Chap 7
CHƯƠNG XVI: TỪ BỎ
Vermouth châm thuốc, một làn khói bay lờ mờ. Gió đêm lạnh buốt, mái tóc vàng óng hòa trong làn gió, dường như bà ta đang chờ đợi một người.
"Kítt..."
Chiếc RX-7 dừng trước mặt bà. Vermouth mở cửa, ngồi vào trong xe.
- Tôi đã làm đúng theo ý của bà. Tiếp theo, bà muốn chuyện gì nữa?
Rei cau mày nhìn người phụ nữ. Thương lượng là chuyện không thể - đối với bà ta. Anh giờ chỉ biết đáp ứng những yêu cầu bà ta đưa ra. Ngoài ra, anh không thể làm gì khác
- Hừ, đừng tỏ ra quá bất mãn như vậy, không tốt đâu.
Khói thuốc bay khắp xe, tạo ra một màn sương che khuất đi tầm mắt của hai người. Người phụ nữ này đang làm khó anh. Rei tức giận đấm vào vô lăng, anh hít thở thật sâu, cố gắng kìm chế.
- Bà đừng quên, trong tay tôi còn nắm giữ bí mật của bà.
- Hừ, dĩ nhiên tôi không quên. Nhưng tôi sẽ khiến cho cậu câm nín hoàn toàn trước khi cậu kịp phun ra bí mật của tôi.
Rei khẽ cười, khóe môi nhếch lên. Người phụ nữ này đánh giá quá thấp khả năng của anh rồi.
- Bà nghĩ tôi sẽ để bà làm chuyện đó dễ dàng như vậy sao?
Ánh mắt như lửa cháy trừng trừng nhìn vào Rei. Nói điều này trước mặt Vermouth, chẳng khác nào anh tự mình tìm đến cái chết. Phải, anh đang đặt cược mạng sống của mình. Nếu không làm như vậy, hẳn anh sẽ không có được cơ hội.
- Chẳng phải tôi đã nói với bà nhiều lần rồi sao? Khi tôi chết, bí mật của bà cũng sẽ bị lộ ra với Tổ chức.
Không gian chìm trong im lặng giây lát. Ánh nhìn của Vermouth dần được thu lại, thay vào đó là một cái nhếch mép:
- Vì cô ta? Tính mạng cậu cũng không cần?
Rei gật đầu một cách kiên định. Anh phải bảo vệ người con gái đó cho dù kết cục của bản thân có ra sao đi chăng nữa, anh cũng không hối hận. "Cô ấy... đã chịu đau thương đủ nhiều rồi."
........................
- Thật đúng là tức chết mà!
Vermouth tức giận đấm xuống xe. Rum đã vào cuộc, bắt đầu lùng sục thông tin về đám người kia. Mặc dù thế giới đã biết về sự tồn tại của Tổ chức, cục diện trước mắt hoàn toàn bất lợi, nhưng sự chuyên nghiệp của các thành viên được ông trùm tín nhiệm không hề giảm. Ả ta nhúng tay vào đồng nghĩa với việc - cái chết đang đến gần trong gang tấc.
- Có thể thấy bà không còn cục cưng của ông trùm nữa rồi.
Rei nở nụ cười châm chọc, đưa tay vào trong túi quần. Rõ là ông trùm đối với bà ta, sự tin tưởng không còn như trước. Rum chẳng khác nào là chướng ngại vật trong mắt Vermouth. Muốn loại bỏ được đối thủ như Rum là chuyện dường như không tưởng, nhưng không phải là không thể.
- Đừng vội kết luận như thế, Bourbon. Tôi còn kế hoạch khác mà.
Rei nhận thấy ý cười thoáng qua trong mắt Vermouth khi thấy ánh mắt bà ta lướt qua anh. Anh ngẩn người, anh nhận ra có cái gì đó bất thường ở bà ta. Anh nghi ngờ bà ta đã biết được điều gì ở anh. Và nếu như vậy thật, bà ta chắc chắn sẽ biến anh thành con cờ trong tay bà ta. Chỉ là anh không dám chắc, nhưng anh vẫn nên dè chừng. Người phụ nữ này tuyệt đối không thể không cảnh giác.
"Ánh mắt đó..."
- Và tôi cũng rất mong được cậu giúp sức, Bourbon.
- Ồ, thật vinh hạnh cho tôi.
"Bà ta muốn gì đây?"
