Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Hết hi vọng

"Bởi vì em ấy yêu tôi, điều này cô vĩnh viễn không có cách gì cưỡng cầu được em ấy"
__________________________________

"Ngài Fujiwara, mục tiêu đầu tiên đã đến." Ở đại sảnh người đàn ông mặc đồ đen cải trang thành một vị khách thỉnh thoảng báo cáo tình hình cho lão đại, nghe được mệnh lệnh của lão đại sau đó cúp điện thoại.

"Ngài Fujiwara có gì dặn dò?" Một người đàn ông khác đang hút thuốc cẩn thận dè chừng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cảnh sát, bên trong tòa nhà lớn này thật sự quá nhiều cảnh sát, nghe nói siêu trộm quốc tế đạo tặc Kid hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, sau đó lại có người chết, cảnh sát một đợt tiếp một đợt đi đến, hành động thật sự không tiện.

"Ngài Fujiwara kêu chúng ta cứ ở chỗ này, giám sát hành động của cảnh sát." Người đàn ông đang nói đột nhiên ngây ngẩn cả người, vội vàng lục lọi ảnh chụp trong tay, dừng trước hình ảnh một nam sinh mặc đồng phục trung học.

"Làm sao?" Người đàn ông hút thuốc chọc gã bên cạnh, nghi hoặc nhếch miệng nói.

"Thiếu niên kia không phải con tin của ngài Fujiwara sao?" Người đàn ông xác định mình không bị mắc chứng bệnh người mù, thiếu niên đang cùng cảnh sát nói chuyện phiếm kia xác thật là con tin bị nhốt ở tầng hầm ngầm.

"Đáng chết!" Người đàn ông hút thuốc mắng chửi một tiếng, bang lợn ngu trông coi con tin kia rốt cuộc đang làm cái gì!

Lối vào tòa nhà, thanh tra Megure đầy mặt không tin nhìn Kudo Shinichi nói: "Kudo, cháu là nghe nói có án mạng xảy ra nên mới chạy tới đây?"

"Haha, chú Mori nói với cháu, cháu đang ở chỗ gần đây nên tới xem." Kudo Shinichi vò đầu bứt tai, giống như thẹn thùng mà chuyển mặt sang một bên, né tránh đối diện trực tiếp với thanh tra Nakamori.

Trung sĩ Takagi tự cho là hiểu biết nhỏ giọng nói: "Kudo, cậu nói thật với chúng tôi đi, có phải cậu đến theo dõi bạn trai không?"

"Cái gì? Bạn trai?" Thanh tra Nakamori nghe vậy cả kinh giơ chân, này là thám tử học sinh cấp ba nổi tiếng toàn Nhật Bản thế mà lại hẹn hò với đàn ông?

"Cái gì!" Một người khác nữa sửng sốt là "Kudo Shinichi", nghe được ba chữ "Bạn trai"** đáy lòng anh không khỏi rét run, nói như vậy bạn trai Kudo Shinichi chẳng phải là người đàn ông tóc vàng đó sao?

** "bạn trai" trong tiếng Trung là 3 chữ á: npy - nam bằng hữu

"Cháu đột nhiên nhớ tới có chút việc...... Ha ha......" "Kudo Shinichi" xấu hổ nói một câu, chỉ hướng cửa lớn vắt chân lên muốn chạy trốn.

Thanh tra Megure nâng tay giữ bả vai "Kudo Shinichi", tự cho là thông cảm nói: "Kudo, cháu tới đúng lúc lắm, bác đang phát sầu với cái án mạng này đây."

Lúc này ý nghĩ trong lòng của thanh tra Takagi và thanh tra Megure vô cùng thống nhất, mới vừa rồi tên điệp vụ FBI tóc bạch kim kia hành động thần thần bí bí thêm hành vi lén la lén lút theo dõi của Shinichi, cảm giác một mối quan hệ yêu đương vụng trộm bị bắt gian tại trận tràn ngập trong lòng hai người. Hơn nữa sau khi bị bọn họ vạch trần, Shinichi xấu hổ lập tức muốn bỏ chạy, càng làm bọn họ tin tưởng suy nghĩ này. 

