Chương 9: Thật là ngại quá đi
Khi vừa mới trọng sinh ở công viên giải trí, việc đầu tiên Gin muốn làm là bạo đầu Shinichi.
Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ giao dịch thả chạy đối phương. Chỉ cần giết chết Shinichi, dù hậu quả có lớn thế nào hắn cũng chấp nhận huống chi là một giao dịch nhỏ nhoi không đáng kể.
Tính cách của hắn không cho phép hắn để Shinichi tồn tại vì bất cứ lý do nào.
Nhưng mà sau đó, hắn gặp Ran.
Hắn nhìn thấy Ran đang muốn mượn vòng cổ của một cô gái.
Hắn không nhớ cô ta là ai và Ran muốn làm gì. Trong ký ức của hắn, hôm nay chỉ là một buổi giao dịch không mấy thuận lợi, một ngày kết liễu vinh quang của nhóc thám tử nào đó, một ngày thường như mọi ngày. Có điều không ngờ ngày này lại quan hệ trọng đại đến sự tồn vong của hắn và cả tổ chức.
Lúc ấy, hắn chợt nghĩ thật ra để giải quyết một vấn đề, không cần phải giải quyết người đưa ra vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vấn đề này để giải quyết vấn đề khác.
Hắn đã nói với Ran, chỉ cần lần này Kudo Shinichi còn sống và bị teo nhỏ, vậy thì hắn sẽ tha cho Shinichi một mạng.
Khi ấy Ran cũng không còn cách nào khác. Đây đã là kết quả tốt nhất mà cô tranh thủ được cho Shinichi rồi. Đổi lại, cô phải giúp hắn làm một chuyện, có thể là giết một người.
Mặc dù không nói ra một cách trực tiếp, nhưng đại ý là vậy.
Chính vì thế nên Vodka mới nghe không hiểu hai người đang nói gì. Mỗi một câu, một chữ của cô và hắn đều dừng lại giữa chừng, khi chắc chắn rằng đối phương đã hiểu.
Cảm giác ăn ý đó thật sự rất kỳ diệu, đến nỗi họ đều cho rằng đây là di chứng sau khi chết chung.
Trên thực tế, họ bị liên kết chặc chẽ với nhau bằng một sợi dây tên là Shinichi, nếu Shinichi không còn tồn tại nữa, cái chết kia, kết cục thê lương kia... Quá vô nghĩa rồi. Hắn không hận cô, vì lúc đó hắn đã đi đến đường cùng. Cô không hận hắn, vì lúc đó cô tự mình tìm đến. Ân oán đời trước đã giải quyết, lúc này đây chỉ còn lại một mối quan hệ như có như không. Việc này dẫn đến cuộc trò chuyện của họ thật sự khó hiểu và mang một ít thê mỹ.
Không chỉ là Vodka, bất kì một người nào khác ở đấy cũng nghe không rõ nội dung của vụ giao dịch vô cớ này.
"Xin làm phiền một chút, tên của tôi là Ran Mori, tôi có thể ngồi chung bàn với anh một lát không?"
"Có thể"
Gin đáp.
Hắn có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Ran ở đây. Chắc chắn hai người sẽ gặp lại, nhưng hắn không nghĩ là nhanh như vậy. Tính từ thời điểm vụ án của Hitomi ở tàu lượn siêu tốc đến giờ cũng không được mấy giờ đồng hồ. Hắn còn chưa nắm được thông tin điều tra từ sở cảnh sát.
Xem ra việc vô sỉ như cài người vào nằm vùng thật sự có lợi. Nếu bọn họ đã thực hiện trước, hắn cũng không ngại ăn miếng trả miếng.
Hiện tại thám tử trung học như mặt trời ban trưa, cảnh sát Nhật Bản thì giống một đám phế vật chờ cứu vớt vậy. Đúng là thời cơ tuyệt vời để hắn đặt vài chai rượu xen vào.
"Kurosawa Jin" Gin nói tiếp.
