Chương 21. Chân tướng
"Hừ, lần sau cũng không may mắn như vậy đâu."
________________________________________________
Âm thanh lạnh lẽo xé gió vụt qua, Shinichi nhạy cảm xoay người lại, mắt thấy một bóng người màu đen vung gậy lên, đang muốn đánh xuống đỉnh đầu cậu.
Cả người Shinichi cứng đờ như ngũ lôi oanh đỉnh(1), trơ mắt nhìn gậy vung về phía mình, con ngươi không chớp động được.
(1) ngũ lôi oanh đỉnh: sét đánh vào đỉnh đầu = chết cứng.
Lúc đột nhiên xuất hiện sự cố, thân thể cương cứng chính là phản ứng chân thật nhất mà con người thường bộc phát, mà cũng chính lúc then chốt này nhiều người thường mất đi thời cơ phản kháng tốt nhất.
Chờ Shinichi kịp phản ứng, cây gậy kia cách đầu cậu chỉ khoảng vài centimet, cậu theo điều kiện phản xạ bình thường nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút tử vong.
Nhưng mà ngọn gió lạnh kia thổi tới trước mặt rồi vụt tắt, sau đó Shinichi cảm giác được một luồng chất lỏng sềnh sệch phun lên mặt cậu, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại.
Shinichi chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một màn máu me, phía dưới mắt có chất lỏng màu đỏ dính lên, dưới lông mi cũng có máu đọng, chậm rãi tụ lại càng lớn, sau đó như một viên thủy châu màu huyết rơi thẳng xuống.
Rầm ——
Cây gậy vô lực rơi xuống đất, giữa không gian hành lang trống vắng gây ra từng đợt tiếng vang, tiếp theo bóng đen kia thẳng tắp đổ về phía Shinichi.
Shinichi lùi hai bước dựa vào cửa phòng chứa đồ, không ngờ cửa phòng không khóa, Shinichi tiếp tục ngã về sau ngồi bệt xuống đất.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi khắp căn phòng, Shinichi cũng có thể nhìn rõ bóng dáng hung thủ muốn mưu hại cậu, chính là người quản lý căn phòng kia, tên người hầu đã lớn tuổi.
Nửa người trên của tên hầu bị đánh gục ngã vào trong phòng chứa đồ, máu tươi từ cổ ào ào chảy ra, nhanh chóng nhuộm sàn nhà thành màu đỏ kiều diễm.
Shinichi ngưng thần nhìn lại, người hầu muốn dùng tay che cổ, nhưng mà giãy dụa mấy lần đều khôngđủ sức lực nâng cánh tay lên, người hầu liều mạng nghiêng đầu nhìn về phía cậu, miệng hơi đóng mở, nhưng một âm thanh cũng không phát ra được.
Bởi vì tư thế này của ông ta, Shinichi rõ ràng nhìn thấy trên cổ ông ta có một vết đao chỉnh tề, thủ pháp nhanh chóng gọn gàng như vậy tuyệt đối không phải điều người bình thường có thể làm được.
Shinichi khẽ cúi đầu xuống, bóng tối nhất thời bao phủ toàn bộ gương mặt cậu, nhìn từ phía ngoài cửa, Shinichi lúc này có vẻ đặc biệt cao thâm khó dò.
"Người hầu này không phải là đồng lõa của anh sao? Sao anh lại muốn giết ông ta...... ngài Vya." Shinichi đứng dậy, lúc nói chuyện cố ý dừng lại, sau đó thay đổi bằng một loại ngữ khí trầm ổn.
"Thiếu niên quý tộc, làm sao cậu biết là tôi làm?" Vya ẩn trong bóng tối đi ra, cách Shinichi một khoảng rất gần, trong ánh mắt hiện ra đều là khiếp sợ.
