Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Kinh hỉ

"Gin có thể tuân theo ước định, thực sự quá tốt rồi !"
_____________________________

"Gin, sao anh lại ở đây?" Shinichi bị sự xuất hiện bất ngờ của Gin trên sân thượng dọa sợ, vội vã lấy cái khăn đặt cạnh bồn tắm che lấp thân thể mình, giãy giụa muốn đứng lên nhưng không ngờ bị trượt chân, đầu đập lên bồn, đau đến mức gào lên.

"Bé ngốc, không phải đã nói, đi qua sẽ tới gặp em sao." Gin có chút không đành lòng nhìn thẳng, có thể khiến mình ngã chổng vó trong bồn tắm, cũng thật là ngu xuẩn đến trình độ nào chứ.

"......" Shinichi lườm hắn, có ai đi ngang qua lại tiến vào từ sân thượng phòng tắm chứ? Có điều nếu Gin thật sự tới gõ cửa thăm viếng, cậu vẫn tình nguyện Gin trèo tường vào, cha cậu mà biết cậu có quen biết với BOSS Mafia, nhất định sức bùng nổ đến cả thế chiến cũng không bằng.

Gin ngang nhiên đi vào, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt oán hận của Shinichi, bình thường hắn đi làm nhiệm vụ đều là võ nghệ cao cường, vì thế không cảm thấy phương thức mình tiến vào phòng tắm của người ta như thế này có gì không đúng.

Còn nếu miễn cưỡng coi là vấn đề thì, đại khái bên trong bồn tắm còn có thân thể trần truồng của thiếu niên. Bất quá thân thể thiếu niên bây giờ đang khô quắt...... tạm thời chưa phải là món ăn của hắn.

"Đây là cái gì?" Gin thản nhiên ngồi lên bồn tắm, thuận tay cầm lấy một vật thể màu vàng lên quan sát cẩn thận.

"Bé vịt vàng đó." Shinichi ôm khăn tắm rúc trong bồn nước, cổ cũng không dám duỗi thẳng, sợ hãi rụt rè như cô vợ nhỏ.

Gin xác thực chưa từng thấy món đồ chơi này, thân thể màu vàng, vẻ mặt manh manh, hình như có chút mềm...... Hắn hơi dùng sức ấn xuống, miệng con vịt liền bắn một tia nước, phun đầy lên mặt hắn, ngay cả áo cũng bị ướt.

"......" Shinichi phụt cười, mắt thấy Gin tối sầm mặt lại, cậu vội vươn tay che miệng cố nén ý cười.

Shinichi không ngờ tới Gin chưa từng thấy bé vịt vàng, lúc nãy còn đang phỉ báng Gin không có tuổi thơ, Gin đã tàn nhẫn xuống tay, vì thế cậu cũng chưa kịp mở miệng ngăn cản...... Nhưng mà thấy Gin bị phun nước đầy mặt như vậy, quả thật cậu vẫn thầm vui vẻ hả hê, ai bảo Gin mỗi lần gặp cậu đều trào phúng cậu ngốc nghếch chứ ?

Gin ném con vịt vào trong bồn tắm, sau đó mạnh mẽ gõ đầu Shinichi, vẻ mặt đắc ý của xú tiểu quỷ quả nhiên là muốn ăn đòn.

Shinichi oan ức xoa đầu, lời chỉ trích vừa đến bên miệng đã bị loạt hành động liên tiếp của Gin dọa sợ.

Gin nhanh chóng treo áo khoác lên trên giá quần áo, sau đó cởi áo trong, quần, bít tất, chỉ mặc mỗi quần lót tiến vào trong bồn nước.

Hành động của Gin khiến Shinichi trố mắt líu lưỡi, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.

Nước được xảy đầy vào trong bồn, vì có thêm người tiến vào nên tràn ra bên ngoài, tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm yên tĩnh như tấu một khúc nhạc không rõ giai điệu.

Một mình Gin gần như chiếm hết cái bồn lớn, hắn thư thích tựa trên vách, ép Shinichi lui vào một góc.

