Chương 3: Cản trở
Chính Conan không ngờ rằng bọn chúng lại thực sự đến khách sạn này, càng không thể ngờ đến bản thân lại chạm mặt Gin ngay tại đây. Nội tâm cậu gào thét bảo cậu phải giữ bình tĩnh không được hoảng nhưng đôi mắt của cậu không kìm được mà hiện lên vài tia sợ hãi. Ngược lại, Gin có vẻ rất không để tâm đến đứa nhóc đang đứng trước cửa thang máy. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn vào phía đám đông ở tiệc buffe đó, khi hắn đã xác nhận được "con chuột" cần khử lần này thì hắn nở một nụ cười nhếch mép. Conan nhìn thấy hắn đột nhiên nở một nụ cười đầy sát khí thì thấy khó hiểu qua đầu lại nhìn xem mục tiêu của Gin lần này là gì thì cánh cửa thang máy đã đóng lại và đi chuyển lên tầng trên. Conan theo bản năng muốn đuổi theo hắn nên liền chạy sang bấm nút thang máy bên cạnh đồng thờ cũng theo dõi bảng hiển thị của thang máy mà Gin đang đứng là đi lên tầng mấy thì có tiếng gọi cậu lại:
_Nè kudo! Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Hoá ra là Haibara sau khi đi vào cùng bọn nhóc thì cảm thấy thiếu ai đó, nhìn kĩ lại thì thấy thiếu đi tên thám tử hở ra là lại đâm đầu vào chỗ chết kia nên liền ra ngoài tìm kiếm lại vô tình bắt gặp cậu đang nhấn nút thang máy một cách vội vã như muốn đuổi theo ai đó nên mới đến đây hỏi. Sau khi nhận ra người gọi là Haibara, Conan lo sợ cảnh báo cho cô biết về sự xuất hiện của tên Gin kia:
_Haibara! Ở đây không an toàn, tổ chức thật sự là đang ở trong khách sạn này, chúng ta phải cẩn thận...
_Cậu nói cái gì! Bọn chúng thật sự là đang ở đây!?
Conan gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói với Haibara:
_Ừm! Tớ vừa chạm mặt tên Gin ở thang máy.
_Không lẽ cậu định đuổi theo hắn sao? Không được như vậy là quá nguy hiểm!
Haibara sau khi nghe Conan kể về việc cậu vừa nhìn thấy Gin thì không khỏi có chút lo sợ nhưng nhìn hành động của cái tên thám tử này thì liền đoán ra là cậu ta muốn đuổi theo hắn liền ngăn cản hành đong đó lại.
_Kudo, Cậu cũng biết Gin là một kẻ nguy hiểm như thế nào mà, lỡ cậu bị hắn phát hiện là chết chắc!
_Nhưng Haibara, nếu tớ không đuổi theo hắn thì làm sao có thể bắt được hắn và cả tổ chức nữa. Yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu.
Với sự lo lắng của Haibara, cậu có thể hiểu nhưng đây có lẽ một cơ hội để bắt được bọn chúng nếu để vuột mất thì không biết khi nào có cơ hội thứ hai. Ngay lúc Conan định bước vào thang máy thì Ran lại đột nhiên xuất hiện:
_ Conan, Haibara thì ra hai đứa ở đây, làm chị lo là hai đứa đi lạc. Mà hai đứa ở đây làm gì vậy?
Conan vội cười cười giả theo mấy đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt được nói với Ran:
_Dạ chị Ran, em chỉ là muốn đi thang máy thôi ạ. Em xin lỗi chị!
Ran cũng tin vào dáng vẻ ngây thơ đó của cậu liền không nghĩ nhiều, cứ tưởng cậu nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác nên cô chỉ nhẹ nhàng trách cứ:
_Lần sau đừng làm như vậy nữa nha Conan, bây giờ thì ba chị em mình cùng vào bên trong thôi ha!
Khi và ba đã cùng bước vào bên trong thì thấy Sonoko cùng đội thám tử nhí đang ngồi sẵn ở một bàn chờ bọn họ. Ran thông báo với Sonoko là đã tìm được nhóc Conan cùng với Haibara, mấy đứa nhóc thì lên tiếng trách móc khi Conan lại một mình tách lẻ, cậu cũng chỉ có thể bất lực cười trừ với họ. Cùng bàn với họ còn có thêm ba người khác nữa là những người mà đội thám tử nhí kết bạn được. Thì ra trong lúc Conan và Haibara không có ở đây, Genta vì ham ăn mà lấy rất nhiều bánh rồi vô tình va chạm với một người trong nhóm của họ. Cũng may là cả hai không sao và nhóm trông giống người tốt và cũng rất thân thiện họ nhanh chóng kết bạn với đội thám tử nhí. Tất cả bọn họ đều là sinh viên đại học, cô gái tên là Haji , chàng trai đeo kính tên là Hitoki và người còn lại tên là Tsuki. Mọi người nói chuyện hết sức vui vẻ trong khi cùng mhau thưởng thức những cái bánh ngọt. Conan chậm rãi cầm thìa bánh lên nhìn cậu có vẻ như là đang thưởng thức bánh nhưng hiện tại cậu lại ko có tâm trạng nào mà nghĩ đến bánh. Trong đầu cậu là hàng loạt suy nghĩ về hành động vá sự xuất hiện vừa rồi của Gin bỗng có tiếng gọi khiến cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ:
_Này nhóc, đừng có mà cứ thả trôi suy nghĩ như thế, nhóc có thể trở thành một ông cụ non như Hitoki lắm đấy nhé!
