Chương 86: Ran trở về
Thời điểm bọn họ tách ra cũng không có khó khăn chia lìa, có lẽ là bởi vì đã sớm biết sẽ có một ngày như này, có lẽ là bởi vì chiếc vòng tay màu bạc trên cổ tay làm cho bọn họ có cảm giác gần nhau trong gang tấc, có lẽ là bởi vì... Cô rốt cuộc đã trưởng thành, không còn sợ hãi cô độc cùng chia ly.
Đã từng bởi vì Shinichi biến thành Conan, quen với sự bầu bạn của cậu, đối với việc Shinichi không rõ tung tích cùng với sự lo lắng cùng nỗi cô đơn luôn khiến cô lo được lo mất. Thậm chí vào lúc phát hiện ra Shinichi luôn có vẻ chiếu lệ với mình, cô không khỏi miên man suy nghĩ, cảm thấy khổ sở đau lòng. Bây giờ nghĩ lại mình lúc đó, chỉ thấy mình ngu ngốc.
Tình cảm của cô dành cho Kudo Shinichi là thật, và cô tin rằng Shinichi cũng chân thành với cô, nhưng chỉ vậy thôi, nó sẽ luôn dừng lại ở mức thích, và sẽ không có thời gian để phát triển thành tình yêu.
Tình yêu không phải nhân danh vì tôi muốn tốt cho em mà lừa dối em cùng lừa gạt lấy lệ. Nó đòi hỏi sự tin tưởng, yêu cầu cả hai bên tình nguyện, sát cánh bên nhau, công bằng có đi có lại.
Gin và Ran không bình đẳng, hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ tốt cho Ran, nhưng hắn thà dành nhiều thời gian hơn cùng sự kiên nhẫn để huấn luyện cô từng chút một, chờ cô lớn lên, đi chậm lại để cô có thể đuổi kịp hắn.
Cô ấy, Ran, không phải là một bông hoa hồng, cô không bao giờ cần phải dựa dẫm hay bám víu vào bất cứ ai. Thay vì không biết gì và được bảo vệ, cô sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm và bóng tối, nỗ lực chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người khác.
Shinichi quan tâm đến cô nhưng thật tiếc là Shinichi không bao giờ hiểu được cô. Nói cách khác, cậu xem thường cô.
Chiếc Mazda màu trắng đỗ trên một con phố xa lạ, Ran ngơ ngác nhìn xung quanh rồi xác định rằng cô không nhận ra nơi này. Zero quay lại nhìn cô mỉm cười, giải thích sự bối rối của cô: "Cha mẹ em đã chuyển đi, văn phòng Mori cũng đã chuyển đến một cửa hàng gần đây. Nó không còn ở chỗ cũ nữa."
Mori Ran không thể tin được, cô bị "Bắt cóc" mấy tháng cha mẹ thế nhưng lại chuyển nhà. May mắn anh Furuya Rei đưa cô đến đây, bằng không cũng không biết đi nơi nào.
Ngôi nhà mới vẫn nằm ở phố Beika. Giữa phố xá sầm uất như Tokyo, rất hiếm có căn biệt thự biệt lập như này. Cách chỗ này hai con phố có một trung tâm thương mại, văn phòng thám tử Mori đã chuyển đến đó.
"Em nhớ rằng nơi này không được rao bán công khái. Hơn nữa nơi này là nơi có tỷ lệ tội phạm thấp nhất ở Tokyo." Ran thì thầm sau khi xem xong bản đồ. Cô ngước nhìn Furuya Rei: "Anh Amuro, bố mẹ em sao mà mua được chỗ này."
Đôi mắt tím xám của Furuya Rei lóe lên tia sáng đen tối, anh cười khúc khích: "Ran, có người đang bảo vệ em, em không đoán được sao?"
Ran không còn là cô gái dễ lừa như xưa nữa, trái lại, cô càng cảnh giác hơn vì muốn bảo vệ Gin: "Anh có thể cho em biết ai đứng sau bảo vệ gia đình em không?" Những thứ này không phải Gin sắp xếp, nếu là hắn, hắn sẽ không bao giờ để Furuya Rei biết địa chỉ của cô, cũng sẽ không chọn một nơi như vậy.
Furuya Rei giơ tay xoa mũi, cười lớn: "Haiz, Ran, đừng phòng bị anh như vậy, anh đâu có nói là..." Furuya Rei dừng một chút, không nói thẳng ra là ai, rồi đổi chủ đề và tiếp tục, "Em có thể thử tin tưởng anh, tất nhiên là em không tin anh cũng đúng. Dù sao thì ở đây an toàn hơn nhiều so với nơi em sống trước đây, phải không?"
