Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Vụ án


Người chết trong khoang thuyền được Vermouth xác nhận là ngài O'brian, ông ta nằm úp sấp trên chiếc giường lớn, lưng bị cắm một thanh chủy thủ nạm vàng.

Sau khi Vermouth đứng cạnh giường xác nhận thân phận người chết xong liền ghét bỏ nhích sang một bên, vẻ mặt ghê tởm như đang nhìn một đống thịt hư thối.

Shinichi trước hết đi đến bên giường kiểm tra kỹ xung quanh, vì trong phòng trải kín thảm, nên từ quanh giường đi ra đến cửa có rất nhiều dấu chân màu xám, nhưng những nơi khác trong phòng lại không một hạt bụi, có thể thấy rõ chủ nhân căn phòng này là một người thích sạch sẽ, dấu chân trên đất chỉ là vết tích của những vị khách đã ra vào nãy giờ.

Trên giường của nạn nhân nằm có dấu vết giãy dụa, chăn và ga giường đều bị vò nát, nhưng ở đầu giường lại có một vết lõm xuống trông không giống do giằng co mà có, giống bị người cố tình để lại thì đúng hơn.

Shinichi cúi gập thắt lưng vừa định lại gần thi thể quan sát, thì bên ngoài phòng liên tục truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là một giọng nữ chưa kịp vào tới cửa đã khóc: "Bác sĩ Ryder, xin ngài đi nhanh lên, bệnh tim của chồng tôi lại tái phát rồi."

Mọi người vừa bước chân vào cửa đã thấy nhóm người Gin liền vô cùng hoảng sợ, phu nhân O'brian còn sợ tới mức đi lùi mấy bước, tay trái siết chặt túi xách, tay phải nắm chặt tay bé gái.

"Đã lâu không gặp, ngài Franklin." Andrew, người Shinichi đã gặp trên boong tàu, là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hắn mặc lễ phục dạ hội màu đen, dáng người thon dài mạnh mẽ, gương mặt phương Tây đầy anh tuấn, có sự đan xen giữa nét ngô nghê của đàn ông và trai trẻ, nhưng khóe miệng lại có dấu vết vừa đánh nhau cách đây không lâu.

Đôi mắt hẹp dài của Gin hơi híp lại, ngẩng đầu đánh giá Andrew, rồi gật đầu một cái rất nhẹ gần như không thể nhận ra.

Shinichi ném ra ánh mắt khinh thường, Gin chưa bao giờ nhớ kỹ bất kỳ chuyện gì ngoài con mồi của mình, mà thân phận của Andrew cũng không quan trọng đến mức phải khiến cho vị thủ lĩnh Mafia này nhớ đến. Nên màn chào hỏi tưởng như thân quen này của Andrew chỉ đành rơi vào kết cục lạnh lẽo.

Dù tức giận vì bị lạnh nhạt Andrew cũng không giám nói gì, còn người trong gia tộc O'brian thì chỉ có thể ký thác hết thảy hy vọng lên người phu nhân O'brian.

Phu nhân O'brian bị một người phụ nữ khác đẩy lên phía trước, bà ta khúm núm ngẩng đầu chậm rãi lên nhìn Gin, hai môi run rẩy nói: "Ngài Franklin, tôi. . . . . . A, chồng tôi. . . . . ."

Phu nhân O'brian còn chưa kịp nói xong, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện chồng mình nằm sấp trên giường bị đâm từ sau lưng, kinh sợ đến mức phát ra tiếng thét chói tai.

Tiếng thét của phu nhân O'brian đương nhiên đã khiến cho mọi người trong gia tộc chú ý tới, bọn họ đồng loạt nhìn sang, nhưng phản ứng đầu tiên không phải là bi thương mà là kinh ngạc, sự chuyển biến cảm xúc rất nhỏ này đã bị Shinichi thu vào trong mắt.

