Chương 6. Swan
"Tỷ lệ thắng bại, mỗi cái chỉ chứa 50%, kết quả chỉ có Thượng Đế cùng nam nhân kia biết được"
______________________
Một đôi tay đặt trên phím đàn dương cầm thuần thục đánh qua lại, âm thanh nối nhau theo nhịp đánh của ngón tay trên phím đàn trắng đen, quả là một đoạn nhạc thư giãn động lòng người.
Người đàn dương cầm là một nữ tử già dặn có tóc ngắn màu vàng óng, lông mày đậm mực nhỏ dài, mũi cao thẳng, tuy rằng không phải kiểu dung mạo mỹ lệ kinh người, thế nhưng có thể khiến người ta càng nhìn càng thoải mái. Mà trên người nữ nhân hấp dẫn người ta nhất chính là ánh mắt với tròng mắt sắc băng lam mỹ lệ, lộ ra một luồng quyến rũ cùng thành thục, biểu lộ ra sự từng trải bất phàm của chủ nhân.
Biểu diễn xong một khúc, nữ tử đứng dậy đi về phía Shinichi, thân mật ôm thiếu niên tóc đen vào trong ngực.
"Dì Sharon, chúc dì diễn xuất thành công." Shinichi hắt xì một tiếng, dì Sharon vẫn nhiệt tình như vậy a, cậu nâng một bó hoa hồng to trong tay, dì Sharon trực tiếp ôm cả cậu và hoa hồng chen chúc trong ngực nàng.
"Shinichi, cảm ơn con." Sharon nhận lấy bó hoa hồng, lúc này mở lớp giấy bó hoa hồng lại, bỏ vào trong bình hoa đế cao trong phòng.
Shinichi giúp Sharon xử lí hoa hồng, mỗi một nhánh đều bày đến vị trí cậu cho rằng thích hợp nhất.
"Đúng rồi, Shinichi, con sao lại không cùng đến với Shiho? Shiho hỏi dì hai tấm vé kịch, dì còn tưởng là muốn hẹn con đến đây." Ngón trỏ cùng ngón cái của Sharon cầm lấy một cành hoa hồng, đôi mắt cúi thấp xuống, mắt kính phản quang lúc này che đậy ánh mắt của nàng.
Shinichi sửng sốt một chút mới trả lời: "A, Shiho không nói với con."
"Con đứa nhỏ này ......" Sharon một tay đỡ trán, thở dài nói, "Shinichi, phần lớn mọi người đều cho rằng trong hôn nhân hai bên cần phải có sự trợ giúp tương xứng về của cải, tỷ như địa vị, tiền tài hoặc là bề ngoài, mới có thể bảo đảm quan hệ ổn định của song phương, thế nhưng Shinichi...... Hiểu rõ lẫn nhau cần và muốn cái gì, ý nghĩ trong lòng, thời điểm thích hợp để yếu thế hoặc là hung hăng, mới có thể duy trì quan hệ của hai người tốt hơn, thân phận địa vị những điều này chỉ là ngoại vật."
"Dì Sharon, con cùng Shiho rất tốt, khả năng là bởi vì con không thích vũ kịch, nàng hẹn bạn bè đi rồi." Shinichi ha ha hai tiếng, cũng không phải rất để ý, cậu cùng Shiho thân phận tương đương, quan hệ cha chú cũng coi như thân cận, vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên vô cùng hiểu rõ lẫn nhau, vì lẽ đó cậu cảm thấy dì Sharon là lo lắng quá mức.
"Yukiko đều mặc kệ con, dì cũng không có tâm tình, nhanh cút đi." Sharon lập tức khôi phục tuýp phụ nữ mặt lạnh, ghét bỏ đuổi Shinichi đi.
"......" Shinichi cảm khái dì Sharon trở mặt vô tình, cùng mẹ Yukiko diễn xuất tự nhiên không phân cao thấp.
Shinichi vừa đi đến cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó vỗ trán một cái, quay đầu hỏi: "Suýt chút nữa đã quên, dì Sharon, dì có gặp qua một nam nhân có mái tóc dài màu bạc, thân mang áo khoác màu đen cùng mũ dạ đen không ạ? Nam nhân kia lên một chiếc xe ngựa rất đặc biệt, phía trên có khắc hoa văn Mạn Đà La màu đen."
