Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Huỷ hôn

"Kudo Shinichi do dự không biết làm sao để giải thích việc mình muốn huỷ hôn......"
___________________________________________

Buổi thi đấu Polo lúc sáng đã hao hết một nửa thể lực, Shinichi vốn định buổi chiều ở trong kí túc xá nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối tham gia tiệc sinh nhật nhà Miyano, nhưng kế hoạch này lại bị Gin phá vỡ.

Gin lấy mỹ danh là cùng Shinichi ra ngoài hẹn hò, hai người ngồi xe ngựa đi tới một phòng trà nổi tiếng trong trung tâm thành phố London.

Vị trí phòng trà ngay cạnh bờ sông Thames, bởi vậy mỗi một gian phòng đều xây ban công ngắm cảnh, hai tay Shinichi vịn lên rào chắn bằng gỗ cúi người nhìn xuống dưới, sông Thames mỹ lệ lững lờ trôi chảy dưới chân, gió man mát phất lên mặt cậu, Shinichi vô cùng thích thú, dang hai tay như ôm ấp thiên nhiên.

Gin một tay cắm túi quần đứng dựa người trên ban công, nhìn chằm chằm thiếu niên bởi vì ánh mắt trời nóng rực mà đôi mắt ngậm hơi nước, cười cười phủ người hôn lên khóe mắt thiếu niên.

Shinichi tuy rằng thẹn thùng, nhưng cậu cũng không né tránh, cũng có thể vì đã xác lập quan hệ nên lá gan càng ngày càng lớn, tròn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trong gang tấc của Gin.

Gin đối với chuyển biến của Shinichi cảm thấy thú vị, không nhẹ không nặng nhéo mặt Shinichi, sau đó kéo cậu đi vào trong phòng, làm BOSS Tổ chức Áo đen, sân thượng không phải địa điểm tốt để hẹn hò.

Trang trí trong phòng trang nhã mà hoa lệ, có cảm giác lịch sử lắng đọng, Shinichi lúc mới vào đã bị sân thượng của ban công hấp dẫn, không chú ý tới trong phòng còn có một cánh cửa nhỏ.

Shinichi đẩy cánh cửa vàng sậm chạm trổ nạm đá quý ra, bên trong căn phòng trống trải chỉ đặt một cây đàn Piano màu đen, ánh sáng đen kịt trên thân đàn có thể phản chiếu rõ nét mặt người.

Ngón trỏ của Shinichi đảo qua trên cây đàn, tiếng đàn linh động lanh lảnh như tiếng suối vang lên, Shinichi vốn xuất thân quý tộc rất nhanh liền nhận ra âm sắc cùng cấu tạo bề ngoài đặc biệt này là của đàn Piano thuộc cấp bậc cao nhất thương hiệu Steinborgh GmbH.Germany*.

Phía trên phổ giá màu đen đặt một quyển cầm phổ đang được mở ra, phía trên là những dòng chữ màu đen ngay ngắn viết《Bản sonata viết cho đàn dương cầm số 14 op.27 No.2 ở cung Đô thăng thứ

"Moonlight Sonata." Shinichi chậm rãi nói, tầng lớp quý tộc rất yêu thích nhạc kịch, mẹ cậu còn là người yêu thích nhất trong số những người yêu thích, thậm chí trước khi mẹ kết hôn với cha còn từng dùng tên giả là Edogawa Fumiyo tới rạp hát thực hiện giấc mộng diễn viên của mình. Kudo Shinichi chịu sự dạy dỗ của mẹ, tuy rằng bản thân là một âm si, thế nhưng cũng không phải không biết gì về những thứ này này, có điều nhạc cụ cậu am hiểu nhất chỉ có đàn violin.

"Một trong những khúc dương cầm phu nhân Kudo yêu thích nhất." Gin thoáng nghiêng đầu, ánh mặt trời bên ngoài hắt lên sống mũi hắn tạo ra một bóng râm tuyệt đẹp.

Shinichi đã lười hỏi Gin vì sao biết mẹ mình thích khúc nhạc này rồi, thế lực của Tổ chức Áo Đen có ở khắp nơi, muốn điều tra rõ tin tức nhà cậu quả thật dễ như ăn cháo.

