Chương 40. Đi săn
Rèm cửa xanh lam khẽ khàng đung đưa theo từng cơn gió như những lớp sóng biển gối lên nhau, mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, Gin vẫn ngồi trên sô pha với tư thế giống hệt tối qua, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.
Trên bàn trà trước mặt hắn đặt một ly sữa nguội ngắt và mấy lát bánh mì, tách cà phê xanh màu ngọc bích ở bên cạnh đã sớm thấy đáy, đĩa steak cũng chỉ còn sót lại vài mẩu nhỏ.
"Cốc cốc. . . . . ." Âm thanh gõ cửa vang lên không nhanh không chậm, dường như còn mang theo cả ý trêu chọc.
Gin vẫn nhắm mắt như trước không có phản ứng gì, mà người đang gõ cửa dường như cũng không mong chờ người bên trong đáp lại, gõ xong lập tức mở cửa bước vào.
"Ôi trời? Đứa bé kia không đút anh ăn no sao?" Vermouth bày ra vẻ mặt táng tận lương tâm, khoanh tay trước ngực nói, "Thật uổng công tối qua bọn tôi lừa hết đám người trên bãi biển ra phía trung tâm thành phố, chỉ để tạo bầu không khí lãng mạn cho hai người, anh còn nợ bọn tôi một đêm Giáng Sinh đó nha."
Nhắc tới chuyện tối qua Vermouth liền nổi giận, chỉ vì Gin muốn đi dạo với đứa bé kia trên bãi biển, nhưng lại chê đông người vướng víu, nên đã phái bọn họ tung tin giả là sẽ có ông già Noel phát quà ở trung tâm thành phố. Bọn họ không chỉ phải đi mua quà mà còn phải đứng phát từng món một cho đám đông chen chúc, thật sự vô cùng nhục nhã, thậm chí bộ đồ ông già Noel mua cho vui ban đầu cũng được đem ra phát huy tác dụng.
Rốt cuộc Gin cũng chậm rãi mở mắt trong tiếng cằn nhằn của Vermouth, dùng âm thanh trầm thấp chất vấn: "Có việc?"
"Tối qua tôi bắt gặp Viên đạn bạc của Scotland Yard, kẻ vẫn luôn "yêu thầm" anh với chị gái của Sherry – Miyano Akemi, hai người thiếu chút nữa là đánh nhau to ở sảnh lớn khách sạn, xem ra vị kia cố tình dẫn người nhà tới phá đám." Vermouth khoác trên mình chiếc váy đỏ xẻ ngực chữ V đầy gợi cảm, nàng nghiêng mình dựa người trên cửa, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Từng lời của Vermouth đổi lại tiếng hừ lạnh của Gin, hắn ngồi thẳng người dậy, lấy một điếu thuốc trên bàn trà rồi châm lửa, trong phòng tức thì ngập tràn khói thuốc.
"Gian tình bị phát hiện, cần diệt khẩu không?" Vermouth đi đến cạnh Gin cướp lấy điếu thuốc trong tay hắn, xoay người dập tắt nó vào trong gạt tàn, lời nói của nàng phía sau đó càng khiến hành động này trở nên đầy ẩn ý.
"Giết Akai Shuichi, đưa Miyano Akemi tới gặp tôi." Gin không chút để ý nói, đồng tử màu ngọc lục bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu ngón tay hắn, dường như có một lớp máu tươi mỏng phủ lên.
"Ôi chao, đúng như tôi đoán, dù sao cũng là người nhà Miyano, ngay cả anh cũng phải kiêng kỵ mấy phần." Vermouth to gan lớn mật trêu ghẹo Gin, với thân phận và tiền tài của hắn tất nhiên không cần phải kiêng kỵ một gia tộc nổi tiếng kỳ quái như nhà Miyano, chẳng qua hắn đang bận tâm tới đứa bé kia nên hẳn là không muốn hạ chiêu sát thủ luôn.
Nhưng này cũng xem như là chuyện lạ, Gin thế mà lại hạ thủ lưu tình chỉ vì một người.
