Chương 58. Bức hôn
"Em yêu anh, Gin"
Miyano Shiho tắt điện thoại, ngăn lại người nào đó đang ồn ào ở đầu dây bên kia muốn tới đây xem náo nhiệt.
Cửa lễ đường trống vắng không một bóng người, toàn bộ quan khách đều đã vào trong, cô dâu cũng vừa tiến vào lễ đường cùng người nhà để cử hành nghi thức hôn lễ.
"Kính thưa các vị khách quý, thật biết ơn và hoan nghênh mọi người đã đến dự buổi lễ kết hôn long trọng ngày hôm nay của chàng trai và cô gái này......" Bên tai Miyano Shiho vang vọng âm thanh trầm ổn đầy trang trọng của cha xứ, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh Kudo và Ran kết hôn. Tiếp đó gương mặt cô dâu dần hóa thành mình, nhưng đến cuối lại vô cùng quỷ dị, cô dâu biến thành Kudo, còn chú rể lại là Gin.
Miyano Shiho rùng mình nổi hết cả da gà, thầm nhủ bản thân sao lại bị nhiễm cái tư duy của tên Kudo ngốc nghếch rồi.
"Thượng đế Jesus......" Trong tiếng cầu nguyện của cha xứ, Miyano Shiho đi đến trước thủy bài[1] mang màu đỏ tình yêu, nhìn chằm chằm cái tên Kuroba Kaito và Nakamori Aoko ghi ở trên đó một lúc, sau đó không chút do dự vươn tay úp sấp thủy bài xuống. Chuyện chưa gì đã bị vạch trần sớm thì không còn thú vị, Gin sẽ không để ý đến trò đùa nhỏ của cô đâu nhỉ,
[1] Thủy bài: sổ ký tên của khách trước khi dự tiệc (ví dụ trong tập Hattori giả làm Shinichi ở thuyền quỷ có một đoạn khách ký tên lên)
"Thánh Kinh • cựu ước • Tạo lập Thế Kỷ......"
"A, siêu trộm Kid! Chị, chị, mau lấy điện thoại ra, siêu trộm Kid đó!" Trên con đường dẫn tới lễ đường, bỗng nhiên có người chỉ tay về một phía rồi kích động kêu lên, âm thanh lớn không thua kém gì mấy fan nữ hâm mộ đàn anh khóa trên trong các vở kịch yêu đương não tàn.
Chỉ chốc lát sau, Miyano Shiho liền nhìn thấy siêu trộm Kid xuất hiện trước cửa lễ đường, một tay đỡ tường khom lưng thở dốc.
Miyano Shiho liếc mắt ghét bỏ nói: "Siêu trộm Kid, cậu rơi vào lò than sao?"
"Khụ khụ, người đàn ông của nhóc thám tử thế mà lại bịt kín cửa thông gió, phóng khí gas độc, còn để người khác bắn qua ống thông gió......" Kuroba Kaito càng nghĩ càng giận, người đàn ông của nhóc thám tử thật sự quá nham hiểm, thiếu chút nữa bức anh đến đường cùng, sau đấy có vẻ lại thay đổi tâm ý thả anh đi. Bằng không anh không bị đạn bắn trúng cũng bị nghẹt chết, hôm nay anh không mang mặt nạ phòng độc.
Kuroba Kaito leo lên sân thượng rồi dùng tàu lượn bay khỏi khách sạn, không ngờ trên đường lại có một phần linh kiện bị hỏng hóc, hại anh phải hạ cánh khẩn cấp, trực tiếp ngã xuống xe bán hoa nào đó. Tuy rằng lực va chạm có giảm đi đôi chút, nhưng quần áo lại bị nhánh cây xé rách.
Ngay sau đó bởi vì một loạt các động tác có độ khó siêu cao của Kuroba Kaito khiến quần chúng cũng nhiệt tình vây xem. Ông chủ hàng hoa đang lái xe sợ đến mức lái thành hình chữ S ở ngay ngã tư đường. Không có gì phải bất ngờ, các xe theo sau cùng các xe phía trước đều đụng phải xe của ông chủ cửa hàng bán hoa, Kuroba Kaito lại tiêu phí một phen công phu mới chen ra được giữa ông chủ hàng hoa và các chủ xe khác.
"Hôn lễ đã bắt đầu, cậu còn không xuất hiện thì tên thám tử ngốc nghếch nào đó sẽ bị cướp cô dâu." Miyano Shiho không có hứng thú nghe lịch sử đen tối của Kuroba Kaito, thủ đoạn tàn nhẫn của Gin cô đều hiểu rõ hơn bất cứ ai.
