Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đông tàn (V)

Tình tưởng cạn mà sâu.
Yêu tưởng nhạt mà đau.

-0-

Shiho dọn ra ngoài, với lý do cần không gian riêng để tập trung cho việc nghiên cứu. Một lý do chính đáng, dẫu rằng rất khiên cưỡng khi cô đã làm công việc này suốt bốn năm tại căn biệt thự chung với Gin. Người biết thì không dám nói, người không biết thì gục gặc đầu tỏ ý thông cảm, trừ vài cái miệng không sợ trời không sợ đất như Chianti hay Vermouth vẫn chọc khoáy khi được dịp, nhìn chung, khởi đầu của việc ra riêng năm mười bảy tuổi cũng không quá khó khăn.

Trừ việc, cô liên tục phải đổi chỗ ở, khi thì hai tháng, lúc thì một tuần, nơi lâu nhất là ba tháng lẻ mười ngày. Nguyên do, theo người truyền tin thông báo, là vì sự an toàn của cô.

An toàn?

Shiho cười nhạt.

Mười bảy năm nay, cô có khi nào là không-an-toàn, khi trong ngoài phạm vi một trăm mét, luôn có sẵn vài tay súng bắn tỉa theo đuôi?

Việc di chuyển chỗ ở không chỉ riêng cô, mà cả Akemi cũng bị kéo theo. Từ lúc nào Tổ chức rảnh rang điều cả nhân lực để quan tâm sự an toàn của Akemi chứ?

Viễn vông!

Lý do duy nhất khiến chị em cô buộc phải di chuyển nơi ở nhiều như vậy, ngoại trừ sự săn đuổi ráo riết đến từ FBI thì còn việc gì cấp bách hơn nữa. Chính miệng Akemi đã thừa nhận điều này, rằng Rye vẫn cố liên lạc với chị để tìm cô, nhưng mọi manh mối lần ra cô đều bị Gin chặt đứt.

Rye tìm ra một địa chỉ. Gin hủy một địa chỉ.

Rye tìm ra mười địa chỉ. Gin thiêu rụi đủ mười địa chỉ.

Rốt cuộc, vì lo lắng cho sự an nguy của hai chị em, Rye quyết định thu tay lại, lùi về phía sau, nhẫn nại tự mình lần dò trong bóng tối.

Và đó là khoảng thời gian gần sáu tháng hai chị em cô tạm có nơi gọi là "ổn định", trước khi vụ cướp nhà băng hai tỉ yên định mệnh diễn ra.

Gin vẫn đi đi về về giữa các nước, quay cuồng trong chuỗi ngày thanh toán lẫn nhau, ta sống ngươi chết. Thời gian ghé khu Nghiên cứu ít hơn trước, cũng không còn thường xuyên chạm mặt Sherry.

Kể từ cái ngày gã trở về từ Mỹ, lên cơn điên cuồng chiếm đoạt Sherry ngay tại phòng sách, thì khoảng thời gian mười bốn năm lớn lên nhau, chín năm sáng tối kề cận, mãi mãi chỉ còn thuộc về quá khứ.

Vườn địa đàng, nơi tuyết trắng mang hơi ấm của tin yêu, nơi mùa đông tượng trưng cho chở che vững chắc, đã vĩnh viễn khép lại.

Một lần quay lưng, một đời xa cách.

-0-

"Quả nhiên mày sẽ đến", Gin cười gằn, đầu thuốc trên tay di vào vách tường xi măng xám xịt, tàn lửa lập loè khẽ nháy lên rồi lụi tắt. "Rye...hay tao nên gọi mày là Shuichi Akai..?!"

Con hẻm cụt này nằm lạc lõng dưới một cây cầu lớn, bình thường không ai qua lại, là nơi mà những ánh đèn xa hoa của New York không rọi tới được. Mất mười tám ngày quần nhau cùng Tổ chức, bị đón lõng, bị tập kích, bị truy lùng, cuối cùng Shuichi Akai cũng thành công "điệu hổ ly sơn", đưa được Gin đến đây.

Xung quanh sớm đã bị FBI vây chặt, chỉ một cái phất tay, gã sẽ trở thành tấm bia người cho hai chục đặc vụ Mỹ. Nhưng cái mà Shuichi Akai cần lúc này, đương nhiên không phải mạng gã.

