Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đông Tàn (IV)

Tin yêu vỡ nát.
Hi vọng lụi tàn.
Có hai người vĩnh viễn quay lưng.
Có hai người ân đoạn nghĩa tuyệt.

-0-

Shiho tỉnh lại vào giữa khuya, khi tiếng ồn ào từ tầng dưới vọng lên, nghe như ai đó đang tranh cãi. Cô với tay lấy chiếc điện thoại đã được đặt chế độ rung, mơ màng nhìn màn hình hiển thị hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ. Một phần ba trong đó là số của chị. Hai phần ba còn lại đến từ Rye.

Chị Akemi.

Rye.

Từng mảnh kí ức rời rạc dần được chắp nối, bắt đầu từ buổi đi chơi mừng sinh nhật Akemi tròn hai mươi ba tuổi ngày hôm qua.
.
.
Akemi mặc bộ váy trắng điểm những đoá hoa anh đào li ti, khoác ngoài chiếc áo cardigan dài tay bằng len màu lam nhạt. Chị khoác tay Rye, ba người vẫn như cũ, sánh vai nhau đi bộ đến quán cafe quen thuộc. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, chợt sững lại khi Rye đang đi bên cạnh bỗng cúi xuống buộc dây giày cho Shiho. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Shiho nhận ra sự bất ngờ xen lẫn hoang mang của chị. Thật ra, đó chỉ là sự quan tâm đến em gái của người yêu- như tất cả những hành động chăm lo vụn vặt từ trước đến nay.

Đó là cô nghĩ thế.

Trong quán cafe, chị vẫn vui vẻ kể về những kế hoạch sắp tới, công việc đang làm, vài người đồng nghiệp lập dị. Shiho mỉm cười khuấy tách cafe sữa, Rye ngồi đối diện thi thoảng gật đầu. Cuộc tán gẫu như không có gì thay đổi, chỉ có cô tinh tế nhận ra, đồ ăn và thức uống hôm nay chị gọi, một phần ba đều là món Shiho thích. Còn Rye, là vô ý hay ngốc nghếch, thực sự lại cứ nhắm vào các món đó mà gắp cho cô. Đáy mắt đen của chị thoáng kinh ngạc, còn cô thì bối rối không biết nên làm gì. Cuối cùng, đành viện cớ là đau dạ dày mà buông đũa sớm.

Rye ra ngoài mua thuốc lá, chị nắm tay cô, nhỏ nhẹ hỏi chuyện của Rye trong Tổ chức. Cô thành thật khai rằng, Gin không ưa Rye lắm nên vẫn hay phân phó những giao dịch khó cho anh ta. Tuy nhiên Rye rất giỏi, chị có thể yên tâm. Chị lẳng lặng nhìn cô, lại hỏi, Shiho- em cảm thấy Dai thế nào?

Câu hỏi này khiến ly cafe sữa trên tay suýt thì rơi xuống.

Shiho cụp mắt, nhàn nhạt trả lời, đủ tiêu chuẩn làm anh rể em.

Akemi cười cười, nâng ly cafe đen nhấp một ngụm.

Vậy làm người yêu của em thì sao?

Chị thầm thì bằng giọng rất nhỏ, nhưng với Shiho, chấn động không khác trận động đất chín độ richter.

Shiho, chị không thể ở nơi đó để bảo vệ em. Nhưng Dai thì có thể.

Shiho, có thể em không biết, vở kịch yêu đương này, chị độc diễn cũng mệt rồi.

Shiho, nếu là Dai, chị rất yên tâm.

Cả một buổi đến lúc Rye trở lại, chị còn nói rất nhiều rất nhiều những câu lạ lùng, mà cô ngơ ngác mãi không nhét vào được lỗ tai.

Này là... cố tình tác hợp cho Rye và cô? Chuyện gì đang xảy ra với chị?

Sau buổi trưa, chị tìm cớ kéo Rye ra ngoài, hoàn toàn không biết cô len lén theo sau. Shiho cảm thấy hôm nay Akemi rất lạ. Theo chân hai người đến công viên gần nhà, Shiho lại không thể đứng quá gần, chỉ đành căng mắt đọc khẩu ngữ mà đoán nội dung.

FBI?

Shiho che miệng kinh ngạc. Rye nói điều gì đó liên quan đến FBI, và cô thấy chị rơi nước mắt.

Rye có quan hệ với FBI?

Không quá khó để Shiho liên kết tất cả lại với nhau- từ sự xuất hiện đột ngột của Dai Moroboshi, đến lúc chị nhờ cô đề cử anh vào Tổ chức, cách Dai vượt qua vòng khảo luyện dễ dàng, kĩ năng dùng súng điêu luyện lẫn óc quan sát tinh tường...Cô lờ mờ đoán được thân phận anh, cũng như nội dung câu chuyện của hai người.

