Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Phá án

Gin không để ý tới ánh mắt nóng rực đang nhìn mình của Shinichi, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông tự xưng là phụ bếp với ánh mắt lạnh lùng, không khỏi cau mày.

Gã ta vốn dĩ đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên va chạm với tầm mắt của Gin, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, khóe miệng gã hơi nhếch lên, hai tròng mắt lộ ra vẻ hung tợn, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Gin không chút nào sợ hãi.

Gin lạnh lùng cười, ánh mắt ban đầu chỉ có hàn ý giờ đã tràn ngập sát ý, như hóa thành lưỡi dao sắc bén lướt qua gương mặt của người đàn ông.

"Gin, có phải anh đã sớm biết phu nhân O'brian. . . . . ." Tuy Shinichi đã ngờ ngợ Gin hẳn biết rõ chuyện hạ độc phu nhân O'brian định làm nhưng vẫn lo lắng truy hỏi.

"Suỵt. . . . . ." Gin thở dài, vươn tay véo nhẹ cánh mũi Shinichi rồi khẽ nói.

Shinichi tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không phản kháng mệnh lệnh của Gin, ngoan ngoãn để hắn kéo mình ra khỏi phòng bếp.

Những bức tranh sơn dầu tinh xảo lướt qua trước mặt, Shinichi cụp mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trên gương mặt điềm tĩnh bỗng hiện lên vẻ thẹn thùng.

Hành động che chở của Gin thực sự rất đáng yêu, tuy cậu cũng biết thân phận người đàn ông kia bất thường, nhưng cảm giác trên người gã không có gì ác ý nên mới không bài xích việc gã tiếp cận mình.

Bộ quần áo không vừa người cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ đã bán đứng người đàn ông, vì theo quy tắc nghề nghiệp, đầu bếp trong lúc làm việc không được để dính bất kỳ mùi lạ nào khác, phòng ngừa mùi lạ đó làm ảnh hưởng tới hương vị món ăn.

Nhưng với thân thủ của Gin thì dù kẻ khác tiếp cận cậu cũng khó mà ra tay, ngay khi vừa chạm mặt người đàn ông kia nam nhân đã kéo cậu ra sau lưng bảo vệ, còn nhanh chóng đưa người rời khỏi hiện trường, tất cả đều nói rõ tâm ý của Gin.

Gió biển ban đêm bất ngờ thổi đến khiến Shinichi hơi rùng mình vì lạnh, cậu không khỏi cuộn tròn ngón tay lại, đi nhanh lên phía trước hai bước để kề sát cạnh Gin.

Nam nhân nhận ra động tác nhỏ của Shinichi, có cảm tình gì đó rất nhỏ xẹt qua đầu tim hắn, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy như mèo cào, Gin cười rồi kéo cậu lại gần mình, không nói lời nào chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương Shinichi.

Động tác vô cùng thân mật không mang theo bất kỳ dục vọng nào, nhưng nụ hôn mát lạnh lại khiến tâm can nóng rực đến run rẩy.

Shinichi ngập ngừng ôm lấy cánh tay Gin, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn. Cằm Gin vừa mọc ra râu mới, chà xát trên môi có chút ngứa, nhưng cậu không hề chán ghét cảm giác này, ngược lại hành động mờ ám đầy thân mật giữa người yêu với nhau càng khiến cậu kích thích hơn, là cảm giác thỏa mãn độc nhất vô nhị trong lòng giống hệt như lúc phá án và bắt giam tội phạm.

Gin khựng lại trong giấy lát, rồi ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa hơn, hắn cúi đầu khẽ cười nói bên tai Shinichi: "Về phòng nhé."

"Khụ khụ, em còn chưa phá án xong." Shinichi nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp tìm cớ, nguyên nhân chính quả thật là vì vụ án vẫn chưa phá xong, hung thủ còn chưa được đưa ra ánh sáng, nhưng sau đó còn là vì nơi tư mật vẫn còn hơi ẩn ẩn đau. . . . . .