Gin biết hắn cố ý dụ gã đến đây để làm gì, nên cũng rất thư thả chơi đùa cùng hắn. Đằng nào, bọn Vermouth cũng rất nhanh sẽ đến.

"Tao muốn làm một cuộc giao dịch", Shuichi Akai rất thẳng thừng đi vào vấn đề, "Đổi lấy sự tự do của chị em cô ấy."

Dù biết trước điều hắn muốn, nhưng khi tận tai nghe bằng lời nói, quả khiến Gin cũng có chút buồn cười.

Tự do?

Từ khi nào hai chữ này được phép tồn tại trong Tổ chức!?

Giọng cười khùng khục phát ra từ cổ họng ám khói, Gin bình thản rút một điếu thuốc, bật lửa. Phong thái nhàn nhã thoải mái, tựa hồ không hề có sự xuất hiện của loạt xạ thủ FBI vây xung quanh.

"Mày có gì đáng để trao đổi với tao?", gã nhẹ nhàng thả một làn khói trắng, qua ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn hắt xuống, một nửa khuôn mặt Gin chìm trong sự lạnh lẽo u tối.

Shuichi Akai đứng ngược ánh đèn, cách gã chỉ tầm năm mét. Dù vậy, Gin có thể cảm nhận được đuôi mắt xếch dài của hắn đang cong lên đầy tự tin.

"Thân thế của mày", Shuichi Akai ném tàn thuốc cháy dở xuống đất, hờ hững chà xát dưới mũi đôi giày quân đội cao cổ, "Cái chết của gia đình mày"

Gin chấn động. Trong khoảnh khắc, trái tim thép như bị ai đó mạnh mẽ nã vào một quả đạn pháo, giật nảy lên từng hồi. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay run bần bật.

"Không cần kinh ngạc như vậy", mái tóc đen dài phất phới trong gió đêm, kết hợp hoàn hảo với giọng nói trầm trầm sắc lạnh, khiến Shuichi Akai như một con báo đen lặng lẽ hất đuôi quan sát con mồi. "Mày phải biết, không bức tường nào là không lọt gió mà."

Đôi tròng xanh lục co rút, dần dần nở rộ những bông hoa lửa ngùn ngụt sát ý.

"Tao không quan tâm tới bí mật của mày", Shuichi Akai nhún vai, " Nhưng bọn quạ đen kia thì..."

Đoàng-

Nhanh như cắt, Shuichi Akai tung người lên khỏi mặt đất, hoàn hảo né tránh viên đạn sượt ngang vai.

"Lũ chuột kia vẫn không nổ súng...", Gin xoa ngón trỏ lên báng súng, cảm nhận cái lạnh kim loại ma sát trên da, "...quả nhiên, bọn chúng cũng không biết lí do thực sự mày đưa tao đến đây."

Rye bình thản rút một điếu thuốc khác, nhướng mày nhìn gã.

"Tuy tao không biết mày nghe ngóng chuyện đó ở đâu, nhưng định dùng thứ đó để giao dịch với tao... thì cũng nực cười quá rồi."

Gã cười khùng khục, khẩu súng trên tay xoay vòng.

"Huống hồ, mày muốn Sherry tự do, còn phải xem cô ta có đồng ý không đã...."

Giọng của Gin bỗng hạ thấp, khoé miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn của kẻ chiến thắng.

"...Khi mà cô ta đã trở thành người phụ nữ của tao!"

Dù không rõ biểu cảm trên mặt, nhưng gã có thể nhận ra sự kinh ngạc đến từ bóng dáng cao gầy hơi lảo đảo trước mắt.

Đúng. Sherry đã là người của gã, theo nghĩa đen trần trụi nhất.

Nụ cười ngạo nghễ của Gin kéo lên không bao lâu, liền bởi một câu lạnh lùng từ người kia mà vụt tắt.

"Tao không quan tâm cô ấy lên giường với ai. Tao chỉ cần biết trong tim cô ấy có ai. Mày biết rõ mà, Gin."

Một câu này, trực tiếp đâm toạc vào lòng kiêu hãnh của gã.

-0-

Cạch.

Shiho đặt tách cafe sữa lên bàn, đôi mày khẽ chau lại. Câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Akemi đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

"Không hiểu sao, chị có cảm giác cậu ta không giống một đứa trẻ. Cậu nhóc ấy rất thông minh, khi nói chuyện liền khiến chị có cảm giác giống như em vậy. Lần sau có dịp sẽ giới thiệu với em."