Shinichi co chân núp trong góc nhỏ, bởi vì không muốn đi ra khỏi bồn tắm trước mặt Gin, nên chỉ có thể cùng nhét chung một chỗ với Gin mà tắm rửa.

"Vì sao em lại có thứ trẻ con như vậy?" Gin nắm lấy con vịt đang bơi lội trên dòng nước, quay về phía mặt Shinichi mà bóp chặt con vịt, dòng nước thẳng tắp bắn lên mặt cậu, những giọt nước óng ánh long lanh trên da thịt trắng nõn của thiếu niên, có vẻ đặc biệt rực rỡ.

"Gin, anh không có tuổi thơ à?" Shinichi đoạt lấy bé vịt vàng, ngăn cản hành vi độc ác của Gin.

"Không có." Gin bày ra vẻ mặt "Tuổi thơ mà phải chơi cái thứ này thà rằng không có", ghét bỏ phun ra hai chữ.

"Bé vịt vàng rất đáng yêu, ở London nhà nào có trẻ con đều sẽ mua thứ này." Shinichi cố ý đem bé vịt tới trước mặt Gin lắc lắc hai lần, "Nè, anh nhìn, bụ bẫm lại còn ngốc ngốc manh manh."

"Vì thế trong phòng tắm của em xếp đầy cái này?" Gin hừ lạnh, hắn vừa vén màn cửa lên liền nhìn thấy khắp phòng đều trưng bày cái thứ đồ chơi ngu xuẩn này, trên bồn rửa mặt đặt một loạt, sau đó hai bên gương cũng treo lên, bên cạnh bồn tắm càng không cần phải bàn, đủ loại to nhỏ, biểu tình mặt liệt giống hệt nhau, xếp thành một hàng dài.

"Đều do mẹ em mua, cái lúc nãy anh cầm chỉ là chiến lợi phẩm của cha mẹ trong chuyến đi nghỉ tuần trăng mật hai tháng trước." Nói đến đây Shinichi chỉ có thể cười khổ, khi còn bé quả thật cậu rất thích bé vịt vàng mà cha đưa về từ Mỹ, cậu với Shiho mỗi người một con, có thể nói đây là món đồ chơi thiếu nhi hot nhất thời điểm đó. Chuyện này sau khi bị mẹ cậu biết được, mẹ liền bắt đầu điên cuồng đi mua sắm, mỗi lần ra ngoài với cha đều sẽ phải đem theo một con vịt trở về, vì thế từ nhỏ đến lớn số lượng vịt cứ hợp lại mà tăng lên.

Gin nghĩ tới phu nhân bá tước Kudo luôn làm chuyện hoang đường thích làm mưa làm gió kia, không thể không thừa nhận chỉ số thông minh của xú tiểu quỷ là di truyền từ mẹ.

"Mấy bé vịt này nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng kỳ thực bên trong lại hơi khác nhau, cái kia của anh thì bắn nhanh, còn cái này tuy bắn chậm hơn nhưng hậu kình mười phần......" Shinichi tràn đầy hào hứng cầm lấy một con vịt lớn hơn đưa tới, ngoại trừ phá án thì cái này xem như là một trong những hứng thú hiếm hoi của cậu đi?

"......" Gin cảm thấy xú tiểu quỷ chính là cố ý, cái gì gọi là cái kia của anh bắn nhanh, phép ẩn dụ song trọng này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Shinichi đối với dấu hiệu trở mặt của Gin vẫn không phát hiện, cậu cầm con vịt ngơ ngác nhìn chằm chằm Gin, đột nhiên yên tĩnh như thế khiến cậu không biết phải làm thế nào.

Shinichi muốn tìm đề tài đánh vỡ yên ắng xung quanh, cậu nhìn quanh một hồi, sau đó thấy thân thể đầy rẫy vết thương của Gin liền hỏi: "Gin, vết thương trên người anh...... đều là lúc làm nhiệm vụ để lại sao?"