Rye là FBI.

Shiho vội vã rảo bước trở về, từng chút kí ức bên cạnh Rye suốt ba năm lần lượt tái hiện.

Rye là FBI.

Tất cả những gì anh làm, đều là lợi dụng chị em cô.

Đầu cô nhanh chóng xoay ngược về câu nói của Akemi lúc sáng.

Shiho, có thể em không biết, vở kịch yêu đương này, chị độc diễn cũng mệt rồi.

Cô túm chặt tà váy màu tím nhạt, cố kiềm sự run rẩy.

Rye là FBI. Và Akemi đã sớm biết điều đó.

Bà chị ngốc của cô... là cam tâm tình nguyện để người ta lợi dụng....

Akemi và Rye trở lại. Chị vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra, còn Rye thi thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Shiho nâng mi nhìn hai người đối diện, cảm giác thật xa lạ.

Một là người chị mà cô yêu thương nhất. Một là người đàn ông khiến cô rung động nhất. Cả hai cùng diễn vở kịch bí mật chỉ mình cô không biết.

Trái tim Shiho phút chốc như rơi xuống hầm băng.

Rốt cuộc, cô đóng vai gì trong vở diễn của hai người?

Miễn cưỡng ngồi thêm một lúc, cô bảo rằng viện Nghiên cứu có chút việc nên hôm nay phải về sớm. Sự bối rối của Akemi lẫn tia nhìn nghi hoặc của Rye đều không mảy may khiến cô lưu tâm thêm nữa. Shiho chỉ đơn giản là đứng dậy, ôm chị gái của mình, mỉm cười nói chúc mừng sinh nhật. Sau đó, lạnh nhạt quay đi trong ánh mắt sâu thẳm như hai mảnh hắc thạch của người còn lại.

Cô đương nhiên không về nhà.

Bước chân lang thang vô định, đến khi sực tỉnh đã thấy mình ngồi trước quầy bar. Người phục vụ bắt chéo tay, lịch sự hỏi cô cần gì. Shiho ngần ngừ giây lát, gọi một chai Rye Whisky.

"Một chai?", người phục vụ nhướng mày, đôi môi mỏng như giấy nở nụ cười thông cảm. Có vẻ một cô gái trẻ gọi hẳn cả chai rượu cũng không phải việc lạ lùng lắm. Có thể nói, anh ta đã quen khi nhiều người đến đây chỉ để mượn rượu tìm quên.

Vừa nâng ly thứ ba lên môi, cổ tay Shiho đã bị một bàn tay thô ráp túm chặt. Không cần ngẩng lên cũng biết là ai. Hoặc, trong thâm tâm cô đã sớm chắc chắn rằng, anh rất nhanh sẽ đuổi kịp tới đây.

Rye.

"Thế nào hả?", cô nhạt giọng, không buồn quay lại, "Lợi dụng tôi bấy lâu nay... đến lúc thu hoạch rồi? "

Cổ tay cô truyền đến từng đợt run nhẹ, hơi thở phả đến đằng sau mỗi lúc một nặng nề.

Rye, anh cũng biết đau sao?

Cô cười khẩy, hất anh ra, nhưng chỉ càng khiến gọng kiềm ấy thêm siết chặt.

"Shiho, em chưa đủ tuổi uống thứ này.", Rye thấp giọng bất lực.

"Vậy, mười ba tuổi là đã đủ lớn để bị người khác xem như một con cờ?", cô cười khẩy, nhướng mày nhìn anh, "Hay mười sáu tuổi, là đã đủ để trở thành vai phụ trong vở kịch hoàn hảo của anh?"

Đôi môi mỏng của Rye mím chặt thành một đường. Tròng con ngươi đen thẫm xoáy thẳng vào cô, loang dần những cảm xúc vụn vỡ.

"Không có gì để nói?", cô dùng tay trái cầm chai rượu, đung đưa trước mặt anh, " Rye Whisky, dòng rượu ủ từ lúa mạch đen, hôm nay tôi mới lần đầu nếm được mùi vị nguyên bản của nó."

Anh trầm mặc, cam chịu lắng nghe lời buộc tội.

"Ngọt nhẹ ở đầu lưỡi, cay xè trong cuống họng, đắng chát tận ruột gan... hệt như anh vậy."

"Shiho", giọng Rye khàn khàn, gần như lạc đi, "Anh xin lỗi"

Xin lỗi?

Cô cười nhạt, nghiêng đầu nhìn anh. Thế gian này, câu nói độc ác nhất...chính là câu xin lỗi. Bởi vì, tất cả mọi người đều chỉ dựa vào một câu này- mà mặc nhiên có thể làm tổn thương người khác. Sau đó, chỉ cần nói xin lỗi.

