Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Đông tàn (I)

Năm ấy, vì một người buột miệng nói thích tuyết, có kẻ dại khờ đã yêu trọn mùa đông.

-0-

Chàng trai trẻ quỳ một gối, giữ cho tầm mắt mình ngang với khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, khẽ cau mày.

"Tại sao?"

"Không muốn xa chị", cánh môi nhỏ mím thành một đường, càng làm nổi bật đôi gò má đỏ ửng vì ngoan cố đứng dưới tuyết lạnh suốt hai tiếng, "Nước Mỹ... xa lắm."

Gin khựng lại, câu nói ngập ngừng cất lên bằng chất giọng buồn buồn thơ trẻ, khiến lòng gã chùng xuống.

Đúng vậy.

Nước Mỹ... xa lắm.

Bàn tay nhỏ bất chợt áp lên hai bên má Gin, rõ ràng là lạnh đến cứng ngắc, lại khiến gã ấm đến nhói lòng.

"Anh nói với ông ấy, cho em ở lại Nhật đi. Em sẽ cố gắng thi vượt cấp, chắc chắn sang năm sẽ vào được đại học hàng đầu Tokyo."

Cô bé tám tuổi nâng đôi mắt xanh biếc như hai hòn ngọc sáng, đầy mong chờ hướng về gã. Bên nhau sáu năm, hai nghìn một trăm chín mươi ngày, từ một đứa trẻ bập bẹ biết nói đã phát triển thành một thiên tài sinh hoá có IQ cao ngất, Shiho dễ dàng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Gin dành cho cô, cũng như nắm bắt được giá trị bản thân đối với Tổ chức.

Thừa thông minh, đủ hiểu biết, nhưng vẫn còn quá ngây thơ.*

Gã nén tiếng thở dài, đáy mắt thoáng qua những tia rung động rất khẽ.

"Công nghệ sinh hoá của Mỹ là tiên tiến nhất."

Gin đứng dậy, nhẹ phủi những hạt tuyết vương trên vai áo cô bé. Đôi mắt trong veo vẫn hướng về phía gã, lấp loáng hi vọng, vừa như thất vọng. Trầm mặc một lúc, đến khi bàn tay nhỏ ấy lần nữa lay khẽ những ngón tay chai sần của gã, Gin mới chấp nhận mình lại thua cuộc.

"Năm năm"

Gã đặt bàn tay cô bé vào lòng bàn tay mình, dùng một lực vừa phải siết chặt, hài lòng cảm nhận sự buông lỏng từ các khớp ngón tay đã đông cứng vì lạnh.

"Em có năm năm để hoàn thành việc học bên Mỹ. Sau đó, tôi sẽ đón em trở về"

Shiho cúi đầu, vô thức mân mê mép áo khoác màu gụ. Năm năm? Cô sẽ phải xa chị đến năm năm...

"Nghỉ hè sẽ cho Akemi Miyano sang thăm em một tuần."

Như thể ngọn đèn soi rõ mọi ngóc ngách trong suy nghĩ Shiho, Gin nhàn nhạt buông thêm một câu cuối. Cô bé ngẩng phắt dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn gã, cảm thấy thật không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Chị sẽ được sang Mỹ thăm cô?

Tỏ vẻ không quan tâm đến khuôn mặt sáng bừng kia, Gin lơ đãng thả ánh nhìn về cuối con đường, nơi những tầng tháp cao vút đã chôn vùi trong màn tuyết mờ mịt.

"Còn anh?", Shiho ngập ngừng hỏi nhỏ, "Anh sẽ đưa chị ấy qua phải không?"

"Không phải trách nhiệm của tôi"

Shiho cúi đầu, tiếp tục mân mê mép áo khoác màu gụ. Bước chân một dài, một ngắn, cứ như vậy, chầm chậm sóng đôi dưới trời đông ảm đạm, cho đến khi cánh cửa quen thuộc lọt vào tầm mắt. Con bé rảo vội lên trước, chụp lấy tay nắm cửa, ghì chặt. Gin không cản, chỉ lẳng lặng đứng đó, chờ đợi.

Shiho cắn môi, cuối cùng xấu hổ quay mặt vào trong, dường như rất cố gắng để hạ quyết tâm.

"Ý của em là...anh cũng sẽ qua thăm em vào kì nghỉ hè chứ?"

Ngón tay đặt trên điếu thuốc, đang định bật lửa, bởi câu hỏi này mà sững lại hồi lâu.

"Em...tiện miệng hỏi vậy thôi!!"

Vành tai Shiho đỏ ửng, không đợi câu trả lời, cô bé xô mạnh cửa, vội vã chạy về phòng.

...Để lại chàng trai hai mươi ba tuổi ngẩn người giữa bầu trời đầy tuyết...