Rei thấy rõ lúc này từ chối là hoàn toàn bất lợi cho bản thân. Nếu cùng với Vermouth thực hiện phi vụ này thành công, anh vừa giành được sự tín nhiệm cao hơn từ ông trùm, vừa thăm dò được ý tứ và hành động của bà ta. Để chắc chắn rằng anh phán đoán không sai.
Rei chợt sững người. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc lọt vào mắt anh. Người đó chạy rất nhanh, cứ như lao về phía trước. Anh tìm cớ rời khỏi Vermouth, vội vàng chạy theo. Trong thâm tâm, anh lo lắng vì anh thấy dáng vẻ người đó rất giống như...đang khóc.
Rei bắt kịp, vội nắm tay Akemi, xoay người cô lại, anh nắm chặt vai cô.
- Akemi! Em làm sao vậy?
Trước mặt anh là khuôn mặt giàn giụa nước mắt, mái tóc rối bết vào nhau. Đôi vai nhỏ bé trong tay anh run rẩy, cô lắc đầu, cứ thế mà khóc. Anh nghiến răng, ôm chặt cô vào lòng. Anh đã từng đứng ở một nơi xa nhìn về phía cô hạnh phúc trong vòng tay của kẻ khác, mỉm cười chúc cô một câu hạnh phúc. Nay lại thấy dáng vẻ này của cô, anh không khỏi đau đớn lòng.
- Em...đã đi gặp hắn ta đúng không?
Cô bất chợt giật mình khi vang trên đỉnh đầu cô là giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương. Cô khẽ gật đầu, và cứ thế cúi xuống. Cô biết rõ tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cô không dám thừa nhận. Cô không đối với anh như một người anh trai và anh cũng không đối với cô như một người em gái, quan hệ của hai người phức tạp hơn thế. Nhưng cô không dám tiến xa hơn với anh. Dù đã không biết bao lần ngã nhào vào lòng anh mỗi khi có chuyện buồn, ôm chầm lấy anh khi có chuyện vui. Duy chỉ có anh là thấy được bộ mặt yếu đuối của cô, ngoài ra chẳng ai thấy được cả.
Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu. Chỉ có thể gọi là "Tri kỉ"
Anh buông cô ra, nhìn cô cứ cúi đầu thút thít. Khi biết tin cô còn sống, anh đã rất vui mừng, mặc dù không biểu lộ ra ngoài. Anh biết ông trời không bạc đãi người tốt như cô, anh luôn tin như thế, luôn hi vọng như thế. Những tưởng khi cô trở lại, tham gia vào cuộc chiến, chỉ muốn tiêu diệt cái Tổ chức chết tiệt kia. Nhưng đến giờ phút này, anh mới biết rằng cô còn có mục đích khác.
Anh cuộn tay thành nắm đấm, thấy rõ cả những đường gân. Hẳn là anh rất tức giận.
- Hắn xứng đáng sao?
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đã bên cô từ ngày còn bé, nên anh luôn thấu hiểu cô. Nhưng chỉ riêng việc này, anh đã nghĩ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc thì tại vì sao cô lại làm như vậy?
- Em xin lỗi...
Cô nức nở bật thành tiếng. Thật lòng vào lúc này, cô không biết nói gì hơn ngoài câu Xin lỗi. Là anh luôn ở bên cạnh cô những khi cô cần, là người luôn sẻ chia mọi vui buồn với cô. Đối với cô còn tốt hơn cả chính bản thân mình, thế mà cô lại là nỗi lo lắng với anh. Ở cạnh nhau nhưng chưa một lần cô giúp gì được cho anh, cứ như rằng mỗi lần xuất hiện trước mặt cô là những muộn phiền hay những rắc rối của bản thân anh bỗng dưng tan biến.
Anh thở dài đè nén cơn tức, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. Anh luôn dịu dàng như vậy. Bao năm tháng trôi qua, cô trở nên kiên cường hơn, cứng cỏi hơn, hành xử dứt khoác hơn nhưng trong mắt anh - cô vẫn vậy. Vẫn tạo nên cho bản thân một vỏ bọc thật dày, thật chắc nhưng lại không thật bền để rồi khi đứng trước một cơn bão nhỏ thôi cũng đủ khiến vỏ bọc ấy bị vỡ rồi.
- Không lẽ...em đã quên lời hứa với anh rồi à?
