Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Bố vợ

"Đây không phải là con đường mà Shinichi muốn, chỉ là bởi vì cậu ở trên con đường ấy cho nên thằng bé chỉ có thể đi theo"
___________________________________________________ 

Bởi vì nhà Shinichi đang sửa lại phòng bếp, nên trực tiếp dẫn đến Shinichi mỗi ngày đều chạy về nhà, làm Gin vô cùng khó chịu.

Kudo Yukiko không nỡ để con trai vất vả, hơn nữa rất muốn đi tìm hiểu con dâu, liền đề nghị trước khi sửa sang lại phòng bếp thật tốt thì chuyển đến biệt thự của Gin bên cạnh ở nhờ, dù sao Gin cũng mua đến ba tòa biệt thự.

Theo lý đương nhiên Gin không đồng ý, Shinichi xả thân cứu cha, bán mình cầu thực, rốt cuộc năn nỉ được Gin đồng ý tạm thời phá bỏ bức tường ngăn cách hai nhà, cho bố mẹ Shinichi theo thời gian lại đây dùng cơm.

Cho nên sáng sớm hôm nay lúc chuẩn bị đi bơi một chút, Gin liền thấy Kudo Yusaku đang bơi bơi lội lội trong bể bơi nhà hắn, gương mặt lạnh lùng nháy mắt hoàn toàn đen.

Nhất là Vodka còn rất chân chó đứng bên cạnh bể, Kudo Yusaku thấy hắn đến thì chậm rì rì từ dưới bể bơi đi lên, nhận áo tắm từ tay Vodka phủ lên người.

"Tôi có quen rất nhiều bác sĩ, có thể giúp cậu hẹn trước một chút, họ có y đức rất tốt, sẽ không để lộ bí mật." Kudo Yusaku cầm lấy khăn mặt trên ghế nằm chà lau mái tóc ướt sũng, khóe mắt lóe sáng hơi nghiêng đầu nhìn Gin một chút.

Gin nhìn chằm chằm Kudo Yusaku có gương mặt thập phần tương tự với tiểu quỷ, sắc mặt không tốt.

"Buổi sáng không cương được, khả năng quan hệ với bạn giường gặp trở ngại, liệt dương, hiện tượng bắn ra sớm, vẫn là sớm chữa trị mới thỏa đáng được." Kudo Yusaku ám phúng Gin 6 giờ sáng đã vội tới bơi lội, bất hòa mà làm loạn với con trai nhà mình, khả năng quan hệ không bình thường.

Gin nhếch lên một bên khóe miệng, phản kích nói: "Tiểu quỷ nào đó rên rỉ một buổi tối, vừa hôn mê bất tỉnh, đành phải lại đây ngâm nước lạnh."

Vodka rơi nước mắt, đại ca thật sự rất uy vũ, thân thể nhỏ bé kia của đại tẩu quả nhiên không thể thỏa mãn đại ca, còn khiến đại ca phải tới bể bơi để "dập lửa"...... Thế nhưng đại ca chọc giận ba vợ đại nhân thật không có việc gì sao?

"Không nghĩ tới...... Có người so với tôi còn sớm." Gin trả lời mỉa mai thành nghiện, sáng sớm thấy gương mặt này thì dục vọng quái gì cũng biến mất.

"......" Kudo Yusaku bị phản phúng trở lại, trên mặt vẫn là một bộ dạng nho nhã, về phần trong lòng suy nghĩ cái gì cũng không biết.

"Chồng à, Gin, tới ăn sáng!" Kudo Yukiko đứng trước cửa biệt thự, tay trái cầm một cái khay, tay phải ở giữa không trung liều mạng vẫy vẫy.

Gin sắc mặt càng lạnh, một người thân khác mấy ngày này bất luận là ăn cơm hay không đều lấy cớ lẻn vào, thường xuyên trốn ở nơi nào đó tự cho là bí ẩn rình coi hắn, lúc đầu hắn còn dùng ánh mắt uy hiếp cô rời đi, dần dà hắn đều không buồn vạch trần hành vi của người phụ nữ này nữa. Hơn thế mẹ của Shinichi và Vermouth có vẻ như quen biết, cử chỉ hành vi của hai người này có chút tương tự.