-0-

"Gin, em đã được cấp mật danh", tin nhắn nhảy vào máy lúc nửa đêm, cũng vào một ngày đầu đông se lạnh. "Từ nay, anh có thể gọi em là Sherry".

Gã im lặng, lần đầu tiên không đáp lại tin nhắn của con bé, sau từng ấy năm.

Sherry?

Một loại rượu vang được chưng cất từ nho trắng, căn bản là một dòng rượu nhẹ nhạt vị nhàm chán, cho đến khi được chưng cất cùng vài loại khác để tăng nồng độ rượu.

Sherry.

Một đêm dài không ngủ, gã lẩm nhẩm cái tên mới này, tự hỏi khi gặp lại, liệu đôi mắt ấy có còn trong veo như ngày xưa?
.
.

Rất khó để diễn tả được tâm trạng bức bối của Gin vào cái ngày ra phi trường đón con bé. Bởi lẽ năm năm trước, gã ôm Shiho đưa ra máy bay, nhưng năm năm sau, lại đón về là Sherry.

Chỉ là một tên gọi khác, gã tự nhủ như vậy hàng ngàn lần, cho đến khi nhìn thấy con bé bước ra khỏi cổng an ninh.

Năm năm nhanh như một cái chớp mắt, cô bé tám tuổi ngày nào đã bước qua tuổi dậy thì, cao hơn, và gầy hơn. Mái tóc nâu đỏ được cắt ngắn ngang vai, khuôn ngực nảy nở mềm mại, những đường cong thiếu nữ cũng dần thành hình rõ nét. Áo thun trắng ôm gọn cơ thể, quần jean đen bó sát đôi chân dài, giày thể thao cao cổ gọn gàng. Có lẽ một nửa dòng máu Anh quốc chảy trong huyết mạch đã khiến cơ thể cô phát triển trội hơn các bạn đồng trang lứa.

Shiho.

Không khó để cô nhận ra gã giữa thác người đưa đón dày đặc ở lối ra vào, bởi màu tóc bạch kim đặc trưng giống như ảo ảnh giữa trời tuyết.

"Gin"

Cô đẩy nhanh vali, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt gã, khoé miệng cong nhẹ, không rõ vui buồn.

"Tôi đã trở về."

Như một cú huých khá đau vào màng nhĩ, lạnh đến tận óc, khi chữ "tôi" xa lạ lại thoát ra từ cánh môi anh đào thân thuộc hơn mười năm. Gin ngẩn người, kí ức xoay vòng về thời điểm cô bé tám tuổi xấu hổ sập cửa bỏ chạy, sau khi hỏi gã rằng, "...anh cũng sẽ qua thăm em vào kì nghỉ hè chứ?"

Khi đó, gã ngẩn ra vì bối rối, bù lại, trái tim lại vô cùng ấm áp.

Còn bây giờ...

"Gin", Shiho khẽ gọi lần nữa, giọng dường như mềm hơn, "Không nhận ra tôi à?"

Đuôi mắt dài khẽ lay động, Gin hạ tầm nhìn xuống khuôn mặt người đối diện.

Shiho Miyano, mười ba tuổi, đã cao gần tới ngực gã. Đôi mắt vẫn là màu xanh ngọc bích, vốn là màu của bầu trời, của an nhiên. Đôi mắt tròn xoe như hai viên bi ve xinh đẹp, mỗi lần ngẩng lên nhìn gã đều lấp lánh mong đợi và tin cậy.

Vậy mà bây giờ, Gin lại đọc được sự tránh né dưới đáy mắt ấy, bao gồm cả hoài nghi...và xa lạ.

Con bé... cảnh giác với gã sao?

Gin cụp mắt, cũng đúng thôi. Năm năm, gã đã không để mình xuất hiện trước mặt Shiho, hoàn toàn phớt lờ sự chờ đợi mỏi mòn của con bé suốt một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày. Mỗi bức email gửi đi, tin nhắn gửi lại, Gin đều tỉ mỉ đọc, cẩn thận trả lời, chỉ là...mỗi lần đối diện với câu hỏi, "bao giờ anh qua Mỹ thăm em?", gã đều chọn cách khước từ lạnh nhạt, "Công việc rất bận." Đôi tay ngày càng nhúng sâu vào máu tanh và tội ác, gã tự thấy mình đã không còn tư cách nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo ấy nữa.

Gin thừa nhận, phần nào trong gã vẫn muốn giữ lại hình ảnh mình "sạch sẽ" nhất đối với cô bé, kể cả khi, gã thực sự không "sạch sẽ" chút nào....
.
.

