Chương 30. Đánh vỡ
"Bé Shin, nhưng mà mẹ đứng về phía Ran nha"
_______________________________________________
Tối chủ nhật, Shinichi ăn xong bữa tối, bị bắt ra phòng khách ngồi trên sofa cùng Gin nghe âm nhạc Mĩ cổ điển.
Thực ra Shinichi muốn xem truyền hình trực tiếp giải bóng đá League Nhật Bản chuyên nghiệp, đáng tiếc động vật máu lạnh Gin đối với thể thao nhiệt huyết không hề có hứng thú.
Vodka không biết lấy từ đâu ra mấy đĩa hát Vinyl Cơ, nghe nói là một vị giáo sư có tiếng sáng tác, Gin vô cùng yêu thích mấy thứ series kinh điển.
Gin nhắm mắt lại, thưởng thức âm nhạc cổ điển, tay trái gõ nhịp lên đùi, vẻ mặt không hề lãnh liệt như bình thường.
Âm nhạc của vị giáo sư này khiến Shinichi cơ hồ không thể rời mắt, tâm tình đều phiêu dạt lên trời.
"Nước miếng đều chảy xuống hết rồi." Ngón tay cái của Gin sát qua môi Shinichi, để lại cảm giác bị làn da có vết chai ma sát.
"Làm gì có chứ." Shinichi tránh thoát tay Gin, tiện tay lấy một quả anh đào từ trong khay hoa quả trên bàn nhét vào trong miệng Gin.
Gin không ngăn cản động tác nhỏ này của Shinichi, chỉ thấy hắn một tay đè lại cái ót cậu, một tay còn lại nắm cằm Shinichi, nghiêng người hôn xuống.
Shinichi cảm giác được Gin cạy miệng cậu ra, vói đầu lưỡi vào trong miệng cậu, hung hăng mút vào, càn quấy.
Anh đào từ trong miệng Gin đẩy sang miệng Shinichi, một quả trái cây nho nhỏ ở trong miệng nô đùa với đầu lưỡi, lăn lộn quay cuồng, Shinichi khó nhịn muốn nuốt anh đào vào bụng, lại bị Gin phát hiện ý đồ lấy lại.
Shinichi đẩy Gin ra, nhưng nam nhân đang kích thích vì hôn môi hiển nhiên sẽ không dừng tay như vậy, Gin nắm lấy cổ tay đang phản kháng của cậu giơ lên đỉnh đầu đè lại, tiếp tục dây dưa giữa răng và môi.
Cho đến khi Shinichi khó thở, Gin mới thả cậu ra, hơi chút ngẩng đầu lên.
Shinichi mềm nhũn tê liệt ngã xuống sofa, miệng bủn rủn cơ hồ không kịp khép.
Gin nhả quả anh đào ra, tất nhiên nó đã có cái kết.
Shinichi nhớ tới lời Ran từng nói, nếu ngậm anh đào trong miệng sẽ khiến người khác muốn hôn.
Shinichi thầm nghĩ không ổn, vốn là muốn ngăn miệng Gin lại, sao kết quả lại biến thành ám chỉ muốn hôn chữ? Gin sẽ không cho rằng cậu chủ động muốn làm chuyện 'ấy ấy' đó chứ?
Thiếu niên bị nhốt nằm dưới thân mình, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, người Gin dần dần nóng lên, tức khắc dùng bản thân bao trùm lấy cậu, lại hôn xuống đôi môi Shinichi.
Gin trước chậm rãi miêu tả dọc theo khóe miệng hoàn mỹ của Shinichi một vòng, rồi mới thong thả lại kiên định cạy khớp hàm Shinichi ra, ở trong miệng dùng hết khả năng khiêu khích.
Shinichi chỉ kháng cự để tượng trưng vài giây sau đã chủ động ôm cổ Gin, nâng thân lên làm sâu hơn nụ hôn này.
Hai người hôn môi hồi lâu, Gin mới thả miệng Shinichi ra, dọc theo cần cổ cậu nhẹ nhàng cắn xé liếm hôn.
