13.Đông Tàn (VI)
Gin, mười sáu năm bên nhau, anh dạy tôi rất nhiều thủ đoạn, nhưng lại chưa từng dạy tôi cách sử dụng thủ đoạn.
Anh tàn nhẫn, nhưng chưa từng dạy tôi cách tàn nhẫn.
Thật tốt, vì bây giờ, tôi đã học được cách dùng thủ đoạn, cũng đã học được cách tàn nhẫn.
Mà anh, Gin, là người duy nhất được tận hưởng điều đó!
-0-
"Cuối cùng, cũng đã quyết định rồi?"
Shiho lật người, ngửa cổ nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang xỏ nốt cánh tay còn lại vào chiếc áo da tối màu.
"Anh đoán họ sẽ phản ứng thế nào?"
Gin dừng động tác chỉnh lại thắt lưng, đuôi mắt hẹp quét qua màu tóc nâu đỏ xõa tung trên nền ga trắng. Từ góc độ này, gã hoàn toàn thu gọn vào tầm mắt khoảng hõm xương quai xanh trắng ngần cùng đôi gò tuyết mềm mại, nửa kín nửa hở nghiêng trong vạt chăn màu xám sẫm.
"Tôi thừa thời gian quan tâm kẻ khác không?"_Gã đáp lại bằng giọng khàn khàn pha chút giễu cợt, " Đương nhiên, trừ em."
Bờ vai trần khẽ run nhẹ, không biết bị sự thừa nhận trắng trợn của Gin dọa sợ, hay vì nén lại một tiếng cười. Gin thoáng cau mày, trước khi chậm rãi xoay lưng tiến về cánh cửa lớn.
"Xem ra tôi đã dung túng em quá lâu nhỉ, Sherry?"
"Quá lâu sao?...", cô yếu ớt nở nụ cười, đôi mi dài rũ xuống. "Cũng phải. Đã mười năm rồi..."
Bàn tay Gin vừa đặt lên nắm cửa, liền cứng lại.
Mười năm?
Gin chậm rãi xoay người, từng bước một tiến về chiếc giường lớn bằng gỗ gụ, mùi hương trầm tản mát dìu dịu vẫn không làm gã cảm thấy dễ chịu hơn. Quỳ một gối trên sàn, năm ngón tay Gin luồn qua lọn tóc mềm mại, trượt xuống làn da trắng nhợt nhạt của cô.
"Sherry, vẫn còn nhớ hắn?"
Trong giọng nói đanh lạnh, lại mang theo cả sự mỉa mai.
"Không nhớ...", Shiho vươn hai cánh tay thanh mảnh ôm lấy cổ gã, dịu dàng ghì xuống, đến khi trán hai người chạm nhau, "...thì làm sao quên?"
Cô thầm thì bằng âm thanh tựa như mơn trớn, lại khiến những chiếc gai trong lòng Gin dựng ngược hoàn toàn. Ý cười nhàn nhạt treo trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, kéo cong đôi mắt như vầng trăng khuyết, phảng phất nét mê hoặc đến đau lòng.
"Gin, nếu mười năm trước người chết là tôi, liệu anh có thể quên sao?"
Đuôi mắt Gin khẽ giật giật, ánh nhìn dời xuống ngón tay mảnh khảnh đang lần dò trên ngực, điểm chỉ tại vị trí tâm thất trái của gã.
"Ở đây, có thể quên sao...?!"
Từng chữ như kim châm vào thịt, như gai dằm vào xương.
Gã không thể quên cô. Cô cũng không thể quên hắn.
Trái tim gã- như rất nhiều... rất nhiều những lần khác, lại một lần nữa, bị giày xé đến rách nát.
Sẹo chồng sẹo. Không đợi kết mài đóng vảy, đã vội vàng bung toác ra.
Mười năm trước Shuichi Akai ra đi.
Tám năm trước Sherry trở về bên gã.
Tám năm bên nhau, giày vò nhau, điên cuồng tàn nhẫn.
Gã đối với cô là sự bất lực rõ ràng, không thể chống cự, càng khó lòng đào thoát.
Cô dành cho gã là nỗi hận xé ruột xé gan, bất chấp cả việc dùng nửa cuộc đời còn lại của mình buộc chặt với gã, từng phút từng giây chỉ để gã sống không thoải mái.
Không. Là sống còn hơn chết mới đúng.
Shiho vén lọn tóc bạch kim rơi trên mắt mình, lần nữa nở nụ cười ngọt ngào.
"Gin, đừng quên lời hứa của anh."
