Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Nói chuyện

"Vodka nói cậu quá yếu ớt, tôi thấy chính là mắc bệnh công chúa."
______________________

Bóng đêm dần dần thâm trầm, Shinichi hét lên một tiếng sau khi uống xong tách cà phê thứ ba Vodka pha, cuống lưỡi rốt cuộc có chút khổ sở.

Shinichi thậm chí bắt đầu có chút vui vẻ với cuộc sống bị bắt đi, chí ít sẽ không có người khuyên can cậu không nên uống quá nhiều cà phê trước khi đi ngủ.

Ý nghĩ bên trong đau khổ có niềm vui của bản thân suýt chút nữa chọc Shinichi cười, cậu kỳ thực cũng không lo lắng cho an nguy của mình, bởi vì cậu biết Gin tạm thời sẽ không giết cậu, bằng không đã không cần mất công đưa cậu về cứ điểm của mình như vậy làm gì? Cậu chỉ là sợ cha mẹ lo lắng, dù sao cậu cũng không để lại câu gì đã rời đi.

Cũng vì sự âu lo này, Shinichi vốn đã lên giường từ sớm nhưng thật lâu không thể chợp mắt, hơn nữa lại còn bất tiện vì bị thương, trong biệt thự cũng không có người giúp cậu pha nước nóng, Shinichi không thể tắm rửa khiến cả người đều khó chịu, như bị chưng trên nồi vậy.

Lộc cộc lộc cộc......

Âm thanh móng ngựa đạp trên mặt đất vang vọng trong sân, Shinichi hơi hơi kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống, xe ngựa điêu khắc hoa văn Mạn Đà La màu đen chậm rãi chạy vào trong sân.

Gin trở về!

Một luồng cảm giác nôn nóng không biết từ đâu xộc thẳng lên đầu, Shinichi suýt chút nữa đã làm rơi cái ly trong tay xuống mặt đất.

Bóng tối cách cậu gần đến như vậy, khiến Shinichi cảm giác máu của chính mình đang dần trở nên lạnh, cậu trước kia có biết bao mong đợi được gặp lại nam nhân kia lần thứ hai, hiện tại khát vọng không muốn gặp lại cũng mãnh liệt giống như vậy.

Chỉ chốc lát sau dưới tầng đã truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo, Shinichi chống gậy đi tới cạnh cửa, cẩn thận từng li từng tí khẽ đẩy cánh cửa tạo thành một cái khe bé tí, nghe trộm cuộc nói chuyện phía bên ngoài.

Những tiếng nói chuyện đứt quãng dưới tầng truyền vào trong tai Shinichi, tuy rằng có thể nghe thấy vài từ, nhưng không có cách nào ghép những từ này lại thành câu với nhau.

Trong lòng Shinichi còn đang nghĩ có nên ra ngoài nghe trộm không, thì thân thể đã phản ứng trước, cậu đẩy cửa ra ngoài, nhảy đến cạnh cầu thang gần đó, nằm sấp bên tường lén lút đi xuống nhìn chăm chú.

"Aldrich không phải vô năng như vậy chứ? Tôi dẫn người đến sào huyệt của hắn liên tục đập phá, thiệt thòi như vậy mà hắn cũng có thể nhịn được." Vermouth thờ ơ nói, uất khí như vậy mà còn có thể nhịn được, đến cùng có còn là nam nhân hay không!

"Chó điên cắn người cũng không gọi, Aldrich lại không ra mặt, phỏng chừng đang nổi lên một âm mưu to lớn hơn." Calvados đứng cạnh Vermouth, hai tay ôm ngực, hai mắt đóng lại, tạo thành một dáng vẻ lãnh khốc vô tình.

"Chẳng qua là một đám tiểu nhân giun dế, không cần tiêu tốn tâm tư." Âm thanh lạnh nhạt của Gin vẫn như trước, không có chút nào lo lắng sợ hãi, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn sợ hãi.