"Kudo Shinichi" khóc không ra nước mắt liền bị đưa ra ngoài tòa nhà như vậy, nơi nạn nhân Alice nhảy lầu.

"Thân phận này thật sự rất phiền toái." "Kudo Shinichi" thừa dịp mọi người không chú ý liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là 11h45 tối, cần phải gấp gáp nghĩ biện pháp thoát khỏi cảnh sát tiến vào hội trường triển lãm mới được.

"Kudo, đây chính là nơi nạn nhân nhảy lầu, nhìn qua giống như sau khi uống rượu thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi pháp y khám nghiệm tử thi phát hiện trong móng tay nạn nhân có tóc cùng vết máu của người khác, tức là có hai vụ án mạng song song." Thanh tra Takagi đưa "Kudo Shinichi" đi xem xét hiện trường, nói hết mọi chuyện xảy ra về vụ án cho Shinichi biết.

"Hung thủ rất có khả năng còn ở trong tòa nhà...... Cho em xem thông tin của nạn nhân." Kudo Shinichi rối rắm nhíu mày, tên nhóc kia hình như hay nói thế này, từ khi anh gặp người đàn ông tóc bạch kim kia ở chỗ này trái tim liền oành oành oành nhảy lên không ngừng, có một dự cảm rất bất thường.

Theo tư liệu trên lưng người phụ nữ có vết thương cũ do lúc trước đấu súng, vết chai trên tay là do nhiều năm luyện súng tạo thành, nạn nhân không phải là người thuộc về chính đạo, như vậy tên của cô ta cũng là giả.

"Người phụ nữ này tên thật không phải Alice." "Kudo Shinichi" khẳng định nói, Alice tuyệt đối là một thân phận giả. Một người phụ nữ ngoại quốc rời khỏi địa bàn của mình ngàn dặm xa xôi tới Nhật Bản, không phải đến làm ăn thì là bị người ta đuổi giết phải bỏ trốn, mà người phụ nữ này nhìn thế nào cũng không giống cô ta trước đây, cho nên có thể thân phận này chỉ là giả.

"A!" Thanh tra Takagi thất thố kêu một tiếng, sau khi "Shinichi" phân tích cho anh xong lập tức phái người xác minh thân phận nạn nhân một lần nữa.

"Kudo Shinichi" mượn cơ hội muốn điều tra nơi phát hiện vụ án, trung sĩ Takagi liền dẫn cậu vào trong tòa nhà, chuẩn bị đi lên bằng thang máy không trung.

Lúc này hai người đàn ông đi theo phía sau bọn họ, cùng hai người "Shinichi" đi vào một thang máy, mục tiêu của bọn họ là tầng 26.

"Shinichi" để ý đến hai người có khí tràng không giống những người bình thường cùng với vũ khí giấu trong quần áo, mắt lóe qua một tia cảnh giác, nói nhỏ vào tai thanh tra Takagi một câu, thanh tra Takagi cũng lập tức cẩn thận dè chừng liếc nhìn hai người.

Thang máy tới tầng 26, hai người dừng thang máy sau lập tức đi ra ngoài lại tụ với bốn người khác, sáu người cùng nhau đi lên tầng cao nhất.

Ai ngờ cảnh sát sớm mai phục trong cầu thang, lập tức bắt được toàn bộ 6 người.

"May mà có Kudo, toàn bộ kẻ tình nghi đều sa lưới." Thanh tra Takagi nghĩ nếu không phải "Shinichi" nhắc nhở anh hai người kia có giấu vũ khí cùng bộ dạng khả nghi, anh cũng không thể  an bài trước tóm gọn đám phạm nhân như vậy.

Chờ đến khi thanh tra Takagi đảo mắt nhìn, nào còn có bóng dáng "Kudo Shinichi"?

