Chương 46. Thân phận
Dù đó chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, nhưng khi tìm ra được hung thủ tàn nhẫn đầu độc toàn bộ người trong nhà là O'brian · Ethelyn, Shinichi vẫn như trước muốn đưa hung thủ ra trước ánh sáng.
O'brian · Ethelyn chỉ là một đứa bé mà thôi, tuy cũng là con nhà chủ nhưng nhân viên phục vụ hoàn toàn không để ý tới hành tung của cô bé.
Shinichi kêu người của Tổ chức Áo đen phân nhau ra đi tìm, còn bản thân cậu thì lần theo từng khoang một, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng O'brian · Ethelyn đâu cả.
Mãi sau Vodka mới hỏi được tung tích của O'brian · Ethelyn từ một vị khách, Shinichi liền vội chạy lên tầng trên cùng của boong tàu cao nhất, nhưng lúc này trên boong không chỉ có mỗi mình O'brian · Ethelyn.
"O'brian · Ethelyn, vì sao em phải đầu độc giết chết người thân của mình?" Cách một cánh cửa gỗ điêu khắc hoa văn, giọng nữ phát ra như đang nghiến răng nghiến lợi gằn giọng hỏi, thậm chí lúc nàng nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng răng nanh va đập vào nhau.
Khi nghe thấy giọng nữ truyền đến, trên mặt Shinichi hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ, không phải vì câu hỏi chất vấn O'brian · Ethelyn, mà vì âm thanh quá đỗi quen thuộc.
"Chị là chị gái của Sherry? Một kẻ cấp thấp trong Tổ chức ngay cả bí danh cũng không có thì sao hiểu hết được, bên trong gia tộc O'brian từ lâu đã sớm mục rữa hư thối như sắt ghỉ, dù sớm hay muộn tất cũng phải chịu sự diệt vong, tôi chỉ là muốn tiếp tục sống sót mà thôi." Âm thanh non nớt của O'brian · Ethelyn nói ra những lời thành thục khiến ngay cả người lớn cũng phải kinh ngạc, nếu không phải là người từng gặp qua O'brian · Ethelyn thì rất khó tưởng tượng đây là một bé gái vốn dĩ nên ngây thơ hoạt bát.
"Dù cho cha em đã mất, thì còn có người mẹ sinh ra em cơ mà, bà ấy nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ em chu toàn." Cô gái cố kìm nén sự tức giận, có lẽ vì đối phương chỉ là một cô bé nên nàng không đành lòng dùng những lời lẽ nặng nề để trách móc.
"Mẹ tôi? Bà ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cha tôi lấy em trai ra làm vật thí nghiệm thuốc độc, còn gian dâm với anh trai của chồng, cuối cùng tự mình giết chết cha tôi. . . . . . Trong mắt bà ta tôi chẳng qua là kết quả không chút uy hiếp của cuộc hôn nhân mà thôi, chờ khi tôi lớn lên sẽ trở thành chướng ngại để bà ta thâu tóm gia tộc O'brian, đến cùng tôi cũng sẽ bị giết chết giống như cha mình." O'brian · Ethelyn nhẹ nhàng hỏi lại một câu "mẹ tôi", sau đó cuồng tiếu một trận, giống như nghe thấy những lời gì đó cực kỳ nực cười.
Trên boong tàu chỉ còn trầm mặc, có lẽ những lời lạnh lùng của bé gái khiến cho nàng không biết phải phản ứng lại như nào nên không nghe thấy âm thanh đối thoại vang lên.
Shinichi giãy dụa hồi lâu, tuy trong lòng không muốn đối mặt, nhưng rất muốn đẩy cửa ra xác nhận suy đoán của bản thân.
"Dù sao em cũng đã trở thành gia chủ gia tộc O'brian, nếu không có mệnh lệnh của Tổ chức thì không thể tùy tiện hành động. . . . . ." Lời nói bất lực của cô gái ngăn cản hành động của Shinichi, những hành động tàn nhẫn của bé gái quả nhiên đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm hồn lương thiện của nàng, cậu đột nhiên có chút không đành lòng xuất hiện trước mặt nàng bây giờ.
