Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

______________________

Theo thời báo Thames London đưa tin, rạng sáng 3 giờ 15 phút năm 1886, câu lạc bộ thân sĩ Gérard trên đường St.James xảy ra án mạng, nạn nhân là tử tước phu nhân Ami Liya · Hepburn · Olmert, cả người trần truồng ngã từ trên ban công tầng hai xuống, khả năng cao là lúc còn sống hoan ái quá trớn với mấy vị thân sĩ không rõ thân phận ở trong phòng. Cảnh sát London sau khi nhận được tin báo của cảnh sát địa phương lập tức tham gia điều tra, tìm thấy được một sợi dây chuyền kim cương trong lòng bàn tay tử tước phu nhân, chủ nhân của sợi dây chuyền là em trai tử tước Olmert.

Vụ án được nhận định liên quan đến tình cảm loạn luân, cho nên gây ra tiếng vang không nhỏ ở London, đặc biệt là giới quý tộc vốn luôn cho rằng bản thân rất cao quý, bọn họ đều cảm thấy đây quả thật là chuyện vô liêm sỉ nhất trong năm. Sự kiện hạ lưu, bê bối của gia tộc bị thường dân đem ra bàn tán say sưa, khiến gia tộc Olmert từ đó trở đi biến thành gia tộc hạ đẳng nhất, không một ai còn muốn qua lại với nhà bọn họ nữa.

Đương nhiên, không chỉ có người thường vui với việc bàn tán này, quý tộc lúc không có chuyện gì cũng thường treo chuyện này bên mép.

Bên trong Eton College ở thị trấn Windsor của London, các học sinh đang ngồi trên lưng ngựa trong khóa học bắn cung, thừa dịp nghỉ giải lao nhỏ giọng nghị luận chuyện này.

"Tin này quả thật là sự sỉ nhục đối với chúng ta, mấy tên phóng viên cho rằng tùy tiện nói xấu cuộc sống riêng hỗn loạn của tầng lớp quý tộc thượng lưu là có thể trở thành vua không ngai, cùng chúng ta đứng ngang hàng, tiện dân vĩnh viễn chính là tiện dân!" Con trai bá tước Stock là Jesse · Stock cưỡi ngựa dẫn đầu, tùy tùng sau hắn ta là một đám thiếu niên tóc vàng mắt xanh, bọn họ được mệnh danh là "Vàng ròng di động" trong Eton College.

"Tử tước Olmert đúng là đồ con lợn, đến cả ả dâm phụ Ami Liya cũng không quản lý tốt." Một người trong nhóm Jessy · Stock đáp lời, người đàn bà của mình và em trai cũng không quản được, gia tộc Olmert ở trong giới quý tộc thượng lưu vốn đã là tư cách tối thiển[1], hiện tại còn gây ra scandal như vậy, sớm hay muộn cũng phải lụn bại.

[1] tối thiển: thấp bét, ý nói là nằm chót bét phía dưới.

Tiếng nói của những người khác cùng nghênh hợp, gia tộc Olmert thực sự làm mất hết mặt mũi của giới quý tộc.

Có hai cậu trai tóc đen đi ngang qua đám người này bất đắc dĩ nhíu mày, đối với hành vi của nhóm Jessy Stock không tỏ rõ ý kiến.

"Năm nay gia tộc Olmert xem như gặp vận rủi lớn!" Harley Hartwell gợi lên một bên khóe môi, hai tay đặt ở sau gáy cười cợt nói.

Harley Hartwell tên tiếng Nhật* là Hattori Heiji, cha là Martin Hartwell (Hattori Heizo), trưởng cảnh sát Scotland Yard London, được xem là nhân vật có thực quyền tại London.

*Mình chuyển hết tên nhân vật quen thuộc thành tiếng Nhật, trong nguyên văn tác giả cũng để phiên âm tiếng Trung chứ không để tiếng Anh.

"Hattori, vụ án tử tước phu nhân Olmert do cha cậu đảm nhận, cha cậu có nhận xét gì về vụ án này không?" Jimmy Kudo một tay chống cằm, một tay kéo dây cương, ở trên lưng ngựa càng trở nên trầm tư.

Jimmy Kudo tên tiếng Nhật là Kudo Shinichi, sinh ra trong một gia tộc thần bí có danh xưng "Thần chết".