Thành công thoát khỏi cảnh sát "Kudo Shinichi" dựa vào vách tường thở hổn hển, nếu không phải thanh tra Nakamori giám sát quá nghiêm, tầng cao nhất sao có thể có một đống cảnh sát, anh nhất định không lấy thân phận thám tử mà đi vào đâu, mỗi lần sắm vai thám tử cuối cùng sẽ gặp chuyện xui xẻo.

Không sai, Kid dùng thân phận thật sự trà trộn vào nơi phạm án, chỉ là đổi một bộ đồng phục học sinh mà thôi.

"Ngài Kurosawa, bên này, mời." Bên trong đường đi truyền đến giọng nói vang dội của đàn ông, Kid lập tức ẩn mình sát tường ở góc tối.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Kid cẩn thận thăm dò rồi đi ra ngoài, thấy người đàn ông tóc bạch kim cùng một người đàn ông tóc đen đi vào trong một căn phòng.

"Lão nam nhân sẽ không thật sự làm chuyện xằng bậy sau lưng nhóc thám tử đấy chứ?" Tâm tình bát quái của Kid lập tức sôi trào hừng hực, anh nhớ lần trước lão nam nhân khiến anh mặt mày xám tro chạy trốn, trong lòng tính toán lần này cần thu lại chút, chụp chút chứng cớ về đưa cho nhóc thám tử thưởng thức. 

Vì thế Kid theo đuôi đến căn phòng phía trước, lặng lẽ cạy cửa nhìn vào bên trong......

"Kurosawa, lần trước gặp mặt là vài năm trước đi...... Lần đó mày đánh gãy một chân tao, hôm nay tao sẽ trả lại cho mày!" Fujiwara Ichiro dương dương tự đắc cười to nói, cơ hội rửa sạch nhục nhã rốt cuộc đã đến!

"Mày là ai?" Trong trí nhớ của Gin hoàn toàn không có nhân vật tiếng tăm nào như thế này, lúc Bourbon giảng giải chuyện tình báo hắn cũng không để ý nghe.

Fujiwara Ichiro không thể tin hỏi ngược lại: "Mày, mày thật sự không nhớ tao?"

"......" Gin không nói gì càng kích vào lòng tự trọng của gã đàn ông này, hiển nhiên Gin hoàn toàn không để tâm tới gã.

"Đưa kim cương tới sao?" Fujiwara Ichiro ý thức được nếu tiếp tục vấn đề rối rắm này sẽ chỉ khiến gã mất mặt, cho nên rốt cuộc đi vào đề tài chính.

Gin dường như không có việc gì trả lời: "Không."

"Mau giao ra đây, bằng không tao liền giết chết con đàn bà này!" Fujiwara Ichiro uy hiếp nói, hoàn toàn không tin lý do thoái thác của Gin.

Trên khuôn mặt băng lãnh Gin không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ là rất lãnh đạm trả lời: "Sống chết của cô ta không liên quan đến tao."

Bên trong phòng nhất thời một mảnh im lặng, chỉ còn lại âm thanh chuyển động đơn điệu của đồng hồ được bài trí ở trong, không khí khẩn trương tựa như muốn nứt toạc ra vậy.

"Tao không bao giờ chịu uy hiếp, mà phàm là kẻ dám uy hiếp tao...... đều xuống Địa Ngục." Khóe miệng Gin hơi giương lên, lộ ra một độ cong băng lãnh.

Trên người Gin cũng giống như Tổ chức Áo đen vậy có một loại sức mạnh khiến người ta không thể động đậy được, mỗi tiếng nói, cử động vô hình chung đều gia tăng áp lực cho người khác, làm người ta e ngại kinh hãi.

Fujiwara Ichiro nghe vậy thiếu chút nữa nhũn chân ngồi xuống đất, gã chỉ biết Kurosawa là chủ tịch của một tập đoàn đá quý, tiểu bạch kiểm lúc nào cũng ngồi trong văn phòng sao lại có khí thế uy hiếp còn hơn những kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm hỗn loạn thế này?

Trong hoảng loạn Fujiwara Ichiro lấy súng ra, chỉa thẳng về phía Gin.