"Xin lỗi xong rồi, anh có thể đi.", Cô hờ hững nâng miệng chai rượu lên môi, nốc một hớp. Gương mặt trắng hồng sớm đã đỏ bừng vì hơi men. "Đi mà diễn tiếp vở kịch của mình. Còn tôi... xin rút."

Đuôi mắt Rye co giật, hoàn toàn chìm trong xót xa đến buốt lạnh. Thình lình, anh giật phăng chai rượu trên tay cô, nốc một hớp, và trong sự ngỡ ngàng của Shiho, đôi môi anh cuồng nộ dán lên môi cô.

Rượu từ miệng Rye trực tiếp chảy qua vòm họng Shiho, bỏng rát. Cô kinh ngạc đến quên cả vùng vẫy, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạo nghễ trấn áp phía trên mình.

Nụ hôn đầu tiên của Shiho Miyano, mười sáu tuổi.

Khi giọt cuối cùng chảy xuống cổ, cũng là lúc Rye nhả môi cô ra, búng tay gọi thêm một chai nữa.

"Em muốn uống? Để tôi giúp em uống."

Trong ánh nhìn tò mò của người phục vụ, Rye kéo tay cô rời khỏi quầy bar, đẩy cô vào một chiếc bàn tròn trong góc tối, khuất sau hai chậu cây kim tiền lớn.

Anh đè cô lút hẳn vào thành ghế, một tay khoá chặt trên eo cô, tay còn lại siết trên chiếc cằm nhỏ, buộc cánh môi đang ngoan cố mím chặt phải hé mở. Sau phản ứng chống cự yếu ớt có lệ, là những nụ hôn trượt dài nối tiếp, từng giọt rượu rỉ rả rót qua đầu lưỡi, đi vào khoang miệng, thổi bùng ngọn lửa yêu cuồng loạn vốn luôn luôn âm ỉ cháy bấy lâu. Chẳng mấy chốc, qua lớp quần áo mỏng manh, hai cơ thể cọ xát đẩy đưa, đã đánh thức luồng nhiệt nóng bỏng từ nơi hoang dại nhất.

"Dai Moroboshi là tên giả.", Shiho thầm thì trong hơi thở đứt quãng, "Thân phận Rye cũng là giả...Bạn trai chị tôi, cũng là giả?"

Đôi mắt đen thẫm buông xuống tia áy náy, nhàn nhạt gật đầu. Ngón tay thuôn dài của anh lướt trên mi tâm cô, dịu dàng xoa nhẹ, nhưng cũng không làm đôi mày đang nhíu chặt giãn thêm chút nào.

"Quan tâm tôi, cũng là giả?"

Đôi mi Rye run lên từng đợt. Với khoảng cách chưa đầy mười centimet giữa hai khuôn mặt, Shiho nhìn rất rõ nhiều mảng cảm xúc, bao gồm cả hối hận, buồn bã, luyến tiếc trải sâu trong đáy mắt. Và, dường như có cả đau xót.

Anh đau xót vì ai?

Cô lật người, gần như nghiến Rye xuống sofa, gục trên vai anh, thổn thức hỏi rằng, rốt cuộc, cô đóng vai gì trong cuộc đời giả tạo của anh....

Nếu không có thân phận Sherry, liệu có bao giờ anh liếc mắt đến cô?

Khi môi Shiho trượt xuống hõm cổ Rye, chạm vào đoạn xương quai xanh gồ ghề, anh đã giật mình kéo cô bật dậy.

"Shiho, không được", Rye nhíu mày, nơi ngực trái đã điên cuồng loạn nhịp.

"Không được?", cô giễu cợt, phả lên vành tai anh hơi thở nóng hổi,"...thật hay là giả?"

"Không phải lúc này...", Rye thấp giọng, tầm mắt vô thức hạ xuống vùng ngực trắng ngần đã nảy nở hơn nhiều so với ba năm trước,"Shiho, em...chỉ mới mười sáu"

"Thì sao?", cô mơ hồ vân vê lọn tóc đen dài, cuộn lại trên lóng tay, "...đằng nào, cũng là bị anh chơi đùa triệt để suốt ba năm nay rồi đấy thôi..."

"Xin lỗi", Rye ôm lấy vai cô, lần nữa ấn cô ngã xuống ngực mình, "...Lợi dụng Sherry, là thật."

Anh khép mi mắt, bàn tay nhẹ xoa mái tóc ngắn sớm bị giày vò rối tung, "Nhưng...quan tâm Shiho, chưa bao giờ là giả."

