Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Đối lập

"Tiểu quỷ, cậu nợ tôi một mạng"
______________________

"Hừ, cậu đứng ở lập trường của Scotland Yard đàm phán với tôi?" Gin dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thân thể không tự chủ được mà run rẩy của thiếu niên, nói thầm trong bụng thiếu niên thực sự không biết sức lực.

"Tôi không đứng ở phía nào cả, tôi chỉ thuận theo suy nghĩ trong lòng mà thôi." Âm thanh của Shinichi rất nhẹ, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười nhàn nhạt.

Nụ cười của Shinichi cũng không phải rất xán lạn, nhưng giống như một đóa hoa lê e ấp nở sau cơn mưa xuân, màu trắng thuần khiết khiến người ta không muốn vấy bẩn cậu.

Nhưng mà Shinichi thành thật thổ lộ chỉ đổi lấy một trận cười khẽ của Gin: "Cậu cho rằng sự thật mà cậu tự nhận đó ở trong mắt tôi có giá bao nhiêu?"

"Tôi chỉ biết nếu như anh thật sự không để ý, mạng của tôi liền không đáng giá." Shinichi chẳng qua là lấy tính mạng mình đánh cược, thiếu niên nghĩa khí cùng tinh thần trọng tình làm việc nghĩa chẳng từ nan, đi tới trước mặt nam nhân hung tàn.

"Nếu như mạng cậu đáng giá như vậy, tôi cần gì giao dịch cùng cậu? Cậu cùng nữ nhân kia hiện tại đều ở trong tay tôi, cậu căn bản không có tiền đặt cược cho giao dịch." Thiếu niên ngây thơ khiến Gin nổi tâm trêu đùa, hắn cũng thật không biết Sherry lại vui vẻ với loại nam nhân ngu xuẩn như vậy, coi như Sherry vẫn khát vọng quay trở lại Thiên Đường, nhưng nắm lấy ánh sáng quá mức chói mắt này cũng không sợ bị nhiệt độ nóng rực làm phỏng tay hay sao?

"Lời đã như vậy, xin anh kết thúc tính mạng của tôi." Shinichi lần này không nhắm mắt lại, mà bình tĩnh đối diện cùng Gin.

Gin nhìn chằm chằm Shinichi, người ở dưới sự uy hiếp cái chết của hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, trong lịch sử giết người lâu dài của hắn, thực sự là đã ít lại càng ít, mà vì những người khác cam nguyện hi sinh, đây là người thứ nhất. Hắn thật không biết nên trào phúng thiếu niên ngu xuẩn, hay phải vì tinh thần trượng nghĩa vô tri của cậu mà vỗ bàn khen hay.

Ngay một khắc Gin hơi phân tâm đó, Shinichi đưa tay từ sau lưng lấy ra một khẩu súng lục, họng súng chĩa thẳng vào đầu Gin.

"......" Đồng tử Gin hơi nheo lại, trêu tức nhìn chằm chằm mặt Shinichi, người có thể cầm súng chĩa vào đầu hắn, đây là kẻ thứ hai, còn tên thứ nhất...... Tay bắn tỉa đáng ghét của Scotland Yard kia, chỉ cần nghĩ đến mặt hắn ta liền có thể làm hắn cảm thấy hưng phấn, hưng phấn muốn giết người.

"Hiện tại tôi có tiền đặt cược, xin anh thả thám viên kia ra." Shinichi cầm súng chĩa vào mi tâm của Gin, chậm rãi từ trên ghế sa lông đứng dậy.

Gin nâng khóe miệng chếch lên, cười nhạo nói: "Hừ, thứ cậu gọi là tinh thần trượng nghĩa, chính là giết tôi để cứu người khác?"

"Không, tôi chỉ muốn anh trả lời vấn đề của tôi, là mạng anh đáng giá hay là mạng của vị thám viên kia quan trọng?" Shinichi cầm chặt súng trong tay, ngón tay thon dài bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch, dáng dấp căng thẳng kia khiến người ta lầm tưởng một giây sau cậu sẽ không khống chế được sức lực mà bóp cò súng.