"Hỏng rồi!" Kuroba Kaito lập tức lấy ra đạn khói đã chuẩn bị trước đó, lén lút ném vào lễ đường.
"Ầm--" Âm thanh nổ mạnh vang vọng từ ngã tư, trong lễ đường rối loạn lên, Kuroba Kaito cùng Miyano Shiho nhìn nhau một cái rồi hành động ăn ý, tự tìm nơi ẩn nấp.
Chỉ chốc lát sau cấp dưới của thanh tra Nakamori đi ra từ lễ đường, điều tra rõ nguyên nhân của sự cố, sau đó để lại hai ba người xử lí, những người còn lại trở về tiếp tục tham dự hôn lễ.
Miyano Shiho nghiêng mắt nhìn Kuroba Kaito vẻ mặt đầy hổ thẹn bên cạnh, siêu trộm Kid mỗi lần hành động đều phải làm ra động tĩnh lớn vậy sao?
Kuroba Kaito sờ ót cười ha ha hai tiếng, sau này phải nói bác Jii bồi thường cho mấy ông chú bị hỏng xe kia thôi.
Nhạc hôn lễ lại vang lên, Kuroba Kaito lén lút chuồn vào bên trong, ném hai quả đạn khói trong tay xuống, một làn sương trắng vây quanh lễ đường.
Toàn bộ khách mời lập tức kinh hoảng thất thố, rời khỏi chỗ ngồi chạy ra bên ngoài, Kuroba Kaito lại chạy theo hướng ngược lại với quan khách, nhất thời hết bị ông chú nào đó chen lấn, lại đến túi xách của bà chị nào đó đập vào mặt, với tốc độ này mà tới được cạnh Aoko, nhất định sẽ bị lộ.
Đến lúc đó không phải sương trắng chưa kịp tản đi, mà chính là Aoko sẽ đánh nhóc thám tử một trận tơi bời, bọn họ căn bản không kịp đổi người.
Kuroba Kaito chạy nhanh hơn, chờ anh vất vả chen khỏi đám người tới được cạnh Aoko, thì sương trắng đã dần tản đi, nghênh diện chính là hai tay của Aoko đang nổi giận.
Kuroba Kaito nhẫn nại chịu đựng bị Aoko hung ác nhéo lỗ tai, tròng mắt dạo một vòng trong giáo đường, thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng biến mất tại lối vào cửa hông, xem ra nhóc thám tử đã thừa dịp loạn "đào hôn".
"Kaito, có phải anh lại làm trò quỷ không?" Aoko nhéo vài cái vẫn thấy không đủ, lại dùng giày cao gót hung hăng đạp Kuroba Kaito một cước.
"Aoko, em hiểu lầm rồi, không phải anh." Kuroba Kaito ngửa đầu không dám đối diện với Aoko, để phòng ngừa Aoko phát hiện ra anh đang nói dối.
Các vị khách mời trở về thấy một màn này, đều lắp bắp kinh hãi.
Thanh tra Nakamori nắm chặt tay thành quyền đặt lên miệng, trầm giọng ho một tiếng, thằng nhóc Kaito này thật không đáng tin cậy, thế mà lại hại con gái ông mất mặt trước mọi người.
Aoko nghe được âm thanh của thanh tra Nakamori mới buông Kaito ra, Kaito mỉm cười lấy lòng với bố vợ một cái.
Hôn lễ tiếp tục, thanh tra Nakamori phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, thảo luận với cha xứ cử hành nghi thức nhanh lên một chút.
"Các vị khách quý, mọi người có nguyện ý làm người chứng kiến cho đôi trẻ này không?" Cha xứ nâng tay phải lên, mời các vị khách quý ở đây đứng dậy.
"Nguyện ý" Các tân khách cùng đồng thời kêu lên.
"Các vị khách quý, trong mọi người ai có thể đứng ra nêu lên lý do chính đáng, chỉ ra hôn nhân của hai người trẻ này là không hợp pháp?" Âm thanh của cha xứ truyền vào tai Kaito, khiến tâm trạng đang treo lơ lửng của anh rốt cuộc hạ xuống, một buổi sáng thật dài cũng đã qua.