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô chưa từng quên, chỉ là... khả năng kiềm chế cảm xúc của cô còn quá kém cỏi. Cô đã từng hứa với anh sẽ cố gắng không khóc, dù cho có không kiềm chế được hãy ngước mắt nhìn lên bầu trời, nước mắt sẽ không rơi xuống, bầu trời cao vời vợi cũng sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Cô biết anh thấy cô khóc, anh sẽ đau lòng. Nhưng ngoài anh ra, chả ai cho cô một vòng tay lúc này cả.
- Chỉ là... chỉ là em...
- Em không cần phải giải thích, anh chỉ đùa thôi.
Một nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn miệng cô. Anh vẫn thế, vẫn thích trêu cô, chỉ để thấy nụ cười ấy. Anh biết kiềm chế cảm xúc là không tốt, nhưng như thế vẫn hơn là yếu đuối để cho người ta thấy mà khinh thường.
- Hứa với anh một chuyện nữa được không?
Anh đột nhiên hỏi cô, vẻ mặt không còn bỡn cợt như khi trêu cô, trông rất nghiêm túc.
- Hứa với anh đừng gặp lại hắn nữa. Dù có chuyện gì cũng đừng gặp mặt hay nói chuyện. Nghe lời anh, gạt hắn ra khỏi cuộc đời em đi.
Mặt cô dần tối sầm lại. Cô không phải không từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà cô cứ mãi đắn đo, cứ muốn quên là đầu óc lại đem ra hàng vạn cái cớ để bảo bản thân rằng không được quên. Do vậy, cô không thể quên và chính bản thân cô cũng... không muốn quên.
- Rei-kun à...
- Em không cần phải đắn đo. Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, anh sẽ giúp em. Thế nên, bây giờ anh cần kế hoạch tác chiến thật hoàn hảo, gắng lên nhé.
Anh nâng cầm cô, hướng ánh mắt cô về phía anh. Đôi mắt này vẫn luôn đẹp như vậy, trong veo như làn nước mát, khiến người nhìn không thể dời mắt đi chỗ khác.
Anh gạt những sợi tóc vướng vào má cô ra sau. Động tác rất nhẹ, như gió thổi. Anh cảm thấy rất vui vì sau một khoảng thời gian dài như vậy, cô đối với anh không chút xa cách. Có thể cô chỉ xem anh như một người bạn thân thiết lâu năm, nhưng có thể gần cô như thế này, anh đã mãn nguyện rồi.
- Thời điểm này không cho phép em buồn hay khóc, em chỉ có thể mạnh mẽ hơn nữa thôi. Vì vậy, cố hết sức cho anh nhé!
Cô ngớ người vài giây, rồi gật đầu thật mạnh. Nhưng rồi vẻ đượm buồn lại hiện lên trên vẻ mặt ấy. Hiện tại, cô cần thời gian suy nghĩ, không phải cứ một hai câu nói an ủi là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu thật sự đơn giản đến như vậy, có lẽ cô đã không khóc.
Cô nhướn người ôm anh, thì thầm bên tai anh câu "Cảm ơn". Anh dường như cảm thấy như vừa có một cơn gió mang hơi ấm phả vào tai anh. Dịu đến mức chỉ là thoảng qua.
Cô mỉm cười rồi xoay người bước đi. Cho anh một cái bắt lấy tay cô mà hụt hẫn, để lại anh một cái thẩn thờ nhìn bóng cô cứ xa dần, xa thật xa, xa đến nỗi không còn nhìn thấy bóng cô đâu nữa cả. Anh cảm thấy cô trước mắt rất gần, nhưng thoáng cái xa đến tận chân trời.
- Oh my! It's interesting!
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng anh. Anh giật mình, quay phắt lại. Một người phụ nữ bước chầm chậm ra khỏi con hẻm nhỏ. Khuôn miệng nở một nụ cười mỉa mai, Vermouth đi về phía Rei.
- Tôi đã không sai khi đi theo cậu. Cậu đã mang đến cho tôi một surprise không hề nhỏ.
Anh bất động hồi lâu, rồi từ từ khoanh tay, đứng nhìn thẳng vào bà ta với ánh mắt dò xét. Bất ngờ? Ngạc nhiên? Không nên để lộ ra. Lần này là do anh sơ suất, không biết rằng bản thân đang bị bà ta lợi dụng biến thành quân cờ. Anh cố gắng kìm nén tức giận muốn giết bà ta, mở miệng hỏi:
- Bà biết được bao nhiêu rồi?
