Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Đông Tàn (VII)

*Lời tác giả:

Cuối cùng tôi cũng có thể đặt dấu kết thúc cho series ngược thân ngược tâm tàn bạo này 😶 Chương cuối dự định chỉ cỡ 2000 chữ, không biết tại sao lúc kết lên 5500 chữ...🤷🏻‍♀️ Thật không biết nên vui hay nên buồn...🤷🏻‍♀️

[Đông Tàn] vốn là kết mở ở chương V, nhưng vì giang hồ SMFers cứ nằng nặc đòi một cái kết úp, nên tôi mới phải vẽ rắn thêm chân ra Đông Tàn VI, VII. Mạch truyện hai chương cuối rất nhanh, có nhiều chi tiết bị lướt qua, tạt ngang, cắt bỏ... (vì tác giả lười triển khai) nên nếu độc giả cảm thấy vẫn có chỗ lấn cấn ấm ức thì cũng đừng đòi thắt cổ, nhảy sông- tác giả không can, tôi bị oan không biết gì hết...🙅🏻‍♀️

Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ series [Đông Tàn], đặc biệt các thuyền viên GinShi luôn tích cực chèo fic bất chấp sóng to gió lớn té bể đầu lộn cổ liên miên.

Hẹn gặp mọi người ở các fic tiếp theo 🙋‍♀️🙆‍♀️🙋‍♀️

———0———

Bàn tay gã hướng về phía trước, chỉ một chút nữa thôi, ước chừng hơn mười centimet là có thể chạm vào cô. Đúng vào giây phút đó, gã thấy vai cô nghiêng nhẹ sang bên, sóng tóc nâu đỏ rối tung càng thêm phần hỗn loạn.

Năm ngón tay khựng lại giữa không trung, cứng đờ.

Cô không còn là người thiếu nữ chỉ biết sợ hãi co rúm người mỗi lúc nhìn thấy gã, như hồi mười tám tuổi, cũng đã thôi đau đáu hận thù, giày xéo gã như thuở ba mươi. Trong mắt Gin, cô như về lại là Shiho Miyano của năm tám tuổi, những tháng ngày an yên nằm lọt thỏm trong vòng tay chở che của gã.

Gã thở dài, cởi chiếc áo măng tô đen lấm tấm những vệt màu xám đậm, khoác lên tấm vai trần đang loang đẫm màu đỏ chói mắt.

"Về nhà thôi."

Cô ngẩng dậy, sóng mắt thoáng qua tia nghi hoặc, rất nhanh lại phủ lên một tầng băng mỏng.

"Tuyết rơi rồi", gã vừa lẩm bẩm, vừa cúi người xuống, rất tự nhiên nhấc bổng cô lên, "Rất lạnh."

Động tác dịu dàng ấy khiến cô kinh ngạc, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Bàn tay to lớn của gã luồn vào mái tóc nâu đỏ loà xoà, xoa nhẹ.

"Đau lắm không?"

Cô mím môi, ngoảnh đi. Mùi máu tanh nồng từ vòm ngực gã xộc lên cánh mũi, phần nào khiến cô khó chịu. Shiho bất chợt nhận ra tấm áo bên trong của gã, máu cũng ướt đẫm một mảng lớn.

"Nếu em muốn giày vò tôi, còn rất nhiều cách..."

"Tôi chỉ chọn cách tốt nhất.", cô cười nhạt, chạm vào vệt ướt trên áo gã. Màu đỏ chói mắt đậu lên đầu ngón tay trắng muốt, lạnh lẽo đến rợn người.

"À... đây đúng là cách tốt nhất.", tiếng cười khàn khàn phát ra từ trong cổ họng, rất nhỏ, có gì như đè nén, lại chực như muốn phát tiết, "Cách-tốt-nhất."

Gin ôm cô sải từng bước dài về hướng cầu thang, thẳng về phía cửa chính, gót chân cứ thế lạnh lùng dẫm lên những thi thể ngổn ngang, tựa như dẫm lên một con kiến bé mọn. Những kẻ nằm dưới đất, có người đã từng bên gã năm năm, cũng có kẻ đã trung thành cùng gã suốt mười lăm năm, có tâm phúc, cũng có phản bội, có đồng đảng, cũng có tay chân. Thế thì đã sao?

Ai sống, ai chết, có gì quan trọng chứ?

Ngoài cô.

Bế Shiho đặt vào vị trí quen thuộc, Gin cẩn trọng cài dây an toàn, không quên điều chỉnh độ nghiêng ghế vừa đủ để cô ngả người thoải mái. Thái độ mềm mỏng cưng chiều, cho đến khi lướt qua vết thương phía trên ổ bụng, đôi mắt hẹp của gã liền đanh lại. Máu vẫn không ngừng trào ra từ hai lỗ đạn liền kề, dòng chất lỏng sền sệt loang đẫm một bên cơ thể, bám rít trên từng sợi áo len màu xanh rêu ảm đạm.