Ran không biết hắn dùng tên thật hay tên giả, chỉ hơi mỉm cười. Nếu hắn đã nói vậy, mặc kệ trước đây hắn tên gì, từ nay với cô hắn là Kurosawa Jin rồi.
"Vậy tôi gọi là anh Kurosawa nhé?" Cô cười hỏi lại một cách lịch sự.
Ở Nhật Bản, đối với những người không quá thân thuộc, họ thường gọi nhau bằng họ.
Mục đích của Ran không phải lần nữa tiếp cận Gin để trao đổi thế này thế nọ, cô chỉ muốn vị trí ngay cửa sổ này để quan sát mà thôi. Chính vì thế, cô cũng không để ý mình đã nói gì.
Nhưng Gin để ý.
Tạm gác việc hai chai rượu giả đang bị pha thêm nước, hắn tập trung gần hết lực chú ý vào người cô và bắt đầu suy nghĩ cô đang muốn chơi đóng vai kiểu nào. Nghĩ một lúc hắn công nhận bản thân thật sự lười, không muốn nghĩ nữa. Vậy cho nên lời hắn thốt ra bất giác mang theo một ít giễu cợt:
"Tôi đoán cô vẫn đang là một học sinh trung học, cho nên, cô có thể gọi tôi là chú Kurosawa"
"..."
Ran quả thật bị hắn làm bất ngờ. Người này, vẫn còn ghim chuyện cô gọi hắn là chú à? Lúc ấy cô chỉ tùy hứng mà trêu một câu thôi.
Không được, mấy chuyện ngốc nghếch này ai nghiêm túc người đó thua.
"Vâng ạ, chú Kurosawa..." Không thấy ngại, không thấy ngại, không thấy. Niệm ba lần sẽ không ngại ngùng nữa.
"..."
"..."
Không xấu hổ, không xấu hổ, không xấu hổ. Niệm ba lần sẽ không xấu hổ nữa.
"..."
"..."
Vừa mới Sonoko nói bước tiếp theo là gì ấy nhỉ?
Được rồi, cô thua.
"Jin"
Cô cong khoé môi lên thành một nụ cười:
"Gọi như vậy có được không, Jin...?"
Jin...
Đã bao lâu không có người gọi hắn như thế.
Không biết sao trái tim hắn lại phản ứng một cách mãnh liệt khi nghe cô nói. Giống như có gì đó sắp phá vỡ lồng ngực mà ra. Một con thú dữ, hay một sự bùng nổ khi bị đè nén quá lâu vậy? Đều không phải.
Hắn cảm giác cả người đều tê.
"Được"
Nhớ rồi, số điện thoại. Sonoko đã nói khi gặp nhau nhất định phải trao đổi phương thức liên lạc, nhất định phải chuẩn bị cho lần hẹn tiếp theo.
Ran nhìn Gin, cảm giác như gọi tên của hắn đã là quá giới hạn của cô, hiện tại còn muốn xin số liên lạc nữa, có phải quá chủ động rồi không?
Không khí lại rơi vào yên lặng, Ran có chút bối rối, còn Gin đang cố để bình tĩnh, hắn bận rộn dồn mấy cảm xúc bị cô khơi gợi lung tung về chỗ cũ.
Ánh đèn của quán cafe phủ một màu vàng nhạt tô đậm lên không khí. Nếu không tính Sonoko mắt chữ O mồm chữ A đang nấp sau Akiko ở đằng kia vậy thì khung cảnh này lãng mạn thật sự.
Sonoko ngu người rồi.
Từ rất lâu rồi, cô chứng kiến đôi chích bông Shinichi và Ran lớn lên bên nhau, cũng là người rõ ràng nhất Ran thích Shinichi như thế nào.
Chẳng lẽ hôm nay Ran bị đả kích điên rồi sao?
Chỉ vì Shinichi bỏ cô ấy lại chạy theo vụ án, cô ấy đã trở nên thông suốt? Nhưng đây đâu phải lần đầu?