"Chị gái Sherry, đây là mệnh lệnh của Tổ chức hay chỉ thị của Gin? À có phải Gin là ngài Franklin kia không? Đừng cảm thấy kinh ngạc, vì là trẻ con nên lúc làm việc cha hoàn toàn không giấu diếm gì trước mặt tôi, mọi chuyện trong Tổ chức tôi đều biết, bao gồm cả thân phận và địa vị ẩn sau các bí danh." O'brian · Ethelyn ngẩng cao cổ, gằn giọng hét lớn, "Bây giờ tôi là người thừa kế gia tộc O'brian cũng như thân phận hắc ám của cha mình, hoàn toàn khác với một kẻ ngay cả bí danh cũng không có như chị, nên chị không có tư cách gì ra lệnh cho tôi hết. . . . . . Huống hồ cha tôi đã từng nói gia tộc O'brian là lưỡi lê sắc bén trong tay Tổ chức, vĩnh viễn đứng sau Tổ chức tiêu diệt hết thảy kẻ địch trong bóng tối, nếu con dao rỉ sét thì còn có giá trị gì trong tay chủ nhân đây?"
"Thiếu chút nữa đã quên, thi cốt những kẻ chết dưới thuốc độc do em gái Sherry của chị nghiên cứu sớm đã chất thành núi, nên đạo lý này chị hoàn toàn không hiểu." Lúc O'brian · Ethelyn nói chuyện khẩu khí mang theo vài phần trêu tức, vài phần châm chọc, dáng vẻ lạnh lùng như con dao sắc bén đả thương lòng người.
". . . . . ." Nữ tử tạm dừng hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Tôi đã thu hồi lại APTX4869, từ giờ về sau em chính là gia chủ gia tộc O'brian, hãy vì gia tộc mà suy nghĩ, đừng quá đắc tội thượng đế."
APTX4869? Đây là thuốc độc đã giết chết toàn bộ người nhà O'brian sao? Còn cả nhân vật mang mật danh Sherry đầy bí ẩn của Tổ chức, cuối cùng sau bao ngày tháng dày vò cậu cũng đã lật lên được một góc hé lộ sự thật.
Nếu nữ tử trên boong tàu kia là người mà cậu quen biết, vậy em gái của nàng chẳng phải là. . . . . .
Shinichi hoàn toàn không muốn suy nghĩ về mối quan hệ chị em thân thiết kia, vì nó sẽ liên quan đến hai cô gái vốn thân như ruột thịt với cậu, nhưng trái tim tràn đầy chính nghĩa không ngừng giục giã cậu truy tìm sự thật, hoàn thành sứ mệnh của thám tử.
"Xú tiểu quỷ, hung thủ giết người đang ở ngay trên boong tàu, em sợ sao?" Gin nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên làm bạn bỗng dập tắt điếu thuốc, hắn ôm lấy bả vai Shinichi, nghiêng người thấp giọng thì thầm bên tai cậu, giọng nói đầy âm trầm, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn ngập sát ý sâu không thấy đáy.
"Gin, thân phận thật sự của Sherry là ai?" Shinichi hít sâu một hơi, nghi vấn xoáy mãi trong tim cuối cùng cũng bật ra.
Gió lạnh thổi bay những lọn tóc con bên tai cậu, gương mặt thanh tú dưới ánh trăng bạc phiếm màu u buồn đầy mỹ lệ, Gin vươn tay tùy ý xoa mái tóc rối của cậu, như muốn khuấy động khí chất tĩnh lặng như nước không hề thích hợp với bé con này.
Shinichi tức giận gạt tay hắn ra, lưng ngả về sau dựa sát vào tường, mắt mở lớn trừng Gin.
"Mỗi một loại rượu đều là bí danh của các thành viên cao cấp trong Tổ chức, bảo hộ người thân của bọn họ an toàn, thân phận thật của bọn họ là cơ mật tối cao, em đã sẵn sàng trả đại giá để biết chưa?" Gin ung dung nhếch môi cười, lại khiến Shinichi sinh ra cảm giác mình như côn trùng nhỏ mắc kẹt trong mạng nhện, cái lưới đã được bện thật lớn chỉ chờ mình chui đầu vào, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện mắc bẫy.
Shinichi nhịn không được nhíu chặt hai mày, nhưng vẫn kiên định đáp: "Gin, em muốn biết sự thật."
Gin phát ra tiếng cười nhẹ: "Sherry là rượu nho xuất xứ từ Tây Ban Nha, từng được Shakespeare ví như như ánh mặt trời Tây Ban Nha bị nhốt lại trong chiếc bình, từ Fino đến Pale Cream có vị ngọt khác biệt nhau, phong vị độc đáo thường hay thay đổi, nữ nhân có thể tương xứng với danh xưng này em còn không đoán ra được sao?"
