Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Thỏ

  "Trong thế giới của tôi, giết người là để sinh tồn, nếu có một ngày không giết người, tim sẽ ngừng đập"  
______________________

Giày da đạp trên sàn gỗ tạo ra âm thanh cộp cộp, Shinichi nhíu mày cười khổ, phản ứng của nam nhân kia cũng thực sự quá nhanh rồi, cậu còn chưa kịp rời đi.

Rầm ——

Cửa gỗ va chạm với vách tường phát ra âm thanh thật lớn, Shinichi cả kinh suýt tí nữa thì rớt từ trên giường xuống, cậu giương mắt nhìn lại, Gin cầm súng trong tay nhịp bước tao nhã đi vào, thật giống một con báo chuẩn bị tập kích con mồi, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác.

Gin nhìn thấy người bên trong phòng có chút bất ngờ, lại gặp phải con thỏ nhỏ chỉ thích quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, nhóc con này thật sự muốn bị mình giết sao? Lại còn dám nhúng tay vào chuyện của hắn!

Shinichi vốn cho rằng khi mình nhìn thấy Gin sẽ hoảng sợ đến run cả người lên, song khi cậu thật sự đối mặt nam nhân tóc màu bạc mới phát hiện khí thế của đối phương khiến toàn bộ sợ hãi của cậu phải ép vào trong cơ thể, khi hoảng sợ quá mức to lớn, cậu ngược lại có chút dũng khí làm việc nghĩa chẳng từ nan.

Gin thu súng lại, đứng tại chỗ khuất âm u giữa cửa và vách tường, ý tứ sâu xa nói: "Thực sự bất ngờ, con trai bá tước Kudo."

"Không phải bất ngờ, tôi là muốn đến tìm anh, Gin." Shinichi tuy rằng vẫn tuân theo nguyên tắc của thân sĩ, nhưng thành thực không có nghĩa là ngu xuẩn, cậu không có ngốc đến nỗi trực tiếp nói với nam nhân hung tàn này là mình vốn dĩ đến đây để phá hoại chuyện của hắn.

"Ha, xem ra chỉ nằm trên giường một thời gian khiến cậu rất không hài lòng." Khóe môi Gin giương lên một độ cong khinh bỉ, xưa nay đều chỉ có con mồi hận không thể tránh xa hắn, chủ động dính sát đây quả là lần đầu tiên.

"Cool Guy, cứ bám dai như đỉa như thế...... Lẽ nào cậu thầm thích Gin?" Vermouth vẫn ở ngoài cửa quan sát lên tiếng nói, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, một cái chân bị đánh què rồi còn không tiếp thu giáo huấn, nhất định phải đến gây chuyện khiến Gin không bạo tạc nổ bom không chịu được.

"Mới không có!" Shinichi lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được bản thân tựa hồ có chút kích động, liền giảm ngữ khí lại, "Tôi tới là để cảm ơn anh, cảm ơn anh đã thả cảnh thám Starling."

Gin hừ lạnh: "Hừ, đừng tưởng bở, nữ nhân kia quả thật cái gì cũng không biết, mà thù lao thu được từ trên người cậu so với nàng còn đáng giá hơn, vì thế nữ nhân kia mới giữ lại được một cái mạng."

Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, lời như này làm sao cậu có thể nói chuyện tiếp đây!

"Xú tiểu quỷ, không tiếp tục nói bừa? Phương thức cảm ơn của cậu là phá hoại chuyện của tôi?" Gin nở nụ cười lạnh, áp sát cầm lấy cằm của Shinichi, cứng rắn khiến Shinichi ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"......" Shinichi há miệng nhưng không có lời nào để nói, chỉ cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo.

"Hậu quả của việc chọc giận tôi, cậu hình như còn chưa rõ ràng lắm, nếu như cậu muốn lấy sức lực của một người khiêu chiến với tổ chức Mafia to lớn nhất châu Âu...... Ai cũng không có cách nào che chở cho cậu, cho dù cha cậu là bá tước." Gin cảm thấy xú tiểu quỷ trước mặt này chính là muốn ăn đòn, không cố gắng giáo huấn một hồi sau này sẽ còn tiếp tục quấy rầy hành động của hắn.

"Tôi hiểu rõ kết cục khi đối kháng với anh, thế nhưng nếu như anh tiếp tục thương tổn những người khác, tôi vẫn sẽ ngăn cản anh." Shinichi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn ngay thẳng phát biểu một tràng ngôn luận này.

Vermouth thoáng lộ ra biểu tình bị kinh sợ, nàng tuy rằng tiếp xúc với Kudo Shinichi - con trai của bạn thân Kudo Yukiko - không nhiều, thế nhưng nàng thật không ngờ tới Shinichi lại có sự dũng cảm và tinh thần trượng nghĩa như thế. Điều này có chút làm khó nàng, Kudo Shinichi đã khiến lửa giận của Gin bốc cao, nàng có nên nhìn tới mặt mũi của bạn thân mà đi cứu hỏa hay không đây?