"Người phụ nữ kia nhất định phải chết, mà tôi......" Gin đột nhiên đưa tay nắm chặt tay phải cầm súng của Shinichi, sức mạnh lớn đến mức hầu như bóp nát xương tay Shinichi.

"A!" Shinichi đau đớn rên khẽ một tiếng, lập tức ý thức được chính mình không nên ở trước mặt nam nhân này thất thố, liền nhanh chóng cắn môi ngăn bản thân phát ra âm thanh.

"Tiểu quỷ, súng không chứa đạn, không thể lừa được sát thủ lành nghề." Gin dần dần tăng thêm sức lực trên tay, thưởng thức gương mặt càng ngày càng vặn vẹo của thiếu niên, hưng phấn trong lòng theo cấp lũy thừa mà nhân lên.

Hắn mặc dù là BOSS của Tổ chức, nhưng cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn hưởng thụ thú vui giết người, trải nghiệm dằn vặt người thì hưng phấn, thời điểm nhìn con mồi vì đối mặt với tử vong mà run rẩy, hắn không chút do dự kết thúc sinh mệnh của kẻ đó.

Thiếu niên này có chút khôn vặt, là một tiểu hồ ly khoác lên mình bộ cánh tiểu bạch thỏ, cây súng kia ngay từ lúc thiếu niên bước vào hắn đã nhận ra, chỉ là muốn nhìn xem thiếu niên lúc nào mới lấy ra. Thiếu niên ngay lúc bắt đầu liền yếu thế, giảm thấp sự cảnh giác của hắn, sau đó nói chuyện với hắn để tìm kiếm thời cơ thích hợp phản kích trở lại, tuy rằng có một chút thủ đoạn, nhưng cũng nên chấm dứt tại đây.

"Tiểu quỷ, có chút lời tôi chỉ nói một lần —— Sự thật mà cậu nói, đối với tôi vốn dĩ cũng không có ý nghĩa gì, điều bản thân tôi biết so với cậu biết còn nhiều hơn. Mà kẻ to gan dám uy hiếp tôi, cho dù lúc chúng còn tại thế như thế nào, đều bị tôi tiễn xuống địa ngục." Gin lấy súng ra, bắn ngay một phát lên bắp đùi của Shinichi.

Shinichi lấy tay che bắp đùi quỵ xuống, máu tươi không ngừng chảy ra tức thì nhuộm đỏ quần âu màu lam, cậu ngửa đầu đối diện với họng súng trên trán, cảm nhận một cách chân thật nam nhân trước mặt này nhất định nói là làm, bản thân mình đối với hắn căn bản chẳng có chút giá trị gì.

Tuy nhiên nghe điều nam nhân nói, mặc dù cậu hiểu rõ nội tình, thế nhưng cậu chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai, ngoại trừ lần cậu nói chuyện nhà tử tước Olmert bị đốt cháy với vị thám viên của Scotland Yard kia...... Lẽ nào trong Scotland Yard có tai mắt ngầm, vì lẽ đó hắn mới nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay?

Nhưng đáp án của vấn đề này, cậu sợ không có cơ hội điều tra.

Vút ——

Tai Gin nhanh chóng giật giật, âm thanh viên đạn xé không khí lao vụt đến cực kì quen thuộc làm hắn nhíu mày lại, trong đầu cấp tốc dựa trên âm thanh bay vụt trong không khí của viên đạn để phán đoán phương hướng nguy hiểm, sau đó nghiêng người né đi hướng mà viên đạn bắn về phía hắn.

Nhưng sự thật cũng chứng mình, hắn không thể hoàn toàn né được.

Gin dùng tay phải che ngón cái và ngón trỏ tay trái bị đạn sát qua làm chảy máu, núp ở chỗ tối cách xa bệ cửa sổ nhìn về phía căn phòng đối diện, một nam tử đội mũ len cầm súng bắn tỉa nằm sấp một bên bệ cửa sổ.

"Hừ." Lửa giận bốc cháy trong mắt Gin, lại là đối thủ cũ làm người ta chán ghét kia, xú tiểu quỷ hiện tại nằm trong phạm vi đánh lén của tên kia, mà súng trong tay hắn đã bị tên đó bắn rơi trên đất......

