Chương 20. Kết cục
"Yukiko, cậu cũng đừng trách tớ không coi trọng Cool Guy"
_____________________________________________
Shinichi tuy đã có đối tượng hoài nghi, nhưng mà tên phục vụ có mối nghi ngờ lớn nhất kia lại không biết là ai. Cậu đi hỏi thử hôn phu của nạn nhân là Conny, lúc đó hắn cũng không có chú ý gì đặc biệt về dáng vẻ của phục vụ viên, mà xét theo thân phận của hắn cũng sẽ không quá để ý những người không quá quan trọng như vậy, huống chi vị hôn thê Julia đang đợi hắn, nên hắn vội vã lên lầu.
Shinichi lại một lần nữa nhờ thám viên Takagi tập hợp người phục vụ lại, tìm kiếm kẻ có hiềm nghi lớn về thời gian gây án.
Vì chuẩn bị hôn lễ cho Julia, tiệc cưới lần này ngoại trừ người hầu trong nhà, còn thuê thêm hai mươi lăm phục vụ viên, tổng cộng có sáu mươi người.
Takagi để cảnh sát lấy khẩu cung của mỗi người cũng cần một khoảng thời gian, ít nhất là hai tiếng, Shinichi không phải người của Scotland Yard, chỉ có thể ở một bên chờ kết quả.
Gin ngồi trước quầy bar, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vermouth đang lăn qua lăn lại.
"Gin, anh thật yêu Sherry." Vermouth lấy từ trong quầy bar ra một chai rượu Fino Sherry cùng Vermouth, điều chế một ly Bamboo Sherry Cocktail(1) cho Gin, là mỹ vị đang được ưa chuộng ở Anh quốc dạo gần đây, vị đắng của chanh hòa quyện cùng vị đắng của Angostura*, khá được giới thượng lưu yêu thích.
(1) Bamboo Sherry Cocktail: là một hỗn hợp được điều chế từ Sherry, Vermouth, vị đắng và vài viên đá khối.
Gin cầm ly Sherry trên bàn, híp mắt đánh giá chốc lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười âm trầm: "Vermouth, cô gần đây rất quan tâm Sherry?"
"Nha nha, thật là hiểu lầm lớn, tôi với Sherry là đối địch một sống một chết." Vermouth không nóng không lạnh nói, "Chỉ là dạo này Sherry thường liên lạc với người trong Tổ chức lần theo hành tung của anh, tựa hồ rất quan tâm đến anh."
"Hừ." Gin đã sớm nghe được chuyện này từ Vodka, đối với nguyên do Sherry chủ động tìm hắn cũng rất rõ ràng, vì thế hắn tạm thời không có ý định gặp mặt Sherry.
Tay Vermouth từ trên quầy bar thò lại, tiến đến trước mặt Gin, vươn ngón cái xoa nắn môi Gin: "Gin, anh là muốn cho Sherry giáo huấn, hay là căn bản không muốn thả bé con này?"
Tâm tình tốt đẹp muốn nhấm nháp rượu của Gin không cánh mà bay, tiện tay đặt ly rượu xuống, cười lạnh nhìn chằm chằm Vermouth.
"Hay là nói... anh yêu thích bé con?" Vermouth tiếp tục áp sát Gin, môi dán vào môi Gin lẩm bẩm nói.
"Lời nói vô căn cứ." Gin vươn tay ngăn Vermouth lại, nghiêng đầu nhìn về một hướng khác, thiếu niên ngồi trên quầy bar cách xa một chút, một tay chống cằm, hiển nhiên đã hoàn toàn chìm đắm trong vụ án.
Có thể vì ánh đèn không đủ sáng, đôi mắt của Shinichi vô cùng sáng sủa, long lanh như nước tựa hồ rưng rưng sắp khóc, nhưng Gin hiểu rõ bên trong song đồng này tràn ngập ánh sáng tự tin, nhiệt độ nóng rực giống như ánh mặt trời, có thể khiến người ta trầm luân vào trong.
Gin cảm giác nhiều lần suýt chút nữa bản thân đã thua ở đôi mắt này, nếu như không phải hắn có sức tự chủ siêu cường, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình tuyệt không được ảnh hưởng, nhóc con này nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với mình.
Đáng tiếc uy hiếp như vậy, hắn sẽ không cho phép xảy ra.
"Cool Guy, có người nhìn lén nhóc này !" Vermouth thấy dáng vẻ cứ giữ nguyên của vị bên này, liền dời trận địa đi đùa giỡn một vị khác.
Shinichi vừa ngẩng đầu lên, vô tội hấp háy mắt, lộ ra bộ mặt thật mơ hồ.