Ran vẫn là nhìn chằm chằm anh, mím chặt môi.
Furuya Rei xin tha: "Được rồi, anh sợ em rồi đấy, được rồi. Nơi này quả thực đang được giám sát nghiêm ngặt, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ cản trở mọi sinh hoạt thường ngày của em. Xin thứ cho anh phải nói thẳng, em và cha mẹ em hiện tại đang cực kỳ cần sự bảo vệ này. Anh có thể đảm bảo với em," anh đột nhiên đến gần Ran, nói nhỏ một câu tiếng Đức: "Không phải cảnh sát. Không có bất kỳ cơ quan tình báo nào của các quốc gia có thể xâm nhập được. Cho dù dùng bất cứ thân phận nào. Còn có, hắn biết."
Ran mờ mịt một lát, trong lòng hơi hơi rùng mình, nháy mắt hiểu rõ ý của Furuya Rei, gia đình cô được một thế lực bí ẩn bảo vệ, hơn nữa Gin cũng biết chuyện này.
Furuya Rei ám chỉ cô nên cẩn thận hơn vì thế lực của nhiều quốc gia khác nhau đang xâm nhập vào Nhật Bản, cô cần phải cẩn thận trong lời nói và hành động của mình.
Hành tung của Gin sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai, tất nhiên là Furuya Rei cũng vậy. Người duy nhất biết, chỉ có——cô.
Lúc này cô thực sự cần được bảo vệ, bởi vì cô chưa đủ trưởng thành để bảo vệ Gin. Điều cô có thể làm bây giờ là bảo vệ thật chặt bí mật của Gin, hơn nữa là không kéo chân sau hắn.
Nếu Furuya Rei có thể biết được nơi này... Ran chớp mắt, không biết sao nhớ tới Tokugawa Masaru, đột nhiên Ran cười rộ lên, để lộ núm đồng tiền nhỏ. Furuya Rei có chút dựng tóc gáy, nụ cười của Ran có chút tà ác, thậm chí có một chút bóng dáng Vermouth, trong lòng anh dần nảy sinh cảnh giác.
Chỉ nghe Ran mở miệng cảm thán nói: "Anh Amuro, em vẫn luôn cảm thấy anh là người khó nhìn thấu, nhưng hiện tại em rốt cuộc cũng hiểu" cô mỉm cười, thanh âm cực nhẹ, cùng giống hắn mà dùng tiếng Đức nói: "Nếu là người kia, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Trung thành với tổ quốc, trung thành với chính nghĩa chân chính."
Cô nói xong cũng không đợi Furuya Rei có phản ứng gì, Ran nhảy xuống xe, cúi đầu thật sâu với Furuya Rei, khôi phục giọng nói bình thường: "Cảm ơn anh đã cứu em, anh Amuro."
Đúng lúc đó, Mori Kogoro thở hồng hộc xuất hiện ở đầu hẻm, mà Kisaki Eri cũng vào lúc này mở cửa lớn ra, một nhà ba người đoàn tụ, Kisaki Eri dùng sức ôm chặt lấy Ran, lớn tiếng khóc to, Kogoro đỏ hốc mắt, đi đến bên ghế lái xe, thấp giọng nói lời cảm ơn với Furuya Rei.
Furuya Rei cũng rất sáng suốt, nói rằng anh phải quay về sở công an để tiếp tục nhiệm vụ và sẽ ghé thăm lần nữa khi có thời gian. Anh nhấn ga và nhanh chóng biến mất ở cuối đường.
Sau hai lần bị bắt cóc, Ran mất tích gần nửa năm. Kisaki Eri từ bỏ mọi công việc và tập trung hoàn toàn vào Ran. Thậm chí phá lệ mà ngủ chung giường với Ran suốt một tuần, còn thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, muốn chắc chắn rằng con gái vẫn còn ở bên cạnh. Mori Kogoro ở nhà ba ngày, sau đó trở lại văn phòng thám tử bận rộn, ba ngày ở chung là giới hạn cuối cùng để ông và vợ ở chung mà không có tranh chấp gì. Bọn họ luôn vì những việc lớn việc nhỏ mà tranh chấp không ngừng. Đây là cách họ thúc đẩy mối quan hệ của mình, nhưng con gái họ vừa trở về. Họ không muốn mang lại cho con gái thêm cảm giác khó chịu nào, cả hai đều nỗ lực để đảm bảo sự "hòa thuận" của gia đình. Hai vợ chồng đều cố gắng không khắc khẩu, vất vả vô cùng.