"Đại ca, cảnh viên Scotland Yard tới." Vodka xông vào, mắt thấy đại ca mình khoanh tay dựa trên vách tường, lập tức lấy súng ra.

Gin nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Shinichi, nghĩ thầm hắn bất cứ lúc nào cũng có thể giết tiểu quỷ này, thế nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, thiếu niên có thể khiến cho Sherry và Akai Shuichi cùng lên một lượt như vậy nên giữ lại chơi đùa thêm vài ngày nữa.

"Tiểu quỷ, cậu nợ tôi một mạng, hi vọng lần sau gặp lại cậu có thể trả được cái giá này." Gin bình tĩnh rời khỏi ghế lô, Vodka cũng theo sát rời đi.

Cảnh thám Scotland Yard sau khi Gin rời đi cũng nhanh chóng đến hiện trường, đội ngũ cấp cứu lập tức đưa Shinichi tới Bệnh viện Học Viện Hoàng gia Anh Quốc London tiến hành cứu chữa.

Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko sau khi nhận được tin lập tức chạy tới bệnh viện, Shinichi xử lí xong vết thương thì được chuyển qua phòng bệnh nằm.

Kudo Yusaku biết được toàn bộ quá trình của sự kiện từ cảnh thám Scotland Yard, tuy rằng trong lòng cảm thấy kiêu ngạo vì hành động của con trai, thế nhưng ông cũng không đồng ý để Shinichi tiếp xúc với một người nguy hiểm như thế, lần này may mắn chỉ là tổn thương chân, lần sau còn có thể sống sót trở về sao?

Kudo Yusaku lại lần nữa nói lời ý vị sâu xa, giảng giải sự lợi hại trong chuyện này với Shinichi, ông chỉ là một người cha không hi vọng đứa trẻ của mình bị tổn thương, Shinichi có thể làm việc cậu yêu thích, thế nhưng phải đặt trong hoàn cảnh an toàn.

Shinichi nghe những lời cha nói, vẫn trầm mặc không nói gì.

Kudo Yukiko thì lo buồn đến bệnh tình cùng tâm tình của Shinichi, ôm chồng mình Kudo Yusaku rời đi, trẻ con lớn rồi đều cần không gian của riêng mình, hơn nữa nàng tin tưởng Shinichi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Miyano Shiho cùng Miyano Akemi bắt gặp vợ chồng Kudo cùng Mouri Ran đến thăm Shinichi trước cửa bệnh viện, vợ chồng Kudo thể hiện bản thân họ rất hoan nghênh, cũng mong các nàng có thể cố gắng vào thăm Shinichi một hồi.

Số lần Miyano Akemi gặp gỡ thanh mai trúc mã của vị hôn phu em gái mình cũng không nhiều, nhưng dựa trên điều nàng biết được thì nhà của Mouri Ran ở khu bình dân, mà các nàng là từ bệnh viện bên cạnh nhà mình đi xe ngựa đến đây, đương nhiên Mouri Ran phải đi đường lâu hơn, thế nhưng lại có thể đến cùng lúc với các nàng ...... Tình cảm của Mouri Ran đối với vị hôn phu em gái mình, sợ là không phải chỉ tình bạn bè đơn thuần đâu.

Ba người đi tới cửa phòng bệnh, Mouri Ran thức thời để chị em Miyano vào thăm Shinichi trước, nói mình còn có một số chuyện phải tìm bác sĩ ở phòng khác lát nữa mới ghé qua.

"Cậu Kudo, chúc em sớm ngày khôi phục." Miyano Akemi đặt hoa cầm trong tay lên bàn, thân thiết nói.

"Cảm ơn." Shinichi thả tư liệu trong tay xuống, chân thành nói cảm ơn.

"Tiểu thư Miyano, xin chào hai người." Hattori Heiji sau nghe tin Shinichi có chuyện đã lập tức vội vội vàng vàng chạy tới khiến đầu đầy mồ hôi, cậu có xuất thân hoàn hảo lại được tiếp nhận sự giáo dục của thân sĩ trong trường học, bởi vậy y quan không chỉnh gặp mặt hai vị tiểu thư quý tộc khiến cậu cảm thấy xấu hổ nhanh chóng vào toilet trùng tu nhan sắc.

