Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Trẻ con

"Tôi chỉ muốn lưu lại một cái lỗ trên gương mặt xinh đẹp của cô, để cô vĩnh viễn không thể tranh đàn ông với tôi"

Bên trong thế giới ngầm có hàng loạt các loại tổ chức, trong đó Tổ chức Áo đen thần bí là nơi những kẻ hành tẩu trong thế giới ngầm không thể cạnh tranh sự tồn tại được. Không ai biết quy mô của Tổ chức Áo đen lớn thế nào, dường như mọi ngóc ngách trên thế giới đều có nanh vuốt và địa bàn của bọn họ. Cũng không ai biết Tổ chức Áo đen có bao nhiêu giàu có, chỉ biết bọn họ đã đặt chân vào ma túy, súng ống đạn dược, sản xuất thuốc, đá quý, tình báo, ám sát rất nhiều các loại "nghiệp vụ". Càng không ai biết tên của thành viên Tổ chức Áo đen, có khả năng biết được cũng chỉ có bí danh của bọn họ, thậm chí ngay cả gương mặt cũng khó nhìn trộm vài lần.

Người được biết đến nhiều nhất trong Tổ chức Áo đen là thành viên cấp cao Gin, một người đàn ông có bề ngoài tuấn mỹ lạnh lùng, tư duy kín đáo, thân thủ bất phàm, sát thủ đứng đầu thế giới. Trong thế giới ngầm ai cũng sợ hãi Gin, bởi vì phàm là phản bội Tổ chức hay chọc tới người của Gin đều phải biến mất khỏi cõi đời này, không có ai là ngoai lệ. Cũng chỉ có rất ít người biết được Gin đã thay thế 'ngài ấy' trở thành BOSS của Tổ chức Áo đen, đang lãnh đạo Tổ chức làm việc phạm pháp trong phạm vi thế giới ngầm.

So với sợ hãi Gin, mọi người đối với Vermouth lại có hai loại cảm nhận. Phụ nữ chán ghét vẻ ngoài giả mù sa mưa khiến người ta nôn mửa của Vermouth, bọn họ gọi đây là bọ cạp đeo mạng che mặt, bởi vì những gã đàn ông bị Vermouth mê hoặc cuối cùng đều bị cô ta mổ bụng ăn tươi nuốt sống. Còn đàn ông lại điên cuồng mê luyến, Vermouth am hiểu giao tiếp, hoạt bát giúp đàn ông giải sầu, giữa những cử chỉ hành động của cô thường sẽ vô tình toát ra khí chất gợi cảm quyến rũ, là người phụ nữ toàn thân đều ưu nhã cùng thần bí. Mà đàn ông vừa vặn là một đám đáng khinh, thích chinh phục những người phụ nữ có tính khiêu chiến, biến các cô trở thành chiến lợi phẩm của mình, để khoe khoang mị lực bản thân trước những gã đàn ông khác. Vermouth trùng hợp là chiến lợi phẩm vô cùng đáng giá, chỉ một danh hiệu 'người tình của ngài ấy', liền có thể khiến tầm mắt của đàn ông đều đổ dồn lên người cô.

Vodka vẫn luôn lấy thân phận đàn em của Gin xuất hiện trước mặt mọi người, được gọi là đàn em trung thành nhất. Vodka lấy Gin làm gương, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng người trong thế giới ngầm lần đầu gặp gã cũng không quá sợ hãi, gã nghiêm túc nhưng dưới hào quang của Gin lại như Quan Âm Bồ Tát đầy hòa khí, còn mang theo vẻ thật thà. Chỉ có người biết gã mới rõ ràng, sự trung thành của Vodka là vũ khí sắc bén nhất, điều này khiến cho gã không hề nghi ngờ gì chấp hành mọi mệnh lệnh của Gin, máu tươi dính trên tay chỉ sợ người bình thường trả mấy kiếp cũng không hết tội.

Ba người này ở trong thế giới ngầm có danh vọng cao nhất, vô luận là tên gọi nào đều rất vang, nhưng ở trong mắt người ngoài bọn họ cũng không phải nhân vật không thể bị thay thế trong Tổ chức Áo đen, chỉ có thể nói là trụ cột mà thôi. Bọn họ khi tách nhau ra tuy rằng sẽ bị dè chừng hơn nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng, tuy nhiên khi đồng thời xuất hiện ở bữa tiệc thì quả thật đã khiến mọi khách mời khiếp sợ.