- Oh, let's me see... All. Một cựu cảnh sát gia nhập tổ chức khá lâu, thể hiện sự nổi trội của mình thông qua các vụ thu thập thông tin, hồ sơ của các đối tượng có tiếng. Một người đã từng biết đến sự có mặt của tổ chức, sau đó bị thanh trừng vì cố gắng li khai. Hiện tại đang là học viên đang cố gắng lập công để gia nhập FBI. I was wrong?
Anh gật đầu hiểu ý, gắng không nhìn bà ta bằng đôi mắt căm phẫn. Vermouth là người tham lam nên ngoài thương lượng ra, anh chẳng còn cách nào khác. Anh không muốn liên lụy đến Akemi.
- Bà muốn gì?
Thứ anh nghe thấy không phải là câu trả lời, mà là một tràn cười lớn. Bà ta cười anh ngu ngốc? Cười vì anh luôn đề cao cảnh giác như vậy nhưng hôm nay lại bị bà ta nắm phải cái đuôi? Cười vì anh chỉ là một thằng khờ sắp bị bà ta lợi dụng?
- Bourbon ơi Bourbon, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ chơi trò "thương lượng" với cậu sao. Cậu quá ngây thơ rồi đó.
- Bà...
Không ngoài suy nghĩ của anh, nhưng quá suy tính của anh. Bà ta vốn dĩ không hề muốn thương lượng, bà ta muốn anh hoàn toàn là một con cờ ngoan ngoãn nằm trong tay bà ta. Anh không ngờ rằng, bà ta hiểm độc đến mức không cho anh con đường lui.
- Vì cậu là một trong số ít biết được bí mật của tôi nên tôi sẽ không bức cậu một cách quá đáng. Nhưng dĩ nhiên, những yêu cầu của tôi đưa ra cậu đều phải chấp thuận.
Rei gật đầu. Anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu những yêu cầu bà ta có thể đưa ra, cố gắng nghĩ ra cách toàn vẹn nhất cho bản thân. Ít nhất, anh vẫn còn trong tay bí mật của bà ta.
- Tôi muốn cậu đưa toàn bộ hồ sơ về cái tên Puya Sakura cho tôi.
- Hừ, bà đã biết tất cả còn muốn tôi đưa hồ sơ của cô ấy cho bà.
- Đừng nhiều lời. Ngoài ra, cậu phải điều tra lại khoảng thời gian cô ta ở trong bệnh viện. Tôi phải chắc chắn, kế hoạch của tôi là perfect.
Vermouth lấy chiếc kính mát đeo lên mắt, xoay người bỏ đi. Rei trầm ngâm, lúc này anh phải thận trọng hơn bao giờ hết, chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để bà ta tiếp tục lấn bước. Anh chắc chắn phải bảo vệ toàn mạng cho cô ấy, dù cho phải lấy đi cái mạng này anh cũng chẳng hối hận.
........................
- Đây là những thứ bà cần.
Một tập hồ sơ được đưa trước mặt Vermouth. Vermouth giơ tay cầm lấy, lật sơ qua vài trang rồi khép lại. Thở một hơi dài, ánh mắt nhìn xa xăm, im lặng hồi lâu, Vermouth lên tiếng:
- Cậu không cần luôn miệng nhắc tôi về cái bí mật chết tiệt đó đâu. Dẫu gì cái Tổ chức này cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa... Tôi thật sự không muốn nhiều người vô tội phải chết. Nhưng xin lỗi, Bourbon. Tôi còn ân oán chưa trả, làm phiền cậu rồi.
Rei không nói không rằng, anh cứ như thế nắm chặt vô lăng. Dường như anh đang bị dằng xé bởi những cuộc đấu tranh đang diễn ra trong đầu anh. Người phụ nữ này đúng là không thể hiểu: một phút trước còn thâm độc dùng thủ đoạn ép buộc anh, giờ lại nói những lời đó. Có nên tin người phụ nữ này?
Không gian lại lắng chìm trong tiếng gió đêm. Rei nhắm mắt, anh nói:
- Tôi cũng vậy.
Chiếc xe nổ máy, mất hút trong màn đêm.
P/s: Ối giời ơi, cuối cùng cũng xongCái chap này đã khiến tui từng có ý định drop Chỉ vì quên mất cái kịch bản ban đầu nảy ra, giờ phải ráng nặn sao nặn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com