Chương 28
Đợi đến khi Vermouth giúp Shinichi thay đổi hình dạng xong, ả cũng hơi mệt mỏi.
"Tôi nói Cool Guy này, cậu thật sự yên tâm sao?"
Shinichi cười nhẹ nhàng: "Tôi tin anh ấy."
Chỉ một câu đơn giản như vậy, Vermouth đã cảm thấy trong đó hàm chứa quá nhiều điều, điều mà cả đời này của ả cũng không thể với tới.
"Tốt."
Thả công cụ trong tay xuống, đưa tấm gương đến trước mặt Shinichi, để cậu nhìn hiệu quả một chút.
Đối với kỹ thuật dịch dung của Vermouth, Shinichi thật sự không thể không bội phục, so với gà mờ như mẹ nhà mình, thuật dịch dung của Vermouth có thể xem như xuất quỷ nhập thần, mặc dù trên mặt có nhiều thứ không thuộc về mình khiến cậu không quen lắm, nhưng cũng không đến nỗi khó tiếp nhận.
Sờ lên mặt mình, Shinichi rất hài lòng.
"Được rồi."
Ngẩng đầu nhìn về phía Amuro Tooru luôn một mực chờ đợi.
"Vermouth, lần này thật sự cám ơn cô." Amuro Tooru cũng biết để Vermouth làm những chuyện này thì cũng không khác gì phản bội tổ chức, chỉ là bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác.
"Nếu như không phải vì Cool Guy, tôi sẽ không đồng ý đâu." Vermouth nhìn y một cái rồi nói.
Ả bước vào chuyện nguy hiểm như vậy, hoàn toàn là do có liên quan đến Kudo Shinichi, cho dù cậu hiện tại đã chia tay Ran, nhưng đối với ả mà nói, vị trí của hai người bọn họ trong lòng ả đều giống nhau.
Ánh mắt phức tạp nhìn Shinichi, ký ức Vermouth tựa hồ trở lại lúc còn ở New York, trong lòng ả, bọn họ chính là thiên sứ, là thiên sứ duy nhất có thể cho ả cảm giác được cứu rỗi.
Cậu nhóc này có thể lôi mình ra khỏi bóng tối, cũng kéo Gin ra khỏi vực sâu tối tăm không thấy mặt trời. Dạng người này, làm sao ả có thể bỏ mặc cậu có chuyện được chứ.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Vermouth lập tức ném một mồi lửa đốt sạch dụng cụ của mình, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ vết tích có người tồn tại đến không còn một mảnh, sau đó rời khỏi nhà trọ tạm thời này.
Amuro Tooru ngồi trên xe taxi cùng Shinichi, mỗi người đều ngồi một bên nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, trong lúc nhất thời không có cuộc đối thoại nào cả.
Cuối cùng vẫn là Amuro chịu không được an tĩnh, lập tức mở miệng nói: "Thật sự không lo lắng sao?"
"Anh muốn nói gì?"
Biết Amuro và Gin còn giấu diếm mình chuyện gì đó, mặc dù cậu không hỏi, nhưng thật ra vẫn cực kỳ để ý. Chỉ là cậu hiểu được Gin không nói cho mình là vì muốn bảo vệ cậu, cậu cũng không muốn cho hắn thêm phiền phức.
Có lẽ, đó là một chuyện cực kỳ khó giải quyết.
"Cậu hẳn phải biết anh ta còn giấu cậu một số chuyện."
"Ừm, tôi biết."
Giọng Shinichi nhàn nhạt, nghe không giống như đang mất hứng.
"Không muốn biết chút nào sao?"
"Nếu như nói không muốn biết chút nào, vậy thì đó nhất định là nói dối. Nhưng mà, anh ấy không nói, tôi sẽ không hỏi. Tôi đã từng rất muốn biết mọi chuyện của anh ấy, cho dù anh ấy không nói với tôi, tôi vẫn hi vọng mình có thể hiểu anh ấy hơn thêm một chút, nhưng khi tôi gặp lại Ran lần nữa, hình như tôi đã hiểu ra rồi."
"Hiểu ra cái gì?" Amuro có chút tò mò.
"Hiểu ra có đôi khi đối phương không muốn nói cho anh, không phải là vì không thể tin anh, cũng không phải vì anh ta không quan tâm đến anh. Có lẽ, cũng là vì anh ta quá quan tâm đến anh, mới không muốn nói cho anh bất cứ chuyện gì. Tựa như lúc đó. . . Tôi không hề nói cho Ran chuyện gì cả, là tâm trạng giống nhau. Khi nhìn thấy Ran lần nữa, tôi mới nhớ ra, tâm trạng ban đầu của tôi khi đối với người mình yêu là gì. Tôi nghĩ, có lẽ tâm trạng hiện tại của anh ấy cũng giống vậy."
