Chương 45: Ánh trăng
Nghe được càng nhiều lời đồn đoán về Absinthe, Conan càng thêm cảm thấy an tâm. Cậu chưa tưởng tượng ra được bạn gái của Gin là người như thế nào, nhưng ít nhất không có liên quan gì đến thanh mai trúc mã của cậu hết.
Với cậu, Ran là một cô gái thiện lương. Tuy có đôi khi cô sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng mục đích của cô luôn là ngăn chặn những hành vi xấu.
Cậu cảm thấy cậu luôn là ngoại lệ của Ran, cô có thể hổ báo với cậu vì nhiều lý do mà cậu không thể phân tích nổi. Nhưng cậu thích điều đó. Ran càng đối xử với cậu khác với tất cả mọi người, nghĩa là cậu càng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Haibara, cậu như lấy lại được sự tự tin vốn có.
Thực tế là Gin và "bạn gái" của hắn ta hiện tại đang ở trên một chiếc du thuyền xa hoa.
Đầu tiên Vodka lái xe đưa Gin và Ran đến sân bay của tổ chức, sau đó bay đến Nakadori, từ cảng Nakadori rồi đi thuyền ra đảo Tsukikage. Tuyến đường này rất khác so với kiếp trước.
Trong du thuyền, trên quầy bar, Ran đã bắt đầu điều chế cocktail.
Khoảng thời gian vừa qua, ban ngày cô đi học ở trường, chập tối đến quán bar học pha chế. Tuy chưa được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng ít ra cũng xem như là ra hình ra dáng.
Gin nhìn cô gái bận rộn cùng với mấy cái chai lọ ly vại, không hiểu sao lại cảm thấy bình yên đến lạ. Không biết loại cocktail cô làm tên là gì, nhưng hình như hắn đã say rồi.
Vài phút sau, trước mặt hắn được đặt một chiếc ly nhỏ với chất lỏng sóng sánh màu hồng nhạt.
"Mời" Ran nói
"Em giới thiệu đi chứ" Hắn cười nhìn cô.
Ran im lặng.
Sau khi hoàn thành tác phẩm này cô mới nhận ra bản thân có chút tự đại. Bởi vì nó có thành phần ban đầu là Gin, Absinthe, nước cam và lựu. Tên đúng là Monkey Gland. Sau khi trao đổi với bartender ở quán bar của tổ chức, bartender nói có thể đổi cam và lựu thành loại trái cây khác.
Giờ nó là hỗn hợp Gin, Absinthe, bưởi và chanh.
Thật sự rất chua.
"Tôi gọi nó là Not Gland, không dùng để uống" Cô bắt đầu thuyết minh "Anh có thể nhìn, có thể sờ, có thể ngửi... Nhưng anh không thể..."
Tuy nhiên, không đợi Ran nói xong, Gin đã cầm nó lên uống một ngụm. Không phải nhấp một hơi cạn sạch như uống thuốc, hắn thật sự đang "thưởng thức" nó.
Hương thơm của ngải cứu và bưởi nhạt nhoà như tan rã hoàn toàn trong không khí từ lâu. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là vị cay nồng của rượu Gin lẫn vào một ít đắng nhạt của Absinthe, cuối cùng đọng lại chỉ có vị chua khủng khiếp của bưởi và chanh.
Đối với người thích ngọt như Gin, loại thức uống này đúng là không cần thiết tiếp tục tồn tại.
"Thay chanh bằng đường sẽ ngon hơn" Hắn góp ý
"Tôi không" Cô không muốn. Bởi vì pha chế là một hành vi cảm tính có quy tắc, không thể tùy tiện phá vỡ.
"Vậy tôi tự thêm"
Ran dường như dự kiến được về chuyện không tốt sắp xảy ra, vì thế cho nên ngay lúc Gin vừa đứng lên cô đã xoay người bỏ chạy.
Nhưng mà Gin nhanh hơn, hắn tóm lấy sau cổ của cô, ghì lại, gương mặt dần dần kề sát.
A a a a a cô biết ngay là hôn mà!
Hắn mới vừa uống ly cocktail đó, trong miệng chắc chắn còn vương lại hơi cồn. Nghĩ tới thôi là cô không muốn hôn rồi. Bình thường hắn hút thuốc đã đành, hiện tại còn uống rượu.... Hắn tính ngạt chết cô hay gì.
"Kurosawa Jin, hôm nay chúng ta đi làm chính sự. Anh đàng hoàng lên được không?"
"Tôi không"
"..."
Cuối cùng việc này chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Cô và hắn lại đánh nhau một trận. Là đánh thật, không phải đánh kiểu ái muội như mèo vờn chuột.
Trong hai người không có ai là kẻ thích tỏ ra yếu đuối cả.
Ran không biết, cách đó không xa có một vị thám tử nhí đại tài và một thám tử gà mờ đang nheo mắt nhìn sang.
"Chiếc du thuyền kia thật là lớn, không biết bao nhiêu tiền mới mua được" Mori Kogoro cảm thán.
"Bao nhiêu cũng mua không nổi" Conan hai mắt cá chết nhìn ông Mori "Chắc là một tỉ phú hiển hách nào đó hoặc mấy cậu ấm cô chiêu..."
"Nhóc con, đừng có mà xem thường ta. Đừng quên ta vừa nhận được tận 500 ngàn yên"
"500 ngàn yên Nhật và 500 tỷ USD cách nhau đến tám số 0 đấy ạ"
"..."
Hai người họ nhận được thư mời bằng hình cắt ra từ giấy báo, người gửi tên là Aso Keiji. Ngoài ra còn có một cuộc gọi cùng với thù lao 500 ngàn yên Nhật.