"Qua giám định của Scotland Yard, tiểu thư Julia không phải rơi lầu mà chết, mà là bị người khác dùng gạt tàn đập vào phía sau cổ, sau đó ngụy trang thành ngã lầu." Shinichi mỉm cười tự tin, "Mà trong phòng tiểu thư Julia chỉnh tề sạch sẽ, không có dấu vết giãy dụa, hung thủ có khả năng là người tiểu thư Julia quen biết, cho nên mới có thể nhân lúc Julia không hề phòng bị mà ra tay sát hại nàng."
"Cậu đừng nói tầm bậy, tiểu thư Julia rõ ràng là rơi lầu chết khi Conny ở trong phòng của nàng!" Vya hoàn toàn phủ nhận, sẽ không ai ngu ngốc đi thừa nhận chuyện này !
"Đây là cách thức hung thủ tạo dựng một cách hoàn mỹ chứng minh cho sự không có mặt của mình, sau khi giết chết Julia, hung thủ dùng sợi dây cột người tiểu thư Julia lại, sau đó treo thi thể nàng lên bệ cửa sổ, nửa người trên ngửa mặt hướng ra phía ngoài có treo bóng bay. Bố trí xong tất cả những thứ này, hung thủ kéo căng sợi dây đi về phía cửa phòng, đóng chặt cửa phòng lại, buộc nút sợi dây lại treo vào một đầu đinh dài, rồi thả nó ở ngoài cửa, cứ như vậy chỉ cần có người đẩy cánh cửa này ra, toàn bộ thân thể của nạn nhân sẽ rơi xuống phía dưới bóng bay, bóng bay bị đè nát, nạn nhân đương nhiên sẽ rơi lầu. Mà hung thủ để cho ổn thoả, đóng cái đinh bên dưới bóng bay, vì thế máu chảy từ gáy của nạn nhân rơi xuống bóng bay, nhưng riêng cái đinh thì không có dấu máu nào." Shinichi nhìn thấy bên ngoài bệ cửa sổ đầy dấu máu nhưng có một lỗ nhỏ màu trắng, lập tức xâu chuỗi cái đinh bị thất lạc cùng với khoảng trống nhỏ này, bởi vậy nghĩ ra được thủ pháp của hung thủ.
"Tên nhóc quý tộc, cậu là đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi, theo như lời cậu nói, há không phải ai cũng có thể là hung thủ sao?" Trong lời nói của Vya lộ ra khí tức âm u, nhưng trong ánh mắt hắn lại khác biệt so với lời nói hoàn toàn không có tà khí nào.
"Trong khoảng thời gian phạm án mà nói, số kẻ tình nghi là hung thủ rất lớn. Thế nhưng để làm cho manh mối hung thủ không có mặt ở hiện trường lúc tiểu thư Julia rơi lầu trở thành chìa khóa then chốt, thì sợi dây cột quang người nạn nhân cần phải thu lại, thế nên sau khi tiểu thư Julia ngã lầu, hung thủ nhảy qua từ bệ cửa sổ của phòng chứa đồ, thu lại sợi dây trên người tiểu thư Julia, đem khuy áo nhét vào trong tay nạn nhân, cuối cùng đem chiếc gạt tàn có thể là vật chứng vu cáo cho em trai tiểu thư Julia giấu vào trong phòng chứa đồ. Vì thế hung thủ tất nhiên là người ra vào căn phòng này, đồng thời có thể giấu được người hầu trông coi căn phòng." Shinichi rõ ràng phân tích nói, lúc đầu cậu cũng không biết tại sao hung thủ lại phải khiến vụ án trở nên phức tạp như vậy, lúc sau nghe xong lời Vermouth nói mới hiểu rõ được.
"Có rất nhiều người ra vào căn phòng này." Vya cười lạnh nói, chỉ bằng vào cái này cũng không thể kết luận hắn là hung thủ.