"Từ sau khi có bí danh "Gin", rất ít người có thể làm tôi bị thương." Gin đơn giản làm sáng tỏ vấn đề của Shinichi, nhưng lại lặng thinh không đề cập tới tại sao trước khi có bí danh hắn lại có nhiều vết thương như vậy.

Bầu không khí dần hòa hoãn lại, Shinichi tự nhiên thả lỏng, hai tay ôm đầu gối, ôm má nói: "Em còn tưởng rằng Tổ chức Áo đen là do anh thành lập."

"......" Gin ném cho Shinichi một ánh mắt ý bảo ngu ngốc, hắn yêu thích đánh đơn độc hơn, thành lập tổ chức vốn dĩ là một chuyện phiền toái, hắn cũng không muốn nuôi một đống bạch nhãn lang suốt ngày có tâm tư, có điều đến lúc mấu chốt bọn họ có tác dụng là được rồi.

"Vậy anh có BOSS tiền nhiệm không? Hắn là người như thế nào?" Shinichi trước đây còn mơ hồ nghi ngờ rằng trước Gin còn có người khác, ngày hôm nay rốt cuộc có thể hỏi ra vấn đề này.

Gin hơi cau mày suy nghĩ, khinh thường nói: "Ngu xuẩn."

Shinichi cũng không biết hai chữ "ngu xuẩn" này là đang mắng cậu hay đang mắng BOSS tiền nhiệm, hoặc là trong mắt Gin không có ai thoát ra được khỏi hai chữ "ngu xuẩn" này. Có điều bất luận câu "ngu xuẩn" này mắng ai, Gin hiển nhiên không muốn nhắc đến BOSS tiền nhiệm nữa, Shinichi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám nhắc lại.

Không có xú tiểu quỷ ồn ào, nhiệt khí lượn lờ quanh thân khiến Gin nhắm mắt lại, nhìn qua vô cùng thích ý.

Shinichi cũng ôm khăn tắm chìm vào trong nước, nhất thời không ai nói chuyện, hai người đều tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này.

"Bé Shin!" Ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh kêu to của Kudo Yukiko, theo sau đó là âm thanh cửa phòng bị người mạnh mẽ mở ra.

Shinichi cả kinh nhảy từ trong nước ra, chạy tới chỗ cửa phòng tắm khóa trái.

"......"

"......"

Shinichi còn đang vội nên liền quên cái khăn tắm không thể rời tay của mình, cậu vô tội trừng mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng nổi đối diện với Gin.

Những giọt nước lóng lánh theo da thịt trắng nõn của Shinichi rơi xuống, cơ thể tinh tế hoàn mỹ của thiếu niên hoàn toàn lộ ra, vừa nãy chỉ nhìn thấy cục bộ nên hắn cho rằng thiếu niên cũng chỉ đến thế thôi, hiện tại cả người thiếu niên không một tấc vải xuất hiện trước mặt hắn, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên như châu như ngọc đợi người đến đào bới.

"Bé Shin, quần áo chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Shiho ngày mai đã chế tác xong rồi, mẹ lấy cho con thử, con đi ra đây trực tiếp mặc vào cho mẹ xem có vừa người không nào." Kudo Yukiko nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào, nàng vặn tay nắm cửa lại kinh ngạc phát hiện bên trong khóa trái.

"Mẹ, mẹ để bên ngoài đi, lát nữa con đi ra rồi mặc." Shinichi tuy rằng rất xấu hổ, thế nhưng việc quan trọng hiện tại là đuổi mẹ đi, vì thế cậu cao giọng, lớn tiếng đáp lại Kudo Yukiko.

"Ai nha, đứa bé này, hôm nay sao lại thẹn thùng như thế, mẹ cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy." Kudo Yukiko che miệng si ngốc nở nụ cười, không khỏi cảm khái Shinichi lớn thật rồi, xem ra có thể chuẩn bị hôn lễ cho bé Shin và Shiho rồi nha.