"Phu nhân Kudo là một trong những diễn viên mỹ lệ trong truyền thuyết có thể đếm được trên đầu ngón tay của châu Âu, em thừa kế được điểm nào của nàng?" Gin hoàn toàn có ý xấu dò hỏi, Kudo Shinichi với cha cậu cứ như một khuôn đúc ra, bất kể là tướng mạo, đầu óc hay đam mê phá án tổ truyền, không hề có điểm nào giống mẹ cậu.

Shinichi không nói gì chỉ lườm một cái, ha ha, cậu không kế thừa được gương mặt xinh đẹp của mẹ quả thật xin lỗi mắt Gin, vóc người xẹp lép không có đôi gò bông mãnh liệt như sóng lớn khiến Gin không với tay được, còn về phần đầu óc...... cậu vẫn là không thừa kế cái này thì tốt hơn.

Shinichi đương nhiên không muốn bị Gin xem thường, cậu ngồi vào trước dương cầm, thử âm một hồi, sau đó bắt đầu biểu diễn, chính là bản Moonlight Sonata của Beethoven.

Gin cười, tiểu quỷ là muốn chứng minh mình thừa kế thiên phú âm nhạc của mẹ?

Tiếng đàn dễ nghe chảy xuôi trong căn phòng lặng lẽ, dường như ánh trắng nhu hòa khắp phòng, quanh thân Shinichi yên tĩnh lại chuyên chú vào phần biểu diễn tỏa ra một luồng cảm xúc mê người.

Gin ngồi vào một bên Shinichi, hai tay thả trên phím đàn, lẳng lặng mắt đối mắt với Shinichi.

Shinichi hơi kinh ngạc một lát, rất nhanh đã lĩnh ngộ được dụng ý của Gin, nỗ lực hồi tưởng lại khúc phổ liên đàn bốn tay của bản Sonanta này trong đầu, sau đó thay đổi thủ pháp nhấc tay lên.

Gin lập tức phối hợp ấn phím xuống, tiếng đàn hoàn mỹ không chút tì vết tiếp nối Shinichi.

Hai người mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng lại giống như đã luyện với nhau rất nhiều lần như thế, phối hợp hết sức ăn ý, một khúc xong xuôi, hai người đều có chút chưa hết thòm thèm.

Lần này Shinichi triệt để kinh sợ ngây người, cậu không hề nghĩ tới Gin sẽ đánh đàn, hơn nữa đàn trả lại còn tốt hơn cậu......

Gin rất hưởng thụ vẻ mặt sợ đến ngốc nhưng ẩn ẩn chút kính phục này của Shinichi, điều này khiến hắn không khỏi muốn trêu chọc thiếu niên.

"Tôi đang trải qua một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt, sự thay đổi này là do một cô gái mê người, đáng yêu yêu tôi cũng là người tôi yêu đem đến." Gin một tay ôm eo Shinichi, một tay khoát lên thân đàn, vốn dĩ là đang giải thích hàm ý của bản nhạc, nhưng lại nhìn về Shinichi nói từng lời một.

Shinichi lập tức đỏ mặt, giống như bị người bắt nạt, Gin thế mà lại nói tình thoại với cậu, cho dù là nói lại lời trong phong thư của Beethoven viết cho người con gái ông yêu, nhưng ngữ điệu trầm thấp, cùng ánh mắt chuyên chú khiến cậu cảm tưởng Gin vốn « không hay biểu đạt » lại tỏ tình với cậu.

Nhưng sau khi ngại ngùng qua đi, Shinichi lại nghĩ tới nửa câu sau đó của Beethoven.

Tôi đang trải qua một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt, sự thay đổi này là do một cô gái mê người, đáng yêu yêu tôi cũng là người tôi yêu đem đến...... Không may, nàng không phải người thuộc giai cấp của tôi, hơn nữa tôi vẫn chưa thể kết hôn.

Nếu Gin đã nói được nửa câu trước không sót một chữ, thì không lý do gì lại không nhớ được nửa câu sau......

Gin trầm thấp nở nụ cười, cúi đầu ngậm lấy môi Shinichi, cướp đoạt hôn môi.

Shinichi có chút sợ hãi với sự nhiệt tình của Gin, liền lắc đầu trái phải muốn thoát khỏi môi Gin, Gin vươn tay nắm lấy cằm cậu, bá đạo vói đầu lưỡi vào, khiến Shinichi phải dây dưa cùng hắn.

