Chương 23. Bại lộ
"Không phải thứ gì cũng đáng giá để tôi tốn tâm tư tự đi chinh phục"
__________________________________________
"Người của Tổ chức Áo đen đã xâm nhập vào một trang notebook không kết nối mạng của CIA, trong đó có lưu trữ danh sách thành viên CIA được cài vào làm gián điệp trong Tổ chức, mỗi một bộ hồ sơ đều được thiết kế mật mã riêng biệt, được giám định bằng vân tay và đồng tử, chỉ cần hacker manh động xâm nhập, máy tính sẽ tự tạo ra phần mềm lập trình tiêu hủy, chỉ có một vài lãnh đạo CIA cấp cao mới có quyền sở hữu và có thể chọn đọc." Thanh tra Yanagihara chống hai khuỷu tay lên bàn quầy bar phía sau, thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay tỏa ra khỏi trắng như sương.
"Gin bắt cóc lãnh đạo cấp cao của CIA?" Biểu tình của Shinichi cứng ngắc trong chốc lát, Gin sẽ không cuồng dã đến thế chứ?
Vẻ mặt Yanagihara đầy nghiêm trọng nói: "Không, ngoại trừ nhân viên cao cấp của CIA, thì bất kì ai có được vân tay và đồng tử giám định đều có thể xem xét hoặc hủy bỏ hồ sơ. Nhưng mỗi bộ hồ sơ không phải chỉ được bảo mật bởi vân tay và đồng tử của chính chủ, mà còn là của gián điệp làm chung nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động thay đổi luân phiên 3 tháng 1 lần."
"Cho nên chỉ cần Tổ chức Áo đen bắt được một gián điệp của CIA đang ẩn náu bên trong là có thể tìm thấy đối tượng tiếp theo?" Shinichi dời bước đến quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yanagihara, chỉ cần Gin bắt được một gián điệp CIA trong Tổ chức, là có thể mở ra một bộ hồ sơ, sau khi sao chép bộ hồ sơ đó xong thì xóa dữ liệu bên trong hệ thống, như vậy tới thời điểm đổi mật mã kế tiếp thì mật mã sẽ không được thiết lập lên bộ hồ sơ khác.
"Không ngoài khả năng là có người vì tư lợi nên tiến vào hệ thống chỉnh sửa tài liệu của bản thân, hơn nữa lãnh đạo cấp cao của CIA cho rằng không ai có thể xâm nhập vào nơi đó......" Thanh tra Yanagihara vươn hai tay ra nắm lấy cổ Shinichi, kéo cậu đến trước mặt mình.
"Mizunashi Rena không biết Gin đang tiêu diệt kẻ phản bội sao?" Shinichi đẩy người đàn ông này ra, trên đầu ngón tay còn vương khói thuốc, vậy nên khi hắn vươn tay nắm cổ cậu, mùi khói thuốc xông vào mũi làm cậu bị sặc.
- Sau khi thất bại vụ ám sát nghị viên, thân phận Kir bị hoài nghi, may mà lúc ấy Gin không xử lí cô ta, FBI mới có thời gian đem cô ta chuyển dời đến nơi an toàn, sau này Kir đáp ứng sẽ cung cấp tư liệu cho FBI, còn FBI thì giúp cô ta tiếp tục làm gián điệp. Kir trở lại tổ chức thì bị Gin điều đi Tây Ban Nha chấp hành một nhiệm vụ nằm vùng, nhằm kiểm tra lòng trung thành, cho nên cô ta cũng không biết bên trong Tổ chức đang diệt trừ kẻ phản bội _ Thanh tra Yanagihara thò tay vào trong quầy bar sờ soạng lấy ra một gạt tàn, đem đầu ngón tay bỏ thuốc lá vào chỗ lõm có nước của gạt tàn bên cạnh.