Bởi vì dáng người Gin cao lớn, ở trên sofa làm động tác này có phần khó khăn, Gin ôm Shinichi ngồi dậy, để cậu ngồi khóa trên đùi hắn, vén quần áo Shinichi lên ngậm lấy "anh đào nhỏ" trước ngực thiếu niên.
Shinichi bị kích thích, trên thân đạn đã lên nòng, Gin lại dùng lực đè eo cậu lại, gia tăng động tác này.
"Ưm......" Shinichi nhẫn nại không được, rên rỉ ra khỏi miệng, hai tay khoát trên vai Gin nắm chặt thành quyền.
Gin dừng lại động tác, ngẩng đầu liếm liếm khóe môi Shinichi, trầm thấp nói: "Rên lớn một chút......"
Shinichi quẫn bách, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, đơn giản ôm lấy đầu Gin hôn sâu xuống.
"Bé Shin!" Một giọng nữ sửng sốt từ xa truyền đến, trong giọng nói còn kèm theo vẻ ngơ ngác cùng với kinh hỉ.
Shinichi trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, bố mẹ còn có cả Ran không biết từ khi nào đã đứng ở trong phòng khách.
Shinichi đột nhiên muốn đứng dậy, Gin trừng phạt cậu, hung hăng cắn bờ môi của cậu một cái, Shinichi bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống người Gin.
"Shinichi...... và bố của Conan?" Ran triệt để kinh hoảng, người đàn ông tóc bạch kim đang ôm Shinichi ngồi đưa lưng về phía họ bỗng quay đầu, gương mặt quen thuộc này cô không chỉ gặp qua một lần, hóa ra hai người là quan hệ này sao?
Cô không phải thua bởi người con gái khác, cũng không phải thua ở thời gian, mà là thua dưới tay một người đàn ông? Trong khoảng thời gian Shinichi biến mất, là ở cạnh người đàn ông này sao? Shinichi chỉ đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng nam giới, không phải vì nhẫn của nữ giới chưa đưa ra, mà thực chất nó là một cặp nhẫn đôi dành cho nam.
Ran xoay người chạy ra ngoài, nước mắt không thể khống chế chảy xuống, dù cho bị người yêu phản bội thì cũng không thể lên án bằng cách đấu võ mồm. Cô và Shinichi chung quy chưa từng là người yêu, cô có tư cách gì lên án cậu phản bội mình?
Thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng có một ngày mỗi người một ngả.
"Bố của Conan? Ran....." Kudo Yukiko lo lắng nhìn bóng dáng Ran rời đi, đứa nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
"Ran......" Shinichi cũng muốn đuổi theo, lại bị Gin nắm cổ tay phải.
"Em tính không chỉnh lại quần áo đã chạy ra ngoài?" Gin ngang nhiên ôm Shinichi đứng dậy, giúp cậu sửa lại quần áo thật tốt, thông qua một khe hở đã không còn thấy Ran đâu.
Shinichi thấy bóng dáng Ran chạy mất tăm, muốn đuổi theo cũng không biết đi chỗ nào tìm, bây giờ trước tiên phải đối mặt với bố mẹ đã.
"Shinichi, có thể giới thiệu cho chúng ta biết về người bên cạnh con không?" Chỉ sợ ngoại trừ Gin ra thì Kudo Yusaku là người trấn định nhất ở đây, phảng phất như chưa từng thấy con trai nhà mình tằng tịu với người đàn ông này.
"Bố, con, con...... Anh ấy tên là Kurosawa Jin, tụi con quen biết ở quán bar." Shinichi thuận miệng bịa chuyện, cậu còn đang lo lắng chuyện Ran chạy đi không thấy bóng dáng đâu, thật đúng là cô gái làm người ta đau lòng.
"Bé Shin, con đi quán bar?" Sự chú ý của Kudo Yukiko có chút kỳ quái, có thể xem nhẹ sự tồn tại và khí tràng cường đại của Gin cũng là một loại bản lĩnh.