Đương nhiên, việc Gin mang theo một đứa bé xuất hiện ở bữa tiệc cũng là nguyên nhân khiến bọn họ sửng sốt nhất. Trước đây sớm nghe được tin đồn Gin sinh con trai với một ả gái điếm nào đó, lời đồn này cũng được lưu truyền một đoạn thời gian trong thế giới ngầm, bọn họ cũng chỉ cho rằng ả đàn bà nào đó ái mộ Gin nhưng khó chịu vì bị vứt bỏ, nên tùy tiện tung ra lời đồn hãm hại, chưa từng nghĩ tới đó là thật, có lẽ không ai có thể tin được người như Gin lại tự tạo nhược điểm cho mình, cho nên cũng chỉ nghe xong rồi cười một chút mà thôi.

"Gin, từ sau lần mời ở khách sạn Sally mà anh không đến, chúng ta đã ba năm không gặp nhau rồi." Chủ nhân bữa tiệc - công tước Deist nhận được thông báo từ quản gia, lập tức bỏ lại việc tiếp đãi khách nhân, chạy tới nghênh đón Gin.

"Hi vọng không quấy rầy đến ngài, công tước Diest." Vermouth cũng cho công tước Deist một chút mặt mũi, dưới tình huống bình thường đều là cô làm công tác quan hệ xã giao, Gin luôn mặt than, Vodka đầu ngốc như ngỗng, trông cậy vào bọn họ còn không bằng tự mình ra tay.

"Lần trước không mời mà tới liền phá hủy hơn ba trăm triệu đô của tôi, hơn phân nửa khách sạn đều bị thiêu cháy, lần này sẽ không cho tôi một niềm vui lớn hơn nào nữa chứ?" Công tước Deist nửa giận nửa đùa nói, tuy rằng trong lòng lão không muốn mời đám người Gin tham dự lễ hội tình nhân lần này, nhưng đây là thành viên cấp cao của Tổ chức Áo đen, vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với bọn họ cũng không đáng giá.

"Công tước Deist, ngài thật biết nói đùa, chúng tôi chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này, trùng hợp nghe nói công tước ngài đây đang tổ chức lễ hội, liền thuận đường qua gặp mặt một chút." Trung Quốc có câu tục ngữ rất hay, tay hung không đánh mặt người [1], Vermouth tính toán giả ngu đến cùng.

[1] tay hung không đánh mặt người = trên mặt luôn mang theo tươi cười. Ở đây ý là Vermouth cứ liên tục có ý cười trên mặt, sẽ không ai vô duyên vạch trần.

"Đó là vinh hạnh của tôi." Công tước Deist chỉ có thể hoan nghênh bọn họ, cũng nhiệt tình chiêu đãi bọn họ đi vào trong hội trường.

"Chúng ta không có thiệp mời?" Shinichi lặng lẽ hỏi thăm Vodka, lấy thế lực của Tổ chức Áo đen cũng không thể có một tấm thiệp?

"Đại tẩu, Vermouth có thể làm giả." Vodka không hề nghĩ ngợi gì liền nói, gã cùng đại ca nhà mình lúc chấp hành nhiệm vụ không có thói quen xin phép chủ nhân bữa tiệc, thường là bọn họ cứ đi vào thì kẻ chủ trì mới kịp phản ứng, hoặc chủ nhân của bữa tiệc chính là mục tiêu của bọn họ, cho nên lúc bọn họ tới tất nhiên cũng không thèm xin phép gì.

Shinichi xem như mở mang kiến thức, chưa từng thấy có người nào đúng lý hợp tình không có thiệp mời mà còn xông thẳng vào tiệc của người ta. Tuy rằng bọn họ sở dĩ xông vào bữa tiệc là vì trong vali của tình nhân Liqueur có một tấm thiệp đính kèm huy hiệu gia tộc Diest, nhưng bọn họ không mời mà đến còn bày sắc mặt thăm dò, khó trách chủ nhân bữa tiệc không vui.

Công tước Deist dẫn Gin đến trước bạn bè của mình, mặc dù tại chỗ không ít người nhận ra Gin, nhưng có đủ tư cách được Gin nhớ rõ thì rất ít, công tước Deist tự nhận xui xẻo không việc gì Tử thần cũng tới cửa, một khi đã như vậy liền thoáng lợi dụng Gin một chút, để mọi người cho rằng Gin là được lão mời đến, mượn thanh danh Gin mở rộng các vụ làm ăn của mình.

