Chương 8: Rơi Vào Bẫy
Trong lòng Ran thực sự rất lo lắng
Cô không biết mình bị bắt cóc ở nơi này đã qua mấy ngày rồi, căn phòng kín mít khiến cô không thể cảm nhận được thời gian đã trôi đi, khi cô tỉnh lại thì thiết bị liên lạc trên người cũng không thấy nữa, đồ vật tùy thân cũng không có. Bến góc trong phòng đều có camera, trong đó có một góc nhỏ riêng biệt là phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh không có gì ngoại trừ một lỗ thông gió nhỏ cỡ một nắm tay. Chỗ duy nhất có người ra vào chỉ có cửa chính. Hơn nữa trừ ngày đầu tiên Vodka mang theo người đi vào phòng cảnh cáo đe dọa cô, sao đó rốt cuộc không ai tới đây nữa. Cho dù một ngày ba bữa, cũng là được đưa vào thông qua một khe hẹp, căn bản tìm không thấy cơ hội để chạy trốn
Chờ đợi một tương lai mờ mịt làm cho người ta tuyệt vọng, không biết cha mẹ đang lo lắng đến mức nào! Ran uể oải ôm chặt hai đầu gối ngồi trên chiếc giường nhỏ, cô sợ bản thân đẩy cha mẹ vào tình huống nguy hiểm. Cô cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cũng không rõ chính mình vì cái gì mà bị bắt cóc. Không có bất luận manh mối gì, những người này đem cô nhốt ở nơi này, rốt cuộc là muốn đạt được cái gì thông qua cô?
Cô.... Sẽ chết sao?
"Shinichi...." Giọng Ran nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy, đừng tới đây, đừng vì cô mà gặp nguy hiểm.
Cha mẹ, hy vọng hai người bình an.
~*~
"Gin đang trên máy bay."
Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, tuy rằng động tĩnh ở nước Mỹ đúng thật là rất lớn, nhưng Gin thế nhưng thật sự sẽ đích thân tới đó, hắn chẳng lẽ không biết đây là kế điệu hổ ly sơn sao? Với sự thận trọng thường ngày của hắn, không có khả năng không sinh ra nghi ngờ!
"Có lẽ hắn cảm thấy giá trị của Ran kém xa tổn thất của việc không đến Mỹ." Akai Shuichi tháo tai nghe xuống, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, "Bất quá cũng có thể hắn chỉ là che dấu tai mắt của chúng ta, trên thực tế đang ở lại Nhật Bản."
"Không thể tìm ra dấu tích của máy bay sao?" Conan hỏi.
"Không được. Máy bay của Gin được trang bị nhiều thiết bị chống theo dõi, Nếu đặt thiết bị theo dõi thì sẽ dễ dàng bị phát hiện." Akai Shuichi lắc đầu, "Việc cần thiết lúc này là chờ đợi thông tin tình báo từ mỹ, xác nhận Gin đích xác đang ở nơi đó, khi đó chúng ta sẽ hành động!"
Conan không nói chuyện nữa, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Sau khi nhận được thông tin tình báo, Gin thật sự xuất hiện ở New York, hơn nữa bắt đầu truy quét đám phản bội, Akai Shuichi lập tức cải trang thành Gin lẻn vào tổ chức. Hắn rất cẩn thận tránh sự giám sát và các nhân viên của tổ chức, tiến vào viện nghiên cứu. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, bắt lấy một người nữ nghiên cứu viên trông không quá bắt mắt, khiến cô ấy bất tỉnh rồi đưa cô ấy ra ngoài
Amuro Tooru cùng Mizunashi Rena hỗ trợ vô hiệu hóa trạm kiểm soát, hành động rất thuận lợi.
"Haibara, cậu thực sự muốn đi vào nơi đó sao?" Conan có chút ghen tị khi thấy Haibara có thể trở lại bộ dạng ban đầu, cậu cũng rất muốn khôi phục cơ thể để có thể đi cứu Ran, đáng tiếc mọi người đều không đồng ý.
"Ừ, tớ cũng muốn lấy được tư liệu gốc, Kudo, khi đó cậu cũng có thể hy vọng hồi phục cơ thể hoàn toàn." Haibara Ai mặc chiếc áo blouse trắng từ nữ nghiên cứu viên kia do Akai Shuichi mang về, bên trong những người của FBI giỏi về việc ngụy trang đang giúp cô hóa trang.
Conan nghẹn lại, cậu đau đớn cơ thể trẻ con mình hơn bất cứ ai, khi Haibara Ai nói lời này, cô ấy đã nắm bắt được điểm yếu của cậu khiến cậu không thể phản đối.
Akai Shuichi lại lần nữa xác nhận thông tin tình báo, Gin đích xác đang ở nước Mỹ đại khai sát giới, Vodka cũng ở đó. Chỉ cần Gin không có trong tổ chức, Akai Shuichi vẫn là nắm chắc có thể cứu Ran ra. Nhưng.... anh nhìn Haibara đứng bên cạnh mình, cô đã hóa trang thật tốt.