Thời gian qua lâu như vậy, nhiệt độ ngoài trời âm chín độ C, kể cả khi tổn thương sâu cũng không thể chảy nhiều máu lâu đến chừng này. Trừ khi...

"Thuốc chống đông máu?", Gin cảm thấy lồng ngực mình co thắt từng cơn, cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, "Heparin? Clopidogrel? Coumadin? Hay Prerviscan?"

"Enoxaparin", Shiho húng hắng ho, cô cảm thấy Gin không minh mẫn lắm thì phải, các loại thuốc uống đó thì có tác dụng được bao lâu chứ? Heparin thì phải tiêm tĩnh mạch, trong khi Enoxaparin chỉ cần tiêm dưới da, lại có tác dụng ổn định hơn, thời gian bán thải dài hơn Heparin gấp ba lần, và chỉ cần một mũi là đủ tác dụng trong một ngày.

Khuôn mặt Gin thoắt chốc trở nên méo mó dữ tợn. Cánh cửa đóng sầm lại, cô hài lòng khi nhìn thấy vẻ nóng nảy đầy tức tối của người bên cạnh. Gã ném chiếc mũ yêu quý văng mạnh vào vách kính đằng sau, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch.

"Shiho Miyano!!!"

Gin rít tên cô qua kẽ răng, nghe như tiếng kêu cuồng nộ của một con thú bị thương. Lớp da thuộc màu nâu bọc quanh vô-lăng bị nghiến nhàu dưới tay gã.

"Shiho Miyano!! Rốt cuộc em còn muốn thế nào!!"

A...a... câu hỏi này, có phải hơi nhàm chán hay không?

"Anh bị ngốc à?", cô vặc lại, bằng chất giọng nhẹ hẫng mỉa mai, "Chẳng phải anh luôn biết rồi sao?"

"Tôi hỏi..", gã kéo ga, vòng quay công-tơ-mét liền điên cuồng nhảy số, "Em còn muốn thế nào nữa!!"

Tiếng gầm của Gin đập vào bốn vách kính, trong không gian chật hẹp càng trở nên vang dội. Cùng lúc, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, vẽ nên những vòng hoa lửa tung toé.

"Tám năm vẫn chưa đủ sao?!?", gã gần như thở hồng hộc, lần đầu tiên, cô thấy rõ sự mất bình tĩnh của Gin đến thế.

"Không...là ba mươi mốt năm, tôi yêu em đã ba mươi mốt năm, vẫn chưa đủ sao?"

Gin gạt cần số, tiếp tục một cú đề pha. Con dốc thẳng đứng dẫn về hướng căn biệt thự của họ, hôm nay bỗng trở nên đầy xa lạ.

"Tại sao không thể là tôi?"

"Tại sao phải là anh?"

Đoạn đối thoại rất quen thuộc. Mười sáu năm trước, khi gã giam cô dưới hầm, đã từng nói với nhau những câu y hệt.*

Tình cảnh hôm đó so với hôm nay, hình như cũng có đôi nét tương đồng. À thì, cô vẫn thê thảm như lúc ấy, xơ xác và nhợt nhạt, tả tơi nằm trong vòng tay của gã. Chỉ có điều, lần này do cô nắm quyền chủ động.

Gin không còn là người điều khiển cuộc chơi nữa.

Con đường trước mắt dần trở nên mơ hồ, Shiho mơ màng nhận thấy cánh môi lành lạnh đang chà xát trên vành tai mình, mang theo hơi thở mùi bạc hà thoang thoảng.

"Sherry, cô muốn rời khỏi đây?", vành tai cô truyền đến một cảm giác nhói buốt, cùng lúc giọng nói nặng nề của Gin đi vào màng nhĩ, "...trừ khi cô chết!"

Khi đó, đã như thế nào nhỉ?

Cô đã cố gắng giãy giụa, cố gắng vùi mình thật sâu vào bức tường, né tránh bàn tay lạnh buốt đụng chạm trên mặt mình. Shiho nhớ, mình đã cấu vào vai gã bằng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, nhưng sự phản kháng nhỏ nhoi ấy cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong tủi nhục nặng nề.

Nhưng đó đã là chuyện của mười sáu năm trước. Bây giờ, cô không phải làm gì cả.

Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ đều kết thúc.

Đơn giản và nhẹ nhõm.
.
.

Gin không nguôi cơn thịnh nộ, kể cả khi gã đã ném cô lên giường, rồi vội vã rời khỏi phòng.

Shiho vẫn không buồn mở mắt. Thật ra trong bóng tối như thế này, với thị lực vốn bị tổn thương nghiêm trọng sau nhiều năm dùng thuốc chuyển hóa tế bào, thì việc có mở mắt hay không cũng không khác nhau là mấy, đằng nào cô cũng chỉ còn nhìn được những hình ảnh không rõ ràng. Nhưng tai cô vẫn rất thính, Shiho nghe rõ tiếng từng dãy kệ bị xô ngã, tiếng kéo hộc tủ hấp tấp, tiếng các vật dụng va chạm lổn xổn, bị quăng ném thô bạo, đập rầm rầm trên nền gỗ cũ kĩ.