Sharon hạ mắt kính khóe môi câu lên về phía trên, làm như trào phúng nói: "Shinichi, nơi này là London, nam sĩ giống như lời con nói cũng không ít. Còn về xe ngựa ...... Dì trước khi biểu diễn đều ở trong này hóa trang, mà khi đó các tân khách còn chưa đi tới, có điều người này có thể là nam sĩ diễn viên, con có thể đi các phòng tìm thử xem."
"Cảm ơn dì, dì Sharon." Shinichi cảm ơn, tuy rằng dì Sharon không thể cho cậu đầu mối hữu dụng, thế nhưng căn cứ vào lễ phép của thân sĩ cậu vẫn chân thành cảm tạ dì Sharon.
Nhà hát Opera Hoàng gia Anh có hàng ghế bậc nhất, bậc nhị và bậc tam, phòng dành cho khách cũng có ba đẳng cấp, phòng khách quý ở trên ba đẳng cấp này, chỉ có những người phi thường cao quý mới có thể tiến vào.
Shinichi suy nghĩ về thân phận của nam nhân kia, vô cùng có khả năng là đã đặt trước phòng khách quý, nhưng cậu không biết mục đích của nam nhân tóc màu bạc đến Nhà hát Opera Hoàng gia đơn thuần chỉ là thưởng thức ca nhạc hay còn có mục đích gì khác, nếu như cùng người khác gặp mặt thì phòng khách quý không phải là nơi thích hợp, nếu giao dịch hoặc ám sát thì địa điểm nam nhân tóc màu bạc có khả năng xuất hiện lại nhiều thêm, cậu rất khó để kiểm soát toàn bộ.
Shinichi đưa tay nâng cằm, nhắm mắt trầm tư tìm ra vài phương án.
Nhưng bất luận là phương án nào, đầu tiên cậu phải tìm được nam nhân tóc màu bạc trước. Ở nơi này đâu đâu cũng chú trọng việc riêng tư của các quý tộc, quản lí của nhà hát không thể tiết lộ tin tức tân khách cho cậu, mà mỗi nhân viên trong nhà hát đều có chức vụ quản lí của riêng mình, mỗi người phụ trách một khu vực, đi khắp nơi hỏi từng người một không chỉ tốn thời gian mà còn đánh rắn động cỏ, có thể nhìn thấy hết thảy tân khách lại không kéo đến sự chú ý của người khác cũng chỉ có cửa Đông.
Shinichi quyết định thật nhanh, lập tức đi tới cửa Đông của nhà hát tìm kiếm.
Cửa Đông đã giúp Shinichi, quả thật có một chiếc xe ngựa khắc Mạn Đà La màu đen mang theo bốn tân khách mặc quần áo đen qua lại dừng trước nhà hát, chỉ là chỗ bốn người kia định ngồi cậu lại không biết.
Shinichi xác định nhân số của đám người kia, phạm vi lục soát đã giảm rất nhiều, một nhóm người như thế ở trong nhà hát muốn khiếm tốn cũng không khiêm tốn được.
Nơi Shinichi tra xét trước tiên là phòng khách quý, căn cứ vào thân phận và địa vị của nam nhân, phòng khách quý là nơi hắn có khả năng xuất hiện nhất.
Bởi vì vũ kịch Swan Lake đã chuẩn bị bắt đầu rồi, trong phòng khách quý có không ít tân khách ra vào, Shinichi có thể dựa vào một chút chi tiết nhỏ phán đoán trong phòng có phải là người cậu muốn tìm hay không. Nói thí dụ như đợi ở cửa phòng chờ là quản gia người hầu, hoa tươi sắp xếp ở cửa cùng đối thoại của các quý tộc gặp phải trên lối đi, cơ bản có thể bài trừ phần lớn khách nhân trong phòng, mà những người không thể xác nhận cậu đành phải tự mình đi điều tra.