Một đứa trẻ con nhưng lại không giống trẻ con?

Hay nói cách khác, gần giống như một người lớn ẩn trong thân xác của trẻ con...?!?

Mi mắt Shiho rũ xuống, sáng lên tia hứng thú kì lạ. Hình ảnh con chuột biến dị trong phòng thí nghiệm tháng trước quẩn quanh trong đầu, kèm theo bảng báo cáo tử vong do đích thân cô kí tên xác nhận.

Một cái tên rất xa lạ, một người cô chưa từng gặp mặt.

Shinichi Kudou.

Một nạn nhân của APTX4869, loại thuốc do chính cô điều chế...

"Shiho-chan, em không sao chứ?"

Bàn tay chị vẫy vẫy trước mặt, biểu thị sự lo lắng trước vẻ trầm tư của cô. Shiho lắc đầu, bình thản khuấy chiếc muỗng bạc.

"Nghe nói chị đang vướng vào vụ rắc rối nào à? Có cần em ra mặt không?"

Hôm trước, vô tình cô biết chị đã được giao chỉ đạo trong phi vụ nào đó, đương nhiên không sạch sẽ gì. Vốn không phải lần đầu tiên làm việc, dù gì thì Akemi cũng là một thành viên của Tổ chức. Chỉ là lần này, chị lại không chủ động thông báo cho cô biết, nên Shiho khá bất ngờ.

"À, chuyện nhỏ thôi", Akemi phẩy phẩy tay, nở nụ cười sáng lạng trấn an cô em gái, "Có hai người hỗ trợ, nên cũng không đáng ngại"

"Chị, chị biết em muốn nói gì đấy", Shiho thở dài, "Em không muốn chị dính líu tới mấy chuyện nguy hiểm..."

"Được, được, chị biết rồi", Akemi nhoài người lên bàn, hai ngón tay miết nhẹ giữa trán Shiho, cười khúc khích, "Xem em này, cứ cau có như vậy, sớm sẽ có nếp nhăn đó."

Cô bĩu môi, nhưng không né tránh, mặc kệ Akemi cấu véo cưng nựng trên khuôn mặt lạnh băng của mình.

"Đừng suốt ngày lo cho chị, cũng đừng mải vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm hóa học làm cho người ta bạc tóc sớm đó. Em mới mười tám thôi, phải chăm ra ngoài giao lưu kết bạn đi. Mà tốt nhất là tìm thêm một người bạn trai nữa."

Ngón tay đang đặt trên quai cầm tách cafe, nghe đến câu cuối bất ngờ nghiêng nhẹ. Dù vậy, trên gương mặt hoàn mỹ ấy vẫn không mảy may biểu lộ chút xúc cảm. Cô cụp mắt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

Đó là lần cuối cùng Shiho gặp Akemi Miyano.

-0-

Akemi chết rồi.

Cái tin khủng khiếp đó đập thẳng vào mắt Shiho, sau hai tuần cô mất liên lạc với chị. Tổ chức cố gắng phong kín mọi tiếng gió, nói với cô rằng Akemi Miyano đã được điều chuyển ra nước ngoài làm việc một thời gian.

Cô bật cười vào cái lý do ngớ ngẩn đó.

Tổ chức thiếu nhân sự đến nỗi cần điều chuyển bà chị ngốc của cô đi làm? Chẳng thà nói gả bán chị ấy đi còn dễ tin hơn!

Giấy không gói được lửa, cô nhìn thấy ảnh của chị trên Internet, một mẩu tin nhỏ xíu, trôi nổi giữa hàng ngàn mẫu tin khác. Nhưng hình dáng thân thuộc ấy, cô không thể nhầm lẫn được.

Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen rũ dài, bộ váy công sở màu trắng nhuốm đỏ. Chị nằm trong vũng máu, sự sống đã cạn khô từ lúc nào. Bên cạnh chị, một cậu bé chừng bảy tuổi đeo kính, lặng lẽ cúi đầu.

Shiho không nhớ được mình đã thần người trước màn hình máy tính bao lâu, đã trân trân nhìn bức ảnh hai tông màu trắng đỏ nổi bật ấy bao lâu. Chỉ là khi sực tỉnh, cô thấy nước mắt đã thấm đẫm cả cổ áo blouse trắng, bóng chị nhạt nhoà rồi chìm dần trong bóng tối.