Shinichi nhát gan nói: "Cái này, con......"
"Shinichi, bố muốn nói chuyện riêng với vị Kurosawa này." Tầm mắt Kudo Yusaku trầm ổn nhìn về phía Gin, con trai rõ ràng rơi vào biển tình, cậu còn lấy lý do thoái thác để che dấu nhất định là đang bảo vệ người đàn ông này.
"Bố?" Shinichi chần chờ trả lời, để bố và Gin đơn độc một chỗ, cậu rất hoài nghi Gin có phải sẽ một súng giết chết bố mình hay không.
"Bé Shin, đến đến đến, cùng mẹ tới nhà Mori, Ran chắc chắn đang đau tận xương tủy đó." Kudo Yukiko đi lên trước kéo tay Shinichi lại, mạnh mẽ lôi Shinichi "lưu luyến không rời" đi.
Shinichi vừa đi vừa nháy mắt với Gin, cảnh cáo Gin không cần tùy ý phát cáu.
"Chúng ta uống một chén?" Kudo Yusaku tư thái thản nhiên nói, "Champagne? Vang đỏ? Cà phê?"
Gin không đáp, chỉ thấy hắn trực tiếp đi vào phòng bếp, lúc đi ra trên tay cầm bình rượu Gin cùng một ly cà phê.
Kudo Yusaku ngồi trên sô pha uống cà phê Blue Mountain hương thơm đang lan tỏa, vẫn không nhúc nhích đánh giá Gin, mày hơi nhăn lại. Trong nhà lúc nào có rượu Gin? Trình độ quen thuộc của người đàn ông tóc bạch kim này đối với nhà ông không phải bình thường, hơn nữa người đàn ông này hiển nhiên đã điều tra ông thích cái gì.
"Cậu Kurosawa, cậu và Shinichi quen biết bao lâu rồi?" Kudo Yusaku nâng ly cà phê, hoàn toàn không ra nhìn được tuổi tác trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên ý cười nhàn nhạt.
"Không nhớ rõ." Gin chưa từng ghi nhớ mấy thứ này, loại chuyện này mà nói đối với hắn không quan trọng.
Kudo Yusaku hơi bất mãn, ngay cả quen biết bao lâu đều không nhớ rõ, trình độ coi trọng của người đàn ông đối với con trai nhà mình đáng nghi ngờ.
"Cậu Kurosawa, cậu là con lai? Bố hoặc mẹ là người Mĩ sao?" Bên tai Kudo Yusaku vang vọng âm thanh truyền đến từ đĩa nhạc Vinyl Cơ, lại kết hợp dung mạo của người này đại khái suy luận ra.
Gin chi tiết đáp: "Bố là người Mĩ, ông bà là người Pháp và người Bồ Đào Nha."
Kudo Yusaku cầm tách cà phê lên uống một ngụm, người đàn ông này không nói đến mẹ mình, vô cùng có khả năng là không có mẹ, bố hắn có lẽ phong lưu lãng tử, người này xem ra kế thừa điểm này.
"Thứ lỗi tôi mạo muội hỏi một câu, cậu đã giết bao nhiêu người?" Kudo Yusaku căn cứ vào tư thái của người đàn ông, tay có vết chai, trên người che giấu sát khí có thể đoán ra được công việc của hắn, hơn nữa trên lưng cậu ta có một khẩu súng lục cùng một mã tấu đặt bên người.
"Đứa bé kia có từng tính thử xem đã phá bao nhiêu vụ án?" Gin bắt đầu không kiên nhẫn, cho dù đối phương là bố của Kudo Shinichi, nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn.
Cảm quan của Kudo Yusaku đối với Gin lại càng hỏng bét, đứa bé trong lời hắn nói kia hẳn là con trai nhà mình, Shinichi phá án vì công việc của thám tử, như vậy công việc của người đàn ông chính là giết người, cho nên cũng không thể nhớ mình đã hạ thủ với bao nhiêu oan hồn. Thám tử và sát thủ hoàn toàn là hai nửa đối lập, Shinichi thật sự quá xằng bậy.
