tsukikage, bởi vì còn hai ngày nữa mới đi. Mà hai ngày kia không biết khi nào mới tới nữa.

"Giúp tôi kéo dây khoá" Cô nói.

Gin nghe vậy mới quay đầu ngước nhìn người con gái đứng thẳng sống lưng vừa xinh đẹp vừa quyến rũ này. Thú thật, đàn ông tầm thường trên đời chia làm ba loại, một là thích loli, hai là thích ngự tỷ, ba là cả hai ý trên.

Hoặc có thể là bốn loại, kẻ thứ tư thích Haibara Ai.

Gin hiển nhiên không phải đàn ông tầm thường, hắn thích Ran. Ran vừa lúc có thể khống chế vẻ ngoài của thiếu nữ vô tư, nội tâm trầm tĩnh như nước. Cũng có thể có vẻ ngoài yêu diễm, nội tâm ngây thơ đáng yêu...

Giống như bây giờ, trên mặt cô không có biểu cảm gì. Nhưng khi cô quay lưng lại với hắn, hắn thấy vành tai cô đã đỏ ửng sau mấy sợi tóc mai.

Cô mặt một chiếc áo ống không tay màu rượu vang để lộ xương quai xanh và hai bờ vai nhỏ bé cùng với một chiếc quần jeans quen thuộc. Trong giây lát, hắn còn nhìn thấy một khe rãnh bắt mắt.

Cơ mà dây kéo sau lưng áo của cô đã được kéo kín mít, cô nhờ hắn kéo cái gì?

Kéo xuống?

Nhìn làn da non mịn ngay trước mặt, cổ hắn chợt có cảm giác khô khan, nóng bỏng. Hắn cấp bách muốn nuốt xuống gì đó khiến trái cổ chuyển động lên xuống.

Quá mê người...

Thật sự không muốn thả chạy trân bảo này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com