Ran đã hiểu cách tốt nhất để cha mẹ cô hòa hợp, thực sự rất vui khi thấy họ cố gắng kìm nén bản tính của mình vì cô. Cô không còn nghĩ rằng cha mẹ cô phải ở bên nhau cả ngày như những gia đình khác. so với việc người một nhà bằng mặt không bằng lòng, chỉ cần bọn họ yêu thương nhau và ở bên nhau cũng đủ rồi.
Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh chung. Ran đã xem xét kỹ bài tập về nhà trong thời gian mất tích này. Cô muốn vào ngành y của Đại học Tokyo, học thêm một chút cũng không có gì là không tốt.
Tin tức cô được Furuya Rei "giải cứu" nhanh chóng được Sở cảnh sát Tokyo biết được, họ nhanh chóng tìm đến văn phòng của Kogoro Mori, Ran cũng đã gặp thanh tra Megure, thuật lại chi tiết cho thanh tra Megure về việc của cô trong vài tháng qua, cô đã đi qua những nơi thế lực hắc ám nào, làm sao để vào được, bên trong bố trí như thế nào. Nhấn mạnh vào việc nhắc nhở họ về những con phố ít người biết đến, nơi có những cơ sở kinh doanh rất mờ ám và có dấu hiệu phạm tội. Cô không đặc biệt tránh phạm vi ảnh hưởng của tổ chức áo đen, ngoại trừ việc cô không nói về trại trẻ mồ côi và đối tượng thí nghiệm, mọi chuyện khác Ran đều thuật lại.
Trước khi rời đi, Gin nói với Ran rằng cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Giữa hắn và tổ chức áo đen không có mối liên hệ không thể tách rời, nhưng vấn đề của đối tượng thí nghiệm không để lộ ra, nơi đó hắn sẽ xử lý. Ran cảm thấy bản thân Gin không quan tâm đến quyền lực của thế giới ngầm, hắn chỉ tận hưởng vỏ bọc danh tính do tổ chức áo đen trao cho và có thể làm bất cứ điều gì mà hắn muốn.
Gin đến Hoa Kỳ, tuy không nói cho Ran biết mình sẽ làm gì nhưng Ran đã nhận được gợi ý từ Vermouth và biết được rằng Boss của tổ chức áo đen có thể sẽ ra tay chống lại Gin. Gin biết chuyến đi sang Mỹ rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn đến đó, điều này khiến Ran lo lắng đến tận đêm không thể ngủ được. Nếu không gặp Kurahashi Yasukawa, không có hai chiếc vòng tay bạc thần kỳ đó, có lẽ cô đã cả ngày tâm thần không yên.
Vì Boss của tổ chức áo đen phải đối phó với Gin nên cô có thể tranh thủ phá vỡ quyền lực của tổ chức áo đen ở Nhật Bản. Cho dù không thể lay chuyển được nền tảng của ông ta thì cũng có thể tạo thêm một số trở ngại cho ông ta. Đồng thời, cũng có thể mạnh mẽ chấn chỉnh các tổ chức tội phạm khác, bao gồm cả những tổ chức muốn mượn sức Gin.
Cô biết rằng giới chính trị Nhật Bản hỗn tạp vô cùng, rất nhiều thế lực hắc ám có ô dù phía sau. Tuy nhiên, giữa các đảng phái chính trị đang có trang đấu và nó trùng hợp với cuộc tổng tuyển cử, để nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ cử tri, hoạt động quét sạch các băng đảng tội phạm lần này chắc chắn sẽ gây ra một trận chấn động lớn. Các đảng chính trị xung đột đang kìm hãm nhau và chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để tấn công các thế lực đối lập. Ran rất mong chờ hướng đi tiếp theo. Dù sao đi nữa, mặc kệ nguyên nhân trấn áp bọn xã hội đen là gì thì cuối cùng người dân bình thường vẫn là người được hưởng lợi, dù hiện tại cô vẫn là một nữ sinh nhỏ bé, yếu đuối như cô hết sức để hy vọng rằng sẽ có nhiều ánh nắng chiếu vào những góc tối u ám đó, mang lại sự bảo vệ cho những người yếu đuối và vô tội sẽ được cứu chuộc.
Có tranh đấu liền sẽ có nhược điểm, Alice, hãy tận dụng tốt các mối quan hệ và xung đột giữa con người với nhau
Nhưng làm vậy không phải rất đê tiện sao?
Gin cười nhạo: Đê tiện? Trái tim dơ bẩn mới là đê tiện. Làm việc có phương pháp cùng thủ đoạn, chỉ là công cụ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com