"Anh vẫn trung thành với con xe này nhỉ?", Shiho ngả người lên chiếc ghế đệm bọc da sang trọng, cảm giác quen thuộc khiến cô thấy thoải mái hơn đôi chút, "Cả Nhật Bản này chắc chỉ có anh mới thích thể loại cổ lỗ như vậy thôi"

Gin không trả lời, khoé mắt nhàn nhạt liếc qua ghế phụ. Từ ngày tiếp nhận vị trí lãnh đạo thứ ba trong Tổ chức, bên dưới gã đã xuất hiện kha khá tay chân, thành thử gần ba năm rồi gã đã không tự lái xe, bởi luôn có tên đàn em trung thành Vodka bên cạnh làm việc đó.

Chỉ là riêng hôm nay, khi đi đón cô, Gin lại không muốn có sự xuất hiện của người thứ ba nào cả.

"Gin, tôi ngủ một chút", Shiho che miệng, chuyến bay dài hơi đã vắt kiệt sức khoẻ của cô, "Đến nhà gọi tôi dậy"

"Được", gã nhàn nhạt phun ra một chữ, nhưng lại khiến đôi mi đã sụp xuống hơn nửa kia phải mở bừng.

"Ô, hoá ra anh là người thật?", cô bé cong cong khoé môi, "Nãy giờ tôi tưởng mình đang nói chuyện với tượng gỗ mặc đồ của Gin chứ"

Từ lúc gặp cô ở sân bay, Gin hầu như ngậm chặt miệng, đến nỗi Shiho tưởng rằng ai đó đã dùng kim khâu hẳn môi và lưỡi gã dính vào nhau. Trong kí ức của cô, Gin tuy lạnh lùng ít nói, nhưng không đến mức cả nửa ngày không phát ra một chữ ậm ờ.

"Ngủ đi", gã sầm mặt, cách nói chuyện không kiêng nể gì ai này, thật rất khác với con bé tám tuổi trong trí nhớ, "Đến nơi tôi sẽ gọi"

"Ừm", Shiho không buồn móc mỉa gã thêm nữa, chỉ gật gật vài cái, rồi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nhắm mắt, "Năm năm, thật nhớ...", cô khẽ lẩm bẩm, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay đặt trên vô-lăng cứng lại trong thoáng chốc.

Trong nỗi nhớ ấy, có chút nào dành cho gã hay không..?!
.
.

Khi cánh cửa gara hạ xuống, người bên cạnh vẫn say ngủ. Gin thoáng phân vân giữa việc đánh thức cô dậy, hoặc tự bế cô về phòng. Nếu là năm năm trước, sự lựa chọn nào cũng rất dễ dàng. Nhưng còn bây giờ...

Khi ánh mắt Gin rơi xuống khuôn ngực mềm mại đang nhè nhẹ phập phồng từng nhịp thở, cơ mặt gã gần như căng cứng lại.

Trước mặt gã...đã không còn là Shiho Miyano tám tuổi nữa...

Gin cụp mắt, mơ hồ nhận ra hơi thở xao động của chính mình. Gã liếc mái tóc nâu đỏ xoã nhẹ ngang vai, thầm thở dài.

Đối diện Sherry mười ba tuổi, cảm giác thật kì lạ...

Gin với tay, gạt công tắc giảm nhiệt độ trong xe xuống, cởi tấm áo khoác đen to sụ, cẩn trọng đắp ngang ngực cô bé, trước khi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Thật không nghĩ rằng lại có ngày, hai người ngồi chung chiếc xe lại chật chội đến vậy.

Gin đứng tựa lưng vào thành xe, đốt một điếu thuốc. Làn khói trắng mang theo mùi bạc hà pha lẫn vị bạch đàn hăng hăng, từng hồi vấn vít lấy gã, đẩy đưa rất nhiều kí ức không thể gọi tên suốt nhiều năm qua.
.
.

"Chị bảo mùa xuân là mùa đẹp nhất, vì có hoa anh đào", Shiho chống cằm nhìn ra cửa sổ, "Nhưng em thấy mùa đông mới là đẹp nhất, vì có tuyết"

Gin nâng mắt khỏi tệp hồ sơ nhiệm vụ, cách một chiếc bàn làm việc, nhàn nhạt nhìn con bé sáu tuổi đang cong mông trên ghế, gần như dính cả người lên vách kín cửa sổ.

"Trời đổ tuyết, mọi người đều hạn chế ra đường, không gian lúc nào cũng thoáng hơn. Còn mấy chỗ ngắm hoa anh đào lúc nào cũng đông nghịt, em không thở nổi"

Tư duy của đứa trẻ này, quả thật khá kì lạ....

Gin nhếch môi, vô ý bật ra một tiếng cười khì. Ngay lập tức, Shiho quay phắt lại.

"Wo, anh vừa cười đó à?"

