Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Gia tộc


Những cụm mây trắng lững thững trôi giữa bầu trời xanh thẳm, đàn hải âu chao liệng trên không trung, cũng có không ít con đang đậu trên boong tàu của chiếc du thuyền.

Shinichi vừa lấy một ít vụn bánh mỳ từ chỗ phục vụ viên rải trên mặt đất, lập tức thu hút đàn chim sà xuống, khi hải âu vỗ cánh chao liệng, luồng gió thổi khiến cả hai lọn tóc luôn dựng thẳng đứng của cậu cũng khẽ lay động.

"Gin, anh muốn cho chúng ăn không?" Gương mặt Shinichi dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng hào quang, từ mắt mày tới mũi môi đều như phủ lên một lớp bụi vàng lấp lánh, hệt như Thiên Sứ từ trên trời giáng xuống.

Gin chỉ hơi cau mày một chút, sau đó rất tự nhiên tiếp nhận vụn bánh mì trong tay cậu, tùy ý rắc một nắm xuống.

Đàn hải âu vốn dĩ đang đậu trước mắt Shinichi liền quay người về phía Gin, thậm chí có con còn to gan lớn mật đậu trên tay hắn, cúi đầu mổ vụn bánh trong lòng bàn tay.

"Nhàm chán." Gin không kiên nhẫn úp tay lại vứt toàn bộ vụn bánh mì xuống đất, khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vậy tăng thêm mấy phần tà khí.

Shinichi nhún vai không thèm vạch trần thái độ nói một đằng làm một nẻo của hắn, dù khinh thường mấy hoạt động nhàm chán như nói chuyện hay cho chim ăn này, chẳng phải Gin vẫn bị mình lôi kéo vào đấy thôi?

Shinichi không khỏi nghĩ lại Gin hai ngày nay càng ngày càng nghe lời mình, không hiểu sao lại có cảm giác thành tựu vì thu phục được con sói nhỏ trong nhà, ánh mắt cậu nhìn Gin cũng vì thế mà trở nên trong veo tràn ngập thanh xuân, tinh thần phấn chấn, khiến ai nhìn vào lòng cũng phải xao xuyến.

Ánh mắt Gin sắc sảo đánh giá thiếu niên trong chốc lát, rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đoán cũng biết đứa bé này đang vui vẻ vì điều gì. Chợt hắn vòng tay ôm lấy Shinichi vào trong ngực, hất nhẹ tóc mái của cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán, giọng nói đầy khiêu khích thì thầm bên tai thiếu niên: "Ánh mắt em nhìn tôi. . . . . . giống như đang nhìn con chó trung thành vẫy đuôi."

"Anh cũng đâu phải thám tử Sherlock Holmes, đừng tùy tiện gán ghép em." Shinichi cắn cắn môi, ánh mắt vội lảng tránh sang hướng khác, chột dạ buông ra một câu như vậy.

"90% tội phạm có IQ cao đều là thám tử đại tài." Gin ngậm lấy vành tai Shinichi rồi thì thầm, mái tóc dài bạch kim bay phất phơ cùng ý cười đầy tà mị khiến mấy cô gái đang chú ý đến bọn họ liên tục hò hét chói tai.

Đúng lúc này Vodka chui ra từ khoang thuyền, đưa một bao thuốc lá cho Gin, hạ giọng nói: "Sự tình đã được an bài ổn thỏa, phu nhân O'brian đang chờ đại ca ở phòng ăn."

Gin cũng ý vị thâm trường nhìn Shinichi: "Ừ, ngủ từ tối qua đến giờ, có người nào đó cũng nên đói bụng rồi."

Hai má Shinichi lập tức đỏ ửng rồi lan đến hai bên tai, nhớ lại cảnh vận động kịch liệt trên giường tối qua, cậu ngại tới nói không nên lời, chỉ đành phải mạnh mẽ kéo tay Gin quay đầu đi vào trong khoang thuyền.

