hold your hand.
8 giờ 37 phút tối.
Rye tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi nhưng vắng bóng một ai đó. Chiếc ga giường được trải thẳng gọn gàng giờ đây đã nhăn nheo chắc là do cậu cựa mình. Đầu cậu ong ong đau, hôm nay là ngày kết thúc kì phát tình của cậu, dù mới chỉ qua vài ngày nhưng như thể mới trải qua vài chục tháng vậy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, chưa đợi người bên trong kịp trả lời thì cửa bị đẩy nhẹ vào. Gin - gã bước vào phòng, trên tay là cốc trả đang bốc khói nghi ngút hẳn là vừa mới pha xong.
- Dậy rồi à? Uống chút trà đi.
- Gin...
Cậu gằn giọng, chất giọng khe khẽ đan xen chút khàn đặc bất chợt gọi tên gã. Chắc hẳn gã cũng biết cậu tức mình vì việc hôm qua gã lấy lọ thuốc ức chế của cậu. Gã nhếch môi cười và bước tới bên giường cậu, đặt ly trà chỉ còn vơi ít khói bốc lên xuống bên bàn cạnh giường và ngồi xuống.
- Sức khỏe em đỡ hơn chưa?.
Gin đưa tay ra nâng vài lọn tóc đen mượt lên, hôn lên ấy.
- Tí nữa có nhiệm vụ mới, em sẽ đi với tôi chứ?.
- Được. - Rye nói thẳng. Câu nói thẳng ấy đi kèm ánh chất chứa đầy sự kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Gin khiến gã mừng.
- Vậy thì uống chút trà và chuẩn bị đi.
Rye trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt có vẻ mang theo chút hờn dỗi với gã.
- Sao? Có chuyện gì à?.
- Tôi khỏe, không cần uống.
- Không muốn uống à? Đành vậy..
Gin cầm cốc trà lên, lắc nhẹ và nhấp một ngụm. Cậu chưa kịp phản ứng thì bị Gin nâng cằm lên, môi chạm môi. Ngụm trà ấm truyền vào trong khoang miệng cậu, hơi ấm lan tỏa ra xung quanh. Cậu định đẩy hắn ra nhưng bị một lực tay gã ngăn lại buộc cậu phải nuốt hết từng giọt trà một.
Gin buông ra, gã giữ khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của người kia, sát đến mức hơi thở có thể giao nhau được. Rye cắn môi, quay mặt đi chỗ khác nhưng trái tim đập loạn như muốn tung ra khỏi lồng ngực rắn chắc ấy.
- Vị ngọt của trà và vị ngọt từ môi em khi trộn với nhau thực sự tạo ra một thứ hợp hơn tôi tưởng đấy.
Gin nhếch khóe môi cười.
Gã đứng dậy, vớ tạm lấy một chiếc áo khoác của cậu ở gần đó rồi khoác cho cậu.
- Đi thôi, muộn rồi.
Gã đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu nhìn bàn tay ấy thoáng chốc rồi vươn ra nắm lấy tay gã mà ngồi dậy.
11 giờ 30 phút đêm.
Tiếng rotor trực thăng vang rền giữa bầu trời đêm. Đèn thành phố phía dưới như một tấm thảm ánh sáng đang trôi dần mờ mịt. Gin đứng ngay cửa, kiểm tra lại vũ khí, ánh mắt liếc sang Rye – vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng trong chiếc áo sơ mi đen, khoác áo ngoài và mái tóc bị gió thổi tung bay.
Nhiệm vụ lần này là ám sát một nhà tài phiệt ngầm máu mặt có quan hệ bất đồng với tổ chức.
Khi cả Chianti, Korn là hai người lái trực thăng đang bàn kế sách đánh lạc hướng vệ sĩ và gần với sân thượng tòa nhà chứa mục tiêu thì Rye đã nhảy xuống sân thượng ấy. Gin không kịp ngó ngàng đến thì cậu đã vụt mất trong tíc tắc.
- Chết tiệt!. - Gin khẽ rít qua kẽ răng.
Rye lần theo hành lang xuống tầng nơi mục tiêu đang ở đó. Ở đây, cậu vô tình gặp hai người đồng đội cũ - là hai đặc vụ Fbi Jodie và Camel.
- Tch, sao lại ở đây? Jodie, Camel rời khỏi đây ngay!.
- Shu? Sao anh lại ở đây?.
- Cô không cần biết! Tốt nhất là nên rời khỏi đây ngay! Camel cũng vậy!.
Mục tiêu lúc ấy chuẩn bị rời đi, theo sao là hai vệ sĩ đã được đào tạo kĩ lưỡng. Rye nhân cơ hội bám theo sau.
- Rye! Chưa có lệnh mà em lại hành động liều lĩnh vậy à?. - Giọng Gin quở trách qua tai nghe.
- Không cần lệnh, tôi sẽ tự hành động.
Rye khẽ nói vào mic, lần mò nhẹ nhàng theo dõi từng nét cử nét động của mục tiêu.
Rye cẩn thận luồn lách nhẹ nhàng qua những vật cản, theo dõi mục tiêu một cách khéo léo.
- Xả đạn đi Korn! Hắn chuẩn bị vào xe rồi!.
Chianti mang bực tức, cô ả cũng chả kiên nhẫn gì với việc đợi lệnh của cấp trên gì cả.
- Mong là Rye sẽ né được. - Korn đáp lại.
- Tôi không sao, cứ việc mà hành động.
Rye nói vào mic.
Chợt hai tên vệ sĩ quay lại đuổi theo Rye. Rye không kịp phản ứng liền bị một tên tung cú đấm vào má. Khóe miệng cậu rỉ máu. Dòng máu ấm chảy đến cằm rồi dần rỉ giọt xuống nền đất lạnh trước cửa vào tòa nhà.
- Tao biết ngay sẽ có kẻ rình mò để ám sát tao mà. - Giọng mục tiêu giễu cợt mang theo chút sự khinh bỉ. Rye gục xuống, sức khỏe cậu còn yếu vì mới trải qua một đợt phát tình dài đằng đẵng.
Nhà tài phiệt ấy tiến lên, tung cú đá vào bụng cậu. Bỗng có ánh sáng vụt lên rồi một tiếng nổ vang, áp suất khiến cậu bị văng ra xa nhưng vẫn giữ được mạng vì đứng xa, còn mục tiêu thì không may mắn như vậy, hắn và hai tên vệ sĩ bị liên tiếp 3 viên đạn ghim vào đầu.
Dòng máu ấm chảy dọc xuống thái dương cậu. Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nhớ rằng Jodie và Camel là hai người chạy đến đầu tiên - hằn là lúc ấy họ đang ở láng xe cách xa đó.
Rye được đưa vào bệnh viên trung ương Haido ngay trong đêm bởi sự hỗ trợ của Jodie và Camel trước sự chứng kiến của Gin trên chiếc trực thăng.
---
Tối hôm sau sự việc ấy, Rye bất ngờ tỉnh dậy trước dự kiến, cậu nằm hôn mê trên giường viện cũng chắc được 1 hoặc 2 ngày rồi. Trong phòng trống trải, thiếu vắng bóng một người mà chỉ có sự đơn độc trong phòng bệnh.
Có lẽ, "kẻ đó" dường như đã trở thành một phần không thể thiếu sót trong tâm trí kiên định của cậu rồi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com