Shinichi vừa nghe thấy âm thanh của Gin, không nhịn được thò đầu ra ngoài, chỉ thấy Gin vóc người cao gầy mặc áo khoác cùng quần tây dài màu đen, trên chân còn đi một đôi giày da, cả người lộ ra hương vị cấm dục tối tăm, lại phối hợp với cặp mắt như hàn băng kia, không biết vì sao có loại mị lực kỳ diệu.

Gin chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây, đám người Vermouth thức thời rời khỏi biệt thự, đi tới chỗ ở cạnh đó.

Căn nhà này căn bản chỉ có Gin và Vodka ở, đương nhiên hiện tại theo đề nghị của Vermouth, Tequila sắp xếp Shinichi ở trong khách phòng bên cạnh phòng ngủ chính, không hề báo lại cho chủ nhân.

Bởi vậy lúc Gin đi lên lầu, nhìn thấy cửa khách phòng đóng lại nhưng không khóa, đôi môi hơi nhếch lên, đẩy cửa đi vào phòng của Shinichi.

Shinichi vừa trở về phòng, còn chưa ngồi nóng đít Gin đã xông vào, bởi vậy cậu lo lắng hành vi nghe trộm của mình bị Gin phát hiện, lông mi tinh tế run rẩy, con ngươi màu xanh lam xoay tròn một vòng, hai tay đặt bên người có chút căng thẳng.

"Sao cậu lại ở đây?" Gin không thích bên cạnh có người ở, vì lẽ đó bất luận ở nơi nào hắn đều độc chiếm một tầng.

"Vermouth sắp xếp." Shinichi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải phát hiện cậu nghe trộm cuộc nói chuyện của bọn họ.

Thực ra Gin cũng đã thoáng đoán được, loại bỏ từng ứng cử viên dám làm chuyện này trong lòng, cũng chỉ có mỗi Vermouth dám to gan như vậy.

"Đã quá nửa đêm." Gin hỏi rõ nguyên nhân những cũng không rời đi, dựa vào cửa nhìn Shinichi nói chuyện.

"Giường ở đây cứng quá, tôi không quen." Shinichi thuận miệng bịa lý do, Gin cũng không phải một đối tượng tốt để tâm sự.

Gin cười nhạo nói: "Vodka nói cậu quá yếu ớt, tôi thấy chính là mắc bệnh công chúa."

Vodka báo cáo với hắn tiểu quỷ sau khi bị bắt về bữa tối không ăn được bao nhiêu, lại ghét bỏ vì không có nước nóng tắm rửa, sau đó trước khi ngủ còn phải uống trà, hầu hạ cậu cứ như một thiếu gia yếu ớt không vậy.

"Tôi mới không phải là đại tiểu thư được nuông chiều......" Shinichi hai mắt trợn lên, oán niệm nhìn Gin, cậu vẫn luôn ở tầng lớp cao nhất của xã hội, hưởng thụ chất lượng cuộc sống tốt nhất, đột nhiên bắt cậu tao ngộ với cuộc sống như thế này, thật sự là cả người không hề thoải mái.

Gin xem chừng cũng lười đàm luận vấn đề không có ý nghĩa này, liền xoay chuyển câu chuyện: "Hừ, vậy thì như một thằng đàn ông, đi theo tôi."

Nói xong Gin liền rời đi, Shinichi bị lời của Gin khích tướng, hơn nữa cũng muốn điều tra rõ thêm về hắn, liền chạy theo tới phòng Gin.

Phòng của Gin so với phòng cậu to gấp khoảng ba lần, từ bố cục thì hẳn là đả thông cả ba căn phòng, vì lẽ đó bên trong ngoại trừ phòng ngủ, còn có phòng để quần áo, phòng giải khát, phòng khách, quầy bar các loại.

Gin cởi áo khoác khoát lên trên ghế chân cao ở trước quầy bar, từ trong tủ rượu lấy ra một chai Port Wine*.

