Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Nguyên nhân

Tại một căn biệt thự sang trọng ở New York....

Mở mắt ra, nhìn thấy mình bị trói trong bộ dạng cực kì khiêu dâm, 2 tay bị trói phía trên đầu, 2 chân bị treo lên làm lộ ra nơi tư mật, cả người trần như nhộng.

Boss cố gắng nhớ lại ký ức lúc tối, trước khi mình bị bất tỉnh và mang đến nơi kinh dị đầy những món đồ chơi dùng cho việc tra tấn trên giường này....

Tối hôm trước....

-Rum....Rum...RUMMMMMM!!!!!!!! Hắn ta là cái thá gì chứ???!

Ngồi trong quán rượu ở New York với tiếng nhạc du dương, Boss đã say đến quắc cần câu và nằm dài ra bàn, lầm bầm chửi rủa...

-Tên khốn!! Ta đã bỏ nhà đi bụi 4 tiếng rồi đó!! Ngươi vẫn không đến tìm ta.... Ngươi thật sự quên ta rồi sao?? Ngươi giận ta thật sao??! Hức.... Hức..._Boss bắt đầu khóc_Ngươi.... Cái đồ ngốc...._đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ, _2 giờ sáng, ngươi muốn ta ngủ ở ngoài thật sao...huhu~~~. RUM!!! Ngươi là đồ tồi!! Không đáng mặt nam nhi !!! Hức.... Ngươi ngày ngày lo chuyện của tổ chức mà bỏ rơi ta ở nhà một mình, ta có trách ngươi không??! Ngươi suốt ngày bàn chuyện với toàn các mỹ nam mỹ nữ xinh đẹp, ta có ghen với ngươi không??? Ta biết ngươi yêu ta, sẽ không phản bội ta, nên ta cứ một mực tin tưởng ngươi.... Ta với ngươi tình sâu nghĩa nặng biết bao nhiêu năm nay.... RUM!!!! Oa ....hu...hu... Ngươi xấu xa~~~~ ngươi đê tiện, chỉ lên giường là giỏi, chỉ ngon ngọt là giỏi....... Oa Oa Oa Oa!!!_Boss úp mặt vào bàn, khóc lớn.....

Bỗng phía ghế đối diện, có một bóng đen cao lớn ngồi xuống, gọi một ly rượu Rum...

Boss thấy có người ngồi vào bàn mình, ngưng khóc, ngước lên nhìn xem đó là ai...

-Gin đấy à?? Con giờ này không ngủ đến đây làm gì??

-Vừa làm xong việc, định chạy về nhà thì nghe tiếng khóc ai oán của ai đó phát ra từ quán rượu quen thuộc này, nên con thừa biết là ngài chứ không ai khác!_mặt lạnh tanh, Gin mệt mỏi nói với Boss_Ngài với Rum lại xảy ra chuyện gì rồi??

-Hức...!! Oa~~~~~~_lại khóc tiếp
Gin bất lực ngồi đợi cho Boss ngưng khóc rồi mới nghe chuyện. Sự việc này dường như đã quá quen thuộc với anh, nên anh cũng chẳng cần phải an ủi hay lo lắng làm gì.

Khóc một trận cho đã, cuối cùng Boss cũng nín.

-Ngài có thể bắt đầu câu chuyện rồi!_cầm ly rượu lên nhấm nháp, Gin thờ ơ đề nghị

-Hức!! Con lạnh nhạt vậy là sao?? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh để bay rồi nên không quan tâm tới người cha tội nghiệp này nữa đúng không??_Boss nhăn mặt, nước mắt chực chờ trào ra lần nữa.

-Rồi rồi!! Có chuyện gì mau nói đi, không thì con về ngủ!!!

-Nè nè!! Ngồi đây với ta!!! Đừng bỏ ta mà~~~~ Có một thằng chồng bỏ mặc mình giờ con mình cũng bỏ mặc, số tôi sao khổ thế này??? Hu...hu...._cầm khăn tay lên, chấm nước mắt.

Gin lắc đầu, sao cứ như mấy bà mẹ than thân trách phận về chồng con mình thế nhỉ??

