Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. College

"Tiểu thiếu gia, quả thật không cần tôi đi cùng sao?" Quản gia Elvis lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình, hôm nay công học Eton tổ chức giải đấu Polo, tiểu thiếu gia lại cố tình không muốn mình đi theo, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia từ chối việc ông hầu hạ, đúng là rất kỳ lạ.

"Elvis, tối nay là sinh nhật Shiho, buổi chiều cha mẹ sẽ tới nhà Miyano, sao có thể thiếu ông được chứ? Yên tâm đi, buổi tối cháu sẽ có mặt ở nhà Miyano đúng hẹn mà." Shinichi không cho quản gia Elvis cơ hội khuyên bảo, vội vã ngồi lên xe ngựa, cách ly khỏi ánh mắt lo lắng của ngài quản gia.

Chỉ có trời mới biết hôm nay Shinichi gặp Gin ở công học, bữa sáng đã rất vất vả để thuyết phục mẹ không đi theo rồi, bây giời sao có thể để cho quản gia Elvis cũng đuổi theo chứ?

Lúc trước Shinichi cảm thấy tốc độ đánh xe của phu xe không nhanh không chậm, chính là tốc độ thích hợp nhất, hiện tại chỉ hận không thể giục phu xe đến công học nhanh hơn nữa, loại tình cảm này từ lúc bắt đầu đã sợ hãi đến hiện tại thì không thể không tiếp nhận, cậu dĩ nhiên rõ ràng tình cảm chân thật sâu trong nội tâm mình.

Thi đấu Polo ở Eton College mỗi năm một lần là một sự kiện vô cùng trọng đại, đến lúc đó không chỉ có giáo sư của học viện, bạn bè người thân của các gia tộc quyền quý góp mặt chúc mừng, mà cả giới truyền thông, giáo sư ở những học viện khác và phần lớn tầng lớp thượng lưu London đều sẽ tham gia.

Polo là môn thể thao vô cùng thịnh hành trong giới quý tộc Anh quốc, thường được sử dụng để ước tính khả năng lãnh đạo của hậu duệ các gia đình quý tộc, khả năng hợp tác cùng thể năng mạnh hay yếu, từ đó đánh giá năng lực cũng như phẩm chất của con cháu quý tộc. Vì thế đội thi giành được chiến thắng chung cuộc, không chỉ nhận được phần thưởng cao quý, mà còn có vinh quang vô thượng, dương quang vô giá trong tầng lớp thượng lưu.

"Kudo, ngày hôm nay chúng ta làm một vố lớn luôn!" Hattori Heiji duỗi thẳng hai tay, xoay eo trái phải, sau đó lại khom lưng hạ xuống dùng tay trái quạt quạt vài cái, giống như vận động viên đang làm nóng cơ thể, hiển nhiên ứng với lời nói chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn.

Shinichi thì lại có vẻ mất tập trung, tay nắm gậy đánh Polo nhìn quanh quất, quả thật không ở trạng thái bình thường.

"Kudo, cậu đang nhìn gì vậy? Tiểu thư Miyano cũng qua đây à?" Hattori Heiji hồi lâu không thấy Shinichi trả lời, liền quay người nhìn sang, ai ngờ bạn thân lại hết nhìn đông rồi nhìn tây, ánh mắt kia giống hệt như cây si.

"Hôm nay là sinh nhật của Shiho, tớ không mời nàng đến đây." Shinichi cảm thấy lúng túng, biểu hiện của cậu rõ ràng đến thế cơ à?

Heiji giơ ngón trỏ lên, khiển trách nói: "Kudo, đây có thể không phải là lí do nha!"

Shinichi bất đắc dĩ nở nụ cười, cậu và Shiho tuy rằng là thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm mà cậu dành cho nàng chỉ là tình cảm giữa anh trai em gái, có thể bởi Shiho là vị hôn thê của cậu, nên sẽ làm cho người ta có quán tình suy đoán lí do.

"Shinichi!" Một giọng nữ trong sáng lanh lảnh từ xa truyền tới, mái tóc nâu theo động tác vẫy tay của thiếu nữ trượt xuống bả vai, nụ cười dưới ánh mặt trời khiến người cảm thấy ấm áp không thôi.

"Kudo, đây không phải là tiểu thư Mouri à? Ha ha, yên tâm, tớ sẽ không mật báo với tiểu thư Miyano đâu." Hattori Heiji đảo mắt hai bên, phát hiện là người quen, không khỏi nhạc cười ha ha nói.