Gin đã giết chị.

Đây là sự thật mà cô không muốn tin, nhưng buộc phải tin, bởi chính miệng gã thừa nhận như thế, bằng thái độ dửng dưng hệt như dẫm chết một con kiến.
.
.

Mười tám năm, lần đầu tiên, cô gục trên bàn, khóc đến lạc cả giọng.

-0-

"Em có thể chấp nhận yêu một kẻ phản bội lừa dối em, tại sao không thể chấp nhận một kẻ giết người được yêu em?"

Gin bóp chiếc cằm nhỏ của cô, cưỡng ép cô hướng về phía mình. Tròng mắt gã long lên những tia máu đỏ quạch, tựa con thú bị thương, lồng lộn bi phẫn.

"Tại sao không thể là tôi?"

Gã áp sát môi mình vào cánh mũi cô, từng chữ từng chữ nặng nề bật khỏi hàm răng nghiến chặt.

"Tại sao không thể là tôi?"

"Tại sao phải là anh?"

Shiho mấp máy môi thầm thì, nhiều đêm không ngủ đã khiến quầng thâm dưới mí mắt hiện rõ. Khuôn mặt nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng mặt trời, dưới sức ép của năm ngón tay thô ráp, trở nên tái dại đầy đau đớn.

"Tại sao phải là anh?", cô lập lại, đuôi mắt cong lên tràn ngập sự châm biếm, "Kẻ đã giết chị tôi?"

"Cô ta đáng chết!", Gin rống lên, âm thanh khản đặc phun ra từ vòm họng sặc mùi rượu và khói thuốc, " Cô ta muốn đưa em đi cùng hắn!"

"Là tôi tự nguyện theo chị đi cùng anh ấy!", Shiho lạnh lùng cắt ngang, "Người đáng chết, là tôi."

Cánh môi mỏng của gã mím chặt thành một đường. Đáy mắt hừng hực như có lửa, chằm chằm xoáy vào người con gái trước mặt.

Phải. Gã đã giết Akemi Miyano, bằng một phát súng giữa ngực.

Đồng thời, cũng giết chết trái tim Sherry.

Mái tóc màu nâu đỏ mềm mại rũ dài ngang vai, tóc mai trước trán bết lại, càng làm nổi bật sự u ám trên khuôn mặt thon gầy trắng xanh. Tiếng thở phập phồng yếu ớt, tựa như tiếng thở của mèo con, miễn cưỡng duy trì bằng bờ môi khô ran, rớm máu. Một bên cổ tay bị xích vào tường bằng chiếc còng thép dày cộm, mỗi khi cô cử động, mắt xích bằng sắt va vào nhau loảng xoảng, nghe như tiếng chày vỗ thẳng vào màng nhĩ.

Cô bị giam ở tầng hầm này, tổng cộng đã bốn ngày.

Tầng hầm nằm trong căn hộ cũ biệt lập ở ngoại ô, trước kia là điểm giao dịch đen của Tổ chức. Sau này được bỏ lại cho Gin tuỳ tiện dùng để tra khảo tội nhân. Chỉ không ai ngờ được lại có một ngày, người bị giam ở đây là Sherry- "nàng công chúa" đã lớn lên trong lòng bàn tay của Gin.

Vấp phải sự chống cự quyết liệt của Sherry sau khi biết tin Akemi bị giết, Ông ấy đã ra lệnh cho Gin phải "xử lý ổn thoả" cô gái này. Apoptosis là dự án quan trọng không thể không tiếp tục, nhưng cũng không đồng nghĩa là không thể thiếu Sherry. Tổ chức đủ khả năng để bồi dưỡng thêm vài tinh hoa khác, thậm chí nếu cần, có thể bắt cóc trực tiếp về làm việc. Dỗ ngọt được thì tốt, nếu không...Elena và Atshushi chính là tấm gương điển hình!

Gin vốn dĩ muốn mang cô trở về biệt thự, nhưng lại không thích bị Vermouth ra vào tọc mạch, liền đưa cô đến đây. Chỉ là gã đối với cô, đánh không được, mắng không nỡ, thì đừng nói gì thêm đến các biện pháp tra tấn khác. Kết quả, đơn giản là xích cô lại trong hầm tối và không cung cấp thức ăn, khiến cô lả dần đi, ý thức mơ hồ đi, mài mòn dần nanh vuốt sắc bén của chú mèo con nay đã biết xù lông cắn người.