Gin dùng vẻ mặt lạnh lùng trào phúng nhìn chằm chằm Shinichi, xú tiểu quỷ cũng đã mười mấy tuổi đầu, lại không thể rời khỏi mẹ mình......

"Mẹ, con còn muốn tắm một lát nữa, chờ chút con mặc quần áo rồi cho mẹ xem là được." Mặt Shinichi nóng đến lợi hại, vội vã giục mẹ mình nhanh rời đi.

"Đứa nhỏ này thật là...... Quần áo mẹ để trên bàn, con thay xong nhớ xuống nhà cho mẹ nhìn đó." Dáng người Kudo Yukiko lượn lờ rời khỏi phòng con trai mình, không hề biết bên trong đang ẩn náu một con sói xám lớn chực chờ ăn thịt người.

Mà bên trong phòng tắm nhiệt khí chờn vờn là một mảnh hoảng loạn, tựa hồ có âm thanh người cuống quýt đến ngã chổng vó, sau đó lại có một đạo tiếng cười trầm ổn của đàn ông.

Hai người mỹ mỹ mãn mãn tắm xong, Shinichi mặc quần áo chế tác xuống cho Kudo Yukiko kiểm duyệt, Kudo Yukiko đối với bộ lễ phục này thỏa mãn đến cực điểm, rất nhanh đã thả Shinichi đi.

Bất quá hiếm khi Kudo Yukiko không lải nhải dài dòng lại khiến Shinichi vô cùng ghét bỏ, cậu thật sự không muốn trở về phòng đối diện với con dã thú kia.

Tuy rằng xem như hai người từng ở chung một thời gian, thế nhưng ở cùng một phòng...... đây là lần đầu tiên.

Shinichi không biết nên nói gì với Gin, cậu không biết gì về Mafia, mà cuộc sống của mình cũng không cần thiết chia sẻ với Gin, cậu luôn cảm thấy nếu Gin hiểu rõ cuộc sống, gia đình và bạn bè mình thì sẽ xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm.

Gin không có loại lo lắng này, trong mắt hắn bất luận nơi nào cũng là địa bàn, vậy nên đã vô cùng tự giác mặc áo ngủ có chút nhỏ của Shinichi ngồi trên giường lau chùi cây súng yêu thích.

Shinichi vốn dĩ quay lưng về phía Gin giả ngủ nhưng mà sau lưng vẫn truyền đến âm thanh vải vóc ma sát kim loại làm người ta rợn gáy, trong đầu cậu bắt đầu hiện lên hình ảnh Gin cầm súng chĩa vào đầu cậu nã một phát, khiến cậu không thể nào quay lưng với Gin được nữa.

"Nha, Gin, hôm nay anh thật sự ngủ ở đây sao?" Shinichi nghiêng người qua, hai tay ôm lấy gối nằm lỳ trên giường, chưa từ bỏ ý định dò hỏi lần nữa.

Gin hừ lạnh: "Hừ, em có ý kiến?"

"Đương nhiên là có, đây là nhà em." Shinichi bẹp bẹp miệng, đầy lý sự phun ra một câu như vậy.

"Cạch ——" Súng không có băng đạn bị người bóp cò, bên trong súng lập tức phát ra âm thanh vang vào khoảng không.

Shinichi bất đắc dĩ vùi mặt vào trong gối, xem ra xác thực không thể cản được lão nam nhân này rồi, cậu thật sự không quen cùng Gin đồng sàng cộng chẩm(1) đâu.

(1) đồng sàng cộng chẩm: chung chăn chung gối

"Tôi chỉ ở nơi này một đêm." Gin vốn dĩ cho rằng xú tiểu quỷ sẽ rất vui vẻ khi thấy hắn, nhưng không nghĩ tới xú tiểu quỷ cứ luôn bày ra bộ mặt không tình nguyện như vậy, hắn xì cười một tiếng rồi đặt súng lên tủ đầu giường, sắc mặt thối không chịu được.