"Nói như vậy Kurosawa không phải thân phận thật sự của cậu, hay tôi nên gọi cậu là Gin?"
Trong ánh mắt Kudo Yusaku hiện ra tia sáng có ý vị khác, người đàn ông một thân đồ đen, tóc dài màu bạch kim, chức nghiệp là sát thủ, mới vừa rồi còn cố tình đem rượu Gin tới nhắc nhở ông, ông thật không biết tại sao Shinichi lại hồ đồ như vậy.
"Chỉ có đứa bé kia để ý." Gin ngay từ đầu không nghĩ sẽ giấu diếm thân phận, Kudo Yusaku là người thông minh, chỉ là tiểu quỷ rất để tâm mấy cái này nên không thể phản bác trước mặt.
"Nắm giữ chức vị cao trong Tổ chức Áo đen vì cái gì lại ở cạnh con trai tôi? Cậu muốn lấy thứ gì từ trên người Shinichi?" Nếu đã bóc trần thân phận, Kudo Yusaku cũng không cần uyển chuyển tìm tòi.
"Ngài Kudo, ông cảm thấy trên người bé con kia có thứ gì đáng giá để tôi phải cướp? Quyền lực? Của cải? Địa vị? Ừm, thế nhưng thân thể của bé con kia lại làm tôi nhớ mãi không quên." Ngữ khí nói chuyện của Gin cực kỳ khiêu khích, nhưng từng lời đều là thật. Hắn ở các quốc gia là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, chính trị, quân đội đều có giao thiệp, tài sản có được đếm không hết, trong Tổ chức Áo đen là chức vị cao cấp, thuộc hạ bên trong có số lượng trên vạn, thêm vào việc cậu căn bản không thể chạm vào tài liệu bí mật của Tổ chức, trên người tiểu quỷ có được khả năng giúp ích cho hắn thực sự rất hữu hạn.
"Loại người có thân phận như cậu, theo đuổi một người mà không cần ích lợi, thật sự rất khó tin." Kudo Yusaku lắc đầu cười khẽ, "Cuộc sống của mấy người có quy tắc riêng, không thể cùng cảnh sát kết giao, trong xã hội thám tử cũng giống như cảnh sát, chẳng lẽ không có quy định này?"
"Tôi muốn em ấy, quy tắc gì cũng không thể ngăn cản được tôi." Gin từ trước giờ là người lập ra quy tắc, đối với việc tuân thủ quy tắc...... Vậy đành xin lỗi, hắn không có thói quen này. Trong Tổ chức Áo đen thậm chí là cuộc sống bình thường, hắn đối với người khác luôn phảng phất khí chất vương giả như vậy, hoàng đế của bóng đêm, quy tắc là chế định cho những kẻ khác tuân thủ.
Kudo Yusaku đau đầu nói: "Cậu có từng nghĩ tới Shinichi ở cạnh cậu sẽ hủy hoại sự nghiệp của thằng bé không. Đối với người cậu yêu, cậu cũng thật sự đủ nhẫn tâm."
Trong căn phòng giằng co rõ ràng như ban ngày, mà bên kia không khí bởi vì vị phu nhân nào đó nên không có nổi một điểm nghiêm túc.
"Bé Shin, con thế mà vô thanh vô tức[1] đem một đứa con dâu nam về nhà, người làm mẹ như mẹ cũng không thể ưng thuận được!" Kudo Yukiko ôm cánh tay Shinichi, bước chậm trên con đường nhỏ yên tĩnh.
[1] vô thanh vô tức: yên lặng không tin tức gì
Trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, tình tiết mẹ quan tâm vĩnh viễn hiếm có như vậy.
"Hai đứa đều đã đeo nhẫn đôi, chẳng lẽ muốn đi nước ngoài kết hôn sao? Bé Shin, là con gả đi hay là Kurosawa gả lại đây? Kurosawa Shinichi tuy rằng không quá dễ nghe, thế nhưng Kudo Jin càng kỳ quái, vẫn là để Kurosawa gả lại đây đi, phòng ở nhà chúng ta khá lớn." Kudo Yukiko ì ì èo èo lầm bầm lầu bầu, thậm chí đang ảo tưởng mà hai mắt sáng trưng.