Nghe đồn từ các đời gia chủ trước của nhà Kudo, máu tươi giàn giụa, thây chất thành đống, giống như bị vu nữ nguyền rủa, lẽ ra sớm đã bị giới quý tộc âm thầm cô lập. Thế nhưng có thể do các đời quốc vương Anh, nhất là nữ hoàng bệ hạ hiện tại rất yêu thích gia tộc này, nên nhà Kudo cứ quỷ dị đứng sừng sững không ngã trong giới quý tộc.

Cha của Kudo Shinichi là Booker Kudo, tên tiếng Nhật là Kudo Yusaku, bá tước Anh quốc, không thích xã giao, đam mê sáng tác, hiện tại là tiểu thuyết gia trinh thám tự do, thường rời khỏi trang viên[2] đi đến khắp nơi trên thế giới.

[2] trang viên: khu nhà riêng của quý tộc.

Mẹ của Kudo Shinichi là Vivian Kudo, tên tiếng Nhật là Kudo Yukiko, trưởng nữ của nam tước Fujimine (Teng Feng), được người gọi đùa là "Phu nhân Nam tước bóng đêm". Nguyên do bởi vì ở Anh nam tước là tước vị thấp chót trong giới quý tộc, năm đó Fujimine Yukiko gả cho bá tước Kudo nắm giữ huyết thống cao quý đã khiến toàn bộ giới quý tộc Anh đều chấn động, cho rằng Fujimine Yukiko không xứng gả vào nhà giàu, chỉ có thể làm "Phu nhân Nam tước bóng đêm" [3].

[3] Theo xếp hạng quý tộc thì thứ tự từ cao đến thấp là: Bá tước, Tử tước, Nam tước. Anh quốc thời quý tộc hưng thịnh rất quan trọng vấn đề giai cấp, tầng lớp xã hội. Tiện dân không thể kết hôn với quý tộc, quý tộc cũng không thể lựa chọn giai cấp thấp hơn mình làm bạn đời.

"Kudo, cái ông chú ngu ngốc hay thích ra vẻ thám tử kia sẽ không nhận vụ án này đấy chứ?" Hattori Heiji mẫn cảm bắt được trọng điểm, ông chú ngu ngốc hay thích ra vẻ thám tử trong lời nói của cậu chính là Richard Moore, tên tiếng Nhật là Mouri Kogorou, thám tử ngủ gật ngốc nghếch ở London. Bởi vì Sherlock Holmes là bạn thân của cha Kudo, nên ngài ấy rất có kinh nghiệm viết tiểu thuyết trinh thám, tích lũy không ít kiến thức của thám tử. Mà tên thám tử ngốc nghếch kia đã không biết phá án lại còn cứ thích đảm nhận, trước đây cha Kudo sẽ thường giúp ông ta điều tra, hiện tại lại là Shinichi giúp thám tử ngốc nghếch kia xử lý hỗn loạn.

"Tử tước phu nhân Olmert không thể thông dâm với em trai ngài ta được, bởi vì em trai tử tước Olmert là đồng tính luyến ái, chú Mouri nói tử tước Olmert cho rằng phu nhân của gã là bị người giết hại sau đó vu oan hãm hại cho em trai gã —— mục đích là hủy diệt gia tộc Olmert, theo lẽ đó hung thủ là một trong những kẻ thù của gã." Shinichi tuy rằng chưa từng đi tới hiện trường, nhưng trực giác cho cậu biết vụ án này không đơn giản.

"Cha tớ cho rằng hung thủ là sát thủ nhà nghề, cố ý ngụy trang thành giết tình nhân để che dấu mục đích thật sự, nhưng căn cứ vào điều tra trong câu lạc bộ, quản lý và người phục vụ đều nói lúc đó chỉ có một mình tử tước phu nhân Olmert ở trong phòng khoá trái cửa hút ma tuý, không có ai tiến vào căn phòng đó hết. Này này, thám tử ngốc nghếch kia không phải chỉ tiếp nhận vụ án của dân thường à? Từ lúc nào mà giới quý tộc cũng coi trọng ông ta thế, không phải là bởi vì không ai chịu nhận vụ này đấy chứ." Hattori Heiji vốn dĩ còn đang đàng hoàng trịnh trọng phân tích vụ án, sau đó liền không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt.