Nép trong lòng anh, cô kéo nhẹ khoé môi, nụ cười hờ hững như có như không.

Cô đã từng nghĩ mình quan trọng với Gin, cho đến khi nhận ra mình đối với anh ta chỉ là một "nhiệm vụ". Một "thú cưng" được người chăm sóc và bảo vệ.

Cô từng nghĩ mình đặc biệt với Rye, cho đến khi nhận ra mình đối với anh...cũng là một "nhiệm vụ". Một "quân cờ" có giá trị để thâm nhập vào Tổ chức.

Mười sáu năm, sự tồn tại của Shiho Miyano, luôn là món đồ trong tay người khác, mặc người sắp đặt.

Làm sao cô dám tin anh lần nữa....
.
.

Khoảng trống bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Nếu trên tấm drap xanh nhạt không lưu lại vệt máu khô đỏ sẫm, cô sẽ nghĩ chuyện hoang đường hôm qua chỉ là một ảo giác giữa cơn say.

Cô thực sự đã lên giường...với Gin.

Thả hồn trân trân vào chiếc đèn pha lê rũ dài giữa trần nhà, đầu óc sau một đêm trì độn cũng dần dần khởi động lại.

Đó là Gin.

Cô nhắm mắt, lùi trở về khoảnh khắc mình nốc cạn chai rượu, vồ lấy đôi môi ẩm ướt của Rye, ngấu nghiến hoang dại.... Sau đó, cô bật cười, cười đến rũ rượi, cười long cả ruột, cười đến mức tim phổi như nứt toác từng đoạn...đến khi vị mặn của nước mắt chạm vào các gai vị giác, cô ngẩng nhìn Rye, móng tay đặt trên ngực trái của anh, vẽ một dấu X dài.

"Rye, nếu có thể, thật mong có ngày được giải phẫu xác anh. Em muốn nhìn xem, tim của anh có thật màu đỏ hay không..."

Biểu cảm đông cứng trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Rye khi đó... thật khiến Shiho thoả mãn. Cô quay lưng, cao ngạo rời đi, cùng trái tim đầm đìa máu.

Để lại đằng sau, một con tim khác từng hồi nứt vỡ.
.
.

Shiho không biết mình trở về nhà từ lúc nào. Chỉ là khi cô đang mải ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, cảnh hoàng hôn rũ rượi rụng trên tàn lá đẹp đến quặn thắt, thì cánh cửa phòng bật mở. Ánh mắt trống rỗng ngẩng lên, lọt vào chiếc bóng cao lớn nửa quen nửa lạ. Mái tóc bạch kim xoã dài, giọng nói khàn khàn, đôi mắt xanh diệp lục lạnh lẽo, tất cả đều thân thuộc đến nhức nhối.

Gin.

Người đã nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bước qua rất nhiều mùa đông đầy tuyết.

Người đã từng phủi sương giá đọng trên cầu vai, che nắng gió rơi trên mái đầu, bế cô trong lòng để đôi chân trần không chịu ướt lạnh.

Người có đôi vai rộng, luôn chở che cho cô trước ánh mắt hau háu của bầy Quạ đen trong Tổ chức.

Người đã từng là giấc mơ ngọt ngào, là điểm tựa bình yên của cô từ năm hai tuổi đến tám tuổi.

Tựa con thú nhỏ đang bị thương, bất chợt tìm được nơi trú ẩn, Shiho ôm theo trái tim túa máu, cứ như vậy mà lao vào bờ môi khô lạnh của Gin.

Vị đắng nơi đầu lưỡi, thoang thoảng thêm mùi bạc hà the mát, theo nụ hôn sâu trôi qua cuống họng, ve vuốt từng mạch cảm xúc đau đớn đang chảy tràn khắp đại não.

Cô biết, người mình đang hôn, là Gin.

Cô biết, cái tên mà trái tim mình đang gào thét, là Rye.

Nhưng, cô không thể dừng lại được nữa.

Trái cấm, vốn là thứ không thể ăn.

-0-

Shiho uể oải nâng người dậy, khẽ cau mày. Bên dưới đau tức, toàn thân ê ẩm, xương cốt đều như muốn long ra, chưa kể đến loạt dấu hôn xanh tím chằng chịt rơi rớt khắp cơ thể.

Gin chết tiệt đã dùng bao nhiêu sức lực "cày cuốc" trên người cô vậy....

Cô nhăn mặt nhìn mớ quần áo lộn xộn ném bừa bộn dưới sàn, trên ghế mây, trên giường, mỗi nơi một món, lầm bầm nguyền rủa gã khốn kiếp nào đó ăn xong chùi mép rõ nhanh, y phục chính mình thì thu dọn đến sạch sẽ, lại chẳng buồn động tay dọn hộ đồ của cô.