"Người hầu quản lý phòng chứa đồ nói chìa khóa chỉ có một, nhưng sau khi ông ta đi đưa rượu xong quay trở lại thì thấy có người xông vào phòng tuy nhiên trên cửa không có dấu hiệu bị người phá hỏng, lời nói cùng sự thật bị mâu thuẫn, nếu như không phải hung thủ lấy được chìa khóa từ con đường khác, vậy thì chính tên hầu kia đang nói dối." Shinichi lẳng lặng nhìn người hầu nằm trên mặt đất dường như sức lực đều bị rút hết, tuy ông ta không thể động đậy được, hơn nữa đây cũng là một đồng lõa của hung thủ, nhưng mà ông ta vẫn là một sinh mệnh, cậu rất muốn ngay lập tức cứu người hầu này, tuy nhiên dao găm sáng loáng đang thủ thế ở trong tay Vya, hắn đã có chút vội vàng không nén nổi muốn giết cậu diệt khẩu.
Shinichi giảng giải vụ án với Vya nhằm kéo dài thời gian một phần vừa chờ đợi có người phát hiện ra dị thường, một phần ở trong lòng tìm cách thoát thân.
"Anh cố tình đổ rượu vang lên người, sau đó đi đưa lời nhắn cho vị hôn phu của tiểu thư Julia là ngài Conny, nói rằng tiểu thư Julia có chuyện rất muốn gặp ngài. Ngài Conny đi đến cửa phòng tiểu thư Julia rồi gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, đành tự mình mở cửa, sợi dây kéo căng được buông ra, theo trọng lực của thi thể nạn nhân, nguồn sức mạnh này nhanh chóng được giải phóng, ngài Conny nghiễm nhiên trở thành nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể của tiểu thư Julia, đồng thời cũng là người có hiềm nghi lớn nhất." Ánh mắt Shinichi đánh giá bốn phía căn phòng chứa đồ, nhìn xem có thứ gì có thể làm vật tấn công hay không.
"Ngài Conny khai ra tôi? Có lẽ là câu chuyện hắn bịa đặt để thoát thân thôi!" Vya tiến về trước hai bước, bóng tối trên mặt càng dày đặc.
"Conny không khai ra anh, anh ta cũng không nhớ rõ dáng vẻ của người phục vụ. Trùng hợp là bóng người chợt lóe mà người hầu quản lý phòng chứa đồ nói cũng là một tên phục vụ, nhưng để một người hầu đi đưa rượu, rồi thoát thân chạy tới nơi này, sau đó nhảy từ bệ cửa sổ ra ngoài, lấy vật chứng, ẩn giấu cái đinh cùng sợi dây rồi quay lại...... Cản bản không có thời gian." Shinichi chạy từ quầy bar đến đây, cũng đã mất 3 phút, căn cứ theo thời gian đi đưa rượu như hắn khai, cũng là bốn, năm phút đồng hồ, vì thế cậu mới suy đoán kẻ giấu vật chứng cùng chế tạo vật chứng chính là tên người hầu kia.
Tên người hầu quản lý phòng chứa đồ, hoàn toàn có đủ thời gian gây án, sau khi phạm án Vya đem cái gạt tàn giao cho người hầu, người hầu lại giấu nó vào trong phòng chứa đồ, sau đó tính toán thời gian đi hội trường đưa rượu, cũng là vừa lúc tiểu thư Julia ngã lầu, chế tạo bằng chứng mình không có mặt trong phòng nạn nhân, về phần người phục vụ đến truyền tin trong miệng Conny rất có thể là người Vya sắp xếp, sau đó Vya sẽ ở quầy bar làm đổ rượu để rời đi. Chờ lúc người hầu đưa rượu quay về, cũng là lúc tiểu thư Julia vừa lúc ngã xuống, ngài Conny vội vàng chạy xuống nhà báo tin, hắn nhân lúc đó nhảy ra ngoài từ bệ cửa số phòng chứa đồ, nhét khuy áo vào trong lòng bàn tay tiểu thư Julia, sau đó giấu sợi dây vào trong rương chứa rượu, cái đinh dài kia là dấu vết rõ ràng có người vội vàng đóng nó lên nắp rương.