Chỉ chốc lát sau Shinichi đã trầm luân vào trong, phối hợp ôm lấy Gin, mãi cho đến khi Shinichi không thở nổi Gin mới dừng lại.

Sau thân thiết hai người ôm lấy nhau, Shinichi tựa đầu lên lồng ngực Gin, cùng hắn lắng nghe tiếng tim đập không có quy luật, mới phát giác ra thân thể Gin có biến đổi......

Mặt Shinichi vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, cậu cụp mắt xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Gin đặt ngón trỏ lên môi Shinichi, ý vị thâm trường nói: "Làm tình nhân của tôi, không phải chỉ nói mà không « làm »."

"......" Shinichi ở dưới đáy lòng thầm mắng lão nam nhân không biết xấu hổ, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện kia, thế nhưng Shinichi biết mình cũng không phải là không có cảm giác, lúc này trái tim của mình nảy lên một cách dồn dập khác thường, dường như cũng là tín hiệu nghĩ đến chuyện ấy.

"Xú tiểu quỷ, nếu em đã dám trêu chọc tôi, thì phải chuẩn bị tốt giác ngộ. Từ nay về sau, chỉ có tôi mới có thể chạm vào em, bất cứ ai bao gồm cả vị hôn thê của em đều không được phép." Ngón cái của Gin xoa xoa trên môi Shinichi, trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra một tia sát ý chiếm hữu.

Shinichi ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng, nhưng nhắc đến vị hôn thê Miyano, lại chần chờ nói: "Shiho nàng ......"

Đối với cậu Miyano Shiho chính là người nhà, tuy rằng cậu cũng không thường làm cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn với người thân, nhưng Shiho trước sau gì cũng là vị hôn thê của cậu...... Đến tận bây giờ cậu cũng không biết làm sao để thẳng thắn nói chuyện với Shiho về chuyện của Gin, cũng không biết phải nói rõ với cha mẹ thế nào về tình cảm của mình, một bên là vị hôn thê làm bạn với mình mười mấy năm, một bên là người yêu không thể xác định được tương lai, cha mẹ có lựa chọn rõ ràng, Shiho cũng sẽ không tha thứ cho cậu vì đã vứt bỏ nàng.

"Chỉ có em...... Cho dù là tôi không cần, em cũng không được phép kết hôn với vị hôn thê của mình." Trầm mặc một hồi, âm thanh của Gin lạnh xuống, bất quá chính hắn cũng không biết được lúc này ngọn đuốc trong lòng mình là hướng về Sherry hay hướng về xú tiểu quỷ*.

Shinichi bối rối một hồi, sau đó tự cho rằng Gin đang ghen, trên mặt không khỏi câu lên ý cười.

*Đoạn này ý của Gin kiểu Sherry không phải người mà hắn sẽ giữ lại đến cuối, sẽ có ngày Sherry làm sai điều gì đó khiến tổ chức phải trừ khử, mà Gin cũng đã sắp chán ngấy Sherry rồi. Cho nên nguyên nhân xuất phát có phải vì làm người yêu của hắn hay không, thì Gin cũng không hi vọng Shinichi sẽ kết hôn với cô ấy để bị liên luỵ. Nhưng bản thân Gin không biết sự sốt ruột lo lắng này là dành cho người nào (có thể nói Sherry vẫn là một nhân vật quan trọng trong lòng Gin). Shinichi không biết nguyên nhân nên chỉ nghĩ là hắn ghen bình thường. Nói chung lòng Gin sâu hơn Shinichi nghĩ.

Hoặc có lẽ, không phải một chút mong chờ cũng không có, vốn dĩ lúc đầu cậu cũng không ôm hi vọng xa vời gì với Gin, vậy mà ngày hôm nay cũng đã biến thành hiện thực rồi? Chỉ cần mình nỗ lực, mọi thứ hết thảy sẽ thành sự thật thôi.

"A, Gin, ở đây còn một bản nhạc khác nữa, bản Giao hưởng Số 5 cung Đô thứ Op.67 "Định mệnh" của Beethoven, chúng ta cùng biểu diễn đi."

"Gin, hoàng hôn trên sông Thames thật mỹ lệ !"

"A, anh đánh lén!"

Màn đêm dần hạ xuống, Gin ôm lấy thiếu niên đã hưng phấn cả một ngày, để Vodka đánh xe đi đến nhà Miyano.