Và tiếng bước chân vội vã, có chút hỗn loạn càng lúc càng gần. Gin đang quay trở lại.

"Chết tiệt!", gã nện một cái gì đó xuống đất. Dựa vào âm thanh vọng lại và tiếng đổ vỡ loảng xoảng, cô đoán chính là hộp thuốc với hàng tá chai lọ lỉnh kỉnh mà mình hay để trên đầu kệ sách dưới tầng.

"Khốn kiếp!!! Rốt cuộc là ở đâu?"

Cô nghe tiếng nghiến răng nguyền rủa xen giữa âm thanh xới tung đồ đạc trong hộp. Gin cầm một lọ rồi lại một lọ, liếc nhanh chỉ chừng một giây, liền trực tiếp ném xuống đất. Thái độ mất bình tĩnh, gấp gáp đến độ khiến cô phải ngạc nhiên.

Đây là Gin mà cô đã từng quen biết sao? Người đàn ông máu lạnh đến nỗi ngay cả khi biết cô giết Vermouth-ả đàn bà từng đầu ấp tay gối với mình , gã cũng chẳng buồn nhếch nửa khoé môi.

Bụp.

Mũi kim xuyên qua da, ngập gần hết vào thịt, lạ lùng là cô không hề thấy đau nữa. Dòng chất lỏng màu trắng trong suốt cứ như vậy, cùng nhịp điệu run run từ bàn tay Gin, chảy thẳng vào cơ thể cô. Shiho nâng khoé môi, yếu ớt cười tán thưởng.

"Phytomenadiol? Anh tìm cũng nhanh đấy..."

Nhưng thật tiếc, quá muộn rồi.

Shiho biết, chính Gin cũng hiểu điều đó. Nên ngay khi giọt thuốc cuối cùng theo mũi kim đi vào cơ thể, gã liền điên tiết ném thẳng ống tiêm vào vách tường. Vẫn chưa nguôi cơn tức giận, Gin tiếp tục đá mạnh hộp thuốc, khiến mớ chai lọ còn lại bị hất văng tung toé, lăn ngổn ngang khắp nền nhà.

"Shiho Miyano!"

Tiếng gầm phẫn nộ đánh thẳng vào tai, lần này hoàn toàn không kiềm chế nữa.

"Không phải em muốn mạng của tôi sao?"

Gin điên cuồng vồ lấy cô, năm ngón tay siết chặt trên đôi vai mềm oặt.

"Đã hứa là tôi cho em! Tôi cho em!!"

Tròng con ngươi xanh lục giăng kín tơ máu, sớm đã chuyển sang màu đỏ ngầu man dại. Shiho im lặng, mặc kệ Gin cứ nắm chặt vai mình mà lay chuyển, cũng mặc kệ gã phát tiết ra những tiếng rống giận đinh tai. Được một lúc, dường như đã quát đến khàn giọng, đôi vai gã rũ xuống, bất lực gác trán mình trên trán cô. Khoảng cách gần đến thế, Shiho cảm nhận đôi môi lạnh cóng của Gin run rẩy ướm lên môi mình. Giọng gã gần như thầm thì, cùng lúc bàn tay luồn qua sau gáy, kéo cô sát vào lòng.

"Đã muốn mạng tôi... tại sao em lại chết?"

Lời thì thào phát ra từ cổ họng, âm thanh khản đặc nay đã không còn phân biệt rõ là giọng nói hay hơi thở nghẹn ngang mũi.

Phải.

Cô, Shiho Miyano, đã chết.

-0-

Bốn mươi tám tiếng trước.

Shiho đung đưa đôi chân trần trong làn nước ấm, thoả mãn tận hưởng mùi hoa hồng xông lên đầu mũi. Rose Silence, dòng nước hoa hiện đại pha trộn sự tinh khiết và quyến rũ, tạo nên ba tầng hương ngọt ngào đến mê mẩn.

Shiho không nhớ rõ, mình bắt đầu gắn bó với Rose Silence từ khi nào. Chỉ là, trong một dịp vô tình tiếp xúc, liền bị thu hút bởi hương hoa hồng quyện giữa blackcurrant, nồng nàn mà tinh tế.

Người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô cũng từng gắn liền với vị blackcurrant ngòn ngọt đó.

"Đã quyết định rồi sao?"

Dòng tin nhảy đến từ số điện thoại xa lạ, nhưng cô biết rõ đó là ai. Suốt ngần ấy năm, mỗi lần liên lạc, cậu ta lại dùng một số điện thoại nhắn cho cô, sau đó liền bẻ sim vứt đi. Đây cũng là cách để đảm bảo sự an toàn cho cả hai.

"Ừ", cô nhấn gửi, ngừng mấy giây, lại tiếp tục, "Thu lại lời khuyên mà cậu sắp nói đi."

