Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

'Hắn là loại người bụng đói ăn quàng sao? Hắn cũng biết nhóc con hiện tại nằm trong ngực chỉ như mèo nhỏ, hắn vẫn chưa có cầm thú đến mức đấy đâu.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi ngày Conan đều đợi trong căn phòng khắp nơi đều lắp đặt camera theo dõi cùng máy nghe trộm, cậu cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì lông sắp mọc đến nơi rồi. Thân thể cậu mặc dù đã khôi phục đáng kể, nhưng bởi vì mấy ngày gần đây Gin vẫn luôn ở đây, cậu căn bản tìm không ra bất cứ cơ hội nào để liên hệ với bên ngoài. Mặc dù phòng của cậu có bày điện thoại, nhưng tất nhiên đã sớm bị gài máy nghe trộm, căn bản không có biện pháp liên hệ. Gia hỏa này quả thực đã biến nơi này thành cái lồng giam cậu lại.

Vào một ngày, Gin giống như thường trở về từ bên ngoài, lại ngoài ý muốn mang về một thứ giống như lễ vật nhỏ, chuyện này khiến Conan cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, người càng kinh hãi hơn, lại tỉ như Vodka, tỉ như đám người hầu từ trên xuống dưới cả tòa biệt thự.

Bởi vì lễ vật nhỏ Gin mang về không phải thứ gì khác, mà là một con mèo nhỏ vừa mới ra đời không bao lâu chỉ biết bò.

"Là Vermouth đưa ta mang cho ngươi, đừng giết chết."

Gin mặt không chút thay đổi đem con mèo nhỏ răng còn chưa mọc đủ thô lỗ nhét vào trong ngực Conan, sau đó lại không nói gì rời đi.

Cho nên nói, đây là tình huống gì vậy? Muốn cậu nuôi con mèo này hay sao?

Conan lúc này thật sự không thể hiểu được Gin cuối cùng đang suy nghĩ gì, giống như Akai Shuichi đã từng nói, vĩnh viễn đoán không ra suy nghĩ của Gin, bởi tính cách của hắn thay đổi quá nhanh.

Mèo con này là của Vermouth? Vậy đã nói rõ ả cũng đang ở nước Đức rồi?

Conan nghĩ đến khả năng này lại bắt đầu như có điều suy nghĩ.

Ở hành lang ngoài cửa cách đó không xa, Vermouth nhìn Gin đi về phía ả, khóe miệng giương lên một nụ cười giễu cợt.

"Thật khiến người ta giật mình đó, nghĩ không ra Gin đưa lễ vật cho 'Viên Đạn Bạc' còn mượn tên của tôi, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không đây?"

Khoé miệng tươi cười của Vermouth làm thế nào cũng không buông xuống, nghĩ đến Gin dùng bộ dạng chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn với 'Viên Đạn Bạc' kia, ả đã cảm thấy chuyện này còn khiến cho ả cảm thấy vui vẻ hơn bất kỳ trò cười nào khác, quá hiếm có không phải sao?

"Cô quá nhiều lời."

Gin lạnh lùng nghiêng về phía ả một chút, còn thiếu việc trực tiếp móc súng ra bắn ả.

"Anh muốn lấy được tâm của 'Viên Đạn Bạc' tôi không phản đối, nhưng anh cũng không thể giam cậu ấy như vậy cả một đời. Gin, anh không thể giam được tâm 'Viên Đạn Bạc' đâu."

"Đừng cho là ta không dám giết cô, Vermouth."

Nói xong Gin liền móc súng ra trực tiếp chống trên đầu Vermouth.

"Hi vọng đến lúc đó anh sẽ không hối hận."

Không để ý đến cây súng chống trên ót của mình, Vermouth nói xong liền trực tiếp rời đi.

Viên Đạn Bạc, chúc cậu may mắn.