"Ai dám cùng cậu ấy kết hôn"
Kuroba Kaito nháy mắt cả người chết lặng, nội tâm SOS vì giọng nói của người đàn ông làm người ta vừa nghe liền nổi hết da gà đã xuất hiện 15 phút trước, lão già này sẽ không phải đặt máy theo dõi trên người anh đấy chứ? Xung quanh đều là cảnh sát đến thanh tra, chẳng lẽ thân phận của anh sắp bị vạch trần? Không đúng, lão già giống như nói là ai dám cùng cậu ấy kết hôn, xem ra cảm tính của lão nam nhân đã nhầm anh thành nhóc thám tử.
"Khốn kiếp, ngươi là ai!" Thanh tra Nakamori tức giận đứng dậy, tay phải đặt lên trên súng định xông lên đánh người, các cảnh sát cấp dưới lập tức ôm lấy thanh tra Nakamori không cho ông đi.
Kuroba Kaito ngây ngốc nhìn người đàn ông quay lưng lại với ánh sáng, mái tóc bạch kim dài, mũ dạ màu đen cùng khóe môi hiện lên một mạt mỉm cười quỷ dị, chính là người đàn ông khiến người ta đi phải đi đường vòng mỗi lần gặp mặt!
"Vị này...... Xin hỏi anh có lí do gì?" Câu hỏi của cha xứ khiến Kuroba Kaito có dự cảm không tốt, dựa theo thủ đoạn làm việc trước đây hơn phân nửa lão già này sẽ nói......
"Bởi vì tôi là người đàn ông của cậu ấy."
Kuroba Kaito lập tức muốn ngất xỉu rời khỏi thế giới hư ảo này, nhưng mà thân thể lại phảng phất như bị thứ gì đó ép chặt xuống, hoàn toàn không thể động đậy.
Lão nam nhân từng bước tiếp cận Kuroba Kaito, biểu tình của Kuroba Kaito càng ngày càng phức tạp, mà Kudo Shinichi trốn ở chỗ tối nơi cửa hông hừng hực lửa giận trong mắt.
"Kudo, nếu đến cả thật giả mà Gin cũng không phân biệt được, hắn đối với cậu là thật lòng sao?" Miyano Shiho nắm lấy cánh tay Kudo Shinichi, ngăn cậu tiến lên trước nói ra sự thật.
Kudo Shinichi sửng sốt , vấn đềMiyano Shiho vừa hỏi vô cùng trọng điểm, Shinichi đối với tâm ý của Gin vẫn luôn nắm không chắc, Shiho lập tức khiến cậu nhận ra, bố mẹ cũng vậy, nếu Gin thực sự yêu cậu, hẳn là sẽ không nhận sai người.
'Tiểu quỷ" Tiếng gọi của Gin khiến Shinichi đang tức giận lập tức hít thở không thông, mà Kuroba Kaito nhìn Gin, biểu tình lập tức thả lỏng, hóa ra nguy hiểm này không tìm tới anh.
"Hừ, dám ở sau lưng tôi kết hôn với phụ nữ khác, em hẳn là biết hậu quả việc phản bội tôi." Gin nâng cằm Kuroba Kaito lên, dùng lực kéo Kuroba Kaito vào trong lòng, cúi đầu muốn hôn xuống.
"......" Kudo Shinichi nhịn không được muốn vắt chân lao ra, người phụ nữ phía sau vươn hai tay ra, che miệng Shinichi kéo cậu về lại.
"Suỵt, câu chuyện còn chưa đến hồi kết đâu." Vermouth thở dài một tiếng, ôm Shinichi nồng nhiệt nhìn đôi môi của Gin sắp tiền gần đến Kuroba Kaito.
Mắt thấy hai phiến môi mỏng sắp dán vào nhau, Gin đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt cậu trai không có chút tì vết, lãnh đạm nói: "Ngươi là ai?"
" ......" Kuroba Kaito khóc không ra nước mắt, lão già rốt cuộc ý thức được chính mình nhận sai người rồi sao? Anh còn không biết bản thân nên vui mừng hay là bi thống, vui mừng vì bản thân thoát khỏi cảnh nguy hiểm bị bẻ cong, bi thống là vì lão già chắc chắn biết anh là siêu trộm Kid.
"Kaito, anh cùng hắn ta......" Hai tay Aoko nắm chặt thành quyền vẫn đang ẩn nhẫn, lúc nãy kinh hách quá độ mà quên ngăn cản, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại.