"Cool Guy, nhóc có thể đừng bán manh mỗi ngày hay không, chị đây thật sự không chịu được." Vermouth làm bộ khiếp đảm lấy tay che tim mình, liền rước lấy ánh mắt khinh bỉ của Shinichi.
"Tôi đang suy nghĩ vụ án ......" Dòng suy nghĩ vừa rồi của Shinichi hoàn toàn bị cắt đứt, Vermouth không phải cố ý đánh gãy cậu đấy chứ?
Vermouth cười cong mắt như vầng trăng khuyết: "Nha nha, chẳng phải chỉ là một kẻ tình nghi thôi sao, dựa vào đám người vô tích sự này chi bằng đừng nghĩ, cậu tốt nhất nên tìm mấy người chuyện nghiệp."
"Ha ha." Shinichi cười hai cái, vẻ mặt này của Vermouth có vẻ tự tin, nàng nói người chuyên nghiệp không phải là đang ám chỉ bản thân nàng đấy chứ ?
"A, đại thám tử, nhóc đừng coi thường chúng tôi có được không nha." Vermouth bỗng nhiên thở dài, buông mí mắt tựa hồ rất mất mát.
"Vermouth, tôi không phải có ý này." Shinichi vội vã phất tay giải thích, Vermouth có vẻ rất thương tâm, cậu không phải đã vô tình xúc phạm Vermouth rồi chứ?
"Oh, nếu nhóc thành tâm thành ý thỉnh cầu tôi, tôi và Gin sẽ giúp nhóc." Vermouth nghe vậy lập tức lật mặt 180 độ, kéo theo cả Gin rơi xuống nước.
Mà Gin vô tội bị liên lụy mắt cũng không thèm nhấc, chỉ lấy điếu thuốc vừa châm lửa kẹp giữa hai ngón tay gảy gảy mấy lần, tựa hồ chơi thuốc lá đến nghiện.
Shinichi đối mặt với tình huống này chỉ có thể ở dưới đáy lòng thầm thở dài, cảm khái tâm tư phụ nữ như dò kim đáy bể.
"Cool Guy, nói như thế nào đi nữa tốt xấu thì Julia cũng là bạn bè của tôi, tuy rằng chưa từng thấy dáng dấp tiểu tình nhân của Julia, thế nhưng nàng từng nói với tôi, tiểu tình nhân của nàng từng tham gia quân đội, sau đó vì bệnh nên mới xuất ngũ." Vermouth cười không chút để ý, nàng không phải cố ý che giấu manh mối này, mà là Cool Guy không chịu hỏi nàng mà thôi.
Shinichi nhất thời bỗng thấy phấn chấn, manh mối Vermouth cung cấp này đã nhanh chóng thu hẹp phạm vi nghi phạm, mà nói không chừng lại có thể tìm ra hung thủ.
Shinichi tìm danh sách phục vụ ở chỗ quản gia, tra khảo một lượt về bối cảnh của bọn họ, thì trong đó có sáu người từng tham gia quân đội, cậu nhờ thám viên Takagi trước tiên tra khảo sáu người này, nhưng mà kết quả thì là cả sáu người đều không có thời gian gây án.
Shinichi không khỏi nghi hoặc ôm quai hàm trầm tư, lẽ nào Vermouth đưa sai manh mối? Hay là trong danh sách phục vụ viên này có người cố ý giấu đi thân phận thật sự ?
"Nha nha, cái này rất đơn giản, khẳng định có người ẩn giấu thân phận." Vermouth liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư Shinichi, vừa cười vừa bẹo má Shinichi sang hai bên, vừa bẹo má vừa nói, "Đại thám tử của tôi, tư liệu chỉ là để khoanh vùng thôi, tự nhóc phải nhìn ra sự thật."
Shinichi lần này lập tức tán thành, xác thực tư liệu chỉ là để khoanh vùng nghi phạm, Gin và Vermouth lúc ra ngoài cũng thay đổi rất nhiều loại thân phận, nhưng không ai có thể nhận ra bọn họ là người của Tổ chức Áo đen.
Shinichi đưa mắt đến sáu người phục vụ đang chờ lấy khẩu cung, cậu muốn tìm chút manh mối từ những hành động cử chỉ của bọn họ.
Những người phục vụ này đã được huấn luyện, tất cả bọn họ đều đứng thẳng, thế nhưng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ, chỉ có một người hai tay khoanh trước ngực dựa vào bên góc tường nơi lối ra, khí định thần nhàn, không chút nào sợ hãi.
Người có lòng dạ như vậy, khiến Shinichi hoài nghi hắn có thật sự từng tham gia quân đội hay không. Nhưng mà tư thế đứng của hắn so với người khác có chút tùy ý, ánh mắt âm u, không có khí thế của quân nhân chính phái.