Shinichi không tự giác sờ sờ mặt mình, cậu bị ánh mắt của Hattori nhìn quả thật không dễ chịu chút nào, cậu đương nhiên sẽ không làm bậy một lúc quen cả Shiho và Ran, nhưng mà khi bị Hattori Heiji nói như vậy từ dưới đáy lòng vẫn dâng lên cảm giác không thoải mái.

Ran kéo Suzuki Sonoko đi về phía Shinichi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt thanh thuần của cô gái, ánh sáng tràn trề sức sống, thanh xuân, hoạt bát, nhiệt huyết như vậy, cậu rõ ràng cũng giống như các nàng, đều là người sống dưới ánh mặt trời, cũng không biết làm sao cậu lại bỗng nhớ tới nam nhân nham hiểm tăm tối kia.

Shinichi cảm thấy đầu mình chính là bị nước vào rồi, nên mới cứ tâm tâm niệm niệm một người đàn ông như vậy.

"Kudo, sao cậu còn chưa đi qua? Tiểu thư Mouri cố tình đến tiếp sức cho cậu, mà cậu vẫn cứ đứng ngốc ở đây!" Hattori Heiji đẩy lưng Shinichi một cái, thực sự là đầu gỗ mà, vừa thấy nữ nhân liền quên hết lễ nghĩa thân sĩ.

"Tối hôm qua ngủ không ngon, có chút thất thần." Shinichi xấu hổ cười cười, sau đó đem gậy Polo cho Hattori Heiji, nhấc chân đi về phía Ran.

Shinichi cũng không biết Ran qua đây xem đấu Polo, cậu chỉ mời Gin tới, nhưng nếu Ran đã tới rồi, cậu cũng không thể làm như không thấy.

"Xú tiểu quỷ, lại đây." Ngay đó một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn gọi Shinichi lại, cậu kinh hỉ xoay người, phía dưới cây cối xanh um, Gin một tay đút trong túi quần, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía này.

Gần như không có chút gì do dự, Shinichi cước bộ nhẹ nhàng đi về phía Gin, tuy rằng vừa chia xa không lâu, nhưng mà niềm vui sướng được gặp mặt vẫn khiến trái tim cậu thêm mĩ mãn.

"Ai, Kudo, cậu đi đâu vậy?" Hattori Heiji không hiểu rõ nắm lấy ống tay áo của Shinichi, hai nam một nữ mặc quần áo chỉnh tề đứng dưới gốc cây kia nhìn qua chẳng phải loại người lương thiện gì, cậu từ trước đến giờ chưa từng thấy Shinichi có qua lại với loại người như thế.

"Hattori, phiền cậu giúp tớ chiếu cố Ran và Sonoko, tớ còn một số chuyện phải đi trước!" Shinichi bây giờ cũng không thể tìm được lí do gì tốt, cũng không thể nói với Hattori rằng mình đi gặp BOSS của tổ chức ngầm lớn nhất London này đúng không? Cậu chỉ có thể hàm hồ lấy một cái cớ, sau đó để Hattori đi tiếp đãi hai vị nữ sĩ kia.

Mouri Ran và Suzuki Sonoko kinh ngạc nhìn thấy Shinichi chạy về phía xa xa kia, lông mày Suzuki Sonoko nhíu lại, lập tức bạo nộ muốn tiến tới tóm chặt Shinichi, Mouri Ran nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Sonoko, ngăn cản hành vi táo bạo của cô.

"Ran, cậu đừng cản tớ, tớ phải qua đó đánh cho tên kia một trận! Nhìn thấy chúng ta thì xoay người bỏ chạy, hắn có ý gì chứ hả!" Suzuki Sonoko bất bình giùm bạn tốt, nàng học cùng trường nữ sinh với Mouri Ran, quan hệ vô cùng thân thiết, nàng biết bạn thân mình có ôm tình cảm không bình thường với Kudo Shinichi, vì thế vẫn luôn âm thầm thúc đẩy bọn họ.

Hôm nay Ran tới Eton College cũng là vì Suzuki Sonoko khuyến khích, cơ hội bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp như vậy sao có thể bỏ qua!

"Sonoko, Shinichi không phải là loại người như vậy, cậu ấy hẳn là có việc nên mới rời đi." Ran tin tưởng Shinichi không phải có suy nghĩ tránh né nàng, chỉ là......

Nam nhân đội mũ dạ đen dưới bóng cây, mái tóc dài màu bạc tản ra che khuất một nửa gương mặt. Bởi vì cách quá xa, đôi mắt lại bị vành mũ che lấp, nàng không thấy ánh mắt nam nhân, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mím lại, thần sắc lãnh liệt không chút nào che giấu sát ý, như con dao nhọn đâm thẳng vào lòng nàng.

