Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cô Gái Ngoan Sẽ Có Thưởng

Bữa tối hôm nay vô cùng cầu kỳ và cẩn thận, nhưng Gin vẫn mãi không đụng đũa. Ran có chút bất an, nhưng bởi vì bữa ăn không có vấn đề gì nên cô rất bình tĩnh, cô chỉ đang suy nghĩ xem có phải không hợp khẩu vị của Gin hay không.

"Mori Ran, cô đã bao giờ nghĩ đến việc trốn khỏi đây chưa?" Gin đột nhiên nhìn về phía cô, đôi mắt xanh đậm lạnh lẽo.

Ran bị Gin nhìn đến mức sởn tóc gáy, luôn có cảm giác rằng hắn ta sẽ rút súng vào giây phút tiếp theo.

Ran theo bản năng lùi vào bếp, trong khi Gin nheo mắt, đứng dậy, từng bước một đến gần cô hơn. Thân hình cao lớn mang theo khí tức tử vong dày đặc, Ran sợ đến mức tiếng kêu sợ hãi đều nghẹn lại trong cổ họng.

Sự tuyệt vọng của việc tìm đường sống, nhưng giữa sự sợ hãi cực độ lại có một loại giải thoát mơ hồ.

Gin kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt cô lúc này trông có vẻ tái nhợt. Nhớ lại hình ảnh máy giám sát thu được nụ cười mà cô thể hiện khi vứt túi thuốc, Gin giơ tay lên, bóp chặt cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt hắn.

Mùi hương nam tính mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, thoang thoảng hương thơm của quả bách xù. Hương vị nhẹ nhàng, nhưng sự hiện diện lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta hít thở không thông! Đây là một người đàn ông nguy hiểm mà cô cả đời chưa từng gặp, nếu may mắn có thể thoát khỏi nơi này, sau này có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được một con người đáng sợ hơn hắn!

"Bình thường không phải vẫn biết mở mồm nói chuyện sao?" Giọng Gin trầm trầm, ánh mắt đầy ác ý mỉa mai.

"Tôi muốn." Ran kinh sợ đến mức môi cô nhạt đi thành màu trắng hoa anh đào, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ, giọng nói run rẩy nhưng lời nói vẫn rõ ràng: "Tôi muốn rời khỏi đây."

"Hahahahaha......" Gin như nghe được một chuyện cười khó tin, phát ra tiếng cười không kiểm soát.

Sắc mặt Ran càng tái nhợt, người đàn ông này khi cười còn đáng sợ hơn khi không cười. Cảm giác điên cuồng không thể tả được.

"Mori Ran, có lẽ cô vẫn là có một chút chỗ đáng khen." Gin quỷ dị nhìn cô nói, bỗng nhiên buông tay ra, Ran đứng không vững, lảo đảo một chút, dựa người vào tường, trái tim đập thình thịch. Có phải cô vừa lang thang trên ranh giới của sự sống và cái chết?

Gin quay trở lại bàn và bắt đầu ăn một cách ưu nhã, mùi máu tanh nồng nặc đã dịu đi, trông hắn lúc này giống như một quý ông quý tộc từ một gia đình cổ xưa.

Ran chậm rãi ngồi xổm xuống dựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy vai mình, toàn thân không khỏi run rẩy, răng khẽ phát ra âm thanh lập cập. Thật đáng sợ, người đàn ông này còn biến thái hơn cô tưởng tượng. Bất cứ khi nào cô nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được vận mệnh của mình, hắn ta sẽ phá vỡ ảo tưởng của cô ngay lập tức và khiến cô luôn cảm thấy sự đe dọa của cái chết.

Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt của Ran hiện ra một đôi giày da màu đen, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi cô, trên đầu cô vang lên giọng Gin:

"Đứng lên! Tôi muốn dạy cô vài điều."

Ran ngơ ngác ngẩng đầu, người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng, nét mặt sâu thẳm bị bóng tối che phủ. Lần này không có ác ý trong đôi mắt xanh thẫm của hắn, nhưng lại lạnh nhạt như lưu ly.

Tuy rằng toàn thân mềm nhũn nhưng Ran biết cô không thể do dự, người đàn ông trước mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, nếu cô phản ứng chậm hơn một chút, người đàn ông đó nhất định sẽ xách cô lên như xách một con gà.

Gin nhìn Ran từ trên xuống dưới với ánh mắt chán ghét. Sau đó hắn lạnh lùng nói: "Biết dùng súng không?"

Toàn thân Ran cứng đờ, mặc dù cha cô là cảnh sát và cô đã nhìn thấy súng từ khi còn nhỏ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chúng. Có bao nhiêu người bình thường sẽ nổ súng? Cô không có kế hoạch tham gia kỳ thi vào học viện cảnh sát và không muốn cầm súng.

