Chương 41. Du thuyền
Sóng lớn do bão cuồn cuộn cuộn lên va đập vào thân tàu, vài con hải âu toàn thân đen kịt đang đậu trên lan can của đài quan sát, đồng loạt cúi đầu nhìn những người đàn ông, phụ nữ đang giằng co nhau phía dưới, giống như đang thưởng thức mỹ thực thịnh yến ở khắp nơi.
"Rầm. . . . . ." Cửa gỗ đập mạnh vào vách tường gây ra tiếng động lớn, thiếu niên tóc đen đỡ khung cửa thở hồng hộc, ánh mắt lo lắng vội tìm kiếm ai đó trên boong tàu.
Gin chậm rãi nâng chân dẫm lên ngực người đàn ông, máu tươi chảy dọc theo ủng da vì động tác nhấc chân, rơi tí tách thành những đóa hoa máu xuống sàn.
Người đàn ông bị bắn vào ngực cố gắng bò lết, kiệt lực muốn rời khỏi tử thần đang đứng bên cạnh.
"Gin, đừng giết người!" Shinichi tê tâm liệt phế hét lên, thật ra cậu cũng không biết người đàn ông đang gục trên đất là ai, chỉ có bản năng muốn ngăn cản Gin phạm tội.
Gin bình tĩnh vòng qua người đàn ông đi đến phía sau Shinichi, nhét khẩu súng vẫn còn độ ấm vào tay cậu, sau đó cầm tay Shinichi chậm rãi nhắm họng súng ngay đầu người kia.
Shinichi phản kháng muốn vứt súng đi, Gin lại siết chặt tay cậu, không quan tâm đến sự kháng cự cưỡng ép cậu bóp cò, viên đạn lập tức bay ra như chim yến rời tổ.
Tiếng gào cực kỳ bi thảm phát ra từ miệng người đàn ông, âm thanh viên đạn xuyên qua xương cốt ghim thẳng vào máu thịt gần như không phát ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy đầu của hắn lập tức nổ tung.
Shinichi bị bóng ma chết chóc bao trùm, trái tim cậu như bị ai dùng tay bóp chặt, lực siết chậm rãi nhưng liên tục tăng dần khiến cậu nghẹt thở. Shinichi run rẩy quay đầu, từ dưới ngước lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng vô tình của Gin, thân thể run rẩy chỉ có thể dựa vào sức lực của nam nhân mới có thể đứng vững.
Ngay khoảnh khắc này cậu ý thức được, nam nhân mình đang dựa vào là người có thể thao túng sinh tử của người khác, đây cũng chính là sự thật cậu vẫn luôn trốn tránh đối mặt.
Khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là sống hay chết, mà còn là ánh sáng và bóng tối, đây là hố sâu bọn họ vĩnh viễn không thể vượt qua.
Shinichi cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi nam nhân, cậu dồn hết sức lực giãy dụa, sau đó đầu va phải cằm của Gin, cậu liền lập tức tỉnh lại từ trong một màn sương mù.
Ngồi dưới sàn gỗ trơn bóng, Shinichi xoa xoa đầu mình, cậu bị ngã từ trên giường xuống cái ót bị va đập trong lúc đó, giờ đầu cậu choáng váng như có vô vàn ngôi sao đang bay xung quanh.
Chờ đến khi Shinichi hoàn hồn lại sau trận choáng váng kia, mới ý thức được cảnh tượng vô cùng chân thật kia chỉ là mơ, có lẽ nỗi sợ bị đè nén thật lâu trong lòng nên mới khiến cho nó trở nên chân thật đến đáng sợ như vậy, khiến ai cũng phải sợ hãi run rẩy.
Phản ứng đầu tiên của Shinichi sau khi tỉnh lại là tìm tên đầu sỏ trong mơ, nhưng trong căn phòng xa lạ trống rỗng này không có bóng dáng người thứ hai.
Shinichi nhìn chằm chằm vách tường và sàn nhà làm bằng gỗ, thân thể cảm nhận được sự bồng bềnh giống hệt như trong giấc mộng vừa nãy, hương vị của biển cả rộng lớn còn quanh quẩn nơi chóp mũi, cậu đoán chắc chắn trong lúc mình ngủ đã bị lão nam nhân đáng giận kia chuyển dời đến một nơi khác!