Shinichi trưng ra vẻ mặt "còn gì nữa", tử tước Olmert đã bị giới quý tộc xa lánh, đến cả thường dân cũng xem thường gã, hiện tại người còn sẵn sàng tiếp xúc với gã cũng không có mấy.

"Ngày nghỉ cuối tuần cậu lại không đi chơi Polo[4] với tớ." Hattori Heiji tiếc nuối nhìn trời thở dài, mất đi tay cầu tốt là Kudo, cuối tuần này lại phải trải qua một ngày khó nhằn rồi.

[4] Polo: chơi cầu trên lưng ngựa, rất thịnh hành ở Anh những năm quý tộc, đến bây giờ vẫn đương thịnh hành (minh họa cuối chương).

"So với chơi Polo, cậu nên lo lắng đến lượt bị dì bức hôn đi." Shinichi vỗ bả vai bạn thân, giơ roi giục ngựa nhanh chóng rời đi.

"Này, Kudo......"

Sáng sớm thứ bảy, xe ngựa nhà Kudo chạy như bay ra khỏi Eton College, đi tới câu lạc bộ thân sĩ Gérard trên đường St.James, London.

Quản lý câu lạc bộ thân sĩ Gérard mấy ngày nay đã tiếp đón vô số cảnh sát viếng thăm, vì vậy đối với vị khách bất ngờ mà đến này biểu hiện ban đầu cũng không phải quá nhiệt tình, cho đến khi gã nhìn thấy hoa văn trên xe ngựa —— Mạn Đà La màu đỏ cùng một thanh bảo kiếm.

Cuối thế kỉ 18 ở London là một thời kì vô cùng đen tối, mọi người tôn sùng kẻ mạnh, ức hiếp người yếu, đánh giá về một con người đơn giản là quyền, tiền và huyết thống, mọi người không nhất định sẽ nghe lời đám nhà giàu mới nổi, nhưng đối với quý tộc thuộc danh gia vọng tộc thì hiển nhiên luôn khúm núm.

Hiện tại ở London đâu đâu cũng có bóng dáng quý tộc, nhưng dân thường nhìn thấy nhiều nhất chỉ là những tên quý tộc kiểu mới, còn quý tộc nắm giữ huyết thống cao quý với lịch sử gia tộc lâu đời thì không dễ dàng xuất hiện.

Mà quản lý câu lạc bộ thân sĩ Gérard ngay khi bắt đầu công việc, phải luôn ghi nhớ các quý tộc nắm giữ huyết thống anh thức cao quý tại Anh, bao gồm những điều cơ bản mà mọi người đều biết như lịch sử gia tộc, thành viên trong gia tộc, mức độ thân cận với nữ hoàng, hoa văn huy hiệu của thành viên mỗi gia tộc......... Ở London giới quý tộc anh thức lâu đời rất ít khi dùng hoa để làm gia huy, gia tộc duy nhất dùng loài hoa dẫn dắt đến địa ngục làm hoa văn cũng chỉ có nhà Kudo, được người xưng là "Sứ giả đi về địa ngục", gia tộc thần bí nắm giữ tài phú vô tận cùng lịch sử lâu đời, dù bị xem là kẻ được giao phó bởi tà ác vẫn có thể may mắn trở thành người được nữ hoàng bệ hạ ưu ái.

Người nhà gia tộc Kudo lấy Mạn Châu Sa Hoa làm hoa văn, phối cùng bảo kiếm tra khỏi vỏ, ngụ ý lấy mũi kiếm chỉ định, dùng máu tươi mở đường xuống Hoàng Tuyền, dẫn đến U Minh ngục.

Gia tộc Kudo đến ngay cả hoa văn huy hiệu cũng tràn ngập máu tanh như vậy, ở London cũng không có kẻ nào dám khinh thường gia tộc này, quản lý câu lạc bộ thân sĩ Gérard tự nhiên cũng không dám đắc tội, lập tức đoan chính, thái độ cẩn thận từng li từng tí một tiếp đón Shinichi. 

Kudo Shinichi hữu hảo giải thích với quản lý lí do mình đến đây, sau đó khước từ lời mời tháp tùng theo sau của gã, tự mình vào xem hiện trường án mạng.