"Vodka, ả đàn bà Vermouth kia lại có âm mưu gì đây?" Một giọng nữ bén nhọn mang theo phẫn nộ vang lên ở một lối đi khác, Shinichi vừa nghe đến cái tên Vodka này, cả người không khỏi chấn động.
"Chianti, Vermouth nói tên tiểu quỷ kia ở phía sau phòng hóa trang, đại ca kêu chúng ta đi giết hắn." Vodka tự mình đi ở phía trước, trong tay mang theo một túi xách, cả người đằng đằng sát khí.
"Hừ, Gin đối với người phụ nữ kia cũng quá tín nhiệm rồi." Chianti tức giận bất bình hừ một tiếng, chỉ một câu nói của nữ nhân kia, bọn họ liền bị điều động toàn bộ, chỉ là một tên nhãi thôi mà.
Korn bỏ tay vào trong túi áo cầm súng lạnh như băng, mặt không hề chứa cảm xúc nói: "Đối phương chỉ có một người, tôi cùng Chianti canh giữ ở hành lang và cửa ra vào."
"Đại ca nói, tuyệt đối không thể bỏ qua con chuột nhỏ kia......" Âm thanh của Vodka biến mất ở tận lối đi ra, Shinichi từ phía sau lùm cây thò đầu ra nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một nam tử cao gầy tóc ngắn màu bạc cùng nữ tử tóc màu trà cuộn sóng đi xuống cầu thang.
Ba người mặc áo đen, mà xưng hô với nhau đều bằng tên loại rượu, cùng tin tức liên quan cơ bản Shinichi biết về Tổ chức kia ăn khớp, mà đi vào cửa Đông cũng có bốn người, như vậy nam tử tóc màu bạc kia rất có thể sẽ ở trong khách phòng mà ba người kia đi ra.
Shinichi khịt khịt mũi, chỉ nghĩ đến việc cùng nam nhân kia gặp mặt, cậu liền căng thẳng cả người, tuy rằng cậu chỉ đi đàm phán với người nọ, tranh thủ cứu người cảnh viên kia ra.
Shinichi dời bước đến cửa khách phòng, sau khi hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào, không gian bên trong phòng rộng rãi xa hoa, không một bóng người.
Nhìn xung quanh phòng một vòng, Shinichi có chút choáng váng, ngoại trừ vật trang trí cùng gia cụ cực kì xa hoa, cậu không nhìn thấy nổi nửa người, lẽ nào là cậu đã đoán lầm?
Shinichi đi đến trước bàn tròn, trên bàn còn đang đặt bốn tách cà phê mùi thơm tràn đầy, cậu sờ sờ thân tách, qua cái tách vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Một bên khay trà của chủ toạ là một cái gạt tàn nạm vàng trong đó có một điếu thuốc chỉ vương nửa khói thuốc. Shinichi ghé sát mũi lại ngửi hương vị tản mát ra từ điếu thuốc được đốt, là thuốc lá nhãn hiệu Jiloises rất được giới văn nghệ sĩ Pháp yêu thích. Trước đây không lâu lúc một vị họa sĩ gặp mặt với cha từng đốt một điếu, vì lẽ đó cậu mới biết đến, nhưng cậu đúng là không nghĩ tới nam tử tóc màu bạc kia sẽ thích thuốc lá thương hiệu này.
Shinichi đi đến trước cửa sổ mở rộng, phòng khách quý này đối diện với sân khấu phía dưới, tầm nhìn rất tốt, có thể xem thoả thích mọi ngóc ngách trong nhà hát.
Lúc này trên sàn nhảy vũ kịch Swan Lake đương nhiên đang diễn ra, trong tiếng tự tấu thanh thoát, màn che trên sân khấu chậm rãi kéo lên trên, bối cảnh của sân khấu là một toà pháo đài hùng vĩ, vương tử đang nghênh đón sinh nhật hai mươi tuổi của hắn ta, một đêm trước ngày hôm đó hắn cùng dân chúng ở pháo đài nhảy múa chúc mừng.
Đoàng ——
Shinichi cả người chấn động, tiếng vang 'đoàng' trong phòng vọng ra rõ ràng, âm thanh rung động qua màng nhĩ truyền tới trái tim cậu.