"Ôi, công tước Deist giao thiệp cũng thật rộng, kia không phải kẻ tự xưng là Tử Tước Wyand đẹp trai nhất thành London sao? Hắn cũng từng quỳ gối dưới làn váy của tôi, đáng tiếc bị cha hắn cứng rắn nhét cho một cọp cái, đến bây giờ còn không dám vụng trộm. Cool Guy, cậu xem người phụ nữ mặc sườn xám Thượng Hải của Trung Quốc kia, không khác gì mặc cái giẻ lau lên người, phu nhân Raynor cũng chỉ có cái "eo nước lèo" này là đầy tự tin. Ôi, bên cạnh thùng nước lèo kia là người đàn ông mặc tây trang định chế, trên kim đồng hồ và khuy áo có đính đá, tôi thích người đàn ông không ngại triển lãm tài phú của bản thân, đáng tiếc hắn là Mafia. Ánh mắt người bên cạnh hắn không phải là sợ hãi thì là né tránh rời xa." Vermouth tiếc nuối thở dài, người đàn ông cùng ngành này không thể động vào a.

"Chẳng phải chỉ là lễ tình nhân thôi sao? Những người này cũng thật có thời gian." Shinichi nhìn trong phòng tiệc trang trí xa hoa, mỹ thực tinh xảo cùng các khách mời mặc quần áo lộng lẫy, không khỏi cảm khái nói.

"Lý do tổ chức lễ hội chỉ là một cái danh, việc bọn họ làm luôn là ngấm ngầm tiến hành, vừa lúc đây là nơi tốt nhất để ả đàn bà kia lẩn trốn." Gin chậm rãi lộ ra một mạt tươi cười băng lãnh, hắn dự cảm đêm nay có thể bắt được Liqueur, Liqueur thích nhất là ẩn thân trong đám đông.

"Ả đàn bà đê tiện Liqueur kia ai cũng không tin, không chỉ lòng dạ hẹp hòi mà còn tâm ngoan thủ lạt, xem thủ đoạn làm việc của cô ta trước đây mà nói, nhất định là thông qua môi giới thuê sát thủ bên ngoài của Tổ chức, dùng điện thoại liên lạc một lần phòng ngừa sát thủ điều tra lại. Dù cho sát thủ kia cái gì cũng không biết, để đoạn tuyệt hậu hoạn, sau khi hoàn thành mọi chuyện cô ta cũng sẽ giết hắn. Tôi tin tưởng cô ta nhất định sẽ xuất hiện trong này, chỉ là giữa nhiều người như vậy muốn tìm được Liqueur cũng thật khó." Vermouth hiểu rõ Liqueur chính là một kẻ âm ngoan thủ lạt như vậy, 'ngài ấy' cũng thường xuyên nói cô không độc ác bằng Liqueur, thâm thù đại hận của các cô cũng từ đó mà hình thành, nhưng phàm là những gì Liqueur có cô đều đoạt được, Liqueur cũng luôn mơ ước những thứ cô thích. 

"Nếu Liqueur muốn giết 'thanh tra Sato', thì chẳng phải tìm thấy 'Sato' là có thể tìm ra Liqueur sao?" Shinichi đột nhiên nghĩ ra, thế lực của Liqueur có thể giả dạng thành rất nhiều thân phận, xác nhận được cũng rất khó.

"Liqueur và sát thủ không phải đều như nhau sao?" Vodka yếu ớt hỏi, không phải đều muốn tìm ra hai người kia trong bữa tiệc sao? Chẳng lẽ đặc thù của sát thủ tương đối rõ ràng, có thể liếc mắt liền nhận ra?

"Nếu Liqueur thật sự đa nghi giống lời Vermouth nói như vậy, cô ta nhất định sẽ không cho 'thanh tra Sato' thiệp mời, hơn nữa quản gia của công tước Deist thập phần chuyên nghiệp, ông ấy nhận ra được dung mạo cùng thân phận của mỗi vị khách, trừ phi Sato biết hóa trang bằng không rất khó lấy thân phận khách mời đi vào. Nếu tôi là Sato, trở thành nhân viên làm việc trong bữa tiệc là lựa chọn tốt nhất. Sau khi bữa tiệc bắt đầu sẽ không ai chú ý tới nhân viên, bởi vì rất bận rộn nên không thể liên lạc với nhân viên được, cho dù một gương mặt mới trà trộn xuất hiện vào cũng không có gì lạ." Shinichi cũng không xác định, nhưng mà khả năng này là lớn nhất.

"Vodka, mày đi điều tra nhân viên làm việc trong bữa tiệc, Vermouth đi điều tra thân phận khách mời." Gin trực tiếp hạ lệnh, hai người lĩnh mệnh rời đi.

Sau khi hai người rời đi Gin như có chút đăm chiêu nhìn về hướng Vermouth, tiện tay nhấc cổ áo Shinichi lên trực tiếp đem người khẽ khàng đi theo.