Nhưng mà động tác của Gin so với gã còn nhanh hơn, chờ Fujiwara Ichiro lấy súng ra thì Gin đã giơ súng lên bắn liên tiếp hai lần, viên đạn thứ nhất bắn vào trong tay Fujiwara Ichiro, viên thứ hai trực tiếp bắn lên đùi Fujiwara Ichiro.

Theo sau tiếng súng của Gin, toàn bộ thủy tinh bên trong căn phòng đều vỡ tan nát, sau khi tiếng súng liên tiếp hạ xuống, vài bóng người màu đen ngã xuống đất.

Bên ngoài tòa nhà Wing Hing Beika tầm 700 yard là tầng 26 của tòa nhà Longxin Beika, Akai Shuichi buông súng ngắm xuống, nói với Jodie ở bên cạnh: "Phía dưới tầng có tay súng tỉa của Tổ chức Áo đen."

Jodie hít ngược một ngụm khí, lập tức dẫn người xuống chặn đường tay súng tỉa của Tổ chức.

James Black qua thấu kính viễn vọng nhìn chăm chú động tĩnh bên trong tòa nhà Wing Hing, tiếc nuối nói: "Gin an bài thật sự rất chặt chẽ, 11h30 chúng ta nhận được một tin tình báo, từ hành động chuẩn bị cùng với thời gian đi đến đây cũng mất ít nhất 20 phút, chờ chúng ta phát hiện tờ giấy liền sẵn sàng đánh lén, kẻ bắt cóc cũng hành động ...... Hành động lần này thất bại, Gin cố ý dụ dỗ chúng ta tới nơi này là để cứu cô gái kia...... Người có thể làm được việc mà không lộ ra sơ hở, cũng chỉ có anh ta."

"Gin nguyện ý vì thiếu niên kia mà hợp tác với cảnh sát...... Ác Ma lãnh huyết cũng có một ngày phải ăn chay, tôi thật sự không chờ được nữa muốn gặp người bạn thân này." Bên trong đồng tử của Akai Shuichi lóe ra ánh sáng, thứ người ta gọi là cảm tình hưng phấn.

Fujiwara Ichiro tổng cộng mang theo 10 vệ sĩ đến giao dịch, trong đó có 4 vệ sĩ ở trong phòng, bên ngoài hành lang có 2 người, phía dưới đại sảnh của tòa nhà có 2 người phụ trách theo dõi, 1 người phụ trách bãi đỗ xe ngầm, thêm 1 người lái xe.

4 người ở đại sảnh và ngoài hành lang đã bị cảnh sát bắt được, 4 người trong căn phòng ngoại trừ 2 gã mặc đồ đen ở cạnh Mori Ran bị Akai Shuichi đánh gục, thì đều do 2 người Chianti và Korn giải quyết hết. Về phần thế lực ban đầu thuộc về Anna, Gin thật không để tâm đến mấy tên hề này, đơn giản để bóng đêm cắn nuốt lẫn nhau.

"Tha, tha cho tao, cái gì tao cũng không muốn ......" Fujiwara Ichiro che miệng vết thương trên đùi hít từng ngụm khí, sắc mặt gã giống như tờ giấy trắng không hề có huyết sắc.

"Xem, cảnh đêm bên ngoài mỹ lệ cỡ nào! Dưới màn đêm ánh đèn lấp lóe không ngừng có rất nhiều người giống nhau đều không biết tự lượng sức, bọn họ vĩnh viễn không biết vì ánh sáng lấp lánh nhất thời mà cần trả cái giá lớn thế nào...... Yên tâm, hôm nay tâm tình của tao không phải quá tốt, sẽ để mày đi gặp Thượng Đế sớm thôi." Gin nở nụ cười, lộ ra ranh năng trắng nõn tàn nhẫn, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Hắn không đứng cạnh cửa sổ, thực tế lúc kẻ khống chế và kẻ bắt cóc ở cạnh Mori Ran bị đánh gục hắn đã lùi lại ngay lập tức, người của FBI đều không phải kẻ hiền lành, nhất là kẻ thù cũ khiến hắn vừa yêu vừa hận kia. 