Gin nhẹ giọng nói: "Cậu là đang tìm cái chết."

Shinichi quật cường đối diện với Gin, trực giác của cậu cho biết Gin hiện tại sẽ không giết cậu, bằng không đã không cần nói nhảm với cậu nhiều như vậy, vì lẽ đó cậu mới lớn mật chống đối Gin.

Đầu Vermouth mơ hồ đau, đứa nhỏ này cũng quá thẳng thắn rồi, thật không biết lưu lại cho Gin một cái thang leo xuống.

"Gin, Sherry đang nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt......" Vermouth kéo dài âm điệu, phần đuôi lời nói chưa hết thể hiện ý vị, chỉ có người bên trong nội tình mới có thể rõ ràng.

Gin lạnh lùng nhìn Vermouth một chút, xoay người đi đến cạnh cửa, nói với Vodka đối diện ở ngoài: "Dẫn cậu ta về."

"Vâng, đại ca." Vodka đáp, sắc mặt khá quái dị, không hiểu sao đại ca lại ba lần bốn lượt buông tha thiếu niên này.

Làm người trong cuộc Shinichi tất nhiên không muốn, nhưng theo tình hình hiện tại tựa hồ không cho phép cậu từ chối.

"Tuy rằng nói như thế này nhưng cũng không có tác dụng an ủi, bất quá cậu sẽ trở nên dễ chịu một chút......Gin đại khái sẽ giữ cậu lại cho đến khi kết thúc chuyện này, nhưng cũng không phải muốn dẫn cậu đến một khe núi nào đó hủy thi diệt tích." Vermouth dùng ngữ khí trêu chọc ung dung nói.

Shinichi nghẹn lời giống như nuốt phải ruồi, sau đó chậm rì rì hỏi: "Tôi có thể để lại một tờ giấy không?"

"Cool Guy, cậu thật sự quá đáng yêu!" Vermouth không chút lưu tình cười nhạo, sau đó chập chờn vòng eo tuỳ tùng theo Gin rời đi.

Vodka tuân theo chỉ thị của Gin, đưa theo Shinichi lên xe ngựa, để cho những người khác cưỡi ngựa đi theo bên cạnh.

Lúc Vermouth cưỡi ngựa, trên đường về chen lên xe ngựa, nói có chuyện phải nói với Gin.

Gin nhìn Shinichi một chút, hiểu rõ Vermouth đại khái có quan hệ khác thường với thiếu niên này.

"Ngày hôm nay không thể tập kích BOSS Tập đoàn buôn bán ma túy Mexico Aldrich, lại kinh động Fiona, mấy ngày sắp tới chỉ sợ sẽ có ác chiến." Vermouth nở nụ cười đáng yêu nói, ở cạnh Gin nếu như nàng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí lạnh lẽo sẽ khiến nàng đông cứng mất a.

"London là địa bàn của chúng ta, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào không thông qua sự đồng ý của tôi mà đã tự ý kinh doanh làm ăn, kẻ dám to gan phân chia chiếc bánh gato này, liền phải chịu đựng được hỏa lực của Tổ chức." Gin cười lạnh một tiếng, làm ăn trên địa bàn của hắn lại bất hòa không chào hỏi hắn, đây tuyệt đối là đang gây hấn với quyền uy của Tổ chức.

"Đại ca, cần liên lạc với kẻ nằm vùng trong Tập đoàn buôn bán ma túy Mexico không, an bài xuống hành động một lần luôn?" Vodka xin chỉ thị, không khỏi Tổ chức lại gặp phải tổn thất lớn như lần trước, gã nghĩ nên hỏi lại đại ca xem có cần sắp xếp lại hành động một lần nữa không.

"Không cần thiết, Aldrich sẽ không để bản thân mình bị thiệt, hắn ngày hôm nay không tới tất nhiên là thu được phong thanh, bây giờ nói không chừng đã mai phục nhân thủ chuẩn bị phản kích." Gin hiểu rõ kẻ địch của mình cũng một dạng giống như mình, thậm chí còn cẩn thận chặt chẽ hơn, không cho phép bất kỳ sơ suất nào.

Vodka lần thứ hai cảm thán đại ca thần cơ diệu toán, gã còn cho rằng đại ca sắp xếp người xung quanh đây là để diệt trừ dư đảng, không nghĩ tới trời vừa sáng đại ca đã dự đoán được kết cục.