Có lẽ chính cảm giác trôi nổi chòng chành này mới khiến cậu mơ thấy cơn ác mộng trên du thuyền kia.
Shinichi đi vào phòng tắm tắm rửa trước, thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên giường, thấy Gin vẫn chưa về, Shinichi không chút nào lo lắng mình bị người ta vứt bỏ, mở cửa ra đi tìm tung tích của đoàn người đang biến mất kia.
Chiều dài của chiếc du thuyền này khoảng 150 mét, trọng tải khoảng chừng 20.000 tấn, tốc độ mỗi giờ là 17-20 hải lý, chia ra làm ba hạng khoang, tổng cộng có 10 tầng boong tàu, trang trí bên trong vô cùng xa hoa, ngay cả một bình hoa tùy tiện bày biện dọc hành lang cũng hết sức vô giá. Vừa nãy cậu đã đi qua phòng bida, phòng tập thể thao, quán cà phê, bể bơi trong nhà, bên trong tràn ngập các bức họa hoặc điêu khắc nổi tiếng của các tác gia thành danh, những chi tiết tinh xảo này khiến giá trị của con thuyền xa hoa càng thêm hoàn mỹ.
Shinichi bước ra boong tầng 2 của khoang hạng hai, buổi chiều mặt trời khuất mình sau áng mây, nhuộm cả boong tàu thành màu hoàng kim rực rỡ, cũng chiếu lên cả sóng biển khiến chúng giống như đuôi cá lấp lánh trong ánh hoàng hôn, cậu đón gió biển từ từ thổi đến, hai mắt nhắm lại hưởng thụ.
"Anh ơi, anh đang ngắm hải âu sao?" Giọng bé gái nũng nịu cắt ngang suy nghĩ của Shinichi, một cô bé mặc váy liền thân phong cách Gothic ngửa đầu nhìn chằm chằm Shinichi, hai bím tóc đuôi ngựa buộc lệch bay bay trong gió.
"Anh đang nhìn đại dương." Shinichi không hề cảnh giác với trẻ con, thấy bé gái đứng một mình đầy cô độc trên boong tàu cậu liền cúi người xuống, đối diện với cô bé hỏi, "Cô bé, sao em lại ở đây một mình? Người nhà của em đâu?"
"Không có vấn đề gì, em có thể ở một mình." Bé gái ôm chặt búp bê trong ngực, đôi mắt không có bất kỳ tình cảm gì trả lời, "Mấy thứ như bố mẹ nếu không có thì càng tốt hơn."
Shinichi thật không thể tưởng tượng nổi những lời này phát ra từ miệng của một đứa trẻ 7, 8 tuổi, đáng lẽ trong đôi mắt của đứa trẻ ở độ tuổi này phải nên là những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải ưu thương như hiện tại.
Đúng lúc Shinichi đang định khuyên bảo cô bé, thì hai người đàn ông ban đầu đang nói chuyện bình thường trên boong tàu lại lao vào đấm nhau, người đàn ông tóc đỏ nện một quyền lên mặt người đàn ông cột tóc đuôi ngựa màu nâu.
Nam tử cột tóc đuôi ngựa màu nâu lập tức phát điên, hắn khống chế cổ tay người tóc đỏ, đá mạnh một cước khiến người kia ngã sõng soài xuống đất, rồi giẫm chân lên ngực hắn chửi: "Cho mày tí màu là muốn mở phường nhuộm [1] luôn à? Ông đây dcm phải đánh chết mày!"
[1] Cho tí mặt mũi người ta lại tưởng mình sợ họ
Âm giọng chuẩn Trung Quốc, gương mặt toàn đặc trưng người phương đông, quần áo trên người cũng đều là họa tiết rồng phương đông, người đàn ông cột tóc đuôi ngựa màu nâu hiển nhiên là người Trung Quốc.
Nam tử tóc đỏ ôm lấy bả vai ngã mạnh xuống đất, áo sơ mi trắng bị dính đầy đất bụi, mũi bị cọ xát với nền cũng ứa ra một ít máu, kính cũng sắp rớt một bên trượt xuống khỏi mũi, cả người trông vô cùng thảm hại.