Đều đặn ngày một lần, Gin sẽ đến, mang theo ít nước, cưỡng ép cô giữ lại chút hơi thở ngày càng mỏng manh, tựa như sẽ lụi tắt bất cứ lúc nào.

"Sherry, cô muốn rời khỏi đây?", hơi thở nặng nề, Gin đưa môi mình đến bên vành tai cô, cắn nhẹ, "...Trừ khi cô chết..."

Cô giãy giụa quay đi, nhưng không cách nào thoát khỏi cánh môi mỏng lạnh khan đang trườn bò bên tai, đành bất lực dùng bàn tay còn lại cấu lên cổ gã. Móng tay cô cắm vào da, cào thẳng xuống cổ, là vùng da mỏng nhất có thể làm tổn thương Gin, để lại năm vệt đỏ dài rướm máu.

"Con người có thể đói, nhưng không được để khát", gã bóp chiếc cằm nhỏ, đáy mắt mờ mờ tia phẫn nộ, "...cô càng muốn chết, tôi càng không để cô chết."

Gã nốc một ngụm nước, thô bạo đẩy nghiến cô vào tường, điên cuồng áp môi mình lên môi cô. Bàn tay vẫn bóp chặt dưới cằm, cưỡng ép cô mở miệng tiếp nhận nguồn sống ít ỏi mà gã ban phát.

Bao nhiêu lần bước vào là từng ấy lần gã đều giày vò cô đến chết đi sống lại, bằng những câu hỏi, những hành động mất kiểm soát, mức độ ngày càng tăng.

Điên cuồng. Rống giận. Hoang dại.

Bởi, cô khẳng định, là cô muốn đi cùng Rye.

"Khụ...khụ..."

Tiếng ho sặc sụa khiến cơ thể gầy yếu run lên từng đợt. Khuôn mặt nhỏ bé vốn đã trắng xanh lại càng tái nhợt, phẫn uất hướng về phía Gin, cắn mạnh. Đáng tiếc, ngày thường khoẻ mạnh, sức cô may ra còn để lại được sẹo trên người gã, nhưng với tình trạng suy kiệt như hiện tại, thậm chí còn không mảy may khiến cơ thịt rắn như đồng kia lưu vết. Mặc dù vậy, vết cắn nhẹ như mèo cào ấy lại như một liều thuốc kích thích , giật tung từng sợi dây thần kinh lý trí còn sót lại của gã.

Trong bóng tối mờ mịt, Gin lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Rye, khi gã cao ngạo thông báo chuyện Sherry đã lên giường cùng gã. Sự chấn động chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó, chiếc bóng gầy gầy đó khẽ cười, đáp trả gã bằng chất giọng trầm trầm mỉa mai.

"Tao không quan tâm cô ấy lên giường với ai. Tao chỉ cần biết trong tim cô ấy có ai. Mày biết rõ mà, Gin."

Mày biết rõ mà, Gin.

Hơi thở Gin chà xát vào đầu mũi Sherry, càng lúc càng nặng nề. Dưới lớp tóc bạch kim rũ dài, vẫn có thể thấy rõ đôi mắt xanh diệp lục bừng bừng hoả dục.

Mày biết rõ mà, Gin.

Giọng Rye quanh quẩn trong đầu, như tiếng cười nhạo cho tình yêu đơn phương ngu ngốc của gã.

Gã biết chứ. Biết rất rõ.

Khi lần đầu tiên tiến vào cơ thể cô, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, gã có thể loáng thoáng nghe cô gọi cái tên ấy.

Rye.

Rye.

Không phải Gin.

"Gin, đồ khốn kiếp...", cô thở dốc, cố hết sức đẩy gã ra.Chiếc còng thép nặng nề ma sát liên tục, khiến cả vùng da mỏng manh nơi cổ tay tấy đỏ,ẩn ẩn vài vệt máu khô. Bàn tay Gin đã trượt vào giữa hai đùi cô trong tiếng gào khản đặc. "Khốn kiếp, cút ra..."