Đôi mắt Shinichi chậm rãi nhắm chặt, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi, giống như đang rơi vào trầm tư.
Đủ loại dấu vết hiện lên trước mắt cậu, khi kết nối những manh mối này lại với nhau liền hiện lên bức tranh toàn cảnh, vạch trần thân phận thật của Sherry mới là mục đích cuối cùng của Gin trong chuyến đi lên du thuyền lần này.
Sherry là thành viên quan trọng của Tổ chức chuyên nghiên cứu độc dược, Tổ chức lợi dụng những phát minh của nàng giết người vô số kể, nên dù nàng không thực sự giết người thì trên tay cũng đã đính dầy máu tươi, vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch.
Gia thế của cậu Gin không thể không biết, thậm chí ngay cả cha mẹ lẫn người thân xung quanh đều đã bị điều tra tới nhất thanh nhị sở, nên việc vị hôn thê của cậu là Miyano Shiho càng là chuyện Gin chắc chắn biết.
Thậm chí từ rất lâu trước đó, việc cậu là vị hôn phu của Miyano Shiho, Gin cũng đã sớm biết.
Miyano Shiho là người từng đạt học bổng danh giá của công học Westminster, đặc biệt am hiểu các môn lý hóa, ngay cả cậu cũng phải nhiều lần tán thưởng kiến thức học thuật của nàng không thôi. Sản nghiệp của gia tộc Miyano cũng rất phồn thịnh, vợ chồng Miyano lại không có mặt ở nhà quanh năm, Miyano Akemi thì không giỏi kinh doanh, nên cũng chỉ có mình Miyano Shiho bận rộn chạy khắp thế giới, khi quay về London còn phải hoàn thành bài vở, nên phần lớn thời gian bọn họ ở chung với nhau cũng chỉ có ngày nghỉ. Sherry là người chế tạo thuốc độc cho Tổ chức, sở hữu bí danh là tên một loại rượu biểu trưng cho địa vị, am hiểu dược tính các loại thuốc nghĩa là cũng phải có kiến thức về lý - hóa, mà mỗi thành viên trong Tổ chức đều có thân phận ngoài sáng – trong tối, nên khi Sherry sống ở ngoài đời thật tất nhiên cũng phải có danh tính phù hợp.
Hai gương mặt trong đầu Shinichi nháy mắt trùng khớp với nhau, một bên là trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, ngẫu nhiên sẽ để lộ tình cảm chân thật của mình, một bên là lạnh lùng vô tình, vĩnh viễn duy trì vẻ mặt sắc lạnh trần đầy sát ý, vậy mà lại quỷ dị ăn khớp với nhau đầy hoàn mỹ.
"Sherry là vị hôn thê của em, Miyano Shiho, mà cũng chỉ có mình Shiho mới là nữ nhân tương xứng với tên gọi Sherry." Shinichi im lặng thật lâu rồi mới đáp lại, "Gin, đây là mục đích cuối cùng của anh đúng không."
"Xú tiểu quỷ, nữ nhân dù xinh đẹp đến đâu cũng sẽ để lộ bản chất thật, giới hạn giữa thiện và ác cũng không hề rạch ròi như em nghĩ, Miyano Shiho là vị hôn thê của em nhưng cũng là Sherry của Tổ chúc, nàng có thể là Thiên sứ dưới ánh mặt trời nhưng cũng có thể là Ác ma trong bóng tối." Gin đánh giá đứa bé đang quật cường đứng thẳng lưng trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh ngụy tạo, nếu hắn không lãnh huyết vô tình gỡ xuống lớp bình tĩnh này, e rằng xú tiểu quỷ sẽ phải mang theo nó cả đời.
"Shiho không phải người như vậy, nàng. . . . . ." So với bất luận kẻ nào, Shinichi càng minh bạch nhất ẩn dưới gương mặt lạnh lùng của Miyano Shiho là trái tim lương thiện đầy yếu đuối, nàng tình nguyện hy sinh chính mình chỉ để người thân và bạn bè không mảy may thương tổn. Nhưng có rất nhiều thời điểm, ý nghĩ muốn bảo vệ người thân sẽ bị kẻ khác lợi dụng và thao túng.
Vậy nên dù không phải là Shiho tình nguyện, thì theo những lời O'brian · Ethelyn đã nói, nàng chế tạo độc dược cho Tổ chức sử dụng, giúp Tổ chức đạp lên thi cốt và máu thịt của địch nhân, từng bước đi lên vị trí vương giả, nên Shiho cũng không được tính là vô tội.
