Chương 44. Điều tra
Rất nhanh Vodka đã tìm được nữ hầu phát hiện ra thi thể của ngài O'brian, không biết có phải do bị Vodka uy hiếp bắt tới hay do nàng còn đang chìm trong sợ hãi vì phát hiện ra người chết hay không mà nữ hầu co rúm bả vai, run rẩy không ngừng, trong mắt đều là dáng vẻ sợ sệt.
Nữ hầu tên Ollie, chuyên phụ trách dọn phòng cho ngài O'brian, hôm nay nàng vẫn theo lịch công việc bình thường tới quét dọn, nên mới phát hiện ra thi thể của ông ta.
"Tôi, tôi gõ cửa phòng ngài O'brian, đột nhiên có tiếng rơi vỡ gì đó bên trong, nên tôi vội gọi ngài ấy nhưng trong phòng lại không có người trả lời. Tôi sợ ngài O'brian xảy ra chuyện gì không may nên định đẩy cửa vào xem nhưng trong phòng lại khóa trái. Tôi không biết nên làm sao nữa nên vội đi thông báo cho phu nhân O'brian, sau đó phu nhân đưa tôi chìa khóa phòng, ngay khi mở cửa ra thì tôi thấy ngài ấy đã nằm úp sấp trên giường, tôi. . . . . . tôi liền sợ tới nỗi ôm đầu chạy đi." Lúc bắt đầu kể lại Ollie còn khá hoảng loạn, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh để thuật lại toàn bộ sự việc.
"Phòng của ngài O'brian chỉ có một chiếc chìa khóa thôi sao?" Shinichi hỏi, cậu đã kiểm tra cánh cửa, cửa của phòng này có thể khóa từ bên trong hoặc dùng chìa khóa ngoài, cách mở khóa cũng tương tự.
Nữ hầu Ollie nắm chặt tạp dề trắng của mình, chậm chạp đáp: "Ngài O'brian rất coi trọng sự riêng tư, sáng nay lúc ngài ấy dùng cơm xong về phòng nghỉ thì nghi ngờ phòng mình có người đột nhập vào, tuy không có gì mất cả, nhưng ngài O'brian vẫn bắt thuyền viên thay một chiếc ổ khóa đặc chế do ngài ấy mang theo. Chìa khóa mở cửa cũng do ngài ấy tự cung cấp, đúng là chỉ có một chiếc này."
Phòng chỉ có một chìa khóa, lúc nữ hầu tới thì lại bị khóa trái, vụ án lần này là giết người trong phòng kín.
Shinichi dẫn nữ hầu tới chỗ mảnh vỡ của bình hoa trang trí cạnh bàn để đồ, hỏi nữ hầu xem có phải nghe thấy âm thanh bình hoa rơi xuống đất không.
Nữ hầu chồng cằm nhớ lại, sau đó gật đầu xác nhận: "Có tiếng sứ vỡ, tiếng nước đổ, còn có tiếng "phịch'. . . . . . giống tiếng kim loại rơi xuống đất."
Trong đầu Shinichi lóe lên tia sáng, dựa vào cách bày trí trong phòng ngài O'brian, ngoại trừ thanh chủy thủ kia, không có trang sức hay vật phẩm nào làm từ kim loại, mảnh vỡ của bình hoa rơi trên đất cũng không phải kim loại. Nhưng trên thảm quanh mảnh vỡ lại có vệt nước mờ nhạt, dựa vào hình dáng thì giống như bắn ra từ trên cao xuống.
Đến đây khám nghiệm hiện trường và hỏi nhân chứng đã xong, Shinichi nghĩ muốn để nữ hầu dẫn mình đi xem phòng của người thân ngài O'brian và những nơi mà họ khai đã ở trong khoảng thời gian vụ án xảy ra.