"Tôi khuyên cậu sẽ nghe sao?"

"Tất nhiên, không."

Đầu bên kia im lặng, hơn năm phút sau mới nhảy một tin khác.

"Cậu có muốn gặp một lần cuối...?"

Shiho sớm biết cậu ta sẽ hỏi câu này, cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Chỉ là khi phải thực sự đối diện, cô vẫn không tránh khỏi lạc mất một nhịp tim.

Shiho muốn chứ, nhưng cô thừa biết là không thể.

Mười năm trước, sai lầm của cô đã khiến rất nhiều người phải hi sinh, trong đó có cả người thân, bạn bè... Do đó, cô tình nguyện vứt bỏ trái tim tràn đầy yêu thương của Shiho Miyano để làm một Sherry vô tâm vô phế bên cạnh Gin.

Để báo thù, cũng là để rửa tội.

Đôi tay này đã nhúng máu vô số người, không cách nào ôm vào lòng một thiên thần được nữa.

"Giữ gìn sức khoẻ.", cô gửi lại lời chúc, cũng là câu trả lời. Không mất thời gian cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm trầm mặc của người đang ở phía bên kia điện thoại.

"Tạm biệt, Haibara."

Cô cụp mắt, hơi nước từ bồn tắm phả lên mặt, dòng tin cuối dần nhòa đi như sương khói.

Ba mươi hai tiếng trước.

Gin vòng tay qua thắt lưng, kéo cô siết vào lòng. Shiho cựa mình, đôi mày khẽ nhăn lại, tỏ ra không hài lòng khi bị quấy nhiễu giữa đêm khuya. Shiho lẩm bẩm vài từ không rõ ràng, sau lại như thói quen chú mèo nhỏ, liền cọ cọ vào người gã, cuộn người tiếp tục giấc ngủ say. Gã lặng lẽ quan sát khuôn mặt thanh tú nằm gọn trong lồng ngực, nỗi bất an mơ hồ cứ quấn lấy tâm trí, khiến gã không tài nào ngủ được.

Sherry vẫn cư xử với Gin như bình thường, cả thái độ lẫn lời nói. Nhưng trực giác mấy mươi năm lăn lộn sóng gió nói gã biết, có điều gì đó rất khác lạ đã, đang- hoặc sắp xảy ra. Mặc dù vậy, nếu cô không chủ động hé lộ, Gin thừa nhận rằng gã cũng bất lực trong việc khai thác tâm trí cô.

"Đã không còn trái tim, thì sao còn nơi giấu bí mật.", Sherry từng híp mắt cười với gã như thế, vào một ngày Gin buột miệng nói gã dần trở nên không thể nhìn thấu cô.

Đã từng trong một cơn chếnh choáng, khi gã mân mê những sợi tóc nâu đỏ rũ dài trên ngực, đôi vần thơ bất chợt vụt qua, hình như gã từng đọc đâu đó.

Em có là em của ngày xưa
Đã bao lần mưa gió sang mùa
Bây giờ trở lại không vẹn nữa
Em lạc mất gì, em biết chưa.

Đúng vậy, cô vẫn là Sherry, nhưng không còn là Sherry ngây thơ của ngày nào.

Hai mươi sáu tiếng trước.

"Hôm nay tuyết rơi dày", cô nhón chân, choàng chiếc khăn len màu xám đậm qua cổ gã, cẩn thận quấn thêm hai vòng trước khi cài chúng vào nhau, "Cẩn thận, đừng làm bẩn nó."

Đuôi mắt Gin giật giật, liếc xuống chiếc khăn, cảm thấy thật quen mắt.

"Là quà Noel chị Akemi gửi năm mười hai tuổi.", Shiho như không để ý đến ánh mắt bỡ ngỡ của gã, chăm chú giúp gã chỉnh lại góc áo khoác bị lệch, "Nhưng tôi biết, là của anh, phải không?"

Noel năm mười hai tuổi, cũng là Noel cuối cùng tại Mỹ trước khi cô trở về nước.

"Thực ra, những thứ anh gửi, dù dưới danh nghĩa Akemi, tôi đều biết.", Shiho lùi lại hai bước, hài lòng ngắm nghía sự chỉnh chu của bộ áo măng tô đen phối cùng khăn choàng xám, vành mắt cong lên ý cười, "Nhưng từ năm mười ba tuổi, anh đã không bao giờ tặng quà Noel cho tôi nữa."

...Bởi vì những mùa Noel từ sau mười ba tuổi, khi cô trở về nhà với khuôn mặt ửng hồng - nửa vui vẻ nửa xấu hổ, rồi lúng túng giấu chiếc túi đựng quà sau lưng khi nhìn thấy gã, thì Gin tự hiểu, quyển tiểu thuyết bản bìa cứng giới hạn gã đặt trước hàng tháng trời, hay chiếc bút nước bằng platinum chạm khắc hình cây thông tinh xảo, kể cả đôi hoa tai bông tuyết thiết kế riêng tỉ mẩn...năm này qua năm khác, đều không có cơ hội gửi đi được nữa.