Bữa sáng hôm nay là kiểu Trung, Vodka nhận mệnh lệnh của mẹ vợ đại nhân sáng sớm đã kêu người đến nhà hàng Trung Quốc đóng gói thức ăn đem về, sữa đậu nành nguyên chất phối hợp với trứng gà và xúc xích.

Gin xưa nay không kiêng ăn, chỉ thấy Shinichi một bộ dạng ghét bỏ, liền đem bánh quẩy trong đĩa của hắn bỏ sang đĩa của Shinichi, quả nhiên đưa đến khinh thường trong mắt Shinichi.

Kudo Yusaku liếc Gin một chút, thảnh thơi buông tờ báo xuống, cầm lấy một quả trứng gà trên bàn cơm nghiền áp một vòng, sau đó chậm rãi bóc vỏ, cuối cùng cắt quả trứng trắng nõn thành hai nửa để vào trong đĩa của Kudo Yukiko.

"Anh......" Kudo Yukiko kéo dài âm cuối yếu ớt gọi một tiếng, đắc ý bắt đầu hưởng dụng trứng gà trong đĩa.

Shinichi nháy mắt ai oán, Gin tuyệt đối không biết chăm sóc người khác!

Tầm mắt Gin một chút cũng không bị ảnh hưởng, như trước làm theo ý mình mà hưởng dụng mỹ thực, chính là có cảm giác thức ăn Trung cũng giống món Tây.

"Gin không thích cơm Trung sao?" Kudo Yukiko dùng xong phần cơm, tựa lên vai Kudo Yusaku, nhìn chằm chằm đôi "vợ chồng" ngồi đối diện.

"Tiểu quỷ ăn được nhiều." Gin dưới ánh mắt u oán của Shinichi gắp một bánh quẩy nữa bỏ vào trong đĩa, rõ ràng là lời nói sủng nịch nhưng lại khiến Shinich phá lệ oán hận.

"Ngoan, ăn nhiều một chút mới có khí lực." Gin vỗ đùi Shinichi, ái muội nói.

Kudo Yukiko trợn tròn mắt, Gin đối với con trai nhà cô vẫn là rất tốt nha! 

"Con tôi không thích ăn bánh quẩy." Kudo Yusaku từ lúc đầu đã phân cao thấp với Gin, mà Gin cũng cố ý diễn trò để ông xem.

"Tiểu quỷ." Gin nhìn chằm chằm Shinichi, tay đặt trên đùi hướng lên trên bắp, ngón tay thon dài đã chạm vào một chỗ kia.

"Thích......" Shinichi nắm lấy bàn tay đang tác quái của Gin, không chút do dự trả lời. Gin đang trắng trợn uy hiếp cậu, cậu dám nói không thích sao? Đến tối Gin không "làm" cậu đến chết mới là lạ!

"Bé Shin, bình thường cũng không thấy con thích ăn a." Kudo Yukiko nói rồi bỏ thêm một bánh quẩy nữa vào trong đĩa của Shinichi, chẳng lẽ là ở cùng một chỗ với bạn trai nên ăn tương đối nhiều hơn?

Shinichi khóc không ra nước mắt, ngày tháng ở nhà thật khó khăn, ngao!

Sau bữa cơm Kudo Yukiko kéo Shinichi vào phòng bếp rửa bát, để lại Gin cùng Kudo Yusaku trong phòng khách.

Gin đang chà lau khẩu súng hắn yêu thích, thì Kudo Yusaku đột nhiên từ trong tập báo cầm ra một chồng tư liệu ném đến trước mặt Gin.

"Vụ án viện bảo tàng Nigieria nổ tung, ác chiến của Mafia ở Canada, ám sát chính khách trên đường ở New York......" Kudo Yusaku giản lược liệt kê vài vụ án, "Mấy vụ án này bên ngoài nhìn vào thì không có liên quan gì, không phải người cùng một đội hành động, lại bỏ đi không ít tai mắt của người khác, nhưng trên thực tế đều là cùng một nhóm người."

Gin cười nói: "Cho nên mới viện những cớ kia? Lúc trước nghe nói đầu óc ngài Kudo sau khi kết hôn rất khó đối phó, không nghĩ tới lại là thật."