"Gin, lường trước mọi chuyện trong cuộc sống như thế thì không còn ý nghĩa gì nữa." Vermouth đặt ngón tay trắng nõn một bên môi, vẫn là kiểu biểu hiện nửa trêu chọc nửa thật lòng như cũ kia.

"Calvados đã vào vị trí." Gin trực tiếp đuổi Vermouth xuống xe, nếu như không phải Tổ chức xác thực cần năng lực của Vermouth ở phương diện nào đó, hắn đã sớm đưa nữ nhân này xuống địa ngục.

"Các người muốn giết người à?" Shinichi sau khi Vermouth xuống xe, thấp giọng hỏi.

"Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ không thể làm nhưng vẫn cố gắng, cho dù thiêu cháy hết sinh mệnh cũng phải rọi sáng cho người khác, sức mạnh của ánh sáng thật sự không cho phép người ta lơ đi." Khóe môi Gin cong lên một độ cung, "Trách không được Sherry...... Quen thuộc với sức nóng của ánh mặt trời, vì lẽ đó không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giữ lại?"

Shinichi nghi hoặc nhìn chằm chằm Gin, đây là lần thứ hai cậu nghe thấy cái tên Sherry này, lẽ nào Sherry là một người rất quan trọng với Tổ chức sao?

"Trong thế giới của tôi, giết người là để sinh tồn, nếu có một ngày không giết người, tim sẽ ngừng đập." Gin nguy hiểm nheo mắt lại, "Làm sao? Trong lòng cậu có phải đang nghĩ làm thế nào để bắt tôi, giao tôi cho những kẻ tự xưng là thẩm phán chính nghĩa? Tiểu quỷ, đằng sau đám quan toà đầy thành tựu kia là những điều tối tăm cậu không thể nào tưởng tượng được, bọn chúng sẽ dùng những ngôn từ chính nghĩa để róc máu thịt cậu ra, đem nhuyễn trùng bỏ vào trong cơ thể cậu, sau đó thả cậu rời khỏi tòa án một cách hoàn hảo không chút mảy may gì, chờ tương lai mỗi một ngày nhuyễn trùng sẽ từng bước xâm chiếm cơ thể cậu, để máu đen chảy ra từ trong thân thể...... Cõi đời này cũng không tồn tại ánh sáng, cái gọi là ánh sáng chỉ là sự ngụy trang cho những điều càng tối tăm."

Shinichi càng nghe trong lòng càng ghê rợn, theo như Gin miêu tả thì cảm giác trong cơ thể của bản thân đều tràn đầy nhuyễn trùng, chúng đang từng con từng con một bò lên trái tim cậu...... Shinichi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, Gin quả thật có năng khiếu kể chuyện khủng bố nha.

Gin nhìn thấy tiểu quỷ một bộ dáng vẻ bị dọa sợ rồi, liền tạm thời buông tha câu, cũng không thể lập tức liền dọa xú tiểu quỷ đến mức vỡ gan được.

Vodka buồn bực nhìn đại ca nhà mình, dựa theo tiến triển thường ngày lúc này hẳn là nên cầm súng gắn giảm thanh đặt họng súng lên trán con mồi, sau đó mặt không biến sắc bóp cò súng, thưởng thức vẻ mặt trợn mắt trước khi chết của con mồi, cảm khái một chút phong công vĩ nghiệp[1] của mình mới đúng. 

[1] phong công vĩ nghiệp: công to việc lớn

Vậy mà hôm nay đại ca không chỉ không tiêu diệt con mồi, còn lộ sắc mặt ôn nhu cùng con mồi kể chuyện khủng bố, cái sự kinh khủng này thật không thể không khiến người ta nôn mửa.

Ngay thời điểm Vodka suy nghĩ lung tung, thì nhìn thấy một vệt sáng né qua cửa sổ trên xe ngựa, nhắm ngay vị trí của xú tiểu quỷ, Vodka trong đầu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo phản xạ có điều kiện ném Shinichi lên sàn xe ngựa.

Chờ đến khi nhìn thấy bộ dạng của Shinichi khi bị ném xuống sàn như chó ăn phải cứt, Vodka mới cảnh giác nói: "Đại ca, chúng ta gặp mai phục."

Cửa sổ xe ngựa quả nhiên bị người bắn phá, nhưng sau đó càng nhiều tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Shinichi nằm trên sàn xe ôm bắp đùi, không cách nào nhận biết được những âm thanh này rốt cuộc truyền đến từ phương hướng nào.

Gin nhìn xuyên qua lỗ nhỏ kia liền thấy khắp rìa đường, ẩn nấp bóng người đi đường không rõ ràng, tiếp đó là mấy tên nam tử cầm súng trên ban công lầu hai, chỉ lộ ra nửa cái đầu.