Trái tim cô đã có Rye.

"Là hôm nay sao?", Gin nhướng mày, âm thanh khàn khàn có chút chua xót, "Nhanh như vậy."

"Ừm", Shiho gật đầu, đôi mắt xanh lấp lánh ánh cười, "Chúc mừng Giáng sinh."

Lời nói vốn dĩ trôi ra đến cửa miệng, lại biến thành những cái mấp máy môi ngập ngừng. Gin nhìn cô, lồng ngực phập phồng những cảm xúc hỗn loạn, tưởng chừng trong phút tiếp theo có thể sẽ nổ tung.

Cô vẫn im lặng đứng đó, nghiêng đầu mỉm cười.

Gã áp chế âm thanh vỡ vụn của trái tim, kéo sụp chiếc mũ ngang tầm mắt, khẽ buông giọng. "Được"

"Anh không hối hận?"

"Chờ tôi trở lại."

Gin xoay người, động tác có phần chậm chạp. Mái tóc bạch kim rũ dài phủ kín sóng lưng, theo bóng gã xa dần trong cô tịch.

Tuyết đang rơi.

Hai mươi hai tiếng trước.

"Ngài... rốt cuộc...tại sao?"

Groth ôm vùng ngực loang máu, loạng choạng lùi dần về sau, đến khi vấp phải một xác chết khác, theo đà ngã nhào trên đất. Bên cạnh gã là Chardonnay, một tay bắn tỉa kì cựu đã trung thành với Ngài hơn mười hai năm qua. Và tất nhiên, không chỉ có một tử thi, xung quanh Groth lúc này là hai mươi tám thành viên trụ cột của Tổ chức, thủ lĩnh tất cả các điểm nhóm.

Căn nhà cũ biệt lập ở ngoại ô này vốn dĩ là nơi họp mặt của thành viên cấp cao, nay lại trở thành nấm mồ tập thể.

Gã không hiểu, tại sao Ngài lại tự tay tàn sát những anh em trụ cột của Tổ chức?

ĐOÀNG.

Ánh lửa xẹt ngang nhanh như một tia chớp, thân thể nặng nề của gã đổ rầm xuống nền nhà, đôi mắt đen đục ngầu vẫn mở trừng trừng như thể không cam tâm trước điều đang diễn ra.

Có những câu hỏi mà đến tận lúc chết, Groth cũng không biết đáp án.

Hai mươi mốt tiếng trước.

Gin lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc, lơ đãng quét ánh nhìn một lượt khắp căn phòng.

Sau khi xử lý sạch sẽ đám trưởng nhóm, gã đã gửi email nặc danh kèm danh sách các thành viên cấp thấp bên dưới. NPA, FBI, CIA, MI6... mỗi một cơ quan đặc nhiệm chính phủ đều nhận được, đương nhiên cả thân phận các gián điệp hai mang của mỗi bên. Có lẽ đến giờ phút này, họ mới nhận ra lí do tại sao mười năm trước mình thua thê thảm không ngóc dậy nổi.

Gin ngả người trên chiếc ghế da sẫm màu, trầm mặc khép hờ đôi mắt. Kí ức lần lượt hiện về những gương mặt quen thuộc, sau ngần ấy năm đã dần trở nên có chút xa lạ.

Shuichi Akai. Rye.

Furuya Rei. Bourbon.

Hiromitsu Morofushi. Scotch.

Hondou Hidemi. Kir.

...

Rất nhiều những cái tên khoác trên mình hai thân phận, sống lập lờ giữa hai bờ sáng tối. Nhưng chẳng lẽ chỉ có bọn chúng mới là gián điệp sao?

Gin cười nhạt, quanh đi quẩn lại đã mấy mươi năm, những kẻ từng cùng gã đối địch đều đã sớm thành tro bụi. Mà hiện giờ, người duy nhất Gin tham vọng được cận kề, lại là người luôn muốn lấy mạng gã.

À không, cô ấy chắc chắn là người sẽ lấy mạng gã.

...Và, chỉ trong hôm nay thôi.

Gin rít một hơi dài, vị bạc hà the the quấn quít nơi đầu lưỡi, xoa dịu phần nào bộ não trì trệ nặng nề. Gã đã từng hứa, chỉ cần cô trở về bên gã, khi thời điểm đến, gã sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, bao gồm cả mạng mình- và, cả Tổ chức.

Xoa tay ngang trán, gã nở nụ cười tự giễu.

Biết rõ là vậy, nhưng sâu tâm khảm, Gin vẫn tham lam một chút hi vọng rằng Sherry sẽ yêu gã. Thực sự yêu, bằng một phần nghìn lần cô yêu Shuichi Akai cũng được.