"Ồ, đại thám tử cũng sẽ bị thương?" Miyano Shiho đứng đầu giường, hai tay ôm ngực, lạnh giọng lạnh ngữ giễu cợt nói.

"Shiho, cậu thật sự là càng ngày càng không đáng yêu." Shinichi hiểu rõ Shiho mạnh miệng nhưng tâm tình thì mềm mại, rõ ràng lo lắng muốn chết nhưng vẫn miễn cưỡng chê cười, chưa bao giờ nói thẳng.

"Đúng đấy, thật sự không đáng yêu ...... Nhưng so với tên nào đó trên đùi có một lỗ thủng thì tốt hơn nhiều." Miyano Shiho theo thói quen lườm một cái, tay mạnh mẽ vỗ một cái lên đùi của người nào đó.

"Ngao!" Shinichi phản xạ có điều kiện che bắp đùi của mình, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Miyano Shiho.

"Shiho, em nghịch quá đấy!" Miyano Akemi lên tiếng ngăn lại Miyano Shiho, "Kudo, đến tột cùng là ai gây thương tích cho cậu? Scotland Yard bắt được kẻ kia rồi à?"

"Không có, phạm nhân đào tẩu." Shinichi nhắm mắt, một vệt ánh sáng màu bạc tự trước mắt thoảng qua, hàn ý trong thân thể thật vất vả mới đè nén được xuống lại nổi lên.

"Tên ngốc nhà cậu, nhất định lại là hung thủ giết người đáng khinh gì đó..." Trong lòng Miyano Shiho biết Kudo Shinichi tuyệt đối sẽ không nói cho nàng toàn bộ sự thật, cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, bất luận chuyện gì đều tự mình gánh chịu, nàng tiện tay giật lấy tư liệu một bên cậu muốn đập lên đầu Shinichi, nhưng mà vốn dĩ tư liệu không được sắp xếp dính chặt với nhau nên "rào" một tiếng rơi ra khỏi phong thư, trang giấy ở giữa có một tấm họa đồ án là đóa hoa màu đen bay a bay, giống như lông chim khiến trong lòng Miyano Shiho lay động, tuy nhẹ tựa hồng mao, nhưng nó tạo thành thương tổn chấn động cấp mười.

Miyano Shiho hai tay ôm ngực, thân thể run rẩy lui về phía sau, tựa trên tường phát run.

"Shiho, cậu làm sao vậy?" Kudo Shinichi kinh ngạc nhìn biểu hiện đột ngột của Miyano Shiho, không hiểu nàng đột nhiên làm sao lại đại biến như vậy, lẽ nào nàng nhận ra hoa văn này?

"Kudo, sao cậu lại tìm hiểu về loài hoa này? Đây là loài hoa ngụ ý tà ác không rõ!" Miyano Akemi cũng nhìn thấy bức tranh này, nàng tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng trên mặt còn duy trì được, vội vã tìm một cái cớ để giải thích cho biểu hiện khiếp sợ của em gái Miyano Shiho.

"Đây là hoa văn của một Tổ chức ngầm, vụ gia đình tử tước Olmert bị thiêu cháy cùng chuyện xe lửa mất khống chế đều do bọn họ làm ra." Kudo Shinichi do dự một chút, cuối cùng nói ra sự thật.

"Kudo, là bọn họ làm cậu bị thương? Bọn họ tại sao muốn làm như thế?" Tay Miyano Akemi nắm chặt đặt sau lưng, Shiho lúc trước hoài nghi Kudo Shinichi ở trên xe lửa có phải đã gặp qua đám người Gin lúc thực hiện nhiệm vụ hay không, nàng còn an ủi em gái nếu như Gin biết được sự tồn tại của Kudo tuyệt đối không bao giờ bỏ qua, lẽ nào hiện tại ứng nghiệm?

"Là em tự đi tìm bọn họ." Kudo Shinichi lắc đầu một cái, thừa nhận chính mình chủ động nhảy vào miệng hổ.