Tấm kính thủy tinh hai bên mạn tàu phản chiếu lại hình ảnh hai người sóng bước bên nhau, chênh lệch chiều cao đầy kỳ diệu khiến Shinichi cảm giác chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể dựa vào bả vai Gin, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác an toàn khó tả.

Chờ khi bọn họ tới phòng ăn, vị phu nhân hẹn gặp đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh nàng là cô bé vừa nãy đứng nói chuyện với Shinichi trên boong tàu.

Người phụ nữ nhìn thấy Gin bước vào, liền lập tức kéo cô bé bên cạnh đứng bật dậy, cả người run rẩy cúi mình vái chào hắn.

Shinichi hơi kinh ngạc, dáng vẻ sợ hãi của người phụ nữ này trông không giống như tình nguyện đến gặp Gin, ngược lại giống như bị Vodka bắt tới gặp. Mà theo như cậu biết, người muốn gặp hắn có thể xếp hàng dài từ London tới tận Thái Bình Dương, nên Gin sẽ không phí thời gian gặp những người không quan trọng, người phụ nữ này chắc chắn có liên quan tới hành động hôm nay của Tổ chức Áo đen.

"Ngài Franklin, tôi thay mặt chồng tôi tới tạ lỗi với ngài, sáng nay anh ấy đột nhiên phát bệnh chưa kịp tỉnh lại, nên không thể tới gặp ngài." Phu nhân O'brian cúi đầu xuống, gương mặt trang điểm đậm hoàn toàn che lấp sau tóc mái dày nặng, hai tay giao nhau đặt trước ngực, giọng nói nhẹ tênh không có chút khí lực.

Đối với danh xưng Franklin này Shinichi bày tỏ vô cùng khinh thường, thân phận giả của Gin sắp nhiều đến nỗi cậu không thể nhớ nổi, đủ loại quốc tịch, đủ loại thân phận, đủ loại hoàn cảnh, không khác gì diễn viên chính nhập vai, linh hoạt không chút nào lệch nhịp. Kỳ thật trong giới quý tộc thượng lưu cũng chỉ tới lui mấy gương mặt quen thuộc, mà tầng lớp quý tộc ở các quốc gia đều có mối quan hệ quen biết, nên nếu là những người thường xuyên có mặt tại các buộc tiệc quý tộc thì không thể không nhận ra Gin và đồng bọn, nhưng có lẽ bọn họ ý thức được thân phận thật của hắn không hề đơn giản nên đều chọn lờ đi mà thôi.

"Dù là một con chó không nghe lời, cũng không có đạo lý nào để mèo hoang hay chó hoang khác thay thế hắn tiếp cận ta. Đối với kẻ sống không thấy người chết không thấy xác, ta không ngại khiến hắn lập tức bốc hơi khỏi cõi đời này." Lời Gin nói tự nhiên như ăn cơm vậy, nhưng lại khiến phu nhân O'brian nghe xong hai chân liền run như cầy sấy.

"Ngài Franklin, chồng tôi tuyệt đối không có ý phản bội ngài, buổi tiệc hôm nay cũng chỉ là do hiểu lầm. Vài tuần trước, một người bạn của chồng tôi có nhờ anh ấy quảng cáo giúp vài thành tựu trong sản xuất thuốc, chồng tôi đã từ chối mấy lần, nhưng thật sự không thể cự tuyệt được nên mới tổ chức yến tiệc bí mật này." Ánh mắt phu nhân O'brian chuyển động qua lại quầy bar mấy lần, giống như đang trao đổi với ai đó, còn vừa nói vừa dùng tay vặn vẹo sợi dây chuyền bạc trên cổ, nhìn vào liền biết những lời này là có người đã chuẩn bị sẵn cho bà ta.

Tới giờ Shinichi mới biết Gin không phải là khách quý được mời, mà là Ác Ma bị gia chủ trốn tránh, nhân vật không được hoan nghênh nhất ở đây.