"Cậu là phần tử khủng bố cực đoan nguy hiểm, tôi cũng không đồng ý Shinichi cùng cậu ở một chỗ, nhưng sự thật là hai người lại bên nhau...... Tôi hy vọng sau này, trước khi cậu làm chuyện gì có thể suy xét về Shinichi một chút, vì thằng bé mà lưu lại một đường lui." Kudo Yusaku cũng giống như tất cả cha mẹ trong thiên hạ vậy, đều mong con cái bình an hạnh phúc mà thôi.

Gin như trước xem như không quan trọng mà cười lạnh: "Tôi đi đường nào đều có đường lui thỏa đáng, điểm này tiểu quỷ so với ông càng rõ ràng."

"Đây không phải là con đường mà Shinichi muốn, chỉ là bởi vì cậu ở trên con đường ấy cho nên thằng bé chỉ có thể đi theo." Kudo Yusaku làm sao không biết Gin đã không thể rời khỏi ngai vàng của hắc đạo, ông vốn là hy vọng Gin có thể vì Shinichi mà ẩn lui phía sau màn đêm, rời khỏi chiến tuyến đầu, nhưng mà Gin trời sinh chính là thị huyết, săn giết con mồi đã là bản năng cùng lạc thú trong cuộc sống của hắn, cho dù có là vì người yêu cũng không thể lùi lại phía sau.

"Tôi cùng phu nhân Kudo từng nói qua, ở cùng một chỗ với tôi tương đồng với cái chết. Đương nhiên, nếu em ấy chết, tôi sẽ vì em ấy báo thù." Gin nói lời này trong khi biểu tình trên mặt không có một chút biến hóa nào, tự nhiên giống như đang nói một ít chuyện không quan trọng vậy.

"......" Kudo Yusaku cau mày, lắc đầu nói, "Cậu chưa từng tự mình trải qua, cho nên cảm thấy cuộc sống như một buổi hài kịch, cậu hẳn là nên đến nhà thờ nghe một chút tiếng lòng của chính mình."

Thần sắc Gin khẽ biến, vừa định lên tiếng thì Kudo Yukiko từ phòng bếp chạy đến, ôm lấy cánh tay Kudo Yusaku, thân thân mật mật thảo luận để ra ngoài làm gì đó.

Gin nuốt xuống nghi vấn chưa kịp mở miệng, ôm lấy Shinichi đang đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo hai người rời khỏi biệt thự.

Kudo Yukiko rời đi, nhưng tâm tình của cô vẫn còn vương lại, cô đã bố trí cho Shinichi một "bài tập", cơm tối hôm nay đều do Shinichi chuẩn bị.

Shinichi lôi kéo Gin đến siêu thị lớn gần đó, mua các nguyên liệu cần thiết để chế biến Sushi.

Bình thường Shinichi rất ít khi một mình đến siêu thị, thường xuyên đi cùng Kudo Yukiko hoặc Ran lại đây, hiện tại thiếu mất tay nghề mua sắm của một sinh vật tồn tại gọi là phụ nữ, hai người đàn ông thật không biết mua cái gì, khu chứa nguyên liệu nấu ăn ở chỗ nào.

Gin cao lãnh bảo hộ Shinichi đi dạo, ngược lại ném không ít thứ vào trong giỏ hàng, thuốc lá ESSE màu lam đóng gói nguyên vị, gối ôm mèo Garfield, mắt ảnh màu sẫm, kính mắt bảo vệ......

Shinichi tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang ghen tị, không hề có một thứ là mua cho cậu, thế nhưng Gin đối với thuộc hạ của hắn lại vô cùng tốt!

Shinichi tức giận bất bình quay đầu nhìn về phía Gin, sắc mặt từ trắng sang đỏ, nhìn nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mới tới sau lưng Gin nói: "Anh không phải không cần "áo mưa" sao?"

"Em muốn mang thai?" Gin đang hào khí quét giá túi bao cao su rồi bỏ vào trong giỏ hàng, tùy ý nhìn thoáng qua Shinichi mà trả lời.

"Em là nam làm sao có khả năng mang thai chứ!" Shinichi hoàn toàn quên nơi này là công cộng, lớn tiếng giận dữ hét.