Không muốn cô quá mạo hiểm, ngay khi anh xuất hiện trong bộ dạng giống Gin, anh đã nhìn thấy rõ sắc mặt của Haibara nháy mắt tái nhợt như xác chết, nỗi sợ hãi trong mắt như thế nào cũng không che dấu nổi. Cho dù hiện tại biết anh là ai, toàn thân Haibara cũng cứng đờ khi đứng bên cạnh anh, như vậy thật sự không thành vấn đề sao?
"Bé Ai, bằng không vẫn là đừng đi, sắc mặt của cháu trông tệ quá." Tiến sĩ Agasa quan tâm nói.
Haibara hít thật sâu một hơi, áp xuống nỗi sợ hãi trong lòng, nhàn nhạt mở miệng:
"Chúng ta không có thời gian, đi nhanh đi."
Akai Shuichi bất đắc dĩ đưa Haibara cùng lẻn vào tổ chức, sau khi đi qua vài trạm kiểm soát, Haibara dùng thân phận người khác thuận lợi lẻn vào tổ chức, để đề phòng, cô còn dùng đạo cụ để mang theo dấu vân tay và mống mắt của người đó để nhận dạng.
Chỉ cần có thể đi vào phòng nghiên cứu, cô liền có hy vọng lấy được tư liệu gốc. Cô từng để lại một con chip rất nhỏ trong phòng thí nghiệm nghiên cứu và đặt nó ở một góc khuất, không biết còn ở đây không. Nếu có thể tìm được cái kia, tiến triển nghiên cứu thuốc giải sẽ có đột phá.
Trừ cái này ra, cô còn có một cái ý tưởng, cô muốn phá hủy toàn bộ tư liệu về việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc đó.
Akai Shuichi rốt cuộc tìm được nơi đang giam giữ Ran, sau một hồi trắc trở, cuối cùng anh cũng thuận lợi mở cửa, kết quả mở cửa ra thế nhưng không thấy người đâu, bên tai có tiếng gió, anh nhanh nhẹn tránh ra, hóa ra là Ran trốn ở phía sau cửa, nhân cơ hội muốn tập kích anh. Chậc chậc, thật là không biết sống chết, đổi lại là Gin thật thì hành động của Ran không chết thì cũng là bị thương, Gin là loại người nào mà một nữ sinh trung học nghĩ có thể đối phó được.
May mắn trước khi anh tiến vào đã giải quyết đám canh cửa, bằng không với động tĩnh Ran gây ra, khả năng sẽ gây ra báo động.
"Cô Mori, tôi là nhân viên FBI Akai Shuichi, mời cô đi theo tôi ra ngoài." Akai Shuichi cảnh giác xem xét bốn phía, nói nhỏ với Ran.
Ran nghi ngờ nhìn người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu bạch kim trước mặt, người này là FBI? Nói đùa à!
"Cô Mori, nơi cô đang ở rất nguy hiểm, xin hãy nhanh chóng đi theo tôi." Akai Shuichi mắt thấy đợt tuần tra thứ hai đang đến gần, có chút sốt ruột.
Ran chần chờ một chút, yên lặng cúi đầu đi đến bên cạnh anh:
"Vậy... anh Akai.. xin hỏi, là ai nhờ anh tới cứu tôi?"
Akai Shuichi nắm lấy cánh tay Ran và bắt đầu rút lui theo lộ trình đã định, phớt lờ những câu hỏi của cô. Anh chỉ thấp giọng, nghiêm túc nói:
"Cô Mori, xin hãy im lặng. Hãy nghe tôi nói và làm theo."
Mori Ran cúi đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng quỷ dị, thanh âm mềm mại hỏi:
"Anh Akai, chỉ có một mình anh thôi sao?"
Akai Shuichi theo bản năng cảm thấy trong lòng có cảm giác khủng hoảng, lập tức lăn ngay tại chỗ, một viên đạn không tiếng xuyên qua vai anh, trên khuôn mặt "Mori Ran" đối diện hiện lên một nụ cười quyến rũ động lòng người:
"Đã lâu không gặp, Moroboshi Dai, không thể tưởng tượng được có một ngày anh sẽ đến đây cứu người đấy. Chậc chậc, lúc trước anh như thế nào sẵn sàng bỏ lại Akemi vậy? Cô ta mà biết anh không màng nguy hiểm đi cứu một người con gái khác thì không biết sẽ buồn đến mức nào."
Theo sau những lời nói đó là càng nhiều viên đạn bay về phía Akai Shuichi, anh chật vật trốn thoát, trong lòng hoảng sợ.
Kỹ thuật ngụy trang hoàn hảo, thế nhưng là Vermouth! Anh đã quá bất cẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com