"Aoko, không phải như em nghĩ đâu, anh và lão già này hoàn toàn không có gì...... À thì, không phải anh có quan hệ với hẳn, mà là nhóc thám tử kia, bọn họ mới là một đôi. Anh không phải nhóc thám tử, nhóc thám tử vừa rồi......" Kuroba Kaito càng giải thích càng không rõ ràng, đầu lưỡi như bị thắt vào nhau.
"Cái gì mà anh không phải thám tử, ai mới là thám tử, anh là ai?" Hốc mắt của Aoko đã tràn đầy nước mắt, thanh tra Nakamori tay cầm súng đứng sừng sững giữa một đám đàn ông mặc cảnh phục đang xếp chồng lên nhau như núi chất, bên tai đều là tiếng nói 'ngài Nakamori đừng quá nóng giận'.
"Tiểu thư Nakamori, xin lỗi, đã thêm phiền toái cho cô và Kuroba rồi, người Gin muốn tìm là tôi." Kudo Shinichi đi ra từ chỗ cửa hông , Vermouth và Miyano Shiho đã lựa chọn sáng suốt ẩn thân trong bóng tối.
Kudo Shinichi xuất hiện gợi ra một trận ồn ào, bởi vì Kudo Shinichi và Kuroba Kaito giống nhau như đúc, hơn nữa lễ phục mặc trên người cũng giống nhau, nhưng rất rõ ràng lễ phục của Kudo Shinichi vẫn mới tinh như đầu, mà lễ phục của Kuroba Kaito đã sớm nhăn thành dưa chua. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, ngay từ đầu người cùng Aoko tiến hành hôn lễ là Kudo Shinich chứ không phải Kuroba Kaito.
"Kaito, anh quả nhiên không muốn kết hôn với em." Aoko khóc oa oa, cô sớm đã có cảm giác Kaito hôm nay là lạ, tuyệt nhiên không giống như ngày thường, hóa ra Kaito tìm người thay mình kết hôn với cô.
"Xin lỗi tiểu thư Nakamori, đây không phải là lỗi của Kuroba, là tôi nhờ Kuroba đưa giúp tôi một người tới nơi này." Kudo Shinichi đưa cho Aoko khăn tay Vermouth mới cho cậu, sao Vermouth lại biết chắc Aoko sẽ khóc nhỉ?
"Cái gì, cái gì?" Aoko nghẹn ngào hỏi, nước mắt vẫn chảy ào ào không dừng lại được.
Shinichi không đáp lại vấn đề của Aoko, mà là xoay người ngẩng đầu, chống lại tầm mắt với Gin.
Gin đi đến trước mặt Shinichi, tay trái mang đầy kén chai dày đặc nhẹ nhàng xoa khuôn mặt ửng đỏ của cậu, tựa hồ tại xác nhận lại đây có phải bảo vật mình yêu thương hay không.
"Bởi vì tôi đã đáp ứng cả đời này sẽ không lừa dối anh ấy, vĩnh viễn không phản bội, nhưng tôi lại nghĩ không thể cùng anh ấy hạnh phúc một đời, cho nên tôi nhờ Kuroba đưa người tôi yêu nhất tới nơi này." Shinichi nhất thời nghĩ ra lời này, cậu không muốn vì bản thân mà phá hủy hôn lễ của Kuroba, nhưng những lời này cũng là suy nghĩ thật tâm nhất của cậu, cậu xác thực muốn kết hôn với Gin, không phải là hình thức qua loa câu nệ, mà là bởi vì cậu rất yêu Gin, muốn bản thân quang minh chính đại ở bên cạnh người đàn ông này.
Ánh sáng mãnh liệt xuyên qua cửa sổ thủy tinh của lễ đường tản xuống dưới, bao phủ hai người lại bên trong, khiến cả người Gin cũng bừng lên màu sắc của ánh sáng, mà Shinichi được bao lại bởi dáng người Gin nên ánh sáng không thể nào chiếu rọi lên người cậu.
Khoảng cách giữa bọn họ vẫn là ánh sáng và bóng tối, nhưng hôm nay lập trường đã thay đổi, như để xác minh mối quan hệ của bọn họ, ánh sáng hay bóng tối không phải là tuyệt đối, hắn vì cậu mà đứng trước hàng trăm cảnh sát, cậu vì hắn từ bỏ lòng chính trực ngay thẳng của mình, hắn lựa chọn dấn thân vào bóng tối, cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi ánh sáng chiếu rọi.