"Cho nên khi tôi tìm được chứng cớ ở nơi này, người hầu quản lý phòng chứa đồ đã nóng lòng muốn giết tôi diệt khẩu, mà anh lại ẩn trong bóng tối giết tên hầu này trước, chỉ vì ông ta chính là đồng lõa của anh trong việc sát hại tiểu thư Julia!" Shinichi thoáng nhìn thấy một cái túi màu trắng đặt trên ngăn tủ chếch trong góc, thứ được đựng bên trong hình như là dạng bột, mắt Shinichi tối lại nói thầm đó không phải là bột mì đấy chứ ?
"Cậu có gì chứng minh tôi là hung thủ đây?" Vya từng bước ép sát, khiến Shinichi cảm giác được một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân bay lên, tinh thần lập tức căng thẳng.
Shinichi đứng ổn định, chậm rãi di chuyển về bên trái, vừa hành động vừa phân tán sự chú ý của Vya: " Vya, chứng cứ đã ở trên chính người anh, vừa nãy ở chỗ đại sảnh tôi có để ý đến góc áo bị bẩn mà anh cứ liên tục xoa xoa, một người có tâm tư kín đáo như thế, muốn thoát thân khỏi quầy bar cũng không cần phải tạo ra một hành động gây chú ý tới người khác như vậy. Hơn nữa trên quần áo của anh có nơi sẫm màu đỏ, xung quanh đều là màu nhạt, sợ rằng vết sẫm đó không phải do rượu đỏ đổ lên, mà chính là vết máu của tiểu thư Julia. Bởi vì quần áo hôm nay của anh là chế phục đặt riêng, mỗi người chỉ có một cái, vì thế không có cách nào thay quần áo được, chỉ có thể giả vờ làm đổ rượu vang lên để che dấu vết máu!"
"Tôi căn bản không quen biết tiểu thư Julia, tại sao lại muốn giết hại nàng?" Vya lúc này có chút hốt hoảng, hoặc là chính hắn cũng không ngờ có người có thể nhìn thấu kế hoạch báo thù mà hắn đã hao tâm tổn trí sắp xếp.
"Tiểu thư Julia từng nói, nàng đang dây dưa với một tên phục vụ là quân nhân xuất ngũ, anh chính là bộ đội đặc chủng Pháp đã xuất ngũ, có đúng không ngài Vya?" Shinichi cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vya, "Ngày kết hôn của tiểu thư Julia cũng sắp tới, nên phải chia tay anh, vì thế anh mới sát hại tiểu thư Julia, muốn đem tội danh này đổ lên đầu vị hôn phu của nàng là ngài Conny, ngài Wolfrum cùng em trai Aishair bức nàng phải tái hôn."
Shinichi đã nói đến nước này, Vya cũng không thể làm gì được hơn nữa, lúc này trong thâm tâm hắn chỉ có một suy nghĩ, giết thiếu niên này diệt khẩu !
Chính hắn ! Chính hắn là người sát hại Julia ! Ai bảo con đàn bà dâm đãng kia đi khắp nơi quyến rũ đàn ông ! Hắn muốn những kẻ chia cắt bọn họ đều phải trả giá, nhất là tên Aishair em trai Julia, chính gã là kẻ khiến Julia thay đổi suy nghĩ mà vứt bỏ hắn! Hắn năm đó còn trẻ nhưng vì bị thương nên phải rời khỏi quân đội, làm người hầu trong nhà Aishair mười mấy năm, hắn vẫn thầm mến Julia, thật vất vả Julia mới thích hắn......
Vì thế hắn mới giết chết Julia, như vậy Julia vĩnh viễn là của hắn, ai cũng không thể cướp được ! Mà những kẻ đáng chết kia cũng đều phải xuống địa ngục, vì thế bất luận là gã đàn ông nào cũng được, chỉ cần cảnh sát Scotland Yard nhận định một kẻ là hung thủ, hắn sẽ tự mình giải quyết hai gã còn lại.