"Sau khi thân phận Kir bị bại lộ, không phải điệp viên Akai đã cứu Kir ra rồi sao?" Từ khi mới bắt đầu Shinichi đã luôn hoài nghi điều này, Gin từng nói Kir đã được cứu, cậu biết lão nam nhân này tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn không bao giờ nói dối lừa gạt người khác, đối với chuyện mình làm hắn nhất định sẽ thừa nhận.
"Không ngờ cái gì Gin cũng nói cho cậu biết...... Không sai, lúc ấy Kir quả thật đã trốn ra khỏi Tổ chức, nhưng sau đó cô ta lại rơi vào trong tay Yamamoto, tên đó có quan hệ thân thiết với Gin. Gin ngụy tạo chứng cớ Kir phản bội CIA, rồi lợi dụng quan hệ với lãnh đạo cấp cao của CIA để gia tăng thêm áp lực, cộng với việc Kir bị bại lộ thân phận, để bảo toàn thanh danh và đảm bảo hỗ trợ hành động phía công an không thể không từ bỏ Kir, xóa sạch thông tin của cô ta trong danh sách. Một người đã không còn thân phận, lại còn bị tróc lệnh truy nã, Kir đã không còn đường nào để đi." Ánh mắt Yanagihara lộ ra cái nhìn sâu xa, trong FBI và CIA đều có thỏa thuận bí mật, sau khi thân phận gián điệp bị bại lộ, để phòng ngừa tranh đấu bọn họ sẽ tiêu hủy thông tin của gián điệp kia, thân phận của Kir không chỉ bị bại lộ, mà còn mang hiềm nghi phản bội CIA, Gin chỉ cần ngoắc đầu ngón tay đã có thể chặn kín đường lui của một điệp viên nằm vùng.
"Gin chỉ là sát thủ." Shinichi không biết vì sao, theo bản năng muốn giải thích giúp Gin, cậu không phải không tin lời thanh tra Yanagihara nói, mà là bối rối không muốn tin tưởng.
Yanagihara chau mày: "Kir có nói với tôi, nửa năm trước Gin từng biến mất ba tháng, sau khi trở về bên trong Tổ chức liền xảy ra một số biến đổi lớn, gián điệp ẩn mình bên trong của FBI và CIA lần lượt bị trừ khử."
"Gin đã làm gì trong ba tháng kia?" Shinichi nuốt nước miếng, sẽ không phải là đi hủy diệt thế giới đấy chứ?
"Không ai biết, hành tung của hắn ngay cả thành viên trong Tổ chức cũng không biết." Yanagihara châm lửa điếu thuốc còn lại, hít một hơi, "Kir nói Vermouth và Vodka cũng đồng thời biến mất, hẳn là đi theo bên cạnh Gin, theo tôi được biết Vermouth chỉ nghe lệnh của 'ngài ấy', khả năng cao là bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ do BOSS đề ra, ví dụ như lấy trộm danh sách."
Với trực giác của mình Shinichi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu từng thấy Vermouth chấp hành nhiệm vụ Gin giao cho, lần đó Vermouth bị phái đi theo dõi Rum ở khách sạn Beika, nhất định bên trong vẫn còn một nút thắt chưa gỡ nào đó.
"Nói đi, cần tôi làm gì" Shinichi không cho rằng mình đã nghe nhiều bí mật như vậy mà vẫn có thể lành lặn quay về, nếu bọn họ đã tìm đến cậu, nhất định là có việc muốn nhờ.
"Sắp tới Gin sẽ đến Italia bàn chuyện làm ăn với một ông trùm buôn bán đá quý, bên trong căn cứ ở Italia của Tổ chức có gián điệp CIA cài vào, trước khi FBI tiêu diệt cái máy tạo ra tiền đó, chúng tôi cần cậu tìm ra ai là mục tiêu tiếp theo, CIA sẽ an bài để điệp viên đó rút lui, đồng thời cũng là bảo vệ thông tin của các gián điệp khác." Yanagihara đứng thẳng người dậy, nhả một vòng khói trong miệng ra, gỡ xuống dáng vẻ ngụy trang cà lơ phất phơ trước đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"FBI cũng quản sự tình của CIA?" Shinichi cười cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.