Gin chẳng buồn ngước mắt lên: "Thời gian gây án, cách thức gây án lẫn cả nghi phạm em đều đã biết, còn dây dưa cái gì, để cho Vodka đi giải quyết đi."

"Gin, còn chưa tìm được hung khí, cũng không có chứng cứ thuyết phục để kết luận ai là hung thủ. Hơn nữa anh đã đáp ứng em rồi, không được giết người." Shinichi cảm giác mình không thể làm ngơ trước ý nghĩa sâu xa của hai từ "giải quyết", chủ yếu là có quá nhiều vết xe đổ ở trước. Còn về việc vì sao Gin biết cậu gần như đã giải quyết xong vụ án thì không có gì hiếm lạ, với chỉ số thông minh của hắn không khó để nhìn ra chân tướng.

"Tôi từng đáp ứng qua yêu cầu vô lý này sao?" Gin nhướn mày, đối với việc bản thân có từng đồng ý qua loại chuyện không thể xảy ra này hay không chỉ cười nhạt.

"Có, tối qua ở trên giường anh hứa rồi." Shinichi ừ một tiếng khẳng định, vì là lời bịa đặt mê sảng nên không thể do dự được, cậu cố gắng kiềm chế cảm giác muốn vươn tay chạm vào má mình, quả quyết gật đầu.

"Tôi chỉ nhớ có bé con nào đó không ngừng rên rỉ kêu muốn nữa. . . . . ." Gin nghiêng người ghé sát tai Shinichi khẽ thì thầm, hơi thở của hắn phả lên cần cổ cậu, là hương bạc hà nhè nhẹ đặc trưng trên người.

Shinichi thẹn quá thành giận, muốn lập tức phản bác mình không bao giờ nói những lời ngượng chết người này, nhưng bỗng nhiên đầu óc thám tử của cậu lại phản ứng kịp thời, Gin cũng không hoàn toàn phủ nhận việc đồng ý với thỉnh cầu không giết người của mình, thế thì mình cũng không nên phản bác chút tình thú trên giường này của hắn nhỉ?

"Hừ, xem anh biểu hiện như nào đã." Shinichi lầm bầm nói, xem như cam chịu điều kiện trao đổi với Gin.

Nam nhân lộ ra nụ cười vừa lòng, sau đó mới như ban ơn nói: "Công ty sản xuất thuốc D·M trên danh nghĩa là tập đoàn hoạt động độc lập có quy mô lớn, nhưng thực tế cũng chỉ là một trong những sản nghiệp của Tổ chức. Gia tộc O'brian đã phục vụ Tổ chức qua nhiều thế hệ, vì Tổ chức mà buôn bán và vận chuyển độc dược đến khắp nơi trên thế giới, là sản nghiệp rất quan trọng."

"Cho nên người của gia tộc O'brian mới kính sợ anh như vậy." Ngay từ khi gặp Shinichi đã có cảm giác người nhà O'brian đối với Gin luôn vô cùng khép nép giống như phủ phục làm thiếp, dù rất sợ sệt nhưng vẫn phải cung kính gọi hắn một tiếng ngài Franklin, không giống như đối tác làm ăn bình thường.

"O'brian giết cha đoạt vị, sau khi kế thừa công ty chế dược D·M thì không an phận, không cam lòng ngủ đông dưới vây cánh của Tổ chức. Gần đây Tổ chức đang nghiên cứu một độc dược mới quan trọng, không mùi không vị có thể giết người như vô hình, tuy mới chỉ thử nghiệm một lô nhỏ, nhưng trong đó có tới năm lọ không đạt chuẩn cần tiêu hủy." Gin thản nhiên nói, "O'brian dám lén hối lộ người trong Tổ chức để lấy mẫu thuốc độc kia, nếu không phải vì Sherry bị buộc trở về kiểm tra mẫu thuốc nên phát hiện ra kẽ hở, thì đám ngu xuẩn kia còn không nhận ra mẫu vật phẩm phải bị tiêu hủy đã không cánh mà bay."