Trực giác của phụ nữ lúc này phát huy, nàng sâu sắc cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà nàng không biết.

Sau mười hai giờ trưa, bầu trời râm mát thật khiến người ta buồn ngủ, ánh mặt trời ấm áp cùng làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, Shinichi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm gạch đá dưới chân, bước từng bước về trước.

Gin nhàn tản đi theo sau Shinichi, hắn đã rất lâu không tản bộ trong khung cảnh yên bình như này, công học không tràn ngập sát khí, không có những kẻ thù đằng đằng sát khí khiến hắn không cảm thấy hứng thú mấy. Hiện tại hắn ở nơi này, chỉ là vì xú tiểu quỷ.

"Gin......" Shinichi bỗng dừng lại, không biết bị cái gì đầu độc mà đột nhiên thốt lên như vậy.

Gin hơi nghi hoặc nhướn lông mày, còn đang suy nghĩ xú tiểu quỷ lại muốn làm gì, thì Shinichi đột nhiên nắm tay hắn.

Không khí trong nháy mắt ngưng lại, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, âm thanh của cành lá bị gió thổi vù vù cũng biến mất không dấu vết.

Bàn tay Gin rất lạnh, Shinichi nắm lấy nhưng cảm giác như có một cỗ nhiệt độ nóng ấm đang dần lan tràn trong lòng cậu, khiến cậu muốn thoát khỏi bàn tay Gin.

Thế nhưng Gin lại phản ứng cực nhanh nắm ngược lấy tay Shinichi, kéo cậu vào trong ngực mình, qua nhiều năm dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác này, cho dù là Vermouth hay những người ái mộ hắn, không một ai dám chủ động tiếp cận hắn, cũng không ai chỉ đơn thuần là khát vọng hắn, vì thế cảm giác này rất mới mẻ, hắn cũng không chán ghét.

Một lát sau, Gin nắm cằm Shinichi tiến tới gần mình, hai người bọn họ đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Shinichi phát hiện trong mắt Gin có một tia nhu tình mật ý.

Shinichi có chút thất thần tránh né ánh mắt Gin, trên mặt nóng bừng. Cậu không quen bị người ta nhìn một cách quang minh chính đại như này, điều đó khiến cho Shinichi vô cùng thẹn thùng, cậu cảm giác mình như con tôm bị lột vỏ luộc chín, toàn thân đều đỏ hồng!

Gin tập trung suy nghĩ nhìn chằm chằm Shinichi, rèm mi nhỏ dài tạo bóng ma hình rẻ quạt dưới mi mắt, đôi mắt luôn là áng sáng mặt trời giờ đây tràn ngập nét thẹn thùng, đôi môi hơi mím, đầu lưỡi lơ đãng xẹt qua bên môi, động tác vô cùng ngây ngô, còn lâu mới đủ quyến rũ người ta động tình, thế nhưng lại chỉ như vậy mà làm bùng lên dục vọng của hắn.

Có điều...... Xú tiểu quỷ vẫn là xú tiểu quỷ, rốt cuộc vẫn còn nhỏ, thân phận cũng không thích hợp, hắn không muốn tìm phiền phức cho mình. Phàm là người hiểu hắn đều biết, hắn không thích người lên giường với mình có thân phận rắc rối, miễn cho sau này dây dưa quá mức.

Shinichi thấy Gin vẫn luôn nhìn chằm chằm vốn dĩ cho rằng Gin sẽ hôn cậu, nhưng mà Gin giơ tay lên, không nặng không nhẹ xoa đầu cậu hai cái.

"Gin, em có lời này muốn nói với anh." Nhất thời cả người Shinichi xẹp xuống, cậu là thám tử thiên tài, mị lực thiếu niên vô hạn khắp cả thành London này, sao cứ gặp Gin là một chút cũng không phát huy được vậy?

"Xú tiểu quỷ, đưa tôi đi tham quan Eton College." Gin duỗi ngón tay đè lại môi Shinichi, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay truyền tới khiến trong lúc nhất thời trái tim Shinichi đập nhanh hơn, những lời muốn nói ra lập tức nuốt trở về trong bụng.

Ngay khoảnh khắc ấy Shinichi bỗng nhiên cảm thấy......Gin hình như biết được sau đó cậu sẽ nói cái gì.

Cũng trong lúc ấy, có một người giống Shinichi không thể mở miệng nói điều gì.

Một vật cứng lạnh như băng đặt sau lưng, thông truyền đến não bộ của Jessy Stoke, gã chưa từng trải sự đời những cũng biết được đó là đồ vật gì, bởi vậy gã không dám động đậy, run run rẩy rẩy đứng tại chỗ.

