Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Mất tích

   "Thiếu niên kia đã nhanh chóng dừng đoàn xe lại trên uy nghiêm của Tổ chức"
______________________

Vốn dĩ sau vụ án mạng của tử tước Olmert, tiếng xấu liên quan đến gia tộc Olmert đã vắng lặng hạ xuống, nhưng có thể vì sự kiện đầu tàu đâm vào sân ga Sanderling nên lại tăng thêm tình tiết phong phú trong vụ bê bối của quý tộc, cái loại chuyện quý tộc tham gia vào vận chuyển ma túy này thật sự là hành vi hạ lưu đến cực điểm, mặc dù tử tước Olmert đã chết, nhưng đề tài này vẫn bị mọi người lưu truyền bằng miệng, hơn nữa càng truyền càng thái quá, quả thực có thể xưng là sự kiện quỷ dị.

Shinichi đối với những tin tức này đều vứt qua một bên, một tay chống bàn xoa xoa đầu, trong đầu tùm la tùm lum lại một đoàn như dính hồ dán, quá nhiều tin tức phức tạp khiến đầu óc cậu chìm ngập.

Bởi vậy Hattori Heiji khi tiến vào phòng ký túc xá của Shinichi, cảm giác như là mình đi vào ổ chó vậy, trên bàn, trên giường chất đầy báo chí cùng tư liệu, so với căn phòng sạch sẽ thường ngày quả là khác biệt một trời một vực.

"Kudo, cậu không sao đấy chứ?" Hattori Heiji lo lắng hỏi, gần đây Shinichi toàn chìm đắm trong vụ án mạng của tử tước Olmert, cái bộ dạng điên dại này làm cậu có chút lo lắng.

"Không cần lo lắng, tớ không có chuyện gì." Shinichi đơn giản đem tài liệu trên bàn thu thập thành một chồng, bỏ vào trong quầy tư liệu.

Trên chiếc bàn sạch sẽ ngăn nắp hơn so với trước lúc này chỉ bày ra một tấm thiệp tinh xảo, đồ án hình cái khiên cùng chữ S tạo thành hoa văn, là hoa văn cá nhân của thứ nữ công tước Miyano - Miyano Shiho.

Công tước Miyano là Miyano Atsushi hiện đã 38 tuổi, nắm giữ huyết thống hoàng gia Anh quốc, từng đảm nhiệm vị trí ngoại giao của Anh quốc, bây giờ nhàn rỗi ở nhà, thường xuyên cùng vợ mình đi du lịch các nơi trên thế giới. Vợ của Miyano Atsushi là Miyano Elena, con gái bá tước Anh quốc, cùng Miyano Atshushi nhất kiến chung tình[1] nên đã nhanh chóng kết hôn, sau khi cưới hai người sinh ra hai cô con gái. Trưởng nữ là Miyano Akemi năm nay 23 tuổi, hiện ẩn giấu thân phận làm việc trong một ngân hàng nào đó của London nước Anh, đã nếm thử sinh hoạt của người bình thường. Thứ nữ Miyano Shiho năm nay 18 tuổi, học tập ở một ngôi trường bao gồm cả nam lẫn nữ Westminster College, ở Westminster College nàng là người đoạt giải thưởng được cấp học bổng, thành tích ở trường hết sức ưu tú, trọng yếu hơn nàng chính là vị hôn thê của Kudo Shinichi, bởi vậy Hattori Heiji đối với hoa văn này không xa lạ chút nào.

[1] nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.

"Kudo cậu không phải chán ghét nhất là tiếp nhận mấy loại thư tín xã giao này à?" Hattori Heiji chọc ghẹo nói, bởi vì bạn tốt Kudo Shinichi đính hôn rất sớm, mẹ của cậu vẫn thường lấy chuyện của Kudo ra nói, thế nên cậu luôn yêu thích trêu chọc chuyện này với Shinichi.

"Westminster College nghỉ quốc khánh một tuần, Shiho hiếm khi rảnh rỗi, liền tới thăm tớ." Shinichi nói thật cũng không phải rất muốn tiếp nhận chuyện bạn tốt đến thăm hỏi khi cậu đang nghiên cứu vụ án, nhưng vì chị của Shiho là Miyano Akemi cường liệt yêu cầu, cậu cũng không tiện cự tuyệt.

"Kudo, xem ra tiểu thư Miyano nhất định là nhìn thấy tin tức liên quan đến chuyện của đoàn tàu, tuy rằng không có tòa soạn báo nào dám đưa tin về gia tộc Kudo, nhưng trong giới quý tộc cũng không phải là bí mật, dù sao mẹ cậu khi lên tàu cũng có không ít quý phụ đi theo." Hattori Heiji có thể đoán được, vị hôn thê quan tâm đến an toàn của hôn phu là thiên kinh địa nghĩa[2], tiểu thư Miyano hẳn là biết được nội tình từ trong miệng của các vị quý phụ phu nhân khác.

