Chương 25: Tôi Không Muốn Làm Gì Cả, Tôi Chỉ Muốn Đánh Anh
Bourbon bước vào cửa tổ chức, chuẩn bị đi phòng điều khiển nhìn xem một chút. Không ngờ ở chỗ ngoặt lại cảm nhận một trận lạnh sống lưng, hắn mới vừa rút súng ra thì đã nhận được một cú đá mạnh vào giữa lưng dưới. Bàn tay cầm súng của hắn bị gập ra sau lưng với tốc độ nhanh như chớp, khớp xương đau nhức dữ dội, một khẩu súng lạnh lẽo áp vào sau gáy.
Bourbon tròng mắt căng thẳng, trong đầu không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó, hắn cũng không còn phản kháng nữa, thuận thế ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, vừa rồi nếu hắn có bất kỳ phản ứng dư thừa nào, khẩu súng phía sau hắn chắc chắn sẽ nổ súng bắn gãy cổ hắn.
Gin tước vũ khí của Bourbon, không chút khách khí mà ấn đầu gối lên lưng hắn để áp chế. Khẩu súng M92 dí sát vào cổ Bourbon. Vodka nhanh chóng tiến lên, cẩn thận trói Bourbon lại.
"Gin, anh đây là muốn làm gì?" Bourbon chịu đựng sự đau nhức ở vai phải do trật khớp, nở nụ cười quen thuộc, giọng điệu như bất đắc dĩ.
Gin cũng nhếch miệng cười làm người ta kinh hãi: "Không làm gì cả, chỉ muốn đánh mày thôi."
Bourbon nhắm mắt lại, lười biếng mở miệng: "Tôi như thế nào mà trêu chọc đến anh, tự nhiên không phải một súng giết tôi lại còn muốn đánh tôi?"
Gin túm lấy Bourbon, ném hắn lên trên ghế của phòng điều khiển, Vodka đi lên, lại dùng dây thừng trói chặt Bourbon cùng ghế lại với nhau. Hắn nhớ kỹ sai lầm lần trước bị Mori Ran đánh lén, đối phó với Bourbon nguy hiểm gấp trăm lần so với việc đối phó với Mori Ran, hắn không dám làm qua loa chút nào.
Gin cúi đầu bật lửa châm một điếu thuốc, không thèm nhìn Bourbon, hắn nhìn vào khu vực rộng lớn trong phòng giám sát, thở ra một làn khói, lộ ra nụ cười nham hiểm:
"Bourbon, anh không giải thích một chút về những chiếc camera có vấn đề này sao? "
Bourbon nhìn màn hình mà ngón tay đang đeo găng tay của Gin chỉ vào, cười nhẹ: "Giải thích cái gì chứ, tôi đã thay đổi vị trí quét của máy quay. Không phải anh đã biết sao?"
Gin hừ lạnh một tiếng, đôi mắt xanh đậm nhìn vào đôi mắt xám tím của Bourbon, cũng là vẻ hờ hững đấy, một bên lạnh lùng không chút ấm áp, còn một bên lại giả vờ dịu dàng.
"Hay tôi nên hỏi anh tại sao anh lại làm điều này?" Ngón tay thon dài để trên màn hình được chiếc găng tay màu đen bao lấy. Đôi tay kia có dáng vẻ đẹp đẽ hoàn mỹ, tràn đầy vẻ sang trọng, ưu nhã của tầng lớp quý tộc Anh Quốc. Ai có thể nghĩ rằng, đôi tay đẹp đẽ đó đã cướp đi biết bao mạng người.
Bourbon cúi đầu, khẽ cau mày, chỗ trật khớp trên vai đau đến tê dại, hắn vốn nghĩ rằng Gin sẽ điều tra được việc hắn làm, nhưng hắn không ngờ Gin lại hành động nhanh như vậy. Rõ ràng là đã có đề phòng nhưng vẫn bị Gin khống chế. Chà, đây đã là lần thứ hai rồi, còn sống là may lắm rồi.
"Đương nhiên là để Sherry lẻn vào, để cô ta có thể tiếp tục nghiên cứu vĩ đại của mình." Bourbon thờ ơ nói, nếu Gin đã khống chế hắn ta mà không trực tiếp một súng bắn bắn chết, khả năng cao là Gin sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Phần lớn là có ý đồ cảnh cáo hắn mà thôi. Hành vi trước đó của hắn tương đương với việc phản bội, tên đao phủ này thế mà không giết hắn, đúng là ngoài ý muốn.
Gin cười nhẹ một tiếng, hắn đi đến trước mặt Bourbon, dùng bàn tay đeo găng bóp chặt gương mặt Bourbon :
"Bourbon, anh là một kẻ thông minh, đã xảo quyệt lại còn tàn nhẫn, thật không hổ là gián điệp có tới ba thân phận."
Tròng mắt Bourbon run rẩy, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh , hắn thu lại nụ cười: "Ồ, với tư cách là thẩm phán, hiện tại anh sẽ định tội tôi sao?"
"Không." Gin buông hắn ra, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt ác độc, "Anh sống còn hữu ích hơn chết rất nhiều. Một ngày nào đó tôi sẽ biết thân phận thật sự của anh. Nhưng ít nhất cho đến lúc này, hành vi của anh vẫn chưa chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Anh phải biết điểm mấu chốt của tôi cao hơn người bình thường rất nhiều, giết anh còn dễ dàng hơn anh nghĩ nhiều."