"Cool Guy, chắc chắn không phải người kia, hắn là người đồng hành của chúng ta." Vermouth bóp bóp má Shinichi, thổi một hơi bên tai cậu.
Shinichi cả kinh hạ giọng nói: "Sát thủ?"
Hắn lập tức bình thường trở lại, đứng ở nơi có lợi thế quan sát toàn cục, tiến có thể công lùi có thể thủ, còn có ánh mắt âm u kia ...... quả thật rất giống với các thành viên khác của Tổ chức Áo đen, còn riêng cấp bậc biến thái như Gin, thứ lỗi không thể đánh đồng được.
"Gã đàn ông ngồi trên ghế cầm cốc tròn có quai kia là bộ đội hải quân lục chiến Mĩ đã xuất ngũ." Gin đột nhiên mở miệng nói, giúp Shinichi nhận biết kẻ tình nghi.
Shinichi cùng Vermouth triệt để kinh ngạc, Gin thế mà lại giúp mình tìm ra kẻ tình nghi, Shinichi cảm thấy đấy chắc chắn là một trong những chuyện quái dị nhất trong năm, mà Vermouth kinh ngạc đơn giản là vì Gin lần này lại nói nhiều chuyện vô bổ, rõ ràng vừa nãy còn nói không có hứng thú với Cool Guy đó nha.
"Gin, sao anh lại biết người đàn ông kia là bộ độ hải quân lục chiến Mĩ đã xuất ngũ?" Loại người Shinichi tiếp xúc nhiều nhất là quý tộc, bởi vì cha viết tiểu thuyết trinh thám nên cũng thường thường quen biết cảnh sát, nhưng riêng quân nhân thì không nhiều lắm, huống chi là quân đội Mĩ.
"Kiểu tóc**." Gin đơn giản trả lời vấn đề của Shinichi, cuối cùng còn ném cho Shinichi một cái ánh mắt vô cùng ghét bỏ, dường như đang nói vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi hắn.
Shinichi trán đầy hắc tuyến quay lại nhìn người phục vụ kia, tóc của người kia đều được cua gọn xung quanh, chỉ có trên đỉnh đầu trung tâm là để tóc vòng tròn, từ ngoài nhìn vào như cái nắp nồi.
"Mặc dù là quân nhân xuất ngũ, nhưng không phải kiểu người Julia thích." Vermouth cầm lấy ly Sherry của Gin không chút để mặt nhấm nháp, xa xôi mở miệng nói.
Shinichi ném qua một ánh mắt nghi hoặc, Vermouth chưa kịp để Shinichi dò hỏi đã trực tiếp nói: "Lấy cảm giác phụ nữ của tôi đảm bảo!"
"......" Shinichi á khẩu co rút khóe miệng hai cái, nói thầm trong bụng mình tuyệt đối không thể tức giận với loại nữ nhân như Vermouth, chỉ biết chọc tức mình.
"A, người đàn ông đứng bên cạnh bức hoa hải đường, cao hơn Julia một cái đầu, mặc dù trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, nhưng tuyệt đối không thể coi thường "sức chiến đấu" của hắn. Đúng! Quan trọng nhất chính da dẻ hắn trắng nõn, giống hệt tiểu bạch kiểm mà Julia miêu tả." Vermouth cảm thấy dáng vẻ Shinichi phồng má hờn dỗi thật đáng yêu chết người, liền không thèm nhìn Gin ngồi bên cạnh, vươn tay nâng mặt Shinichi lên hôn một cái.
Shinichi sợ đến mức vội lùi về sau, lấy tay áo chà chà gò má mình, thì thầm nói: "Vermouth, loại tiểu bạch kiểm kia làm sao có khả năng?"
"Bộ đội đặc chủng Pháp đã xuất ngũ." Gin lạnh như băng nói, cặp mắt không chút dao động xen lẫn vài tia máu, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm Vermouth.
Shinichi sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp là Gin đang nói về người phục vụ kia, chủ yếu là bởi vì lúc Gin nói lời này vẫn luôn nhìn chằm chằm Vermouth, cho nên cậu mới có ảo giác Gin đang nói chuyện cùng Vermouth. Tuy rằng hiện tại Gin vẫn đang nhìn chằm chằm, hơn nữa giữa hai người tràn ngập ngập bầu không khí quái dị, thế nhưng Shinichi sáng suốt lựa chọn không đi hỏi vấn đề này.
Shinichi quay đầu lại nhìn người phục vụ mà Gin và Vermouth nói tới, người phục vụ tuy rằng giống những người khác trông có vẻ hốt hoảng, thế nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện vẻ mặt hắn có chút cứng ngắc, hơn nữa ngôn ngữ cơ thể của hắn cũng không biểu hiện kinh hoảng giống như gương mặt hắn.
