Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự cố

"Leng Keng" Tiếng xích sắt văng lên trong căn phòng tối mờ, chỉ có thể nhờ ánh đèn cũ tạm bợ soi một phần của nó. Bốn bức tường chỉ toàn máu, một màu đỏ đánh thẳng vào thị giác, khiến ai nhìn cũng phải kinh hoảng một phen. Conan tay bị còng bởi xiềng xích đang nằm trên mặt sàn, mắt bị một dãy lụa đen che kín, cậu ngay sau khi thanh tỉnh phát hiện ra bản thân đang bị trói thì liền giãy dụa tìm cách thoát khỏi dây xích. ''Chết tiệt!"
Đột nhiên tiếng kẽo kẹt truyền đến từ cánh cửa căn phòng bởi tầm nhìn hiện tại bị tấm lụa che khuất Conan cũng không thể biết được người đến là ai, chỉ có thể giả bất tỉnh rồi quan sát hành động của kẻ bắt cóc cậu sau vậy...
_Chậc! Mẹ nó! Tên khốn Gin chết tiệt! Tên khốn ngạo mạn đó ăn giống gì mà đa nghi vậy trời!
Kẻ đó bực bội đá chân vào tấm gương làm nó ngã ra rồi vỡ tan, một vài mảnh vỡ văng xuống ngay bên cạnh chỗ cậu đang nằm. Có vẻ như cơn giận của gã ta vẫn chưa hạ bớt bởi lẽ cậu vẫn còn nghe tiếng đập phá đồ đạc trong căn phòng nhỏ. Một vài phút đã trôi qua không một tiếng động, có vẻ gã đó đã xả giận xong hoặc đơn giản là căn phòng chẳng còn gì để hắn trút giận. Và có vẻ vế hai đã đúng khi hắn bắt đầu trút giận lên cậu...Cậu khẽ cắn chặt răng im lặng chờ đợi những đòn đánh của gã, một khoảng lặng qua, không có gì xảy ra tên đó không hạ thủ với cậu mà chỉ là những lời rủa. Có vẻ gã còn tính người không nỡ ra tay với con nít hoặc chỉ là cậu có vẻ còn giá trị với tên điên đó nên gã cuối cùng cũng không ra tay. Qua tấm lụa đen ấy, cậu cảm nhận hay vừa ngồi xổm trước mặt cậu, tiếng gã làu bàu trong miệng: "Tất là do tên khốn ngạo mạn kia" lại liếc nhìn xuống cậu  "cũng đừng có trách tao nhóc con, chỉ do mày xui xẻo khi là con trai của tên khốn đấy thôi" có vẻ gã ta hận Gin, chỉ đơn thuần là hận thù thôi và có vẻ gã ta cũng không có ý định làm hại cậu.
Bên phía Gin, hắn biết cậu mất tích nhưng không sao tất cả đã trong tính toán của hắn...Mấy lão béo này muốn hạ thủ với hắn cơ á, có mà mơ giữa ban ngày. Ván bài cũng ngả ngửa, vở kịch cũng nên hạ màn rồi, Kert trong lòng đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt láo liên, hai tay đan vào nhau hết buông lại nắm thi thoảng lại liếc nhìn tên nam nhân đầu bạc kia vẫn đang ung dung nhấm nháp ly rược "Tại sao đến giờ thuốc chưa có tác dụng", lão sớm đã hạ độc ly rượu mà Gin đang uống nhưng đến giờ hắn vẫn còn chưa có dấu hiệu của việc trúng độc.
Tất cả hành động đó làm sao qua mắt được hắn chứ, Gin đã sớm biết ly rượu mình uống  có độc nên hắn đã liên thủ đổi ly rượu độc đó với...Tiếng ly thuỷ tinh vỡ tan khi rơi tay Kert xuống, lão đột nhiên cảm thấy bản thân khó thở, lại nhìn khoé môi nhếch lên mỉa mai của Gin thì gã cũng hiểu ra tất cả, hoá ra ngay từ đầu hắn đã sớm nhìn thấu.
_G.Gin ngươi...hực!
Căn phòng hoảng loạn như ông vỡ tổ ngay khi thấy Kert gục xuống, bọn chúng kẻ thì muốn tháo chạy, kẻ thì muốn liều chết cũng phải lôi Gin chết cùng, nhưng nếu dễ như vậy thì lão Kert đã thành công rồi. Tiếng súng vang lên hạ gục từng kẻ có mặt tại hiện trường, Gin khó chịu nhìn bộ lễ phục bị bắn máu của những kẻ đó.
_Tôi tưởng đã bảo cô hành sự cho sạch sẽ à?
Nữ phục vụ nãy vẫn còn tận tình hầu rượu cho mấy lão già đó không biết từ khi nào trên tay đã là khẩu súng có gắn giảm thanh, Vermouth lột đi cái mặt nạ ấy, lại tự nhiên rót mình một ly rượu.
_Calm down~ Dù sao thì người chịu tội cũng không phải chúng ta mà.
Ả ta liếc nhìn Kert, tên đó thực chất chỉ ngủ một giấc và tỉnh dậy gã sẽ là kẻ thế tội hoàn hảo. Ném khẩu súng có đầy dấu vân tay của tên kia trước người gã. Chỉ cần khi tỉnh dậy hắn sẽ lập tức bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Gin không hài lòng với việc tuỳ hứng thay đổi kế hoạch của Vermouth.
_Xử lý tên này đi, chuyện của tổ chức không cần lũ ruồi đó xen vào.
_Tôi chịu, Ngài ấy đã chỉ thị tôi làm thế này nên...
Gin thật sự rất khó chịu cách mà ả ta lấy Boss làm bia đỡ, nếu ả ta không phải được Boss còn sử dụng thì hắn cũng đã cho cô ta một vé đến thế giới bên kia rồi. Hắn biết ả cố tình làm vậy là cho tên nhóc kia, nó vốn không thích nhìn người khác phải chết cơ mà. Nhắc tên nhóc đó mới nhớ, có lẽ tới lúc phải đi đón nhóc rồi. Hắn đứng dậy, không do dự rời đi nhưng Vermouth lại đánh thẳng vào tâm trí gã
_Coolguy mất tích rồi.
Gin khẽ nheo mắt, con ngươi màu xanh híp lại, toát lên một khí tràng như tu la quỷ dữ
_Mất tích? Hay được thả đi.
_Chính xác là còn một kẻ nữa đã nhúng tay vào việc này...tên phục vụ đã chết và tên đó để lại cho anh lá thư này
Vermouth rút ra một lá thư tinh xảo, thiệp đen dòng chũ đỏ chỉ vỏn vẹn vài chữ "Tao chờ mày ở sân thượng". Gin chỉ lẵng lặng hút một điếu thuốc.
Hừ...kế hoạch của hắn dường như có chút sai sót rồi...
________________________________
Helu mn, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Tui bị lười viết á với bí í tưởng nữa. Mấy bữa nay tui bị lọt hố otp bên ATSH í, khom bít có ai cũng đu giống tui hog...bên bộ truyện ngắn kia ai có nhu cầu j thì bluam tui nhắm tui viết đc thì ziết nhá.
Cảm ơn mn đã vẫn đọc và ủng hộ.
Chúc zui zẻ🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com