"Lời vô nghĩa của cô hôm nay rất nhiều." Gin sao có thể không nghe ra sự trêu chọc của Vermouth trong đó, hắn nhướng nhẹ mày không rõ vui giận, nhưng chỉ một động tác đơn giản như vậy, lại khiến cho Vermouth lạnh toát sống lưng.
"OK, OK, tôi đi xử lý chuyện này." Vermouth tự giác biết mình là kỳ đà cản mũi, đành tỏ vẻ thương tâm rồi ai thán một câu mới xoay người ra ngoài.
"Đừng để tôi chờ lâu." Gin ra lệnh trước khi Vermout đi khuất, hắn không thích chờ đợi, tốt nhất là giải quyết xong trước khi xú tiểu quỷ tỉnh dậy.
Bên trong phòng, Shinichi đang ngủ say lại nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, cậu trở mình, hai chân kéo theo chăn, nửa tỉnh nửa mơ vùi đầu vào gối, dường như phiền chán ánh sáng le lói ngoài cửa sổ đang chiếu vào kia.
Thính giác đầy nhạy bén của Gin nghe thấy động tĩnh của Shinichi, hắn đi vào phòng ngủ ngồi một bên giường phía cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mái tóc đen mềm của thiếu niên, trượt đến gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên đôi môi ấy, như thể đang chiêm ngưỡng, muốn chiếm đoạt hơi thở tươi sáng, chính trực như ánh mặt trời của thiếu niên.
Shinichi trong lúc ngủ hơi hé miệng, vô ý liếm mút đầu ngón tay Gin, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến khiến cậu tưởng mình đang thưởng thức bánh ngọt trong mơ, liền nhịn không được duỗi đầu lưỡi ra liếm thêm mấy cái.
Ngón tay Gin đùa bỡn đầu lưỡi Shinichi, đôi môi hắn mím chặt, chỉ có phần tình cảm lưu luyến khó giấu phản chiếu trong đôi mắt xanh thẫm.
Miyano Akemi sau khi cãi nhau với Akai Shuichi tối qua xong thì đã tự vấn cả đêm, tuy rằng nàng vô cùng e ngại BOSS đứng sau Tổ chức Áo đen, nhưng vẫn ngụy trang thành một người phụ nữ đã kết hôn đang ăn sáng trong khách sạn, để tìm thời điểm Shinichi xuất hiện thì gặp cậu.
Đáng tiếc cả một buổi sáng Shinichi và Gin không hề tới phòng ăn, Miyano Akemi sợ người của Tổ chức Áo đen phát hiện nên cũng không thể ngồi tại sảnh chờ khách sạn để cố thủ, chỉ đành vào một quán cà phê đối diện đó giả vờ làm khách du lịch, rồi theo dõi chặt chẽ cửa ra vào của khách sạn.
Hành động của Miyano Akemi không cần đoán cũng biết, Vermouth rất dễ dàng tìm thấy nàng ở trong quán cà phê kia, nhưng vẫn chưa thể tiếp cận, vì sâu trong bóng tối vẫn có người đang ẩn nấp để bảo vệ nàng ấy.
Akai Shuichi đang nấp ở một nơi gần đó liền phát hiện ra Vermouth, hai người liếc nhau một cái, trong khoảng không va chạm chỉ bọn họ mới nhìn thấy tia lửa.
Akai Shuichi đội mũ, đứng dậy chuẩn bị đi về phía Miyano Akemi, thì đột nhiên, cửa kính của quán bị vỡ tung, Akai Shuichi phản ứng cực nhanh lộn nhào người tại chỗ trốn ra sau một bồn hoa.
"A!" Khách khứa trong quán cà phê đều hoảng loạn trốn chạy ra ngoài, mà Miyano Akemi vốn đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ ngay khi nghe tiếng súng liền nấp ra sau ghế, tình cờ vị trí nàng ẩn nấp lại có thể dễ dàng nhìn thấy Akai Shuichi.
Hoặc nên nói đúng hơn là lúc tránh đạn, Akai Shuichi đã cố gắng tìm một vị trí vừa có thể tránh bị Vermouth đánh lén, vừa có thể ngầm trao đổi với Miyano Akemi.