Phu nhân O'brian nhào tới bên giường, những người khác trong gia tộc cũng vội tiến lên, lấy khăn tay ra chấm nước mắt.

Chờ cho gia tộc O'brian bình tĩnh lại, Shinichi mới kể lại quá trình phát hiện ra nạn nhân, mọi người đều bi thống vô cùng, phẫn nộ mắng hung thủ là máu lạnh vô nhân tính.

Shinichi đề nghị để vị bác sĩ duy nhất ở đây kiểm tra thi thể cho ngài O'brian, nghe vậy sắc mặt của mọi người trong gia tộc liền trở nên khó coi, có người còn lớn mật trộm nhìn Gin.

Phu nhân O'brian cũng bắt đầu nghiền ngẫm không rõ ý đồ thật sự của 'ngài Franklin', rõ ràng là ngài Franklin phái một cô gái tới bàn chuyện làm ăn với chồng bà ta, sau khi việc thảo luận thất bại, bà ta đã tránh mặt chồng để lén gặp ngài Franklin và nhận được chỉ thị xử lý mọi chuyện sạch sẽ, cho nên. . . . . . Chẳng lẽ bà ta đã đoán sai ý đồ của ngài Franklin?

Phu nhân O'brian lo sợ bất an cúi đầu xuống, bà ta không dám đắc tội ngài Franklin, nên cũng không dám không nghe theo lời đề nghị của Shinichi.

Bác sĩ Ryder đã kiểm tra và kết luận nạn nhân chết do bị đâm một nhát vào lưng, một đao trí mạng.

Người trong gia tộc O'brian nhất thời trăm miệng một lời lên án tên hung thủ còn chưa rõ tên, Shinichi khẽ nhíu mày, một tay chống cằm trầm tư suy nghĩ.

Chủy thủ nạm vàng trên lưng nạn nhân vẫn còn thừa một đoạn dài ra ngoài, chỉ có một đoạn ngắn là cắm vào thi thể, hơn nữa còn không sát tim, nên không thể một đao trí mạng được. Vả lại dựa vào vết giằng co trên giường, hẳn rằng nạn nhân đã giãy dụa một lúc lâu rồi mới hoàn toàn tắt thở, nhưng ngoại trừ phần lưng và quần áo, thì những nơi khác đều không có một giọt máu.

Nguyên nhân chính khiến ngài O'brian chết không phải do dao đâm, vậy bác sĩ Ryder kết luận như vậy là vì sợ phiền phức hay do có ý đồ khác?

Shinichi thầm nghĩ không thể dựa vào vị bác sĩ này để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân được, vẫn là nên hỏi người trong gia tộc O'brian những thông tin cơ bản trước.

"Dựa vào độ cứng của thi thể, nạn nhân đã bị sát hại trong khoảng 2 giờ trước, lúc đó mọi người đang ở đâu? Có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không?" Shinichi dùng khăn tay chạm vào nạn nhân, dựa vào độ cứng của người chết và kinh nghiệm phá án của bản thân phỏng đoán thời gian tử vong.

"Hừ, thằng nhóc chưa dứt sữa từ đâu tới nói hươu nói vượn, mày nghi ngờ hung thủ nằm trong số bọn tao à?" Wang Jia'an đứng ở hàng cuối trong nhóm người gia tộc O'brian đột nhiên hoảng hốt nhảy ra, liếm môi mấy cái rồi mới nói.

Gin vẫn đang đứng bên cạnh sắp ngủ gật tới nơi liền ngẩng đầu lộ vẻ không vui, người của hắn còn không tới lượt đám thấp kém này chê bai, nếu không phải xú tiểu quỷ muốn chơi trò thám tử, hắn đã sớm phủi tay chạy lấy người.

"Ai nha, đứa bé này không phải hạng vô danh đâu, thầy của cậu ấy là thám tử nổi tiếng thế giới Sherlock Holmes, bản thân cậu ấy cũng đã từng phá qua hàng trăm vụ án lớn nhỏ tại London, thường được gọi là 'tiểu Sherlock Homes'." Vermouth cười khanh khách ôm lấy bả vai Shinichi, "Có cậu ấy ở đây, án tử của ngài O'brian chắc chắn sẽ sớm sáng tỏ."