Tước vị của nhà Miyano là công tước, thế nên gia tộc sở hữu một toà lâu đài cổ hoa lệ, ở ngoại ô phong cảnh xinh đẹp tú lệ.

Đêm nay đường ngõ vốn yên lặng lại đông như mắc cửi, đủ các loại xe ngựa xa hoa lộng lẫy chậm rãi chạy vào trong lâu đài, những người ăn mặc hoa lệ, gương mặt vui vẻ cùng nhau đi vào, tất cả là vì ngày sinh nhật của tiểu công chúa nhà Miyano.

Trong đủ loại xe ngựa có một chiếc toàn thân màu đen trông có vẻ khiêm tốn hơn hẳn, xe ngựa to lớn đến bên ngoài lâu đài liền quay đầu xe, sau đó dừng ở ven đường.

"Đến, xuống xe." Gin buông môi Shinichi đã bị chà đạp đến đỏ chót ra, mở miệng nói giống như khai ân.

Shinichi muốn vươn ống tay áo hung hăng chà xát dấu vết khả nghi trên môi, nhưng bỗng phát hiện lễ phục hôm nay của mình là màu trắng, không khỏi mạnh mẽ trừng Gin một cái, sau đó kéo lấy ống tay áo màu đen của Gin lau miệng.

"Làm sao? Không muốn xuống xe?" Gin trêu đùa nói, vì tham gia sinh nhật của vị hôn thê, Shinichi mặc một bộ dạ phục màu trắng, mái tóc bình thường có chút ngổn ngang cũng được chải chuốt kĩ càng, cả người anh khí không ít.

Bởi vì vừa mới bị Gin hôn sâu, thiếu niên đang phiền não cúi đầu chỉnh trang lại y phục của mình, Gin nhìn chằm chằm non nửa đoạn cổ lộ ra cùng vành tai tinh xảo của thiếu niên, trong lòng không biết làm sao lại nảy ra một suy nghĩ kì diệu, nếu như cắn một cái lên da thịt trắng mịn hoàn mỹ này, tư vị hẳn không tồi.

"Đều do anh...... A!" Shinichi bị Gin đánh lén doạ sợ, những lời khiển trách đối phương sắp nói ra cũng nuốt ngược lại vào bụng, đột nhiên vươn tay sờ sau gáy mình, đầy chỉ trích trừng mắt với Gin.

"Tư vị không tồi." Gin thản nhiên bình luận, da thịt mềm mại của thiếu niên quả nhiên là mỹ vị như trong tưởng tượng.

"Lão sắc quỷ!" Shinichi mắng một câu này xong, vội vã nhảy xuống xe ngựa, động tác nhanh nhẹn đóng cửa xe lại, miễn cho lão nam nhân nào đó xuống xe tìm cậu tính sổ.

Gin một tay chống trên cửa sổ xe, lười biếng ngồi nghiêng, ở trong xe ngựa nửa sáng nửa tối tà tà câu môi, không hề keo kiệt biểu đạt tâm tình vui thích của bản thân lúc này.

Shinichi sau khi Gin vung tay liền định rời đi, có điều trong chốc lát lại quay lại, hướng về Gin nói: "A, Gin, anh có muốn cùng vào không?"

Vodka đang ở sau xe ngựa tháo dỡ lễ vật xuống nghe thấy Shinichi nói vậy, trên trán không khỏi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, xú tiểu quỷ này quả thật EQ quá thấp, lại mời đại ca đi tham gia tiệc sinh nhật của vị hôn thê, lại còn là người đàn bà Sherry khiến đại ca vừa yêu vừa hận kia.

"Hừ." Gin âm dương bát quái hừ một tiếng, cả khuôn mặt đều rơi vào trong bóng tối, khiến người ta không đoán được tâm tình hắn lúc này.

"Tuy rằng em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng......" Shinichi mới vừa tỏ tình với Gin, còn chưa nghĩ ra phải nói thẳng với Shiho thế nào, thế nhưng cho dù là Gin hay Shiho thì cậu cũng cần phải sòng phẳng, càng ẩn giấu sẽ càng có nhiều tổn thương, vì thế nếu có cơ hội cậu muốn đêm nay giải thích với Shiho.