Trước kia cậu thường thấy khóe mắt Shiho lộ ra vẻ mệt mỏi ưu thương, có lẽ chính là cảm giác bất đắc dĩ cùng giày vò vì bị Tổ chức khống chế mà không thể thoát thân.
Nhưng một khi đã bước vào cái vòng luẩn quẩn này thì dù là tình nguyện hay bất đắc dĩ, đều rất khó duy trì được chân tâm. Các nàng đều là những người lương thiện nhưng vẫn bị bắt đi làm chuyện tà ác, các nàng không muốn làm chuyện ác nhưng chính tác phẩm các nàng chế tạo lại gây ra tai tương và tai họa cho mọi người. Các nàng mắt ngấn lệ hành tẩu ở vùng xám, người bên ngoài vùng xám sẽ đổ máu ngã trên con đường các nàng đã đi qua. . . . . .
Lời Gin muốn nói hẳn là trên đời này không có cái thiện tuyệt đối, cũng không có cái ác tuyệt đối.
"Gin, em hiểu rồi. . . . . ." Shinichi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đối mắt Gin, ánh mắt mê mang không biết nên đi về con đường nào phía trước, chẳng giống cậu thường ngày chút nào. Cậu là thám tử, điều tra ra chân tướng sự việc và bắt giam hung thủ là chức trách, nếu đã là tội phạm cướp bóc giết người cậu tất nhiên phải đưa hắn về quy án, có gì phải do dự đây?
Sherry vì Tổ chức nghiên cứu độc dược chết người, nhưng kẻ lạm dụng nó giết người lại là thành viên của Tổ chức, cũng chính là Gin và đám người Vermouth, nhưng quá khứ thì cậu không thể sửa đổi, tương lai thì vẫn còn không biết bao nhiêu hy vọng.
Shinichi nhắm chặt hai mắt, chỉ lát sau mở ra đã không còn mê man như trước, cậu kiên nghị xoay người đặt tay lên tay nắm cửa, không chút do dự đẩy cửa đi vào.
Ban đêm ánh trắng tùy ý rơi xuống, trên boong tàu trống trơn chỉ có gió nhẹ lướt qua, không hề thấy bóng dáng ai.
Shinichi chạy về phía lan can bảo hộ của boong tàu, trong đêm đen như mực phía dưới boong tàu chất đầy đồ đạc, người đàn ông mặc đồ đầu bếp màu trắng đang kéo tay cô gái trốn vào trong khoang thuyền.
Gin chậm rãi đi tới, thị lực trong bóng tối của hắn rất tốt, lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đầu bếp kia, khóe miệng âm hiểm giương lên một bên.
"Xú tiểu quỷ, em hiểu cái gì?" Gin giả vờ không nhìn thấy bóng dáng hai người vội vã chạy trốn, mục đích của hắn đã đạt được, Miyano Akemi không cần thiết lưu lại.
"Con người ta một khi phạm tội, sẽ không có cách nào quay đầu được, mà chức trách của em là đưa những người này ra ánh sáng. Tối nay O'brian · Ethelyn đã đào tẩu thành công, nhưng nhất định có một ngày em sẽ bắt được nàng." Shinichi thề bằng giọng nghiêm trang, "Không chỉ có mình O'brian · Ethelyn, tất cả những kẻ làm chuyện xấu đều phải trả giá cho hành động sai trái của mình."
"Còn có?" Dưới ánh trăng mờ ảo, Gin nhìn thấy hàng mi Shinichi ánh lên từng vệt sáng li ti, lóng lánh như sao trên bầu trời đêm, khiến hắn đột nhiên rất muốn ôm người vào lòng thân thiết một phen.
"Gin, nếu việc cống hiến cho Tổ chức là sứ mệnh của các đời gia chủ nhà Miyano, thì hãy để nó kết thúc ở thế hệ này đi." Shinichi ngừng một chút, quay đầu lại nhìn Gin, lúc đang suy nghĩ thì cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, nhưng khi đã mở miệng lại cảm thấy cũng không phải khó giải quyết như mình tưởng, như thể đang nói chuyện phiếm trong nhà với Gin.
"Sự tồn tại với Sherry đối với Tổ chức rất quan trọng, mất đi nàng sẽ là tổn thất rất lớn với Tổ chức." Gin nắm lấy bàn tay đang vịn lên lan can của Shinichi đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve thưởng thức, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình đau lòng gì vì sắp sửa mất Sherry.