Nam tử tóc đỏ liên tiếp nói một tràng gì đó, là một loại ngôn ngữ Shinichi chưa từng tiếp xúc qua, nhưng dù hắn giương nanh múa vuốt cả buổi, thì người đàn ông cột tóc đuôi ngựa màu nâu vẫn như cũ không chịu nhấc chân xuống.
"STOP! STOP!" Một người phụ nữ tóc vàng từ xa đi tới, hai tay thủ thế dừng lại trước ngực, tới gần hai người đàn ông đang cãi nhau với ý đồ khuyên giải.
"Hilton là vợ của chú Andrew, người đàn ông Trung Quốc kia tên là Wang Jia'an, nhân viên kỹ thuật trong công ty sản xuất thuốc của bố em, điều buồn cười nhất là Hilton ngoại tình với Wang Jia'an, mà Wang Jia'an lại có cái loại quan hệ kia với chú Andrew. . . . . . Anh trai, anh cũng xuất thân quý tộc, chắc cũng không ngạc nhiên với mấy chuyện này chứ?" Cô bé mặc váy phong cách Gothic vân vê mái tóc xoăn của con búp bê, ánh mắt u ám như mây giông trước cơn bão, cảm giác nặng nề không nên có ở những đứa trẻ bình thường khác.
Cô bé nói xong những lời này liền rời đi một mình, đầu con búp bê tóc bạch kim tựa trên vai cô bé, đôi mắt búp bê xoay tròn lắc qua lắc lại, vẫn cứ chuyển động cho đến khi khuất tầm mắt Shinichi.
"Công ty chế dược D·M, khách quý thần bí đặc biệt nhất của buổi tiệc hôm nay, nghe nói bọn họ sẽ đấu giá thành phẩm quan trọng hạng nhất trong buổi yến tiệc lần này, nên hấp dẫn rất nhiều thương nhân hai giới hắc bạch trong ngoài nước tìm tới. Rõ ràng là lễ Giáng Sinh đầy tốt đẹp, đã không có ông già Nô-en, không có tuyết trắng, còn phải ở chung với một đám lão già, thật vấy bẩn sự xinh đẹp của tôi." Vermouth xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên người Shinichi, một tay ôm lấy bả vai cậu, thân mật kéo Shinichi nửa đùa nửa thật oán giận nói.
"Công ty chế dược D·M?" Shinichi nghi hoặc lặp lại, trong kiến thức của cậu chưa từng nghe qua cái tên này, cô bé kia và công ty chế dược D·M này có mối quan hệ gì đây?
"Trong thế giới ngầm công ty chế dược D·M có thể sánh ngang với Sherry trong Tổ chức, đều là những ác ma mang theo thuốc độc trí mạng đứng trên hàng vạn thi cốt, ẩn hình làm vua không ngai." Vermouth hạ giọng, ung dung mà quyến rũ khẽ cười nói, "Người trong thế giới ngầm từ trước đến nay luôn sợ những điều bọn họ không hiểu, e ngại những thứ không thể khống chế trong tay, bởi vậy bọn họ moi móc hết mọi cách để có thể sở hữu hết thảy những thứ mình không có, thậm chí trở thành chúa tể của chúng."
Tên viết tắt của Death và Medicine sao? Thuốc độc, cái tên định sẵn sự u ám như bản chất công ty, có thể khiến các tổ chức ngầm tới đây tụ hội, cậu dự cảm đêm nay chắc chắn sẽ có đao quang kiếm ảnh.
Mặt Shinichi hiện lên vẻ lo lắng, quả nhiên giống như cậu đoán từ trước, Gin không hề vô cớ dẫn cậu tới Mexico, có lẽ đêm nay là mục đích cuối cùng của hắn khi tới nơi này?
"Vermouth, cô nhàn đến hoảng?" Gin ung dung tiêu sái bước lên boong tàu, nhìn thấy Vermouth vô cùng thân thiết ôm lấy Shinichi không khỏi vô thức hừ lạnh.
"Gin, chạm một chút cũng không mất đi miếng thịt nào đâu, làm gì phải giữ khư khư thế?" Vermouth tốt xấu gì cũng quen biết Gin mười năm, đối với nhất cử nhất động của Gin đều hiểu rõ lý do, vậy nên khi hắn thốt ra lời kia cô liền trêu chọc lại ngay.