Shinichi ngồi xuống bên cạnh Gin, nhíu mày một cái, Port Wine là loại rượu thịnh hành nhất trong các câu lạc bộ thân sĩ ở Anh quốc lúc bây giờ, thế nhưng mấy cái nơi như thế cậu đều đi theo mẹ mình, vì lẽ đó mỗi lần đến chỉ có rượu Sherry phù hợp với khẩu vị thanh đạm của các nữ sĩ.

Gin đem chai rượu đặt lên trên bàn tròn có đế xoay rồi mở nút chai, sau đó rót cho Shinichi một ly trước, rồi mới rót cho mình.

Sau khi rót rượu Gin cũng không vội lấy nút bần đóng chai lại, vừa nhìn là biết người trong nghề quen uống Port Wine. Tuy rằng Port Wine sau khi mở ra có thể tiếp tục để như vậy, nhưng căn cứ theo lễ nghi uống Port Wine, đã mở ra là phải uống hết, vì lẽ đó xưa nay không có thân sĩ nào sau khi mở Port Wine mà lại không uống.

Nếu như cậu không phải đã sớm biết thân phận của Gin, lời nói, cử chỉ, lễ nghi phong độ của nam nhân này xác thực như một thân sĩ chân chính.

"Đã muộn như vậy, uống rượu mạnh sẽ hại sức khỏe." Shinichi không đầu không đuôi nói ra mấy câu mang theo quan tâm, sau khi nói xong chính cậu còn muốn cho mình một cái tát, dây thần kinh nào của cậu chập mạch rồi mới quan tâm kẻ địch như vậy.

"Thế nào, không dám uống?" Gin hừ một tiếng, nói thầm trong bụng quả nhiên vẫn là trẻ con.

Shinichi trừng Gin một chút, đột nhiên cầm lấy ly rượu uống một ngụm, mùi vị nóng bỏng khiến cậu sặc đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra.

Shinichi vội vàng uống một ly nước sôi, nhưng một ly nước vào bụng rồi, cảm giác nóng bỏng kia vẫn không tiêu tan được, cuống họng có cảm giác như khói bốc lên.

Chỉ chốc lát sau, men rượu bốc lên rồi, Shinichi bắt đầu choáng váng, mặt cũng đỏ ửng lên.

Gin nâng lý rượu của mình một hơi cạn sạch, sắc mặt không chút nào thay đổi, phảng phất như đang cười nhạo tửu lượng của Shinichi.

Đầu Shinichi choáng váng ngày càng lợi hại, mắt cũng bắt đầu hoa lên, cảm giác ngồi trước mặt cậu lại có thêm hai ba tên Gin, mỗi người đều lúc ẩn lúc hiện, không nhận rõ đâu là người thật.

"Porto cũng không phải Sherry, nơi mà phu nhân Kudo mang cậu đến đều là chỗ quý phu nhân hội tụ, đừng nói cậu chưa từng uống qua rượu mạnh?" Gin nhếch khóe môi một cách trào phúng, "Tôi nhớ nam tử Anh quốc 18 tuổi được tính là trưởng thành, nhưng chính phủ có quy định 16 tuổi thì có thể tách khỏi cha mẹ ra ở riêng, tự lực cánh sinh, xú tiểu quỷ cậu hiện tại bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy tuổi!" Shinichi tuy rằng đầu óc choáng váng, nhưng trả lời vấn đề thì vẫn rõ ràng, không giống như người say rượu.

"Bệnh công chúa của cậu, chính là do phu nhân Kudo quá nuông chiều mà ra." Gin tự kết luận một câu, loại tiểu quỷ yếu ớt như vậy chính là làm người ta chán ghét.

"Anh nói nhăng nói cuội gì đó hả! Tôi là nam nhân, mới không có bệnh công chúa đâu!" Shinichi lắc lắc ống tay áo Gin, Gin không kiến nhẫn rút tay về, thân thể Shinichi theo đó bỗng đổ về phía trước, dĩ nhiên va vào lồng ngực Gin.