"O'brian cấu kết với người trong Tổ chức ăn cắp năm mẫu thuốc độc đáng lý phải bị tiêu hủy, sau đó mở hội đấu giá để tuồn bán ra ngoài với giá cao sao." Shinichi nhíu mày, bảo sao Vermouth liếc mắt một cái liền biết nguyên nhân O'brian chết vì gì, bởi vì đó là thuốc độc do Tổ chức Áo đen phát minh, gia tộc O'brian đã lén trộm thuốc ra ngoài còn muốn lừa gạt nguyên chủ để kiếm lợi kếch xù.

"Chẳng qua là con chuột cống rơi vào kho thóc, một khi đắc thế liền muốn quay lại cắn chủ nhân, Tổ chức không cần thủ hạ như vậy, cũng không thiếu những con chuột cống biết nghe lời." Gin hừ lạnh, ánh mắt dần ngưng tụ sát khí đầy máu tươi mà Shinichi quen thuộc, u ám như mây đen giữa ngày giông bão.

"Gin, án mạng lần này Tổ chức không nhúng tay vào đấy chứ?" Shinichi không chắc chắn dò hỏi, cậu rất ít khi gặp phải chuyện gì mơ hồ, vì tất cả các câu đố Shinichi đều tìm cách phá giải màn sương mù, nhưng hễ là chuyện liên quan đến Gin cậu lại trở nên lo lắng, sợ rằng đáp án truy tìm đến cuối không phải là điều mình muốn, nên luôn theo bản năng tìm hỏi nam nhân đáp án mà mình mong đợi.

"Kẻ phản bội Tổ chức đương nhiên phải do Tổ chức giải quyết, chưa bao giờ cần mượn tay kẻ khác." Khi Gin nói chuyện, hơi thở quanh người hắn luôn khiến người ta cảm giác rợn tóc gáy, ngay từ trước lúc xuất phát hắn đã lên hết kế hoạch xử lý O'brian, nhưng vì bên cạnh có Shinichi rất thường xuyên mời gọi thần Chết tới viếng thăm, nên đột nhiên hắn bị lười, hứng thú giết người bỗng bị hạ thấp, thay vào đó càng hứng thú đứng một bên nhìn đám người xâu xé lẫn nhau vì quyền lực và dục vọng hơn.

Tuy xú tiểu quỷ đã tiếp nhận mối quan hệ tình dục lệch lạc giữa hai người, nhưng cái gọi là chính nghĩa không lúc nào ngừng rục rịch trong lòng em ấy luôn nhắc nhở tiểu quỷ rằng bản thân đang đứng trên bờ vực thẳm, phía sau là một đám tội phạm lúc nào cũng có thể gây án. Trái tim thiếu niên quá mức thuần khiết, mà hắn sớm đã không thể dứt khỏi bóng tối, nếu một lúc nào đó không thể vượt qua được vực sâu thăm thẳm thì tương lai vết nứt lớn sẽ bị xé toạc, tạo thành vết thương không thể chữa lành.

Mà hắn sẽ không để loại uy hiếp như vậy tồn tại, đoán trước kết cục trong tương lai, xoay chuyển nội dung vở kịch trước khi kết cục xảy ra, từng bước thiết lập bẫy rập để thiếu niên nép mình dưới đôi cánh của hắn, đây mới là phong phạm của người cầm quyền đứng đầu Tổ chức Áo đen.

Lần này quả thật hắn không sắp xếp người đi ám sát, nhưng sự tồn tại của hắn vốn đã là trung tâm cuộc chiến tranh giành trong gia tộc O'brian, hắn chỉ bảo người phụ nữ kia đi tung tin Tổ chức đang chuẩn bị chọn người kế nhiệm mới mà thôi. Về phần dưới sức ép của dục vọng con người ta có thể đi tới bước đường nào, hắn cũng có thể đoán trước được, tuy lòng người là thứ khó đoán nhưng có một số kết cục đã được định sẵn.