"Hôm nay sở dĩ ta triệu kiến ngươi, là muốn làm rõ mối quan hệ chủ tớ, bất kể các ngươi nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh... Hừ, đối với ta giết chết gia tộc O'brian so với bóp chết con kiến cũng không tốn thêm mấy phần sức lực. Các ngươi tốt nhất hiểu rõ thân phận của mình, con chó vô dụng thì chỉ còn nước bị xử lý, biết đâu các ngươi là kẻ tiếp theo?" Âm cuối của Gin giương cao như câu nghi vấn, ánh mắt thương hại nhìn phu nhân O'brian tràn đầy vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Vâng. . . . . Đêm nay, trước rạng sáng mai chúng tôi sẽ xử lý sạch sẽ." Phu nhân O'brian chỉ có thể kinh sợ đồng ý, sau đó kéo theo cô bé kia chạy trối chết.

Cô bé kia trước khi đi vẫn nhìn về phía Shinichi, ánh mắt như muốn nói ra điều gì đó, nhưng đến khi bóng dáng cô bé đi khuất lại không thốt lên bất cứ lời nào.

"Gia tộc O'brian có quan hệ như thế nào với Tổ chức Áo đen?" Ánh mắt của cô bé như muỗi gãi ngứa bàn chân khiến Shinichi cứ bứt rứt mãi, lòng hiếu kỳ mãnh liệt của một thám tử khiến cậu không ngần ngại đặt ra câu hỏi.

"Em đoán xem, đại thám tử." Gin tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái vươn ra ôm lấy vòng eo của Shinichi, tay phải khoát lên thành ghế, nhàn nhã gõ nhịp ngọn tay.

"Này còn phải đoán? Ngoại trừ chủ nhân và chó săn, chẳng lẽ là quan hệ tình nhân sao? Bé con, cậu yên tâm, Gin sẽ không coi trọng cái loại ngay cả chút nhan sắc cũng không có này đâu." Vermouth xuất quỷ nhập thần hiện ra, dùng mu bàn tay lạnh lẽo vỗ lên má Shinichi, cúi người mỉm cười đầy thân mật, đôi gò bông như sóng trào trước ngực khiến cậu không biết nên để mắt đi đâu.

"Tôi mới không thèm để ý chuyện này." Shinichi bất đắc dĩ phản bác, cậu biết chỉ cần Vermouth xuất hiện mọi chuyện sẽ không thể nghiêm túc được nữa, nàng luôn có thể khiến mọi đề tài trở nên bẹo hình bẹo dạng.

"Có thể làm chó săn cho Tổ chức là vinh hạnh của gia tộc O'brian, bọn họ thật không biết điều." Vodka ngồi xuống phía đối diện Gin, Chianti và Korn với sắc mặt không tốt ngồi xuống cạnh Vodka.

Không khí xung quanh lập tức đóng băng, Shinichi nhìn chằm chằm sắc mặt u ám của Chianti và Korn, lại nhìn qua Vermouth đang cười gượng gạo vì sự xuất hiện của đám người Vodka, thầm nghĩ tối hôm qua bọn họ lại cãi nhau à?

Thành viên cốt cán của Tổ chức Áo đen trời sinh đã là oan gia, bọn họ thường xuyên cãi nhau nhiều đến mức Shinichi đã lười không muốn hỏi lý do, cậu nhìn xung quanh một vòng không thấy Calvados liền trêu ghẹo nói: "Calvados không ở cùng với mấy người à? Này không phải mấy người chơi bài với Calvados bị thua nên mới mặt mày u ám như này chứ?"

Gin nghe vậy thờ ơ, Vodka xấu hổ ho vài cái, thần sắc của Chianti và Korn từ âm trầm biến thành lạnh lẽo, nếu không phải đèn trong nhà ăn là màu vàng ấm thì sắc mặt bọn họ còn khó coi hơn nữa.

"Ôi chao, có thua bài cũng đâu cần lên giường, có gì mà phải uể oải?" Trên mặt Vermouth mang theo biểu cảm cười như không cười, "Bọn tôi cũng không phải người nào đó, tối hôm qua bị chơi liền rên lớn đến nỗi cả khách sạn đều nghe thấy."