"Ai nha, tôi sẽ không tham gia vào trò phá án trẻ con này của mấy người đâu." Vermouth khinh thường cười một tiếng, người của Tổ chức mà cũng đi phá án, thật là nực cười. Hơn nữa bọn họ còn chen chân vào một đôi tình nhân, làm vai phụ sáng đến chói mắt, không biết có bị ánh sáng tình yêu làm cho mù mắt hay không.
Sau khi Vermouth rời đi, Chianti và Korn cũng trầm mặc rút lui.
Bất ngờ là Gin không những không kiên nhẫn bỏ đi, mà cùng cậu tiếp tục điều tra hiện trường, nên Vodka chỉ đành đi theo hai người bọn họ.
Shinichi nhịn không được trộm nhìn Gin, thầm nghĩ Gin hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao mà dịu dàng với cậu vậy.
"Xú tiểu quỷ, em đang nhìn gì." Gin dừng một chút, khẽ nhếch môi cười đầy kiềm chế.
"Ừm, hôm nay anh không có việc gì à?" Shinichi thử hỏi, nam nhân bình thường cứ đến tối là bận bịu không thấy bóng dáng đâu nay lại đi chung với cậu, sẽ không phải làm Mafia nhàm chán đến mức đi phá án với người khác chứ?
Gin sờ hai lọn tóc cứ dựng thẳng đứng lên của Shinichi, ánh mắt dán chặt vào mặt cậu không thôi, nói: "Xú tiểu quỷ, hiện tại trong đầu tôi chỉ nghĩ cách làm sao ném em lên giường, em nói xem?"
". . . . . ." Shinichi lập tức đỏ bừng mặt, ngầm mắng một câu lão lưu manh!
Gin nhìn khẩu hình miệng của cậu, sao có thể không biết Shinichi đang mắng hắn, lập tức khóa chặt cổ tay cậu, cúi xuống cắn vào môi.
Shinichi sợ Gin quá khích cắn hỏng môi cậu, nên đành ưỡn mặt lên dựa vào người Gin, ngoan ngoãn tùy ý hắn phả hơi nóng lên mặt mình, là vị nho của ly rượu Gin vừa uống.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Shinichi khiến sắc mặt Gin nhu hòa hơn nhiều, hắn thả môi cậu ra, bàn tay đang khóa chặt cổ tay chuyển thành nắm tay đan năm ngón vào nhau, hành động thân mật dính dính nhão nhão khiến Vodka đi phía nhịn không được nổi hết da gà lên.
Anh trai Ralph và vợ ông ta Angelina ở phòng ngay bên cạnh ngài O'brian, cách bài trí trong phòng không khác gì, chỉ có một vài món là riêng biệt.
Shinichi lục soát toàn bộ căn phòng, phát hiện chiếc bàn để đồ trong phòng Ralph được đặt đúng với vị trí chiếc bàn trong phòng ngài O'brian, nhưng điều khả nghi nhất là sàn nhà cạnh bàn cũng có vết nước tương tự.
Shinichi cúi gập người xuống, để tầm mắt song song với mặt bàn, có thể nhìn thấy mờ mờ hai vòng tròn nhỏ trong lớp bụi mỏng, rõ ràng trước đó đã có đặt vật trang trí nào ở đây!
"Cô Ollie, trang trí các phòng trong du thuyền có khác nhau lắm không?" Shinichi nhớ lại căn phòng lúc mình tỉnh dậy chưa kịp quan sát kỹ, quả thật không khác gì với chỗ hiện tại.
Ollie nhìn bàn tay đang đan chặt giữa thiếu niên và vị thân sĩ ăn mặc như quý tộc rồi đáp: "Du thuyền được chia làm ba hạng phòng, mỗi hạng sẽ có cách bài trí giống nhau, nếu khách quý có sở thích hay yêu cầu cá nhân chúng tôi sẽ điều chỉnh một chút."
"Vậy chỗ này trước đó đặt gì?" Shinichi xấu hổ muốn rút tay ra, nhưng không thể thoát khỏi ma trảo của Gin.
"Hẳn là bình hoa và nến." Ollie tuy không phải là người dọn dẹp phòng này, nhưng cô khá thân với người phụ trách phòng của ngài Ralph, nên từng vào đây hỗ trợ quét dọn.