Nếu là Rye...

Shiho giật mình, ngay lập tức lại lắc đầu.

Rye... cô cần vĩnh viễn xoá bỏ cái tên này khỏi cuộc đời mình.

Bởi lẽ, thế gian này, chưa từng thật sự tồn tại Dai Moroboshi.

-ĐOÀNG-

Shiho giật mình, động tác kéo bộ váy ngủ qua người khựng lại giây lát. Đã hơn ba giờ sáng, Gin lại còn xử lý ai?

Đây không phải lần đầu tiên có tiếng súng vang lên trong nhà. Shiho không mấy bận tâm, bởi lẽ cô ở bên Gin đủ lâu để nhìn xác chết không khác gì những con manocanh khổ lớn. Cô chỉ hơi phiền đôi chút với việc ngày hôm sau sẽ có đội dọn dẹp chuyên nghiệp đến lau chùi và xịt khử trùng toàn ngôi nhà, mà việc đó gây phiền nhiễu không ít cho sự riêng tư của cô.

Cả ngày vật vã vì rượu, lại bị giày vò trên giường liên tục mấy lần suốt chiều tới tối, hiện tại từ đầu đến chân đều có cảm giác bị hàng chục quả bóng đập liên tiếp, vừa ê vừa mỏi. Cổ họng thì rát buốt, cảm giác khô cháy lan từ đầu lưỡi xuống tận ruột gan, khó chịu vô cùng. Cô lảo đảo men theo tường, lần mò xuống bếp tìm nước.

Vừa bước xuống hành lang cũng đúng lúc cái xác được Vodka và hai kẻ mặc đồ đen khiêng ra từ phòng Gin. Thoáng thấy bóng cô đứng ở tay vịn cầu thang, Vodka lập tức cúi đầu, khoát tay ra hiệu hai gã đằng sau nhanh hơn.

Đùa gì chứ, nếu để đại ca biết gã nhìn Sherry mặc váy ngủ, ai biết được đôi mắt gã có còn ở nguyên vị trí không...

Liếc qua khuôn mặt trắng ởn đẫm máu với duy nhất một lỗ đạn giữa thái dương, Sherry nhướng mày, dường như có chút quen thuộc. Nếu cô nhớ không lầm, hình như đã từng trông thấy hắn ta trong đợt nhiệm vụ lấy bản backup Apotosis. Định suy nghĩ thêm một chút, đại não lại như muốn nổ tung. Cô xoa xoa trán, quyết định không nghĩ thêm nữa, trực tiếp xuống bếp uống nước trước đã.

Không quá khó để tìm được chai nước khoáng xếp gọn ngay vách ngăn của tủ lạnh, thói quen uống nước đóng chai này vốn bắt đầu từ Gin. Lý do cũng khá nực cười: Đề phòng bị bỏ độc vào nguồn nước. Cô tự hỏi liệu tay sát thủ nào có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp rào điện và bẫy mìn để đổ thuốc độc được vào nguồn nước nhà Gin.

Cô bật nắp, dòng nước mát lạnh vừa trôi qua cuống họng, lại ngay lập tức muốn phun ngược ra ngoài, khi chất giọng khàn khàn phả tới từ sau vành tai.

"Ăn mặc như vậy chạy lung tung khắp nhà, này là đêm qua em ăn chưa đủ no?"

...Là ai ăn ai chứ...?!?

Shiho liếc gã qua vai, miễn cưỡng kéo lên nụ cười châm chọc.

"Theo ý anh, tôi nên mặc trang phục áo sơmi, quần jean chỉnh tề, khoác blouse trắng, đi từ phòng trên xuống bếp lấy nước?"

"Không tệ.", Gin nhướng mày, đáy mắt loáng qua tia giễu cợt, "Chẳng qua chỉ là giảm đi chút kích thích..."

Shiho tái mặt.

Gin, đồ..biến thái này!

Cô mím môi, bực tức nốc cạn chai nước khoáng, thầm tưởng tượng từng giọt nước trong chai chính là kẻ đang đứng bên cạnh mình mà nuốt tươi nuốt sống. Biểu cảm này, đương nhiên hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của Gin.

Không chỉnh chu như thường lệ, Shiho trong mắt Gin hiện nay là hình ảnh đơn giản nguyên sơ nhất. Mái tóc ngắn nâu đỏ loà xoà, đôi lọn bết dính hai bên vành tai, vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, càng khiến cô trở nên mong manh như giọt sương đêm. Ánh nhìn tiếp tục lia trên cánh mũi, di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua phần cổ trắng ngần điểm vằn vện những dấu hôn tím đỏ, cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực thấp thoáng ẩn hiện sau làn váy ngủ lụa màu xanh. Đáy mắt Gin loé lên tia sát ý nồng đậm.