[2]  thiên kinh địa nghĩa: chuyện đương nhiên, lẽ thường tình.

Shinichi cau mày nói: "Cha cũng không hi vọng chuyện này bị đồn thổi, có điều sự tình cũng không thể như ý...... Cậu biết tớ trong lúc đầu đầy việc điều tra vụ án, không thích bị những chuyện khác quấy rối mà, lát nữa cầu xin cậu giúp tớ chiếu cố Shiho cùng tiểu thư Miyano."

"Này này, Kudo, cậu cũng không thể vừa gặp phải chuyện phiền toái liền ném cho tớ......" Hattori Heiji quát to một tiếng, bất mãn kháng nghị nói.

Cộc, cộc ......

Shinichi thoáng nhìn Hattori Heiji một chút, Hattori Heiji cách cửa gần nhất thở dài một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh lệnh đi mở cửa.

Đứng trước cửa Hattori Heiji sửa sang lại cà vạt cùng quần áo, thu thập bản thân sạch sẽ một chút, sau đó mới mặt mày tươi cười mở cửa ra.

Ai mà biết đứng ngoài cửa không phải là các tiểu thư ôn nhu mỹ lệ của gia đình công tước, mà là một tên cảnh sát mặc cảnh phục của Scotland Yard, cha của Hattori Heiji là cảnh sát trưởng Scotland Yard nên cậu rất nhanh nhận ra chức vị của nam nhân này ở Scotland Yard —— Quản đốc.

"Tôi tới để gặp mặt Kudo Shinichi." Nam nhân nói chuyện có thể dùng là không lịch sử, nếu như không phải là tính cách ngạo mạn, thì chính là xuất thân trong tầng lớp hạ lưu, chưa từng được giáo dục lễ nghi chính thống.

"Xin lỗi, Kudo tạm thời không rảnh rỗi." Hattori Heiji cự tuyệt nói, người không rõ lai lịch tùy tùy tiện tiện tìm tới cửa, vì suy nghĩ cho an toàn của bạn tốt cậu không thể thả người này đi vào được.

"Một vị nữ tuần tả của Scotland bởi vì điều tra sự kiện đoàn tàu, vào tối hôm qua và rạng sáng hôm nay ở đường St.James đã mất tích bí ẩn, hiện khoảng cách thời gian mà nàng mất tích đã qua 9 tiếng." Nam tử không để ý đến lời nói của Hattori Heiji, mà là bình thản trần thuật nguyên nhân bản thân đến đây.

"Hattori, để anh ta vào đi." Shinichi đi ra đứng phía sau Hattori Heiji, điều nam tử nói làm cậu không cách nào bỏ qua được.

Hattori Heiji biết được tầm quan trọng của sự tình, thế nhưng cảnh giác đối với nam tử cũng không thể thả lỏng.

"Xin chào, tôi là Kudo Shinichi." Shinichi thiết đãi nam tử ngồi xuống, sau đó đi tới tự mình giới thiệu.

"Akai Shuichi, quản đốc của tổ điều tra trọng án tổ chức tội phạm của Scotland Yard." Akai Shuichi lúc này mới nói rõ thân phận, nhưng mà anh cho rằng có nói thân phận của bản thân hay không đối với vụ án cũng không có gì quan trọng.

"Ngài Akai, anh mới vừa nói có một vị nữ tuần tả mất tích?" Shinichi không thích việc đi vòng vèo, trực tiếp hỏi đề tài mình quan tâm.

"Phải, tối hôm qua chúng tôi ở trong khu hàng hóa chung của một đoàn tàu phát hiện ra manh mối liên quan đến ma túy, liền đi tới câu lạc bộ thân sĩ Gérard mà phu nhân tử tước Olmert trước đó đã chết, ngay lúc tôi đang tra hỏi quản lý câu lạc bộ thân sĩ Gérard thì trên lầu hai của câu lạc bộ truyền đến tiếng súng, sau đó tuần tả của tôi mất tích không rõ lí do. Căn cứ vào cuộc nói chuyện của tôi cùng người quản lý câu lạc bộ thân sĩ Gérard, sau khi vụ án xảy ra cậu đã từng đến khám xét căn phòng mà phu nhân tử tước Olmert xảy ra chuyện, lại tận mắt chứng kiến gia đình tử tước Olmert bị thiêu rụi, gần đây trùng hợp xuất hiện trên đoàn tàu có hàng hóa của gia đình tử tước Olmert, tôi có lí do cho rằng cậu hiểu rõ nội tình vụ án này." Tay Akai Shuichi vô thức chống cùi chỏ lên mặt bàn, tựa hồ có chút nôn nóng, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện xảy ra với nhà tử tước Olmert và chuyện trên đoàn tàu." Shinichi im lặng một chút, cuối cùng vẫn vâng theo ý nguyện của cha mình ẩn giấu nội tình với tất cả mọi người.