Akai Shuichi xuyên qua tấm kính, nhìn thấy trên tầng ba của khách sạn đối diện, một họng súng đen ngòm được đặt trên bệ cửa sổ trong căn phòng phía nam.
Có tay bắn tỉa nghĩa là Tổ chức Áo đen không muốn giao tranh ngay trên phố để tránh thu hút sự chú ý, nếu không hiện tại đã phải có người tới gần đây nổ súng rồi, vậy anh chỉ cần để Miyano Akemi rời khỏi chỗ này là an toàn.
—— Akemi, em đi trước, tôi sẽ yểm trợ em.
Akai Shuichi làm khẩu hình miệng với Miyano Akemi, sau đó quay đầu nhìn về chiếc xe ngựa màu đen đậu ngay cửa sau quán cà phê, lúc nãy hai vị phu nhân và mã phu [1] vừa mới xuống xe đã bị tiếng súng dọa cho chạy trối chết, nên chỉ còn xe ngựa đứng cô độc trước cửa.
[1] Mã phu: người đánh xe
"Shuichi. . . . . ." Nếu Miyano Akemi lúc này còn không nhận ra được hành tung của mình đã bị Tổ chức phát hiện, thì cũng thật uống phí nàng sống từng ấy năm trên đời, nhưng vì nàng hiểu rõ thủ đoạn của Tổ chức nên cũng biết rằng Tổ chức sẽ không bao giờ tha cho bọn họ, nàng sao có thể bỏ lại Shuichi một mình chứ?
Akai Shuichi rút súng ngắn từ trong áo ra, nhìn Miyano Akemi vẻ mặt đầy ưu sầu nhẹ nhàng lắc đầu.
Thấy vậy tim Miyano Akemi thắt lại, nàng hiểu đây là Shuichi đang an ủi nàng sẽ không có chuyện gì, nếu mình ở lại cũng chỉ khiến anh bị vướng víu thêm, nhưng đặt tình cảm và lý trí lên bàn cân thì sao có thể cân bằng được đây?
Trong lúc nhất thời Miyano Akemi nghĩ đến rất nhiều thứ, đầu tiên là em gái bị Tổ chức bắt nghiên cứu độc dược, tiếp đó là Kudo Shinichi bị Gin lừa gạt, cuối cùng là Akai Shuichi từng lừa dối nàng.
Tối qua nàng không kịp hỏi cũng không dám mở miệng đề cập đến việc này, Shuichi từ bao giờ thì biết việc Shinichi ở cạnh Gin? Dù nàng có thể không trách anh vì đã lợi dụng mình để tiếp cận em gái, cũng như việc anh lừa dối tình cảm của nàng, nhưng nếu Shuichi yêu nàng sao có thể nhẫn tâm dấu nàng chuyện tình của Shinichi và Gin? Trơ mắt nhìn Shinichi bị người ta lừa gạt?
Rất nhiều nữ nhân, so với lý do gì, thì càng để ý nam nhân có yêu nàng hay không. Nhưng dù cho đáp án là gì, cuối cùng các nàng vẫn ngốc nghếch nguyện ý dâng hiến tất thảy.
Mà Miyano Akemi không chỉ là một cô gái tốt, nàng còn là một cô gái ngốc. Cái ngốc của nàng không phải là chỉ số thông minh thấp, mà là tuệ cực tất thương [2], khi nàng ý thức được mục đích tiếp cận sau vẻ lý trí đầy lạnh lùng của Shuichi, nàng cũng đã sớm đoán được cái kết bi kịch của hôm nay.
[2] Tuệ cực tất thương: Càng thông minh quá thì càng bị thông minh hại
Khóe mắt Miyano Akemi tràn ra hai hàng thanh lệ, mang theo ánh sáng lấp lánh của phút chia ly, dọc theo khuôn mặt rơi xuống cổ áo nàng.
Akai Shuichi lúc này đang bận quan sát vị trí và hành động của địch nhân, vì vậy đã bỏ lỡ khoảnh khắc có thể khiến anh sẽ hối hận cả đời này, nam nhân thị huyết, hiếu chiến, anh dũng, tầm mắt của bọn họ luôn hướng về những thứ khác, bởi vậy thường xem nhẹ tình cảm trước mặt.