Lúc nãy, bọn Vodka đã nhìn thấy những gì?

Nhận ra điểm đến của đôi con ngươi trầm lặng đối diện, cô luống cuống kéo chiếc áo cardigan mỏng che lại.

Gin nhếch môi.

"Có ích sao? Đằng nào tôi cũng đã nhìn chán chê từ khi em hai tuổi...."

Shiho lần nữa tái mặt.

Từ khi em hai tuổi....Từ khi em hai tuổi...

Cơn tức giận xen lẫn xấu hổ cùng lúc trào lên ngực, khiến hô hấp cô gần như nghẹn lại. Chưa kịp bùng nổ, cơn đau đầu lần nữa ập xuống, như một chiếc chày trực tiếp nện vào giữa đỉnh, khiến cô lảo đảo lùi hai bước. Ngay khi tay trái vừa kịp túm lấy bệ bếp, trần nhà liền chao đảo, và Shiho thấy mình được nhấc khỏi mặt đất.

Cô nằm gọn trong vòng tay của Gin.

Gương mặt góc cạnh tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương, ẩn dưới lớp tóc bạch kim xõa dài trước trán là biểu cảm sắc lạnh muốn giết người.

"Rốt cuộc hôm qua... đã uống bao nhiêu?"

"..."

Shiho không trả lời.

Uống bao nhiêu. Uống với ai. Vì sao uống. Ba câu hỏi này, đều trực tiếp liên quan đến một người, trực tiếp kháy vào trái tim loang lổ máu.

Cô cụp mắt, rúc cánh mũi của mình vào ngực Gin, hít hà mùi thuốc súng ám trên vạt áo phông màu đen muôn đời không đổi. Cánh tay quàng qua cổ hắn, hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang dụi vào lòng chủ nhân. Đây là phương thức hữu hiệu nhất để xoa dịu cơn thịnh nộ bất thường của Gin, mà trên đời chỉ riêng cô biết được. Shiho vẫn thường dùng chiêu này mỗi khi muốn giấu giếm điều gì đó mà không để Gin tức giận, từ khi cô còn là một đứa trẻ bốn tuổi. Hầu hết, đều thành công rực rỡ.

Chỉ là sau năm mười ba tuổi, cô đã không bao giờ thực hiện lại hành động này. Khoảng cách địa vị trong Tổ chức ngày càng kéo họ thật xa.

Thái độ của cô không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Lồng ngực gã khẽ nhói, giống như bị ai đó dùng con dao bén ngót, lặng lẽ rạch một đường, vết thương không sâu, nhưng lại khiến máu chảy thành sông, đến tận khi khô cạn.

Gin không chất vấn thêm nữa, lặng lẽ bế cô về phòng. Bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cô chủ động rúc vào ngực gã? Khi đó Shiho chừng tám tuổi, ẵm cô trong lòng, nhỏ xíu và mỏng manh như một cánh ve.

Gin âm thầm quyết định, chỉ cần hiện tại, người có được cô trong vòng tay này, là gã, còn trong tim cô là ai đã không còn quan trọng nữa.

Tình yêu, đôi khi chính là sự cố chấp đến mù quáng.

-0-

Dòng chảy thời gian vẫn bình thản kéo dài, cuộc sống nhạt nhẽo xoay quanh bốn bức tường phòng lab vẫn tiếp diễn. Mọi thứ hầu như không có gì thay đổi kể từ sau ngày sinh nhật định mệnh ấy.

Shiho giải thích với Akemi về buổi vắng mặt sớm với hàng chục cuộc điện thoại không nghe máy, là do cô mải làm việc đến ngủ quên trong viện Nghiên cứu. Shiho cũng không nhắc gì đến Rye, hay chuyện chị đã từng ngập ngừng đề cử Rye trở thành bạn trai cô. Hai chị em- đều như giả vờ không biết đến những góc khuất của người kia, chỉ lặng lẽ trao nhau sự quan tâm đến từ mối dây huyết thống.

Shiho cũng không gặp Rye nữa. Nghe Vodka nói, Rye đã được điều sang Mỹ cho vụ thanh trừng vài tay chính trị gia "làm phản" của Tổ chức, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Động thái này của Gin, dù không ai nói, nhưng Shiho biết- gã là vì cô. Shiho không biết mình có nên cảm ơn Gin về việc này hay không.

Mắt không thấy, tim không đau, có lẽ là thật.

Gin hầu như cũng không có gì khác trước. Gã vẫn đối xử với cô lạnh lùng và nghiêm khắc. Và cô vẫn đáp lại gã với thái độ nửa thờ ơ, nửa châm chọc, hệt như trước.