"Anh đã hứa với em rồi, không được giết người." Quả nhiên như Gin đoán trước, Shinichi lúc nào cũng không yên tâm với cái tổ chức phạm tội này, những kẻ chỉ cần tâm trạng không tốt liền giết người diệt khẩu, nên cứ hết lần này đến lần khác nói ra mấy lời cũ kỹ.

"Bé ngốc." Gin trêu chọc niệm một câu, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập cưng chiều dần làm dịu lo lắng trong cậu.

Tạm thời bỏ qua nỗi sầu lo này, những lời của Gin vừa nãy đã khiến Shinichi suy đoán được thuốc độc giết O'brian được giấu ở đâu, nạn nhân trời sinh có tính đa nghi, đống thuốc độc hao hết tâm tư mới trộm về được đương nhiên phải để ở nơi bản thân luôn có thể trông thấy.

Mà kẻ dùng thuốc hại chết O'brian cũng không thể đặt chúng về lại chỗ cũ, vì sau khi người hầu phát hiện động tĩnh sẽ có thể kinh động khách quý trên tàu, vả lại để lo liệu hậu sự của O'brian người hầu cũng phải quét dọn lại phòng, đống thuốc độc đó nhất định sẽ bị phát hiện, nhất là còn đang có đám người Tổ chức Áo đen vì chúng mà đến ở đây.

Mà với mẫu thuốc đắt giá như vậy, kẻ kia cũng sẽ sinh ra tâm lý giống như O'brian, giấu ở nơi mình có thể thấy tất nhiên là an toàn nhất, cho nên thứ thuốc độc cướp đi tính mạng của O'brian rất có khả năng đang ở trên người hung thủ.

Shinichi nhớ lại dáng vẻ ban nãy của người nhà O'brian, gần như đã xác nhận được hung thủ đứng sau. Cậu vội kêu Vodka đi triệu tập đám người đó lại, để bọn họ tập hợp trong phòng của O'brian.

Vodka đi hỏi bồi bàn thì biết được đám người gia tộc O'brian đang tổ chức liên hoan trong nhà ăn.

Shinichi liền hỏi vị trí rồi vội vàng chạy qua, cậu muốn nhanh chóng phá xong án này để còn bắt hung thủ nhận tội. Những người đó vốn có dã tâm sát hại người của Tổ chức Áo đen, lần đầu đã không thành tất nhiên sẽ có chiêu tiếp theo, cậu muốn khống chế bọn họ trước khi đám người đó kịp ra tay, chờ du thuyền cập bến thì báo với cánh sát địa phương.

Khi Shinichi chạy tới nhà ăn, Vodka đã gọi hết người trong Tổ chức Áo đen tới như lời dặn của cậu.

"Phu nhân O'brian, ngài Franklin tới gặp ạ." Bồi bàn cung kính gõ cửa, sau khi cốc cốc ba tiếng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Shinichi chợt thấy bất an, bồi bàn lại tiếp tục gõ cửa, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh không tiếng động gì như trước.

Gin cười lạnh nghiêng người sang một bên, Vodka với dáng người to lớn lập tức tung ra cú đá, cửa gỗ màu nâu đỏ đập mạnh vào tường rồi bật ngược trở lại, để lộ luồng ánh sáng kỳ dị trong phòng.

Trong phòng ăn nhỏ dát vàng lộng lẫy là thi thể cả trai lẫn gái nằm ngổn ngang, lăn lóc trên sàn nhà, vì nến trong phòng đều đã tắt nên có thể nhìn thấy rõ ràng những đôi tay phát ra ánh sáng nhờ nhợ.