Miyano Shiho từ nãy giờ đều cúi thấp đầu không nói chuyện, bây giờ giận dữ hét: "Kudo, không được lại gần bọn họ, chúng là Ác Ma!"

"Xin lỗi, Shiho, tớ không làm được, bởi vì tớ từ trước đến nay đã là một thám tử, giống như chú Holmes và túc địch là giáo sư James • Moriarty, túc địch[1] của tớ chính là nam nhân không rõ tên kia." Kudo Shinichi sửng sốt một chút, phát hiện Miyano Shiho ngày hôm nay thật sự rất không bình thường.

[1]  túc địch: kẻ thù truyền kiếp (kiểu cùng sống cùng chết)

"Kudo, cậu không biết ......"

Shiho còn chưa nói hết lời, cửa phòng bệnh đã có người đẩy ra, Akai Shuichi ôm một bó hoa đi vào.

"Ồ, là anh ......" Miyano Akemi kinh hỉ thấp giọng nói một câu, nàng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp lại ân nhân cứu mạng mình.

"Tôi thay mặt cảnh thám Starling tới thăm Kudo Shinichi." Akai Shuichi nhìn qua Miyano Akemi một chút, nhưng phảng phất chưa từng dời ánh mắt, lại tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Miyano Shiho.

"Cảnh thám Starling?" Kudo Shinichi hỏi lại, nếu như cậu nhớ không lầm, cảnh thám mất tích mà Hattori Heiji nói kia có tên là Jodie • Starling.

"Cảnh thám Starling đã trở về an toàn, vốn dĩ muốn tự tới đây cảm ơn cậu, nhưng vì nàng còn phải xử lí hậu sự cho cha mẹ, vì lẽ đó xin nhờ tôi thay nàng biểu đạt cám ơn." Một trong những nguyên nhân Akai Shuichi tới thăm Kudo Shinichi quả thật là được người ta nhờ vả, nhưng chủ yếu vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy trên người thiếu niên suýt nữa đã bị Gin giết, rồi lại có thể khuyên Gin để thả Jodie ra rốt cuộc có mị lực gì.

Anh vốn dĩ hoài nghi Kudo Shinichi là gián điệp của Tổ chức Áo đen, vì lẽ đó vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu, sau đó căn cứ vào các manh mối xác định Kudo Shinichi hoàn toàn không biết chuyện gì, ngay lúc anh sắp từ bỏ việc theo dõi, thì lại tình cờ gặp được đám người Vodka là thủ hạ của Gin ở Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, do đó cứu được Kudo Shinichi.

"Hẳn là nên cảm tạ ơn cứu mạng của anh......" Kudo Shinichi còn chưa nói hết, Miyano Shinichi vẫn luôn trong trạng thái tâm tình mất khống chế đột nhiên tông cửa xông ra ngoài, Miyano Akemi nhìn Akai Shuichi một cái, vội vã đuổi theo.

"Shiho, Shiho ......" Miyano Akemi chạy bộ đuổi theo Miyano Shiho, muốn bắt lấy cánh tay nàng để ngăn cản nàng tiếp tục chạy trốn nơi bệnh viện.

"Chị, rốt cuộc em nên làm gì mới tốt......" Miyano Shiho ôm lấy Miyano Akemi, vùi đầu vào lòng chị gái, thân thể không ngừng phập phồng, cực lực muốn kiềm chế tiếng khóc.

"Shiho." Miyano Akemi chỉ có thể nhẹ giọng gọi tên em gái, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nàng không có cách nào đưa ra biện pháp giải quyết, cũng không có cách nào hứa hẹn một tương lai tươi sáng, đối với con đường tình cảm tương lai của em gái duy nhất cùng vị hôn phu của nó không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Mái tóc màu trà của Miyano Shiho dưới ánh mặt trời hơi rung động, có một loại cảm giác yên tĩnh đến ưu thương, phảng phất như một con búp bê sứ yếu đuối đang gặp phải đả kích không thể chịu đựng được từ bên ngoài.

Ánh mắt Akai Shuichi thâm trầm nhìn chằm chằm hai chị em đang ôm nhau, ánh mắt lóe lên một tia minh bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com