Mori Ran cả tay và chân đều bị trói, miệng cũng bị chặn lại ngã người xuống,  kịch liệt lắc đầu, tựa hồ đang khuyên can Gin không nên tùy ý giết người.

Gin nhếch miệng càng lớn, họng súng hắn cầm trong tay nhắm ngay tim của Fujiwara Ichiro, nhẹ nhàng bóp cò......

Máu tươi phun ra từ trong miệng, tim Fujiwara Ichiro bị đạn bắn trúng, lập tức tử vong.

Ran kinh hách lệ rơi đầy mặt, lắc đầu khóc.

Gin đi đến trước mặt Ran ngồi xổm xuống, kéo miếng vải chặn miệng Ran ra, dùng mã tấu Thụy Sĩ chặt đứt dây trói.

Ran sau khi lấy lại được tự do chuyện thứ nhất chính là nâng tay lên muốn cho Gin một cái tát, lại bị Gin giữ lại giữa không trung.

"Anh là tên Ác Ma giết người!" Ran còn chưa hoàn hồn sau chuyện tập kích quá lớn vừa rồi, bạn trai Shinichi mới vừa ở trước mặt cô giết chết một người, hắn là hung thủ giết người. Hắn căn bản không xứng ở cạnh Shinichi, Shinichi chính trực như ánh mặt trời, là thiên địch với tội ác, nếu Shinichi biết bộ mặt này của người đàn ông nhất định sẽ chia tay với hắn.

Gin nâng cằm Ran lên, trên mặt hiện ra nụ cười Ác Ma: "Cô có phải đang suy nghĩ nếu bé con biết được bộ mặt thật của tôi thì sẽ rời khỏi tôi? Cô gái, đừng ngây thơ như vậy, đứa bé kia là thám tử học sinh cấp 3 nổi tiếng khắp Nhật Bản."

"Không có khả năng, nếu Shinichi biết anh là loại người này, tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với anh." Ran tuyệt đối không muốn tin rằng Shinichi dù biết rõ mấy chuyện như thế vẫn muốn ở cạnh người đàn ông này, tội phạm chính là đối tượng Shinichi truy đuổi kịch liệt!

Vẫn âm thanh băng lãnh như vậy, ngón tay hắn dùng lực nắm cằm Ran, Gin nghiêng thân qua dán bên vành tai Ran nói: "Bởi vì em ấy yêu tôi, điều này cô vĩnh viễn không có cách gì cưỡng cầu được em ấy. Nếu có một ngày chúng tôi tách khỏi nhau, có lẽ em ấy sẽ xuất phát từ tình nghĩa chăm sóc cô một đời, có lẽ sẽ cưới cô về làm vợ, nhưng những điều kia đều không phải em ấy yêu cô."

Trong lòng Ran chấn động, lời người đàn ông này nói đã triệt để đánh nát ảo tưởng của cô, cơ hồ không cho cô bất cứ đường sống nào để ở cạnh Shinichi như xưa. Hoặc đây chính là nguyên nhân cô không muốn đối mặt với Shinichi, cố chấp cho rằng chính mình có thể xoay chuyển thế cục, lại quên đi người có thể kéo mình ra khỏi vũng bùn đã đi xa, nên đối mặt, sớm hay muộn đều phải đối mặt.

"Chúng ta đều rõ ràng, đứa bé kia sẽ vì những thứ đáng giá mà mình có hoặc những người không đáng bất chấp hi sinh tính mạng......" Cuối cùng Gin vỗ má Ran nói, "Vì vậy cô nên quên hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, một câu cũng không được tiết lộ cho cảnh sát."

Ran suy sụp che mặt khóc, tinh thần hoàn toàn bị đập vỡ khiến cô mặc kệ người đàn ông đưa mình đi, rời xa khỏi căn phòng tràn ngập máu tanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com