Khoác lại tấm khăn choàng màu xám, những ngón tay lướt đến viền mép, chạm phải một dòng chữ thêu chìm bằng len sợi xám nhạt, liền khựng lại. Lúc nãy khi thanh trừng thành viên, sợ máu sẽ bắn lên làm vấy bẩn chiếc khăn, Gin đã cởi ra mắc lên móc treo bên ngoài cửa. Khi đó, gã không để ý đến điều này, nhưng Gin nhớ rõ mình chưa từng đặt thêu chữ gì lên chiếc khăn len ngày trước.

Gã nâng mảnh khăn ngang tầm nhìn, dưới ánh đèn vàng trắng, dòng chữ thêu chìm trở nên rõ mồn một, đau đến tức mắt.

We cannot fix what's broken.

Gã bật cười, theo thói quen lại kéo chiếc mũ sụp xuống, khuất nửa gương mặt.

"Đến lúc rồi, Shiho."

Mười tám tiếng trước.

Vuốt lại phẳng phiu tấm chăn trên giường, kê gọn những chiếc gối, Shiho phủi tay đứng dậy, ngoảnh nhìn cửa sổ. Ánh chiều tà dần buông, không khí cô đặc của mùa đông quấn lấy những dải sáng vàng cam, khiến sắc hoàng hôn vốn dĩ rực rỡ, nay nhuốm màu tối sẫm đến lạnh lùng.

Khoé môi bất giác cong lên, vẽ một đường vòng cung ảm đạm.

Tịch dương năm ấy đã không bao giờ trở lại.

Chọn chiếc váy cổ lọ màu trắng đẹp nhất trong tủ, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu xanh rêu với những họa tiết đan xen hình hoa tuyết, cô ngẩn người ngắm mình qua tấm gương dài trong phòng ngủ.

Hình ảnh phản chiếu hệt như Noel mười năm trước, trong lần gặp nhau cuối cùng giữa Shiho và Shuichi.

...cũng sẽ là Noel cuối cùng của Sherry và Gin.

Bước khỏi phòng, Shiho khẽ ngâm nga bài đồng dao mùa hạ, giai điệu Nanatsu No Ko quen thuộc Gin đã ru cô từ những năm thơ ấu.

烏なぜ啼くの
Karasu naze naku no
Quạ ơi sao quạ khóc thế?

烏は山に可愛い七つの子があるから
Karasu wa yama ni kawaii nanatsu no ko ga aru kara yo
Quạ có bảy đứa con dễ thương trên núi đấy.

可愛可愛と烏は啼くの
Kawaii, kawaii to karasu wa naku no
Đáng yêu, đáng yêu - quạ đang hót đó.

可愛可愛と啼くんだよ
Kawaii, kawaii to nakun da yo
Đáng yêu, đáng yêu là tiếng quạ hót.

山の古巣に行つて見て御覧
Yama no fuurusue ite mite goran
Đến tổ cũ trên núi mà xem

丸い眼をしたいい子だよ
Marui me wo shita ii ko da yo
Những đứa trẻ mắt đã tròn to xinh thật!

Một mùa đông bắt đầu. Một mùa đông kết thúc.

Gin, tôi đang chờ anh.

Mười bảy tiếng trước.

"Ngạc nhiên chưa!", Shiho chắp tay đằng sau, khom lưng dò xét người phụ nữ đang nằm trên giường. "Vermouth, lẽ ra tôi nên biết bà không dễ chết như vậy mà."

Bốn năm trước, khi tiêm thứ thuốc đó vào tĩnh mạch cổ Vermouth, Shiho hồi hộp nhìn từng mảng da thịt của ả rụng xuống từng mảng, kéo trượt theo cả những mao mạch li ti vỡ vụn. Những búi cơ bao quanh xương co rút từng chặp, nhão dần ra, tựa như bị lớp acid bao phủ, cháy xèo xèo và sủi hàng lớp lớp bọt trắng, bốc lên mùi thối rữa nồng nặc. Gin đứng đằng sau, đôi bàn tay to lớn của gã chợt đưa lên, che lại đôi mắt xanh ngọc đang cong cong đầy thoả mãn, kèm theo âm thanh lạnh nhạt trầm thấp.

"Đừng nhìn."

Gin chụp chiếc nón của mình lên đầu Shiho, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép đưa cô rời đi. Gã không muốn làm bẩn đôi mắt cô, lúc đó cô đã nghĩ như vậy. Trong lúc cao hứng nhất thời vì nghĩ đã giải quyết được Vermouth, Shiho đã không buồn vặn vẹo lại. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cô nhận ra điều không đúng.

Không quá khó khăn để cô biết được Gin đã cho người nhặt lại một phần ba cái mạng của ả, và giữ cho ả sống suốt từng ấy năm, dù chỉ là sống đời thực vật.

Khi đó, Siho không hiểu tại sao Gin lại làm chuyến buôn lỗ vốn, lại tốn công sức như vậy...Là nể tình xưa nghĩa cũ sao?