Gã vẫn là Gin. Cô vẫn là Sherry.

Kẻ giám sát và Người được giám sát.

Mối quan hệ kéo dài từ năm cô hai tuổi, đến nay tròn mười bốn năm, chưa từng thay đổi.

Chuyện ân ái đêm hôm đó chỉ là một nét chấm phết giữa dòng chảy thời gian của hai người, khiến cuộc đời cô và gã bớt nhạt nhoà đôi chút.

Nhưng... sẽ chẳng có gì tiến thêm nữa.

Chí ít cho đến khi tin tức Rye là nội gián được loan báo trong Tổ chức.
.
.

Cô run rẩy nhớ lại cái xác được khiêng khỏi nhà giữa khuya sau hôm sinh nhật Akemi. Hoá ra, gã đó vốn bị nghi ngờ là "chuột" từ lâu, đã để lộ sơ hở khá rõ sau đợt nhiệm vụ lần trước. Chính gã đã chỉ đường cho sáu tên rằn ri thoát ra ngoài để tóm cô, nhưng không thành. Gã bị áp giải đến chỗ Gin vào giữa đêm, sau khi bị phát hiện đang tuồn thông tin Apotosis ra ngoài. Kết quả không phải nói thêm nữa.

Chỉ là, trước lúc ra đi, hắn cười gằn nói với Gin, "Mày nghĩ giết được tao là xong sao? Con bé mà mày đang bảo vệ, sớm đã nằm gọn trong họng súng của tay thợ săn giỏi nhất bên tao. Gin, mày thua chắc rồi, ông ta cũng đừng mong phục chế được Apotosis"

Đoạn đối thoại này, là cô tìm được trong ngăn kéo của Gin, nơi gã luôn để sẵn một bộ máy ghi âm ghi hình mọi động tĩnh trong phòng mình.

Tay thợ săn giỏi nhất, có lẽ là Rye.

Phải... Ba năm trước, từ khi mười ba tuổi, cô sớm đã được đưa vào tầm ngắm của anh. Một thợ săn chuyên nghiệp, kiên nhẫn ẩn mình, đợi chờ con mồi tự tiến đến bên cạnh ngày một gần hơn.

Trái tim vốn khô kiệt, lần nữa vỡ toác, đau đến nghẹt thở.

Biết mình bị chơi đùa, bị lợi dụng, nhưng lại không cách nào bỏ mặc sự an nguy của anh ta.

Shiho Miyano, cô thật bị hoá chất ăn mòn não rồi....

Cuộc vây bắt Rye diễn ra tại Mỹ, lực lượng chủ chốt đương nhiên là nhóm Gin và Vermouth.

Trận chiến kéo dài hơn mười tám ngày, cũng là mười tám ngày cô ngồi trên đống lửa, mười tám đêm không một giấc ngủ ngon.

Shiho thừa nhận, dù cô có chán ghét, có căm hận Rye lừa dối cô đến mấy, cô vẫn không muốn anh chết.

Rye, anh không thể chết!

.
.

Khi Gin bước vào, cô đang nằm tựa cửa, ngẩn người ngắm tuyết qua cửa sổ. Hết mùa đông này, cô cũng tròn mười bảy.

Rye từng nói, khi cô mười bảy, anh sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt- nơi hoàng hôn chuyển mình từ sắc đỏ qua tím, đẹp đến nức lòng. Nhưng cô chưa kịp mười bảy, Rye đã không còn ở đây nữa.

Tiếng đóng cửa khiến Shiho giật mình, cô vừa quay lại đã bị hút ngay vào đôi môi lạnh băng, phảng phất mùi bạc hà đăng đắng. Mái tóc bạch kim trổ dài phủ trên đôi gò má xương xương, không nhận ra biểu cảm của người trước mặt.

Cánh tay yếu ớt đập đập trên ngực Gin chẳng khác nào liều kích thích tiêm thẳng vào vỏ não, nhanh chóng bị gã khoá chặt, bẻ ngoặc về sau. Bờ môi mỏng ướp vị lạnh của tuyết ngược ngạo mút lấy đôi môi anh đào mềm mại, đầu lưỡi thô bạo tách hàm răng cắn chặt, mạnh mẽ xâm chiếm trọn bên trong. Shiho chỉ kịp ú ớ, liền bị nhấn chìm trong biển mưa hôn sâu thẳm.

Cô mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chiếc áo khoác dày cộm trượt xuống nền gỗ, bàn tay Gin bắt đầu di chuyển loạn bên dưới lớp áo len màu tím nhạt. Những ngón tay gầy gầy mang theo hơi lạnh tê buốt, vừa chạm lên da, liền khiến cô hoảng sợ giật nảy người.