Gin dứt khoát không phản ứng với lời nói ấu trĩ của Shinichi, một mực muốn đẩy xú tiểu quỷ đang tựa trên người ra.

Nhưng Shinichi lại liều mạng ôm lấy cánh tay Gin, cứ như tên vô lại quấn lấy Gin hỏi: "Nói nhanh, tôi không có bệnh công chúa!"

"Tôi không nói chuyện với con ma men." Gin cảm thấy hối hận khi đã chuốc say xú tiểu quỷ này, vốn dĩ chỉ là muốn trêu đùa nhóc ngốc này, nhưng hắn không hề có ý định đối phó với một nhóc con thích chơi xấu.

"Tôi mới không có say đâu......" Shinichi vừa nói xong, đầu đã lệch đi, ngủ ngay trong lồng ngực Gin.

Tâm tình uống rượu của Gin hoàn toàn không còn nữa, kéo tay xú tiểu quỷ ném cậu lên sofa.

Shinichi với tư thế bất nhã nằm ngang trên ghế sofa, trên mặt hiện ra một mạt đỏ ửng khác thường, dáng vẻ lúc ngủ cùng lúc chơi xấu hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Kudo Shinichi, thân phận thật sự là vị hôn phu của Sherry - danh xưng trong tổ chức thường là "con gái của Hell Angel". Nam nhân Sherry quan tâm nhất kia quanh thân tản ra khí thế chính nghĩa không thể nào xóa nhòa làm hắn không thể nhịn được.

Thời đại London Anh quốc này, được cả thế giới khen ngợi là "Thủ đô thân thiện". Nhưng mà dưới ánh mặt trời ấy, London lại đặc hữu thứ sương mù ô uế che đậy tất cả tối tăm, nghèo khổ, tội ác, bóc lột ở khắp mọi nơi, phần lớn mọi người đều ở trong nơi tăm tối ấy, một số ít người khác đặt chân ở khu vực màu xám, mà người hoàn toàn quang minh từ chối nơi tối tăm ấy —— Chỉ có thể là chủng loại quý hiếm.

Thiếu niên này sao có thể là một phần của chủng loại ấy? Phỏng chừng chỉ là do được mẹ mình bảo vệ quá tốt, vì lẽ đó chưa từng tiếp xúc với nơi tối tăm mà thôi.

Gin bỗng nảy sinh hứng thú với thiếu niên, không những chỉ là muốn lột bỏ ánh mặt trời bên ngoài của thiếu niên, mà còn muốn kéo thiếu niên vào bên trong bóng tối vô tận, để màu đen từng chút từng chút một nuốt chửng đóa hoa mặt trời này.

Nói đơn giản, bởi vì gần đây Tổ chức đang vận hành rất bình thường, vì lẽ đó Gin đã nhàn đến phát chán, lại vừa vặn có một con nai chạm đến họng súng.

Chỉ là tương lai của con nai con này, chỉ có trời mới biết.

Lúc này Vermouth cũng đang cùng làm một việc giống với Gin, bất quá đối tượng uống rượu không phải Kudo Shinichi vừa uống đã ngã, mà là nghiên cứu viên có bộ óc thiên tài của Tổ chức - Sherry.

"Nha nha, thực sự là cực khổ rồi, người bận bịu của Tổ chức!" Vermouth cởi mũ giáp cưỡi ngựa xuống, mái tóc dài màu vàng óng tức thì tản tác trên vai, từ trong sự ngổn ngang ấy lộ ra một nét đẹp quyến rũ của nữ nhân.

"Vermouth, giúp tôi tìm một người." Sherry trực tiếp đi vào chủ đề, không hề muốn hàn huyên cùng Vermouth.

"Sherry, đây là lần đầu tiên cô cầu xin tôi, người nào có sức nặng như vậy?" Vermouth đi tới, lấy một chiếc ly đặt trước mặt Sherry, cũng không kiêng kỵ Sherry có uống hay không, trực tiếp ngửa đầu uống trước.