Điều khiến người ta chú ý nhất chính là tên phục vụ thỉnh thoảng lại xoa xoa góc áo mình, Shinichi cẩn thận quan sát chốc lát, phát hiện trên áo khoác Âu phục của người phục vụ có một chỗ sẫm màu hơn bình thường.
Lẽ nào đó là......
Shinichi nghĩ tới áo khoác của Vodka cũng sẫm màu lúc giết người, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cậu lấy tư liệu về người phục vụ kia từ tay Takagi, người phục vụ kia tên là Vya, là người hầu trong gia tộc, đã làm việc trong tòa nhà này mười ba năm. Căn cứ theo khẩu cung của Vya, lúc tiểu thư Julia ngã lầu hắn đang ở cạnh một người phục vụ khác tên Joy mời rượu khách trước quầy bar, sau đó không cẩn thận làm đổ rượu vang đỏ lên người, vì thế đi toilet tẩy rửa vết bẩn một lát, thời gian rời khỏi quầy bar không quá năm phút.
Shinichi lại xem khẩu cung của người phục vụ tên Joy kia, trong khẩu cung Joy khai nửa tiếng trước khi tiểu thư Julia chết, quản gia từng yêu cầu Vya đưa một bình rượu đỏ đến phòng của chủ nhân Aishair, khi đó Aishair đang cùng một cô nàng nước Pháp lăn giường. Sau đó Vya không cẩn thận làm đổ rượu, vì đồng phục lần này là quần áo cao cấp được đặt làm riêng cho tiệc cưới, quản gia phát cho mỗi người phục vụ một bộ, không có quần áo để thay, vì thế Vya đi vào toilet để tẩy rửa, rời đi mấy phút.
Là người phục vụ cho một thế gia quý tộc nhiều năm, sao có thể phạm phải lỗi nhỏ như làm đổ rượu được? Trừ phi Vya là muốn dựa vào đó để che dấu thứ gì khác, ví dụ như vết máu người. Mà khoảng thời gian dùng để đi thanh tẩy này Vya hẳn là đi thu lại chứng cứ, như vậy trên bộ quần áo kia......
Shinichi nghĩ thông được vấn đề này, lập tức nhảy từ trên ghế quầy bar xuống, từ quầy bar chạy về phía căn phòng tạm thời sử dụng thành nhà kho, vừa chạy vừa tính toán mọi việc.
Đợi đến lúc Shinichi chạy đến phòng chứa, cũng chỉ mất một nửa thời gian(2), bất kể là từ thời gian, động cơ hay là thủ pháp gây án, người có khả năng gây án nhất chính là kẻ đó! Huống chi còn có cái này so với bất cứ lời nào chính là chứng cứ có tác dụng nhất !
(2) Shinichi đang đo lường thời gian nếu chạy từ quầy bar đến chỗ nhà kho thì bao nhiêu, có vừa trong 5 phút không.
Shinichi bận xâu chuỗi các sự kiện manh mối lại với nhau nên không chút nào để ý, một bóng đen đứng phía sau lưng cậu vung gậy lên, vung vẩy lưỡi liềm tử thần sắp sửa cướp đi mạng sống của cậu.
"Ai nha, thật là vô vị!" Vermouth nằm sấp trên quầy bar trống rỗng, qua chén rượu nhìn chằm chằm vào nơi vừa có người ngồi, đảo mắt một cái liền không thấy đâu, mị lực của nàng càng ngày càng giảm à? Sao mà mỗi một người đàn ông đều không giữ được ?
"Yukiko, cậu cũng đừng trách tớ không coi trọng Cool Guy, mà là bởi vì Cool Guy quá bướng bỉnh ! Đứa bé kia ngây thơ xem mình có thể làm người bàng quang quan sát một trò chơi săn bắn, cũng không biết bàng quang bao lâu, sẽ bất tri bất giác bước vào phạm vi săn bắn của thợ săn, trở thành mục tiêu đi săn." Dưới ánh đèn sáng lờ mờ, lời nhỏ nhỏ nhẹ lẩm bẩm này không lọt vào trong tai bất cứ người nào, giống như âm thanh gợi từ nơi sâu thẳm u tối.
Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này chủ yếu là vì muốn Gin và Shinichi cùng nhau phá án, vẫn luôn muốn viết một chi tiết như vậy, nhưng mà trong "Trò chơi đuổi bắt" lại giới hạn tình tiết, không thể hoàn thành nguyện vọng này, vì thế đến bây giờ thì đã hoàn thành ước nguyện.
-------------------------------------------------------
Angostura: rượu đắng
** Kiểu tóc hải quân lục chiến Mỹ: (lính thủy đánh bộ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com