Nghe nói Shinichi là thám tử, sắc mặt người nhà O'brian lập tức thay đổi, tuy không biểu hiện rõ nhưng đều thể hiện sự bài xích ngầm.

"Vậy làm phiền cậu, ngài thám tử." Phu nhân O'brian hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm rồi nói lời nhờ vả.

"Hai giờ trước, sau khi gặp ngài Franklin, vừa đúng lúc tới lịch hẹn khám cùng bác sĩ Ryder vào lúc 5 giờ chiều, tôi và con gái Ethelyn quay về thăm chồng tôi, khi đó mọi người trong nhà đều ở đây." Phu nhân O'brian chủ động kể về lịch trình của mình trước, thể hiện sự hợp tác với Shinichi.

"Đúng vậy, sau khi bác sĩ Ryder châm cứu cho anh cả xong là khoảng 5 giờ 45 phút, sau khi chúng tôi biết được bệnh tình của anh ấy đã thuyên giảm thì liền rời đi. Sau đó tôi và chị dâu Christine đi vào phòng bếp xem thử tiến độ chuẩn bị món ăn cho bữa tiệc tối nay đang đến đâu, mãi đến khi có một nữ hầu tới báo trong phòng của anh cả có tiếng rơi kỳ quái, chị dâu mới phái nữ hầu quay về phòng chăm sóc anh ấy, còn tôi và chị dâu đi tìm bác sĩ Ryder." Em gái ngài O'brian là Wennie đứng dựa vào người bạn trai, nàng lấy son trong túi xách ra tô lên, đôi môi tái nhợt dần trở nên hồng hào như hoa anh đào, tuy sắc mặt vẫn trắng bệch đến đáng sợ, nhưng cũng không tới mức xanh xao như kiểu suy dinh dưỡng.

Shinichi mẫn tuệ phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của Wenni, khi người hầu thông báo có thể ngài O'brian gặp chuyện không may, trong tình huống thông thường không phải nên là sai người hầu đi tìm bác sĩ, còn các nàng quay về xem chừng người thân sao?

"Ừ, sau khi bọn tôi tới thăm anh cả xong thì ai về phòng người nấy, vì Wennie muốn đi thị sát phòng bếp, nên bạn trai em ấy Paul cùng bọn tôi đi xuống phòng bowling chơi." Em trai của ngài O'brian là Andrew ôm lấy vợ mình Hilton, hiển nhiên từ "bọn tôi" của hắn chỉ vợ chồng bọn họ.

"Tôi và vợ về phòng xong thì rửa mặt rồi xuống phòng ăn, lúc đi qua phòng chơi bida thì gặp đám người Andrew, không lâu sau thì thấy Christine dắt bác sĩ đi về phía này, bọn tôi sợ John xảy ra chuyện gì nên cũng theo tới, không ngờ. . . . . ." Bác của ngài O'brian là Ralph vô cùng đau lòng vừa nói vừa lau nước mắt, vợ ông ta là Angelina cũng rất thương tâm nắm tay chồng mình.

"Lúc ấy tôi và em gái đang xem kịch ở quán cà phê, cô gái chơi đàn dương cầm là bạn thân của em gái tôi, vì phải dự tiệc nên tôi đặc biệt chú ý tới thời gian, khoảng 6 giờ 50 phút là tôi và em gái đi về để thay quần áo, sau đó bọn tôi nghe thấy động tĩnh phía bên này nên chạy qua." Nhân viên của ngài O'brian là Wang Jia'an kéo em gái Wang Jiamei đang lộ rõ vẻ mặt không kiên nhẫn lại, tiếp nối người nhà O'brian kể lại hành tung của mình.