Một tay còn lại đã kịp bịt lên miệng, tiếng kêu đứt đoạn chìm dần thành những từ ú ớ vô nghĩa. Đôi mắt xanh biếc hực lên tia lửa ai oán, cùng lúc ngón tay bên dưới đã vượt qua rào cản cuối cùng, trượt vào nơi mềm mại sâu nhất. Gã cảm nhận sự run rẩy thổn thức lan giữa những ngón tay, nơi cánh cửa bí ẩn mà gã đã hồ đồ xông vào hai lần trước. Mọi vẫy vùng đều rơi vào tuyệt vọng, chỉ có âm thanh loảng xoảng từ sợi dây xích nặng nề va đập giữa tường và sàn nhà, vọng vào bốn vách ẩm thấp tối tăm, mang đến cảm giác ma quái rợn người.

"Sherry", đầu lưỡi liếm nhẹ trên tai cô, chậm rãi theo vành tai trượt dần xuống cổ, "Người em phải ghi nhớ, là tôi"

Ngón tay lạnh ngắt từng chút từng chút tiến sâu vào, chậm rãi khám phá, chậm rãi quấy nhiễu, đánh thức dần nụ hoa đang say ngủ. Dưới động tác nửa kích thích, nửa cưỡng ép, những cánh hoa khép kín cũng dần bung nở, mang theo sự ẩm ướt đẫm vị nhục dục.

Sau bốn ngày bị giam giữ, cơn ác mộng của cô mới chính thức bắt đầu.

Khi Gin ngang ngược tiến thẳng vào cơ thể cô, cái đau tê dại khiến lồng ngực Shiho như bị bóp nghẹn. Bức tường xi măng xám xịt lại trở thành điểm tựa vững chắc, chống đỡ cho cơ thể cô không lả đi. Đầu lưỡi Gin trượt qua giọt nước mắt lăn trên má. Lần này, gã không xông pha dồn dập như trước, mà cứ giữ nguyên tư thế đó, im lặng chìm vào nơi sâu thẳm nhất của cô.

"Nếu trái tim em quá khó để nhớ tên tôi... vậy hãy để cơ thể em làm điều đó đi"

Gã vuốt nhẹ bờ mi đang khép chặt, thầm thì trong tiếng thở hổn hển.

"Nhớ kỹ cảm giác khi tôi ở trong em, Sherry."

Tiếng thét đau đớn bị bàn tay mạnh mẽ của gã chặn đứng, tắc nghẽn ngay vòm họng, chuyển mình thành tiếng rên rỉ nức nở ngay bờ môi. Hạ thân bị vật nóng bỏng cứng rắn thô bạo xâm chiếm, cơ thể Gin đè chặt cô vào tường, sâu đến đau đớn.

"Dừng..dừng lại", cô cắn môi đến bật máu, cánh tay bị còng trên tường ra sức giãy, kéo theo tiếng va đập khô khốc chói tai từ những mắt xích nặng trĩu. Gió lạnh lùa vào khoảng trống đang được lấp đầy giữa hai chân, tê dại, đau buốt.

Gã gác cằm lên đỉnh đầu cô, bàn tay luồn sau gáy, ép cô dụi vào ngực mình. Tấm áo phông đen thoang thoảng mùi thuốc súng, luẩn quẩn với thứ mùi tanh tanh ngòn ngọt từ đống hoocmon giới tính, khiến sống mũi cô cay xè.

"Nhớ kĩ, đây là mùi vị của tôi."

Giọng gã khàn khàn chảy vào màng nhĩ Shiho, câu cầu khiến lại giống như lệnh thôi miên, khiến đầu óc trống rỗng của cô bất chợt lấp đầy những ảo ảnh mơ hồ.

Cô nhìn thấy hình ảnh của mình thời thơ bé. Những tháng ngày ngây ngô tin rằng chỉ cần mình học thật giỏi, đạt được thành tích tốt, mình sẽ nhận được sự yêu thương và khen thưởng của Gin.

Cô nhìn thấy mình nằm cuộn trong lòng gã, như một con mèo nhỏ, vung vẩy cây bút gạch chi chít những mệnh đề toán học hóc búa, thi thoảng ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt xa xôi của gã.

Kí ức tươi đẹp đó, nhoáng cái đã nhảy sang hình ảnh cô run run cầm tập tài liệu nghiên cứu của Tổ chức, trong đó có hình ảnh bố mẹ, với dòng báo cáo dấu X màu đỏ: Tử vong, tai nạn xe trên đường về nhà.