"Cho tới hôm nay em mới biết năng lực của bản thân có hạn, ngay cả người thân bên cạnh cũng không thể hiểu rõ, không thể bảo vệ. Người có thể xả thân vì Tổ chức nhiều vô kể, vị trí của Sherry cũng không phải không thể thay thế, có rất nhiều người ngoài kia cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nàng vì những việc này mà ngày đêm bị tra tấn tinh thần, dù rời khỏi Tổ chức cũng không thể thoát khỏi một thân đầy tội lỗi, đó đã là trừng phạt lớn nhất của nàng." Shinichi khẩn cầu, những lời cậu nói là thật, nhưng cũng coi như nửa ép buộc Gin phải xử trí Sherry theo cách đó, cậu thật không biết Gin sẽ phản ứng như nào.
Gin lạnh lùng hừ một tiếng: "Em đúng là quan tâm tới vị hôn thê thật đấy."
Shinichi kinh ngạc nhìn Gin trong chốc lát, bỗng nhiên cười khúc khích nói: "Gin, không phải anh đang ghen. . . . . ."
Shinichi còn chưa nói xong, cả người bỗng chao đảo, Gin vòng tay siết chặt thắt lưng cậu mạnh mẽ kéo vào lòng mình, ngay lúc Shinichi còn chưa kịp phản ứng môi hắn đã tập kích tới gần.
"Tê. . . . . ." Gin không nhịn được rên khẽ một tiếng, răng nanh của Shinichi cắn phá môi hắn, hơi có chút tơ máu chảy ra.
Shinichi nhận ra mình vô tình cắn Gin, dở khóc dở cười nói: "Em không phải cố ý, ai bảo anh bị em nói trúng tim đen thì bất ngờ nhào tới. . . . . ."
"Tôi muốn hôn em không cần lý do." Gin lần nữa cúi đầu, khoảnh khắc hai người tiếp xúc gần gũi như có luồng điện chạy dọc từ nơi da thịt chạm vào nhau lan ra khắp toàn thân, cảm giác tê rần như bị kiến nhỏ gặm nhấm.
"Đừng. . . . . . Em chỉ xem Shiho như em gái, người em yêu chỉ có anh." Shinichi kiệt sức chống đỡ nụ hôn của Gin, vội vã lên tiếng giữa những khoảng nghỉ, nên âm thanh có phần đứt quãng gần như không nghe rõ.
Gin dừng một chút, cụng trán với Shinichi, thở dốc cười nói: "Em nói gì? Lặp lại lần nữa."
Lời này của Gin khiến Shinichi quẫn bách không thôi, cậu có chút tránh né ánh mắt hắn rồi lặp lại: "Em yêu anh, Gin."
"Xú tiểu quỷ, nếu tương lai 'người thân của em' buộc em rời khỏi tôi thì sao?" Gin hôn lên trán Shinichi, nhân cơ hội hỏi tiếp.
"Ở cạnh anh là quyết định của em, việc chia tay anh trong tương lai cũng là quyết định của chính em, không ai có thể tác động. Đương nhiên, nếu anh tiếp tục làm chuyện xấu, em sẽ không lưu tình chút nào thu thập hết chứng cớ bắt anh lại." Shinichi vươn tay vuốt ve gương mặt Gin, bàn tay vô thức ôm lấy má hắn, trịnh trọng thề thốt.
"Xú tiểu quỷ, nếu em thật sự nghiêm túc, sợ rằng cả đời này em đều phải dây dưa với tôi, ánh mắt em sẽ chỉ chuyên chú nhìn vào từng nhất cử nhất động của tôi, trái tim em sẽ vì tôi mà đập rộn ràng từng khoảnh khắc, còn thân thể em sẽ không thể rời khỏi tôi dù chỉ một giây, cho tới khi tôi xuống Địa ngục. . . . . . Nếu em có thể làm được những việc này, tôi sẽ thả Sherry."
Lời thề chân thành tha thiết, đôi mắt xinh đẹp động lòng người, đôi môi còn vương tia nước, cảm giác chiếm hữu mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn, Gin lúc này thật sự rất muốn Shinichi, muốn đến phát điên, muốn dốc sức yêu thương cậu, muốn ở trên thân thể cậu từng tấc da tấc thịt lưu lại dấu hôn của hắn.
Bé con đầy chính trực lại đáng yêu mê người của hắn, khiến hắn cảm thấy yêu thương thế nào cũng không đủ, còn gây nghiện hơn cả thứ ma túy chết người kia.
"Gin, em hiện tại đã không thể rời xa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com