Ran lắc đầu: "Tôi không."

Gin nhìn vẻ mặt không thể che giấu sự phản kháng của Ran, trên mặt hắn hiện lên vẻ giễu cợt: "Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu ngốc hơn cô."

Không biết bắn súng thì có liên quan gì đến việc ngu ngốc? Ran không dám hỏi, chỉ có thể cụp mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt giễu cợt của Gin.

"Muốn trốn khỏi đây, nhưng chỉ biết ngồi đợi sao?" Giọng Gin lạnh lùng, "Ngoài những lo lắng vô ích, cô còn có năng lực gì để chạy trốn?"

Lời này thực sự không thể chấp nhận được, nếu cô có đủ loại năng lực để bay lên trời và thoát khỏi mặt đất, liệu cô có còn ở lại đây kéo dài hơi tàn không? Bất quá cũng có thể bị người đàn ông trước mặt giết chết từ lâu. Con tin biết quá nhiều thì còn muốn bọn bắt cóc làm cái gì nữa!

"Nghe nói cô là nhà vô địch karate nữ quốc gia." Gin đút hai tay vào túi áo gió, trong giọng điệu có chút tiếc nuối, "Sao cô không thử đánh ngã tôi rồi trốn thoát?"

Giọng Gin nghe nhẹ nhàng mà chầm chậm, như ma quỷ thì thầm: "Rõ ràng là cô có rất nhiều cơ hội để đánh lén tôi phải không? Mori Ran."

Đúng vậy, Ran có rất nhiều cơ hội không tự lượng sức mình mà đánh lén hắn, kết quả sau đó sẽ là cái chết không có ngoại lệ.

Đáng tiếc, cô một lần cũng không muốn nếm thử điều đó, khiến Gin rất tiếc. Nói cô ngốc cũng không hẳn vậy, ít nhất khi đối mặt với hắn, cô biết tiến biết lùi hơn người bình thường. Là một nữ sinh trung học bình thường, điều này đã hiếm rồi.

Gin đột nhiên vươn tay định tấn công vào mặt Ran, vì quá đột ngột nên Ran hoàn toàn hành động theo phản xạ có điều kiện, cô quay đầu đi, dùng tay phải chặn lại, đặt cánh tay trắng trẻo thanh tú của mình lên cổ tay Gin.

Đến khi Ran kịp phản ứng lại thì đã quá muộn để hối hận.

Gin nheo mắt lại, à...khả năng phản ứng này, miễn cưỡng đủ tư cách.

Về Mori Ran, hắn vừa có một ý tưởng thú vị. Kể từ khi bạn trai nhỏ Kudo Shinichi không biết tự lượng sức mình của cô nhảy vào vòng xoáy tranh chấp đen trắng, chỉ cần cuộc chiến giữa hai bên còn tiếp tục, thì cả đời này của Mori Ran về cơ bản sẽ không còn hy vọng có thể sống một cuộc sống bình thường. Cho dù lần này cô may mắn sống sót thì lần sau thì sao? Còn lần sau nữa thì sao?

Mori Ran không biết gì về vòng xoáy mà cô đang vướng vào, lang thang dọc bờ sông Hoàng Tuyền ôm một giấc mơ bình thường, đến một ngày nào đó, tan xương nát thịt mà cô cũng không hiểu tại sao. Nghe tới không phải quá ngu ngốc sao?

Đôi môi Gin cong lên, hàm răng trắng đều và đôi mắt xanh đậm khó hiểu khiến Ran không khỏi rùng mình.

Hắn, Gin, cũng là muốn báo đáp lòng tốt. Cô gái này từ bỏ cơ hội trốn thoát, kiên quyết không đánh thuốc hắn, như vậy hắn sẽ cho cô một cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn!

Sở dĩ con người đôi khi tử tế không phải vì lòng họ có sự trong sáng mà là vì họ không có khả năng làm điều ác. Khi con người biết quá nhiều thứ và có quá nhiều quyền lực, họ sẽ dần dần lớn mạnh, đặc biệt là những người cho rằng mình là chính nghĩa. Với một cảm giác vượt trội hơn người không thể giải thích được, đứng trên nền tảng đạo đức cao và hành động như một thẩm phán. Chẳng phải đó chỉ là một cách khác để bắt nạt kẻ yếu bằng cách nói lời chính đáng sao? Dường như công lý có thể áp đảo mọi thứ, không cần sự liêm chính, nguyên tắc hay thể diện.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Mori Ran? Gin cười nhẹ, có chút niềm vui mới trong cuộc sống nhàm chán của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com