Shinichi nghe xong lời khai của mọi người liền lâm vào trầm tư, những người liên quan tới O'brian đều có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa trừ cô nữ hầu phát hiện nạn nhân ra thì cũng không có ai dị thường, động cơ gây án hiện tại cũng chưa biết, chỉ có thể dựa vào thi thể của nạn nhân để tìm thêm manh mối phá án.

Hiện tại người khả nghi nhất là bác sĩ Ryder, bác sĩ tư có chuyên môn được ông chủ công ty chế dược D·M thuê về không có lý gì không nhận ra được manh mối vết đâm sau lưng, hiện tại hắn dùng mấy câu chẩn đoán mơ hồ để che giấu điều gì đó, cậu phải làm sao để tách bác sĩ Ryder ra để khám nghiệm tử thi đây?

"Ai nha, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, mấy người nhanh đi sửa soạn đi, tiểu Sherlock Holmes sẽ sớm tìm ra sự thật thôi." Vermouth tự nhiên đúng lúc đích thân ra mặt đuổi đám người nhà O'brian đi cho Shinichi, ngay khi bọn họ chưa kịp phản đổi nàng đã đẩy hết ra ngoài.

Gia tộc O'brian cũng không dám đắc tội, chỉ có thể u ám rời đi.

"Gin, người nhà O'brian rất sợ đắc tội anh, mấy người chỉ đơn giản là "đồng bọn hợp tác làm ăn" thôi sao?" Lúc nãy Shinichi cũng nhận ra từ ánh mắt, biểu cảm tới hành vi của bọn họ đều toát ra vẻ sợ hãi rõ rệt, không chỉ riêng giọng nói của phu nhân O'brian.

"Thiếu niên, bọn tôi vẫn luôn ở cùng cậu, chẳng lẽ cậu cũng hoài nghi luôn cả bọn tôi sao?" Vermouth chọn một cái ghế cạnh giường ngồi xuống, lười biếng vắt hai chân lên cạnh giường, "Huống hồ tên O'brian này vừa nhìn là biết trúng độc, phỏng chừng là trêu chọc nhầm oan gia nào đó."

Shinichi có chút bất ngờ, vì những lời nhận định lơ đãng của Vermouth trùng khớp với suy luận ban đầu của cậu, nạn nhân khi tử vong hai mắt trừng thẳng, hai tay nắm chặt ga giường, đầu ngón chân hơi cuộn lại, khi cậu đi vòng qua bên kia giường để quan sát thi thể, liền thấy môi nạn nhân bị tím tái, cổ và mu bàn tay cũng có hiện tượng tương tự.

"Vermouth, cô có thể đoán được loại độc mà ngài O'brian trúng phải không?" Sau khi xem xét toàn bộ thi thể một lần nữa, Shinichi nhận thấy vụ án này so với những vụ án trước cậu từng tiếp xúc không giống nhau, đầu ngón chân của nạn nhân cuộn lại không phải vì trúng độc, mà là do teo nhỏ lại, hai đùi cũng có một cái dài một cái ngắn, hai ngón tay của bàn tay đang nắm chặt thành quyền cũng xảy ra tình trạng teo rút.

"Tôi nghe nói thì O'brian là một nam sĩ rất tận tâm với công việc, có lẽ ông ta vừa tự mình thử nghiệm loại thuốc mới, chính là thứ thành quả sẽ được giới thiệu đầy long trọng trong yến tiệc tối nay." Vermouth nhìn thoáng qua Gin, thấy hắn cũng không phản đối liền tiếp tục nói.

". . . . . ." Shinichi dám chắc 100% "tôi nghe nói" này là dựa trên nguồn tin có thật, bởi mọi khách mời trên du thuyền này đều đến buổi tiệc tối nay vì loại thuốc đó, bọn họ chắc chắn đã kiểm chứng qua dược tính của nó kỹ càng từ trước, mà Tổ chức Áo đen vốn là tổ chức tội phạm lớn nhất châu Âu không có lý gì lại không thu được phần tin tức này.

