Chương 6: Đánh cược
Ngay sau khi cả hai đã thay xong lễ phục cho riêng mình thì ngay tại sảnh chờ Vodka đã cho xe đợi sẵn. Quả không hổ là tay sai trung thành của Gin, một con chó chỉ biết lao đầu làm việc cho tổ chức. Gin không biểu cảm bước lên xe theo sau là cái đuôi bất đắt dĩ, cậu căn bản cũng muốn chạy trốn nhưng kẻ bắt cậu lại chính là Gin.
Tại trước cổng chính nơi diễn ra sự kiện, xe ra vào nườm nượp, vệ sĩ khắp nơi, không khó để cậu nhận ra nơi đây tập trung rất nhiều thành phần ông to bà lớn. Gin vậy mà lại đưa cậu đến những nơi như vậy, hắn thật sự không sợ cậu lợi dụng đám đông mà trốn thoát sao? Cậu đăm chiu suy nghĩ đến mức không nhận ra Gin đang nhìn chằm chằm cậu. Bản thân là sát thủ, hắn liếc mắt đã nhận ra tiểu quỷ trước mắt đang nghĩ gì, chỉ là hắn không muốn vạch trần suy nghĩ của cậu với cả dáng vẻ tập trung đến mức quên cả trời đất này hắn thấy cũng dễ thương. Đột nhiên ý thức được bản thân thế mà lại khen tên nhóc đó dễ thương, Gin không khỏi nghi ngờ tự hỏi Vermouth có giở trò gì với mình không. Cuối cũng hắn vẫn lên tiếng kéo tiểu thám tử ra khỏi dòng suy nghĩ:
_Không có khả năng nhưng ngươi có thể thử nếu muốn.
Giọng nói lạnh băng, trầm trầm của hắn thành công kéo Conan về với thực tại nhưng lại làm cậu khó hiểu - một câu nói không đầu không đuôi. ''Hắn là có ý gì chứ!''.
_Đi thôi!
Chưa kịp để Conan hiểu ra mọi chuyện Gin đã kéo cậu đi ra khỏi xe, Vodka thì đi tìm nơi đỗ xe. Buổi tiệc có vẻ sang trọng, Gin được một tên phục vụ dẫn đến phòng Vip, Conan không khỏi cảm thái về đãi ngộ mà hắn nhận được đồng thời khẳng định quyền lực mà Gin nắm giữ cũng không hề nhỏ. Cứ ngỡ đằng sau cánh cửa ấy là tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng hò hét những tay chơi tầng lớp giới thượng lưu, có lẽ căn phòng ấy có chút không giống với trí tưởng tượng của cậu. Căn phòng được trang trí một cách trang nhã, tiếng nhạc piano du dương, ánh đèn vàng nhạc tạo bầu không khí ấm áp. Nó sẽ thật lãng mạn nếu bỏ đi tiếng va chạm của viên bi trên bàn bi-da hay tiếng xào bài của sòng bạc...Được rồi, chắc đây không phải sòng bạc trá hình đâu nhỉ?
Nhóm người đang ngồi ở chiếc bàn dài uống rượu ngay khi vừa thấy Gin thì một người đàn ông trung niên vội đứng dậy chào hỏi:
_Thật vinh hạnh khi ngài có thể tới đây.
_Ồ vậy sao, ta chỉ nghe nói dạo gần đây có con chuột đang làm hang làm ổ chỗ nào nên mới ghé xem như thế nào ấy mà.
"Chuột!? Gin tới đây để khử nội gián sao?" Qua lời nói của Gin, Conan cảm thấy con chuột mà hắn đang ám chỉ là gã này. Nếu không thì gã cũng không gấp đến mức phải giải thích với hắn thế kia.
_Chuyện này...Không phải như cậu nghĩ đâu! Tất cả chỉ là hiểu lầm...
Gin cũng chẳng muốn nhiều lời với gã ta, hắn tiêu soái đi đến bàn tiệc ckéo ghế ngồi xuống còn tiện tay nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên đặt lên đùi hắn. Hành động này cũng khiến những người có mặt một phen khinh hãi cũng khiến cho Conan hoài nghi về hắn.
Cậu nhìn về phía của hắn lắc đầu ra hiệu ý bảo Gin mau cho cậu ngồi sang vị trí bên cạnh như vậy thực sự quá mất mặt, hắn không muốn giữ hình tượng sao? Nhưng đối mặt với cậu nhóc đang trừng mắt nhìn mình Gin cảm thấy cậu như mèo nhỏ xù lông vậy, hắn cũng không ngại mà chọc ghẹo cậu xù lông thêm đâu. Nghĩ là làm, Gin liền cuối người thì thầm vào tai cậu.