"Chúng tôi chỉ là phối hợp hợp tác, FBI cũng muốn biết rõ nguyên nhân gián điệp tiết lộ tư liệu." Thanh tra Yanagihara dập tắt khói thuốc, sau đó lấy một tấm danh tiếp từ trong túi ra, đặt trên quầy bar rồi đẩy tới trước mặt Shinichi.
Ngón tay Shinichi chặn lấy danh thiếp, khó hiểu hỏi: "Nếu CIA đã từ bỏ Kir, vì sao hôm nay anh vẫn muốn cứu cô ấy?"
"Không thể thấy chết mà không cứu, dù sao cũng từng là đồng nghiệp." Thanh tra Yanagihara vỗ vỗ bả vai Shinichi, nghiêng người lướt qua Shinichi, đi về phía cửa.
Lý do này quá sứt sẹo, rõ ràng là lấy đại cho có lệ, nhất định bọn họ còn che giấu nhiều sự tình mà người khác không biết.
"Dáng vẻ hút thuốc của anh rất giống một người mà tôi quen biết." Shinichi cười cười, mắt thấy hai người sắp chia tay, ngay từ đầu cậu đã đoán ra người đàn ông trước mặt này chính là người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Cậu chưa từng gặp thanh tra Yanagihara, với một người có bản chất như Yanagihara sao có thể nói chuyện của FBI cho cậu nghe chứ.
Hiện tại nhớ lại, hành động lúc đó của Gin hẳn là muốn kiểm tra người này, có lẽ hắn đã phát hiện người của FBI cải trang thành thanh tra Yanagihara trà trộn vào. Sau đó cậu dựa vào các loại dấu hiệu phân tích, người có khả năng lớn nhất chính là Akai Shuichi.
Shinichi không biết vì sao Akai Shuichi lại xuất hiện ở chỗ này, đây rõ ràng là một âm mưu đã được lên kế hoạch hoàn hảo dài lâu, chưa nói đến việc Gin thật sự thả Akai Shuichi ra, chỉ riêng việc trong thời gian ngắn ngủi anh ấy có thể cải trang thành thanh tra Yanagihara, ngay đến cả Yamamoto thường xuyên giao tiếp với Yanagihara cũng không nhận ra. Nếu vậy có thể suy luận rằng Akai Shuichi trong Tổ chức là giả, bây giờ cậu không biết có nên cảm kích Gin hay không.
"Thật sao? Đúng là trùng hợp" Yanagihara khoát tay lên nắm cửa, nghiêng đầu lại nói một câu, "Kudo Shinichi, cho cậu một lời khuyên, đừng đến quá gần thế giới này."
Cửa phòng bị đóng lại, Shinichi gối đầu mình lên cánh tay đặt trên quầy bar, nhìn ánh sáng phía trên trần nhà phản chiếu xuống mặt bàn, trong lòng tràn ngập trống rỗng cùng ngơ ngẩn.
Tuy không phải tự nguyện, nhưng cậu đã bước vào Địa Ngục.
"Thanh tra Yanagihara?" Thanh tra Megure thấy Yanagihara bước từ trong phòng ra, sửng sốt hỏi một câu.
"Thanh tra Megure, chút nữa thì tôi quên mất, khi ra đến cửa quán bar mới nhớ ra có một tập tài liệu cần đưa cho các vị." Thanh tra Yanagihara giao tập tài liệu cho thanh tra Megure, hai người cúi đầu chào nhau, thanh tra Megure hiểu rõ gật đầu.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra, xin cứ yên tâm" Thanh tra Megure bắt tay với Yanagihara, rồi tiếp nhận người trong tổ điều tra để quay về trụ sở cảnh sát.