-Được được, con nghe, ngài mau nói đi!! Con sẽ nghe mà!!!!_Gin cảm giác đêm nay có khi lại không được ngủ. (lâu thấy Gin ngoan ghê:v)

-Rum đó!! Con thấy hắn ta, thật quá đáng mà!!!_bắt đầu nhăn nhó kể lể

-Vâng. Ngài đã đến đây thì chỉ có thể là chuyện của Rum.

-Ta nấu có nồi súp cho hắn tẩm bổ mỗi lần làm việc về khuya, vậy mà hắn cứ nhăn nhó, bảo ta đừng làm nữa, rồi còn bảo ta đi ngủ sớm, vậy là sao chứ???

Gin im lặng, nghĩ có lẽ lại là chuyện trời ơi đất hỡi nào đó...

-Hắn có phải là có người khác rồi không?? Muốn bỏ rơi ta rồi đúng không?? Ta chỉ nấu súp thôi mà, có phải đốt nhà đâu!!!! Hức_tiếp tục nức nở...

À vâng, con hiểu nỗi khổ của Rum mà, ngài nấu thì ai dám ăn chứ? Mà ngài đã nấu, Rum không ăn lại sợ ngài nói ông ấy không yêu ngài nữa, mà ăn rồi thì phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, một công đôi chuyện, khuyên ngài đừng nấu, đi ngủ sớm là tốt nhất!!_Gin thầm nghĩ

-Hắn còn nói ta ngủ sớm tốt cho sức khỏe của hắn, gì chứ? Hắn là muốn ta đi ngủ rồi hắn đi làm tình với người khác đúng không???! Oa Oa!!!_khóc lớn (nữa)

Sau đó, gục mặt xuống, ngủ ngon lành....

-Thiệt tình.... Đã gần 40 lại như con nít thế kia, không hiểu làm sao có thể khiến Rum sống chết vì ngài..._Gin tặc lưỡi, sau đó nhấc điện thoại lên_Alo, Rum, ngài phải không?? À, phải, Boss đang ở đây!! Vậy ngài đến đón nhé!!

Quay lại hiện tại...

Từ cửa phòng bước vào là một người đàn ông lịch lãm khí chất

-R...Rum?? Ngươi tại sao lại ở đây??! Sao lại trói ta trong tình trạng này??_Boss hoảng hốt

-Đã mười mấy năm nhưng ngươi vẫn quyến rũ đến vậy....._Rum cười dâm đãng...

Trên tay Rum là một sợi roi da, nhìn thấy đã khiến Boss sợ hãi, một vật đầy ám ảnh, Rum cầm thứ này, chứng tỏ Boss đã thật sự chọc giận hắn...

Dùng lực nắm chặt lấy cằm Boss khiến ngài đau đớn mà rên rỉ...

-Mới như vậy đã rên rồi.... Một lát nữa làm sao có thể chịu được??? Hử??_ thì thầm vào tai Boss, một câu khiêu khích khiến cả người Boss run lên....

-Em biết em mang tội gì không??_Rum

-Không biết!!!_Boss trợn mắt hung tợn nhìn vào mắt Rum

-Được, em hôm nay khá lắm!!_vừa nói vừa chọc ngón 1 tay vào nơi tư mật

-A~~~ Ngươi.....

-Thế đã biết tội của mình chưa??_tiếp tục kiên trì hỏi

-Ta không biết!! Ta vốn sĩ không có tội!!!

Chọc thêm một ngón nữa vào, tách ra, bắt đầu khuấy đảo....

-Ư.... Ta... Không.... Có.... Tội!!!!_Cảm giác khoải cảm tràn ngập vì nơi tư mật đang bị mở rộng, cơ thể vặn vẹo, nhưng vẫn kiên quyết chống đối kẻ bên trên.

Chọc tiếp ngón thứ 3 vào...

Ngón thứ tư...

Cuối cùng, cả bàn tay to lớn của Rum đã ra vào nơi đó dễ dàng, Boss giờ chỉ có thể vặn vẹo tấm thân....