_Thấp như vậy có lẽ ngươi ngồi cũng không tới đâu nên ngồi trên đùi ta ngươi còn có thể thấy được bàn ăn nếu ngươi đói.
_Ngươi!
Một màn vừa rồi khiến những người có mặt càng thêm chắc chắn những điều họ đang bàn luận chỉ là không một ai dám hỏi. Thật không ngờ lại có kẻ tìm đường chết đi hỏi Conan.
_Cậu bé, cháu có phải..có phải là con trai của ngài đây không?
_...
_Không.../daddy
Gin vốn muốn lên tiếng phủ nhận nhưng tên nhóc quỷ này lại nhanh miệng hơn hắn, gọi hắn là papa. Nhìn gương mặt đắc chí của Conan, Gin cũng chẳng là người tốt không muốn để cậu đắc ý quá lâu. Hắn liền trêu lại cậu:
_Ngoan, gọi daddy thêm một tiếng, tối nay có thưởng.
_Lão cáo già...Ý con là daddy người chú ý sức khoẻ nha~
Biết không thể cãi lại, Conan chỉ biết mắng thầm nhưng cậu đã coi thường thính giác của hắn, chưa gì hết đã bị Gin lườm cho một cái đến mức phải sửa lại lời
Nghe được câu nói có vẻ vừa ý, Gin khẽ cười, dù sao thì tên nhóc này là một tiểu thám tử, chọc tên nhóc này cũng thú vị. Hai người cứ như thế, Gin bàn chuyện thi thoảng còn cắt cho Conan thức ăn để phòng cậu không bị đói họ cứ như vậy đến khi Conan cảm thấy tư thế này có chút không đúng "Sao tên này cứ gắp thức ăn cho mình vậy!!!" không chỉ thế mà Gin còn đặc biệt dặn dò phục vụ đem lên cho cậu một ly sữa vì lo cậu không uống rượu. "Moá nó, tên này xem mình là con của hắn thật à!". Conan đưa tay kéo áo Gin tỏ vẻ bản thân no, cũng may Gin này không có ý làm khó cậu. Hắn đẩy ly sữa lại ý bảo cậu mau uống hết dù cậu bất mãn muốn từ chối nhưng bàn tay hắn đặc ngay eo cậu nhẹ nhàng "cảnh cáo" buộc cậu phải uống hết. Những biểu hiện của Gin không khỏi khiến mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tên nhóc này được Gin chăm sóc như vậy thì chắc hẳn người phụ nữ đã sinh cho con cho hắn là người rất đặc biệt. Là một sát thủ Gin vừa liếc mắt đã biết được nhưng toan tính mưu mô của những con cáo già trên bàn tiệc này, nhìn lại Conan quả nhiên là tên nhóc còn nhiều điều chưa trải trong cuộc sống này lắm.
_Kert, lúc trước tôi đã từng nói với ông nếu một ngày thật sự có kẻ dám lợi dụng tổ chức vỗ béo bản thân rồi bỏ chạy tôi sẽ làm gì không?
_Tôi...tôi nhớ...
_Còn nhớ thì tốt, trung thành giống như đặt cược vậy.
Gin đứng dậy đi lại bàn bài, tay hắn lướt qua bộ bài trên bàn thuần phục xáo trộn bộ bài.
_Một khi đã quyết định thì không thể thay đổi việc ngươi sẽ thắng hay bại nhưng nếu cứ lưỡng lự không quyết đoán ngươi kể cả thắng cũng không có khả năng.
Dứt lời hắn cũng từ bộ bài ra lá Joker. Gin là một sát thủ nên chuyện đánh cược là một tình huống không nên xảy ra tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc hắn buộc phải đánh cược. Quyết đoán, dứt khoát nếu không ngươi sẽ là người chịu thiệt, đúng như Gin nói...đánh cược cũng như sự trung thành chính là ván cược, niềm tin chính là tiền cược, đặt sai chỗ có thể khiến ngươi mất mạng.
Đôi mắt màu lục lạnh lẽo tựa thú săn mồi nhìn vào Conan, tên nhóc này chưa đủ sự quyết đoán nếu thật sự rơi vào tình huống này người chịu thiệt sẽ là cậu ta nhưng tên nhóc quỷ này lại có gì đó khiến Gin tin rằng cậu ta sẽ không bỏ cuộc dù có bị thiệt...Bị hắn nhìn như vậy Conan cũng cảm thấy khó chịu nhưng Gin lại đột ngột ra lệnh cho phục vụ đưa cậu sang một căn phòng khác "Quả nhiên là hắn sắp hành động, bằng mọi giá phải ngăn cản hắn. "
Conan rời khỏi căn phòng đó là lúc cuộc thanh trừng bắt đầu, cậu phiền muộn nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, Gin thế mà lại không để lại chút sơ hở nào đã thế hắn còn cho người dẫn cậu rời khỏi. Cậu nhìn người phục vụ trước mặt,tuy có chút không muốn cậu phải bất đắc dĩ lừa anh ta thôi.