Trung sĩ Takagi đưa thanh tra Yanagihara ra ngoài, đến ngoài cửa quán bar vô tình thấy Gin đang ngồi trong Porsche 356A chờ ai đó.
"Đang chờ cậu nhóc thám tử kia? Chậc chậc, đàn ông trên đời này đều như vậy, thứ đưa đến miệng sẵn thì không cần, lại thích tự mình săn tìm sủng vật, có lẽ tôi nên nhẹ nhàng một chút?" Yanagihara không chút nào để ý đến việc mình là người cần phải rời khỏi đây, ngang nhiên đi đến bên cạnh xe, khoát tay phải lên nóc xe, cúi người xuống nói chuyện với Gin.
"Không phải thứ gì cũng đáng giá để tôi tốn tâm tư tự đi chinh phục, ngẫu nhiên nhìn thấy hoa dại tôi càng yêu thích việc thu nhỏ chúng lại đặt trong phòng thưởng thức." Gin lên tiếng, ý cười bên môi càng thêm thâm trầm, có lẽ mấy ngày này đã thật sự phấn khích.
"Vậy thật sự đáng tiếc." Thanh tra Yanagihara làm ra vẻ kinh hoảng run thân mình lên, sau đó phất tay rời đi.
Ánh mắt trung sĩ Takagi phức tạp nhìn Porsche 356A, trên người người đàn ông này khí tức nguy hiểm quá nặng, trông càng không giống điệp viên FBI, chẳng lẽ vì ấn nấp trong hắc đạo nên cần ngụy trang?
"Trung sĩ Takagi, anh còn đang làm nhiệm vụ sao?" Shinichi đi đến cửa quán bar thấy Takagi đang đứng trước đài phun nước, liền thuận tiện chào hỏi.
"À không có, một lát nữa bọn anh sẽ về trụ sở." Takagi thấy Shinichi đột nhiên xuất hiện thì hoảng sợ, thiếu chút nữa trượt chân rơi vào trong hồ.
"Đi đường cẩn thận, em về trước." Shinichi không biết Takagi sao lại sơ ý như vậy, cậu nhìn xung quanh một vòng liền thấy chiếc Porsche dễ khiến người khác chú ý cùng với Gin đã không còn kiên nhẫn đang ngồi đợi bên trong, tiểu tâm can bỗng nhảy lên.
Takagi nhìn lại thấy Shinichi vội vã đi về phía xe Porsche, không khỏi thốt ra nói: "Kudo, anh hỏi thật, cậu đang yêu đương với người đàn ông kia sao?"
"Trung sĩ Takagi...... Tụi em không thể ở cạnh nhau." Shinichi dừng bước chân đứng quay lưng lại với Takagi, tay phải nắm chặt vải dệt quần, nói ra những âm thanh đang vang vọng trong đầu với Takagi.
"Vì sao?" Trung sĩ Takagi không hiểu, nếu không muốn ở cạnh nhau thì sao lại tình chàng ý thiếp với người đàn ông kia?
"Bởi vì bọn em ở hai thế giới khác nhau đó anh Takagi." Shinichi buông lỏng tay phải đang nắm chặt ra, thở dài đầy khó chịu, nỗi buồn bực chưa thể tiêu tan trong lồng ngực vì những lời vừa nói ra. Vốn là người ở hai thế giới khác nhau, bản thân vì cái gì còn do dự?
Cậu là thám tử, hắn là tội phạm, còn phải xem thử ai cao hơn ai một bậc sao.
Sau khi Shinichi bước vào Porsche liền nhanh chóng phóng đi, Takagi còn đang mờ mịt về câu nói của Shinichi, bây giờ tình cảm của học sinh cấp ba đều phức tạp như vậy sao? Thích thì cứ ở cạnh nhau là được mà, à mà cô Sato bây giờ đang làm gì nhỉ.