Quả nhiên hệt như những gì Vermouth nghĩ, Gin trực tiếp dùng hành động thể hiện sự cự tuyệt.
Bởi vậy Shinichi vừa thoát khỏi cái ôm này lại nhào vào cái ôm khác, Gin ôm cậu vào lòng mình để đầu cậu tựa vào lồng ngực, ngón tay đầy vết chai nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc Shinichi như mang theo sự trấn an, khiến cậu không nhịn được khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, sau đó tự nhiên rúc cả người mình vào lòng Gin.
Vermouth tràn đầy tức giận trừng mắt lên án đôi nam nam nào đó đang phát cơm chó giữa nơi công cộng, phất tay tiêu sái rời đi.
Shinichi để ý tới ánh mắt của Vermouth, có chút mất tự nhiên đánh khẽ mấy cái lên người Gin.
"Sao lại ra ngoài một mình?" Gin cúi đầu, hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát vành tai Shinichi, hơi thở ấm nóng phả lên điểm nhạy cảm, mắt thấy tai thiếu niên ửng đỏ run rẩy, hắn sung sướng nở nụ cười.
"Mơ thấy ác mộng, nên ra ngoài tìm anh." Qua một lúc sau, Shinichi thẳng thắn nói ra, ngay cả chính cậu cũng rất kinh ngạc mình thế mà lại nói hết nỗi lòng với Gin.
"Mơ thấy tôi giết người?" Gin thoáng tự hỏi, cơn ác mộng khiến Shinichi phải bận lòng đi tìm hắn cũng không có gì quá khó đoán.
"Ừm, ở trên boong tàu của du thuyền, anh nắm tay em, buộc em giết chết một người đàn ông. . . . . . Máu và óc của hắn văng đầy đất, chính tay em đã tạo nên hiện trường án mạng." Shinichi kể lại hết cảnh trong giấc mơ, bao gồm cả sự sợ hãi và lo lắng của cậu trong đó.
"Xú tiểu quỷ, em sợ? Khi ở cạnh tôi, em có thể sẽ biến thành người khác." Gin cười nhạo, hành động ngớ ngẩn hắn làm trong giấc mơ của đứa bé này thật buồn cười, điều này thể hiện xú tiểu quỷ chưa hề hiểu rõ hắn.
Shinichi chậm chạp gật đầu, lại tiện đà kiên định nói: "Em quả thật rất sợ, nhưng ảnh hưởng là hai chiều, khi anh ở cạnh em, em không hy vọng xa vời có thể thay đổi anh, nhưng em cũng sẽ không cho anh cơ hội phạm tội."
"Tôi thực chờ mong em làm thế nào, nếu những lời này là ở trên giường, tôi rất thích ý mất đi cơ hội đó." Một tay Gin luồn vào eo Shinichi, nhẹ nhàng kéo một bên áo sơ mi ra, ngón tay lạnh như băng lướt qua da thịt non mịn, tản ra hơi thở đầy sắc dục.
Shinichi có chút ngượng ngùng, trên boong tàu hiện giờ cũng có không ít người, nhưng trải qua một đêm da thịt thân cận cậu không còn kháng cự như trước nữa.
"Kudo Shinichi, đôi tay em không hợp để nhuốm máu, em thuộc về Thiên Đường, săn thú Mafia mới là sứ mệnh của em. . . . . . Em không cần lo lắng về những chuyện khác, tôi sẽ che chở em, tất cả những kẻ dám vấy bẩn em, tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã đi tới cõi đời này." Gin siết chặt Shinichi để cậu rúc sâu vào lòng mình, đáy mắt lướt qua một tia âm trầm mà Shinichi không thể nhìn thấy được.
"Gin, cảm ơn lời hứa hẹn của anh." Cậu duỗi hai tay ôm vòng ra sau lưng Gin, an tâm nhắm mắt lại.
Gin nguyện ý hứa hẹn với cậu đã là giới hạn bao dung lớn nhất của hắn, nam nhân sinh ra trong Mafia, trở thành Mafia, tác phong tàn bạo như một Mafia đã dung nhập vào máu thịt và lý trí của hắn, vậy mà hắn lại nói nguyện ý trở thành người bảo vệ cậu, không để cậu trầm luân vào bóng tối, có thể thích gì làm đó không cần kiêng kỵ bất kỳ điều gì.