Nếu là người phát minh ra thứ độc dược này, O'brian phải là người hiểu rõ nhất về độc tính của nó, ông ta không thể vô tình uống nhầm được! Mà người có thể dùng thứ thuốc này để chết ngài O'brian, khả năng cao là ở trong gia tộc của ông ta, hung thủ nói không chừng đang ở ngay trong nhóm người kia.

"Chianti, buông chủy thủ xuống." Giọng nói lạnh lẽo cứng ngắc của Korn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, kỳ diệu là âm thanh ấy vô cùng hòa hợp với cách bài trí trắng đen trong phòng.

Shinichi vừa quay đầu lại, liền thấy Chianti cầm một con dao sáng loáng, lấy tốc độ kinh người đâm về phía Vermouth, ngay khi dao sắp đâm tới gần Vermouth liền nghiêng đầu sang trái tránh đi, xoay người đá vào khuỷu tay của Chianti khiến chủy thủ bị văng ra xa.

Chủy thủ sắc bén cắm thẳng vào hộp gỗ trên bàn làm việc, dù cách mấy thước Shinichi vẫn có thể cảm nhận được độ rung của chiếc hộp, Chianti đã dùng lực mạnh như nào với thanh chủy thủ vậy?

". . . . . ." Vì cần tập trung vào vụ án trước mắt, nên cậu tạm gác lại chuyện Vermouth và Chianti trở mặt thành thù, Shinichi bước tới trước bàn định gỡ chủy thủ ra trả về như cũ, thì thấy trên thân đao dính rất nhiều bột phấn trắng.

Cậu mở hộp gỗ ra xem, thấy chiếc hộp được chia làm ba tầng, mỗi tầng được chia thành bốn ngăn, bên trong mỗi ngăn lại có các loại bột màu khác nhau.

"Bột huỳnh quang vô hình, kỹ thuật chống làm giả đang thịnh hành trong giới hội họa gần đây." Gin lấy một điếu thuốc từ trong túi, cúi đầu châm lửa, sau đó nhả một hơi khói về phía Shinichi, vẻ mặt cao cao tại thương như muốn nói 'tôi bị điên nên mới phá án với em'.

Mà quả thật Gin ghét việc Shinichi phá án quá lâu, chậm trễ thời gian quý giá của hắn, tối qua hắn còn chưa 'ăn uống' no đủ đâu.

Shinichi ít khi tiếp xúc với bột huỳnh quang, nhưng trong giờ lịch sử thầy giáo cũng từng giảng qua các nhà khoa học đã phát hiện ra đèn huỳnh quang và bột huỳnh quang trong quá trình nghiên cứu hiện tượng ánh sáng, loại bột phát sáng này cho hiệu quả cao, không độc hại, giá cả tiện nghi, nhưng cậu không biết họa sĩ cũng dùng nó để chống làm giả.

Trên bàn cũng có một bức tranh sơn dầu trắng đen chứng thực ngài O'brian là họa sĩ, hộp màu vẫn còn ẩm, chứng tỏ trước khi chết ông ta đang vẽ tranh.

Shinichi cầm lấy bức sơn dầu trắng đen kia, phát hiện trên tranh có nhiều hạt phấn trắng li ti, nếu cẩn thận quan sát thêm cũng sẽ thấy bột phấn rải rác cả trên mặt bàn.

Dựa vào dấu vết bột phấn màu trắng, Shinichi lục tung thùng rác cạnh bàn một lần nữa, phát hiện có rất nhiều giấy vẽ trắng tinh bị vứt đi, dưới đáy thùng rác cũng toàn là bột phấn huỳnh quang màu trắng.

Shinichi dần lóe lên một ý nghĩ, nhưng vụ án này vẫn còn một vấn đề lớn nữa, nếu hung thủ quyết định dùng độc giết người, thì sao lại phải đâm thêm một dao nữa lên lưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com