Bốn phía lặng im một mảnh, các khách hàng trong siêu thị đồng loạt dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào hai người.

"Xem ra chỗ đó của em rất muốn "hàm chứa" chất lỏng của tôi......" Gin không để ý tầm mắt của mọi người, nghiêng người tới gần lỗ tai Shinichi cười nói.

"Ai muốn....." Shinichi hô hấp bị kìm hãm, cúi đầu kéo Gin rời khỏi kệ hàng, nam nhân nói đến chuyện đồi bại là lại khiến người ta xấu hổ.

Vội vàng mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị về làm Sushi, nhưng đến lúc ở nhà Shinichi lại gặp khó khăn, lúc đầu cho rằng làm Sushi rất đơn giản, nhưng mà bắt tay vào làm để hoàn thành được thì không phải chuyện một hồi.

Gin ngẫu nhiên đi ngang qua phòng bếp thấy Shinichi dùng tay cẩn thận từng li từng tí cầm cuộn cơm vô cùng xấu xí còn đang lòi Sushi bỏ vào trong đĩa, cước bộ ngừng lại, rẽ vào phòng bếp.

Shinichi thấy Gin, không khỏi than một tiếng, mẹ còn nói cái gì mà nắm bắt được dạ dày của đàn ông là nắm bắt được trái tim của người đàn ông ấy, nhìn thành phẩm Sushi trong đĩa, coi bộ đời này của cậu là vô vọng.

Gin cầm lấy một khối Sushi rồi cắn một ngụm nhỏ, sắc mặt cương nghị lạnh lùng nhất thời biến đen, chỉ là ngại lễ tiết không tốt để phun ra, chỉ có thể qua loa nhai vài cái rồi nuốt vào trong bụng.

"Em đang làm cái gì?" Gin cầm cốc nước Shinichi đưa qua uống một ngụm,áp hương vị trong miệng xuống.

"Ngô, cái anh ăn vừa rồi là Sushi cá ngừ cali." Shinichi chột dạ xê vài bước về sau, sợ Gin sẽ dùng tay đánh cậu rồi đẩy ra ngoài.

Động tác của Gin lại càng nhanh hơn, một phen liền bắt lấy cánh tay Shinichi.

Shinichi sợ tới mức nhắm mắt lại nâng cằm lên, nếu tránh không được vậy để Gin đánh cậu một hồi cho hết giận đi.

Ai ngờ thân thể lại bị người kéo qua một bên, Shinichi mở mắt thấy Gin đổ toàn bộ Sushi cậu làm vào trong thùng rác, sau đó lấy nguyên liệu nấu ăn ra......

Gin thế mà lại làm Sushi!

Shinichi nhìn đao pháp lưu loát cùng thủ pháp quen thuộc của Gin, tay cuộn các loại Sushi có hương vị khác nhau, ánh mắt liền mở tròn tròn.

"Gin, anh sẽ làm Sushi?" Shinichi ăn thử một khối Sushi, thật ngạc nhiên là mỹ vị.

"Coi như em có một chút thông minh." Gin xuy một tiếng, tiểu quỷ ngoại trừ phá án, tứ chi cơ bản là vô dụng.

Shinichi rầu rĩ không lời nào để nói, cậu phát hiện từ khi bố phá hoại đến giờ, Gin bắt đầu thích chọc cậu đến sặc, cùng cậu cãi nhau, mà cậu thường thường không nói lại Gin! Hơn nữa có vẻ là đang trừng phạt cậu vì vài ngày trước đó không chú ý đến hắn, gần đây cũng không cùng cậu lăn giường, ban ngày lại mua nhiều bao cao su ở siêu thị như vậy làm gì, chẳng lẽ là tìm người ở bên ngoài giải quyết?

Shinichi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, trong đầu dạo qua các loại suy nghĩ một vòng, quyết định buổi tối phải hảo hảo kiểm tra Gin.

Tối đến Shinichi nằm thẳng trên giường, cố ý làm ra âm thanh chuyển động rất lớn, Gin lại vẫn duy trì tư thế như cũ không nhúc nhích, một chút không có phản ứng với Shinichi.

Shinichi chậm rãi nâng người lên, trên môi Gin rơi xuống một nụ hôn.