Hơi thở ám mùi khói lạnh đang dồn dập phả trên da cô chợt khựng lại, Shiho có thể cảm nhận sự miễn cưỡng rơi xuống cầu vai căng cứng.
"Tôi biết."
Gin lướt môi mình lên vành tai cô, dừng lại.
"Như ý em."
Shiho uốn người trong chăn, cong mắt cười đáp lại.
"Gin, anh vẫn yêu tôi chứ?", chất giọng trong suốt mang theo giai điệu nửa bỡn cợt, nửa châm biếm.
Khuôn mặt góc cạnh của gã tối sầm, ánh mắt xoáy vào cô mang theo sự phức tạp khó lường. Thật lâu, gã kéo sụp chiếc mũ ngang mắt.
"Em đủ tàn nhẫn, Shiho."
Là Shiho, không phải Sherry.
Thở dài bất lực, gã cúi đầu, nụ hôn trượt nhẹ trên đôi môi lành lạnh, thoang thoảng vị bạch đàn, sau đó đứng dậy, dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.Bước chân đều đặn gõ từng nhịp khô khốc lên nền đá hoa cương, theo bóng Gin xa dần rồi mất hút.
Shiho chống tay, nâng người tựa lên vách cửa sổ, nửa khuôn mặt áp lên mặt kính ảm đạm hơi sương. Đến tận khi chiếc Porsche quen thuộc lao vụt khỏi gara, khoé môi cong cong mới dần hạ xuống, trở lại biểu cảm lạnh lẽo vô thần.
Mười năm, cuối cùng... cũng sắp kết thúc rồi.
Cô thong thả tuột khỏi giường, chân trần nhịp từng bước vào phòng tắm, đến vị trí quen thuộc, dừng lại. Ngón tay miết nhẹ lên mặt kính, chăm chú nhìn người con gái phản chiếu trong gương.
Đối diện cô, vẫn là đôi mắt xanh biếc màu bầu trời, chỉ là an yên của mười năm trước đã thay bằng bi thương vô tận của mười năm sau.
Vẫn là sống mũi cao, chiếc cằm nhỏ, làn da trắng mịn như bông tơ, đôi gò má phiếm hồng vì hơi nước, bờ môi mềm mại màu hoa anh đào.
Cô mờ mịt khẽ kéo nhẹ cánh môi, thẫn thờ di ngón tay lạnh ngắt trên khuôn mặt chính mình.
Vẫn là Shiho Miyano mười lăm năm trước, hay có thể nói, hình dạng này, vẫn là Shiho Miyano của năm mười chín tuổi.
Mười chín tuổi, khi cô nhận lời yêu của Shuichi Akai, rũ bỏ quá khứ tối tăm và bắt đầu một cuộc sống mới, kéo dài đến năm cô hai mươi ba tuổi.
Hai mươi ba tuổi, cô và Shuichi Akai âm dương cách biệt, vĩnh viễn chia lìa.
Hai mươi ba tuổi, cô tận mắt chứng kiến từng người yêu thương, từng người thân thiết bên cạnh mình, lần lượt ngã xuống, lần lượt ra đi.
Cô có tất cả vào năm hai mươi ba tuổi. Và, cô cũng mất tất cả vào năm hai mươi ba tuổi.
...trong tay Gin.
Tàn tro ký ức lặng lẽ thổi lên một mồi lửa, loáng thoáng vụt qua tim cô vài mảnh bụi tồi tàn của quá khứ.
Mười lăm năm trước, cục An ninh Nhật Bản phối hợp cùng FBI, MI6, sau một thời gian dài phục kích và truy bắt, cuối cùng cũng đẩy đến trận chiến quyết định giữa hai phe đen-trắng. Trong cuộc đối đầu đẫm máu ấy, hơn ba trăm thành viên ngã xuống đã làm Tổ chức tê liệt suốt sáu năm, nhưng cũng khiến cục An ninh Nhật Bản, FBI, CIA, MI6...chao đảo bởi sự hi sinh của hàng loạt tinh anh trong giới.
Hàng ngũ cảnh sát Nhật mất đi con bài chủ chốt là Furuya Rei, phía FBI hi sinh James Black, đặc vụ Camel, CIA mất hơn hai mươi người, trong đó có Hondou Hidemi, MI6 cũng không khả quan hơn.
Về phía Tổ chức, tổn thất nặng nhất có thể kể đến, chính là sự ra đi của ông trùm tài phiệt luôn đứng trong bóng tối- Karasuma Kenya.