Rõ ràng Akai Shuichi thật lòng yêu thích Miyano Akemi, nếu không cũng sẽ không thẳng thắn với nàng, nhưng anh lại là người lý trí biết kiểm soát cảm xúc, có những tình cảm không bộc lộ ra ngoài không có nghĩa là Akai Shuichi không thích, anh luôn có suy tính trong lòng mình. Ở trong lòng anh nhiệm vụ và mục tiêu luôn được đặt lên trên tình cảm, việc thú nhận với Miyano Akemi là hành động theo cảm xúc duy nhất anh lựa chọn thực hiện, kết quả rõ ràng —— bọn họ bại lộ.
Akai Shuichi đang tìm cách có thể che khuất tầm nhìn của tay lính bắn tỉa, ánh mắt anh chú ý tới tấm rèm bên cạnh cửa kính bị vỡ tung tóe, đồng thời liếc nhìn vị trí Vermouth đang ẩn nấp.
—— Ayemi.
Ánh mắt Akai Shuichi nhìn Miyano Akemi đầy kiên định, giơ ngón cái chỉ về hướng xe ngựa đang đậu, sau đó lại giơ 3 ngón tay ra hiệu đếm ngược.
—— Shuichi, nếu còn có thể gặp lại, lần sau anh có thể thật lòng ở bên em không?
Khi ngón tay Akai Shuichi đếm tới hai, anh vừa chú ý vị trí của Vermouth vừa quan sát Miyano Akemi, nên dù trong đầu nhớ rõ khẩu hình miệng của nàng, nhưng trong trạng thái thần kinh căng chặt như dây đàn này anh cũng không thể lập tức phiên dịch ra.
Khi Akai Shuichi đếm tới một, Miyano Akemi nhìn anh lần cuối, rồi mang theo tàn ảnh của nam nhân chạy về phía cửa sau.
Cùng lúc đó Akai Shuichi nổ súng bắn đứt dây cáp treo rèm cửa, trước khi Vermouth kịp rút súng ra bắn trả anh đã lăn người tránh né rồi nấp sau ghế, tiếp tục nhắm vào vị trí của Vermouth phản kích.
"Bằng ——" Một cơn đau rát người truyền đến từ bả vai Akai Shuichi, anh dựa lưng vào sau ghế thở dốc, máu tươi trên vai rất nhanh đã nhiễm ra khắp phần lưng sô pha.
Dù Vermouth là tay súng giỏi cũng không thể trong thời ngắn như vậy có thể bắn chuẩn được, trừ phi mục tiêu từ đầu của bọn họ không phải là ám sát Miyano Akemi. . . . . .
Gương mặt điềm tĩnh của Akai Shuichi bắt đầu xuất hiện vết nứt, Tổ chức Áo đen ám sát anh rồi để thả Miyano Akemi chạy đi, tất nhiên là muốn đưa nàng về thẩm vấn.
Akai Shuichi tối sầm mặt thầm trách mình sơ suất, đáng lẽ anh phải nghĩ cách để mình đi cùng Miyano Akemi.
Vút —— tiếng gió rít lên vút tới gần sau lưng, Akai Shuichi xoay người lại quét ngang chân, nam nhân đánh lén phía sau không kịp tránh lập tức ngã nhào xuống đất.
Akai Shuichi lập tức xoay súng chĩa vào người đó, nhưng nam nhân phản ứng cực nhanh lập tức khóa tay anh rồi bẻ ngoặt ra ngoài, súng rơi trên đất bị nam nhân dùng chân đá ra xa.
Tay trái Akai Shuichi nắm thành quyền đánh lên mặt nam nhân, người nọ lập tức tránh khỏi màn công kích này, hai người nhất thời lao vào giằng co.
Vermouth dù bận rộn vẫn ung dung đi ra từ chỗ trốn, vốn dĩ nàng muốn xem hai người đánh nhau một lát nữa, nhưng đáng tiếc mệnh lệnh Gin đưa cho nàng là giết Akai Shuichi, vì vậy nàng chỉ có tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội này.