Shinichi đang uống nước liền cả kinh, làm hại cậu ho mạnh mấy cái, trên mặt dần hiện lên vệt đỏ ửng, cậu vĩnh viễn cũng không so được mặt vô liêm sỉ này của Vermouth!

"Vermouth, cô nói quá nhiều." Mắt Gin nheo lại thành một đường, giống như dã thú đang ngắm con mồi, tản ra hơi thở nguy hiểm chết người.

"Gin, nam nhân nghiêm túc lên là không còn thú vị nữa. Hơn nữa mỗi lần muốn tôi câm miệng anh đều nói y xì một câu, ngay cả con nít cũng không lừa được!" Ngón tay xinh đẹp của Vermouth xẹt qua bả vai Shinichi, kề sát tai cậu rồi nháy mắt trêu chọc với Gin.

Shinichi ngượng ngùng quay mặt đi, Vermouth cũng không để ý tới dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, nàng ngồi xuống ôm cánh tay Shinichi gọi bồi bài tới chọn món.

Không khí kỳ quái càng ngày càng nặng nề, ánh mắt Shinichi dạo một vòng quanh đám người Tổ chức Áo đen, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được mấu chốt ở đâu, nhưng cậu cảm giác vấn đề nằm ở chỗ Calvados vẫn chưa hiện thân.

"Ôi trời, vẻ mặt rối rắm của bé con thật làm chị đây đau lòng, nào anh đào này thưởng cho nhóc." Vermouth thừa dịp Shinichi đang ngẩn người, thản nhiên nhét trái cây trên đĩa bánh ngọt phục vụ vừa đem ra vào miệng Shinichi, đầu ngón tay còn cố ý quẹt kem bơ màu trắng lên môi cậu một cái.

"Vermouth, cô. . . . . ." Shinichi còn chưa kịp phản ứng lại trò đùa dai của Vermouth, đang tính mở miệng lên án hành vi độc ác của nàng thì Gin đột nhiên đưa tay nắm cằm cậu, cúi đầu hôn xuống.

Hắn ôn nhu mà triền miên khẽ liếm môi cậu, kem bơ chầm chậm được người liếm đi sạch, lộ ra đôi môi hồng nhạt mềm mại.

Gin liếm sạch kem vẫn chưa hết thèm, ghé sát tai cậu thì thầm: "Môi của em rất ngọt."

"Phí lời, đó là vị bơ!" Shinichi tức giận đánh một cái lên đùi Gin, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được trái tim tình yêu đang bay lơ lửng khắp trời, cung tên của thần Cupid sắp bắn hỏng đầu cậu luôn rồi.

"Không khí đầy hormone sắp bùng nổ rồi đấy, hai người không sợ bị đóng đinh lên Thánh giá à?" Vermouth ra vẻ ghê tởm xoa xoa tay mình, giống như muốn cọ sạch da gà nổi lên.

"Người đáng bị đóng đinh lên Thánh giá phải là mày, Vermouth." Chianti bất ngờ hất ghế đứng bật dậy, nổi nóng rống lên với Vermouth.

Vermouth khiêu khích nhếch khóe miệng, hai chân vắt chéo ngả lưng vào sau ghế, giọng nói âm dương quái khí mỉa mai: "Ôi chao, tuy nói xinh đẹp cũng là một cái tội, nhưng cũng không đến nỗi không thể tha thứ chứ?"

"Thật muốn tiễn mày xuống địa ngục. . . . . ." Chianti vừa nói vừa đưa tay ra sau thắt lưng, tư thế muốn rút súng.

"Chianti." Ánh mắt sắc bén của Gin đảo qua tay phải Chianti, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống như băng hàn trong trời đông giá rét.

Korn vẫn luôn bàng quang từ đầu đến giờ liền đi tới ôm chặt hai vai Chianti, sau đó tăng thêm lực đạo ép nàng ngồi xuống ghế.

"Gin?" Shinichi cảm giác được không khí giữa mọi người trong Tổ chức Áo đen trở nên đông cứng, đến mức cậu muốn giả vờ không biết gì cũng không được.

