Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Yêu cạn

Shiho đã rất nhiều lần tự hỏi, yêu đến cạn kiệt là loại tình yêu như thế nào?

Có giống tình cảm bền bỉ đợi chờ nhau qua những tháng ngày mòn mỏi, như Ran chờ đợi Shinichi?

Có giống tình cảm bừng bừng rực cháy, rộn ràng nhiệt tình như Kazuha và Hattori?

Hay là kiểu yêu mềm mại như nước chảy, giống tình cảm của mẹ và cha?
.
.

Khoảnh khắc khi Gin dùng cả vòm ngực mạnh mẽ ôm chầm lấy cô, khi đôi tay đầy vết chai miết nhẹ lên gò má ướt nhoà của cô, khi đôi môi nứt nẻ, ướm nồng mùi máu vấn vít trên môi cô, khi Shiho ngơ ngác ôm lấy cơ thể lạnh dần đi, ngơ ngác cảm thụ hương bạch đàn dần trôi xa, và ngơ ngác nhận ra...

....Khoảnh khắc yêu đến tận cùng, thương đến cạn kiệt, cũng chính là giây phút biệt ly vĩnh viễn...

Chuỗi kí ức nguyên lai Shiho vốn muốn lãng quên, nay lại bị gió cuốn theo mùi khói thuốc nhàn nhạt quay trở về.

Những ngày đông tuyết trắng ảm đạm, người thanh niên ấy ôm cô vào lòng, lặng im xoa hai bàn tay đỏ ửng vì tập cầm súng của cô.... Đôi mày hắn nhăn lại thành một đường, lầm bầm mắng tại sao lực tay cô lại yếu như vậy. Shiho chun mũi, nâng đôi mắt xanh ngọc loang loáng nước, ấm ức nhìn hắn. Cô chỉ mới sáu tuổi.

Những ngày hè nóng bỏng, người thanh niên trầm mặc bên ô cửa kính, lặng lẽ ngắm cô vùi đầu hằng đêm bên sách vở tài liệu, chuẩn bị cho các chuỗi thi vượt cấp liên tục...Thi thoảng, Shiho lại thức dậy với tấm áo choàng rộng phủ lên vai, bên cạnh sách giáo khoa chi chít các dòng chú giải với nét chữ phóng túng thân thuộc.

Trọn vẹn mùa xuân đến khô héo mùa thu, từ một thanh niên trầm lặng, người ấy trở thành một sát thủ lạnh lùng tàn khốc, từng bước tiến lên bậc thang dành cho những kẻ quyền lực nhất Tổ chức. Tận đến khi giật mình ngoảnh lại, gã đã đứng ở nơi rất cao, đến nỗi dù cố với tay, cũng không chạm được vào cô.

Và Shiho... cũng không còn cố gắng đưa tay về phía gã, bởi cô biết, người thanh niên ôm cô vào lòng lúc cô sáu tuổi, đã không thể là người đàn ông ôm cô vào lòng lúc cô mười sáu tuổi.

-0-

"Sherry, cô mong chờ gì ở Gin?", Vermouth nâng cằm Shiho, cố ý để lại một dấu móng tay đỏ chót ngang cánh cổ trắng ngần, "Khi họng súng anh ta đã lấy đi mạng người thân duy nhất của cô"

Trong tầng hầm ẩm thấp dưới viện nghiên cứu, giọng cười lanh lảnh như chuông ngân của Vermouth vọng bốn vách tường, từng đợt phản âm đập thẳng vào màng nhĩ Shiho, đau tức.

Gin đã giết chị cô.

Người thân duy nhất của cô!

Khi đôi cánh gã đủ rộng để thay cô che kín bầu trời, thì trái tim lại quá chật để đặt cô bên cạnh cùng với sự trung thành Tổ chức.

Người mà cô tin tưởng nhất, đã giết người mà cô yêu thương nhất.

Khi quyền lực trong tay gã đủ lớn để bảo vệ cô khỏi gió tanh mưa máu, thì cũng là lúc cô đủ trưởng thành để muốn tung cánh bay xa.

Và tình yêu của Gin, tựa chiếc áo choàng dệt bằng sợi tầm gai, bao bọc cô đủ ấm, nhưng lại rất đau.
.
.
.
"Tôi yêu em, từ khi em sáu tuổi."

Gin mấp máy môi, trong vòng tay cô, mỉm cười.

"Tôi vẫn yêu em, đến khi em mười sáu tuổi."

Gã thầm thì, hơi thở mong manh như làn gió.

"Cả khi, em yêu hắn."

Gã hờ hững khép lại đôi mi dài, khoé miệng vẫn cong cong một điệu cười nhàn nhạt.

Gã mệt rồi.

Tình yêu này, cũng nên nằm lại rồi.

Đã đến lúc nàng công chúa cởi tấm áo choàng tầm gai đầy đau đớn của quái vật, khoác lên tấm áo lông vũ êm ái từ hoàng tử của nàng.

Phải không, Shiho?
.
.

"Xin lỗi."

Cô vùi mặt vào bờ ngực cứng ngắc, nước mắt không biết từ lúc nào đã mặn đắng bờ môi.

"Melkior"

Cô níu chặt tấm áo choàng đen ám mùi máu và thuốc súng, cảm giác quen thuộc đến từng sợi vải.

Tấm áo choàng khoác lên vai suốt những đêm trường gục đầu bên sách vở.

Tấm áo choàng che chắn cho cô trước  ánh mắt hau háu của bầy quạ đen mỗi lần cô xuất hiện.

Tấm áo choàng ấy đã hiện hữu như một tấm khiên bao bọc lấy cô, từ khi sáu tuổi đến mười sáu tuổi, che gió, che mưa, che tất cả các vết dơ tội lỗi trong Tổ chức, che trọn vẹn, chỉ để lại đôi mắt xanh biếc ấy một bầu trời trong veo sạch sẽ nhất.

Sherry, thành viên có mật danh cao cấp duy nhất tay không vấy máu, váy không dính bẩn.
.
.

Sáu tuổi, em là Shiho.

Mười sáu tuổi, em là Sherry.

Nhưng trong mắt tôi, mãi mãi, em chỉ là em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com