"Chỉ một ngày?" Shinichi cả kinh ngẩng đầu lên, cậu cho rằng Gin cố ý tới gặp cậu nên sẽ ở lại mấy ngày, nhà Kudo nằm ở vùng ngoại ô London, bên cạnh cũng có mấy hộ nhà quý tộc khác, mà ngày mai vừa vặn là lúc cậu tham gia thi đấu Polo, ai mà ngờ Gin chỉ đơn giản là đi ngang qua chứ?

Gin ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho Shinichi, không kiên nhẫn nói: "Có việc."

"......" Shinichi ủ rũ, đầu nhỏ buông xuống, Gin cũng không phải là nhớ cậu, chỉ vì cậu thỉnh cầu nên mới đi qua đây, chờ ngày mai tham gia Polo xong thì sẽ rời đi.

Lúc Shinichi đang oán giận Gin không hiểu phong tình, Gin cũng đang thầm phỉ nhổ xú tiểu quỷ tâm tình sớm nắng chiều mưa, hai đại nam nhân đối với chỉ số tình thương quả nhiên nước đổ đầu vịt, không thể nào lý giải dụng ý thực sự của đối phương, quả là khiến người dở khóc dở cười.

Có lẽ là vì vấn đề Gin phải rời đi, Shinichi ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, cứ làm ầm ĩ không chịu ngủ.

Hành động này rất ảnh hưởng đến Gin đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn liếc mắt qua, hừ lạnh nói: "Dưới mông em lòi lỗ kim?"

"Nè, Gin, anh thật sự chỉ ở đây một ngày thôi à?" Shinichi quay lưng với Gin, giọng nho nhỏ hỏi một câu.

Gin sửng sốt một chút, lúc này mới rõ ràng nội tâm chân thật của xú tiểu quỷ, xú tiểu quỷ không phải là không muốn nhìn thấy hắn, mà là không muốn nhìn thấy hắn trong nhà cậu. Gin đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên bên người, đây là lần đầu tiên hắn ý thức được bọn họ là hai loại người đang sống ở hai hoàn cảnh khác nhau, hắn sinh sống trong bóng tối, không có người nhà bạn bè, phía sau tạm xem như có một đám đồng đội heo; mà xú tiểu quỷ lại sống dưới ánh mặt trời, có vô số người thân bạn bè, trong tương lai tiền đồ sáng lạn, có thể vĩnh viễn duy trì cuộc sống tràn trề năng lượng.

Gin bỗng nhiên vươn tay xoa xoa tóc Shinichi, không tính mềm mại nhưng lại có tính dẻo dai, kiên cường bất khuất như chính xú tiểu quỷ......

"Tôi chỉ ở 'nơi này' một ngày." Gin nhấn mạnh hai chữ 'nơi này', hắn lại vô ý giải thích nhiều thêm hành vi của mình, sau đó nằm xuống nghiêng người ngủ.

Shinichi hoảng hốt nghiêng qua có chút hưng phấn, ý của Gin chỉ là ở trong nhà của cậu một ngày, chứ không phải lập tức rời đi, đây không phải nói rõ hắn cũng đang chờ mong sao?

Shinichi hào hứng lăn lăn lăn, không cẩn thận liền đụng trúng lưng của Gin.

"Nếu còn dám làm ồn đến tôi, lăn tới đất mà ngủ." Gin xoay người, đưa tay ôm Shinichi vào trong ngực, mí mắt cũng không thèm nhấc, uy hiếp nói.

Shinichi bị Gin nhốt lại trong lồng ngực cũng không dám thở mạnh, khoảng cách với người đàn ông này cũng quá gần rồi, khí tức của Gin phả vào mặt cậu, là mị lực sung mãn của đàn ông trưởng thành đó nha.

Shinichi che lấp tiếng tim đập thịch thịch thịch của mình, càng không biết mình chỉ là đơn thuần bị mị lực nam tính này mê hoặc hay là bởi vì mê luyến khí chất của Gin, cậu chỉ biết hiện tại không muốn rời khỏi ôm ấp này......

Gin có thể tuân theo ước định, thực sự quá tốt rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com