Lưỡng bại câu thương chính là lời miêu tả chính xác nhất về cục diện khốc liệt năm ấy. Cả hai phe nhất thời gần như cùng trở về con số không tròn trĩnh, cả về vật chất lẫn nhân lực, cũng chưa biết rốt cuộc bên nào tổn thất nhiều hơn. Tuy nhiên, những người còn ở lại đều nhất trí cái chết của Karasuma Kenya đã đặt dấu chấm hết cho tập đoàn mafia khét tiếng nhất châu Á, và trận chiến dài hơi cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi người, trừ Shiho Miyano.
Mười tám năm lớn lên trong Tổ chức, Shiho hiểu rõ hơn bất kì ai: Boss có thể chết, nhưng Tổ chức vĩnh viễn vẫn tồn tại, chỉ cần một trong số những "đầu não" còn sống. Mà Gin, chính là nhân vật điển hình.
Nhưng lúc đó, cô đã không nói điều này với ai, kể cả Shuichi Akai, bởi cô sợ những tháng ngày hạnh phúc bình dị ấy sẽ vụt qua mất.
Cô sợ người đàn ông của mình sẽ lại dấn thân vào một cuộc chiến không hồi kết. Cô sợ mình sẽ lại tiếp tục những ngày tháng ta trốn ngươi đuổi, thấp thỏm bất an không đêm nào yên giấc. Vì sợ hãi, vì hèn nhát, vì mong muốn níu giữ cuộc sống đơn giản như mười tám năm qua mình từng mơ ước, Shiho đã ngậm chặt bí mật quy tắc vận hành của Tổ chức, để rồi sau năm năm sóng yên biển lặng, cô phải trả một cái giá quá đắt cho những mong muốn của mình.
Gin trở về, cùng với bộ máy của Tổ chức đã được cơ cấu lại, không nhiều, nhưng đủ mạnh. Một cuộc truy sát quy mô lớn diễn ra, lực lượng lần này do đích thân Gin lãnh đạo, lần lượt vặn gãy những viên đạn bạc cuối cùng của giới cảnh sát, mà thương tổn nặng nề nhất chính là gia đình Akai.
Shuichi Akai và Mary Akai hi sinh.
Shukichi Akai trọng thương. Masumi Akai mất tích.
Chớp mắt, mười năm như dòng cát trôi qua kẽ tay, người xưa mộ đã xanh cỏ, chỉ còn cô ở lại, tồn tại như một cái xác vô hồn.
Shiho đảo mắt, những vết hôn màu tím đỏ ngổn ngang trên làn da trắng như phơi bày sự thật trần trụi rằng, hiện tại, cô là người phụ nữ của Gin.
Shiho Miyano đã chết. Cô là Sherry.
Sherry của Gin.
Đó là cái giá phải trả cho năm năm hạnh phúc ngắn ngủi mà cô có, cùng với Shuichi Akai.
-0-
Gin ngả người trên chiếc ghế đệm ám mùi bụi bặm, lặng lẽ rít lên một hơi thuốc dài. Đây là căn phòng đọc sách cũ, nơi gã đã cùng cô trải qua mười sáu năm bên nhau.
Gã từng chút một nhìn cô lớn lên, từng chút một ngắm cô trưởng thành, và cũng từng chút một nhìn cô rời khỏi vòng tay của mình, tung đôi cánh trắng muốt tìm đến trời xanh. Mải miết đuổi theo thứ gọi là đỉnh cao quyền lực, đến lúc ngoảnh lại, thời gian đã hoá tro tàn, cuốn theo cả thứ duy nhất mà gã trân trọng trên đời.
Shiho Miyano. Sherry.
...hay, Ai Haibara.
Đuôi mắt hẹp giật giật, một nụ cười nhàn nhạt vô thức kéo lên, khi ký ức vụt thoáng đến hình ảnh cô bé tóc nâu đỏ bước ra khỏi cổng trường tiểu học, thủng thẳng tản bộ trên vỉa hè. Quanh cô là một nhóm gồm bốn đứa trẻ sàn sàn nhau, có lẽ là bạn cùng lớp.
Đầu tiên là sự kinh ngạc thể hiện qua đôi mắt- tròng con ngươi xanh diệp lục hiếm hoi lắm mới mở trừng hết cỡ, chăm chăm nhìn vào chiếc bóng nhỏ đằng xa, đến nỗi nếu ánh mắt có thể bắn ra tia laze, hẳn cô bé đã bị xuyên đến chảy hết xương cốt. Tiếp đó, như một luồng điện giật thẳng sống lưng, khoé môi gã cong lên thành một đường mảnh, sắc lạnh và tàn nhẫn. Và rồi, trước sự hoang mang của tên đàn em trung thành bên cạnh, Gin bật cười. Gã cười càng lúc càng lớn, trong không gian chật hẹp của con Porsche, thanh âm càng trở nên vang dội và điên cuồng.