Hai căn phòng cạnh nhau có cách bài trí tương đồng ngay cả vết nước khả nghi kia cũng giống nhau, có lẽ tiếng kim loại mà Ollie nghe thấy là tiếng giá nến rơi xuống đất, điểm đáng ngờ ban nãy trong lòng Shinichi đã có lời giải.
Dựa vào vết máu trên thi thể nạn nhân, thời điểm Ollie phát hiện tiếng đổ vỡ bất thường hẳn rằng O'brian đã chết, nhưng sao trong căn phòng được người nữ hầu cho là khóa kín lại có tiếng vang? Bình hoa và giá nến từng được đặt trên bàn đã biến đi đâu?
Nhưng nếu âm thanh đó được truyền đến từ phòng của Ralph, thì hết thảy đã sáng tỏ.
Hơn nữa theo lời khai vừa rồi, Ralph và phu nhân về phòng nghỉ ngơi, vì là vợ chồng nên bọn họ có thể bao che cho nhau, tạm thời Ralph và vợ bị liệt vào danh sách nghi phạm lớn nhất trong vụ ám sát ngài O'brian.
Phu nhân O'brian và chồng cũng không ở chung với nhau, bà ta ở chung với con gái nhỏ Ethelyn hẳn là để tiện chăm sóc.
Trong phòng phu nhân O'brian ngoại trừ đồ trang điểm của phụ nữ thì cũng chỉ có búp bê của bé gái, phía trên tủ cạnh giường là một loạt khung ảnh, còn trên giường lớn màu hồng phấn thì tràn ngập quần áo của nữ nhân.
Shinichi cầm lấy một tấm ảnh lên nhìn kỹ, ảnh chụp gia đình bốn người màu đen trắng, ngoài vợ chồng O'brian và cô con gái Ethelyn, thì còn một bé trai ngồi trên xe trẻ con.
Ollie thấy Shinichi nhìn chăm chú vào bức ảnh, liền chủ động giải thích: "Ngài O'brian và phu nhân sinh được một nam một nữ, chị gái là Ethelyn còn em trai là Cedra, đáng tiếc thiếu gia Cedra không sống quá ba tuổi. . . . . . Trong nhóm người hầu bọn tôi còn từng có lời đồn, thiếu gia Cedra là kết quả vụng trộm của phu nhân O'brian và ngài Ralph, nên bị ngài O'brian ném chết."
Phu nhân và anh trai của ngài O'brian bị nghi ngờ vụng trộm với nhau? Nếu lời đồn của người hầu là thật, vậy quả thật Ralph có động cơ để gây án, kể cả phu nhân O'brian cũng có.
Nghĩ đến đây Shinichi khẽ nhíu mày, lúc cậu vào kiểm tra toilet phát hiện trong giỏ đựng quần áo có một chiếc váy liền áo bị ướt từ phần eo xuống, đó là y phục phu nhân O'brian đã mặc khi gặp Gin.
Người ném vỡ bình hoa trong phòng mình khiến nữ hầu chú ý là ông Ralph, người làm ướt quần áo nên phải đi thay là phu nhân O'brian, hoặc là nên nói phu nhân O'brian là người làm vỡ bình hoa trong phòng của ông Ralph.
Sau Ralph thì phu nhân O'brian cũng là kẻ tình nghi.
Ngoài hai người kia, phòng của những người khác không có gì khả nghi, nên bọn họ liền tới phòng chơi bowling.
Bồi bàn trong phòng bowling đứng ra làm chứng việc em trai ngài O'brian là Andrew, vợ anh ta Hilton và bạn trai Paul của Wennie quả thật đã ở đây chơi bóng trong khoảng thời gian đó.
Shinichi hỏi bồi bàn lúc ba người kia đang chơi bowling có gì khác thường xảy ra không, bồi bàn cố gắng hồi tưởng rồi thuật lại ông Ralph đã tới tìm bọn họ, vẻ mặt vô cùng kích động.