Thì ra là cô sinh viên Haji vô tình nhìn thấy cậu cứ mãi cầm chiếc thìa, mặt thì cứ đăm chiêu suy nghĩ bèn lên tiếng trêu chọc cậu nhóc đồng thời trêu luôn cả cậu bạn thân của mình.
_Này Haji đừng có mà nói tôi như vậy khi cậu luôn không chú ý trong mọi việc!
Hitoki đưa tay theo thói quen đẩy kính nói với Haji về việc đưa mình vào câu nói của cô. Haji cũng không vừa liền cãi lại khiến cho Tsuki cùng với lũ nhóc bất đắc dĩ trở thành người hoà giải. Conan nhìn khung cảnh náo nhiệt sự lo lắng bất giác nhẹ đi. Sau khi ăn xong với lời đề nghị đi tham quan trung tâm thương mại mới mở đối diện khách sạn thì mọi người đều đồng ý. Thời điểm bước ra khỏi khách sạn chiếc Porsche vẫn đỗ ngay vị trí cũ khiến cho Conan tức thời lại dấy lên sự cảnh giác, Haibara đột nhiên có cảm giác bị ai đó nhìn, cô nắm lấy vai củ Conan thì thầm với cậu:
_Kudo! Tớ có cảm giác bọn chúng đang nhìn theo chúng ta!
_Tớ cũng cảm thấy vậy nhưng chắc là chúng ta nghĩ nhiều rồi!
Conan trấn an Haibara nhưng cậu không biết được rằng ở căn phòng của khách sạn đối diện, Gin đang đứng ngay cạnh cửa sổ nheo mắt theo dõi mục tiêu, hắn nhận ra 'con chuột' đang đi chung với một nhóm người. Hắn nói với Chianti thông qua tai nghe
_Tạm thời không được bắn
_Tại sao vậy, Gin!
Phía bên kia truyền lại tiếng càu nhàu gắt gỏng của Chianti, Gin khẽ nhếch méc lộ ra một nụ cười tàn khốc.
_Chúng ta cứ từ từ mà khiến con chuột cảm thấy sợ hãi cho đến khi nó bị dồn vào bước đường cùng rồi mới kết liễu nó...Như vậy mới đáng để xem chứ.
Vodka đứng bên cạnh cảm thấy hơi sợ trước khí chất của Gin đây chính là bản chất của đại ca của hắn, một sát thủ máu lạnh vô tình. Trong khi đó Gin vẫn tiếp tục quan sát, hắn nhận ra trong đó tên nhóc con hắn gặp trước thang máy. Tên nhóc đó, Gin cảm giác như hắn đã gặp đâu đó rồi, phải rồi chính là thằng nhóc đã cản trở hắn hồi lúc khi ra lệnh bắn thám tử Mori và đụng độ với Akai. Lần này tên nhóc đó lại đi chung với kẻ cần trừ khử, xem ra nhóc con này không hề tầm thường, thật thú vị! Gin khẽ cười "Có lẽ sao vụ này ta nên bắt ngươi về làm một món đồ chơi nhỉ nhóc con!"
Bên phía Conan, cậu đột nhiên rùng mình ớn lạnh sống lưng "có vẻ như có ai đó đang nhắc đến mình thì phải". Cậu nhìn vào nhóm sinh viên đang đi chung với nhóm cậu cứ có cảm giác có gì đó bất ổn ở đây thì cùng lúc chuông điện thoại của Tsuki đổ chuông. Cậu ta sau khi nhìn thấy tên liên lạc sắc mặt có chút lo sợ, cậu ta bảo mọi người cứ đi trước bản thân sẽ theo sau nhưng Conan vẫn nghe loáng thoáng cậu ta nhắc đến tên Gin! Sau đó Conan luôn lặng lẽ quan sát Tsuki nhưng cậu ta không có thể hiện gì là bất thường nên cũng không quá cảnh giác với hắn ta. Một lúc sau thì Tsuki nói với hai người bạn của mình là mình muốn lên sân thượng hít thở rồi liền bỏ đi, Haji cùng với Hitoki có vẻ khá lo cho Tsuki, thấy thế Conan lại bày ra dáng vẻ trẻ con tò mò hỏi họ nguyên do. Hoá ra mục đích hôm nay của họ là giúp Tsuki cảm thấy thư giản sau khi chịu áp lực của gia đình nghe nói cha cậu ấy bị giết do dính dáng đến tổ chức tội phạm nào đó, Conan nghe câu chuyện cùng với lại cuộc gọi vừa rồi thì tổ chức mà họ nhắc đến 90% liên quan đến Gin. Haji và Hitoki có vẻ không yên tâm về Tsuki sợ cậu ta nghĩ quẩn liền để cho Hitoki đi kiểm ra cậu ta, Conan cũng chạy theo lại vô tình gặp cô Jodie.