"Chậc...", Shiho chậm rãi đi vòng hai lượt quanh chiếc giường màu trắng ngà cũ kĩ, từ tốn lật góc chăn lên. Lớp da thịt bong tróc thối rữa, qua thời gian lâu dài đã kéo lên lớp da mới, mà bộ cơ bên trong đã hoàn toàn bị tan chảy, thành thử nay chỉ còn lớp da bọc lấy bộ xương, khô đét và xỉn màu. Thoang thoảng trong không khí vẫn là mùi thịt mục nữa, ngờn ngợn ngang cổ, khiến người ta cảm giác buồn nôn.

"Bà từng nói tôi sẽ có kết quả không khác gì bà, bởi con đường chúng ta chọn là giống nhau."_Shiho tỉ mỉ ém lại lớp chăn mỏng, từ phía trên nhìn xuống, thấp thoáng nở một nụ cười._" Thực ra ngay từ đầu, chúng ta vốn đã không giống nhau. Bà bị người tin tưởng nhất cưỡng ép dùng loại thuốc đó. Còn tôi vì người yêu nhất mà tình nguyện uống nó."

Cô rút tờ khăn giấy trên kệ đầu giường, cẩn thận lau từng ngón tay của mình.

"Dù cuối cùng kết quả là như nhau, nhưng cái chết tôi chọn lại vui vẻ hơn nhiều."

Ném chiếc khăn nhàu nhĩ vào thùng rác, Shiho bình thản quay đi, nhàn nhạt buông lời cuối.

"Nếu Gin đã muốn bà như thế này.... Thì cứ vậy đi."

Khi nhìn cơ thể Vermouth giấu bên dưới, cô hiểu ra lý do Gin vẫn để ả sống.

Gin vốn không hận Vermouth, chỉ là không ưa ả mà thôi. Nhưng vì Shiho hận ả, Gin sẵn lòng khiến ả nếm trải sự đau đớn còn hơn cả cái chết.

Gã đàn ông đó, so với cô, càng tàn nhẫn vạn lần.

Mười tiếng trước.

Choang.

Chiếc bình cổ văng mạnh vào tường, liền chỉ còn trăm mảnh vụn.

Gin thực sự tin rằng cô sẽ bình thản ở nhà chờ gã trở về- để lấy mạng gã.

Nhưng không.

Cô biến mất, cùng khẩu Glock17 cất trong phòng sách.

Gin điên cuồng lật tung nửa thành phố, cũng không tìm được cô. Đám đàn em ưu tú lại vừa bị gã xử lý cách đó vài tiếng, thành ra hiện giờ cũng không còn mấy ai dùng được.

Shiho Miyano, em định làm gì?

Đúng lúc gã gần như mất hoàn toàn phương hướng, chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên bàn lại nhấp nháy tia sáng đỏ.

"Let's get the ball rolling.", tin nhắn đến từ một số lạ, kèm theo giai điệu không thể quen thuộc hơn.

Nanatsu No Ko.

Bốn tiếng trước.

Gin trầm ngâm nhìn cánh cửa sắt đã hoen gỉ, lối dẫn xuống căn hầm luôn âm u màu khói. Có nằm mơ cũng không ngờ được, Shiho lại đến ngôi nhà gã vừa rời đi chỉ mười ba tiếng trước.

Cô đã chọn nơi này là điểm kết thúc cuộc đời gã.

山の古巣に行つて見て御覧
Yama no fuurusue ite mite goran
Đến tổ cũ trên núi mà xem

Gin thường nghe được cô ngân nga giai điệu "Nanatsu no ko" mỗi lúc họ ở bên nhau, và khi hát đến câu này, cô đều nhướng mày nhìn gã, vừa mỉa mai, vừa chờ đợi.

"Tổ cũ trên núi" ám chỉ tầng hầm chứa gas cũ, nơi Sherry từng đào thoát thành công khỏi Tổ chức.

Đào thoát...

Tự do?

Sự giải phóng?

Gã bật cười khan, ý cô ấy là vậy sao.

Gin cúi người, chỉ bằng một tay đã dễ dàng kéo được cánh cửa sắt nặng nề, lại không hề lường trước...đằng sau cánh cửa ấy là sự thật tăm tối gã không muốn nhìn thấy nhất.

Bốn tiếng trước- Shiho.

Ngón tay miết dọc sợi xích sắt đã gỉ đen, luồng khí lạnh tê tái của kim loại trực tiếp truyền từ đầu ngón tay đến từng mao mạch, khiến cô bất giác rùng mình.

Mười sáu năm trước, cũng trong một ngày đông đầy tuyết, Sherry trong tận cùng của đau đớn nhục nhã, lại may mắn trở thành Haibara, bắt đầu cuộc đời mới một lần nữa.

Phượng hoàng từ nơi nào tái sinh, thì cũng nên từ nơi đó mà trở về tro bụi.

