Chương 49: Ra tay
Tối.
Gió đẩy mây che trăng, nguyệt hắc phong cao. Mọi chuyện diễn ra y như kiếp trước giống hệt một cốt truyện được viết sẵn.
Ran mang theo dao găm xuất hiện, mục tiêu Gin giao cho cô ngay từ đầu là Kuroiwa Tatsuji, cô không có ý định mặc kệ.
Cô đã hứa với Gin sẽ hoàn thành nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, dù là giết một ai đó. Coi như vì bản thân cô, cũng vì Conan, thậm chí là vì ba mẹ cô...
Không phải sự dũng cảm, là kiên định.
Đây là điều mà kiếp trước cô chưa về nghĩ tới. Với cô, dũng cảm vốn dùng để nói về người không ngại nguy hiểm xả thân cho chính nghĩa, đó là từ của chính nghĩa. Không thể dùng để biện hộ cho lý do giết người được.
Hiện tại một khi cô đã ra tay, dù là vì cái gì đi nữa... cô biết mình không có tư cách đó, cô sai rồi, đi lầm đường rồi.
Nhưng cô không hối hận.
.
Kiếp trước, ông cảnh sát hoặc là ông cảnh sát và toàn thể người dân trên đảo đã lợi dụng cái chết của gia đình Aso để xúi giục Aso Seiji giết người với mục đích ngăn chặn quy hoạch đất có khả năng mang lại ô nhiễm khủng khiếp cho hòn đảo.
Họ thành công.
Kiếp này họ cũng thành công.
Chúc mừng.
.
.
.
Vẻ mặt của Aso Seiji trong vai bác sĩ Narumi không còn vẻ tự nhiên nữa. Cậu dường như đang lảng tránh vấn đề, lảng tránh Hitomi. Bây giờ lòng cậu chỉ có duy nhất một ý chí là báo thù cho cả nhà mình. Ba, mẹ và em gái cậu, họ rời đi thế giới này, bỏ lại cậu một mình đơn độc...
Càng lúc sát ý bên trong cậu càng tăng, mục tiêu kế tiếp, thôn trưởng Kuroiwa Tatsuji.
Nhưng điều khiến cậu không thể nào ngờ được là ngay khi cậu cầm con dao tội lỗi hướng về phía nạn nhân thì một bóng người xuất hiện. Cậu chưa kịp bất ngờ, thì bóng người ấy đã ra tay trước, thôn trưởng Kuroiwa đã bị một dao đâm xuống.
Cậu chỉ kịp ngây người nhìn mái tóc đen dài quen thuộc và ánh mắt lạnh lẽo sắc bén kia rồi sững sờ tại chỗ.
Cô gái giống như là hám giàu + bắt cá hai tay + lừa tình lừa tiền hồi chiều chớp mắt đã biến thành một sát thủ máu lạnh vô tình.
Người xuất hiện không ai khác chính là Ran.
Ran ra tay với mục tiêu của mình một cách nhanh, gọn và dứt khoát. Thậm chí Aso Seiji có thể nhìn thấy một tia tàn nhẫn từ trong đáy mắt của cô toác ra. Cậu bị sốc rất nhiều.
Mới ban chiều cậu còn cho rằng Ran chỉ là một cô gái trà xanh chỉ biết nũng nịu và ỏng ẹo, không ngờ thân phận thật sự lại là một sát thủ máu lạnh ghê gớm. Nhìn con dao như tia chớp cắt vào da thịt, dần rút cạn sinh mệnh của người đàn ông, cậu không hề có khoái cảm đã trả thù mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng kinh dị.
"Cảm ơn vì đã hỗ trợ!" Ran thu dao, cười nói, rồi rời đi.
Nụ cười của cô vẫn luôn đẹp như vậy.
Tí tách, tí tách.
Bóng người mất hút mấy giây sau Aso Seiji mới lấy lại bình tĩnh, kế đó là vô tận mất mát bao trùm lấy không gian. Cậu thấy trong lòng như nghẹn một cái gì đó, vừa trống rỗng vừa khó chịu.
Vì kế hoạch trả thù này cậu đã phải chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí ngụy trang thành nữ tính với tên Asai Narumi đến tận hai năm. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sau khi mọi chuyện kết thúc bản thân sẽ chấp nhận đền tội với hành vi giết người vi phạm pháp luật của mình.
Thế nhưng... Thế nhưng... Tại sao chuyện lớn cả đời cậu, lý do tồn tại của cậu, mục tiêu sống tiếp của cậu... Những gút mắt, đau khổ dày vò cậu, sự cô độc và mối căm hận tột cùng trong thời gian qua... Tất cả chẳng đáng là gì so với nữ sát thủ kia. Cô ấy ra tay như cưỡi ngựa xem hoa, như một bữa ăn sáng kiểu Pháp...
Cậu thấy bản thân không đáng chút nào.
Với cậu là mối thù giết cả nhà, với người khác chẳng là gì cả. Một kẻ qua đường đáng thương hay một hồ sơ vụ án chăng?
Cậu dần cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng trong suốt hơn.
Không lâu sau, cậu thở nhẹ một hơi, trong lòng như buông xuống thứ gì đó nặng nề đã từng đè trên đầu vai mình.
Rồi sau đó kế hoạch cũng không có dừng lại, Nishimoto bị giết, vẫn là Aso Seiji ra tay. Cậu bình tĩnh xây dựng thành hiện trường vụ thắt cổ tự tử. Trong lúc bày bố, cậu còn cố tình đặt một chiếc ghế ngã trên sàn trông giống như Nishimoto đã đứng lên và đạp đổ nó để tìm đến cái chết. Vì tâm trạng không còn bị thù hận và ám ảnh tội lỗi làm cho siết chặt nên cậu tỉnh táo rất nhiều.