Bồi bàn thấy một màn kinh dị này, hoảng hốt cảm giác bọn họ đều là những linh hồn lìa khỏi xác, sợ đến mức ngã về sau tiểu ra quần.

Tiếng giày đạp xuống sàn nhà vang lên tiếng cùm cụp, Shinichi bước vào trong phòng với sắc mặt nặng nề, dùng ánh sáng yếu ớt rọi từ bên ngoài vào để nhận diện từng thi thể nằm dưới sàn.

Vodka đi vào sau tự giác châm nến lên, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng bên trong.

Trong phòng ăn có tổng cộng tám thi thể, lần lượt là phu nhân O'brian, em gái Wennie, em trai Andrew và vợ Hilton, anh trai Ralph và vợ Angelina, nhân viên Wang Jia'an và em gái Wang Jiamei, nhóm hung thủ hợp mưu sát hại ngài O'brian thế mà đều đã chết, tình trạng tử vọng của cả tám người đều giống y hệt nạn nhân.

Án mạng lần này là do nhất thời nảy lòng tham nên khắp nơi đều là sơ hở. O'brian vì tư lợi mà phản bội Tổ chức Áo đen, gia tộc O'brian thì sợ đắc tội bị Tổ chức trả thù nên bắt tay với nhau cưỡng chế O'brian uống thuốc độc.

Khi đó O'brian đang vẽ tranh, trong lúc nạn nhân giãy dụa đã đánh đổ lọ bột huỳnh quang xuống sàn nhà, nhóm hung thủ cố gắng xóa dấu vết đi nên trên đầu ngón tay của ai cũng dính phải huỳnh quang. Người duy nhất không bị dính bột là Wang Jia'an, vì anh ta đã đeo găng tay có trong phòng bạn thân Betty của em gái.

Nhóm người gia tộc O'brian bắt ép nạn nhân uống thuốc độc xong thì trơ mắt nhìn ông ta giãy dụa tới chết, khi lấy khẩu cung ban nãy bọn họ đã ngầm thông đồng cùng làm chứng cho nhau để chứng minh bản thân trong sạch, thông báo ra ngoài là O'brian chết vì trụy tim, nên ngay khi gần tới cửa phu nhân O'brian mới làm bộ làm tịch hét toáng lên.

Nhưng điều xảy ra ngoài kế hoạch của bọn họ là còn có người đâm thêm một nhát sau lưng O'brian cũng như thám tử bất ngờ xuất hiện tại hiện trường vụ án để điều tra, dù sao du thuyền này cũng là của gia tộc O'brian, ai dám ở trên địa bàn của nhà O'brian mà đi điều tra bọn họ chứ?

Vì vậy đám người O'brian chỉ định che đậy nguyên nhân cái chết của nạn nhân một cách qua loa, thành ra không có cách nào qua mặt được Shinichi.

Shinichi đi tới cạnh thi thể phu nhân O'brian, mở túi xác của bà ta ra, dựa theo phỏng đoán trước đó của cậu, lọ thuốc độc vốn dĩ phải ở trong túi đã không còn thấy đâu nữa.

Trên bàn ăn có tám ly rượu, Shinichi nhờ Vermouth kiểm nghiệm, quả nhiên trong tám ly rượu đều có chứa thuốc độc mới nhất mà Tổ chức đang nghiên cứu.

Nghĩa là có thêm kẻ thứ ba đã sát hại toàn bộ nhóm hung thủ giết chết O'brian với cách thức đầu độc tương tự, hẳn rằng đây chính là kẻ đã đâm thêm một dao lên lưng của nạn nhân.

Shinichi nhìn xung quanh một lượt, trong lòng dần hiện lên một suy đoán đầy khủng bố, thoạt nhìn thì tưởng vô lý nhưng lại là sự thật hợp lý nhất.

Vết lõm cạnh giường không phải do người ngồi xuống mà là do quỳ lên, hơn phân nửa thanh chủy thủ nạm vàng không găm vào hết vì lực tay không đủ, người có thể lấy đi chìa khóa trên người phu nhân O'brian mà thần không biết quỷ không hay tất nhiên phải là người rất thân thuộc với bà ta.