_Anh ơi~
_Sao thế bé con?
_Em muốn đi vệ sinh.
Conan bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhìn như sắp nhịn không nổi nữa, chàng phục vụ cũng đành đưa cậu đến nhà vệ sinh. Cậu nhân lúc người phục vụ không để ý là chạy đi tìm đường trở lại căn phòng khi nãy. Đến khi người phục vụ nhận ra thì cậu đã biến mất không thấy bóng dáng.
Ánh đèn hành lang trông vô cùng mờ ảo, hai ba chiếc còn chớp tắt lập loè như sắp đứt bóng à không...nó đã chính thức đứt bóng. Có lẽ đã có sự cố ảnh hưởng đến máy phát điện. Conan vẫn cố cắm đầu chạy, cậu cố giữ cho bản thân sự bình tĩnh, nếu nhưng bây giờ bị bắt lại chắc chắn cậu không còn cơ hội. Đột nhiên bên chân vang lên những tiếng động kì quái hoá ra là một chú mèo lạc chủ, cậu cũng không biết từ đâu ra nhưng để nó một mình cũng không tốt thế là Conan quyết định để nó đi theo cậu đồng thời tìm chủ của nó.
_Mèo con à, lại đây đi. Yên tâm! Tao không làm hại mày đâu.
Chú mèo thận trọng từ từ tiếng lại gần Conan, ngay khi sắp chạm tới tay cậu lại đột nhiên hoảng hốt mà chạy mất. Cậu không muốn bỏ mặc con mèo như vậy nên cũng vội chạy theo sau, không khí vừa lạnh lẽo vừa âm u, ban đầu Conan còn cảm thấy ngạc nhiên quái lạ, dần dà bỗng nảy sinh một dự cảm bất an. Bất cứ ai ở trong một không gian yên tĩnh đến ngạt thở cũng sẽ cảm thấy bất an, cậu chạy khắp hàng lang với hi vọng sẽ mau chóng tìm ra con mèo nhưng kì lạ là lại chẳng thấy bất kì người phục vụ nào trên hành lang, cảm giác bất an thôi thúc cậu phải tìm cách rời khỏi dãy hàng lang này.
Bỗng có cảm giác như hình như bản thân vừa giẫm trúng gì đó khi nhìn xuống không ngờ tới ấy lại là thi thể của con mèo vừa nãy cậu thấy. Con mèo bị một vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào bụng, cậu phải lập tức bịt chặt miệng không để âm thanh phát ra, ai lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Gần ngay gần đó, cuối dãy phòng có một tiếng động lạnh lẽo bất chợt vang lên trong không gian vắng lặng. Thứ âm thanh kẽo kẹt nghe như kim loại kéo lê trên nền đất, có thứ gì đó nặng nề bị quăng xuống mặt đất vang lên một âm thanh chết chóc. Tiếp sau đó là những tiếng 'phập' như khi người ta cắm dao vào tảng thịt lớn. Cậu bịt miệng cố không để mình phải kêu bật ra tiếng, từ từ đi vào. Thứ trong kia rốt cuộc đang quái quỷ gì? Conan run rẩy lắng nghe chuỗi âm thanh mờ ám đó tiếp tục vang lên, trong không gian tĩnh lặng là tiếng dao đâm vào da thịt. Chắc chắn là như vậy. Nghĩ vậy bản tính của thám tử của cậu lại sục sôi khiến cho bản thân cậu càng muốn khám phá. Conan nấp sau bước tường nhìn vào nhưng thứ đập vào mắt suýt nữa khiến cậu khuỵu gối nôn mửa vì kinh sợ.
Ở cuối dãy phòng là thân người mặc trên mình là một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ khi nãy. Màu trắng của áo sơ mi bị máu nhuộm kín chỉ còn một mảng đỏ cay mắt. Khắp thân thể là những vết chém dài ngắn lẫn lộn sâu hoắm đến mơ hồ có thể thấy xương.
Sau một phút định tâm, vừa nãy tiếng dao đâm còn đây chắc hẳn hung thủ vẫn còn ở gần cậu vẫn nên đi tìm thêm chút manh mối. Có tiếng bước chân người càng đến gần càng rõ rệt, Conan lập tức trở nên cảnh giác, dây thần kinh căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào. Một bàn tay bất ngờ chụp kín lấy mũi cậu, Conan cố sức chống trả nhưng cũng không bì nổi lực tay của người nọ. Mùi thuốc mê như kích thích từng tế bào, càng cố chống cự nó lại càng mạnh mẽ nhấn chìm thần trí của cậu. Giống như rơi vào cát lún ở đầm lầy vậy càng chống cự càng không thể thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com