Ảo ảnh về chị, ôm lấy cô giữa trời đầy tuyết sau khi biết được cô về nước, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười, "Shiho, em cao hơn nữa rồi"

Ngày chị giới thiệu anh ấy với cô, ánh nắng lấp lánh chảy tràn qua bờ vai rộng, hắt xuống mặt đất tạo thành chiếc bóng cao gầy, sừng sững đến tức mắt. Khuôn mặt lạnh băng, đuôi mắt đen xếch xuống đặc biệt, anh nhìn cô, tuy xa lạ mà ấm áp. Anh ấy là Dai Moroboshi.

Ngày cô bỏ chạy khỏi anh, lao vào lòng Gin, cô đã ném tất cả mọi tương tư về sau, vứt đi mọi ảo vọng về cuộc tình ngây thơ thời thiếu nữ. Cô thu nhỏ mình, trở về với chiếc vỏ ốc cô đơn, ngoài cứng, trong mềm. Một nửa thế giới của cô đã tan hoang vào ngày hôm đó.

Ngày cô nhận được tin chị bị giết bởi Gin , một nửa thế giới còn lại cũng sụp đổ. Trái tim vụn vỡ, linh hồn tàn lụi. Những gì sót lại chỉ là tàn tro kỉ niệm của những ngày đẹp đẽ ấu thơ.

Nhớ kỹ. Đây là mùi vị của tôi.

Kí ức như một tấm gương thình lình vỡ vụn, trong cô chỉ còn lại màu trắng xoá đến vô cùng. Lạc trôi trong không gian bất tận ấy, dục vị tanh tanh xen với vị mằn mặn của mồ hôi quyện vào nhau, tựa như một dải dây leo, quằn quèo quấn lấy cơ thể cô, siết đến nghẹt thở.

Gã xốc một bên đùi cô, ép vào bụng dưới mình, tiết tấu từ chậm rãi đến nhanh dần, thoáng chốc đã ồ ạt như sóng vỗ. Từ trống rỗng đến đầy tràn, từ hoang hoải đến căng tức, theo nhịp lên xuống mỗi lúc một vồn vã, dần nhấn chìm cô trong hoảng loạn ướt át. Căn hầm vốn ẩm thấp lạnh lẽo, nay được đốt nóng trong hơi thở hổn hển và tiếng thổn thức mơ hồ. Tấm lưng ướt đẫm dán chặt vào tường, để lại một mảng lớn nhoè nhoẹt hơi nước.

Hận nhất là cơ thể của cô thực sự có phản ứng đáp lại gã...

Không biết đã bao lâu trôi qua, chờ đến lúc tiếng gầm khàn khàn thoát ra từ cổ họng đặc quánh mùi thuốc lá, cũng là khi cơ thể Shiho đã mềm nhũn, trượt dài trên sàn bê tông xám ngắt.

Trông cô hệt con búp bê vải bị vứt bỏ, nhàu nát, tả tơi, từ cổ xuống ngực chi chít những dấu hôn xanh tím ghê người.

Gin xốc lại quần áo của chính mình, sau đó cúi xuống, chỉnh lại quần áo cho cô. Trái tim như một cánh cửa nặng nề từ từ khép lại, chỉ còn tiếng kẽo kẹt khô khốc từ các bản lề cảm xúc đã hoen gỉ. Đáy mắt lạnh băng rơi xuống cơ thể rũ rượi trên sàn, tia đau lòng khẽ loé lên rồi vụt tắt.

Không thể phủ nhận, người con gái trước mặt chính là giấc mộng Nam Kha của gã. Nếu không thể biến giấc mơ thành hiện thực, gã tình nguyện huỷ hoại cô, cũng không muốn kẻ khác chạm vào cô.

Gã kéo sụp chiếc mũ đen kiểu cũ xuống ngang tầm mắt, từng bước nặng trĩu rời khỏi phòng. Tiếng gót giày gõ lộp cộp trên nền xi măng, đanh đá văng vào bốn bức vách, tựa tiếng chuông báo tử tích tắc đếm lùi. Khi nắp tầng hầm bằng sắt kéo sập xuống, nguồn sáng yếu ớt từ phía trên hoàn toàn bị cắt đứt, tiếng nức nở mới khẽ khàng bật khỏi cổ họng.

"Xin lỗi...", giọt nước mắt lăn dài ướt bờ mi, làm gương mặt vốn nhợt nhạt thêm yếu đuối, "...chị ơi..."