Cô ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn bức tường mốc lên từng mảng rêu xanh. Đã từng tại vị trí đó, cô bất lực dưới thân Gin, tuyệt vọng chịu đựng cơn điên cuồng đẫm vị nhục dục của gã.

"Nếu tim em quá khó để nhớ tên tôi, vậy hãy để cơ thể em làm điều đó đi."

Shiho mở nắp chiếc hộp nhỏ, bên trong là một ống tiêm đã được lấp đầy chất lỏng màu vàng nhạt.

"Nhớ kĩ, đây là mùi vị của tôi."

Cảm giác lợm giọng chực trào ngang cổ họng, Gin đã thành công trong việc khiến cô không thể quên "mùi vị" của gã, kí ức về thứ mùi vị đó luôn khiến cô buồn nôn. Mặc dù hơn tám năm cô luôn ở cùng nó.

Phải, là hơn tám năm.

Gắng gượng chịu đựng thứ mùi vị đáng căm hận đó, tất cả chỉ vì một ngày này.

Ngày cô tự kết liễu chính mình.

Rất nhiều năm trước, khi thấy Gin thẳng tay bắn vỡ sọ nhiều đối thủ, Shiho đã từng hỏi gã: có thực sự chết là hết không? Đáp lại, Gin dửng dưng ném cho cô nửa con mắt rồi rời đi.

Với gã, kết thúc sự sống của một ai đó, dễ dàng như bẻ nửa mẩu bánh mì.

Cũng bởi quá quen việc giết chóc, Tử thần dường như đã trở thành một người bạn lâu năm bên Gin.

Gin chưa từng sợ chết.

Shiho mân mê khẩu Glock 17, phần báng súng được ốp một lớp da bò nâu nhạt, cầm vào liền có cảm giác ấm tay.

Gin đã không sợ chết, lấy mạng gã còn có khoái cảm gì?

Sau khi Shuichi Akai ra đi, khoảng thời gian tối tăm vùi mình trong đau khổ, Shiho bất chợt nhận ra một điều.

Bản thân Gin không sợ chết, nhưng gã có sợ một-ai-đó sẽ chết hay không?

...và nếu đó là ....

Ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến da đầu cô tê dại. Nếu là Shiho Miyano lúc mười tám tuổi, nó thực sự hoang đường, điên rồ, và... khủng khiếp.

Nhưng, khi cô hai mươi tám tuổi, mất tất cả người thân yêu nhất, thì còn gì đáng lo sợ thêm nữa.

"Tôi muốn mạng của anh."

Cô trở về bên gã, chỉ với một điều kiện đơn giản như thế. Gin biết cô hận gã, cũng chẳng buồn thương lượng nửa lời, liền đồng ý.

Chỉ là trăm tính ngàn tính, gã không bao giờ tính được... mạng của gã, là cô.

Cô chọn cho mình phương thức chết cực tàn nhẫn, một liều thuốc tê cực mạnh, một liều chống đông máu, hai phát súng xuyên ổ bụng, vỡ nội tạng. Tựa lưng vào vách tường ẩm ướt rêu xanh, lặng lẽ chờ sự sống rút dần khỏi cơ thể.

Cô có thể tưởng tượng được biểu cảm của Gin khi ôm xác mình, bất lực và tuyệt vọng nhìn máu chảy đến cạn kiệt mà không cách nào cứu vãn. Sự dày vò đến tột cùng này, nỗi bi thống đến cực hạn này, cô nhất định bắt gã phải nếm trải một lần!

Shiho bần thần xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út- vốn là thứ đã lâu không chạm tới. Dù sao cũng sắp gặp anh ở bên kia thế giới, không thể quên nhẫn kết hôn của hai người, phải không...!

.
.
.

Khi Gin gục đầu lên vai cô, mái tóc bạch kim phủ trắng cả cơ thể đẫm máu, Shiho nghe gã lẩm bẩm, vẫn là câu hỏi thật quen thuộc ấy.

"Tại sao không thể là tôi?"

Cô im lặng một lúc, cánh tay bất giác nâng lên, đến khi ôm trọn vòm lưng của gã.

Ba mươi mốt năm, là duyên hay là nghiệp, là yêu hay là hận, là tình hay là thù, đến giờ phút này đều đã chấm dứt.

Cô là chấp niệm của gã cũng được, gã là oán niệm của cô cũng thế, dù sao đã từng là của nhau lâu như vậy, vẫn nên có một lời tạm biệt.

Shiho thở dài, vén lọn tóc xoã ngang mặt, để lộ đôi gò má xương xương cùng dăm vết chân chim hằn nơi đuôi mắt xanh lục.

Màu mắt từng đại biểu cho thân phận đặc biệt nhất Tổ chức.

Gin mơ hồ nhìn cô, qua làn mưa tuyết lất phất, lại như có như không, thấy cô mỉm cười.

"Đã từng là anh. Nhưng vĩnh viễn... lại không thể là anh."

-[Kết thúc series Đông Tàn]-

—0—

Trích đoạn - *Đông Tàn V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com