"Cậu Kudo, một cảnh viên đã vì chuyện này mà mất tích rất kỳ lạ, tôi hiện tại không phải khẩn cầu cậu, mà là đến truyền thông cáo, nếu như trong 24 giờ tôi không có cách nào tìm được thủ hạ của mình, cho dù cậu là con trai bá tước tôi cũng phải đem cậu về Scotland Yard thẩm vấn vụ án." Akai Shuichi bỗng nhiên dùng tay chống lên mặt bàn, dùng lực chống nửa thân trên, nghiêng đến trước mặt Shinichi.

Shinichi nhìn Akai Shuichi trong gang tấc, nam nhân với tóc mái hơi cuốn lên nửa che khuất cặp mắt màu xanh lục ngầm có ý tứ trầm mặc, trong nháy mắt đó Shinichi có thể lĩnh hội vẻ lo lắng của nam nhân.

"Akai Shuichi, hết sức xin lỗi, sự tình liên quan đến việc thủ hạ của anh mất tích tôi thật sự vô năng để ra sức, nếu như người cảnh sát kia thật sự ...... Điều tôi có khả năng làm chính là đặt một bó hoa Mạn Đà La màu đen ở trước mộ của nàng, chúc phúc nàng lên đường bình an." Shinichi nắm chặt hai tay, trong lòng nhắc nhở, cậu cũng không phải sợ hãi Akai Shuichi sẽ đem cậu đến Scotland Yard, mà là cậu có thể cảm nhận được cảm tình Akai Shuichi đối với người cảnh sát kia, một Tử thần vô thanh vô tức sắp cướp đi một mạng sống, đó đều là những gì anh phải làm.

Akai Shuichi nghe vậy, con ngươi rõ ràng co rút lại, nhậm chức ở tổ điều tra trọng án tổ chức tội phạm của Scotland Yard mấy năm nay, đối với loài hoa này anh cũng không xa lạ gì, nó ở trong mắt anh cũng không chỉ đại biểu cho tử vong, mà còn là một người không nhìn thấy rõ số mệnh trước đối thủ cường đại.

Akai Shuichi lấy được tin tức mấu chốt, lúc này không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Hattori Heiji vẫn ở một bên trầm mặc lên tiếng nói: "Chính là Mạn Đà La màu đen mà cậu nhờ tớ điều tra?"

"Ừ." Kudo Shinichi khẳng định đáp, hình ảnh nam tử tóc màu bạc lần nữa phủ đầy trong đầu, nam nhân kia không khác nào Tử thần.

Hattori Heiji rơi vào trầm mặc, cậu bắt đầu ý thức được bạn tốt Kudo Shinichi tựa hồ đã trêu chọc đến người không thể xâm phạm.

Ngay thời điểm ba người đang đàm luận, trong một câu lạc bộ thân sĩ ở trung tâm thành phố London, những người mặc áo đen đang chơi bi-a, trò chơi đương thịnh hành lúc này.

"Gin, người phụ nữ kia anh định xử lí thế nào?" Một nữ nhân mang lễ phục màu đen đăm chiêu cười cợt, có vẻ đẹp yêu dã làm người kinh tâm.

"Tra hỏi nội tình cô ta biết, không cần biết dùng bất cứ thủ đoạn gì." Ngón tay Gin kẹp điếu thuốc còn khói màu trắng dập xuống cái gạt tàn, lãnh khốc vô tình mà nói, "Mà trước đó —— nhanh xử lí xong những người có liên quan đến cô ta."

"Ai nha, không cần điều tra trước một chút sao?" Nữ tử đơn giản chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, có thể không phải thương hại người nhà của nữ cảnh sát kia.

"Không cần thiết." Gin hừ lạnh một tiếng, chậm rãi phun một vòng khói cuối cùng, trong khói thuốc mờ mịt đôi môi bạc tình phun ra từng chữ không chút nào mơ hồ.

"Vermouth, người phụ nữ kia không phải là tình nhân của cô chứ?" Nữ tử đuôi mắt phượng bên trái có xăm hình cánh bướm vắt chân lên bàn, trong tay cầm một quả bi-a, không có ý tốt nhìn chằm chằm Vermouth.

"Chianti, tôi cũng muốn có một vị tình nhân là cảnh viên đây, đáng tiếc ......" Vermouth ngã quắp trên sofa đứng dậy, khom lưng tới gần Gin đang ngồi một mình, thân thể duyên dáng cùng đường cong kia không khỏi làm người ta có ý nghĩ kỳ quái.