"Vị hôn phu của tôi, Kudo Shinichi." Sherry lạnh mặt nhìn Vermouth nâng ly rượu Vodka của nàng một hơi cạn sạch, trong lòng ít nhiều có chút ghét bỏ.

"Oh, con trai của Yukiko, cậu ấy làm sao?" Vermouth lấy ra một bao thuốc lá dành cho nữ sĩ, lựa ra một cái nhưng không hề châm lửa, mà chỉ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa thưởng thức.

Ánh mắt Sherry quét một vòng trên mặt Vermouth, ngoài miệng bình tĩnh nói: "Kudo sau khi bị Gin bắn bị thương thì ở trong trung tâm thành phố London tĩnh dưỡng, hôm nay mất tích. Tôi nghe nói Aldrich đã từng xuất hiện ở nơi Kudo ở trước khi cậu ấy mất tích, tôi nghi ngờ việc Kudo mất tích có liên quan đến hắn."

"Aldrich cũng không có loại ham muốn kì lạ kia." Vermouth cười quyến rũ nói, tiếp lời Sherry. Nếu như làm cái sự tình như lừa bán thiếu niên kia thì cũng chỉ có Gin mới làm thôi a.

"Tên thám tử ngu ngốc Kudo kia gặp vụ án nào cũng liều mạng, cậu ấy khả năng đã phát hiện Aldrich bị người ám sát ở nơi nào đó, nóng lòng tìm hung thủ mà lại bị người bắt đi." Sherry làm sao có khả năng nhìn ra kẽ hở trên gương mặt của một lão hồ ly như Vermouth, nàng là nghiên cứu viên của Tổ chức, tuy rằng không nhậm chức vụ, nhưng đối với một vài hoàn cảnh kinh doanh của Tổ chức cũng không phải không biết, thế nên gần đây quan hệ Aldrich cùng Tổ chức Áo đen trong tình trạng tràn ngập khói súng nàng vẫn biết một hai điều.

"Nha nha, cái này thật gay go nha, nói không chừng đã sớm bị ngộ hại rồi." Vermouth cười trên nỗi đau của người khác, không thể không nói Sherry đã suy đoán hết sức để đến gần với sự thật, hơn nữa ửng cử viên nàng hoài nghi phỏng chừng cũng có Gin, thế nhưng không có chứng cớ chứng minh cho điều này.

Bất quá Vermouth cũng sẽ không tốt bụng nói cho Sherry sự thật này, bởi vì Gin dành cho Sherry sự chăm sóc đặc thù, nàng vẫn luôn xem Sherry là một trở ngại.

"Một câu thôi, đến cùng cô có giúp hay không đây?" Sherry lạnh mặt cướp lấy thuốc lá trong tay Vermouth, vứt xuống mặt đất rồi dùng gót giầy nghiền nát đốm lửa yếu ớt kia.

"Tâm phúc của Gin đến trước mặt có chuyện cần nhờ vả, tôi có thể cự tuyệt sao?" Vermouth đáp lời, xem xét tính tình của Sherry thì khẳng định nàng sẽ không ngừng tìm kiếm tung tích Kudo Shinichi, nhưng nếu ở trong tổng bộ Tổ chức Áo đen Sherry đã đến tìm nàng, thì sẽ không đến tìm người khác, hứng thú hiện tại của Gin xem ra còn rất lớn, vẫn đang nằm trong phạm vi nàng có thể can thiệp. Nếu để cho Sherry đi quấy rồi, vận mệnh tương lai của đứa bé nhà  Yukiko thật không biết sẽ đi về phương hướng nào, là hướng tốt hay hướng xấu.

Ai nha, thực chất người bận rộn nhất trong Tổ chức phải là nàng mới đúng, Vermouth nghĩ tẻ nhạt như vậy.  

---------------------------

* Port Wine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com