"Người đáng bị đóng đinh lên Thánh giá nhất, là người ngay cả dục vọng của bản thân cũng không thể khống chế được." Gin nâng ly rượu vang đỏ trên bàn lên lắc lư, chất lỏng màu đỏ chuyển động qua lại trong ly đế cao, xuyên qua lớp rượu đỏ kia hắn như nhìn thấu linh hồn của mọi người.

"Dục vọng của con người vĩnh viễn không được thỏa mãn, chỉ cần cho bọn họ một tia lửa nhỏ cũng có thể trở thành biển lửa lớn. Vì điều mình khao khát, vì những người mình cho là quan trọng nhất, bọn họ có thể đọa thân thành ma, giống như bị nguyền rủa. . . . . . Không có gì lạc thú bằng việc tận mắt chứng kiến điều đấy xảy ra." Sắc mặt Gin biến hóa kỳ lạ khiến hắn ngay lập tức trở thành Ác Ma nơi Địa Ngục, từng tiếng gằn xuống đều như lời dụ dỗ người ta phạm tội, chỉ cần là người trong lòng dễ dao động nghe xong sẽ bị Ác Ma dẫn đi.

"Hừ." Chianti yên ổn ngồi xuống trong lời uy hiếp của Gin, nàng cũng không muốn vì không thể quản được dục vọng của mình mà bị Gin tiễn xuống Địa Ngục.

Vermouth vẫn luôn như trước làm người hòa giải, dù cho chính nàng là hung thủ phá vỡ bầu không khí, nhưng điều đó cũng không khiến cô gặp trở ngại trong việc làm chất xúc tác giữa những con người đầy dã tâm này.

Shinichi mang theo một bụng suy tư ngồi ăn với đám người của Gin một bữa thật dài, tới gần đêm khi yến hội sắp bắt đầu, bọn họ mới từng người quay về phòng để thay trang phục.

"Gin, hôm nay Vermouth và mấy người kia rất lạ." Shinichi chờ đám Vermouth đi xa, mới quay đầu nhỏ giọng hỏi Gin.

Gin không kiên nhẫn trả lời: "Kudo, bọn họ là tội phạm, không cần em quan tâm sống chết của bọn họ."

"Cho dù mấy người là tội phạm, thì rõ ràng cũng là người mà, một thám tử như em không thể trơ mắt nhìn người khác bị tổn thương được." Shinichi bị Gin chặn họng liền hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã tổ chức lại ngôn ngữ để phản bác.

". . . . . ." Gin nhất thời cảm thấy có tiểu tình nhân là thám tử thật sự hao tổn tâm trí, không chỉ có tinh thần trượng nghĩa quá mạnh mẻ lại còn thích xen vào việc của người khác, chỉ cần có chút manh mối liền truy cứu đến cùng.

Shinichi thấy Gin không đáp trả, lại không cam lòng hỏi tiếp: "Có phải liên quan đến Calvados. . . . . ."

"Kudo, một khi em giao thiệp quá sâu với bóng tối sẽ không thể dứt ra, bản thân em hiểu rõ ranh giới này đúng không?" Gin giơ ngón trỏ đè lên môi Shinichi, chặn lại những lời tiếp theo cậu sắp nói ra.

Khi bị Gin nhắc nhở như vậy Shinichi mới chợt tỉnh ra, hình như sự quan tâm của cậu đối với các thành viên trong Tổ chức đã đi quá giới hạn, mối quan hệ của bọn họ là thám tử và tội phạm, hơn nữa có thể khiến các thành viên xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ liên quan tới những chuyện xấu xa, nên Gin với Vermouth mới không muốn tự đề cập.

Có lẽ cậu quả thật đã xen vào chuyện của người khác.

"A. . . . . ." Một giọng nữ chợt vang lên cuối hành lang, nữ hầu đột ngột bước lùi ra khỏi một căn phòng, vừa thét chói tai vừa bịt tai bỏ chạy.

Phản ứng này. . . . . . Có án mạng xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com