"Gin, anh có đam mê theo dõi?" Shinichi nhỏ giọng thổ tào nói, Gin lặng lẽ theo dõi Vermouth tất nhiên là đang hoài nghi cô, chẳng lẽ Vermouth phản bội Gin?

"Kẻ thù là người hiểu rõ kẻ thù nhất, so với bất luận kẻ nào Vermouth là người biết rõ nhất nơi Liqueur sẽ xuất hiện." Gin biết rõ giữa hai người phụ nữ này có oán hận, đồng loại ở giữa tàn sát lẫn nhau càng kịch liệt càng kích thích, hắn thường xuyên đứng bên cạnh thưởng thức.

Vermouth ở chỗ chơi bài và bi-a lắc lư một vòng, rồi trực tiếp đi vào nơi nghỉ ngơi cho khách, Gin ôm Shinichi mở cửa phòng bên cạnh đi vào, Gin quen thuộc đi đến trước một bức tường, đẩy bức họa treo trên tường ra, trên tường thế mà lại có một lỗ nhỏ.

"Gin, anh từng tới nơi này sao?" Shinichi thấy Gin có kinh nghiệm như vậy, cho nên hiếu kỳ hỏi.

"Tường ngăn giữa các phòng đều sẽ có một cái lỗ như vậy." Gin xác thật rất già đời, chỉ là sự già đời này khiến Shinichi vô cùng khó chịu.

Shinichi nhìn qua lỗ nhỏ, thấy Vermouth xông vào trong phòng như chỗ đông người, một nam một nữ đang dây dưa đầy nhiệt tình trên sô pha liền bị kinh động.

Tên đàn ông cởi trần nửa người hoang mang bối rối đứng dậy mặc quần áo, vừa cài khuy áo vừa đi ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Vermouth.

"Cô cứ luôn cắt ngang chuyện tốt của người khác, Vermouth." Người phụ nữ không chút hoang mang đứng dậy mặc quần áo, từ trong túi xách lấy ra son môi và kính mắt đeo lên.

"Vermouth." Shinichi có cảm giác không rõ từ đâu đến hành vi của người phụ nữ này rất giống Vermouth, giống như là chị em của Vermouth vậy.

"Liqueur." Gin nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của người phụ nữ có chút đăm chiêu, một lát sau khẳng định nói.

"Liqueur, phẩm vị của cô vẫn kém hệt như bộ ngực kia vậy." Vermouth ghét bỏ cầm áo lót màu đen trên sô pha lên, tùy ý ném xuống chà đạp.

"Vermouth, hành vi của cô cũng thối rữa hệt như đầu óc." Liqueur bắt chước, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ giống nhau.

"Xem ra không cần chờ Gin đến một súng giết cô, tôi cũng sẽ không nhịn được mà động thủ." Vermouth khom người vén váy dạ hội màu đỏ lên, lấy ra một khẩu súng lục từ trên đùi chĩa thẳng vào đầu Liqueur.

Liqueur ném kính mắt và son môi lên bàn, vươn tay che lấp môi, âm trầm cười: "Vermouth, cô định giết người diệt khẩu trước khi Gin biết được sự thật sao? Đó là việc của sát thủ, cô không thể làm được."

"Ôi, tôi sao có thể thô bạo như vậy được, tôi chỉ muốn lưu lại một cái lỗ trên gương mặt xinh đẹp của cô, để cô vĩnh viễn không thể tranh đàn ông với tôi." Vermouth cầm súng lục trượt từ trên trán xuống má Liqueur, cuối cùng dừng lại ở lúm đồng tiền chướng mắt kia.

"Hóa ra cô vẫn còn oán hận lần bại trên tay tôi trước đó, đều do tôi phẩm vị kém cỏi, nhưng so với sextoy thì tốt hơn nhiều, nếu cô thích bộ búp bê tình dục Gin như vậy, tôi có thể phái người tặng cô." Liqueur ra vẻ sửng sốt a một tiếng, miệng giương lên ra vẻ giật mình.

"Ả đàn bà nào đó chỉ có thể làm tình với đồ vật." Vermouth có chút bị chọc giận, bởi vậy ngữ khí nói chuyện có chút không tự nhiên.

"......" Shinichi đối với cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ không có gì để nói, Vermouth đến cùng là có bao nhiêu nhàm chán mới cùng Liqueur đấu võ miệng kỳ quái như vậy, sẽ không phải đang giấu búp bê Gin thật đấy chứ.

Shinichi nghĩ như vậy liền quay đầu nhìn về phía Gin, hắn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã sớm biết hành vi nhàm chán của hai người phụ nữ này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com