Shinichi cứng đờ quay người lại, nhìn thấy ghế chủ vị vốn dĩ không có ai, chẳng biết lúc nào lại có thêm một nam nhân.
Một tay Gin dựa vào tay vịn của ghế, một tay cầm điếu thuốc châm lửa, vẻ mặt ôn nhu nhìn chăm chú ánh lửa bán minh bán diệt, khiến người ta không chút nào nghĩ tới một mặt lãnh khốc vô tình của hắn.
Tim Shinichi bắt đầu nhảy lên mất tốc độ, huyết dịch từ lòng bàn chân chảy ngược lên trên vọt thẳng vào trong não, những suy nghĩ tốt đẹp liên quan đến việc đàm phán của cậu tất cả đều quên đi.
"Con trai của quý tộc mang theo ác ma trên lưng?" Gin hơi khuynh thân về phía trước, mái tóc màu bạc dài đến eo tự bả vai lướt xuống, buông trước người hắn, Âu phục màu đen cùng mái tóc dài màu bạc tạo nên sự chênh lệch rõ ràng, màu sắc lạnh lẽo khiến sắc mặt Shinichi có chút trắng bệch.
"BOSS của Tổ chức Áo đen cất bước nơi địa ngục." Shinichi ổn định tâm tình của mình, lặp theo lời Gin đáp trả.
"Hừ, xem ra cậu không phải là con thỏ trắng nhỏ ngẫu nhiên mắc bẫy, mà là một con lợn rừng điếc không sợ súng đấu đá lung tung." Thuốc lá trong tay Gin run lên, tàn thuốc màu xám tro rơi tán lạc trên thảm đỏ trắng xen nhau, tiếp đó lại bị một đôi giày da dẫm lên, lần thứ hai tán thuốc rơi đầy đất.
Shinichi cảm giác được nguy hiểm áp sát, đối mặt với Gin chậm rãi di chuyển về phía cửa, một khi có tình huống sai sót gì phát sinh cậu cũng có thể đúng lúc chạy trốn.
Nhưng mà động tác của Gin quá nhanh khiến Shinichi không kịp phản ứng, chỉ thấy hắn cấp tốc đi về trước hai bước, nắm chặt cổ cậu nhấn cậu ngồi trở lại trên ghế.
Dưỡng khí nhanh chóng mất đi khiến Shinichi đầu óc choáng váng hoa mắt, cậu nắm chặt tay Gin nghĩ muốn vặn bung nó ra, nhưng khí lực của nam nhân lại một dạng lạnh lùng như hắn, cứng rắn không thể phá vỡ, mạnh vô cùng, Shinichi ép một chút nhưng không cách nào làm lay động nửa phần.
Gin nhìn thiếu niên dưới thân, sắc mặt thiếu niên bởi vì thiếu dưỡng khí mà dần dần trở nên hồng hào, ngón tay nhỏ bé vô lực khoát lên trên cánh tay hắn, da thịt vô cùng mịn màng cho thấy đúng là cậu ấm từ nhỏ đã được nuông chiều với thân phận quý tộc.
Gin buông tay đang ôm cổ Shinichi ra, hắn cũng không tính để thiếu niên này ung dung vui vẻ chết đi, phương pháp giết người có rất nhiều loại, đối với vị hôn phu của Sherry hắn càng thích dùng phương pháp chầm chậm dằn vặt lại thú vị hơn.
"Loại người nhỏ yếu giống như tiểu bạch thỏ, vì sao phải đi theo phía sau tôi?" Gin cười khẽ nhìn thiếu niên, lại không nói về hai lần ngẫu nhiên gặp gỡ trước đó, lần này thiếu niên có thể nói ra chuẩn xác thân phận của hắn.
Shinichi che cổ của mình, đột nhiên ho khan nói: " Khụ khụ khụ, điều tra...... vụ án của tử tước Olmert...... Cảnh viên ...... Thả nàng ......"
"Cậu cùng nàng là quan hệ gì?" Gin nheo mắt lại, câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, thiếu niên không sợ nguy hiểm lần theo, vậy mục đích của cậu lại là vì một tên cảnh viên?