Theo như lời của Ralph thì ông ta từ phòng ăn về nên vô tình gặp đám người Andrew đang chơi bowling, như vậy lời khai của ông ta không khớp với lời khai của người bồi bàn.
Shinichi lại đi phòng ăn hỏi nhân viên phục vụ hai vợ chồng Ralph một lượt, bọn họ có gọi một ly nước trái cây rồi vội vàng rời đi.
Cạnh phòng ăn là quán cà phê, Shinichi tìm người phụ trách chơi dương cầm là Betty để nói chuyện, nàng cũng không biết bạn thân bị vướng vào án mạng, nên để đảm bảo sự riêng tư Betty trả lời khá cẩn thận.
"Tôi là nghệ sĩ dương cầm của nhà hát opera Glina, được Jiamei và anh trai cô ấy giới thiệu tới biểu diễn trên du thuyền, nên từ sớm nay hai người đã hẹn tới xem buổi biểu diễn của tôi. Hôm nay tôi chơi từ 5 giờ đến 7 giờ tối tại quán cà phê, rồi chơi mở màn ở buổi đấu giá. Ngay trước giờ biểu diễn Jiamei và anh trai đã ở cùng xem tôi trang điểm, thì đột nhiên có người hầu tới thông báo ngài O'brian ngã bệnh rất nặng, nên họ rời đi khoảng nửa tiếng." Betty đội mũ nhung có mạng che, mặc lễ phục màu tím, váy dài tới gót chân, quyến rũ mà phong tình vô hạn.
Lúc này nàng rất cảnh giác nhìn chằm chằm Shinichi, đột nhiên có một vị thiếu niên xa lạ mang theo hai vệ sĩ như hung thần ác sát tới hỏi chuyện bạn thân mình, dù là ai cũng không thể không cảnh giác.
"Lúc tiểu thư Wang và ngài Wang chờ cô thì có biểu hiện gì khác thường không?" Shinichi dạo qua phòng nghỉ trong quán cà phê một lượt, bài trí trong phòng chỉ có đồ biểu diễn và đồ trang điểm của nghệ sĩ, trong ngăn tủ có lộ ra một chiếc găng tay trắng, trên đầu ngón tay có dính một ít bột phấn trắng rất khó phát hiện.
"Không, Jiamei giúp tôi trang điểm, anh trai cô ấy thì cũng giống như cậu nhàm chán đi dò xét khắp phòng." Betty nhịn không được châm chọc một câu, nhưng cũng chẳng có sát thương gì.
Gin nghe vậy mất hứng ôm bả vai Shinichi, tuyên bố chủ quyền công khai của hắn, để cho ả đàn bà có mắt như mù này hiểu rõ vấn đề.
Betty nhìn thấy thiếu niên đang cẩn thận bỏ găng tay trắng vào một cái túi to lại không hề cự tuyệt cử chỉ thân mật của nam nhân, với kinh nghiệm mấy năm qua đi giao thiệp nàng liền hiểu ra ngay, thầm nghĩ mắt mình quá vụng về, tuy hai người đàn ông kia đều mặc đồ đen, nhưng nhìn kỹ chất liệu thì không phải người thường có thể mua được, này rõ ràng là quý tộc.
Phòng bếp nằm ngay phía sau phòng ăn, Shinichi đi tìm bếp trưởng hỏi một chút, bếp trưởng tất nhiên nhận ra nữ chủ nhân của du thuyền, phu nhân O'brian chủ quản toàn bộ công việc trong yến tiệc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí cả khâu dọn dẹp cũng giám sát, nên đối với công việc trong phòng bếp phu nhân O'brian cũng sẽ tới xem hai đến ba lượt một ngày, chủ yếu là trao đổi thực đơn với bếp trưởng, hoặc thỉnh thoảng điều chỉnh khẩu vị cho những vị khách đặc biệt.