"BOSS, chuyện này giao cho tôi xử lí." Calvados nheo mắt lại, cố ý không nhìn tới hình ảnh thân cận của Vermouth cùng BOSS, hắn vẫn luôn thầm mến Vermouth, cho dù Vermouth không chấp nhận hắn.

"Vermouth, chuyện này do cô phụ trách, Calvados hiệp trợ." Âm thanh Gin âm trầm thăm thẳm bay vào trong tai của mọi người, Calvados là tay bắn tỉa trong Tổ chức, Vermouth năng lực ở mọi phương diện đều không tồi, hai người thường hợp tác làm nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ.

"Y nha, thật là phiền toái, lại phải làm thêm ca đêm, bằng không có thể không đuổi kịp buổi diễn cuối tuần." Môi Vermouth bao hàm một mạt mỉm cười giảo hoạt, "Gin, anh sẽ nể nang mặt mũi đến xem chứ?"

Lạch cạch —— Bi-a cùng gậy đánh đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, Rum nhìn chằm chằm quả cầu màu vàng trên bàn bi-a trực kích ra ngoài, va vào một quả cầu màu lam và màu đỏ khiến hai quả bóng lọt vào hố bên góc, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Vermouth, cô mời sai đối tượng." Rum tiện tay ném gậy golf lên bàn, đi lại ngồi vào bên cạnh Gin, mở một chai Whiskey nói.

"Anh nói Sherry sao? Nàng đã lấy được hai vé kịch ở phòng hạng nhất, đại khái là muốn cùng vị hôn phu bá tước của nàng đi xem." Bên trong đồng tử của Vermouth vì điều này mà nhiễm màu sắc thâm thúy, tựa hồ đang ấp ủ âm mưu gì đó.

"Con trai của gia tộc Tử thần kia?" Gin đột nhiên hỏi, trong đầu hiện ra gương mặt đêm đó liếc nhìn qua một chút ở phía bên kia bờ sông, thiếu niên có một đôi mắt nhỏ bé trong suốt.

Một bên môi Vermouth hiện lên tia cười khẽ: "A nha, Gin sao anh lại biết!"

Vẻ mặt Gin làm bộ cân nhắc nghiền ngẫm nhìn Vermouth, thấp giọng nói: "Thiếu niên kia đã nhanh chóng dừng đoàn xe lại trên uy nghiêm của Tổ chức, hắn cứu được tính mạng toàn bộ người trên xe nhưng lại không cứu được chính mình, lần này cho dù là Sherry cũng không cứu được hắn."

Vốn là người xem đều tuân theo nguyên tắc tiêu diệt, thiếu niên kia đã sớm không nên tồn tại ở hậu thế, nhưng khi hắn nhìn thấy hoa văn Mạn Châu Sa Hoa trên xe ngựa của thiếu niên, mơ hồ nhớ lại đoạn chuyện cười liên quan đến Sherry và vị hôn phu —— - Hell Angel gả con gái cho người dẫn dắt vào ngục U Minh, trai tài gái sắc môn đăng hộ đối.

Sau đó biểu hiện ở Scotland Yard của thiếu niên vẫn khiến hắn hài lòng, xem như nhìn đến mặt mũi của Sherry liền bỏ qua thiếu niên quý tộc không dám ra mặt. Có thể sau đó khi tên thiếu niên hiện ra trên danh sách hành khách của đoàn tàu, còn là sau khi Rum tiết lộ nội tình ở Scotland Yard, tên của thiếu niên này liền vinh danh leo lên danh sách săn bắn số một của Tổ chức. 

Bất luận là vô tình hay cố ý, thiếu niên tổn hại lợi ích của Tổ chức, gây trở ngại việc Tổ chức lập uy ở London, sự thật này đã không cách nào thay đổi, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là để thiếu niên này bốc hơi.

Bất quá, nếu là người Sherry chọn trúng, không ngại cho hắn một cơ hội biện giải, nhìn xem sắc mặt quý tộc kia của hắn có thể phun ra ô ngôn uế ngữ gì.

"Gin, anh không phải là định......Sherry tựa hồ rất hoan hỉ với vị thiếu niên quý tộc kia, anh không sợ nàng phản bội anh sao?" Vermouth cảm giác một luồng ý lạnh như rắn toát ra phía sau lưng cô, cô đẩy áp lực trấn an tạo ra một nụ cười không kẽ hở, nụ cười trên mặt so với bất cứ lúc nào đều muốn yêu diễm hơn.

"Nàng có thể thử một lần." Gin lạnh lùng hừ một tiếng, Sherry so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn cái giá đánh đổi khi phản bội Tổ chức, nàng tuyệt đối không dám phản bội Tổ chức.

Rum nghe cuộc nói chuyện giữa Gin và Vermouth, khóe môi giương lên một độ cong châm biếm, tựa hồ có trò hay để xem.

--------------

Muốn nhanh nhanh đến chương mười quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com