Nhưng rất nhanh một viên đạn xé tan không khí bắn tới, chuẩn xác bắn trúng mi tâm một nam tử trong số đó, người đàn ông kia chưa kịp rít gào đã ngã về đằng sau.

Trong lúc đó có một chiếc xe ngựa đứng ở vị trí không đáng chú ý của góc đường, Gin nở nụ cười lạnh, nếu Aldrich cố ý bốc lên ngọn lửa chiến tranh, hắn rất tình nguyện tiếp thu sự mời mọc này.

Vermouth cùng thành viên Tổ chức Áo đen ở lại hiện trường xử lý kẻ địch, xe ngựa của Gin như không có việc gì rời khỏi khu vực tử vong, Vodka giữa đường cũng xuống khỏi xe ngựa, gã phải ở lại chỗ này chuẩn bị thu thập tàn cục.

Xe ngựa có khắc hoa văn Mạn Đà La màu đen chậm rãi đi tới biệt thự ở vùng ngoại thành nào đó, Shinichi chưa từng tới nơi này, bởi vậy không biết được địa điểm.

"BOSS." Thành viên Tổ chức Áo đen từ trong biệt thự đi ra, tới bên xe ngựa, hoan nghênh BOSS của bọn họ trở về.

Gin xuống xe đi được một đoạn rồi mới phát hiện xú tiểu quỷ không đi theo, liền quay đầu lại nhìn về phía Shinichi.

Shinichi không phải là không muốn xuống, chỉ là lúc đầu chân cậu đã bị thương, vừa nãy lại bị Vodka thô bạo ném lên trên sàn xe, vết thương trên đùi vốn dĩ đã khép lại giờ bị nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài, hiện tại đã đau đến mức không đi được.

Gin trở lại cạnh xe ngựa, nhìn thấy Shinichi vừa che bắp đùi vừa ngồi trên ghế, vẻ mặt trở nên hơi vi diệu.

"Lại đây." Gin không kiên nhẫn nói, tựa hồ đã trải qua một phen tâm lý giãy dụa.

"A?" Shinichi há miệng ra a một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Gin, bởi vì không hiểu ý tứ của Gin nên ánh mắt có hơi đờ đẫn, bởi vậy có vẻ đần độn.

"Lẽ nào cậu muốn qua đêm trong xe ngựa?" Gin vốn dĩ cảm thấy xú tiểu quỷ này còn có chút khôn vặt, bây giờ nhìn lại vẫn là ngốc vô cùng thảm.

"Không muốn......" Shinichi hoảng sợ trợn tròn mắt, điều Gin nói sẽ không giống những gì cậu nghĩ đúng không? Cậu mới không muốn bị một nam nhân khủng bố như thế bế công chúa đâu, cảm giác sẽ phát sinh những chuyện kinh khủng nha.

Tính nhẫn nại của Gin bị chà sạch, trực tiếp vòng qua eo Shinichi ôm lấy cậu, vác cậu lên trên vai tiến vào trong biệt thự.

"......" Một đám tiểu đệ của Tổ chức Áo đen trợn mắt ngoác mồm nhìn BOSS giống như đóng gói thắng nhóc nào đó trở về, trong lòng đều nổ ra từng đám mây hình nấm, tuy rằng London thịnh hành long dương[2]...... Thế nhưng bọn họ xưa nay không biết BOSS cũng sẽ cảm thấy hứng thú với nam giới.

[2] long dương: nam x nam

Quản sự của biệt thự này mặc tây trang màu đen cùng áo sơ mi màu lam nhạt, thắt cà vạt đen, đầu đội mũ dạ đen, nhìn qua một chút liền biết là người của Tổ chức.

Shinichi cũng không phải cố ý, chỉ là cậu bị Gin vác trên vai, ánh mắt vừa vặn nhìn tới quai hàm chẻ đôi của mỹ nam tử khôi ngô này, bị sự phối hợp kì lạ chọc cho muốn cười.

"BOSS, tên nhóc con này ......" Nam tử khôi ngô bỏ mũ xuống thi lễ, ánh mắt vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Shinichi, không nhịn được hỏi.

"Tequila, tao đi giải quyết Aldrich trước, tùy tiện tìm phòng cho nhóc này ở." Gin tiện tay bỏ Shinichi lại, giống như ném thứ rác rưởi gì đó.

Shinichi đau đến xuất mồ hôi, ngã trên mặt đất không đứng lên nổi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ bí danh của người đàn ông này là Tequila, xem ra ở trong tổ chức có địa vị cũng không thấp, có thể dụ ít tình báo.

Mà Tequila vì thái độ không rõ của Gin sầu não không thôi, nếu như chỉ là con tin BOSS không cần thiết tự mình vác vào, nếu là tình nhân thì cũng không có thái độ tùy ý như thế, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có manh mối, Tequila nhìn Shinichi, thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com