Tay Gin, giống như bị ướp trong băng tuyết, lạnh đến cùng cực.

Shiho giãy giụa, co chân định thúc gối lên bụng gã, nhưng lại dễ dàng bị bàn tay kia bắt được. Thuận thế, gã đẩy cô xuống sàn, nằm trọn trên tấm thảm lông dày dặn màu xám tro.

Gin muốn ăn cô ở nơi này sao?

Đầu óc cô quay cuồng, bắt đầu mất bình tĩnh.

Đừng đùa chứ!

Chiếc áo len đã bị Gin tuột qua đầu, nằm lửng lơ giữa hai cánh tay khóa chặt. Nửa phần trên, chỉ còn độc một áo ngực màu da che chắn hai đỉnh núi tuyết, mà dây áo, sớm cũng bị tuột quá nửa.

Hô hấp cô càng lúc càng nặng nề, từ đầu đến cuối, gã thậm chí chưa từng buông bỏ môi cô. Shiho đang bị vần vò đến sắp chết ngạt, thình lình não bộ bị đóng băng bởi bàn tay ai đó đã luồn sâu trong làn váy, chạm vào vùng tư mật bí ẩn nhất.

Cái này... này... cũng nhanh quá đi.

Có thể để cô chuẩn bị tâm lý một chút không...!?!

Gin vẫn như con thú hoang cuồng nộ, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cô, sau khi cởi bỏ lớp phòng tuyến cuối cùng bên dưới, liền trực tiếp tiến vào.

Không dạo đầu.
Không mơn trớn.
Không chờ đợi.

Hoàn toàn không giống lần đầu tiên!

Cảm nhận sự co rút từ dưới thân, khít khao đến chặt chẽ, Gin mới hạ môi trượt xuống bờ ngực trắng nõn, bàn tay vần vò trên đỉnh, thô bạo nắn bóp. Thân dưới không ngừng chuyển động, lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn tiến lui theo ý mình. Cô đau đến chảy nước mắt, vừa nhục nhã, vừa tủi thân, tuyệt vọng cắn lên vai gã, sâu đến rướm máu. Hơi thở hổn hển lẫn vào tiếng thổn thức, trên đầu lưỡi loang dần vị mằn mặn, tanh tanh.

Tại sao Gin lại đối xử với cô như vậy?

Tại sao...?

Gin..?!

Đột ngột, cô mở bừng mắt.

Gin vừa trở về từ Mỹ.

Nghĩa là nhiệm vụ thanh trừng Rye... đã hoàn thành!
.
.
Tấm áo măng tô to sụ vừa choàng lên người, Shiho liền đẩy ra. Cô nhướng mày nhìn gã, đôi gò má nhợt nhạt ẩn ẩn ý cười lạnh lẽo.

"Giờ mới nhớ tôi vẫn là con người à?"

Đôi tay đang cầm chiếc áo liền chững lại. Khuôn mặt gã tối sầm, mi mắt động đậy nhưng không ngẩng lên nhìn cô.

"Lần trước tôi say, không biết kiềm chế. Lần này, xem như huề."

Cô với tay nhặt từng mảnh y phục phân tán trên mặt đất, chậm rãi mặc vào từng món. Động tác bình thản, biểu cảm hờ hững tựa khối thuỷ tinh trong suốt, như thể vừa xong một chuyến mây mưa qua đường.

Gin vẫn ngồi yên nơi đó, không phản ứng, chỉ lặng lẽ quan sát cô bằng đôi mắt khuất sau lớp tóc bạch kim dày trước trán.

Mặc xong quần áo, cô đứng dậy, khẽ nhăn mặt bởi dư vị đàn ông nồng đậm vẫn phảng phất ngay đầu cánh mũi, nhờn nhợn đến lạnh người. Bước một mạch khỏi cửa, Shiho không hề ngoảnh lại, chỉ có giọng nói nhẹ hẫng theo gió vào phòng.

"Chúng ta không ai nợ ai."

Gin thần người nhìn theo bóng cô khuất sau hành lang, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Gã biết, đó là lời từ biệt.

RẦM.

Vách kính cường lực vốn do chính Gin gia cố, dưới lực đạo của gã, liền xuất hiện hàng trăm vết nứt dài li ti, kéo ngang dọc ngoằn ngoèo đến vô tận, hệt như tấm gương phản chiếu nội tâm đau đớn kịch liệt của gã lúc này.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.

-0-

Shiho chưa từng hỏi Gin kết quả cuộc vây bắt, nhưng qua thái độ hôm trở về, cô hoàn toàn đoán được bọn họ đã để sổng Rye.

Rye còn sống.

Từng ấy thông tin với cô là quá đủ.

-End-
-[Đông Tàn IV]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com