"Không cần thiết, đêm nay tôi cũng phải tặng cho một người bạn cũ một sự kinh hỉ." Gin lạnh nhạt cự tuyệt, cả người lập tức ẩn trong bóng tối, tỏ rõ kết thúc cuộc nói chuyện.

Shinichi hơi thất vọng vâng một tiếng, nhưng cũng biết là mình nóng vội, lập tức cùng Vodka đang ôm lễ vật đi vào toà lâu đài.

Quản gia đã đứng ở cửa ngóng chờ từ lâu, cha mẹ vị hôn phu của tiểu thư đã đến từ sớm, nhưng thiếu gia nhà Kudo lại chậm chạp không thấy xuất hiện, tiểu thư Akemi liền bảo quản gia đứng ở cửa chờ, lúc nào thiếu gia Kudo đến thì dẫn cậu đi gặp Shiho.

Cho nên khi Kudo Shinichi xuất hiện, quản gia kích động tiến lên chào hỏi, sau đó nhanh chóng liếc qua Vodka một chút, liền để người hầu tiếp nhận lễ vật, vội vội vàng vàng đưa Shinichi đi gặp Miyano Shiho.

Là nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay, Miyano Shiho lúc này đang trùng tu lại nhan sắc của bản thân để chờ tới bữa tiệc, còn tiểu thư Miyano Akemi thì ở ngoài sảnh, vợ chồng Kudo thay thế cha mẹ Miyano cùng Miyano Akemi chiêu đãi khách nhân.

"Thưa tiểu thư, thiếu gia Kudo đến." Quản gia cung kính thi lễ với Miyano Shiho, sau đó để người hầu đặt lễ vật lên bàn, còn mình thì lặng yên không một tiếng động rời đi.

Shinichi xoa xoa sau gáy, lúng túng nói: "Shiho, sinh nhật vui vẻ!"

"Cậu tới muộn." Miyano Shiho bình tĩnh tự thuật nói, có thể xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, nàng cảm thấy hôm nay Kudo Shinichi có chút kì quái.

"Ừm, trên đường trì hoãn." Shinichi nhàn nhạt đáp lại, thi đấu Polo buổi trưa đã kết thúc, theo lý mà nói cậu nghỉ ngơi ở Eton College một lát là có thể tới nơi này, nhưng mà nửa đường lại chạy đi lêu lổng với Gin, cho nên mới tới muộn như thế.

"A, cậu là muốn tránh dì Yukiko bức hôn?" Miyano Shiho lạnh nhạt, hai tay khoanh trước ngực, "Lúc nãy dì Yukiko mới vừa lấy lòng chị tớ, bảo rằng chờ cậu tốt nghiệp Eton College, chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn chính thức, một lát nữa ở trong bữa tiệc dì Yukiko và chị tớ sẽ tuyên bố công khai."

Sinh nhật của Kudo Shinichi và Miyano Shiho đều đúng hạn trình diễn một tiết mục bức hôn này, vì thế Miyano Shiho mới cho rằng sự không bình thường của Shinichi là muốn khước từ hôn ước, tuy rằng từ nhỏ bọn họ đã được cha mẹ hai bên nói về vấn đề hôn ước, thế nhưng dù sao cũng chưa từng tổ chức lễ đính hôn chính thức, bởi vậy dù người thuộc tầng lớp quý tộc đều biết mối quan hệ thân mật của hai người, nhưng nếu không có trường hợp công bố chính thức thì sẽ không thừa nhận mối quan hệ hôn phu hôn thê của bọn họ.

Theo thời gian hai người lớn lên, gia đình Kudo và Miyano Akemi chờ cả hai trưởng thành mới quyết định.

Kudo Shinichi giờ mới nhớ tới hàng năm sẽ có tiết mục bức hôn này, đại khái là ngày hôm nay cũng sẽ tương tự như vậy, vậy mà lại quên đi chuyện quan trọng này, nếu như để mẹ thật sự tuyên bố việc đính hôn chính thức trong bữa tiệc ngày hôm nay, vậy việc của cậu và Shiho không thể kéo dài thêm nữa!

Kudo Shinichi do dự không biết làm sao để giải thích việc mình muốn huỷ hôn......

-----------------------------------

Ps: Mọi người muốn xem H GinShin 18+ thì chuyển tới truyện mới nhé ~ 

-----------------------------------------------------------

*Đàn Piano (hãng Steinborgh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com