Chương 1:Điềm báo
Tiếng xích sắt văng lên trong một căn hầm cũ. Không khí u ám đến rùng mình, mùi ẩm mốc bốc lên khiến nơi đây càng thêm quỷ dị. Một thiếu niên tay bị còng bởi xiềng xích đang nằm trên mặt sàn. Phải thiếu niên đó không ai khác ngoài Kudo Shinichi-thám tử học sinh trung học. Thiếu niên sau khi thanh tỉnh phát hiện ra mình đang bị trói liền giãy dụa tìm cách thoát khỏi dây xích. Shinichi cố lục lại trí nhớ của mình nhưng chỉ nhớ ra bản thân sau khi chia tay đội thám tử nhí tan học trên đường về thì bị bất ngờ chụp thuốc mê từ phía sau rồi rơi vào hôn mê đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị như vậy rồi. "Kẻ bắt cóc là ai? Tại sao lại bắt mình? Chẳng lẽ là..." hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu. "Mà đợi đã!" cậu chợt nhận ra cơ thể của bản thân đã không còn trong bộ dáng của một đứa trẻ con lớp 1. "Bằng cách nào mình lại có thể trở về như cũ?" Shinichi trầm tư suy nghĩ nhưng cũng không quên tìm cách trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Đột nhiên tiếng kẽo kẹt truyền đến từ cánh cửa sắt gỉ của căn hầm, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Vì trong căn hầm nay chỉ có một ánh đèn cũ chập chờn khiến cậu nhất thời không nhận ra nhưng đến nhìn rõ thì lam mâu co rút ánh lên một tia sợ hãi. Không ngờ tới người đến lại là GIN!
Hắn từng bước tiến đến gần cậu, mái tóc bạch kim dài nhẹ nhàng phất phơ theo từng nhịp bước, hắn nhếch khoé môi, nắm lấy cằm Shinichi buộc cậu mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt màu xanh lục như dã thú nhìn chằm chằm vào cậu. Bây giờ tâm trí cậu vô cùng hoảng loạn, sự sợ hãi không thể khắc chế nhưng trong đó vẫn có sự ngoan cường không chịu khuất phục. Gin chậm rãi thưởng thức nét mặt của cậu tựa như thợ săn nhìn vào con mồi của mình. Shinichi khẽ nuốt nước bọt "Chẳng lẽ thân phận của mình đã bị bại lộ?". Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Shinichi đang định lên tiếng thì Gin lại nói trước:
_Đại thám tử, ta không ngờ ngày ấy mi lại có thể sống sót mà biến thành một đứa con nít qua mặt ta lâu như vậy. Thật bất ngờ khi ta biết Edogawa Conan và Kudo Shinichi lại là cùng một người!
Giọng điệu lạnh lùng không một chút lưu tình đúng với bản chất sát thủ như Gin, hắn buông cằm của Shinichi ra, tay lấy trong áo khoác một tập tài liệu ném đến trước mặt cậu. Nhìn sấp tài liệu trước mặt, Shinichi không thể tin vào mắt mình:
_ Làm sao ngươi lại có được những thứ này! Ngươi muốn làm gì hả?
_Làm gì sao? Để ta nghĩ xem. À đúng rồi! Những người xung quanh ngươi kể cả ngươi đều không được phép tồn tại
Nói Gin rút trong túi áo khoác ra chĩa vào ngực cậu, oời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Gin nhưng lại tựa như ác quỷ chuẩn bị đoạt mạng. Ánh mắt Shinichi khẽ co rút trước hành động của hắn ta "Ngươi!". Gin cười khẽ:
_Hay là ta cho ngươi xem kết cục của những người khác trước nhé! Ai bây giờ nhỉ? Hay là cô bạn thanh mai trúc mã của ngươi!
Gin đưa đến trước mặt Shinichi một màn hình được kết nối đến văn phòng thám tử Mori. Xung quanh được đặt bom kích nổ từ xa. Shinichi một lần nữa hoảng sợ:
_Ngươi định làm gì? Không! Không được, đừng lại đi!
Shinichi hét lên nhưng Gin đã ra lệnh cho nổ bom, màn hình giờ chỉ còn lại một màu đen. Shinichi không thể tin nổi vào sự thật này thì họng súng lại một lần nữa đặt ngay đầu cậu. Giọng nói của Gin lại vang lên:
_Giờ thì đến lượt ngươi nhóc thám tử.
Gin nhếch khoé môi, ngón tay đặt trên cò súng chậm rãi bóp. ĐOÀNG! Lúc ấy, Conan từ trong giấc mộng tỉnh lại mồ hôi lạnh thi nhau tuôn xuống. "Thì ra chỉ là mơ!" Cậu nhóc vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, dạo gần đây tần xuất cậu nằm mơ thấy ác mộng ngày càng nhiều hại cậu nhiều lúc mất ngủ. "Aiya! Chỉ là một giấc mơ thôi mà" nghĩ thế cậu nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ.Nhưng ai có ngờ ác mộng có thể là điềm báo xui rủi trong tương lai.
_____________________________
Truyện có lẽ hơi dở và ngắn.Mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn vì đã đọc😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com