Vì trốn tránh việc quỳ ván giặt đồ, vì muốn gia phá giải các vụ án cam go, một lớn một nhỏ mang theo balo lên đường.
.
Cú sốc đầu tiên của Conan trong phi vụ đảo Tsukikage này không gì khác ngoài tin tức Also Keiji đã chết cách đây 12 năm. Nhưng rất nhanh Conan đã bình tĩnh suy luận ra có người muốn dùng danh nghĩa Aso Keiji để mời ông Mori lật lại vụ án năm xưa. Cậu cảm thấy câu chuyện này càng lúc càng thú vị hơn rồi.
.
Ran nhìn thấy ba mình và Conan đi vào trụ sở thôn. Bởi vì sự khác biệt tầm nhìn, hai người họ không biết cô cũng tới đây.
Đúng là vận mệnh trêu người, không ngờ ngày mà Gin ngẫu nhiên lựa chọn lại trùng khớp với ngày xảy ra một câu chuyện không có gì vui vẻ. Ít nhất đối với cô là vậy.
Con trai Aso Keiji - Aso Seiji là người duy nhất còn sống trong sự kiện kẻ thủ ác dùng hoả hoạn tàn sát cả nhà bởi vì cậu ta ở Tokyo chữa bệnh. Mười hai năm ẩn nhẫn trôi qua, cậu quay lại nơi này và bắt đầu lên kế hoạch tàn sát 3 kẻ chủ mưu hại cha, mẹ và em gái của mình.
Gin đã xem qua báo cáo điều tra sơ bộ các thế lực ở đây. Hắn phát hiện hành tung và thân phận thật sự của Aso Seiji và biết rõ đầu đuôi vụ này. Nhưng hắn không định nhúng tay.
Ran không xem qua báo cáo điều tra của tổ chức, nhưng cô xem qua kết cục vụ án. Trong đêm đen tại nhà văn hoá, tiếng đàn dương cầm vang lên trong hoả hoạn, rực rỡ hơn cả ánh trăng.
Cô còn biết bức thư Aso Seiji gửi cho ba cô không phải để nhờ ông ấy lật lại bản án Aso Keiji, mà đơn giản chỉ là một lời cầu cứu. Cậu hi vọng một ai đó trên đời này có thể kịp thời phát hiện trước khi cậu ra tay....
Có điều đã muộn mất rồi.
Nhưng mà chưa đáng tiếc, bởi vì hôm nay cô đặt chân đến đây, chắc chắn sẽ không đứng yên trơ mắt nhìn lửa cháy.
"Absinthe là em phải không?"
Nghe giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng, Ran hơi giật mình nhưng cô không vội đáp. Cô từ từ quay mặt lại xem người đến là ai...
Là một gương mặt có vài phần quen thuộc.
"Hi..." Hitomi?
"Xin chính thức giới thiệu với em, tôi là Hakusuru" Hitomi cười nói.
Bởi vì Ran chủ động mượn chiếc vòng cổ của mình, kịp thời ngăn nó biến thành hung khí giết người nên Hitomi vô cùng có thiện cảm.
"Là rượu Sake sao?" Ran hỏi
"Đúng vậy" Hitomi gật đầu.
Ran cũng không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn trạng thái đầy sức sống của Hitomi rất khác so với trước đây, cô cũng vui vẻ theo. Mặc dù không biết tại sao từ một cô gái dịu dàng xinh đẹp lại biến thành một chàng trai anh tuấn cool ngầu...
[Ở đây Sidra - Miyano Akemi có lời muốn nói: Gin hắn chính là có khả năng này! Hắn ta chuyên khắc những cô gái dịu dàng!
Scotch: Xác nhận không có sai]
Cơ mà không phải ở trên đảo này vẫn còn một người rõ ràng là con trai lại giả thành con gái suốt hai năm trời hay sao? Đúng vậy, Aso Seiji giả thành nữ bác sĩ với cái tên Asai Narumi.
Hai người họ gặp nhau xưng hô thế nào nhỉ?
"Gin đâu?" Hitomi hỏi.
"Anh ta đi chuẩn bị nơi ở" Ran cười đáp.
Cô nghe hắn bảo là ở trên đảo này có một căn biệt thự nhỏ gần bờ biển, phong cảnh không tệ lắm.
"Tôi có món quà này tặng em!" Hitomi nói rồi lấy ra một chiếc hộp màu xanh biển.
Hộp được mở ra, bên trong lấp lánh một sợi dây chuyền. Mặt dây là là một viên đá màu xanh biển nửa trong suốt. Thiết kế cực kỳ tinh mỹ, đẹp cực kỳ.
"Tuy nó không làm bằng dây đàn, nhưng có thể sử dụng như dây đàn" Hitomi nói.
Dây đàn cũng không dùng để đàn, dây đàn dùng để lợi dụng vận tốc chém đầu người.
Đây vừa là trang sức, vừa là vũ khí phòng thân.
"Món quà này quá quý giá, em không thể nhận" Ran từ chối "Sắp tới có lẽ chị phải phải đối mặt với nhiều nguy hiểm..."
"Kêu bằng anh"
"Dạ"
"Em nhận đi, nếu như sợ Gin..."
"Em không có sợ hắn ta ghen"
"Biết..."
"..."
Ý của Hitomi là nếu như sợ Gin biết... Không phải nếu như sợ Gin ghen...
Không khí an tĩnh kì cục.
Cuối cùng, Ran đành phải nhận lấy món quà.
Cách đó không xa, Aso Seiji đang định đi đến nhà văn hoá đã thấy trọn cảnh này. Tuy không biết Ran và Hitomi nói gì với nhau, nhưng cậu thấy sợi dây chuyền sáng chói kia. Thật sự sáng. Hẳn là rất đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com