Thanh chủy thủ không thể lý giải vì sao lại ở đó là hành động phản kháng cuối cùng của người con gái muốn chiếu cáo rằng cha mình bị sát hại, thậm chí còn ra tay giết chết đám hung thủ vì để báo thù cho cha.

Bé gái vì tuổi còn nhỏ nên không hề bị nghi ngờ gì, có thể dưới ánh nhìn của người lớn dễ dàng phạm tội công khai, chỉ trong chốc lát đã đoạt mất mạng sống của tám người.

Sự thật mà Shinichi kéo tơ bác kiển [1] truy lùng ra được quá đỗi xấu xí đến ghê tởm, tuy rằng đám người gia tộc O'brian đã phạm tội giết hại người thân, nhưng hành vi gây án của bọn họ đáng lẽ nên để luật pháp xem xét và xử lý, chứ không phải bị kết thúc tàn khốc như vậy.

[1] kéo tơ bác kiển: lần theo từng manh mối để truy ra

"Xú tiểu quỷ, em không cần đồng cảm với bọn họ. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách, những chuyện dơ bẩn gia tộc O'brian ngấm ngầm làm em không thể biết được." Gin ôm lấy eo Shinichi, tuy rằng lãnh đạm nhưng lại yên lặng trở thành chỗ dựa hữu lực phía sau cho cậu tựa vào.

"Gin, chúng ta không phải thượng đế, không thể tự cho mình quyền tước đoạt mạng sống người khác, dù cho tội lỗi của họ chồng chất. Những hành vi phạm tội của bọn họ chỉ có pháp luật mới có quyền phán quyết, để đưa tới kết cục cuối cùng thật công bằng." Shinichi kiên định đầy nghiêm túc phản bác lại những lời Gin nói, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lên vẻ cương quyết như đang chiêu hiển quyết tâm của cậu.

"Dù cho người đó là ai thì trên đời này không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác."

Cảnh vật xung quanh theo âm thanh của thiếu niên dần mờ nhạt, ngôn từ của thiếu niên vang vọng bên tai như lời răn dạy triết lý, khiến một kẻ luôn không tin vào thượng đế như Gin đột nhiên cũng muốn tin một lần —— bất kỳ hành động bốc đồng nào cũng có thể khiến sinh mệnh của hắn chấm dứt, nhưng lời thề son sắt của thiếu niên chợt khiến người ta trong khoảnh khắc ấy cũng muốn vờ ngốc nghếch một lần.

Ánh sáng quá mức rực rỡ đến chói mắt rốt cục cũng sẽ khiến bóng tối bị thương, hắn sớm nên nhận ra điều này.

"Thật đúng là lý lẽ của trẻ con." Giọng nói của Gin tràn đầy cưng chiều, vẻ lạnh lùng xưa nay trong nháy mắt tan biến hết, những lời muốn nói vốn dĩ đã đến bên miệng cũng nuốt ngược vào.

Trong ánh mắt không đành lòng của thiếu niên, bé gái được xem như là vì cha báo thù, nhưng thiếu niên không hề hay biết đứa nhỏ mà cậu cho rằng vì cha báo thù kia lúc năm tuổi đã đẩy chết em trai ruột thịt chỉ vì muốn cướp sự chú ý của cha mẹ.

Lúc này bé gái mồ côi của gia tộc O'brian đang cầm theo thuốc độc đoạt được từ trong tay cha mẹ, trao trả lại cho Tổ chức vật bị mất cắp cũng như hoàn thành nhiệm vụ thanh trừng kẻ phản đồ, tiếp nhận quyền thừa kế công ty chế dược D·M từ tay Miyano Akemi, trở thành người thừa kế tiếp theo nắm trong tay sản nghiệp của Tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com