Theo lời bếp trưởng thì hôm nay phu nhân O'brian vẫn như lệ thường tới giám sát bọn họ làm việc, tiểu thư Wennie thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu nướng cho các vị khách quý.
Shinichi lại dạo qua một vòng trong phòng bếp, cũng không tra ra điều gì bất thường, cậu vừa xoay người định rời đi, thì bất ngờ va phải một người đàn ông.
Mắt thấy Shinichi sắp ngã sấp xuống, Gin nhanh tay lẹ mắt giữ tay cậu lại, kéo ra sau lưng hắn bảo vệ.
Người đàn ông vừa va vào Shinichi có mày rậm mắt nhỏ, do lưng gù nên luôn khom người xuống, sau khi đụng phải ông ta vừa liên tục nói xin lỗi, vừa ngồi xổm xuống gom lại dụng cụ nấu ăn.
Shinichi được Gin kéo ra sau lưng hắn che chở, khó tránh khỏi cảm thấy nam nhân phản ứng hơi thái quá, liền vội đẩy Gin ra rồi ngồi xuống giúp người kia nhặt đồ đang rơi vương vãi, lúc này mới chú ý tới giữa ngón trỏ và ngón cái của ông ta có kén chai, hai bên ngón trỏ cũng có. . . . . .
Động tác nhặt đồ của Shinichi liền khựng lại, người đàn ông lại làm như vô tình chạm vào tay cậu, hoảng loạn nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi, nãy tôi nghe thấy mọi người bàn tán về phu nhân O'brian và tiểu thư Wennie, nên mới nhất thời hoảng sợ va phải hai người."
"Ông từng gặp qua phu nhân O'brian và tiểu thư Wennie?" Shinichi cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông, hiển nhiên ông ta cố tình tiếp cận cậu là để nói những lời này.
Người đàn ông nhìn xung quanh mấy cái, rồi hạ giọng nói: "Tôi là chân sai vặt trong phòng bếp, hôm nay lúc phu nhân O'brian nói chuyện với bếp trưởng, tôi thấy tiểu thư Wennie lén đổ một ly chất lỏng vào một đĩa đồ ăn."
Gin đứng ở bên cạnh khẽ hừ lạnh một tiếng không rõ ý tứ, Shinichi không thèm quay đầu lại, vì dù không quay lại nhìn cũng có thể cảm nhận được hàn ý sắp đông chết người kia.
"Thế ông có biết đĩa thức ăn kia là đưa cho ai không?" Tuy Shinichi khá hoài nghi thân phận người đàn ông này, nhưng thấy lời khai của ông ta không có gì giả dối, hơn nữa đối phương còn cố tình tiếp cận cậu, nên cậu muốn trước tiên nghe xem ông ta muốn nói những gì.
Người đàn ông nghe Shinichi hỏi xong, liền vươn tay sửa lại mũ bếp trên đầu mình, giọng khàn khàn trả lời: "Nghe nói là đưa cho một vị khách quý tên Franklin."
Franklin!
Shinichi cả kinh bật người dậy nhìn Gin, lại chỉ thấy hắn mím chặt môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia, vẻ mặt như hận không thể giây tiếp theo liền giết chết ông ta.
Nhưng Shinichi hoàn toàn không để ý tới một màn tranh đấu này giữa hai người, cậu nhớ lại lúc nãy sau khi nhận đồ ăn từ phục vụ viên, Vermouth chỉ gắp một đũa lên ngửi chứ không ăn, rồi gọi bồi bàn tới lấy đĩa đồ ăn mang đi, lúc ấy cậu còn tưởng chỉ là Vermouth không thích, chứ không hề nghĩ đến có người hạ độc trong đó.
Có lẽ đám người Gin đều nhận ra có người muốn ám sát bọn họ, nên từ nãy tới giờ Gin mới một mục đi theo bảo vệ cậu.
Phu nhân O'brian, gia tộc O'brian. . . . . . Đến tột cùng là thâm cừu đại hận như thế nào mới có thể muốn lấy mạng nhiều người như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com