Phòng riêng của tử tước phu nhân Olmert ngay sau chuyện xảy ra đã lập tức bị phong tỏa, lẽ ra hiện trường vụ án sẽ có đầy đủ vật chứng nhưng vì bị rất nhiều tên cảnh sát tay mơ sờ vào, nên đâu đâu cũng thấy bị phá hỏng liểng xiểng, đâu đâu cũng có dấu vết bị người lục soát qua, khắp nơi toàn là dấu chân bẩn thỉu, rất khó tìm được manh mối thật sự.

Shinichi cẩn thận lục soát gian phòng một lần, hung thủ rất thông minh, dấu vết trong phòng liên quan đến hung thủ đã bị lau chùi không còn một mống.

Shinichi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lục soát một lần nữa, sau đó phát hiện vết băng dính ở phía dưới tủ của quầy rượu trên cao.

Có người cất đồ gì đó trong tủ rượu, nó được lấy đi trước khi xảy ra án mạng hay sau khi xảy ra án mạng, chẳng lẽ điều này có liên quan đến việc phu nhân tử tước Olmert bị giết?

Shinichi dò hỏi quản lý câu lạc bộ thân sĩ, quản lý nói không nhìn thấy người nào lấy vật gì từ trong tủ rượu ra hết. Chỉ có một manh mối mà lại không lần ra được gì, Shinichi suy tư chốc lát, xem ra chỉ có thể đi đến nhà tử tước Olmert thăm hỏi một chuyến rồi.

Shinichi lễ phép chào tạm biệt với quản lý câu lạc bộ, sau đó được quản gia Elvis đỡ vào trong xe ngựa.

Quản gia Elvis nhà Kudo âm thầm nhét một túi tiền vào trong tay quản lý câu lạc bộ thân sĩ, hơi nghiêng người qua nói nhỏ vào lỗ tai quản lý: "Ngài Jefferey, làm phiền ngài rồi, tiểu thiếu gia nhà chúng tôi hôm nay tới trung tâm London là vì thăm hỏi bá tước Leopold, hi vọng ngài có thể giữ cho cái bí mật nhỏ này."

"Ngài quản gia xin yên tâm, tôi sẽ không nói ra gì đâu." Quản lý câu lạc bộ thân sĩ lĩnh ngộ gật đầu, gia tộc Kudo không hi vọng tin tức của mình bị tiết lộ ra ngoài, gã cũng không muốn trêu chọc phiền phức không cần thiết.

Quản gia Elvis căn dặn xong quản lý câu lạc bộ thân sĩ, liền theo sau ngồi vào trong xe ngựa hầu hạ tiểu chủ nhân.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta về lâu đài sao?" Quản gia Elvis dò hỏi, tâm tình của tiểu chủ nhân hôm nay tựa hồ có chút không tốt, hẳn là tiến triển vụ án không thuận lợi, bình thường những lúc như thế này tiểu chủ nhân sẽ đi đến những nơi khác.

"Không, cháu nghĩ trước tiên nên đi thăm viếng tử tước Olmert một lát...... Có điều không có chuyện gì mà lại đến thăm trước khi gửi bái thiệp[5] tới cửa, có vẻ hơi mạo muội." Shinichi có chút do dự, mạo muội thăm viếng cũng không phải chuyện thân sĩ nên làm.

[5]  Bái thiệp: thiệp bái phỏng, hồi xưa sẽ dùng thiệp để làm tin báo mời đi đâu hay mình đến thăm đâu. Quý tộc rất coi trọng gia giáo, vì vậy, việc gửi thiệp báo trước khi tới nhà là điều quan trọng, nếu tự tiện đến không báo trước mà không phải có việc rất quan trọng được cho là không lịch sự.

Quản gia Elvis khẽ cười nói: "Tiểu thiếu gia, chiếu theo tình cảnh của tử tước Olmert bây giờ, nói không chừng rất chờ đợi thiếu gia ngài đại giá quang lâm đấy."

Tử tước Olmert hiện tại đã bị giới quý tộc thượng lưu quẳng đi, nếu con trai cưng của bá tước Kudo đến thăm viếng gã, bất kể là vì vụ án hay vì cái khác, đối với gia tộc Olmert mà nói đều vô cùng có lợi.