Trong phòng, Conan đem con mèo nhỏ còn đang tập tễnh đi đường bỏ trên mặt thảm, nhìn bộ dáng nó lung la lung lay, hẳn là còn chưa dứt sữa đã bị mang tới, quả thật là chuyện đám người này sẽ làm được. Nhìn dáng vẻ nó 'Meo meo' giống như đói bụng, bất đắc dĩ thở dài, nhấn xuống cái chuông điện đặt trên bàn, chỉ chốc lát sau đã có người tới mở cửa đi vào, chỉ bất quá người tới không phải người hầu, mà là Gin.

Conan có chút ngốc lăng nhìn Gin xuất hiện trước cửa phòng mình, gia hỏa này không phải đã rời đi rồi sao, tại sao lại trở về rồi?

"Có chuyện gì?"

Gin vẫn là bộ mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Conan hỏi thăm một câu.

Đây không phải là câu cậu nên hỏi hay sao? Hắn, có, ừm, a, bệnh! Cậu rõ ràng kêu người hầu, hắn tới đây làm gì, mắc mớ gì tới hắn chứ!

Conan cảm thấy huyết áp của mình đều sắp tăng lên.

"Nó đói bụng, muốn nói người ta đưa đến một bình sữa cùng sữa bò pha loãng tới." Conan nói xong liền xoay người đem con mèo nhỏ còn đang bay nhảy trên mặt thảm ôm trở về trong ngực, thuận thế vuốt lông.

"Xem ra ngươi rất thích." Gin đánh giá Conan ôm mèo nhỏ nói, sau đó theo thói quen móc điếu thuốc ra hút.

"Hoàn toàn chính xác, so với một ít người thì đáng yêu hơn nhiều."

Conan nói xong liền liếc mắt, sau đó vào thời điểm ngửi được mùi khói thuốc thì thoáng nhíu nhíu mày, phản xạ có điều kiện hất đầu sang một bêna, còn lui về phía sau một bước.

"Đồ đợi một chút sẽ đưa tới."

Không để lọt chút cử động của Conan, nhìn bộ dáng tiểu quỷ kia muốn ho khan lại kìm nén không dám đến khó chịu, Gin cũng không chọc thủng, sau khi câu nói vừa dứt liền cầm điếu thuốc rời khỏi phòng.

Một nháy mắt khi hắn vừa rời khỏi phòng liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan nho nhỏ, trong đó còn kèm theo một đôi lời chửi mắng. Nào là 'Biến thái, hỗn đản, vương bát đản' gì đó.

Gin nghe xong trong mắt đều mang theo chút ý cười không dễ phát giác, ngược lại không hề tức giận. Sau khi dặn dò người trong bếp đưa đồ đến, Gin liền gọi Vodka đến, tranh thủ lúc y còn đang trong biệt thự, mua vé máy bay cho hắn bay đến nước Pháp.

Không ai biết hắn đến Pháp làm gì, nhưng lại tựa như là chuyện đương nhiên, mỗi hai tháng một lần Gin đều bay đến Pháp giám sát tổ chức dưới mặt đất, cho nên sẽ không có người đi tìm hiểu hắn ngoại trừ làm những chuyện này sẽ còn làm chuyện gì khác hay không.

Mà chân chính biết hắn đi làm cái gì, cũng chỉ có một người.

Cứ như vậy, hai người không gặp nhau bình yên trôi qua ba ngày, ba ngày sau vào đêm khuya Gin về tới biệt thự, cơ hồ phá tan cửa phòng của Conan, trực tiếp đánh thức mèo nhỏ nằm trên giường cùng Conan đang chìm trong giấc mộng.

Không đợi đến khi Conan kịp phản ứng, liền cảm giác có một cái bóng đen đổ về phía mình, vất vả lắm mới dùng sức chống đỡ được trọng lượng thân thể của đối phương, mèo nhỏ trong ngực lặng lẽ bò ra, lảo đảo dọc theo ven giường trượt đến trên mặt đất, một mặt ủy khuất tiến vào trong ổ nhỏ dưới giường, co lại thành một đoàn liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

"Gin, anh sao vậy?"

Conan dùng sức đẩy đối phương không có phản ứng, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, lại cảm giác được dưới tay có chút dinh dính, mở tay ra xem xét thì khắp bàn tay đều là màu máu đỏ tươi.