Hơn nữa, Ran cô ấy còn thích người khác nhanh như thế có phải quá quá quá vô lý hay không a a a a ???
"Chị Sonoko có thể đừng đè lên vai Akiko không? Nặng quá à"
"A xin lỗi nha Akiko, chị không cố ý"
"Không sao, chị Ran và anh kia đẹp đôi như vậy, em có thể thông cảm cho sự ghen tỵ của chị mà" Akiko ra vẻ trưởng thành nói.
Sonoko chắc chắn trên đầu mình đã chạy xuống va gạch đen.
"Em biết gì là đẹp đôi à? Còn có, chị ghen tỵ cái gì chứ?"
"Này còn phải giải thích sao? Hắc đạo đại ca vs thiếu nữ cool ngầu, từ độ dài của tóc đến màu đen của quần áo. Hai người họ không cần làm gì hết ngồi ở nơi đó cũng đã là phong cảnh đẹp nhất rồi! Cùng là độc thân, bạn của chị đã tìm được đối tượng, chị chỉ có thể ngồi đây với một nhóc tiểu học nghe lải nhải, ghen tỵ là đúng rồi"
Akiko một hơi nói ra hết.
Sokono càng nghe càng cảm thấy kinh dị.
Cô không biết Akiko là chủ mưu một vụ bắt cóc giả, chỉ cho rằng cô bé không may bị bọn xấu nhắm đến sau đó Ran cô tình cứu được.
Thật không ngờ dưới vẻ ngoài ngây thơ mỏng manh đáng yêu lại là cái đầu kinh thiên động địa đến vậy.
Thật là... Quá hợp với mình! Chỉ hận gặp nhau quá muộn, không thể lập tức nhận làm em gái nuôi!
"Kia gì... Hắc đạo đại ca với thiếu nữ cool ngầu em xem ở đâu thế?"
"Truyện tranh ạ"
"Em biết đọc chữ rồi?"
"Dạ, tại vì ba ba thường xuyên đi công tác không có về nhà nên Akiko chỉ có thể theo bác quản gia học này học kia rồi tự mình tìm tòi thêm"
"Akiko thật giỏi quá!"
"Tất nhiên rồi"
Chợt, một tiếng chó sủa xa xa truyền đến. Akiko nghe thấy lập tức im lặng. Cô bé nhìn phía cửa sổ như muốn nghe kỹ lại lần nữa.
Tiếng cho sủa này không phải của Jambo chứ? Là Jambo đã tìm đến đây sao?
Mà nghe được tiếng cho sủa trước cả Akiko tất nhiên là Gin và Ran.
Hai người theo phản xạ tự nhiên nhìn xuống lòng đường qua cửa kính, sau đó... Không hẹn mà nhìn nhau.
Dưới đèn đường vàng nhạt có một cậu bé thân hình nho nhỏ và cái đầu to to đang... Cưỡi trên một con chó hung dữ lao thẳng về phía trước.
Trông đến là kì ba.
Gin cảm khái nhấp môi, hai giây sau mới hỏi:
"Gu của cô là như thế này thật à?"
"..."
Cô không đếm được đây là lần thứ mấy bản thân không nói nên lời rồi.
Shinichi, à không, là Conan hiện tại đã chạy vụt qua, đến gần cổng trường. Vì khoảng cách quá xa nên cô cũng không quan sát được biểu cảm của Conan là gì. Chỉ thấy cả người bé tí xíu của Conan không ngừng lắc lư theo xốc nảy của chú chó. Lắc a lắc...
.
Có những chuyện, sau khi biết sự thật, chúng ta thường tiềm di mặc hoá mà thay thế sự vật hiện tượng có sẵn thành sự vậy hiện tượng có logic hơn trong đầu. Hay nói cách khác, Ran nghĩ đến Shinichi cưỡi một con chó tựa như cưỡi một con ngựa, có chút vô ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com