Trong lối nhỏ yên tĩnh âm u, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng âm thanh đạn nạp vào băng súng.

"Vermouth, đại ca đã nói không được gây ra rắc rối." Vodka cau mày nhìn động tác của Vermouth, cầm súng đi lên phía trước, khiến Jessy Stoke sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

Vermouth ai nha một tiếng, không để ý cười nói: "Nha nha, đã quên, Gin đột nhiên trở nên nhân từ, quả thật không quen chút nào. So với việc để gã trải nghiệm cảm giác dằn vặt trước khi chết, trực tiếp một súng lấy mạng mới là phong cách của tôi!"

"Nếu như xảy ra án mạng ở đây, đại ca sẽ rất đau đầu." Vodka nhớ tới đại ca lần trước bàn giao, nếu như ở đây có người bị giết thì xú tiểu quỷ kia sẽ nghi ngờ đại ca.

"Vodka, vì cái gì lúc này Gin lại lo lắng thái quá như vậy? Người như chúng ta mỗi giờ đều có sinh tồn cùng chết chóc đi cùng, chỉ trong nháy mắt do dự cũng đã mất đi sinh mệnh, cho kẻ địch cơ hội chính là tàn nhẫn với chính mình, cho dù là loại cặn bã này cũng thế." Vermouth nhanh nhẹn cho băng đạn vào trong súng, khóe môi treo lên một vệt cười trào phúng.

"Đám người các ngươi là ai! Ta, ta không quen biết các người!" Toàn thân bị giam lại, Jessy Stoke rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nữa, lớn tiếng chất vấn hai người đang tranh chấp phía sau.

"Nha nha, anh chàng đẹp trai, tôi cũng không biết cậu." Vermouth bình tĩnh đi tới bên cạnh Jessy Stoke, ngón trỏ trạc trạc cằm hắn một lát, rồi mới hứng thú trả lời.

"......" Vodka trợn tròn mắt nhìn Vermouth đùa giỡn thiếu niên, trong lòng nói thầm thiếu niên này nếu không diệt trừ thì hậu họa vô cùng, gã đã thấy hình dáng Vermouth, nếu như để gã đi báo án thì rất phiền phúc.

"Vậy các người sao lại muốn giết tôi?" Trong đầu Jessy Stoke nỗ lực tìm kiếm khuôn mặt của quý phụ này, tiếc nuối phát hiện gã quả thật chưa từng gặp qua người như thế, vậy tại sao bọn họ lại muốn giết mình chứ?

"Bởi vì cậu nhìn thấy thứ không nên thấy, nói những lời không nên nói." Ngón tay Vermouth di chuyển dọc theo cằm Jessy Stoke, dừng lại trên hầu kết thiếu niên, bởi vì căng thẳng nên không ngừng nuốt nước bọt khiến hầu kết trượt lên trượt xuống, nàng đột nhiên cảm thấy rất muốn đâm thủng cái cục thịt đáng ghét này.

Jessy Stoke sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào là bởi vì tên Kudo kia?"

Mới hai, ba phút đồng hồ trước, sau khi Jessy Stoke hẹn hò với bạn gái xong, gã liền đi về theo con đường nhỏ này để làm nóng người chuẩn bị cho cuộc thi đấu Polo, ai mà ngờ trên con đường nhỏ hẻo lánh này gã lại nhìn thấy học sinh gương mẫu toàn bích Kudo Shinichi đang dây dưa với một người đàn ông cao lớn, cử chỉ thân mật đến kỳ cục !

Jessy Stoke cảm thấy kinh sợ, sau đó đáy lòng bay lên một luồng cảm giác sung sướng khó tả, hóa ra thám tử thiếu niên London, học sinh gương mẫu của công học lại yêu thích đàn ông, đây chính là tin tức đủ để khiến Kudo Shinichi thân bại danh liệt, hai tay gã đập vào nhau, thấp giọng nói "Kudo, mày sẽ biết tay", sau đó liền bị người từ phía sau lưng chỉa súng vào.

"Các người là người nhà Kudo? Tôi xin thề tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung, các người thả tôi đi đi......" Jessy Stoke nâng hai tay lên đầu, thê ai cầu xin nói, lại bị người nhà Kudo va vào, chờ gã rời khỏi đây nhất định sẽ cho Kudo Shinichi đẹp mặt !

Vodka xì cười một tiếng, đập lên gáy thiếu niên nói: "Bọn tao đưa mày xuống địa ngục." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com