Gin đẩy Shinichi ra, nghiêng người đưa lưng về phía Shinichi mà ngủ.

Shinichi lấy ngón tay trạc trạc lưng Gin, Gin cũng không phản ứng, cậu liền vùi đầu vào cổ người đàn ông mà thổi một luồng nhiệt khí.

Gin nhắm mắt lại không phản ứng gì, tựa hồ ngủ thật sự trầm ổn.

Shinichi vẫn không thấy thỏa đáng, thò tay qua sờ tới sờ lui trên đùi Gin, cầu bổ nhào cầu hoan ái.

Gin lần này trực tiếp nghiêng người lại, bắt lấy hai tay Shinichi, kẹp lấy chân Shinichi, ôm Shinichi tiếp tục ngủ.

Shinichi đấu tranh một chút, thấy Gin thật sự vô tình, cuối cùng chỉ có thể tùy tùng mà buồn ngủ chìm vào yên giấc.

Rạng sáng 1 giờ, Gin đứng bên giường mặc quần áo, nhìn chằm chằm Shinichi đang ngủ say, khom lưng thay cậu kéo lại chăn đã trượt xuống giường, sau đó xoay người ra cửa.

Porsche 356A chậm rãi lái vào trong một hẻm nhỏ, Gin hạ cửa kính xe xuống, đối với người đàn ông đang dựa vào Porsche nói: "Hừ, anh là muốn chết?"

"Vốn muốn đi, đáng tiếc người ái mộ tôi nhiều lắm, lại còn có một người đang điên cuồng chạy lại đây." Robert búng tàn thuốc, bởi tay anh đang dựa vào đuôi sau của Porsche, khói thuốc màu trắng theo chiều gió lan vào trong xe.

Gin nhíu mày, ghét bỏ nói: "Nói đi."

Robert không nhanh không chậm nói :"Anh trai song sinh của tôi muốn phá hư giao dịch lần này, thuận đường muốn lấy mạng tôi, đáng tiếc tôi lại không muốn cho, tôi còn muốn cùng tiểu mỹ nhân dục sinh dục tử[1] a."

[1] dục sinh dục tử: ý chỉ sung sướng hoan ái 

"Tự mình xử lí." Gin sung sướng khi nhìn thấy có người muốn giết cái tên dạy hư bé con nhà hắn này, hơn nữa hắn biết người đàn ông này giảo hoạt như hồ ly, cho dù không có hắn hỗ trợ thì cũng có thể tiêu diệt được người anh em song sinh kia.

"Đàn em thân ái, không cần vô tình như vậy nha, anh cũng biết tôi với anh trai tôi "tâm linh tương thông"[2], tôi không phải không thể giải quyết anh ta, chỉ là sẽ thực phiền toái." Robert thở dài, bố của hắn không có việc gì lại đi sinh song bào thai làm cái quái gì chứ, để bọn họ tranh nhau quyền lực suốt mười mấy năm, ý tưởng cùng thủ đoạn lại vô cùng giống nhau, thường xuyên trình diễn một hồi cận chiến sinh tử, lại chưa từng chân chính giết chết nhau.

[2] tâm linh tương thông: có chung suy nghĩ

Gin lãnh đạm nói: "Không liên quan đến tôi."

"Nếu tôi nói tôi có một chuyện rất quan trọng đối với anh thì sao? Cùng vật nhỏ kia có liên quan nha!" Robert cúi lưng, nhìn thẳng Gin mà nói.

Gin nheo mắt, một tia sát ý nổi lên dưới đáy mắt, lại biến mất cực nhanh không dễ thấy.

Robert nhếch khóe miệng, đắc ý nói: "Vật nhỏ kia quả nhiên là uy hiếp của anh."

"Nếu anh dám nói dối, anh tự biết hậu quả." Ánh mắt của Gin dần dần băng lãnh, lần trước đáng lẽ không nên bỏ qua tên này.

"Vị kia nhà tôi đã nghe được tin tức của anh rồi, hiện tại đã tới Nhật Bản." Robert càng cười càng vui, "Tôi đại phát từ bi, lừa gạt tiểu tình nhân để tới đây nhắc nhở anh, cho tôi một món quà tạ lễ cũng không quá phận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com