Nhưng mà hiện tại...... trước hết phải giải quyết tên nhóc trước mặt này, bằng không hết thảy đều là nói suông !
Vya tàn nhẫn nắm chặt đao trong tay, sải chân dài hai ba bước vung đao về phía Shinichi.
Shinichi vẫn luôn nhìn chằm chằm Vya lập tức vươn tay lấy túi bột ở trên tủ vung về phía trước, bột phấn màu trắng nhất thời rải đầy trời, toàn bộ thổi đến trên mặt Vya.
Shinichi nhân cơ hội nghiêng người tránh thoát, hướng về phía cửa lớn mà chạy.
Vya nhất thời bị bột phấn che mờ mắt, thế nhưng trực giác quân nhân của hắn cũng không hề đánh mất, hắn vểnh tai lên nghe một lát, sau đó lần thứ hai nâng đao vung về phía Shinichi.
Một cảnh tượng máu tươi như dự đoán lại không xuất hiện, mà ngược lại bóng người Vya ngã vào trong đống bột phấn màu trắng, ngay cả một tiếng hét kinh hãi cũng không có, tử vong bất ngờ giáng lâm.
Shinichi còn chưa kịp phản ứng, đã nhào vào một lồng ngực quen thuộc, mùi thuốc lá Mild Seven nhàn nhạt lập tức khiến cậu nhận ra chủ nhân của lồng ngực.
"Gin!" Nỗi lo lắng nhất thời trong lòng Shinichi tạm buông xuống, lúc này thật không muốn rời khỏi lồng ngực Gin.
Gin trầm mặc ôm Shinichi, tựa hồ cũng biết tâm tình Shinichi lúc này khó có thể bình ổn được.
Sau khi ở trong lồng ngực Gin chậm rãi bình ổn tâm tình, Shinichi mới nhớ tới Vya và tên người hầu, liền quay đầu lại muốn nhìn hiện trường.
"Người chết có gì đáng xem." Gin vươn tay che mắt Shinichi, ngăn cản cậu xem một màn máu tanh kia.
"Anh giết hắn rồi? Hắn là hung thủ giết chết tiểu thư Julia, nên để Scotland Yard bắt về quy án." Shinichi cả kinh, nắm chặt bàn tay Gin đang che mắt cậu vội vàng nói.
"Vẫn chưa chết hẳn." Gin nhìn tên đàn ông ngã trên mặt đất, trên cổ tên đàn ông có một vết cắt mảnh rất nhỏ, hầu như không có máu tươi chảy ra, thế nhưng hai mắt vô thần, quả thật là người đã chết.
"Ồ......" Shinichi vẫn là đang sợ Gin giết người, nghe thấy Gin nói như vậy, rất tự nhiên tin tưởng hắn.
"Xú tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình, em cho rằng mình có thể đấu với bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ? Hừ, lần sau cũng không may mắn như vậy đâu." Gin hơi cúi đầu nói, hơi thở ấm áp tập kích tai Shinichi, Shinichi cảm giác hai gò má mình bắt đầu nóng lên.
Shinichi biết mình lần này có chút bất cẩn, thế nhưng Gin có thể chọn thời điểm trào phúng cậu hay không, vừa nãy cảm thấy hắn có chút ôn nhu......
"Chuyện kế tiếp giao cho Vodka xử lý, tôi không thích hợp xuất hiện ở nơi này." Gin vừa nói vừa kéo Shinichi đi, Shinichi đi theo được hai bước, mới trì độn phản ứng lại, Gin không thích hợp xuất hiện ở chỗ đó, nhưng tại sao hắn lại muốn theo đến đó ?
Đây thật sự là câu đố khó giải a !
-----------------------------------------------------------
Miharu: EQ của cậu thấp như vậy cũng thật sự là một câu hỏi khó .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com