Nhíu nhíu mày, Conan phí hết sức lực mới thành công đem người từ trên người mình đẩy xuống, nhìn Gin ngã xuống giường mệt mỏi ngất đi, Conan có chút giãy dụa.

Hiện tại Gin hoàn toàn không có sức phản kháng, cậu hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này mặc kệ hắn vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng mà, cậu lại không làm được.

Giống như câu nói cậu đã từng nói qua.

Giết người có lẽ cần có lý do, nhưng cứu người thì không cần có lý do.

Cho dù cậu quả thật không ưa người này, nhưng cậu không có biện pháp nhìn một người bị thương nặng mà thấy chết không cứu, có lẽ đây quả thật là nhược điểm của cậu, cho nên cậu luôn luôn không có cách nào thoát ra từ trong tay kẻ này.

Bất đắc dĩ thở dài, Conan vẫn xuống giường tìm rương thuốc, trong nháy mắt khi xốc lên quần áo của Gin, Conan nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh.

Tổn thương trên cánh tay không tính là nặng, nhưng vết thương trên bụng cùng trên vai lại nặng không như bình thường, bả vai bị xuyên thủng, phần bụng còn trúng một phát đạn, nhưng đạn lại cắm ở bên trong, nếu như không lấy ra khẳng định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tay Conan có chút run rẩy, khẩn trương lục lọi trong hòm thuốc rồi cầm ra một cái kẹp, nhìn khuôn mặt Gin vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt, Conan nhắm lại hai mắt, cố gắng giúp mình tỉnh táo lại.

Mượn một vài thủ pháp mà cậu đã từng học trong pháp y, Conan tập trung lực chú ý, bỏ ra thời gian thật dài mới lấy ra được viên đạn kia, làm cho cậu có chút thoát lực, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy. Loại cảm giác run rẩy kia đến bây giờ cũng không có cách nào bình phục.

Sau khi lấy được đạn ra Conan tranh thủ thời gian giúp Gin cầm máu, sau đó dùng thuốc và băng gạc cột chặt tất cả vết thương trên người hắn, vết thương trên vai hắn cũng cố định thật tốt.

Bận rộn hơn nửa đêm, cả người Conan đều có chút mỏi mệt. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc.

Bưng chậu nước, dùng khăn mặt giúp đối phương lau sạch sẽ vết máu trên người, bây giờ Conan không còn khí lực giúp đối phương thay quần áo nên dứt khoát trực tiếp đem người đặt trên giường rồi đắp chăn lên, rốt cục nhịn không được tinh bì lực tẫn cũng rơi đến một bên nằm sấp ngủ thiếp đi.

Sáng ngày thứ hai Conan đã tỉnh rất sớm, nhưng Gin vẫn còn chưa tỉnh lại, mơ mơ màng màng đưa tay sờ lên trán đối phương, xem ra là phát sốt.

Conan nhịn không được thở dài thật sâu một hơi.

Không biết đời trước cậu đã tạo nghiệt gì, gia hỏa này bình thường giày vò cậu thì không nói, hiện tại lại không cho mình một phút giây nhàn rỗi nào.

Nâng người lên rồi giúp hắn uống thuốc hạ sốt, thuận tiện tìm thêm một miếng dán lạnh dán lên, còn cầm theo cái khăn mặt giúp hắn lau người một lần. Làm xong những chuyện này Conan đều cảm thấy mình đã vĩ đại quá mức rồi.

"Anh thật đúng là biết cách giày vò người mà. . . . . Tranh thủ thời gian thật tốt đừng có giày vò tôi nữa."

Conan thở phì phò đem khăn mặt bỏ vào trong chậu rửa mặt, tiếp theo lại đổ về trên giường ngủ tiếp.

Chờ đến lúc Gin tỉnh lại đã là giữa trưa, cảm giác đầu mình có chút đau, nhưng còn chưa đến mức đau tê dại, hơn nữa vết thương trên người lại không có đau lắm.

Nghĩ xong liền ngồi dậy, liếc mắt liền thấy được Conan nằm bên cạnh mình ngủ say, rồi lại nhìn vết thương trên thân được băng bó kỹ cùng viên đạn và chậu rửa mặt đặt ở một bên, nghĩ đến tiểu quỷ này đã chiếu cố mình cả một buổi tối.