"Elvis, vậy nhờ ông tạm thời viết một tấm thiệp bái phỏng trước, nếu như lát nữa tử tước Olmert từ chối, chúng ta đành quay về nhà." Shinichi tự hỏi vài giây, vẫn là sự chấp nhất với vụ án chiếm thế thượng phong, hôm nay mà không tới nhà tử tước Olmert một chuyến trong lòng cậu sẽ không thoải mái.

"Vâng, tiểu thiếu gia." Quản gia Elvis đáp ứng nói, ông nhẹ nhàng gõ nóc xe, sau đó nói nơi cần đến cho phu xe, xe ngựa chuyển bánh chạy tới vùng ngoại ô.

Nơi ở của quý tộc Anh đa phần là vùng ngoại ô, trung tâm thành London tuy rằng cũng có nơi ở, nhưng phần lớn dùng làm nơi ở tạm thời khi đi xã giao, trong năm tới 90% thời gian quý tộc đều ở tại lâu đài ngoại ô của mình.

Nhà của tử tước Olmert nằm ở vùng ngoại ô bên ven bờ sông, xe ngựa chạy lộc cộc dọc theo hồ nước, khi tới đoạn cuối hồ phải đi qua một cây cầu mới vòng được tới nhà của tử tước Olmert.

Shinichi đang chăm chú thưởng thức phong cảnh dọc đường, khi xe ngựa đi dọc theo bờ hồ, cậu nhìn thấy phía bên kia có ánh đỏ rực nổi lên bập bùng, nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh hoàng hôn chưa tắt hẳn khiến hình ảnh trước mặt như một quả cầu lửa, xung quanh bao một tầng hào quang màu đỏ.

Quản gia Elvis vội vã kêu phu xe dừng lại rồi đi xuống, nếu ông nhớ không lầm thì tòa nhà đang cháy chính là nơi ở của tử tước Olmert.

"Elvis, tòa nhà kia đang bị cháy sao? Trong nhà có ai không, chúng ta nhanh qua đó cứu người đi." Shinichi vừa xuống xe, cật lực chạy về phía toà nhà, màu đỏ rực tiếp nối nhau xinh đẹp như Mạn Châu Sa Hoa, nhanh chóng lan ra bãi cỏ xanh, những chỗ lửa đi qua đều bị nhuộm thành màu máu tươi.

"Thiếu gia, đó là nơi ở của tử tước Olmert." Quản gia Elvis có vẻ hơi trầm mặc, nhà ở của tử tước Olmert vào lúc này đột nhiên bị cháy, hiển nhiên không phải chuyện trùng hợp.

Shinichi cũng lập tức nghĩ đến điều này, phu nhân tử tước Olmert vừa gặp chuyện, tòa nhà của tử tước Olmert lại bỗng nhiên bị cháy, đây là hung thủ giết người diệt khẩu! Không cần nghĩ cũng biết, trong trận đại hỏa hoạn này sợ rằng cả nhà tử tước Olmert không ai có thể thoát ra.

Hung thủ đến tột cùng là tàn nhẫn cỡ nào, thậm chí ngay cả người nhà tử tước Olmert cũng không muốn giữ lại mà chọn xoá sổ toàn bộ!

Lông mi nhỏ dài của Shinichi hơi rung động, che khuất nước mắt đã ngập tràn trong đôi mắt, cậu lẳng lặng nhìn kỹ trận lửa lớn bên kia bờ hồ, bi thương cùng phẫn nộ trong lòng không có nơi phát tiết.

Đột nhiên từ trong ngọn lửa đỏ rực, một bóng người màu đen lập loè.

Nam nhân cao lớn khoác áo gió màu đen bước đi như cuồng phong gào thét từ phương Bắc, tóc dài lóng lánh như ánh trăng bạc theo gió thổi bay tán loạn, nam nhân hơi nghiêng đầu, hút một điếu thuốc trong tay, sương khói lượn lờ bay lên, che đi gương mặt hắn, chỉ có đôi con ngươi màu xanh lục cho dù cách một hồ nước trong veo vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Shinichi sau khi nhìn thấy bóng hình nam nhân không kìm lòng được run rẩy, nam nhân kia giống như Tử thần đạp trên Mạn Châu Sa Hoa, mái tóc trắng tuyết chính là màu tóc của Thần chết trong tưởng tượng của cậu, mà ánh mắt nam nhân lạnh lẽo không một tia ấm, từ trong đôi mắt hắn Shinichi không nhìn thấy sát khí, tội ác, không nhìn thấy bất kỳ một tia cảm tình nào, hắn không giống người nên tồn tại ở phàm thế.