Cô lại bị chính kẻ giết chị làm nhục.

Một-lần-nữa.

Cánh môi khô rướm máu, mấp máy từng chữ đứt quãng, lẩm bẩm chỉ quẩn quanh bốn từ "xin lỗi, chị ơi...". Bóng tối ập xuống mi mắt cũng là khi ý nghĩ tự sát kéo căng từng dây thần kinh não bộ.

Đúng vậy. Cái chết sẽ chấm dứt tất cả.

Chấm dứt những ngày đau khổ giày vò không hồi kết.

Chấm dứt những ngày tôn nghiêm bị chà đạp, xác thân bị đùa bỡn.

Chấm dứt những ô nhục bất lực, những đau đớn tuyệt vọng này.

Năm ngón tay gầy gò siết chặt. Cô nhớ đến viên thuốc con nhộng bỏ quên trong túi áo, lặng lẽ nở nụ cười nhợt nhạt...

Tâm tàn, thân lạnh, tình tan.

-0-

Vodka kinh hãi nhìn căn hầm trống hoác, chiếc cằm vuông vức gần như bạnh cả ra. Trên tường, chiếc còng tay và sợi dây xích bằng sắt vẫn còn nguyên vẹn, ngạo nghễ nằm bất động như trêu ngươi, càng khiến Vodka thêm hoảng hốt.

Sherry....biến mất rồi!

Gã lập cập, vừa rút di động định báo cáo về Tổ chức, thì một bàn tay to lớn đã chụp lấy cổ tay gã.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cạch một tiếng. Liền sau đó, gót giày màu đen chính xác phương hướng mà dẫm mạnh, chà xát liền hai lượt trên nền xi măng xám ngoét.

Vodka há mồm nhìn những mảnh vụn điện tử bị nghiền nát, sau đó cũng rất thức thời mà ngậm miệng lại.

Chiếc bóng cao lớn nương theo luồng ánh sáng vàng vọt, hắt chéo lên tường, phóng đại gấp mấy lần, càng khiến Gin trông như một con quái vật khổng lồ đứng sừng sững giữa chiếc lồng giam chật hẹp.

Đuôi mắt dài nheo nheo, tia sắc lạnh rờn rợn quét ngang căn hầm, dừng đúng nơi sợi dây xích nằm lại. Gã chậm rãi bước đến bên cạnh, quỳ một gối, tư thế nửa ngồi, trầm mặc nhìn chằm chằm vào khoảng trống của bức tường.

Sherry đã từng ở đây.

Lồng ngực gã nảy lên một nhịp, không hiểu là tiếc nuối, hay sửng sốt.

Và...cô đã chạy trốn!

Bàn tay gã lần dò chạm vào chiếc còng sắt, nhiệt độ kim loại lạnh lẽo truyền qua các gai xúc giác chạy dọc trên da, xuyên qua từng dây thần kinh khắp cơ thể. Áp lực máu lưu thông bất chợt được đẩy mạnh, Gin cảm nhận rõ sự kích động mãnh liệt đang trào qua các động mạch chính, thậm chí có thể nghe cả tiếng máu chảy rần rật từng hồi.

Kích động.

Gã thực sự kích động. Nhưng không phải giận dữ, mà là hưng phấn.

Sherry thật sự đã bỏ trốn. Hơn nữa, còn là cuộc đào tẩu ngoạn mục, bốc hơi không vết tích.

Gin cười gằn, ném chiếc còng vào tường.

Gã từng dạy cô bắn súng, dạy cô phóng dao, dạy cô đua xe, dạy cô chế tạo và sử dụng bom kích nổ.

Gã từng dạy cô cách ngậm miệng, và cách bắt kẻ khác phải mở miệng.

Duy chỉ một điều gã chưa từng dạy, đó là cách chạy trốn.

Đáy mắt Gin toát lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí tản mát xung quanh gã khiến Vodka theo phản xạ lùi lại mấy bước.

Kẻ duy nhất có thể dạy cô cách chạy trốn, và là động lực khiến cô muốn chạy trốn...

Rye.
.
.

Sherry, cuộc rong chơi phóng đãng của cô rất nhanh sẽ kết thúc. Liệu chúng ta có nên ăn mừng dịp hội ngộ bằng màu đỏ mà cô ưa thích hay không...!?!

-End-
[Đông Tàn V]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com