Kéo chăn mền ra, nhẹ nhàng đắp lên trên người Conan, Gin liền xuống giường.

Đầu còn có chút choáng, hẳn là di chứng vì phát sốt, miếng dán trên trán đã bị hắn xé xuống, vết thương trên vai trái đã đỡ hơn khá nhiều, nhưng bất quá vẫn phải mất một đoạn thời gian mới có thể khôi phục.

Từ trong tủ quần áo tìm ra cái áo sơ mi trắng cùng quần, Gin liền trực tiếp đi vào phòng tắm, hoàn toàn không hề cố kỵ vết thương doạ người trên thân mình, tắm rửa một cái liền mặc xong quần áo rời khỏi phòng.

Nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại xuất hiện ở trong phòng, nhưng trên tay lại cầm thêm một cái khay. Sau lưng còn có Vodka đi theo.

"Dọn dẹp nơi này một chút, chuyện ta thụ thương không được để lộ ra với bất cứ ai."

"Vâng, đại ca."

Vodka không hỏi Gin vì sao, bởi vì y biết đại ca làm gì đều nhất định có lý do của hắn.

Chờ Vodka dọn dẹp xong rồi rời đi, Gin lại đi tới bên giường, nhìn Conan ngủ say cả nửa ngày vẫn quyết định đánh thức cậu.

"Tỉnh, ăn cơm."

Nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Conan, ý đồ gọi cậu tỉnh lại, thế nhưng hết lần này tới lần khác người vẫn không thèm nể mặt mũi, Conan mệt nhọc cả một đêm nào dễ dàng tỉnh lại như vậy, vốn là người rất thích ngủ, trong giấc mộng bị người quấy rầy nhất định rất khó chịu.

Conan nhíu nhíu mày trốn tránh, giống như đem mặt vùi vào trong chăn, còn mơ mơ màng màng phát ra tiếng ưm ưm nũng nịu, cùng con mèo nhỏ ngủ dưới gầm giường kia không chút khác biệt.

"Đứng lên."

"Năm phút nữa thôi. . . . ."

Conan nói xong liền tiếp tục vùi mình vào trong chăn, toàn bộ thân thể đều cuộn lại.

Gin nhìn nhóc thám tử bọc chăn mền bắt đầu nũng nịu chơi xấu, không thể phủ nhận nhíu mày, đây là đang làm nũng? Vô ý thức?

Nghĩ xong, Gin liền làm ra một chuyện cho dù ai thấy cũng đều sẽ sụp đổ.

"Ngoan, mau rời giường, hôm nay có bánh tart chanh."

Gin ngồi ở mép giường, cúi người sờ tóc Conan, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nỉ non. Thanh âm kia nghe qua liền cảm thấy có chút ôn nhu cùng. . . . . Gợi cảm ngoài ý muốn?

Nếu như bộ dạng tràn ngập ôn nhu lại cưng chiều này bị thuộc hạ nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy ngày tận thế sắp tới, ngay cả Vermouth chắc cũng sẽ nổi da gà đi.

Nhìn Conan vẫn như cũ co lại thành một đoàn không chịu xê dịch, Gin khó có được bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói hai lời liền trực tiếp ôm người từ trên giường, Conan cảm giác không có ổ chăn liền có chút lạnh nên vô ý thức tới gần nơi ấm áp, đem mặt chôn ở trong ngực Gin không chịu chui ra, đồng thời hoàn toàn không có ý muốn tỉnh lại. Chuyện này cũng không thể trách cậu, ai bảo tối hôm qua cậu thật sự bị trêu đùa đến mức quá tải rồi.

Gin đối với hành động chui vào trong ngực mình của Conan không có bất kỳ phản ứng xấu nào, ngược lại một tay nâng thân thể người nào đó đi tới trước bàn ăn, giúp đối phương tựa ở trên ngực của mình, sau đó hắn từng ngụm lại từng ngụm gắp thức ăn cho vào trong miệng Conan giống như đút cho động vật nhỏ, người trong ngực cũng rất phối hợp, rõ ràng không tỉnh, nhưng lại vô thức hé miệng cắn thìa đưa qua. Thời gian ăn cơm an tĩnh như vậy cũng khó có được, cho nên Gin không hề mất kiên nhẫn, ngược lại càng thêm thích thú đối với chuyện đút động vật nhỏ ăn này.