-Hôm nay không ngoan rồi nhỉ, em cứ chuẩn bị tinh thần bị hành hạ đến nơi đến chốn đi!!_vừa nói vừa cởi quần áo, lộ ra dương vật đã trở nên to lớn từ lâu, Boss nhìn thấy mà nước mắt ứa ra ngoài, lắc đầu quầy quậy xin tha....

-Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi!! Em dám không nghe lời ta, dám bỏ nhà đi bụi, dám uống rượu say đến không còn nhận thức!! Ngày mai em còn đứng được, ta không phải chồng em!!!_một câu khẳng định chắc nịch cùng nụ cười đáng sợ làm cho ai kia đã muốn ngất...

Cứ thế, suốt một đêm, Rum hành hạ Boss không ngừng nghỉ, cứ khi Boss ngất vì quá đau, Rum lại dùng roi đánh cho tỉnh, tiếp tục hành hạ....

Sáng hôm sau....

-A~~~~ tên....khốn.... Ngươi vẫn chưa ngừng được sao??!_Boss rên rỉ không thành tiếng

-Đã thấm mệt??! Được rồi, tha cho em, sau này còn dám bỏ nhà đi bụi, ta cho em sống không bằng chết!!_cười khẩy, nhìn vào mắt Boss, đầy khiêu khích.

Sau đó, Rum cởi trói, Boss nhẹ nhõm mà nằm phịch xuống, ngủ ngay tức khắc.

Ngay khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau....

-Oáp!!! Chào buổi sáng, Rum!!_quên tất tần tật chuyện bị hành hạ, Boss vẫn vui vẻ niềm nở chào hỏi Rum.
Bước xuống giường để đi đánh răng...

Bỗng....

RẦM!!!!

Hai chân tê dại đến nỗi không thể đứng vững, Boss bây giờ mới nhớ đến chuyện mình bị ăn hành ra sao, bực tức leo trở lại giường, nằm xuống, đợi Rum mang thức ăn đến, Boss biết, Rum nhất định sẽ mang thức ăn đến tận đây, đúc mình ăn....

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Rum mang thức ăn lên cho Boss, Boss ngoan ngoãn ngồi trên giường để Rum đúc.

-Nè Rum!! Cái hôm ta say xỉn ở quán rượu, là có người báo cho ngươi biết đúng không??_Boss vừa nhai vừa hỏi

-Ừ, là Gin báo cho ta biết.

-Gin!!! Gin!!! Con được lắm, dám bán đứng ta!! Lần này ta sẽ trừng phạt con!!! Rum, lấy laptop lại đây!!! Ta vừa có trò vui!! Ớ hớ hớ!!!_Cười đê tiện

Ngay lập tức, Rum ngoan ngoãn mang laptop đến.

Boss nhập vào máy dòng chữ:

'Tất cả thành viên BO chú ý!!! Vì sợ các ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi làm hư hao tài sản của tổ chức nên ta lập ra lệnh mới trong tổ chức! TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG KHOẢNG 30 TUỔI ĐỀU PHẢI KẾT HÔN!! Đặc biệt là 2 tên phá hoại tài sản của tổ chức, GIN VÀ BOURBON!!!!!!! Trong 3 tháng nếu không kết hôn, GIẾT!!!!!!!!!!'

Thế là fic hài hước của chúng ta ra đời!!!

Tại sao có thù với Gin mà lại lôi Bourbon vào á?? Vì Boss nhà ta đã phải trải qua quá nhiều đau khổ nằm dưới thân Rum khi làm thụ, lại nghe nói Bourbon chính là tiểu mỹ thụ siêu cấp đáng yêu của cả tổ chức, thế nên muốn có một ai đó hiểu nỗi khổ của mình, và thế là lôi Bourbon vào cuộc!!

_______End______

P/S: Đây là trong trường hợp cả Rum và Boss đều là đờn ông nhé!! Sau này trong truyện của bác Aoyama có lộ mặt của Boss với Rum thì cũng đừng nên mang hình ảnh của 2 lão đó vào đây!! Nói rồi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com