"Không có quan hệ." Shinichi thậm chí không biết dáng vẻ của vị cảnh viên kia, nhưng vô luận là có quen biết hay không, đó là một người đang sống sờ sờ, sự thực này ai cũng không cách nào thay đổi.
"Ha ——" Gin không nhịn được xì cười một tiếng, cảm giác chính nghĩa của thiếu niên không chút nào cố kỵ dưới cái nhìn của hắn là đặc biệt ngu xuẩn, ở nơi này lại vọng tưởng làm anh hùng cứu thế, quay đầu lại chỉ có thể nhận một kết quả.
"Ta có thể cùng ngươi giao dịch, chỉ cần ngươi thả người cảnh viên kia." Shinichi trong cuộc sống khuyết thiếu kinh nghiệm đàm phán, bởi vì lời này vừa ra khỏi miệng mà hầu như đã đem lá bài của mình lật ngửa ra.
"Cậu có gì có thể cùng tôi giao dịch?" Gin chậm rãi phun ra một câu nói, tràn ngập khí tức lạnh lùng.
Thiếu niên suy nghĩ quá ngây thơ, ở vào địa vị này của hắn, không thiếu quyền thế, tiền tài, nữ nhân; địa vị của hắn trong thế giới ngầm giống như một quốc vương, lại há có thể đem so với con trai của một bá tước. Nói đơn giản, trên người thiếu niên không có gì hắn muốn lấy, thiếu niên đối với hắn mà nói không còn gì khác.
Shinichi nhìn chằm chằm con mắt Gin lạnh lùng làm sởn tóc gáy, trong lòng cũng suy nghĩ đến vấn đề này, nam nhân trước mặt này khống chế Tổ chức ngầm to lớn nhất châu Âu, tất nhiên có vô số tiền tài cùng vật tư, đồ vật cậu có thể làm giao dịch cùng nam nhân kia...... Cậu chẳng qua chỉ là con trai bá tước, những gì mà cậu có thì nam nhân kia so với cậu càng có nhiều hơn, cậu có thể lấy cái gì ra làm giao dịch đây?
Tâm tư trong đầu Shinichi nhanh chóng vận chuyển, đem hết thảy điều có liên quan đến nam nhân đều xếp ra suy nghĩ một lần, nhưng từ những manh mối đó khó có thể nhìn ra điều nam nhân yêu thích, hình thức hành động cùng với tư tưởng.
Trong lúc nôn nóng cùng lo buồn, trong đầu Shinichi chợt lóe linh quanh, đột nhiên nghĩ đến câu nói đó của dì Sharon —— Shinichi, phần lớn mọi người đều cho rằng trong hôn nhân hai bên cần phải có sự trợ giúp tương xứng của của cải, tỷ như địa vị, tiền tài hoặc là bề ngoài, mới có thể bảo đảm quan hệ ổn định của song phương, thế nhưng Shinichi...... Hiểu rõ lẫn nhau cần và muốn cái gì, ý nghĩ trong lòng, thời điểm thích hợp để yếu thế hoặc là hung hăng, mới có thể duy trì quan hệ của hai người tốt hơn, thân phận địa vị, những điều này chỉ là ngoại vật.
"Ta có sự thật ngươi muốn biết...... Scotland Yard có nắm giữ chứng cứ phạm tội của ngươi cùng Tổ chức của ngươi hay không, cảnh viên kia đối với vụ án này biết ít nhiều bao nhiêu, còn có ta đối với hành vi phạm tội của ngươi hết thảy hiểu rõ ......" Shinichi nói xong câu đó liền nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, chờ đợi nam tử tóc màu bạc thẩm phán, nếu như cậu bởi vì đoạn văn này mà làm nổi lên tâm tư giết người diệt khẩu của hắn, bản thân liền chỉ có một con đường chết, nếu như nam nhân không hề động thủ, liền nói rõ chuyện này còn có chỗ hở cứu vãn.
Tỷ lệ thắng bại, mỗi cái chỉ chứa 50%, kết quả chỉ có Thượng Đế cùng nam nhân kia biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com