Tìm ngược tìm xuôi, chỉ là không ngờ được, cô lại ở ngay dưới mí mắt mình.
Quận Beika.
Gin ngẩng nhìn chiếc bóng nhỏ bé xa dần cuối đường, đôi mắt hằn lên những đường gân đỏ. Cô ở đây, cũng lí giải được, vì sao hắn lại xuất hiện ở Tokyo.
Shuichi Akai, có lẽ vẫn chưa chết.
Biểu cảm tàn khốc của Gin lúc đó đã khiến Vodka suốt hai tháng không dám thở mạnh, bởi gã tin rằng, tìm ra tung tích Sherry chính là khởi đầu chuỗi ngày " khó ở" của đại ca mình. Những việc tiếp theo đó đã chứng thực cho suy nghĩ này của Vodka.
Gin không thông báo cho bất cứ ai về phát hiện mới này, nhưng lại âm thầm điều tra từ phía các thành viên đã từng trực tiếp- hoặc gián tiếp, tiếp xúc quanh Sherry, bấy giờ đang trú ẩn trong hình hài một đứa trẻ. Gần hai mươi thành viên bị thanh trừng, và- suýt nữa thì, cả Vermouth cũng không chạy thoát. May cho ả, Người đó đã đến kịp lúc.
Mất thêm một thời gian điên cuồng đào xới dấu vết, Kết quả, lôi ra được cái đuôi chuột của Bourbon, và cả nơi ở của Shuichi Akai, thậm chí đến tên thám tử trung học Shinichi Kudou mà gã tưởng đã chết năm xưa, nhưng so với hai đối thủ đáng gờm đến từ NPA và FBI, lực chú ý của Gin đương nhiên không đặt lên tên oắt mới mười sáu tuổi. Chẳng lâu sau, gã đã biết đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Tên nhãi vắt mũi chưa sạch đó cùng Shuichi Akai hình thành viên đạn bạc có sức công phá lớn, một đợt tấn công đã huỷ hoại đi Tổ chức mà Người đó đã xây dựng hơn năm mươi năm.
.
.
"Đại ca, thứ anh cần đã được đưa tới".
Giọng nói khàn khàn thoáng chút dè dặt cất lên, cắt ngang dòng kí ức đang thuận đà tuôn chảy về hơn mười lăm năm trước. Chivas thận trọng đặt chiếc vali bạc khoá kín lên bàn,đoạn kính trọng lùi về sau vài bước. Gin nâng nửa mí liếc ngang tên đàn em, một gã có khuôn mặt thô bạnh cứng nhắc, mái tóc đen chải ngược, thấp thoáng giống Vodka. Có lẽ sự giống nhau về diện mạo cũng là nguyên nhân khiến gã chọn Chivas ở cạnh mình, mặc dù tên đàn em này không có đủ sự hiểu biết cần thiết như Vodka ngày trước.
Ừ, nếu là Vodka...
Gin giật mình. Đột nhiên gã nhận ra hôm nay, mình đã sống trong hoài niệm khá nhiều. Điều này vốn không phải tính cách của gã.
Tâm trí vô thức lại hiện về mái tóc nâu đỏ xoã ngang vai, bờ vai trần trắng nõn, hõm xương quai xanh gầy guộc, nụ cười nhẹ hẫng và đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo cong cong ý cười. Có lẽ, gã biết lý do tại sao.
Ngón tay miết lên thành vali, chất liệu kim loại cứng cáp mát lạnh vấn vít trên da, khiến gã thanh tỉnh đôi chút. Đây là sự chọn lựa của gã từ tám năm trước, khi cô thình lình xuất hiện sau gần hai năm bặt vô âm tích.
——
"Sao lại trở về?", Gin nhướng mày hỏi, sau nửa phút sững sờ.
"Đoán xem?", cô cười rực rỡ, "Đã lâu không gặp, Gin."
Gin nghiến điếu thuốc vào gạt tàn, trầm mặc nhìn cô. Hai năm trước, cô biến mất sau cuộc nổi dậy của Tổ chức, mà cho dù xới tung mọi nơi có thể, gã cũng không bắt được nửa chiếc bóng. Để rồi cô đột ngột xuất hiện theo cách gã không ngờ tới nhất.
Áo cổ lọ đen sát vai phối cùng skinny jeans đen, tôn rõ từng đường cong nuột nà trên cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn với làn sứ không chút tì vết.