"Gin, chúng ta kết hôn đi." Hai tay Shinichi giữ chặt cổ áo Gin, nhón chân hôn lên môi Gin một cái.
Trong lễ đường lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị một màn này dọa cho choáng váng.
Đối mặt với việc bức hôn bất thình lình, Gin hơi hơi nhướn mày, có hứng thú đáp: "Được."
Lần này đến lượt Shinichi ngây dại, Gin tùy tùy tiện tiện đáp ứng thật sao? Gin thật không cần tự hỏi lại mình một chút hả? Shinichi cảm giác sự lo lắng, thương tâm của bản thân lúc trước đều uổng phí, tên khốn kiếp Gin không hiểu phong tình.
"Gì? Anh, em nghe nhầm hả? Bé Shin thế mà dám ép hôn." Giọng Kudo Yukiko vang lên làm phá hỏng khung cảnh, Shinichi thật đúng là táo bạo, thật không hổ là con trai phu nhân nam tước bóng đêm.
Kudo Yusaku bình tĩnh ngồi nguyên vị trí ở hàng ghế trên, không mở miệng ngăn cản cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên là cam chịu hành vi của Shinichi.
Gin dùng tay đẩy hai kẻ chướng mắt trước mặt ra, kéo Shinichi đến trước cha xứ, lạnh lùng trừng mắt với cha xứ đe dọa: "Tiếp tục hôn lễ."
"Khụ khụ khụ khụ, lễ đường không cho phép......" Lời cha xứ định nói đành nuốt xuống cổ họng, Gin quay lưng lại với khách mời lén lộ ra một góc súng lục khiến cha xứ sợ tới mức nuốt hết một đống ngôn luận làm người ta không vui gì mà đồng tính luyến ái vào lại trong bụng.
"Khụ, vị đây...... Thưa ngài, anh có nguyện ý nhận vị thiếu niên này làm vợ...... bạn đời hợp pháp không?" Cha xứ lập tức nhảy qua tất cả các bước tiến hành, khó khăn nói ra những lời này.
Gin mặt không chút thay đổi nói: "Ừ."
"Vị thiếu niên này, cậu có nguyện ý nhận ngài đây làm bạn đời hợp pháp của mình không?" Cha xứ không dám sửa lại câu trả lời của Gin cho đúng, súng lục của Gin còn đang bóng loáng ánh sáng.
"Tôi nguyện ý." Shinichi không được tự nhiên nói, tốc độ của Gin nhanh đến mức cậu không thể tiếp nhận nổi, hôn lễ trực tiếp diễn ra thế này sao?
"Mời trao nhẫn cưới." Cha xứ run rẩy nói xong câu này, chúa ơi nhanh lên, hãy kết thúc hôn lễ này để ông còn rời đi.
Shinichi nhíu mày, vội vội vàng vàng thì lấy đâu ra nhẫn, nhẫn Gin đưa cho cậu trước lúc bị Vaughn bắt cóc đã đặt ở đầu giường Gin, hoàn toàn không mang theo trên người.
Gin đột nhiên nâng tay trái lên, giật mạnh sợi dây đeo trên cổ xuống, sau đó là tiếng vang lảnh lót, một vành khuyên nhỏ rơi xuống đất, còn trong tay Gin xuất hiện một sợi dây, trên sợi dây có hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ.
Gin lấy hai chiếc nhẫn ra, một chiếc đưa cho Shinichi, một chiếc tự mình cầm.
Shinichi lĩnh ngộ được ý tứ của Gin, hai người cùng đeo nhẫn cho đối phương đại biểu sự thấu hiểu, bầu bạn, yêu thương lẫn nhau.
Cảm xúc lành lạnh quanh ngón tay, Shinichi cảm nhận được trong nhẫn có vài chỗ lồi lõm, cảm giác này trước kia chưa từng có.
Bên trong nhẫn Gin có khắc ký tự, hơn nữa không cần đoán cậu cũng có thể biết được bên trong khắc cái gì.
Shinichi kích động nhìn đôi mắt thâm thúy màu xanh đậm băng lãnh của Gin, dường như vĩnh viễn sẽ không vì bất cứ điều gì mà dao động, nhưng cũng từ thời khắc này cậu rốt cuộc ý thức được bản thân yêu phải một người đàn ông sẽ không bao giờ nói mà chỉ biết 'làm', hắn chỉ biết lấy hành động tỏ rõ bản thân hắn cũng rất yêu cậu.
"Em yêu anh, Gin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com