Kudo Shinichi trợn tròn mắt, trước không nói chuyện kết hôn hay không, căn cứ địa vị trên giường, thấy thế nào đều là cậu bị gả đi mà...... Còn nói đến phòng ở thì bất động sản của Gin có khắp nơi trên thế giới, làm gì có chuyện đến lượt nhà mình?
Kudo Yukiko tiếp tục hưng phấn nói: "Kurosawa hình như là con lai, về sau cháu ngoại của mẹ chẳng phải là vẻ ngoài xinh đẹp mà bên trong là dung hợp hai dòng máu sao? Trong nhà còn có một căn phòng dành cho khách có thể sửa thành phòng của trẻ con, sau khi trở về phải kêu bố con đi tìm nhà thiết kế sửa lại một chút."
"Mẹ, bọn con đều là nam." Shinichi thật sự không nhịn được, mẹ sẽ không cho rằng đàn ông cùng đàn ông có thể sinh con chứ.
"Mẹ biết!" Kudo Yukiko phẩy phẩy tay, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Bé Shin, nhưng mà mẹ đứng về phía Ran nha, con không cần trông cậy có thể thay đổi lập trường của mẹ. Tuy rằng thoạt nhìn người đàn ông tóc bạch kim kia rất được, nhưng mẹ chỉ nhận Ran làm con dâu thôi."
Khóe miệng Shinichi run rẩy, nếu không phải lúc trước mẹ mới nói một tràng kia, thì bây giờ lời mẹ nói mới đáng tin, cũng không biết Gin và bố đàm đạo thế nào, không biết có đứng dậy đánh nhau luôn không
Ngọn đèn chói lọi trong phòng khách, hai người đàn ông đang giằng co.
"Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em ấy, em ấy cũng không có biện pháp tham dự công việc của tôi. Nói thành người yêu, không bằng nói thành chiến hữu, chỉ là đối tượng vừa vặn đồng tính mà thôi." Gin từ khi mới bắt đầu đã nói qua với tiểu quỷ, chính mình sẽ không can thiệp chuyện của nhóc, đây là tình thú cũng là lạc thú, tiểu quỷ không thích cũng không cần gia nhập vào thế giới ngầm.
"Cậu rất hiểu Shinichi, thế nhưng tôi càng hiểu con trai mình hơn, thằng bé chung quy sẽ không ở cùng một chỗ với cậu, một người từng muốn giết chết nó." Kudo Yusaku không thể không nói một ít phong cách làm việc của Gin xác thật rất đáng để ông thưởng thức, nhưng nếu người đàn ông này đem những điều đó dùng lên người con trai ông, ông sẽ không còn cao hứng như vậy nữa.
"Trừ khi tôi bỏ em ấy trước, em ấy không thể rời khỏi tôi" Ánh mắt Gin ngay lập tức trở nên lạnh lẽo thâm thúy, hắn bắt đầu suy xét có nên thừa dịp tiểu quỷ không ở đây giải quyết cái lão già chướng mắt này trước hay không.
"Đây chính là vấn đề tồn tại, Shinichi là đứa bé ngoan, thằng bé rất để ý đến tâm tình của người khác, sẽ săn sóc, bảo vệ người khác, cho dù dùng chính tính mạng mình đánh đổi. Mà cậu lãnh huyết tự đại, chỉ để ý tâm tình của mình, căn bản mặc kệ người khác chết sống, một ngày nào đó có thể sẽ làm tổn thương Shinichi. Tôi chỉ là một người bố không mong bé con của mình phải chịu tổn thương, hi vọng cậu có thể hiểu." Kudo Yusaku buông ly cà phê rỗng tuếch xuống, có lẽ hôm nay Gin sẽ không hiểu, thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn hiểu mà thôi, nhưng đến khi đó hắn và Shinichi đều đã chịu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com