Bên trong xe im lặng giống như thường ngày, Shinichi một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó, Gin dựa lưng vào ghế hai mắt khép hờ, ánh sáng trên đường vụt qua chiếu xuống thân mình hắn rõ ràng rồi biến mất nhanh chóng, dường như phác họa ra một dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
Chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh này, Vodka nhận điện thoại, một lát sau gã nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trầm giọng nói: "Đại ca, người của Yamamoto nói Kir đã bị cướp đi."
"Ả đàn bà kia đã không còn giá trị lợi dụng, không cần phải tìm kiếm, việc này càng khiến cô ta hoàn toàn chịu chết, cuộc sống không thể bước ra ánh sáng phải trốn chui trốn lủi vô cùng thú vị. FBI muốn moi móc tin tức bí mật của Tổ chức từ trong miệng cô ta thì cứ để người lại cho bọn chúng đi." Gin bắt chéo chân phải lên chân trái, áo gió màu đen trên người hở một góc, lộ ra áo sơ mi màu trắng.
Shinichi đã bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại của hai người kể từ khi Vodka nhận cuộc điện thoại kia, Gin quả nhiên đã biết thanh tra Yanagihara là do FBI cải trang, nhưng cậu lại không ngờ tới Gin không định đuổi tận giết tuyệt, cuồng vọng trả người lại cho FBI, là do Kir không thâm nhập được sâu vào Tổ chức hay do cô ấy thật sự không biết quá nhiều?
"Đây không phải là điều em hy vọng sao?" Gin nhìn lại thấy Shinichi đang nhìn mình với một bộ dạng không thể tin tưởng nổi, tay trái ôm lấy cậu đặt ngồi lên đùi mình, nghiêng người cười nói bên tai cậu.
"Chỉ là cảm giác sao anh đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, đây quả thật không giống phong cách của anh!" Shinichi nói ra lời trong lòng, không có uy bức lợi dụ[1], không có càn quấy nói bậy...... Được rồi, Gin đối phó cậu chưa bao giờ dùng càn quấy nói bậy, nhưng mà cứ thả người một cách nhẹ nhàng như vậy thật khiến người ta bất an, không phải là đang chuẩn bị một âm mưu lớn nào khác đó chứ?
[1] uy bức lợi dụ: đe dọa, dụ dỗ
"Sao vậy, em rất muốn làm nũng tôi?" Đuôi lông mày Gin thoáng nhướn, mắt lộ ra ý tứ trêu tức.
"Anh, anh......" Shinichi bị Gin làm cho sặc, á khẩu không trả lời được. Lão nam nhân này tính cách quá ác liệt, cậu chẳng phải chỉ mở miệng nói đùa thôi sao, nhanh như vậy đã trả thù lại.
Gin buồn cười nhìn Shinichi, làm bộ muốn cắn vành tai cậu, Shinichi nghiêng đầu sang trái trốn thoát, Gin hôn nhẹ nhàng lên sườn mặt cậu, sau một lúc lâu mới nói: "Vốn nghĩ để em ở lại Nhật Bản học tập thật tốt, nhưng nếu em không muốn rời khỏi tôi thì đành đưa em đến Italia vậy."
"Gin, anh còn chưa hỏi qua ý kiến của em, đừng có thiện tác chủ trương[2] như vậy! Anh, anh, anh...... Không nên đụng chỗ đó, đáng chết, mau cút ra ngoài cho em......
[2] thiện tác chủ trương: tự quyết một mình
Vodka lái xe thành một đường cong hình chữ S, trong lòng bắt đầu suy xét có nên xin chỉ thị của đại ca nâng cấp xe lên không, ví dụ như thêm một tấm kính ngăn cách tự động lên xuống, hay là tăng cường cách âm hiệu quả hơn.
Ngày hôm sau, một chiếc trực thăng chở theo Shinichi đang rít gào bay lên không trung nhanh chóng tiến thẳng đến quốc gia phồn vinh mĩ lệ Italia kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com