Bourbon nheo mắt nhìn Gin, có chút không chắc chắn về ý đồ của Gin khi nói ra những lời này. Gin nói hắn ta là xảo quyệt? ? Xảo quyệt và thông minh như hắn mà còn không hiểu được tính toán của Gin?! Hơn nữa, người này có biết kế hoạch tiếp theo của hắn là gì không? Nếu không biết, Gin chắc chắn sẽ hối hận vì đã tha cho hắn. Nhưng nếu Gin biết... Tim Bourbon thắt lại, nếu Gin biết mà không ngăn cản thì Gin rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy!
Bourbon có chút cảm thấy bất an.
Cuối cùng Bourbon lại bị đánh cho một phát, Gin nói chuyện một chút đều không nuốt lời, Gin nói chỉ muốn đánh hắn thì chính là chỉ muốn đơn thuần đánh hắn mất nửa cái mạng, sau đó còn lấy tình nghĩa đồng đội đưa hắn cùng gương mặt bầm dập đến phòng y tế. Hắn trong lòng đem Gin mắng đến máu chó đầy đầu, thật là con mẹ nó biến thái!
Mori Ran yên lặng trải qua hai ngày, hai ngày này cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong đó nghĩ nhiều nhất, chính là Shinichi.
Kudo Shinichi, là thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Cậu ấy chơi bóng đá rất giỏi, diện mạo lại tuấn tú còn phá án rất giỏi, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Đối với Ran, Shinichi là một chàng trai thực sự xuất sắc, cùng cậu ấy một đường đồng hành đến nay, hai người quan hệ thân mật gần gũi. Ran biết Shinichi rất nổi tiếng, nhưng cậu ấy chỉ quan tâm đến những vụ án, dường như đối với sự hâm mộ của mọi người đều không để ý đến. Sonoko luôn thích trêu chọc bọn họ, trải qua những năm tháng cùng nhau lớn lên, Ran cũng đã đem Shinichi khắc sâu ở đáy lòng.
Ran cũng không cần hùng hổ chứng minh cái gì, cô chỉ là muốn có thể sống những tháng ngày yên bình, hai người đã từng cùng nhau làm bạn tốt, sau đó ở bên nhau. Khi còn nhỏ, tình cảm của cha mẹ còn nồng cháy, nhưng là sau kết hôn lại cãi nhau không ngừng, cuối cùng cha mẹ ly thân. Điều này đã reo một hạt giống sợ hãi tình yêu trong lòng Ran, không thể hiểu nổi những người không yêu nhau cũng có thể sống với nhau như những người bạn tốt, mà cha mẹ cô đã từng yêu nhau lại có kết quả như vậy.
Trong tiềm thức của Ran mãnh liệt bài xích tình yêu, cũng không cho phép bản thân dễ dàng rơi vào vòng xoáy của tình yêu, từ nhỏ đến lớn, Ran từ đứa trẻ đáng yêu đến khi trưởng tthành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, Ran đều nhận được rất nhiều thư tình, người trực tiếp thổ lộ thật ra không nhiều lắm, cũng là vì Shinichi luôn ở bên cạnh Ran. Shinichi luôn mừng thầm việc Ran đối với phương diện tình cảm luôn chậm chạp, kỳ thật cô thật sự một chút cũng không ngốc nghếch đến thế. Chẳng qua chưa bao giờ thích yêu đương mà thôi, cũng không bởi vì chính mình được yêu thích mà tự cao. Cô nếu đã ngầm đồng ý Shinichi, vậy sẽ không để ý đến người khác.
Chỉ là, cô hiện tại buồn bã phát hiện ra, không biết từ khi nào, Shinichi cách cô càng ngày càng xa xôi, mặc kệ cô cố gắng như thế nào, tựa hồ đều bị cậu ấy bỏ lại rất xa, thời gian bọn họ có thể gặp mặt ít đến đáng thương, trò chuyện luôn là hai ba câu có lệ thì bị cắt đứt. Cô thông cảm cho việc Shinichi ham mê phá án, không muốn quấy rầy công việc của cậu ấy, để tránh cậu ấy gặp phải nguy hiểm, chính là người kia lại không hiểu được khổ sở trong lòng cô. Shinichi ở nơi mà cô không biết rốt cuộc đã gặp phải việc gì? Cậu ấy có bị thương không? Cậu ấy có gặp nguy hiểm không? Bên cạnh cậu ấy có người nào nữa không? Chuyện liên quan đến cậu ấy, cô biết càng ngày càng ít.
Ai có thể nghĩ đến việc Shinichi đang ở ngay bên cạnh cô, gọi cô một tiếng chị Ran, chứng kiến cô dấu diếm nỗi lo lắng sâu trong lòng, vẫn là không nói cho cô biết, Conan chính là Shinichi... Bé Ai, không, Sherry hẳn là biết sự thật đi? Còn có tiến sĩ Agasa, Hattori Heiji, thanh tra Megure.... Vì sao những người đó cùng với Shinichi không thực sự thân thiết mà còn biết được sự thật , chỉ có người cùng Shinichi sớm chiều ở chung như chính mình lại không hề biết gì?
Ran cuộn tròn ở trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, gắt gao cắn môi dưới không cho chính mình khóc ra tiếng. Khi thân phận của Haibara Ai bị phát hiện, tầng tầng lớp lớp màn che trước mặt cô trong quá khi bị vén lên từng lớp, cô không nhịn được mà đau đớn. Lúc ban đầu bởi vì nguyên nhân khiến Shinichi thu nhỏ mà cô cảm thấy lo lắng đau lòng, nhưng cuối cùng, tất cả sự thương tiếc cùng tình yêu đã biến thành những lưỡi dao sắc bén đem cô chém đến thương tích đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com