Nhưng chờ khi nàng đi tới chỗ Akai Shuichi đang ẩn nấp thì đã không thấy bóng dáng nam nhân giảo hoạt kia đâu, Calvados nằm gục trong vũng máu, tay phải che vết thương ở phổi thống khổ run rẩy.
"Calvados." Vermouth ngồi xổm xuống xem miệng vết thương của hắn, phổi Calvados trúng đạn chảy rất nhiều máu, cần phải điều trị ngay lập tức.
"Vermouth, giúp tôi. . . . . ." Calvados run rẩy vươn tay kéo ống tay áo của Vermouth, ánh sáng trong mắt dần tan rã, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
Một màn xôn xao vừa rồi đã kinh động cảnh sát Mexico, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi tới đây, chưa nói tới Calvados chấp hành nhiệm vụ thất bại, còn bị Akai Shuichi cướp được súng bắn trọng thương, dù trốn được về Tổ chức cũng không thoát khỏi kết cục bị thủ tiêu, vì đối với Tổ chức kẻ vô dụng không cần tồn tại trên đời này.
Máu chảy ra càng nhiều, trán Calvados càng túa ra nhiều mồ hôi, cảnh sắc trước mắt dần xếp chồng lên nhau, hắn co giật vài cái, rồi cảm nhận được họng súng lạnh băng đang đặt lên tim mình.
Vermouth dù giết người vẫn là dáng vẻ quyến rũ động lòng người như trước, nàng vươn tay phác họa gương mặt của Calvados, đường cong cương nghị tràn ngập mị lực nam tính, nàng thầm nghĩ hẳn là một nam nhân mê người, trầm mặc, đầy dũng cảm.
"Bằng ——" Trái tim Calvados ngừng đập, trong ánh mắt hắn, chiếc váy đỏ như máu tươi dần đi xa, cuối cùng trút hơi thở trong tiếng bước chân vang lên.
Khi cảnh sát Mexico đuổi tới hiện trường cuộc đấu súng đã hạ màn, hiện trường chỉ còn lại một thi thể lạnh ngắt không biết là nạn nhân hay kẻ ám sát, bọn họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra.
Trong một căn phòng đối diện quán cà phê, là âm thanh Chianti tê tâm liệt phế kêu gào chửi mắng, Korn phải ôm chặt lấy nàng ta, không để nàng lao ra nhặt xác cho Calvados.
Hiện tại bên dưới khách sạn đều là cảnh sát, nếu bọn họ lao ra sẽ khiến mình bị bại lộ.
Akai Shuichi sau khi thoát khỏi khốn cảnh lập tức truy tìm tung tích của Miyano Akemi, cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc xe ngựa kia đang đậu trong một con hẻm nhỏ cạnh quán cà phê, nhưng bên trong không một bóng người.
Akai Shuichi bấu chặt cánh cửa gỗ của xe ngựa, trong đầu lướt qua vô vàn ký ức, cuối cùng chỉ còn lại lời thì thầm không thành tiếng của Miyano Akemi khi từ biệt.
Trí nhớ của Akai Shuichi không kém, trong đầu anh dần hiện lên từng cử động, từng tư thế của Miyano Akemi lúc đó, đột nhiên ý thức được nàng lúc đó đã đưa ra quyết định, người con gái thiện giải nhân ý kia đã đầy dũng cảm đối diện với vận mệnh bi thảm của mình, ngay lúc này đây nàng sắp sửa đối mặt với cái chết của bản thân.
—— Shuichi, nếu còn có thể gặp lại, lần sau anh có thể thật lòng ở bên em không?
—— Akemi, nếu còn có thể gặp lại, tôi sẽ trực tiếp trả lời em.
Akai Shuichi đè thấp vành mũ lẩn vào trong đám người, quay về con đường cũ, hy vọng vẫn còn kịp.
---------------------------
Hê hê cuối cùng cũng up được chương mới. Nhưng mà 4 năm rồi tác giả không chịu thêm chương mới nên t đang nghĩ cứ edit đã rồi đến sau viết nốt cái kết cho truyện này được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com