Hình dạng này so với cô năm mười bảy- mười tám tuổi, thật không khác mảy may.
"Không cần phải ngờ vực, tôi đã uống loại thuốc đó", cô cười, như có như không nghiêng đầu nhìn gã, "...giống Vermouth"
Quả nhiên....!!!
Gin siết chặt nắm đấm, cố dằn xuống cơn giận dữ đang trào lên cổ họng.
Sherry, cô ta thật biết cách giày vò gã!
Cô biết, Gin chán ghét nhất là Vermouth, và hận nhất là dáng vẻ muôn đời không đổi của bà ta. Qua bao nhiêu năm, dù nội tạng có già nua mục rữa thì lớp da thịt bên ngoài vẫn mơn mởn thanh xuân. Vì diện mạo đó, vì thứ thuốc đó, mà Kenya đã giữ ả bên mình suốt nhiều năm, như lời nhắc nhở cho hi vọng trường sinh của ông ấy đang dần thành sự thật. Chỉ tiếc, cuối cùng cũng chỉ là một lớp da bên ngoài mà thôi.
"Sao vậy? Tôi tưởng anh sẽ thích bộ dáng này?"
Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, Gin trừng trừng nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt mông lung như nhìn một ảo ảnh xa xôi.
Thích? ...Gã đương nhiên thích!
Dù là khi cô sáu tuổi nằm gọn lỏn trên đôi tay của gã, hay lúc cô mười sáu tuổi nằm run rẩy nằm bên dưới gã, thì bộ dạng nào, chỉ cần là cô, gã đều thích. Thậm chí, cả khi cô hai mươi ba tuổi, nâng mắt cười hạnh phúc trong vòng tay của Shuichi Akai.
"Chỗ này, lúc trước không phải có một tấm đệm xanh sao?", cô quét mắt nhìn quanh phòng sách, bước chân dừng lại cạnh bục cửa sổ. Đó là góc đọc sách yêu thích của cô hồi còn nhỏ, nơi cô thường cuộn tròn trong lòng Gin, chăm chú nhìn gã kiểm tra giấy tờ.
"Bị rách, đã bỏ rồi."
"Ồ..."
Shiho chạm nhẹ vào bục ngồi đã được ốp gỗ phẳng phiu, cười nhẹ.
"Đồ đã hư hỏng không còn dùng được, đúng là nên bỏ.", cô thấp giọng, thoáng giễu cợt, " Bảy năm rồi, vậy sao anh chưa bỏ được tôi?"
Không biết từ lúc nào, Gin đã bước tới cạnh cô. Chiếc bóng cao lớn trùm lên đỉnh đầu, đối với câu hỏi này, thoáng trở nên lung lay. Mái tóc bạch kim đung đưa sau tấm áo choàng đen to sụ, đôi mắt thâm trầm quan sát ý tứ người con gái trước mặt. Nhìn điệu bộ nghiêm trọng đó, nếu là Shiho Miyano bảy năm trước, hẳn là cô sẽ sợ đến run bần bật. Chỉ là hiện nay, cô đã không còn là Shiho của năm mười tám tuổi.
"Thôi, cũng không quan trọng nữa. Đằng nào thì từ bây giờ, cũng là tôi không từ bỏ được anh."
Cô xoay lưng, vừa đúng lúc đối diện với tấm áo đen tuyền thoang thoảng hương bạc hà- thứ đã trở thành nỗi ám ảnh của cả cuộc đời cô.
"Tại sao?", Gin khàn giọng, bàn tay nương theo xung động mãnh liệt từ ngực trái, nhẹ vuốt lên khuôn mặt tinh xảo trắng ngần. Đây là khuôn mặt đã hằn sâu trong xương cốt gã, suốt hai mươi mấy năm nay.
"Anh muốn cơ thể này?", cô cong cong khoé môi, màu xanh biếc trong đáy mắt thoáng tối đi, "Tôi cho anh."
"Tại sao?", gã lặp lại, như một cái máy. Nhưng đâu đó trong não bộ đã sớm nhảy lên câu trả lời.
"Tôi muốn anh.", cô vòng tay ôm ngang eo Gin, khẽ nhón gót chân, đến khi làn môi mềm mại trượt trên vành tai gã, thầm thì bằng chất giọng dịu dàng trong trẻo, "Tôi muốn Tổ chức."
Cô thoả mãn nhận ra cầu vai Gin khẽ run lên, sau đó căng cứng như tượng đá.
Tôi muốn anh. Tôi muốn Tổ chức.
Hay có thể nói...
Tôi muốn mạng của anh. Tôi muốn mạng của cả Tổ chức!
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com