_Cô Jodie!? Sao cô lại ở đây ạ?
_Ủa cool kid! Cháu cũng ở đây sao. Theo thông tin tình báo thì nghe nói tổ chức đang xuất hiện ở đây và vừa rồi cô thấy Vermouth ở đây và đuổi theo nhưng mất dấu...
Với thông tin vừa nghe được khiến Conan nhớ đến Tsuki , cậu liền vội vã chạy đi khiến cô Jodie ngạc nhiên rồi cũng đuổi theo cậu
_Có chuyện gì sao Cool Kid?
_Cô Jodie chúng ta cần lên sân thượng gấp, có lẽ em biết mục tiêu của chúng là ai ạ!
Conan vội vàng chạy lên thấy Hitoki cũng vừa bước ra sân thượng cậu liền cố ngăn lại:
_Anh Hitoki!
Hitoki quay đầu lại nhìn cậu nhóc vừa lúc viên đạn bay tới xẹt qua vai phải của anh khiến anh bất ngờ ngã quỵ cùng lúc cô Jodie chạy lên thì thấy Tsuki đã bị giết-một phát súng xuyên tim.
Phía bên kia sau khi đã xử được xong mục tiêu cần khử thì Gin vốn dĩ định cho người rút lui nhưng lại thấy có người bước lên sân thượng liền ra lệnh xử luôn nào ngờ lại bắn hụt bởi nguyên nhân nào đó hắn liền khó chịu mà dùng ống nhòm nhìn sang bên kia liền thấy tên nhóc kia lại có mặt trong nhiệm vụ của hắn còn cản trở hắn giết chết tên kia. "Hừ! Nếu nhóc quỷ ngươi đã tự mình nộp mạng thì được"
Vừa nghĩ hắn liền ra lệnh cho Chianti bắn.
_Bắn luôn tên nhóc vừa đến luôn đi Chianti!
_Được thôi Gin!
Chianti cũng không thắc mắc gì nhiều bởi nếu là Gin thì không cần thiết phải hỏi nguyên do. Korn bên cạnh Chianti liền tỏ vẻ muốn bắn lần này nhưng Chianti vốn không thích nhường con mồi của mình nên Korn đành để cô ả bắn lần này và bảo để lần sau là gã ta bắn. Ngay khi cô ả định bóp cò thì bên tai nghe lại truyền lên tiếng ngăn cản:
_Khoan đã, không được bắn!
Vermouth không biết từ đâu xuất hiện lại nhảy vào liên lạc giữ nhóm Gin, điều này làm cho Chianti khó chịu mà gào ầm lên. Gin phía bên này cảm thấy cực kỳ phiền bởi sự xuất hiện của Vermouth, hắn khó chịu hỏi:
_Lý do!
_Hả-Vermouth vờ vịt tỏ vẻ không hiểu ý của Gin.
_Cô đừng có giả ngốc với ta! Cho ta lý do để không bắn thằng nhóc đó.
Vermouth cảm giác nếu bản thân còn đùa với Gin những thì hắn ta sẽ không ngại mà ra lệnh bắn Cool Guy, đây là điều ả không muốn thấy.
_Đừng nóng, anh thử nhìn xem bên cạnh thằng nhóc ấy còn có một đặc vụ FBI, chứng tỏ bọn FBI đó sẽ kéo đến ngay thôi nếu anh cứ trực tiếp mà hạ lệnh sử thằng nhóc đó như vậy sẽ vướng vào khá nhiều rắc rối đấy.
Gin tuy là tên sát thủ máu lạnh giết người không sợ thứ gì nhưng hắn ghét nhất là phiền phức bên cạnh đó nhiệm vụ lần này chỉ là khử người nắm thông tin của tổ chức. Đối với hắn nhiệm vụ của tổ chức là trên hết. Sau khi suy xét thì cuối cùng Gin cũng rút lại lệnh bắn đổi lại là lời càm ràm đầy khó chịu của Chianti, Vermouth khẽ thở phào nhẹ nhõng khi biết lần này "Viên đạn bạc" của cô tạm an toàn nhưng có lẽ không có may mắn lần sau. Và quả như những gì Vermouth lo lắng, Gin cảm thấy có chút hiếu kì về Conan, một đứa nhóc luôn thích cản trở hắn "Có lẽ nên làm chút chuyện thú vụ với nhóc nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com