Làm sao bây giờ? Hình như mình càng ngày càng thích lão nam nhân này!
Ở tầng boong bên trên, Vermouth vừa rời đi lúc nãy đang đứng cách cô gái tóc đen chỉ một mét, nàng cũng học theo tư thế của cô gái dựa lan can nhìn xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy đôi tình nhân đang thân mật kia.
"Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi trong phòng, dù sao tiệc tối hôm nay cô cũng là vai chính." Mái tóc dài xoăn sóng của Vermouth thả bay phía sau lưng, đuôi tóc chảy dọc theo chiếc váy bó sát người màu đỏ chạm tới thắt eo đầy tinh tế, thiết kế xẻ ngực chữ V càng khiến cho bộ ngực no đủ trắng mịn như tuyết kia thêm phần sinh động, phong cảnh diễm tình này quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt của nam sĩ.
"Nữ nhân nếu không nhìn thấy sự thật thì sẽ không chết tâm, nên mới muốn tìm cách kiểm chứng tận mắt. . . . . . Nhưng khi nhìn thấy sự thật lại càng đau đớn hơn nhiều so với tưởng tượng, sao lại xảy ra loại chuyện như thế này đây?" Miyano Akemi ngửa đầu hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra, trong ánh mắt kinh ngạc chảy ra hai hàng nước mắt.
"Gin nếu muốn hoàn toàn chiếm hữu một người, sẽ vẽ ra kế hoạch hoàn mỹ để khiến cả thể xác và linh hồn người ấy hoàn toàn thuộc về hắn, cô đoán hiện tại bọn họ đã đi tới bước nào? Từ tâm trí tới thể xác, hiện tại ngay cả linh hồn thiếu niên cũng đã giao phó cho Ác Ma." Vermouth trời sinh đã không thích người nhà Miyano, lúc này cũng không chút lưu tình đâm thẳng vào vết thương của đối phương.
"Gin chỉ biết làm nhục Kudo, nếu hắn thật lòng yêu thích cậu ấy, sẽ không tìm cách tiếp cận Kudo, dẫn dụ cậu ấy bước vào thế giới đen tối này, mà đáng lẽ ra nên dùng cả tính mạng bảo vệ cậu ấy." Đôi mắt Miyano Akemi khóa chặt vào ánh mắt tràn ngập tình cảm của Kudo Shinichi, tự nhiên ánh mắt đầy sự âm trầm u tối của Gin cũng rơi vào trong mắt nàng, bởi vậy đáy lòng lại lần nữa xác nhận "sự thật" Kudo Shinichi bị Gin lừa gạt.
"Ôi trời, cô cũng thật là quá ngây thơ, nên mới tin vào mấy lời "bảo vệ em bằng cả mạng sống"? Akai Shuichi quá mức tự phụ, cho rằng năng lực của bản thân có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo vệ được cô an toàn, buồn cười nhất chính là hắn đã không thể phá hủy Tổ chức, ngay cả nữ nhân mình ngày đêm nhớ mong cũng không thể che chở được." Vermouth tà mị cười, "Miyano Akemi, từ tận đáy lòng tôi thật hy vọng cô sẽ chết trong nhiệm vụ tối nay, nếu không sẽ không còn gì thú vị nữa đúng không?"
Vermouth chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kết cục cuối cùng trong kế hoạch lần này của Gin, là lại không khỏi thở dài cho số phận nữ nhân nhà Miyano.
Gin vì muốn dâng lên cho thiếu niên chiếc vương miệng trắng tinh không tỳ vết, liền khiến những người khác đọa thân vì ma, dù khác với lẽ thường, lại khiến người ta hưng phấn đến lạ.
Tối nay, chắc chắn sẽ có sóng gió mới xuất hiện.
-------------------
Thật sự đọc và dịch n lần t vẫn quấn quéo hết người với Gin trong truyện này. Càng về sau Gin càng dung túng Shinichi, kiểu cảm giác chỉ cần em bé thích là hắn sẵn sàng để người khác, thậm chí cả hắn phải trả giá tất cả í =))) Ôi t mê quá t nhất định phải done được bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com