Nam nhân bên hồ tựa như cũng phát hiện sự có mặt của Shinichi, mắt hắn liếc về phía đoàn xe, từ khuôn mặt mỗi người chuyển qua xe ngựa có khắc hoa văn gia tộc, sau đó thu hồi tầm mắt.

Đôi tay Shinichi đặt ngay bên người, mười ngón nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng ầm ầm ầm nhảy không ngừng, hai chân run rẩy cũng sắp đứng không vững.

Quản gia Elvis vội vã nâng Shinichi dậy, trên trán cậu tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt cũng che kín sợ hãi, chỉ sợ bọn họ đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Lúc này một chiếc xe ngựa màu đen từ trong khung cảnh màu đỏ chạy đến, trên thân xe điêu khắc vô số đồng hồ đeo tay màu đen cổ điển cùng Mạn Đà La màu đen, mà ở trong những Mạn Đà La này mơ hồ nhìn thấy xương của kẻ chết sớm đã bị biển hoa Mạn Đà La che lấp gần như không thể thấy.

Người đàn ông mặc áo đen ngồi vào trong xe, theo sau căn nhà chính của tử tước Olmert cũng sụp đổ, xe ngựa màu đen dần dần chạy xa.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta trở về thôi." Quản gia Elvis thấp giọng nói, theo tính cách của tiểu thiếu gia nhất định sẽ đi cứu người, nhưng chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa dựa vào thủ pháp giết người của hung thủ, người nhà tử tước Olmert e rằng đã chết từ lâu rồi, bọn họ đến chỗ đó cũng không làm được gì.

"Elvis, cháu không cách nào bỏ mặc những người khổ sở trong vụ này được, mặc dù......" Shinichi thả dài ngữ điệu, chìm trong âm thanh tòa nhà đang sụp đổ, có một số việc dù sớm đã biết kết cục, cậu cũng không cách nào buông bỏ nguyên tắc.

Hơn nữa cậu có linh cảm, cậu sẽ nhìn thấy nam nhân kia một lần nữa, một nam nhân đạp lên Mạn Châu Sa Hoa dẫn dắt mọi người tiến vào U Minh ngục.

---------------------------------------

[4] Pôlo:

- Cứ cảm thấy bộ dáng suy tư vụ thiệp mời của Shinichi moe moe á >,< Mà anh Gin vừa gặp đã làm người ta khóc rồi, bây giờ thế thôi chứ sau này thấy thằng nhỏ khóc liền cuống lên dỗ ấy à  (¬‿¬)

-------------------------------------------

- So với "Trò chơi đuổi bắt", thiên truyện này quả thực tốt hơn rất nhiều, văn phong trở về Anh quốc thời quý tộc hưng thịnh, với chế độ quân chủ chuyên chế, lấy Nữ hoàng làm trung tâm, tầng lớp quý tộc thượng lưu, rải rác một số quý tộc kiểu mới ở hàng thượng đẳng; dân thường, tiện dân ở hàng hạ đẳng.

- Trong tác phẩm, sự phân biệt giữa tầng lớp hiện lên rõ ràng, tràn đầy không khí của Anh quốc những năm thế kỉ mười tám, mười chín. Ở đây, nhân vật hư cấu trong các tác phẩm nổi tiếng như Sherlock Holmes là chân thật tồn tại, không còn qua sách vở.

- Quan trọng, trong truyện Gin sẽ ôn nhu hơn và Shinichi càng ngày càng moe (づ ̄3 ̄)づ Bé Shin cứ như tiểu hoàng tử chờ hoàng đế bệ hạ của đời mình đến rước về dinh =)))) Vì tác giả vẫn chưa viết xong, nên mình cũng không biết có thể xong sớm hay không, cũng không biết trước có đoạn ngược nào hay không. Thế nên tạm thời chưa nói trước chuyện gì.

- Ủng hộ nhoe mina <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com