Gin nhướng mày nhìn con bé. Có gì lạ lắm sao?

"Lần sau trước khi cười nhớ bảo em quay phim lại. Khi em nói với chị, Gin vẫn hay cười với em, chị đều không tin"

...Không đời nào, chắc chắn đấy! Gã không muốn bị mấy con quạ tọc mạch trong Tổ chức dòm ngó. Nhận chăm sóc một đứa bé đã đủ để gã bị chỉ trỏ lắm rồi!

Gin lại cúi đầu đọc hồ sơ, phớt lờ việc con bé bắt đầu trượt khỏi ghế, lò dò ôm cuốn sách dày cộm tiến về phía gã.

The Origin of species.

Gin trợn mắt đọc dòng chữ trên bìa sách.

"Nguồn gốc các loài" của Charles Darwin.

Đây là cuốn sách một đứa bé sáu tuổi bình thường có thể đọc sao...?

"Em tìm thấy trên kia", con bé chỉ tay về góc tủ sách, "Có mấy chỗ anh đánh dấu khá thú vị, em muốn tìm hiểu một chút"

Uhm, hình như đúng là gã có tiện tay kẹp vài mảnh ghi chú vớ vẩn ở mép bìa. Con bé để ý đến cả điều này sao?

Shiho không giải thích thêm, khệ nệ đẩy chiếc ghế sát bên cạnh gã, gạt cần điều chỉnh độ cao đến khi quyển sách trên bàn vừa tầm mắt. Hai chiếc bóng một lớn, một nhỏ, cứ vậy im lặng tập trung vào công việc của mình, bất chợt giọng nói thơ trẻ cất lên nhẹ bổng, gần như lẩm bẩm.

"Em thích tuyết, vì tuyết giống Gin."

-0-
Có một loại tình cảm tồn tại giống loài rêu mọc nơi tối tăm ẩm ướt. Dẫu không được ai biết đến, vẫn phát triển xanh tốt um tùm.....

Có lẽ, Shiho chưa từng biết rằng, mùa đông năm nào gã cũng sang Mỹ một tuần, chờ đợi nơi cuối góc đường dẫn đến trường đại học, lặng lẽ ngắm chiếc bóng nho nhỏ vội vã rảo bước giữa trời đầy tuyết. Cùng một quãng đường, hai kẻ cô độc cứ như vậy mà bên nhau, một trước, một sau, hệt như những ngày còn thơ bé.

Có những hôm rất khuya, ngước mắt vẫn nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, gã không hiểu vì sao chính mình thấy khó chịu, liền gửi email chỉ vỏn vẹn ba chữ, "Nhớ ngủ sớm". Gã nhận được tin hồi âm, rất ngắn. "OK"

Trái tim Gin mơ hồ lạc đi một nhịp.
-0-

Shiho chưa từng biết rằng, bên cạnh những chiếc áo len và khăn choàng cổ của Akemi Miyano gửi qua vào mỗi kì đông về, luôn kèm theo đôi găng tay xám nhạt, hoặc chiếc mũ pompom trắng mềm mại Gin "tiện tay" nhét thêm vào. Có đôi khi gã sẽ lơ đễnh đặt cùng một chiếc bút máy mạ bạc đến từ Đức, hoặc cũng có lần là khẩu súng lục hộp đạn sáu viên, sau khi nghe cô than thở mình bị bạn bắt nạt vì màu tóc nâu đỏ khác thường.

Những món quà Gin "đính kèm" chung với đồ của Akemi, dù vô tình hay hữu ý, chưa bao giờ Shiho từ chối.

Đây có thể xem như... mặc định chấp nhận tình cảm của gã?

Gin không biết, cũng không cần biết, bởi hơn ai hết, gã hiểu rõ tình cảm này là vô vọng, ngay từ khi nó chưa bắt đầu.

Bởi lẽ, một cánh chim xinh đẹp chỉ có thể hạnh phúc khi sải cánh trên bầu trời. Mà gã, chỉ là chiếc lồng son giam hãm sự tự do và mài mòn đôi cánh ấy.

Không thể cùng em đi hết cuộc đời, vậy để tôi dắt em bước qua thêm vài mùa đông đầy tuyết, có được không?

Gin ném điếu thuốc xuống sàn, mũi chân di mạnh, tàn tro theo lực ma sát, tạo thành những đường đen kịt ám khói trên nền gạch xám ngắt. Gã cúi đầu, qua lớp cửa kính, trầm mặc nhìn người con gái nhỏ bé đang say ngủ bên trong lớp áo choàng đen ám bụi khói và thuốc súng của mình.

Mười ba tuổi, Sherry trở về.

Hai mươi tám tuổi, lần đầu Gin thừa nhận, gã yêu cô.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com