Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tái ngộ

Chiếc xe Porsche 356A lướt nhanh trên mặt đường rồi dừng lại ở một tòa nhà lớn sơn tường trắng sạch sẽ không ăn khớp với người đàn ông vừa bước ra khỏi xe. Gã cao lớn, cùng bộ đồ đen và chiếc mũ đen sụp xuống che mất cặp mắt xanh lá cây sắc lạnh như mắt rắn, mái tóc màu bạc bay bay trong gió. Không như vẻ ngoài vô hại ban đầu, tòa nhà này là nơi đã phát minh ra thứ thuốc đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, APTX4869. Gin bước chậm qua cánh cửa, điếu thuốc lá trên môi ban nãy đã dập như một thói quen khó bỏ.
"Chào ngài"
"Chào ngài"
Những câu chào liên tiếp phát ra và những cái cúi đầu nhanh, sở nghiên cứu này lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương, hối hả, nhất là khi người giám thị từ tổ chức xuống kiểm tra.
Chẳng buồn đáp lại, gã ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Ở trung tâm nghiên cứu này lúc nào cũng thừa ra bộ bàn ghế trong góc phòng. Đó là vị trí của nhà khoa học trẻ đảm nhận vai trò chính của "chiếc hộp Pandora" đã khóa kín nhiều năm về trước-nghiên cứu loại thuốc trong mơ APTX4869, mật danh Sherry. Từ khi nhà khoa học đó trốn khỏi tổ chức, Gin vẫn ra lệnh giữ lại căn phòng và bộ bàn ghế người đó từng nghiên cứu lại, và mỗi lần đến gã vẫn luôn ở đó nghỉ ngơi.
Người của sở nghiên cứu đương nhiên không hỏi nhiều, họ biết lúc nào là nên im lặng, nhất là trong một nơi mà mạng người được coi như cỏ rác vậy.
Bên trong phòng nghiên cứu, Gin ngồi trên chiếc ghế mà em từng ngồi, ngả đầu nhìn lên trần nhà trắng toát im lặng suy nghĩ.
Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối gã nhìn thấy em trong căn hầm tối tăm. Em khi ấy không còn sức sống như thường nữa, không còn cằn nhằn gã như thường nữa, trong đôi mắt ấy chỉ còn sự hoảng loạn và chờ đợi cái chết.
Hôm ấy em không còn bắt gã dập điếu thuốc trước cửa sở nghiên cứu như mọi lần, mà khuôn mặt xanh xao nhìn chằm chằm gã như muốn tìm câu trả lời.
Mái tóc màu trà của em không chỉn chu như mọi lần mà có phần hơi rối, một lọn tóc mắc vào chiếc áo blouse nhăn nhúm và áo cổ lọ xộc xệch. Gã đưa tay chỉnh lại tóc cho em, nhưng đôi tay to lớn còn chưa kịp chạm vào những sợi tóc mai đã nhanh chóng bị bàn tay nhỏ nhắn của em hất đi.
"...Tại sao?"
"Cô làm s-"
"...Sao anh lại giết chị tôi?"
Bỗng dưng gã sợ hãi. Gin chưa bao giờ sợ cho dù khi đứng trước cái chết, nhưng cảm xúc ấy lại trào lên trong tâm trí khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của em. Gã cố điều chỉnh giọng nói, gã muốn giải thích với em về những gì người chị ngu ngốc của em đã cố gắng làm nhưng-
"Cô ta xứng đáng phải chết."_ giọng gã khô khốc.
Rồi gã thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của em, em im lặng quay đi. Gã muốn bắt lấy tay em, nhưng sự sợ hãi đã kéo tay gã lại. Gã không muốn đầu lại nhìn gã với đôi mắt đau thương ấy. Gã quay đi.
Đêm hôm đó Gin nhận được lệnh từ ông trùm thủ tiêu Sherry. Gã chưa bao giờ hỏi về lý do ngài giết một ai, nhưng cổ họng bỗng tự bật ra câu hỏi:
"Tại sao?"
" Cô ta đã làm trái lệnh của tổ chức."
Tiếng cúp máy kéo tâm trạng Gin về con số 0. Không gọi Vodka, gã tự lái xe nhanh hết mức có thể, lao đến sở nghiên cứu. Em khi ấy đã ngồi ngay tại đó im lặng nhìn gã. Cụp mắt và quay sang nơi khác, giọng gã lạnh lại: "Sherry, làm theo lời ông trùm."
"Tôi không nghe lời tổ chức, anh có thể dùng họng súng của mình kết liễu tôi ngay tại đây. Như cái cách anh đã làm với chị tôi vậy."
Gin sững sờ, gã đẩy em vào trong hầm, khóa đôi tay gầy của em bằng còng sắt và tìm cách thuyết phục Ngài.
Nhưng sáng hôm sau khi gã trở lại, bên trong căn hầm lạnh lẽo đó không có hình bóng của em, em như đã biến mất và cái còng nằm yên ở đó. Em đã biến mất. Khỏi căn hầm. Và cả cuộc sống của gã....
Bước ra khỏi tòa nhà trắng, Vodka đã chờ sẵn ở ngoài.
"Lái xe đi."
"Vâng, thưa đại ca."
Châm ngọn lửa vào điếu thuốc gã khẽ lẩm bẩm trong cổ họng "Shiho..."
Gã điên cuồng tìm nơi mà em đang ẩn náu, điên cuồng tìm kiếm tin tức về em. Gã chờ, chờ đến ngày được thấy em lần nữa.
Một ngày mà hai ta tái ngộ.

Huhu tôi ko nghĩ Akemi ngốc đâu mà đang viết về suy nghĩ của Gin nên mới viết dzị á. Đừng có ném gạch đá nhaa đau tay đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ginshi