Chờ đến khi cho Conan ăn xong, Gin không hề hỏi thăm ý kiến đối phương, trực tiếp gọi điện thoại cho Vermouth.

"Mang đến hai bộ quần áo con nít, chờ sau đó về Nhật Bản."

Nói xong cũng mặc kệ đối phương phản ứng gì liền cúp điện thoại.

Sau đó gọi Vodka tới lôi mèo nhỏ dưới giường lên, đem áo khoác của mình trùm lên trên người Conan liền rời khỏi biệt thự nước Đức.

Trong tay Vodka cầm chiếc lồng tre nhốt mèo con, hắc tuyến trượt dài sau đầu.

Đại ca, gần đây anh bị sao vậy? !

Nhìn mèo con trong lồng tò mò thò đầu ra vô tội nhìn mình chằm chằm, Vodka liền cảm thấy thế giới này thật sự rất đáng sợ.

Mà Vermouth bị Gin cúp điện thoại vào lúc này cảm thấy bản thân có xúc động muốn đánh hắn, nhưng nghĩ đến hai bộ quần áo kia là dành cho 'Viên Đạn Bạc', liền khôi phục tâm tình tốt đẹp.

Gin đột nhiên quyết định muốn về Nhật Bản không phải là không có nguyên nhân, lúc trước cưỡng ép Conan mang ra nước ngoài bây giờ lại không thể không về Nhật Bản, điểm này khiến Gin rất khó chịu. Nhưng cũng không có biện pháp, 'vị đại nhân kia' tựa hồ đã nhận ra gì đó, muốn mình mau chóng tra ra tung tích của Sherry, bởi vì ông ta hoài nghi chuyện Sherry mất tích có liên quan đến chuyện Kudo Shinichi mất tích. Dù sao một thám tử nổi danh như vậy nếu thật sự đã chết, tin tức này không có khả năng không thông báo.

Mặc dù hắn không muốn đem Conan trả về, nhưng nếu như cứ đặt bên cạnh mình thì một ngày nào đó 'quý ông kia' sẽ phát giác được, đây không phải là chuyện sẽ khiến người cao hứng.

Kudo Shinichi là con mồi của hắn, tuyệt đối không để cậu rơi vào trong tay bất luận người nào khác.

"Cool Guy vì sao lại ngủ sâu như vậy?"

Vermouth cực kỳ hứng thú nhìn Conan nằm ngủ không yên trong lòng Gin.

"Tối hôm qua mệt nhọc." Gin lời ít ý nhiều giải thích một câu.

Nhưng câu giải thích này lại giống như một quả bom nặng ký, bắt đầu nổ trong đại não của Vermouth.

"Mệt nhọc? Vì sao lại mệt nhọc? Tối hôm qua? Tối hôm qua anh đã làm gì Cool Guy?" Vermouth một mặt giống như nghĩ tới điều gì đó, một mặt nhìn Gin giống như trông thấy biến thái, "Gin, trong lòng anh, phải biết Cool Guy hiện tại vẫn còn là con nít, anh cũng quá đói khát, dục cầu bất mãn rồi! Không nghĩ tới anh lại là loại người này nha! Cầm thú!"

Gin híp híp mắt, sau đó hung hăng trừng Vermouth một chút, ả phụ nữ này không nói lời nào thì sẽ chết sao.

"Ta thấy não của cô nên bồi bổ một chút."

Ôm sát người ngủ trong ngực ngoan ngoãn như mèo con, Gin mặc kệ ả phụ nữ Vermouth điên này.

Hắn là loại người bụng đói ăn quàng sao? Hắn cũng biết nhóc con hiện tại nằm trong ngực chỉ như mèo nhỏ, hắn vẫn chưa có cầm thú đến mức đấy đâu.

Không, ai nói hắn là cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com