Những manh mối của hai vụ án trước còn sót lại cũng bị cậu xử lý sạch sẽ.
Cậu không biết bản thân càng kỹ lưỡng và thận trọng hơn thì có người càng phải vò đầu bứt tai. Đó không ai khác chính là Kudo Shinichi trong hình dạng Conan.
Conan cảm nhận được một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng bàn cờ. Cậu không tìm được bất kỳ dấu vết nào để lại. Cậu thậm chí không khoanh vùng được những người có khả năng là hung thủ, không khẳng định được đây là vụ án liên hoàn hay mỗi vụ án là một người khác ra tay.
Càng gấp gáp tìm manh mối suy luận, đầu não của cậu càng bấn loạn. Cậu thậm chí điên rồ nghĩ tới việc bác sĩ Narumi là hung thủ vì lúc ấy chỉ có mình cô ở hiện trường, ngoài ra không còn ai khác. Nhưng bác sĩ Narumi là nữ, với thể lực ấy không thể nào mạnh tay dìm chết ông Kawashima, đâm chết ông Kuroiwa và treo cổ Nishimoto lên...
Ngoài ra cái chết của cố trưởng thôn Kamezama cũng có đầy điểm đáng ngờ.
"Không biết mối liên hệ của bốn người họ là gì chứ. Cố trưởng thôn, trưởng thôn, trưởng thôn tương lai và một dân thất nghiệp...."
Cả lá thư mời và tiền cọc gửi cho bác Mori nữa, rốt cuộc là ai gửi? Người ngoài sẽ không biết bác Mori tra án gà mờ đến độ nào, không thể đơn giản kêu bác đến để đưa ra một kết luận đơn giản nào đó...
"Chốt vụ án thôi, là do kẻ thất nghiệp Nishimoto giết ông Kawashima và ông Kuroiwa rồi sợ tội nên treo cổ tự sát" Mori Kogoro tiếp tục diễn trò thám tử của mình, không ngoài dự đoán của Conan mà đưa ra phát ngôn kinh người.
Conan cảm thấy thật mệt. Cái này không phải kết luận đơn giản cái này rõ ràng là trò hề ấy chứ.
"Nếu như bác nói vậy thì ai là người gửi thư mời chúng ta đến chứ?" Conan cười trừ mà gợi ý hỏi.
Mori Kogoro nghe vậy bắt đầu gãi đầu cười hô hô đáp:
"Ôi xời, tất nhiên là thám tử lừng danh Mori Kogoro ta đã vang vọng tới tận thế giới bên kia để Aso Kenji phải hiện hồn về nhờ vả"
"Alele... nói không chừng ông ấy nể phục tài năng của bác mà mang bác qua đó để phá án luôn" Connan đáp một cách trào phúng.
Hiển nhiên cậu vinh dự nhận một cái cốc đầu đau điếng.
"Thằng ranh con chỉ giỏi nói bậy"
"Bác không phát hiện tất cả những vụ án này đều có một người ở hiện trường sao? Nghĩ kỹ lại một chút xem!"
"Có ai đâu nào có ai! Nishimoto đã chết, chết vô đối chứng!"
"Không thể kết luận vô trách nhiệm như vậy, nếu anh Nishimoto vô tội và cũng là nạn nhân thì sao?" Cậu phẫn nộ rồi.
"Ta đã nói rất cụ thể rồi còn suy nghĩ cái gì nữa. Nếu có một khả năng khác thì khả năng đó chỉ có thể là Nishimoto ra tay với cả ba hai người không phải vì thù hằn thì là vì chính nghĩa" Mori Kogoro nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ "Cậu ta không muốn họ thực hiện kế hoạch phá hỏng sinh thái của hòn đảo để bòn tiền. Chấm hết"
Mori Kogoro vừa dứt lời đã khiến tất cả mọi người sững sờ. Nhất là ông cảnh sát già... Dù đã cố để bản thân trở nên bình tĩnh nhưng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng đã khiến ông hơi mất tự nhiên một chút.
Không hổ danh là thám tử đại tài, dù chỉ mới đến không lâu đã mơ hồ đoán được nguyên nhân gốc rạ của vụ việc. Mặc dù đoán sai kết quả nhưng quá trình thì không trật phát nào.
Nhưng mà thế thì sao? Quy hoạch sẽ đình chỉ, thằng nhóc nhà Aso có lẽ cũng không có việc gì.
Nghĩ hồi lâu, lương tâm của ông cũng bớt bất an một chút.
Conan thì không biết được tâm tư của mỗi người ở đây, cậu gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Mọi chi tiết về 3 vụ giết người cứ lẩn quẩn trong đầu cậu nhưng không hề kết nối được với nhau.
Cảm giác như thứ đó đã tuột mất hoàn toàn khỏi tầm tay, có với như thế nào cũng không tới được.
Thế nhưng cậu biết rõ, chân tướng chỉ có một, hung thủ, hung thủ, hung thủ nhất định là...
Nhất định là...
Nhưng để vạch trần suy luận này, phải nhờ tới bác Mori. Có nên sử dụng châm gây mê lúc này không khi Ran đã từng nói không ai được làm tổn thương ba mẹ cô cả?
Ran...
Cô ấy hẳn là... Sẽ... Tha thứ cho cậu nhỉ? Một lần này thôi. Châm gây mê thật sự không có tác dụng phụ gì cả! Cô ấy sẽ hiểu cho cậu mà! Vì cô ấy luôn ủng hộ cậu mọi việc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com