Muốn nói, nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.
Cho dù một ngày nào đó có thể muôn đời muôn kiếp không quay trở lại, không thể gặp lại được nhau nữa, nhưng vì một phần vạn may mắn cùng hạnh phúc, mà giấu diếm tất cả.
Shinichi đột nhiên hiểu rõ loại cảm giác này, bởi vì cảm giác này đã từng là của cậu.
Amuro quay đầu nhìn về phía Shinichi, ánh mắt có chút phức tạp, giống như vào thời khắc này, y mới nhìn rõ cậu trai trẻ này kiên cường đến mức nào.
Nhưng mà, khi ánh mắt của y rơi vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau của đối phương, đã hiểu rõ.
Cậu nhìn qua thì rất kiên cường, là bởi vì dưới tình huống như vậy, cậu nhất định phải kiên cường, nhưng thật ra trong lòng cậu, có quá nhiều sợ hãi cùng bất an.
Thông minh như Gin, nhưng vẫn không nhìn ra cậu trai trẻ này đang cố giả bộ cứng cỏi, không để mắt đến trong lòng đối phương có sợ hãi vô tận.
"Cậu vẫn lo cho anh ta."
Amuro tựa như đang cảm thán.
Tin tưởng không có nghĩa là không sợ, không có nghĩa là không lo lắng, chỉ là cậu không thể thôi.
Đối với chuyện này, Shinichi không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, không nói gì.
Giờ này khắc này, Gin cũng đã về tới tổ chức, chỉ có điều lần này hắn không đi tìm ai, chỉ lặng lẽ dựa theo tình báo Vermouth cung cấp để đi tìm cái phòng thí nghiệm trong trụ sở kia.
Hắn cũng không biết lần này có thể an toàn trở về hay không, nhưng hắn nhất định phải làm như thế, ngay khi Boss cho rằng hắn sẽ không chọn loại thời điểm nguy hiểm này để trở về, đến cho ông ta một kích trí mạng. Dù việc làm này cực kỳ nguy hiểm, nhưng tạm thời không có lựa chọn nào khác.
Nhẹ vỗ về mặt dây chuyền kim loại mà Shinichi đã xin bình an cho hắn, Gin cố gắng khiến bản thân tỉnh táo một chút.
Căn cứ phòng thí nghiệm không hổ danh là hạt nhân của tổ chức, dù Gin có dựa theo tin tình báo Vermouth đưa cho, thì cũng phải tìm rất lâu, trên đường đi còn đụng phải không ít nhân viên cấp trung, xem ra nơi này quả thật cực kỳ trọng yếu.
Còn bên ngoài phòng thí nghiệm, lại không có nhân viên cấp trung trở lên xuất hiện, đều là một vài nhân viên râu ria.
Thật xin lỗi, Shinichi.
Đúng vậy, Gin cuối cùng vẫn giấu diếm Shinichi một thân một mình đi đến căn cứ phòng thí nghiệm, vốn kế hoạch mà bọn họ thương lượng với Shinichi không phải như vậy, bọn họ hi vọng cảnh sát Nhật Bản sẽ ra mặt, gián điệp trong nội bộ tổ chức sẽ chậm rãi xâm nhập rồi tìm ra căn cứ phòng thí nghiệm. Nhưng mà, Gin biết đã không còn thời gian để lãng phí nữa, nếu để cho nhân viên nằm vùng trong nội bộ đi xâm nhập từng chút, trời mới biết lúc nào mới có thể xong. Hắn biết ngay lúc này không thể làm như thế, bọn họ chờ không nổi.
Cho nên hắn không hề nói cho Shinichi, hắn biết một khi nói cho cậu, cậu nhóc nhất định sẽ không đồng ý.
Nhưng mà Shinichi này, thật ra có đôi khi hắn cũng rất muốn tùy hứng một chút, cứ mặc kệ tất cả những người đang ôm chặt bạn, không cần suy nghĩ đến chuyện gì cả. Chỉ có điều, đây là chuyện không thể tuỳ tiện được.
Bọn họ có sứ mệnh, gánh vác vinh dự của quốc gia, còn có sự an toàn và sinh mệnh của phần lớn người trên toàn thế giới.
Theo một nghĩa nào đó, hắn có thể rất giống với Shinichi, chỉ có điều cậu nhóc kia còn có thể đi con đường khác, nhưng hắn. . . Đã sớm không còn đường lui.
Hắn đã từng nói, nếu như muốn rơi vào vực sâu, chỉ cần một mình hắn chấp nhận là được rồi.
Hi vọng của hắn, chỉ là đôi mắt bảo thạch lam kia sẽ mãi toả ra ánh sáng ấm áp cùng cơ trí hoàn toàn giống như trước đây.
Cho nên, thật sự xin lỗi em, Shinichi. Hình như hắn lại lừa cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com